7. điều kiện
buổi chiều, sau khi dặn học sinh mới của mình vài điều cần thiết, hong jisoo tạm biệt người mẹ seo rami để ra về. vừa ra đến thang máy, anh liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, với chiếc áo khoác da, trên người đậm rõ mùi gỗ trầm đầy nam tính. hong jisoo tiến lại gần, người đó ngẩng mặt lên nhìn anh, sau đó tránh sang một bên để anh cùng đứng đợi. hong jisoo nhìn lee seokmin vẫn lướt điện thoại thì tò mò, nhưng chưa kịp nhìn xem cậu đang lướt cái gì thì lee seokmin đã tắt máy rồi thành thục đút vào túi quần. vừa hay cửa thang máy mở ra, cả hai cùng bước vào, lee seokmin bấm số 1 rồi lại bấm hầm để xe. hong jisoo thầm nghĩ chắc lee seokmin lấy xe để đi thôi, dù sao lúc trưa gặp lee seokmin cũng đi từ cửa sảnh vào mà
- buổi đầu anh dạy thế nào? - bỗng lee seokmin lên tiếng phá vỡ không khí im lặng của cả hai, hong jisoo đánh mắt sang thì phát hiện lee seokmin đang nhìn mình, anh cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của người bên cạnh
- ổn, thằng bé tuy có phần hơi ngỗ ngược nhưng không đến nỗi khó bảo, học cũng không phải quá kém, kiến thức cơ bản có nắm qua, tuy nhiên là vẫn còn có ý định bày trò trêu chọc anh - hong jisoo thở dài nhớ đến khúc hwang wonsik xin ra ngoài chỉ để đặt bẫy, cũng may anh đã sớm nhìn ra nên có vẻ thằng bé vẫn còn cau có lắm. ngày mai hong jisoo nhất định sẽ trả thù cho mà coi
- thằng bé đó vốn là như vậy, tuy nghịch ngợm nhưng lại rất nhân hậu, không đến mức máu lạnh đâu, à mà tí nữa anh có đi đâu không? - lee seokmin bỗng hỏi khiến hong jisoo nghĩ ngợi, anh có hẹn với mina và dặn con bé đợi anh ở trước tòa nhà. nhưng mà anh cũng đang có ý định mời lee seokmin một bữa, để cảm ơn đã nhặt thẻ học sinh của anh và dẫn anh đi tìm nhà của gia đình nhận anh làm gia sư
- anh có hẹn với mina, anh kêu con bé đợi ở ngoài rồi
- tiếc nhỉ, em đang định rủ anh đi đâu đó - lee seokmin thở dài đầy tiếc nuối khiến hong jisoo có phần tội lỗi, anh nắm chặt quai cặp, chiếc đầu đỏ cúi gằm xuống dưới để không lộ rõ vẻ bứt rứt. cùng lúc đó thang máy cũng mở ra, hong jisoo có chút do dự nhìn lee seokmin đang giữ cửa thang máy cho mình
- cảm ơn em nhé, cảm ơn đã giúp anh - hong jisoo cúi đầu cảm ơn lee seokmin khiến cậu ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại thì anh đã biến để lại một mình lee seokmin ở chiếc thang máy đi xuống dưới hầm
hong jisoo đi nhanh ra bên ngoài, vừa nhìn thấy mina đứng ngoài chiếc taxi thì không chần chừ lao thẳng vào taxi đang đứng đợi khiến mina hết hồn. cô nàng vội vàng vào xe thì thấy ông anh mình đang rúc mặt vào trong chiếc túi đựng đồ của mình, kiểu này chắc chắn mới làm gì đó tội lỗi đây. chiếc taxi dần di chuyển đến địa điểm được đặt trước, và suốt một quãng đường đó, hong jisoo đã chẳng thể nói được cái gì
mina đương nhiên vốn chẳng khai thác được gì, thì bắt đầu suy luận. với kinh nghiệm quen thân với hong jisoo, mina chắc chắn là hong jisoo lại để bụng chuyện gì rồi. nhưng tò mò quá lâu thì hại chết một con mèo, trộm vía mina không phải mèo nên ngay khi cả hai đặt mông xuống quán cafe cho một bữa xế, mina không ngại ngần mà hỏi thẳng vấn đề
- anh thấy hơi tội lỗi, dù gì seokmin cũng giúp anh nhiều mà - hong jisoo chỉ còn cách thật thà kể cho cô em nghe, tay không ngừng khuấy cốc sinh tố đến tan cả đá. chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt hụt hẫng của lee seokmin, hong jisoo lại thấy tội lỗi vô cùng, nhìn mặt lee seokmin lúc đó như kiểu một chú cún bị ướt mưa đứng trước cửa nhà vậy
- anh yên tâm, không có dịp này thì còn có dịp khác mà - mina nhún vai an ủi ông anh mình, cô biết rõ anh mình sẽ vô cùng tội lỗi nếu như lỡ làm người khác buồn. nhưng ở hàn mấy năm cũng khiến mina cảm nhận được lee seokmin sẽ không phải người để bụng lâu, trừ khi gây ấn tượng không tốt đến cậu ta
...
- có một cuộc hẹn thôi mà mày cũng không làm được - jung jaehyun nhìn lee seokmin ảo não ở bên cạnh mà ngán ngẩm, một lee seokmin đào hoa, đầy người theo giờ đây lại bó tay chịu chết khi không hẹn được người đẹp. lee seokmin vò đầu bứt tai, nhưng không quên liếc bạn mình vài cái để thỏa nỗi lòng khó chịu
lee seokmin nhìn màn hình theo dõi đường đua, rồi bất chợt nghĩ đến người cũ của hong jisoo. đàn anh derrick wilson, người từng có mối tình đẹp với một chàng trai, năm đó lee seokmin vốn chẳng để ý đến nó, chỉ thấy họ đẹp đôi. nhưng đến khi đàn anh bị tai nạn dẫn đến không giữ được mạng sống, lee seokmin mới nhận ra rằng, đam mê theo anh ấy tới lúc mất, nhưng lại lỡ hẹn với một mối tình đẹp. đến bây giờ lee seokmin mới gặp lại người năm đó đàn anh yêu, nhưng chính cậu cũng rơi vào cái bẫy đó. một cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng chuyện quá khứ đâu ai muốn khơi gợi lại, lee seokmin biết có lẽ hong jisoo vẫn khó thoát được sự việc năm đó nên mới chọn bỏ lại mọi thứ mà về hàn. nhưng lee seokmin hoàn toàn không thể bỏ lại đam mê, dù cậu biết nó nguy hiểm, không thể từ bỏ vì tai nạn năm đó, bởi vì chính cậu sẽ tìm ra nguyên nhân vừa chinh phục được con đường nguy hiểm nhất
lee seokmin nghĩ ngợi một hồi, rồi đứng dậy, hình như cậu đã quá tiêu cực vào vấn đề này rồi. cậu vội vàng rời đi để lại jung jaehyun với ánh mắt khó hiểu, lee seokmin chạy đi, hôm nay không thể tham gia với tâm trạng nặng nề như thế được. chiếc xe của thiếu gia lee lao nhanh trên đường, tưởng chừng như có thể đánh ra lửa bất cứ lúc nào. trong lúc dừng đèn đỏ, lee seokmin thở hắt một hơi nặng nề. nhưng ngoài việc là một fan hâm mộ của derrick, cậu lấy lí do gì để tìm hiểu về cái chết năm đó. liệu đến khi cậu tìm ra, hong jisoo có cảm thấy cảm kích, hay anh vẫn chỉ chìm vào nỗi buồn sâu thẳm. lee seokmin muốn thấy hong jisoo cười, nhưng một người mới chỉ vừa gặp nhau vỏn vẹn ba lần như lee seokmin, phải chăng cậu đã quá vội vàng rồi. tiếng điện thoại vang lên, cắt phăng đi những suy nghĩ đấu nhau trong đầu lee seokmin, là điện thoại của kim mingyu, chắc mẩm lại nói gì đó khó hiểu rồi
- alo?
- mày đang ở đâu?
- trên đường, làm sao?
- về nhà chính lee gia nhanh, ông nội mày đang phát điên tìm mày kìa
- sao mày ở nhà chính lee?
- tao sang tìm mấy, xong thấy ông nội mày cũng sang tìm cháu, về đi không là mày bị sắp xếp đi xem mắt đấy - kim mingyu biết bạn mình không thích sự sắp đặt, trừ khi nó tự lập ra kế hoạch. cũng về thế suốt gần 30 năm sống trên đời, chưa một lần lee seokmin chịu sự sắp đặt của ai, kể cả vấn đề học tập hay hôn nhân. dù cho ông nội lee có tìm đủ mọi mối hôn nhân đi chăng nữa, lee seokmin cũng chẳng bao giờ có mặt
- tao về đây
đèn chuyển xanh, lee seokmin đạp ga rồi lao vun vút trên đường, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn. hong jisoo ngồi trong quán cafe cùng chẳng ngoại lệ, anh thấy xe của lee seokmin lướt ngang qua, nhưng lại chẳng hiểu sao lòng cảm thấy trùng xuống. có lẽ nó quá giống khung cảnh khi đó, khi anh tận mắt nhìn thấy người anh yêu biến mất trong đống lửa của chiếc xe đua
...
- cháu đã nói cháu không muốn bị sắp xếp - lee seokmin cau mày, giọng cậu có phần hơi lớn hơn so với mọi ngày. ông nội lee là gần 90 tuổi, trên mặt ông đã có vài nếp nhăn nhưng chẳng thể che được nét uy nghiêm trên gương mặt. ông từ tốn uống ngụm trà mặc cho thằng cháu thứ hai đang làm ầm ĩ, ông biết rõ tính nết thằng nhóc này mà
lee seokmin là một đứa hiền lành, nhưng lại rất khó chiều, không thích bị sắp đặt, muốn tự do. nó không thích đi theo khuôn khổ gia đình, kể cả như nào cũng muốn tách riêng, nó để mặc mọi người nhìn nó bằng ánh mắt nhìn một thằng phá gia chi tử. nhưng tuyệt nhiên nó chẳng bao giờ đụng vào tiền của lee gia kể từ khi đủ tuổi lao động, nó thích tự đi trên con đường của riêng mình với những đam mê mà người lớn trong nhà cho rằng vô bổ. lee seokmin là một người như thế, nhưng lee seokmin lại là đứa tình cảm, biết ông nội ở một mình buồn, nó mặc cho ông bảo không cần vẫn đến ở nhà chính lee gia đều đều. sống hiểu chuyện, tự lập nhưng lại quá tự do và không có ý định thành gia lập thất
ông nội lee đau đầu, chẳng biết lee seokmin giống ai. hai người con trai ông thì đứa nào cũng tài giỏi, chẳng cần ông chỉ bảo cũng tự động theo bước chân ông vào ngành chính trị, làm quan to chức lớn. con của thằng cả, lee jihoon thì giống bố nhỏ của nó, có đam mê nghệ thuật từ bé, cũng tự lực đi lên làm nhạc sĩ hàng đầu, tính cách và con đường đều được định hướng từ trước. lee chan, cháu út, con út của thằng con thứ của ông, từ nhỏ đã thông minh, được gia đình đầu tư vào học tập, định hướng ban đầu là làm chính trị, nhưng nó nhất quyết theo học kinh tế, rồi tự đầu quân làm trợ lý của tập đoàn choi chwe ngay khi vừa rời khỏi đại học. lee seokmin, đứa cháu trai thứ hai của lee gia, từ nhỏ đã nghịch ngợm, nhưng lại quá ngốc nghếch, được mọi người kỳ vọng theo chính trị trở thành một lee jaeseok thứ hai. nhưng lee seokmin lại quá ngây thơ để tiếp bước trên con đường chính trị đã dọn sẵn cho người thừa kế gia chủ lee chungho, lee seokmin lại là người từ nhỏ đã yêu thích mấy thứ khác một người thừa kế
và giờ thì gần 30, chưa yêu ai nhưng lại đam mê cái môn thể thao mà tỉ lệ rủi ro khá cao. vậy mà nó vẫn đam mê như vậy, tuy giữ vững niềm đam mê là một điều đáng khen, nhưng cứng đầu thì không thể khen
- thế cháu định bao giờ lập gia đình? - ông nội lee bình tĩnh nhìn lee seokmin, hồi nhỏ chỉ cần ông nhíu chân mày một cái, lee seokmin đã sợ đến khóc. còn bây giờ ông có nhăn nhó đến mấy, thằng nhóc kia còn chẳng thèm sợ chứ nói gì đến khóc
- cháu vẫn chưa đứng vững trên đam mê của cháu, chưa đến lúc lập gia đình - lee seokmin thoát khỏi đám vệ sĩ của ông, chỉnh bộ đồ thẳng thớm một chút, nhìn ông đầy nghiêm túc. ai cũng nói cậu quyết định bốc đồng, nhưng lee seokmin một khi đã quyết tâm thì chẳng ai lung lay được cậu
- vậy cháu tính đến khi nào?
- khi nào cháu chắc chắn, cháu sẽ đưa người đến gặp ông
- được, ta cho cháu thời hạn đến hết năm sau, năm sau vẫn chưa có ai thì cháu phải hoàn toàn nghe theo ta
lee seokmin không trả lời, nhưng lại ngầm đồng ý với yêu cầu của ông. vì cậu biết, năm sau cũng là lúc cậu hoàn thành ước mơ của mình, chinh phục đường đua công thức một. chạm tay tới chiếc cup vô địch và chứng minh cho mọi người thấy ước mơ của cậu không tầm thường. lee seokmin xoay người bỏ đi, trong khi người trợ lý của ông nội lee vẫn còn lo lắng mà hỏi ông nội
- yên tâm, ta cho nó thời hạn năm sau là vì ta muốn nó có động lực đạt được điểm cao nhất mà nó muốn, đỉnh của đam mê mà nó hằng mơ ước - ông nội lee thở dài, tiếp tục uống cốc trà vẫn còn âm ấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top