#3. Sự trỗi dậy của cái bóng mơ

"Tất cả chúng ta đều đã sống trên qua khứ, bước qua nó nơi chính ta đã từng bị huỷ diệt."
Johann Woflgang von Goethe

***
Trước cả khi Lee Dokyeom trở thành một cái chấm tròn trên gác xép và in mãi vào cuộc đời của Moon Junhui, bác sĩ Moon đã sớm gặp gỡ với một cậu học trò mà anh tiếc vô cùng vì không còn theo làm nghề nữa.

Mười một năm trước bác sĩ vẫn còn chưa hoàn thành xong chương trình nội trú, đặt một chân lên giảng đường Đại học Y dược với vị trí trợ giảng cho Khoa tim mạch trước khi thực sự chôn lại cuộc đời mình ở viện tâm thần, đám học trò của anh vẫn rất nhờn mặt và luôn trêu bác sĩ thiếu kiến thức chuyên môn. Thậm chí còn tồn tại một kẻ đã từng khiến anh phải xấu hổ trước toàn bộ bậc cha chú trong một phiên hội chẩn chuyên khoa tim mạch.

Ngày hôm đó bác sĩ chuyên khoa II, người có năng lực hàng đầu trong giảng dạy lý thuyết bắt đầu trình bày về trường hợp của ca lâm sàng số 1:

- Đứng ở góc độ tim mạch thì bệnh sử này chưa được rõ ràng. Bệnh nhân vào viện vì đau ngực là chính hay đau bụng là chính? Nếu đau ngực sẽ tiếp cận theo hướng chẩn đoán đau ngực và nếu đau bụng sẽ đi tìm nguyên nhân đau bụng. Ở đây các bạn ghi chép bệnh nhân đau cả hai. Không nhiều trường hợp, thậm chí rất ít khi bệnh nhân đau hai bệnh cùng lúc. Do đó cần đặc biệt làm rõ đau thứ gì mới là chính yếu.

Không có thằng sinh viên Y nào có thể vững tinh thần trước những buổi hội chẩn mà bản thân bị đưa ra làm thí nghiệm như thế này. Moon Junhui thời điểm đó đã là sinh viên "già" học đủ thứ trường lớp rồi mà vẫn chưa bao giờ thực sự kiểm soát tốt biểu hiện của bản thân như độ tuổi 30 đã kì vọng. Vì vậy mà khi tiến sĩ vừa đọc bệnh sử vừa nhìn mình, Moon Junhui chỉ biết nhìn giữa hai hàng lông mày rồi run như cầy sấy mà không đời nào dám nhìn vào mắt ông.

Tiến sĩ còn không quan tâm người kia có sợ đến ngất xỉu không, ông tiếp tục chất vấn:

- Thứ nhất trong bệnh sử các bạn có vẻ chủ ý nhấn mạnh rằng bệnh nhân đang đau ngực theo kiểu bệnh lý mạch vành, nhưng lại thiếu thông tin về tính chất cơn đau: đau như thế nào, kéo dài bao lâu, trong cơn đau có đi kèm biểu hiện nào khác hay không. Thứ hai, trong tiền sử mà các bạn mô tả bệnh nhân đã từng điều trị tăng huyết áp bằng epitac, sau nhập viện lại đổi thành nifedipin. Tại sao vậy? Bệnh nhân nhập viện với chỉ số nhịp tim đã rất nhanh rồi. Nguyên nhân do đâu? Có phải vì bệnh lý mạch vành không?

- Hơ ... em ...

- Sao? Cậu học tới đầu ba rồi vẫn còn ú ớ khi tiếp nhận nhưng ca bệnh như thế này? Rồi làm sao cứu người? Làm sao dạy học trò? Làm sao đủ điều kiện học lên bác sĩ phẫu thuật tim?

"Là nifedipin ạ. Không phải epitac."

"Như thế nào?"

"Con đoán bệnh nhân có thể đã được cho dùng nifedipin thay cho epitac sau khi nhập viện ạ, dù chưa trực tiếp tham gia cấp cứu. Trong điều trị tăng huyết áp, nifedipin có khả năng dẫn tới những tác dụng phụ như tim đập nhanh. Thời điểm bệnh nhân nhập viện đo được nhịp tim có lúc 104, lúc 124, nếu có sự tham gia của thuốc này cộng với cơn sốt đó chắc chắn nhịp tim sẽ còn cao hơn nữa và bệnh nhân sẽ rất mệt. Thay vì dùng nifedipin, lý ra ta nên duy trì sử dụng epitac như một nhóm thuốc ức chế men chuyển để không làm ảnh hưởng đến nhịp tim nữa."

Một lời của ai đó thành công khiến cả bàn tròn quay lại cười nhạo Moon Junhui, để anh gằm mặt mãi từ đó đến hết buổi hội chẩn.

...

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín."

"Làm sao cậu nhớ được? Thậm chí còn quá trẻ để biết được tất cả những cơ chế đó nếu chưa từng chai mặt mài đũng quần trên trường Y?"

"Ông già tôi nói nếu không trở thành kẻ giỏi nhất ông ấy sẽ giết tôi."

Những năm tháng đó cậu trai 19 tuổi này là con trai của Viện trưởng , người đã tạt một gáo nước lạnh vào Moon Junhui nhưng cũng là động lực để anh điên cuồng trở nên xuất sắc hơn nữa.

Mà không phải với chuyên ngành tim mạch.

...

..

"DK?"

"Bất ngờ gì vậy? Lâu lắm không gặp. Bác sĩ Moon."

#

DK nghĩ cuộc sống của anh không có chỗ cho nơi nào quá sáng sủa. Anh tồn tại dưới ánh đèn neon trong quán rượu này, trong thân phận một tay bartender không có quá khứ, chẳng màng tương lai và chỉ trông chờ vào hiện tại. Đối với anh mà nói sự hiện diện của chính mình không quá quan trọng, bởi dù anh có không ở đây, ở kia hay ở đâu đó trên cõi đời này, ý thức của anh vẫn sẽ trôi dạt trong vũ trụ và giữ cho anh còn sống.

Anh vốn chẳng nghĩ gì nhưng một cuộc gặp gỡ định mệnh đã cho anh biết điều đó.

"Này! Tôi còn chẳng dám tin. Nhưng cậu là người duy nhất mà tôi nhìn thấy! Tôi muốn hoạ lại điều kì diệu này trước khi nó biến mất, được không?"

Đó là lần đầu tiên Hong Jisoo từ bỏ cái bàn tròn trong góc để một bước đến ngồi trước mặt DK. Từ vị trí là pha chế và khách hàng mà mình muốn thu được càng nhiều tips càng tốt, dần dà người đó đã mượn rượu và chính cậu làm chỗ để thể hiện mặt duy nhất mà anh ấy giấu khỏi thế giới.

Anh ấy thường uống Whisky, lần nào cũng ba cốc để có thể tips đủ ba lần.

- Tôi đoán mình mắc bệnh này vào khoảng những năm lên 10.

- Thời điểm đó em bao nhiêu nhỉ ... lên 7? Nhỏ quá. Nếu là em sẽ chẳng thể nhớ nổi. Trí nhớ của khách hàng tốt thật.

- Ừ nên nó mới sinh chuyện.

- ...

- Anh đã nhớ toàn những nỗi đau, cũng nhớ mình đã làm người khác đau đớn.

- Anh ...

Hình như khách hàng khóc rồi. Say rồi mới khóc. Khách hàng không làm loạn, anh ấy kê tay nằm xuống bàn để bao nhiêu nước mắt không lời cũng có quyền chảy hết ra ngoài và không còn giữ trong lòng nữa. Giây phút ngón tay mình chạm vào thứ cảm xúc vô hình của người đó, DK đoán trái tim anh cũng nóng ran và xôn xao vì một điều gì chẳng rõ.

"Anh là kẻ xấu xa. Anh đã bỏ rơi bạn của mình."

Lâu lắm rồi DK nghĩ mình lại không muốn biến mất nữa.

#

"Lần trước anh nói với tôi có thể căn bệnh này không phải bẩm sinh mà thành đúng chứ? Tôi đoán rằng mình biết nó từ đâu mà ra."

Sau khi Hong Jisoo bận bịu hơn với các dự án cá nhân, cũng chủ động đến thăm khám như chính mình yêu cầu, Moon Junhui không còn lý do gì để quay trở lại quán rượu đó nữa. Dù anh biết rõ ràng rằng Jisoo chưa bao giờ là nguyên nhân của những lần anh "học theo" Dokyeom trốn việc ra ngoài mà người nọ còn chưa bao giờ biết.

Yoon Jeonghan làm việc bên phòng khám phụ sản, bận tối tăm mặt mũi. Theo một vài khảo sát chẳng uy tín chút nào nhưng thực tế lại trùng khớp vô cùng, phụ nữ "rất thích" sinh nở vào nửa cuối năm. Đặc biệt là cuối mùa thu. Vì vậy mà sang xuân bác sĩ vẫn còn chút thời gian hít thở trước khi phải sống cùng máy siêu âm đến hết mùa hè.

"Nghe nói tháng 9 được mệnh danh là tháng "bùng đẻ" của thế giới?"

"Bùng đẻ hay "bùng đẻ""?

"Bác sĩ Moon vui tính thế, lại còn vô duyên nữa. Ấy vậy mà chỉ nói chuyện với bệnh nhân tâm thần lại uổng quá."

"Anh có tâm thần không Yoon Jeonghan?"

"Okay. Tôi chịu thua."

Yoon Jeonghan vốn chỉ xuất hiện chỉ để ké một chút cơm nguội, hôm nay "rồng" đột nhiên đến nhà "tôm" làm bác sĩ Moon vừa xao xuyến vừa rối bời. Jeonghan nheo mắt nhìn vào tấm phim chụp não của Jisoo để lại và anh nói:

- Seungkwan nói với tôi Dokyeom chưa bao giờ đưa thằng bé ra ngoài bán đồ hàng hay quà vặt gì cả, cùng lắm là ra tới cuối ngõ mua kem rồi bỏ nó lại thôi. Còn mấy phi vụ mà tôi làm ra thì lại là chuyện liên quan đến đạo đức nghề nghiệp.

- I know.

- Cậu không nghĩ mình đang chèn ép thằng nhóc quá đà ư? Nó tập tành viết lách cho vui thôi. Seungkwan cho tôi đọc rồi cũng "hạt nhài" lắm.

- Dokyeom sẽ ổn thôi. Miễn nó không còn nghĩ được gì ngoài cuộc sống xoay quanh phòng khám này.

- ...

- Tôi cũng chỉ vì tốt cho nó. Anh hiểu không!?

Jeonghan cầm hẳn tấm phim chụp lên quan sát, học một lượt thông tin khách hàng rồi chần chừ trong giây lát. Anh lặng người quan sát Moon Junhui và chờ người đó quay lại nhìn mình.

Bác sĩ Yoon nhăn mặt: "Dokyeom biết chưa?"

Bác sĩ Moon thở dài: "Đã đến lúc để nó biết rồi ..."

Yoon Jeonghan rời phòng khám được 10 phút có lẻ thì Dokyeom mới bắt đầu ló dạng sau tấm bảng lịch khám của bác sĩ.

- Anh Junhui em tan ca đây!

- Dokyeom!

- ?

- Lại đây.

Bọn họ ngồi ăn kem trước cửa phòng khám. Moon Junhui mở ra nơi này như để cho vui vậy. Bệnh nhân nhẹ thì dùng bản thân ra để chữa, bệnh nhân nặng thì cáng đến bệnh viện. Lúc có lịch thì khám quên ăn quên ngủ, không có lịch thì mì tôm với kem tươi. Chẳng cần đi khắp nơi tìm khách hàng như những gì mà anh ta đã giảo biện để Hong Jisoo tìm đến mình một lần nữa.

Moon Junhui ăn kem xong rồi, trưng bộ mặt ngây thơ gửi cho Dokyeom cái que không. Cậu ấy nhăn mặt nhưng cũng nhận lấy, đi dọc xuống dưới con dốc mà bọn họ thường đổ rác chỉ để bỏ đi hai miếng gỗ. Đột nhiên Moon Junhui thấy thấp thỏm và anh sợ tất cả những điều giản dị mà mình đã duy trì suốt gần 6 năm qua sắp sửa biến mất. Dokyeom quay lại rồi, trước mặt anh ấy và Junhui lên tiếng chỉ để ngăn người nọ tiến thêm một bước:

- Dokyeomie còn viết tiểu thuyết không?

- Chắc em sẽ viết lại.

- Đúng vậy. Lần này hãy làm tất cả những gì em thích.

Dokyeom thấy có gì đó "đã sai" rồi: "Anh đang nói chuyện vuốt ve gì với em vậy? Sao anh ..."

"Anh xin em chuyện này lần cuối đấy. Để anh khám cho em." - Bác sĩ Moon quá đỗi kì lạ và điều đó làm Dokyeom thấy mình muốn trốn tránh ngay lập tức: "Anh say kem rồi. Em đi tìm tình yêu của em đây."

Vậy mà chẳng nhiều lời như những lần trước, bác sĩ Moon từ bỏ chuyện thuyết phục Dokyeom, thay vào đó anh bắt đầu "vẽ lại" một câu chuyện. Câu chuyện có tên gọi: Cái Bóng. Ngày xửa ngày xưa có một con dê con hay tò mò về mọi thứ và luôn đặt những câu hỏi rất hóc búa: "Tại sao mình lại là Dê Con?", "Mình sinh ra từ đâu nhỉ?", "Trước khi là Dê thì là dạng thù gì?". Chẳng ai cho Dê Con được một câu trả lời thích đáng, ngay cả Dê Mẹ người đã sinh ra nó cũng bối rối đủ đường.

Một ngày nọ khi bầu trời đã điểm hoàng hôn, đột nhiên Dê Con phát hiện ra một chuyện kì lạ. Có thứ gì đó vừa dài, vừa bé, luôn chuyển động và theo Dê Con không rời. Dê Con đi đâu nó lại theo đấy, rất kì lạ. Làm thế nào để thoát khỏi nó đây? Dê Mẹ lúc này mới đến bên Dê Con và bảo:

- Về thôi con mặt trời sắp lặn rồi. Đêm tối có rất nhiều kẻ thù.

- Con không sợ kẻ thù. Con chỉ sợ thứ này! - Dê Con chỉ vào thứ lạ đang bắt chước lại y hệt mình.

Dê mẹ thấy thế bật cười: "Con không sợ Sói nhưng lại sợ chính bản thân mình sao? Nó Cái Bóng thôi. Nó là bạn của của đó, vô hại và luôn bên con."

Dê Con nghe thấy thế thì vui mừng chạy một hơi vào rừng, cười khoái chí để Cái Bóng đuổi theo nó. Dê Mẹ gọi ráo riết mà không thấy con quay lại liền thở dài mắng vào tán cây. Tán cây hấp thụ âm thanh, phản xạ lẫn nhau để cả khu rừng cùng nghe thấy.

Dê Mẹ bỏ đi rồi, nắng cũng tắt và vạn vật chìm vào đêm tối. Dê Con chạy mãi cũng bắt đầu thấy mệt, quay đầu lại không thấy người bạn của mình ở đâu nữa. Cậu khát nước, cậu lạc đường, cậu vừa đi vừa khóc vì tìm không ra Cái Bóng cũng không thể rời khỏi khu rừng. Đúng lúc đó mặt trăng lên cao và Cái Bóng dần dần xuất hiện. Sau lưng chú Dê Nhỏ và nó vừa cười vừa khóc ...

...

..

.

"Jisoo."

"Ừm."

"Vì sao anh không còn trông thấy mặt của mọi người nữa vậy?"

Moon Junhui bỏ dở cái kết nên Dokyeom đến gõ cửa phòng của Jisoo. Anh ấy nói mình sẽ gửi đi một bức tranh để tham gia triển lãm ở Berlin, chỉ còn vài ngày để hoàn thiện nó. Trông vào một anh hoạ sĩ vẫn vẽ rất đẹp ngay cả khi chẳng nhìn thấy "ai", bỗng dưng Dokyeom thấy buồn bã vì cậu cứ mãi nhớ nhớ quên quên tất cả những gì liên quan đến đời mình.

Jisoo gác cọ, rửa tay sạch sẽ rồi đến ngồi xổm trước mặt một Lee Dokyeom đang yên lặng trên sofa. Anh ấy chớp mắt vài lần mà Dokyeom tin là một nỗ lực nho nhỏ để cố gắng nhìn ra cậu ấy.

- Chắc là anh sợ phải trông thấy mọi người đấy.

- Vì sao?

Hít một hơi dài như cả cuộc đời được gói vào đó, Jisoo nói đều đều khi anh đứng dậy thả mình bên cạnh Dokyeom.

- Năm 10 tuổi anh tận mắt chứng kiến bạn mình bị cha cậu ấy bạo hành. Nhưng anh quá sợ hãi và đã không làm được gì cả. Kể từ đó gia đình bắt anh vào viện thường xuyên, từ thường xuyên rồi thành bệnh nhân tâm thần. Sau một năm anh chịu không nổi thì nói dối để qua bài kiểm tra và được về nhà. Giờ thì anh học được cách phân biệt mọi người qua giọng nói, tác phong đi đứng, phong cách ăn mặc và thói quen của họ rồi. Nhưng trước đây cũng khó khăn lắm."

- ...

- Dokyeomie?

Dokyeom nhìn Jisoo và chẳng hiểu vì sao cậu thấy lòng mình lo âu vây kín.

- Có bao giờ anh trông thấy một người nào đó mà anh nghĩ mình sẽ nhớ nhưng nhớ không ra không?

- Anh không thể nhớ như người bình thường. Anh đâu có nhìn mọi người theo cách đó, Dokyeom?

Bỗng dưng Dokyeom thấy đầu mình đau nhức vô cùng. Cậu đã đau, thỉnh thoảng trở đi trở lại từ sau lần gặp lại Jisoo ở quán bar. Nhưng tất cả cũng chỉ là những cơn nhói buốt bất chợt và Dokyeom tin rằng không sao đâu. Ấy vậy mà Moon Junhui đã trông thấy nên anh ta cứ nói mãi về chuyện làm xét nghiệm đi.

Jisoo bối rối đặt tay lên bàn tay đang đỡ trán của Dokyeom, giọng anh nhỏ xíu vì anh đang rất lo:

- Em đau nhiều không? Làm ơn nói cho anh nếu em đau.

- Jisoo ... vì sao anh cứ vẽ người đó vậy?

- Cậu ấy là người duy nhất mà anh trông thấy.

- Vậy em trong mắt anh là thứ gì?

- Dokyeom à, anh không thể giải thích cho em hiểu vì sao chuyện này xảy ra. Vì chính anh cũng không hiểu nổi. Tất cả mọi người đều chỉ là những mảng màu nhoè nhoẹt với anh thôi.

Vậy mà Dokyeom khoát tay Jisoo và anh ấy tròn mắt sửng sốt một chút. Chẳng phải vì cử chỉ có phần vô lý của em ấy mà là Jisoo đã trông thấy vẻ khổ đau trong mắt em.

"Em quên mọi thứ nhanh cực nhưng lại nhớ mặt người rất tốt. Vậy mà gần đây em thực sự không nhớ nổi một người ... Cậu bartender đó, em không nhớ nổi cậu ấy. Vậy mà bức tranh anh vẽ người ta y hệt em, rõ ràng chính là em."

"Em còn không thể nhìn thấy mặt mình trong gương. EM THẤY MÌNH NHƯ ĐANG BIẾN MẤT!"

"Em không biết mình là ai nữa!"

Bức tranh mà Jisoo sẽ gửi đi cùng anh ấy nhướn mắt nhìn chằm chằm vào Dokyeom. Cậu không biết, không biết nữa. Nhưng mồ hôi trên thái dương đã tuôn giọt giọt chạy dài hai gò má, Dokyeom thấy họng mình khô rang, ngay cả nuốt nước bọt thôi cũng muốn khóc. Từ bỏ bàn tay Jisoo đang chờ đợi để nắm lấy mình, Dokyeom tung cửa chạy đi.

Jisoo quay lại và "người" đó cũng đang nhìn anh. Dokyeom nói đó chính là em ...

Anh đẩy cửa bước ra bên ngoài. Đèn đường đã tắt bớt vài bóng theo lời vận động tiết kiệm năng lượng của khu phố. Dò lò trong bóng đêm, Jisoo không sao chống lại được vấn đề của mình đi cùng chứng quáng gà vào buổi tối. Để rồi khoảnh khắc bản thân tìm đến nguồn sáng tỏ tường nhất ở đỉnh dốc, anh phát hiện ai đó nằm ngửa mặt lên trời, giữa đường, trước bước chân anh.

Jisoo ôm má em và người nọ từ từ mở mắt. Chẳng có nổi một ánh đèn nào soi thẳng vào khuôn mặt này vậy mà Jisoo vẫn trông thấy rõ ràng ngũ quan của người ấy. Anh muốn mở miệng gọi tên cậu ta nhưng anh không làm được. Vì Dokyeom nói anh đã vẽ em nhưng sao lại không nhìn thấy em? Vì sao?

Vì sao cậu trai này lại có mùi kem vani mà bọn họ cùng thích ăn?

Người kia rõ ràng không chờ đợi, hoặc cậu ấy đã sợ Jisoo lỡ lời. Bám gáy anh thật nhẹ để bản thân được vực dậy trong bóng tối, Cái Bóng ghé tai anh, ôm anh như van nài:

- Là em mà. Sao anh cứ luôn bỏ rơi em vậy?

- Anh đã bỏ em một lần mà. Lần này đừng bỏ em nữa. Thời gian sắp hết rồi.

- DK?

- Phải. Là em. Luôn là em.

Dokyeom đứng trước phòng khám, hai tay bóp thật chặt chỉ để có cảm giác đang tồn tại. Những gì đang diễn ra thật điên rồ đến mức cậu không thể tin, không dám tin. Vì nếu cậu chọn tin tất cả những gì trước nay về bản thân mình sẽ sụp đổ.

Moon Junhui đứng khoanh tay bên cạnh cậu ấy. Dokyeom gọi một tiếng mà người kia không trả lời. Gọi hai tiếng bác sĩ Moon cúi đầu thở dài. Giờ cậu không muốn gọi nữa nên cậu vươn tay ra để cầu xin bác sĩ để ý mình một lần thôi.

Bàn tay Dokyeom sượt qua người bác sĩ mà không đau nhức gì. Vì chẳng cảm thấy gì cả.

Không biết cái kết của câu chuyện về Cái Bóng là như thế nào nhỉ? Nhưng giờ đây Dokyeom sẽ tự tạo ra một cái kết phù hợp với mình. Khoảnh khắc đứng trước người bạn "vô hại" đã luôn đi bên Dê Con, nó đã bị chính tưởng tượng của mình hạ gục. Cái Bóng không phải của nó mà là của một con sói đã phát hiện ra nó. Dê Con đi đời vì đã ngu ngốc không nhận ra mình là ai.
__________________________
(*) Cải biên lại từ Câu chuyện về Cái Bóng của Nguyễn Thị Xuân Quỳnh.
{Tưởng đâu viết truyện ma không ... Nếu không có gì thay đổi chương sau là chương cuối mọi người nhé. Còn thay đổi thì ta có thêm chương nữa rồi mới kết thúc.}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top