#1. Ai cũng là dân thần kinh
"Nhà văn không ảo tưởng. Thứ đã ảo tưởng chính là những kẻ chưa từng biết đến thế giới tuyệt đẹp trong khối não của họ."
***
Moon Junhui nói rằng mấy tên nhà văn và tiểu thuyết gia như Lee Dokyeom nếu không phải là thần kinh từ đầu rồi cũng sẽ sớm bị thần kinh, bởi chẳng có gì giả dối hơn những con chữ và hình hoạ chạy ào ào và vù vù trong bộ não của họ mỗi giây trôi qua. Dokyeom không tin vào điều đó nên cậu quyết định ngừng ghé thăm bác sĩ Moon và hẹn có dịp sẽ từ biệt cái phòng khám rởm đời này.
Lee Dokyeom lấy bút danh Dokyeomie viết tiểu thuyết mạng ba xu đã mấy năm nay rồi. Nói là tiểu thuyết ba xu nhưng lương lậu không phải là không đủ sống, thậm chí là có dư. Dokyeom cho rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành dân đánh chữ miễn bạn có một khối óc nghĩ nhiều, nghĩ vớ vẩn thậm chí bay ra khỏi vũ trụ, miễn bạn biết dẫn truyện và dẫn truyện hay, hoặc đơn giản hơn là bạn biết vuốt ve cảm xúc của độc giả.
Năm 21 tuổi Dokyeom lần đầu bôn ba trên cõi mạng, lấy bút danh là Pizza.boy viết truyện tiếu lâm. Sau một ngày đăng tải không có nổi một "mắt xem", một tuần đăng tải có nổi mười "mắt xem", một tháng đăng tải thì rớt top vì truyện chẳng có ma nào thèm xem nữa. Dokyeom lấy làm tò mò liền dùng tài khoản phụ đi "stalk" chính độc giả của mình. Men theo truy vấn tài khoản, thành công vào được tường nhà họ, cậu suýt thì trào nước mắt vì danh sách đọc của các độc giả 10 tên thì có 9 tên chuyên đọc truyện "xôi thịt". Gạt đi nước mắt mạnh dạn gõ vào thanh hội thoại của một người dùng, cậu tự độc thoại nhưng mong chủ nhà hồi âm cho mình hay: "Danh sách truyện của bạn thật tuyệt vời bravo! Tôi thấy bạn để lại bình luận khen ngợi trong một bộ truyện hài của tác giả Pizza.boy nhưng sao không thấy bạn thêm vào danh sách đọc ta?"
Chủ nhà im hơi lặng tiếng suốt một tháng trước khi trả lời: "Ồ tôi tưởng Pizza.boy giống kiểu Playboi đồ đó, nên mới vào thả bình luận an ủi tác giả. Thời buổi giờ ai đọc ba cái "hạt nhài ông chú" đó nữa.".
Ngậm ngùi xoá bài trên hộp thoại, Seokmin về đổi nghệ danh thành "1 cân xôi bao thịt cũng bán", chầm chậm tiến thân vào con đường viết truyện "dùng đàn ông". Sau ba tháng mài ngón trên nền tảng viết truyện, dùng hết vốn liếng đời trai chẳng ai thèm ngó dài đằng đẵng suốt 21 năm của mình, Dokyeom thành công gầy dựng được một đế chế người hâm mộ hiếu chiến, lọt vào top 10 tác giả được "ném cà chua" và báo cáo nội dung người lớn nhiều nhất. Dokyeom không phục liền liên hệ cho bộ phận chăm sóc tác giả của nền tảng:
[Tôi muốn kiến nghị.]
[Tổng đài chăm sóc tác giả của chúng tôi luôn hoạt động trên phương châm ...]
[Không cần quảng cáo. Tôi muốn kiến nghị vì sao tài khoản của mình bị chặn đăng truyện rồi!?]
[Cảm ơn anh "1 cân xôi bao thịt cũng bán" đã liên hệ với tổng đài của ...]
[...]
[Xin anh chờ trong giây lát...]
[...]
[...]
[Lâu thế.]
[Người dùng nghi ngờ anh chưa đủ 18 tuổi ạ.]
[Người dùng nào?]
[Tất cả người dùng đã bình chọn trên tài khoản này.]
[Vì sao? Tôi 21 tuổi rồi. Tổng đài viên đã đọc truyện của tôi chưa?]
[Rồi ạ.]
[Bao giờ.]
[Vừa xong. Giờ tôi hiểu vì sao độc giả cho rằng anh không đủ 18 tuổi rồi.]
[...]
[Tôi tưởng là 15 tuổi.../]
Dokyeom cúp máy và ngồi thơ thẩn mất một ngày. Nỗ lực viết ra những câu chuyện hư cấu không dựa trên trải nghiệm của bản thân quá đỗi tai hại, cậu đoán mình phải mở cửa bước ra thế giới xem người ta sống thế nào.
Năm 25 tuổi Lee Dokyeom tốt nghiệp dự bị y khoa, ban ngày làm "culi" cho bác sĩ thần kinh Moon Junhui, ban đêm đi thu thập tư liệu đời sống. Cứ dăm ba tháng lại đổi một công việc phụ, lúc lái xe thuê, lúc phát tờ rơi, lúc bán kẹo mút. Có thời gian Dokyeom để ý cậu phụ tá phòng khám phụ sản đối diện cứ qua 12 giờ đêm lại xách một cái bọc màu đen đi đâu đó hơn tiếng đồng hồ mới về. Sau nhiều lần phục kích bắt tại trận và hú hoạ cho người kia hồn xiêu phách lạc, Dokyeom ngậm ngùi cảm thông rồi trở thành cộng sự của cậu ấy, chăm chỉ mỗi lần đều mang chút nhang đèn thắp cho đám nhỏ "may mắn" không phải sinh ra và chịu đựng sự tàn khốc của cuộc đời này.
Dần dà hai anh em trở nên thân thiết hơn, cậu em từ vị trí người ngồi sau xe máy thồ hàng của anh nay đã là độc giả cốt cán bị bắt đọc chương nào bình chọn chương đó và không quên bình luận mười lần mỗi chương: "Tác giả đẹp trai lắm."; "Hay quá trời ơi!"; "Tuyệt cmn vời."; "Ra chap nhanh nha tác giả."; ... Một ngày nọ cậu em Boo Seungkwan vừa ăn kem vừa phát hiện ra không chỉ mình mình là độc giả cốt cán của ông anh dở hơi nữa:
"Anh Dokyeom coi nè! "Thần kỳ vi diệu" lại online rồi. Hôm nay còn để lại cho anh một bình luận tâm tư vô cùng."
"Như nào?"
"Lee Dokyeom! Chú còn chở thằng phụ tá của anh ra ngoài bán kẹo mút trong ca trực của nó nữa thì đừng trách vì sao tài khoản bay màu."
"Chặn! Chặn đi!"
"Muộn rồi ..."
Ứng dụng viết truyện của Dokyeom hiện lên thông báo đỏ lòm: Tài khoản của bạn bị vô hiệu hoá do không đủ tuổi thành viên.
Dokyeom vò đầu bứt tai mắng nhóc em đang ăn kem dở:
- Sao chú để cha bác sĩ phụ sản đó biết tài khoản của anh vậy?
- Có phải mình anh Jeonghan biết đâu, anh Junhui cũng biết mà.
Ứng dụng viết truyện của Dokyeom lại hiện thêm một thông báo nữa: ID của bạn bị chặn truy cập vào nền tảng này, chi tiết vui lòng liên hệ ...
Moon Junhui cắt mạng không dây, cắt luôn cả cái cần câu chưa ra được cơm của Dokyeom. Cậu rơi vào tuyệt vọng ngút ngàn và chẳng hiểu vì sao thế giới này cứ hết năm lần bảy lượt cản trở cậu chạy theo đam mê như thế.
"Ê ông già! Có biết em vất vả mài dũa tay nghề bao năm qua trên cái tài khoản đó không?"
Moon Junhui lắc đầu:
- Rồi bao lâu nữa mới có cơm đút vào miệng?
- Sắp rồi.
- Giờ bao tuổi rồi biết chưa? 29. Làm việc cho anh đâu có khổ đau gì, tiền bạc lại rốp rẻng, nhà thì anh cho ở không không lấy tiền, đồ ăn trên phòng khám ăn không hết chú bỏ hộp mang về làm như anh không biết. Ki bo kẹt xỉn như chú chừng nào mới nghèo nổi mà tập tành viết tiểu thuyết.
- Ai cũng có cái gọi là đam mê.
Bác sĩ thần kinh không thiếu những khoảnh khắc hoà vào cảm xúc của người bệnh. Nhưng Lee Dokyeom còn chẳng phải là dân thần kinh, vậy mà ngồi đối diện với cậu ấy Moon Junhui hiện ra không khác gì một tay bác sĩ đang kiểm tra nhận thức lần cuối để cấp giấy xuất viện cho bệnh nhân.
- Dokyeom sắp xếp một hôm anh khám thần kinh cho.
- Vì sao đam mê viết truyện lại trở thành bệnh nhân tâm thần?
Moon Junhui lắc đầu: "Không phải tác gia nào cũng có vấn đề. Mà là người có vấn đề lại rất thích được giãi bày. Viết lách cũng là một công cụ tốt, thậm chí là thường xuyên."
Dokyeom thở dài:
- Tức là anh muốn em chọn một thôi phải không?
- Tất nhiên. Hoặc là tu chí làm ăn, theo đuổi công việc ổn định, hoặc là thừa nhận mình có vấn đề và để anh khám bệnh.
- Vậy em chọn trở thành tác giả thần kinh.
Dokyeom ngang ngược chọn một đáp án cho riêng mình. Ở đó không có chức danh phụ tá, cũng không có chuyện đồng ý để ông già này xem những lát cắt não của cậu ấy. Chỉ có đam mê đi cùng một sự thoả hiệp để không vô tình đá mất chén cơm ở phòng khám này.
Moon Junhui phì cười nhưng không thèm nói chuyện cùng Dokyeom nữa. Anh làm nghề này cũng hơn 10 năm rồi, tính cả thời gian học hành mài mông trên ghế nhà trường cộng lại cũng ngấp nghé 40 tuổi. 40 tuổi, độ tuổi đủ sức "cạp đầu" Lee Dokyeom chỉ với một con giáp, bác sĩ tất nhiên nhìn ra được đâu là một người bình thường có dấu hiệu bệnh thần kinh và một tên thiên tài nhưng điên loạn.
Nếu Lee Dokyeom không sớm thành công với thứ sở thích không đi đến đâu đó, Junhui thực sự nghĩ rằng mớ con chữ như thể của người khác viết ra trên những tác phẩm của cậu ấy, không hề mang tí dấu ấn cá nhân nào thuộc về Dokyeom là biểu hiện của đồ ngốc. Sau cùng anh sẽ cưỡng chế cậu ta đi chụp não. Để biết trong cái óc nhỏ xíu này có phải có hơn một tên thần kinh không.
#
Sau câu chuyện khuyên nhủ chẳng khác nào ông nói gà và nói vịt của mấy bệnh nhân tâm thần, Moon Junhui vậy mà vẫn cho phép Dokyeom tiếp tục theo đuổi sở thích. Có điều ca làm việc từ nay sẽ không còn ca đêm nữa. Dokyeom lấy làm buồn chán với nhịp sống bị gián đoạn của mình, Seungkwan lại chẳng "được" cắt ca làm việc vì chống đối bác sĩ nên không có ai đi thực địa cùng cậu ấy. Có lẽ vậy mà trong một lần lạc vào quán bar đèn mờ cách phòng khám chừng hai con đường vuông góc Dokyeom thực sự đã tìm ra nguồn cảm hứng mới của mình.
Quán bar thực sự chẳng có gì đáng để lưu tâm ngoài một cuộc trò chuyện "đầy cảm hứng" giữa tay khách hàng và cậu bartender đẹp trai. Chậc, mải khen pha chế đẹp trai mà không kịp để ý khách hàng còn đẹp trai hơn. Vừa đẹp trai lại còn thảo mai thảo mỏ, thảo nào Dokyeom đổ ngay từ câu chuyện đầu tiên. Bọn họ nói với nhau, thế này:
"Bình thường tôi chỉ được thuê vẽ tranh phong cảnh và tĩnh vật."
"Ừm ừm ... nên anh mới ngồi ở cái bàn trong góc đó và xem trộm tôi pha chế trước khi được mời "bước ra ánh sáng" sao?
Anh đẹp trai lắc đầu cười với anh pha chế cũng đẹp trai nhưng đã bị lu mờ.
"Vì tôi không vẽ được gì nữa ngoài tĩnh vật."
"Sở thích cá nhân?"
"Năng lực cá nhân."
Dokyeom thầm nghĩ có lẽ mình còn lâu mới gỡ bỏ được dáng dấp của dân tri thức chỉ biết làm việc tối tăm mặt mày ở phòng khám, dù là đi làm hay xuống siêu thị, thậm chí đang ở trong bar rồi mà tác phong áo cổ lọ bên trong sơ mi thả cúc bên ngoài vẫn không đổi. Như thể cậu vẫn đang ngồi quan sát bệnh nhân và anh đẹp trai này chính là mỏ vàng tiếp theo của phòng khám.
Hàng phút trôi qua không ai hỏi mình uống gì nên Dokyeom quyết định nghe lỏm bằng hết cuộc hội thoại kia. Lúc đó cậu muốn hỏi chêm vào: "Có phải ông anh có vấn đề về tầm nhìn không? Hãy đến phòng khám của em đi. Moon Junhui nhìn ai cũng ra bệnh tâm thần, gặp ông ý rồi anh cũng sẽ không thoát được đâu.". Vậy mà Dokyeom chưa kịp chen vào người kia đã tự thuật lại câu chuyện của anh ấy.
"Tôi kể cậu nghe. Lần trước có một gã gọi tôi đến đây, ngay cái bàn này, nằng nặc đòi vẽ một bức tranh 10 triệu won."
"Chẳng lẽ người ta muốn anh tự hoạ chính mình?"
"Cậu đừng làm tôi vui quá. Hôm nay tips chắc phải ba lượt rồi."
"Sao chuyện khuôn mặt anh đắt giá lại liên quan đến tiền tips được. Nhưng tôi biết những người đẹp trai lại hay đi đôi với tính tình phóng khoáng và rộng rãi."
V*i chưởng!? Thì ra ngoài kia người ta tán tỉnh nhau thượng thừa như vậy sao? Dokyeom có cảm giác mình gặp được chân lý rồi vậy mà anh chàng đẹp trai này còn cao tay hơn cả cậu bartender. Có thể nói chỉ là "thả con săn sắt mà bắt con cá rô". Anh ấy cười siêu siêu quyến rũ nên Dokyeom đoán mình đang nằm cười hềnh hệch trên bàn đá và không dám để ai trông thấy.
Cậu bartender đã pha chế xong một ly Whiskey Sour, chậm rãi đẩy ra trước mặt khách hàng đẹp trai, tròn mắt cười nhẹ rồi hỏi:
"Có lẽ không phải mặt tiền rồi. Vậy em tò mò thứ gì còn quý giá hơn cả khách hàng đó."
"Cậu."
"Thật!?"
"Thật."
"Giờ thì em tò mò ai là người đã muốn anh vẽ em rồi."
"Tôi tưởng cậu nên tò mò vì sao tôi lại từ chối vẽ cậu cơ."
"Vì sao?"
Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Dokyeom đoán mình sắp có tư liệu để viết một câu chuyện tình yêu đầy ám muội và say đắm trong hộp đêm rồi. Nheo mắt bí mật mím môi gõ cạch cạch trên bàn và chờ đợi.
Vậy mà chưng hửng làm sao. Anh khách hàng đẹp trai siêu cấp "suýt" thì thả thính mượt mà thanh toán tiền không hề có tips rồi rời đi và không ngoảnh lại. Cậu bartender trông không lấy làm hụt hẫng lắm, cụp mắt tiếp tục công việc của mình.
Dokyeom theo chân khách hàng rời khỏi quán rượu, bước từng bước chậm rãi sau lưng anh ấy. Khách hàng đi đứng không thẳng thớm lắm, còn hơi liêu xiêu nghiêng ngả. Không biết khách hàng tên gì nhỉ, chỉ biết là dân vẽ tĩnh vật. Khách hàng đẹp trai thật, lại còn biết nói chuyện đưa đẩy. Chẳng hiểu sao Dokyeom hoàn toàn tiên lượng được anh chàng bartender sẽ nói những câu nào tiếp theo nhưng không thể biết được khách hàng đang nghĩ gì. Nên cậu tự nói với chính mình:
"Hay là khách hàng bị thần kinh?"
Khách hàng đứng yên tại chỗ và Dokyeom giờ mới phát hiện ra cậu đã đi quá gần người nọ. Anh ấy không nhìn cậu mà nhìn bắt đầu từ đôi giày tây nâu của Dokyeom, dần dà chuyển hướng đến bàn tay đã nhũn ngón vì dùng nhiều nước tẩy rửa trong phòng khám, lại quan sát đến cổ áo sơ mi đã trở thành thói quen mỗi khi ra đường. Đột nhiên anh ấy không phòng bị nữa, nói thản nhiên:
- Cậu hết ca nhanh vậy sao? Đã thay đồng phục rồi?
- Gì cơ?
- Gì cơ gì chứ? Cậu tò mò câu trả lời đến thế sao?
- Tất nhiên rồi. Em tò mò chết đi được.
- Vậy đoán thử xem. Vì sao tôi không thể vẽ lại được cậu, hay thậm chí là chính mình.
- Khoan đã? Em chưa bao giờ hỏi anh vẽ gì cho em.
- Đừng đùa nữa. Người ta vẫn thường dùng một đôi giày duy nhất, dù đồng phục và quần áo thường ngày khác nhau.
- Anh thực sự ... không biết em là ai?
Khách hàng không cười nữa và tự nhiên anh ấy vào chế độ phòng thủ. Dokyeom nghĩ bản năng chữa bệnh trong người mình bỗng dưng lại phát tín hiệu vào đúng giây phút này. Nhìn thật kỹ khuôn mặt của người nọ dưới ánh đèn đường, cơ hội mà quán rượu đèn mờ đó không thể cho cậu, Dokyeom nhìn sâu vào đôi mắt chưa hề nhìn thẳng mình lấy một lần của khách hàng.
"Anh thực sự nghĩ em và tay pha chế đó là một?"
"À ... không phải hả. Xin lỗi nhé. Trời tối tôi sẽ bị quáng gà."
"Chứ không phải là bệnh thần kinh hả?"
"Ăn nói cẩn thận."
Dokyeom nghĩ mình không nên làm hỏng một ấn tượng ban đầu còn chẳng đủ đẹp với "người đẹp". Ngoảnh đầu nhìn vào phòng khám trên đỉnh dốc và hất hàm để ra hiệu cho anh chàng đã gây chú ý với mình suốt một buổi tối, cậu ấy bông đùa nhưng thực ra lại nghiêm túc.
- Em làm việc ở đó. Anh có thể ghé qua bất cứ khi nào.
- Để khám thần kinh?
- Để biết em là ai.
"Anh mắc chứng mất nhận diện nhân dạng, phải không?"
Dokyeom không cần ở lại phân tích phản ứng ngạc nhiên như bị phát giác của người nọ. Cậu học theo anh ấy chỉ vài phút trước đã bỏ ngỏ một câu trả lời ở quán bar để chính mình phải tò mò đi theo người này ngần ấy thời gian.
Một anh chàng đẹp trai cười lên ngọt ngào, nói chuyện hấp dẫn, lại mắc bệnh không phân biệt được mặt người và chỉ có thể vẽ tranh tĩnh vật. Liệu có tồn tại một chân dung nhân vật nào hấp dẫn hơn chăng? Dokyeom nhún vai chịu chết. Bỗng dưng cậu cảm thấy Moon Junhui có lẽ nói không sai đâu. Ai cũng là dân thần kinh, và chỉ có dân thần kinh mới có thể nhận diện được đồng loại của họ.
Đứng trên đỉnh dốc quay lại nhìn người đẹp vẫn còn trông theo cái bóng của mình, Dokyeom nói lớn:
- ĐỪNG TỰ TI! TRÊN ĐỜI NÀY CÓ VÔ SỐ DÂN THẦN KINH. ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT!
- EM TÊN LÀ LEE DOKYEOM. KHÔNG THẦN KINH NHƯNG NẾU ANH MUỐN TIN THÌ CŨNG KHÔNG SAO!
- ĐỪNG NHẦM EM VỚI AI NỮA ĐẤY! VÌ TRONG MẮT EM CŨNG CHỈ CÓ MÌNH ANH THÔI!
Khách hàng đẹp trai không trả lời nhưng cậu đã thấy anh cười rạng rỡ trước khi lặng lẽ bước vào nhà và đóng cửa. Bỗng dưng cậu nhớ đến câu trả lời nhỏ xíu của khách hàng không để tay pha chế nghe thấy trong khoảnh khắc bỏ qua anh ta: "Anh muốn nói rằng em quá đẹp đẽ để chỉ có thể hình dung qua ngòi bút tầm thường của anh. Nhưng thứ em quan tâm chỉ là một tay nào đó nhiều tiền, muốn vẽ em và sẽ cho em nhiều tips hơn nữa."
Dokyeom không biết, nhưng lần đầu tiên cậu nghĩ làm kẻ mất trí cũng không tệ. Có đôi khi một kẻ chẳng biết gì mới là người hiểu rõ phải trái đúng sai trong một thế giới giảo hoạt như ly rượu của chàng bartender. Thứ đã rất ngọt ngào, dễ đắm chìm và phải cực kì tỉnh táo để không mất thêm lượt tips thứ tư vô nghĩa trong ngày nữa.
_______________________________
{P/s: Vâng lâu lắc lâu lơ mới ra được chương cho cháu nó. Dự kiến bộ này còn ngắn hơn cả 36 câu hỏi cơ, nên hi vọng lai rai hoàn luôn trong tháng này. Cũng không cần cảnh báo gì nhưng độc giả cứ đội nón bảo hiểm vào nha. Sandra Bae trầm tính nhưng bo cua rất thú tính. Vậy nhé hẹn gặp lại.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top