9. chung nhà thì sao
chú ý: cùng thời gian với chap 34. trước đám cưới (đóa linh lan)
...
sao buổi bật chợt được cô bé seol mở đường, lee seokmin dường như mạnh dạn hơn hẳn. cậu chủ động nói chuyện với hong jisoo, giả vờ vô tình bắt gặp lúc anh đến dạy. lee seokmin cũng chăm ra ngoài hơn hẳn, chỉ là hiếm khi về nhà chính chơi với ông nội lee khiến ông cũng cảm thấy thằng nhóc này có vấn đề
- ông yên tâm, anh seokmin không chỉ theo đam mê, ảnh còn theo tiếng tình yêu gọi nữa, chẳng mấy chốc ảnh dẫn người yêu về cho ông xem mặt nữa cơ - lee chan trong một ngày rảnh rỗi về xả hơi ở nhà chính, nhận thấy ông thở dài vì anh mình hơi nhiều đành lên tiếng. lời cậu vừa dứt, lee chan liền thấy ông mình đã mắt sáng chưng, vui vẻ về phòng, bỏ lại đứa cháu út vẫn đang gác chân lên bàn mở chương trình thế giới động vật
quả thật, lee chan nói không sai, được cô bé seol mở được nên mấy ngày sau lee seokmin cũng dạn dĩ hơn. hong jisoo ban đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng dần cũng thả lỏng, thỉnh thoảng cũng chủ động nói chuyện. suốt mấy ngày sau, mỗi lần anh tới chung cư mà gặp seokmin thì đều được cậu ta mua cho một cốc trà, hay nếu như đến mà không gặp, thì lúc về cô tiếp tân sẽ đưa một cốc trà và bảo đó là của lee seokmin. mấy ngày đầu thì hong jisoo còn ngại, thậm chí anh còn trả lại tiền cho lee seokmin nữa, nhưng lee seokmin thì cứng đầu có tiếng, cậu trả lại tiền cho hong jisoo và bảo đây là cậu mua cho thôi. dần dần hong jisoo cũng chẳng nói gì nữa, hwang wonsik ngày nào cũng thấy anh gia sư của mình mang toàn mấy cốc nước mắc tiền thì thắc mắc
nhưng đó không phải vấn đề thiết yếu, vấn đề nan giải bây giờ là hong jisoo chưa tìm được nhà ở mới. khách sạn hong jisoo đang ở thì sắp hết hạn thuê phòng rồi, nên thân là một người từ mỹ trở về mấy tháng rồi, hong jisoo lại phải cất công đi tìm nhà ở mới cho mình. và đương nhiên phải đảm bảo tiêu chí, tiện, rẻ và không quá rộng. nhưng mà ở seoul, đất chật mà người thì đông, phải tìm thế nào bây giờ
- anh hôm nay dạy tầng mấy vậy ạ? em không thấy lịch - cô tiếp tân có vẻ quen mặt với hong jisoo nên vô cùng niềm nở, vừa thấy anh đã lên tiếng
- à hôm nay anh có học sinh mới, tầng 14, căn hộ 1407 - hong jisoo đứng lại tám chuyện một lúc rồi mới đi về phía thang máy, bước vào thang máy rồi mà anh vẫn thở dài không ngừng, sắp hết hạn trọ rồi nhưng chẳng có nơi nào phù hợp để thuê. hơn nữa gần chung cư thì chẳng có một chỗ nào còn trống để thuê, một gia sư mới về nước thì chẳng đủ tiền để xây nhà, đau đầu chết mất
suốt một buổi sáng, hong jisoo vừa dạy mà vừa đau đầu với vấn đề nhà ở. tiền gia sư mà mấy gia đình trong chung cư trả không phải quá thấp, nhưng lại không phải quá dư giả để thuê tiếp một tháng khách sạn để ở. mà đâu phải chỉ có tiền thuê, anh còn phải trả tiền quần áo do đem đồ từ mỹ thì không đủ dùng, mà thời tiết ở hàn thì quá lạnh. hong jisoo kết thúc ca dạy sáng mà lòng nặng nề hẳn, suốt quá trình từ tầng 14 lên tầng 30 tiếp tục dạy thêm ca của hwang wonsik, hong jisoo chẳng thể ngôi ngoai được nỗi bận tâm của tuổi gần 30
- ơ sao mặt anh bí xị thế? - cửa thang máy mở ra, lee seokmin như đứng đợi sẵn mà lên tiếng, trên tay cậu là bình đựng nước hình cinnamonrall màu trắng xinh xinh mà cậu mới săn được trên mạng. hong jisoo mắt sáng rực nhìn bình nước giữ nhiệt xinh xinh trên tay lee seokmin, cho đến khi bình nước trong tay hong jisoo, miệng anh vẫn không ngừng cười được
- mà anh chưa trả lời em đâu - lee seokmin lên tiếng trước khi hong jisoo định quay người bước đi, hong jisoo vụt tắt nụ cười, mặt bắt đầu mếu máo khiến lee seokmin hoảng hốt
- anh sắp thành vô gia cư rồi - hong jisoo thở dài khiến lee seokmin khựng lại, não cậu đủ thông minh để load được trường hợp này. lí do mà anh từ chối cậu đến đón vì tiện đường, đừng nói là vì anh thuê nhà trong suốt thời gian trở về từ mỹ đấy nhé
- giờ anh không biết sắp tới mình sẽ ở đâu hết - hong jisoo thở dài não nề cực kì, nghĩ đến sắp tới mình sẽ sống trôi dạt mà lòng hong jisoo ước mình như con thuyền trôi trên biển
- hay anh ở chung nhà với em đi - chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra, lee seokmin thốt ra câu khiến hong jisoo cứng người. ở chung cư tầng 30 sang trọng với một thiếu gia nhà giàu á, hong jisoo có nghe nhầm không thế, chắc là dạo này suy nghĩ nhiều quá nên tai bị lãng đúng không
- ờm, anh đến giờ dạy rồi, tạm biệt - hong jisoo vội đánh trống lảng rồi bỏ đi, lee seokmin đưa tay định ngăn anh lại nhưng lại hút, bóng của anh xinh trai như vậy mà vụt qua trước mắt. chỉ là lời đề nghị chung nhà thôi mà, sao khó khăn đến thế
- sao hôm nay mặt anh đỏ thế? - hwang wonsik tay viết bài, nhưng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn hong jisoo đang lầm bầm trong miệng. không phải do hong jisoo kì lạ đâu, mà là do anh cứ lầm bầm nói gì đó trong miệng khiến cậu phân tâm thôi, như đọc thuật chú vậy, đáng sợ quá
- không có gì, làm tiếp đi - hong jisoo lắc đầu, tiếp tục nhìn hwang wonsik làm bài. hwang wonsik nhăn mặt khó hiểu, nhưng cũng tiếp tục chiến đấu với đề bài mà hong jisoo tâm huyết ra, tự dưng nay thấy làm bài mượt mà, ngon ơ luôn ha
ca dạy hwang wonsik đã xong, nhưng cơn đau đầu lẫn sự ngượng ngùng khi nghĩ đến cảnh phải đối diện với lee seokmin vẫn chưa dứt. anh tạm biệt hai mẹ con hwang wonsik, rồi rón rén ra hành lang, đến khi đảm bảo không có ai mới rón rén bấm thang máy. trong đầu hong jisoo bây giờ chính là xin ông trời đừng để lee seokmin xuất hiện lúc này
- anh shua? - nhắc tào tháo, tào tháo tới, nhắc lee seokmin, lee seokmin thình lình xuất hiện từ phía sau. hong jisoo máy móc quay lại cười, nhưng lòng thì như quẩy xoắn rồi
- anh có muốn đi ăn trưa với em không? - lee seokmin đứng bên cạnh hong jisoo, quay sang nhìn hong jisoo khiến anh chột dạ. nhìn thấy anh có vẻ bối rối, lee seokmin có chút buồn bã, đừng nói là anh cảm thấy khó chịu với lời đề nghị của cậu nhé, ăn trưa lúc 1 giờ chiều thì đâu tính là muộn đâu đúng không, hay anh vẫn ngại vì lời đề nghị chung nhà
- được - hong jisoo ngập ngừng một lúc rồi cũng đồng ý, may mà hong jisoo không quay qua nhìn, chứ không anh sẽ thấy lee seokmin mọc đuôi quay vòng vòng rồi. nhìn mặt hào hứng thấy sợ luôn đó nhé
cả hai cùng xuống hầm xe, với tâm thế không để hong jisoo biết hơn nửa cái hầm xe là của mình, lee seokmin tiếp tục lựa chiếc xe bmw mà hôm trước chở hong jisoo và cô bé seol. dù hong jisoo biết lee seokmin là thiếu gia, nhưng không thể để anh sốc văn hóa được
- ừm, em không cần giấu đâu, anh biết hầm gửi xe này toàn xe của em rồi - hong jisoo nhìn thấy lee seokmin lấm lét nhìn mấy cái xe khác, thực chất là để kiểm tra xe có xước xát gì không. biết sao hong jisoo biết không, là do hwang wonsik nói đó, thằng bé mỗi lần xuống hầm xe để cùng bố mẹ lấy xe đi về ông bà, bao giờ cũng phải ngắm dãy xe chất như nước cất của lee seokmin đến mê mẩn. hong jisoo nghe thằng bé kể cũng há hốc mồm, dàn siêu xe mà anh có nằm mơ cũng chẳng có tiền mua lại là của lee seokmin, một thiếu gia chỉ kém anh có hai tuổi
- ... - lee seokmin mím môi, nhìn hong jisoo vẫn đứng đó. không phải lee seokmin cố giấu hong jisoo đâu, chẳng qua lee seokmin sợ hong jisoo thấy mình giàu quá mà né thôi
- vậy mình đi ăn được chứ? - hong jisoo nghiêng đầu, mỉm cười nhìn lee seokmin vẫn đang cứng đơ người. lee seokmin gật đầu như bổ củi, mở khóa xe, đảm bảo hong jisoo đóng cửa hoàn toàn, thắt dây cẩn thận mới khởi động xe
nhà hàng trưa họ ăn vô cùng đơn giản, bày trí thì cứ gọi là mê li. nghe nói quán này ngon lắm nên hong jisoo mới quyết định chỉ đường cho lee seokmin đến, trộm vía là lee seokmin cũng chưa đến quán này ăn bao giờ, dù trước kia được lee chan kéo đi ăn nhiều nơi, nhưng không phải là chỗ nào cũng tới. cả hai lựa một góc nhỏ trong quán, trong lúc ngồi chờ đồ ăn, hong jisoo vừa lướt điện thoại, vừa nghĩ đến câu hỏi của lee seokmin lúc sáng. anh lén lút nhìn lee seokmin đang gõ điện thoại điên cuồng, chắc cậu đang nhắn tin cho ai đó, có vẻ như cãi nhau ha. nhưng thực ra lee seokmin đang gào thét với kim mingyu và sản phụ mới đẻ seo myungho về việc đã mời được người đẹp đi ăn trưa, nhưng cay nhất vẫn là để kim mingyu thả icon con gà 🐔
- seokmin này
- dạ?
- về lời đề nghị của em trưa này, anh thấy... phiền em quá không?
- không sao đâu anh, căn hộ của em có trống một phòng á anh, với lại như vậy anh cũng tiện đi dạy mà - lee seokmin chớp mắt nhìn hong jisoo, với ý nghĩa, anh mau đồng ý đi, mai em dọn đồ của anh qua liền nè
- nhưng mà... - hong jisoo định nói về vấn đề tiền nong khi ở, nhưng nhận ra cái đó lee seokmin có vẻ không cần lắm thì phải
- nếu anh muốn nói về vấn đề tiền bạc thì không cần lo đâu, căn đó là em mua dứt, với lại em ở một mình cũng buồn mà, anh ở chung với em cũng không sao đâu, anh không cần trả tiền thuê hay gì hết á - lee seokmin thật thà lên tiếng, cùng lúc đó đồ ăn cũng vừa dọn ra. tuy lee seokmin đã nói vậy, nhưng hong jisoo vẫn còn lững lự, ở ké nhà lại không trả tiền thì có kì quá không
- hay như này đi, nếu anh thấy tội lỗi, thì anh giúp em một việc được không, buổi sáng anh chỉ cần pha trà cho hai đứa mình cũng được, có nhiều hôm em sẽ không ở nhà, anh có thể dọn nhà, hoặc chuẩn bị đồ ăn cũng được - lee seokmin thở dài, nhìn đồ ăn nghi ngút khói trước mặt, rồi lại nhìn hong jisoo đang mím môi xinh, tay gạt gạt đĩa thức ăn
- được sao?
- được mà, anh không phải trả tiền nhà hay tiền điện tiền nước gì hết á - lee seokmin đưa đôi mắt cún linh lanh mong anh đồng ý của mình lên, hong jisoo khựng lại, anh bối rối khi nhìn vào đôi mắt ấy
cuối cùng vẫn là đồng ý, mặc dù có hơi ái ngại nhưng vẫn là có chỗ ở vẫn hơn. đến buổi chiều, lee seokmin chở hong jisoo đi mua bó hoa để có thể trang trí cho căn nhà nhạt nhẽo của mình. mà với một người trước giờ chẳng bao giờ mua hoa, lại đi kèm với một người không biết cửa hàng hoa nào vì mới về hàn mấy tháng. thôi thì của người quen vẫn tốt, hong jisoo được chở đến cửa hàng hoa seol's, nghe lee seokmin nói là của ba nhỏ cô bé seol cũng ù ù cạc cạc mà vào mua hoa
- xin chào quý khách - đối diện hong jisoo giờ là một chàng trai cũng để tóc layer dài giống anh, chỉ khác người đó màu đen còn anh thì mới nhuộm lên lại màu đỏ đậm. quả thật giống như cô bé seol nói, ba nhỏ của cô bé công nhận có nét giống anh thật
còn lại sự việc đằng sau thì cũng chỉ là những lời tư vấn lựa hoa của ba nhỏ cô bé seol dành cho hong jisoo thôi. sau khi đặt hoa xong, hong jisoo quay lại xe, ban đầu lee seokmin có thắc mắc nhưng anh bảo mai lấy cũng chưa muộn, dù gì hôm nay anh cũng chưa dọn qua nhà lee seokmin đâu. chiếc xe lại lăn bánh, nhưng địa điểm lần này lại là trường mẫu giáo. chẳng là lee seokmin với cương vị người chú đơn côi của cô bé seol, với sự tin tưởng của cả bố và ba nhỏ cô bé, lee seokmin lại phải đảm nhiệm công việc đón cháu gái về
thì tất nhiên, nó sẽ lại là một màn đón cháu sóng gió của lee seokmin, chỉ là lần này cô bé seol lại rất phấn khích vì có cả anh xinh trai joshua mà chú seokmin thích nhé
- thì ra em là yoon haeun - hong jisoo nhìn cô bé seol, bế em trên tay mà tưởng tượng ra một khung cảnh, nếu như anh có bé con, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn và đáng yêu như cô bé seol này
dù sao tổng kết lại, tuy chưa cua được người đẹp, nhưng lee seokmin đã lừa được người đẹp về nhà ở chung thành công. thành ra tối hôm đó, lee seokmin phải thuê người sửa lại phòng trống, mua đẹp mua bàn đủ kiểu để hong jisoo tới ở thì chỉ cần nhét quần áo vào thôi. người tốc độ phải như vậy, chứ ai như ông anh họ lee jihoon tới giờ vẫn chưa cua được con hổ bệnh viện đâu nhé
- hắt xì - lee jihoon vừa bị nhắc tên lại hắt xì rõ to ở ngay bên cạnh kwon soonyoung, hỏi tại sao ở cạnh thì do lại bỏ ăn bỏ uống nên bị vị bác sĩ nào đó bắt ép ở cạnh trông chừng bữa ăn chứ sao
- thấy chưa, cảm rồi, đề kháng yếu mà cứ thích hành hạ sức khỏe - kwon soonyoung nhướng mày nhìn lee jihoon đang bĩu môi, chọc chọc đĩa cơm ngon lành
- do lee seokmin nhắc tên chứ bộ - lee jihoon bịa đại lí do nào đó để chống chế, nhưng sự thật nó là vậy mà, tin hay không thì là do kwon soonyoung thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top