Chương 4 : Gã là ai?

.
Tối hôm ấy sau khi từ vườn hoa tulip trở về, em đã suy nghĩ rất nhiều sau những câu nói mà gã ta nói cho em. Gã bảo rằng nơi đó giống như là địa ngục trần gian, quỷ satan sẽ nuốt chửng em nếu như em dám khám phá ra bí mật của nơi này, lời nói của gã còn nhắc đến những kẻ tham vọng hư vinh và chết dưới miệng dao của chúng . Rốt cuộc thì chúng là ai? Gã đang ám chỉ điều gì? Gã muốn em phải ra sao khi hình ảnh về khu rừng cấm địa cùng với những lời nói của gã cứ quanh quẩn bên tâm trí của em?

Gã và sơ Adah rất giống nhau, họ đều đang giấu diếm em về bí mật khu rừng kia. Và hơn hết nữa, em nhìn thấy nổi lo sợ khi em nhắc đến cái nơi cấm địa kia . Cái ôm của sơ Adah vào ngày hôm ấy cứ run run nhẹ, đôi mắt của bà giống như đang muốn ngăn cản em tìm hiểu về nó. Nhưng sơ ơi? Sơ nào có ngờ đứa trẻ được mọi người ví như thiên thần lại một mình bước vào nơi đó, để rồi em gặp được một chàng trai tự xưng là quỷ dữ kia.

Em không muốn nghe theo bà, em vẫn là người của dân làng đúng chứ? Cho dù mọi
họ bảo vệ em, không muốn em dinh líu đến nó thì em quyết sẽ khám phá đến cùng. Tội lỗi gì chứ? Em chẳng quan tâm. Bản tính của em vốn dĩ rất cứng đầu, vậy nên em không cần quan tâm .

________________

Thư viện làng

Thư viện làng Hereux nằm gần trung tâm ngôi làng. Hiện giờ đang là buổi tối, thời tiết có chút se lạnh do thời tiết chỉ mới chuyển giao sang mùa xuân. Có một thân ảnh bé nhỏ khoác chiếc áo khoác lông từ từ tiến đến thư viện. Hiện giờ ở thư viện rất ít người đến, đa phần chỉ có vài đứa trẻ trong làng đến đây tìm truyện cổ tích đọc. Những đứa trẻ trong làng thấy em bước vào liền chạy lại sà vào lòng em.

– " Anh Soo đến đây tìm sách ạ? " một bé trai thân hình đầy đặn tiến đến cầm lấy tay của em.

– " Tất nhiên là anh ấy đến đây tìm sách rồi , chứ chẳng lẽ anh ấy đến đây tìm đồ ăn à? " bé trai có thân hình hơi gầy gò tiến đến cóc nhẹ vào đầu cậu bé kia mà cằn nhằn.

Nhìn thấy một màn khiển trách vừa rồi đến từ hai cậu bé, em cười khúc khích rồi dùng tay xoa nhẹ vào nơi cậu bé kia bị cóc đầu.

– " Lee Chan nè, đừng cóc đầu bạn như vậy chứ? Bạn ấy chỉ hỏi thôi mà, em mà cóc đầu bạn là anh Soo không chơi với em nữa đâu " .

Nghe em nói xong, cậu bé gật gù hối lỗi.

– " À mà anh đến đây tìm sách gì thế? Có cần em tìm phụ anh không? " cô bé Yul bước đến hỏi nhẹ.

– " À nè mấy đứa, mấy đứa có biết gì về cái khu rừng có để cái bảng cấm địa kia không? Không có gì đâu, chỉ là anh hơi tò mò về nó tí thôi " cậu cuối xuống thỏ thẻ nhẹ vào tai đám nhóc, với hy vọng là đám nhóc này sẽ biết chút chút về nơi đó. Mặc dù không hy vọng lắm về mấy đứa trẻ này, vì dù sao chúng cũng chỉ là những đứa trẻ.

Nhưng có vẻ chúa trời đã nghe thấy tiếng lòng của em, bọn trẻ nghe thấy xong liền cử tầm một hai đứa đứng trước cửa canh giữ cổng thư viện, còn các bé gái thì kéo anh vào ghế sofa gần đó, mấy đứa trẻ còn lại thì đi tuần ra quanh thư viện, xác định không có ai thì mới lại gần kể cho cậu nghe. Cô bé Yul xung phong nói trước.

– " Anh Soo tìm đúng người rồi, bọn em đều là những đứa trẻ duy nhất biết rất rõ về câu chuyện phía sau cái khu rừng đó nha " .

– " Đúng vậy đúng vậy, chúng em được cha mẹ kể lại câu chuyện đó. Họ bảo em không được kể với anh Soo, nhưng em thấy anh chẳng có gì là có hại cả nên em sẽ kể cho anh nghe " cậu bé James tiếp lời cho em.

– " Thật ra đằng sau nó chính là một câu chuyện buồn " cô bé Yul từ từ kể lại câu chuyện.

_________
Vào những năm thế kỉ xa xôi

Tương truyền vào thời điểm đó, có một gia tộc quỷ sinh sống tại khu rừng ngoài kia. Nghe bảo đó là một gia tộc quỷ khá là tốt bụng, vì họ rất giàu có nên thời điểm ấy có rất nhiều con người đến cầu xin họ cho một ít lương thực để cứu sống. Vì thấy loài người rất đáng thương, vua quỷ đã quyết định cho họ lương thực để họ có thể cầm cự . Và họ đã rất biết ơn vua quỷ.

Nhưng chẳng may lúc ấy cả gia tộc đang bị bao quây bởi lũ cướp biển. Chúng dùng một thứ bùa ngải yểm vào người vua quỷ rồi giết chết ngài ấy, chúng cướp hết lương thực, thao túng cả dân làng rồi có ý định giết chết luôn cả hoàng hậu. Lúc ấy, bà cùng với thai nhi trong bụng cố gắng trốn thoát khỏi đó, mặc cho phía sau là bao nhiêu tên cướp biển đuổi bắt. Sức lực yếu ớt nên sức mạnh không thể sử dụng, hiện giờ bà chỉ mong bọn chúng buông tha cho bà thôi.

Đến ngôi làng nọ, bà ngất đi do kiệt sức. Đúng lúc có một bà cụ vừa đi gánh củi về, nhìn thấy bà nằm đó liền đem bà về nhà chăm sóc.

Phải mất rất lâu bà mới tỉnh dậy, cũng may thai nhi trong bụng bà vẫn ổn. Tuy nhiên tâm lý của bà lại bất ổn. Bà cụ kia phải trấn an bà lại thì mới có thể khiến cho bà bình tĩnh lại.

– " Cô ổn chứ? " bà cụ mở lời

– " Con ổn thưa bà " bà vừa nói vừa nhìn xuống cái bụng phía dưới, đảm bảo rằng thai nhi vẫn ổn thì mới nhìn về phía bà cụ.

– " Đây là làng Fleur de pêche,cô đã an toàn rồi. Tôi nghĩ cô là người làng khác đúng không? "

– " Phải "

– " Tạm thời cứ ở đây, sẽ không ai làm hại cô đâu . Giờ thì cô nên nghỉ ngơi đi, dù cho cô không mệt mỏi nhưng cũng phải nghĩ đến đứa con của cô "

Bà cụ nói xong liền bước đến dìu bà nằm xuống và nghỉ ngơi. Hoàng hậu vì quá mệt mỏi nên cũng ngủ thiếp đi.

– " Tội nghiệp thật " bà cụ ngước nhìn bà, lòng thầm đau xót .

__________

– " Rồi sao nữa hả mấy đứa? Sao tự nhiên lại không kể tiếp ? " em khều khều cánh tay thằng bé Lee Chan mà thỏ thẻ.

– " Anh Soo à " Yul ôm lấy cánh tay em " phần sau của câu chuyện ghê gớm lắm, anh không nên biết đâu " .

– " Đúng rồi anh Soo ơi, đã trễ rồi, anh nên về nhà đi kẻo sơ Adah lo đấy " cậu bé Boo Seungkwan bước đến kéo em đứng dậy.

– " Ơ nè mấy đứa à, cho anh hỏi thêm một câu thôi thì anh sẽ về mà " em bị tụi nhỏ kéo đi liền ú ớ, chợt nghĩ đến một chuyện liền quay đến tụi nhỏ là hỏi. " Gia tộc quỷ đó có dấu hiệu nào để nhận biết không? "

– " Đó chính là kí hiệu sấm sét phía sau gáy "

– " Được rồi Yul à, cậu đừng nói thêm nữa. Anh Soo cần phải về nhà " Lee Chan bước đến ngăn cản cái miệng của Yul, cậu bé cùng với hai đứa bé khác đẩy nhẹ em để em về.

Ra về, em vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều. Đến cả tụi nhỏ vẫn quyết định giấu diếm em sao? Nếu vậy thì chắc chắn người đàn ông đó không phải là người bình thường.

Vậy thì ngày mai, Hong Jisoo sẽ đến căn nhà gỗ đó để tìm kiếm bí mật đó.

- End chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top