8. đề nghị

chú ý: chap này là góc nhìn của hong jisoo và một chút câu chuyện của phần 32. seokmin trông trẻ (đóa linh lan)

...

đã vài tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên hong jisoo đi làm gia sư. sau ngày đó, hong jisoo cùn dần nói chuyện với lee seokmin nhiều hơn, anh nhận ra thiếu gia lee hình như không giống như những gì báo nói. nói sao nhỉ, lee seokmin có phần hơi ngốc, thậm chí có phần hơi hồn nhiên. hong jisoo nhiều hôm mất ngủ vì những giấc mơ xưa cũ, nhưng chẳng hiểu sao tối muộn như vậy lee seokmin vẫn thức, nhắn tin một hồi mà anh ngủ mất tiêu, thậm chí ngủ còn ngon nữa

giống như liều thuốc ngủ vậy, khiến anh bình yên đi vào những giấc mộng đẹp mà chẳng gặp ác mộng nào. đã được vài tháng hong jisoo về hàn, anh cũng đã dần quen với nhịp sống ở đây nhưng ngặt một nỗi, hong jisoo vẫn chưa tìm được chỗ ở. anh cứ leo lắt như khách du lịch, lúc ở khách sạn này khi thì khách sạn khác. mina nhiều lần đề nghị anh hãy đến ở cùng, nhưng hong jisoo đều từ chối, anh không phải ngại nhà mina hay ghét bỏ gì đứa em. nhưng ở ké nhà đứa em mà chẳng có gì làm giúp thì cũng hơi kì, với lại công việc của mina là thức ngủ thất thường, anh sợ mình làm phiền đến kì nghỉ của em mình thôi

sau vài tháng dậy hwang wonsik, thằng bé cũng đã khá hơn, tuy vẫn còn bày trò chọc phá hong jisoo nhưng dường như wonsik đã gỡ bỏ ánh mắt kì thị ngày đầu. dần dần hwang wonsik cảm thấy việc học gia sư cũng chẳng đáng sợ, chắc có lẽ hong jisoo tạo cho cậu ta cảm giác như những người bạn cùng sở thích nên thế. sau khi bố mẹ hwang wonsik nhận thấy có tiến triển, liền cảm ơn hong jisoo không ngừng, thậm chí còn giới thiệu cho những gia đình khác cũng đang cần tìm gia sư ngôn ngữ cho con trong tòa nhà. khiến hong jisoo cứ như celeb hạng a được săn đón, anh tới tòa nhà sang trọng nhiều tới mức, cô nhân viên tiếp tân ở đó còn quen mặt, thậm chí còn note cả lịch dạy cho anh

hôm nay cũng vậy, hong jisoo cũng có tận 2 ca liên tục ở tòa nhà, một ca buổi trưa của hwang wonsik và một ca buổi chiều tối của một cô bé tầng dưới. buổi sáng vì khá rảnh, nên hong jisoo quyết tâm đến một quán cafe để soạn thêm vài tờ đề cho học sinh. nhìn bản thân trong gương rồi lại kiểm tra lại đồ, thấy ổn liền bước ra ngoài. khách sạn tháng này anh ở là một khách sạn nhỏ, nằm ở khá gần tòa nhà chung cư, ở đây tiện có thể đến chung cư dậy cho nhanh những lúc anh lỡ ngủ quên

quán cafe hôm nay hong jisoo lựa chọn là một quán cafe khá gần chung cư và khách sạn anh ở, quán được bày trí cực kì thuận mắt với màu trắng kem pha với màu nâu gỗ. hong jisoo từ bên ngoài đã để ý một chiếc bmw trông quen quen ở bên ngoài, nhưng hoàn toàn bỏ điều đó ra sau đầu. anh đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng chuông gió vang lên đón khách khiến hong jisoo có phần thích thú

- xin chào quý khách, cho hỏi anh muốn đặt gì ạ - nhân viên chạy từ bếp ra, nhìn hong jisoo rồi niềm nở hỏi

- ừm, cho mình một trà hoa cúc và một cốc americano mang về nhé - nhân viên gật đầu nhận tiền từ tay hong jisoo rồi vào chuẩn bị, anh tiến về chỗ ngồi. càng đi anh càng thấy cái người đang ngồi gần cửa sổ trông quen quen, đến khi anh đặt mông xuống bàn bên cạnh thì mới ngỡ ngàng nhận ra đó là lee seokmin và một cô bé? ơ là cô bé anh đã gặp vào ngày đầu tiên anh được nhận việc, cũng là khởi đầu của những lần nhắn tin của anh và lee seokmin

- ơ seokmin hả? - hong jisoo nhìn lee seokmin đang cau mày nhìn cô bé trước mặt mà bật cười, anh thậm chí còn thấy lee seokmin đang đỏ mặt tía tai nữa. lạ thật đấy, bình thường chẳng thấy lee seokmin đỏ mặt, nhưng nay anh chỉ vừa cất tiếng là lee seokmin đã giật mình như làm điều gì xấu đấy

- ơ anh quen chú em ạ? - cô bé kia lên tiếng trong khi lee seokmin thì máy móc quay sang định cất tiếng, cậu quay phắt sang nhìn cô bé đối diện. nếu không phải nó là con trai của ông anh ác quỷ thì cậu đã không tha rồi

- em là cháu của seokmin hả? - hong jisoo mỉm cười nhìn cô bé, cô bé có làn da trắng sứ, mái tóc đen, hai cặp má tròn, đôi môi thì đỏ ửng, đặc biệt là cặp mắt đen tròn nhìn anh chớp chớp. so với mấy tháng trước, giờ nhìn kĩ cô bé bỗng thấy cô bé trông dễ thương cực kì

- à không, đây là con gái của ông anh xã hội của em thôi, không phải ruột thịt - lee seokmin bỗng vội vàng giải thích khiến hong jisoo bật cười, cậu thì đỏ ửng mặt nhìn đôi mắt anh đang cong lên. cô cháu gái thì nhăn mắt khó hiểu nhìn mình

- anh ơi, anh tên gì thế ạ? - giọng cô bé vang lên đầy trong trẻo khiến hong jisoo thích thú, ước gì anh cũng có đứa con hồn nhiên như vậy. chỉ tiếc là người từng hứa hẹn, khiến anh đặt niềm tin vào đã chẳng còn

- joshua, tên anh là hong joshua, còn em? - hong jisoo mỉm cười nhìn cô bé đang lật đật chạy tới leo lên chiếc ghế đối diện anh, mắt chớp chớp nhìn anh mặc cho lee seokmin vẫn đang bất lực nhắc nhở cô bé hãy quay lại

- seol quay lại đây ngay

- seol?

- tên ở nhà em là seol ạ, mọi chuyện hay gọi em là seol lắm - cô bé thật thà giải thích khiến hong jisoo thích thú, anh vươn tay nhéo má cô bé một cái. má cô bé mềm mềm lại tròn tròn, nhéo thôi đã thấy thích tay rồi, ba nhỏ cô bé đẻ khéo thật đấy, cô bé này sao dễ thương đến thế. lee seokmin bắt đầu húng hắng để nhằm thu hút sự chú ý của cô bé seol, nhưng dường như cô bé đang bật chế độ không nghe không thấy, nên thân là một người chú tiêu chuẩn. lee seokmin sải bước đến bế thốc cô cháu gái lên, mặc cho cô bé giãy dụa nhưng nào được, chú seokmin khỏe lắm đó

- chú thả seol xuống - cô bé hét lên thu hút sự chú ý của nhân viên, có vài người còn chỉ chỉ trỏ trỏ lee seokmin khiến cậu ngượng chín mặt. cậu vội bịt miệng cô cháu gái, rồi lại bị cô bé nhe răng cắn vào tay. cuối cùng hai chú cháu mỗi người một góc ghế đối diện hong jisoo, nhìn nhau đầy ác cảm

- thôi được rồi, hai chú cháu đừng cãi nhau nữa, mà seol năm nay mấy tuổi rồi? - hong jisoo cười trừ nhìn cảnh tưởng một người lớn và một em bé đang đấu mắt nhau, phải nói sao nhỉ, hong jisoo ở giữa thấy được cả tia lửa điện xẹt ngang qua rồi

- dạ em 4 tuổi rồi - cô bé seol quay đầu lại nhìn hong jisoo, tay đưa bốn ngón tay về phía anh khiến anh bật cười thích thú. cô bé này đáng yêu quá chừng, chắc được nhiều người yêu mến lắm đây

- anh ơi

- hửm?

- anh giống ba nhỏ em lắm á, ba nhỏ em cũng dịu dàng như anh vậy á - cô bé hồn nhiên lên tiếng, hong jisoo bỗng nhỡ đến chàng trai mà cô bé gọi ba ở quán cafe hôm đó. tuy chẳng rõ mặt, nhưng quả thật dáng vẻ người đó vô cùng dịu dàng, có lẽ giống anh thật

suốt một buổi sáng hôm đó, hong jisoo chỉ kịp soạn một tờ đề cơ bản cho hwang wonsik. còn số thời gian còn lại thì nói chuyện không ngừng với cô bé mới quen, lee seokmin thì lâu lâu có chêm thêm vài câu, nhưng không có đáng kể

- bây giờ anh đi dạy ạ? - lee seokmin trên tay bế cô bé seol, mắt nhìn hong jisoo đang thu dọn đồ đạc vào túi

- vậy để em chở anh về chung cư - lee seokmin lên tiếng, nhưng hong jisoo lại lắc đầu bảo anh tự đi được. dù sao từ quán cafe đến chung cư cũng chẳng xa lắm

- không sao, dù sao em cũng về nhà để cho cô nhóc này ăn trưa mà anh - lee seokmin chỉ vào cô bé đang ở trên tay mình, hong jisoo trông có vẻ vẫn lưỡng lự, anh nắm quai túi, đầu đỏ cứ cúi xuống nhìn hai mũi giày

- vậy phiền em quá - hong jisoo cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên, anh nở nụ cười tươi nhìn lee seokmin, khiến cậu phải quay mặt sang hướng khác để tránh phải nhìn nụ cười đó quá lâu. hong jisoo rõ là người đẹp mà, xinh như vậy là vi phạm luật đánh cắp trái tim lee seokmin đấy nhé

hong jisoo đặt cô bé seol ở trên đùi, tay keo dây an toàn qua người rồi ôm chặt cô bé seol để em nhỏ không bị ngã. tuy không phải lần đầu ngồi ghế phụ, nhưng là lần đầu ngồi trong bmw sang trọng, mà hình như là đời mới nhất khiến hong jisoo có phần hơi căng thẳng. cô bé seol dường như biết người anh xinh xinh đang căng thẳng, thân là một em nhỏ siêu siêu ngoan, vội nắm lấy tay anh trai xinh xinh mà nắm nắm xoa xoa khiến hong jisoo bật cười. lee seokmin quay sang nhìn anh một lúc, rồi cũng bắt đầu khởi động xe về chung cư. nếu như một người nào đó nhìn vào khung cảnh này, chắc chắn đoán đây là một gia đình hạnh phúc

chiếc xe lăn bánh được vài phút trên đường thì cũng đã được đậu ở dưới hầm gửi xe của chung cư, lần đầu tiên hong jisoo được tận mắt chứng kiến một dàn siêu xe xịn trưng bày trước mắt khiến anh lóa cả mắt. phải nói là nhiều siêu xe, đủ mẫu mã vô cùng ấy, và đương nhiên anh hoàn toàn chẳng biết được ba phần tư trong số đó là của lee seokmin đó nha. mà có khi sau này hong jisoo sẽ biết, lúc đó sốc cũng chưa muộn. cả ba bước vào thang máy, cô bé seol bám lấy ống quần hong jisoo không buông, thậm chí còn ngước mắt lên nhìn anh khiến hong jisoo chẳng thể cưỡng lại được mà bẹo má cô bé

lên đến nơi, nhưng có vẻ cô bé seol vẫn còn hơi luyến tiếc anh đẹp trai, cô bé vẫn nắm chặt ống quần hong jisoo. kể cả đến lúc lee seokmin bế thốc lên, cũng nhất quyết không rời mắt khỏi hong jisoo khiến anh khó hiểu

- anh ơi, chú em đang cô đơn lắm nên mới phải trông em, anh có thể làm người yêu chú em không? - một câu nói nhưng hai người lớn đều xịt keo tại chỗ, lee seokmin phản ứng lại đầu tiên. cậu bịt miệng cô nhóc lại, rồi luống cuống xin lỗi hong jisoo rồi ngượng ngùng về nhà để lại một hong jisoo vẫn đứng yên như vậy

yêu đương với lee seokmin sao? anh chưa nghĩ tới, nhưng người như anh xứng sao? còn nữa, người đó chiếm phần lớn trong trái tim anh, liệu anh có thể bỏ qua quá khứ, chọn tin tưởng lee seokmin có thể lấp đầy khoảng trống đó không? những câu hỏi đó bây giờ có lẽ không có đáp án, nhưng chuyện tương lai thì chẳng thể đoán trước được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top