6. mộng
sáng hôm sau, hong jisoo thức dậy với cặp mắt đỏ ửng, anh nhìn bản thân trong gương mà thở dài. nhìn điện thoại hiện tin nhắn, là của một người phụ nữ muốn thuê anh làm gia sư tiếng anh cho cậu con trai chuẩn bị lên cao trung. hong jisoo nhanh chóng nhận lời, hỏi địa điểm rồi điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thường nhất mà bước ra khỏi phòng khách sạn. giờ mới buổi sáng, mà khoảng trưa mới đến buổi hẹn, hong jisoo quyết định đi tìm thềm một vài tài liệu để phục vụ cho buổi dạy đầu tiên của mình
mina hôm nay phải lên bệnh viện trực, nên chỉ có một mình hong jisoo với sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn, đi khám phá khắp nơi. hong jisoo lựa một quán cafe nho nhỏ để thưởng thức một buổi sáng cực kì thanh bình. quán cafe được trang trí ấm cúng, lại rất yên tĩnh, quá phù hợp với việc hong jisoo rảnh rỗi ngày hôm nay
- ba ơi, em đi tìm chú seungkwan được không ba - tiếng một cô bé trong trẻo vang lên, cắt ngang việc hong jisoo đang làm. anh ngẩng mặt lên, là một cô bé với làn da trắng, cặp má phính như chú thỏ, đôi mắt to đen láy, cô bé đang ôm chân người được gọi là ba. hong jisoo ước chừng cô bé này chỉ khoảng hơn 4 tuổi là cũng, bé xíu lại dễ thương nữa. hong jisoo bật cười, anh cũng từng mơ ước về những đứa trẻ đáng yêu như vậy
nếu như người đó vẫn ở đây, phải chăng giờ này hong jisoo vẫn ở bên người đó, cùng khóc cùng cười. hoặc có lẽ giờ họ đã có một gia đình nhỏ với những cô cậu bé đáng yếu như vậy chăng. chỉ tiếc đó chỉ là một giấc mộng đẹp, quá khứ đã qua rồi, chẳng phải chúng ta nên gác lại sao
- sao thế? em chán quá à? ba dẫn em đi nhé - người ba của cô bé cúi đầu xuống nhỏ nhẹ nói với cô bé, hong jisoo chỉ thấy cô bé bĩu môi ngúng nguẩy. càng nhìn cô bé, hong jisoo chẳng hiểu sao thấy lòng mình trùng xuống đến lạ, phải chăng anh đã từng mơ ước được như vậy đúng không
- ba đang bận mà, với cả có hai anh tốt bụng đang ở ngoài, hai ảnh biết chú seungcheol á ba - cô bé chỉ tay về phía cánh cửa, cả người ba lẫn hong jisoo cũng đều nhìn ra bên ngoài. là một cặp đôi cao ráo, một người có làn da rám nắng, người còn lại thì đeo một cặp kính. hong jisoo không biết họ là ai, nhưng chắc chắn là một cặp đôi hạnh phúc, như anh hồi đó
- vậy em đi cẩn thận nhé, không được làm phiền chú seungcheol làm việc đâu đấy nhé - người ba cúi thấp người xuống, chỉnh lại quần áo đầu tóc cho cô bé, rồi vẫy tay tạm biệt cô bé. cô bé hỉ hửng chạy đi, nhưng không quên chào ba và nhân viên trong quán. cô bé ngoan như vậy, sau này hong jisoo chắc cũng sẽ nhận nuôi một đứa và dạy bảo như vậy. dù sao hong jisoo cũng chẳng thể yêu một ai nữa, người như anh chỉ đem lại bất hạnh cho người yêu anh thôi
hong jisoo cứ ngồi ngẩn ngơ trong quán cafe đến tầm trưa anh mới nhận ra mình sắp trễ hẹn. lật đật thu dọn đồ đạc chạy vội đi, chỉ để lại một làn bụi mỏng cho người ba của cô bé vẫn đang còn ngơ ngác với vị khách. hong jisoo chạy vội ra đường lớn, bắt một chiếc taxi đi đến địa điểm hẹn
nhà của vị khách nằm ở khu chung cư dành cho nhà giàu, với tầng hầm thì đầy siêu xe xịn đến lóa cả mắt. hong jisoo hồi hộp bước vào chỗ lễ tân, khu chung cư với căn hộ đắt đỏ này nằm ở vị trí trung tâm thành phố, thậm chí nó còn có thể ngang hàng với nhiều khách sạn nổi tiếng ở mỹ luôn đó chứ. hong jisoo bước đến bàn lễ tân, cô nhân viên vô cùng niềm nở hỏi anh đến đây với mục đích gì
- tôi có hẹn với cô seo rami, không biết nhà cô ấy ở tầng mấy? - hong jisoo thật thà giải thích, cô nhân viên vẫn rất chuyên nghiệp, nhập tên chủ hộ mà hong jisoo cần tìm. cô nhân viên ngẩng đầu lên, sau đó dặn hong jisoo hãy chờ một lát, cô ấy sẽ liên lạc với chủ hộ. hong jisoo gật đầu rồi đi đến ghế sofa đặt gần đó ngồi chờ, anh nhìn lại trang phục ngày hôm nay của mình, hình như nó không thực sự ăn nhập với không khí sang trọng của tòa chung cư này thì phải. bảo sao lúc vào trong sảnh, mọi người lại nhìn anh nhiều tới vậy
- ơ, anh joshua? - giọng của lee seokmin vang lên khiến hong jisoo giật mình, người tối qua chẳng dám nhắn tin với anh lại xuất hiện chình ình ở đây. nhìn lee seokmin từ trên xuống dưới, hong jisoo phải cảm thán người trẻ bây giờ thay đổi nhanh thật đấy. mới hôm qua còn áo phông, bảnh tỏn vậy mà nay đã vest vùng bảnh bao khiến hong jisoo cũng cảm thấy nghi ngờ việc mình nhớ nhầm
- ơ seokmin? - hong jisoo ôm lấy túi đồ của mình, mắt chớp chớp nhìn lee seokmin khiến cậu mím môi. tại sao lại nhìn lee seokmin với ánh mắt kiểu đó, còn là ngước lên nhìn cậu nữa, lee seokmin lên cơn đau tim đó
- anh ở đây ạ? - lee seokmin ngơ ngác hỏi lại, nhưng cậu nhớ trong danh sách của tòa nhà làm gì có chủ hộ nào tên hong joshua đâu nhỉ. đừng nghĩ lee seokmin lúc nào cũng vô tri, chứ lee seokmin có cái đầu nhớ nhanh và lâu cực kì. chẳng qua lee seokmin không dễ để bụng thôi chứ không cậu thù dai chết đó
- a...không, anh đến làm gia sư - hong jisoo vội vàng giải thích, anh làm sao dám mơ tưởng đến việc sống ở đây. tòa nhà này trông vậy chứ đắt đỏ lắm đó, dưới hầm thấy mọi người nói là toàn siêu xe, giá ở đây chắc trên trời. mà một người mới trở về như hong jisoo thì lấy tiền đâu mà thuê rồi ở chứ, nếu mọi người nghĩ có thể đổi tiền mỹ sang thì đó không phải là vấn đề nan giải. từ khi còn ở mỹ, hong jisoo chỉ có học còn lại mẹ lo mà, anh nào dám tiêu tiền của mẹ đâu
- anh làm gia sư cho nhà nào thế? - lee seokmin nghiêng đầu nhìn hong jisoo đang bối rối, chắc tại không khí giàu có ở đây khiến hong jisoo ngộp thở chăng
- nhà cô seo rami, cô ấy nói con cô ấy chuẩn bị thi lên cao trung nên muốn anh kèm ngôn ngữ cho - hong jisoo thật thà đáp, lee seokmin suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra chủ hộ mà hong jisoo nói ở đâu. cùng lúc đó, cô tiếp tân cũng đến và tận tình chỉ vị trí cho hong jisoo
- không cần đâu, tôi sẽ dẫn anh ấy đi, cô cứ quay lại việc của mình - lee seokmin chỉ vào bản thân rồi nói, mấy khi có cơ hội được tiếp xúc gần với người đẹp đâu, mình phải tận dụng chứ. đó là những gì anh trai họ moon chỉ dạy khi tán được thằng bạn cậu để giờ cả hai có được một mụn con, cũng may là văn tán này chỉ dùng được đúng một lần cho seo myungho, chứ nó mà dùng thêm được lần nữa bởi chính moon thì chết chắc. lee seokmin hiểu bạn mình như nào mà
- vậy làm phiền em quá - hong jisoo ái ngại, đứng lên định đuổi lee seokmin đi. nhưng chẳng hiểu sao vừa đứng lên hong jisoo bỗng cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, rõ ràng chiều cao cũng xấp xỉ nhau, nhưnh lee seokmin trông có vẻ to con hơn rõ. tuổi trẻ bây giờ có vẻ phát triển to phết nhỉ
- không sao, dù sao cũng chung tầng mà anh - lee seokmin ái ngại nhìn hong jisoo đang mím môi. cậu biết thừa anh đang cảm thấy việc cậu sống ở tòa nhà cao cấp này là điều hiển nhiên, nhưng căn hộ ở đây nó chỉ giống như một căn phòng riêng của lee seokmin thôi. chỉ khác ở đây cậu tự do hơn ở nha chính của lee gia với trăm người hầu
hong jisoo bước vào thang máy, anh nắm chặt quai túi. hôm nay anh chỉ ăn mặc giản dị với áo sơ mi xanh được sơ vin vào chiếc quần trắng, mái tóc đỏ được vuốt gọn để lộ gương mặt trắng, túi đựng tài liệu màu đen chéo qua người. nếu như nhìn từ bên ngoài sẽ chẳng ai nghĩ hong jisoo là một người sắp 30 tuổi đâu, và chắc sẽ nghĩ anh là một sinh viên mới ra trường được nhà giàu (cụ thể là lee seokmin) bao nuôi. hong jisoo đứng trong thang máy dát vàng mà chẳng dám di chuyển, anh chưa có việc làm, giờ làm hỏng cái gì thì lấy đâu ra tiền mà đền bây giờ, sao cuộc sống cứ muôn vàn điều bất ngờ vậy
- đến tầng rồi, anh đi về phía bên này, cuối hành lang là nhà của cô seo rami, căn hộ 3002 - lee seokmin bước ra ngoài, chỉ về phía cuối hành lang im ắng. hong jisoo gật gật đầu, định quay lại cảm ơn thì lee seokmin đã biến mất vào dãy hành lang còn lại. hong jisoo thầm nhủ tí mà có gặp lại thì phải cảm ơn, anh nắm chặt quai túi đi về hướng mà lee seokmin chỉ
king koong
hong jisoo mím môi hồi hộp nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, mãi một lúc sau cánh cửa mở ra. là một người phụ nữ nội trợ tiêu biểu, khoảng chừng hơn 40 tuổi, trên người vẫn mang chiếc tạp dề, chắc đang chuẩn bị bữa trưa rồi
- xin chào, đây có phải nhà của cô seo rami không ạ - hong jisoo cố nở một nụ cười tiêu chuẩn cúi đầu chào, người phụ nữ đánh giá anh từ trền xuống dưới rồi cũng niềm nở
- vâng tôi là seo rami đây, cậu là người gia sư cần tìm việc đúng không? cậu vào đi - người phụ nữ tươi tỉnh kéo anh vào khiến hong jisoo có phần hoảng hốt. bước vào bên trong anh có phần hơi hoảng nhẹ, căn nhà bừa bộn và đỉnh điểm là một cậu con trai đang nằm trên sofa phòng khách, tay bấm game đến hoa cả mắt. cậu con trai đó thậm chí còn văng tục chửi bậy chẳng tiết chế, liếc nhìn người vừa bước vào một cái rồi khinh thường mà quay đi. tuy không phải lần đầu tiên hong jisoo gặp trường hợp này, nhưng cũng thể tránh khỏi cảm xúc khó chịu khi bản thân bị khinh thường
- xin lỗi cậu, thằng bé nó là như vậy, tôi có đọc qua lý lịch của cậu thì thấy cậu mới về nước đúng không? à cậu cứ gọi tôi là chị xưng em là được - người mẹ seo rami mời hong jisoo vào bàn ăn, bà ngồi đối diện rồi nghiêm túc nói chuyện với anh. nhận thấy hong jisoo có vẻ khá ngại trong vấn đề xưng hô, bà liền mở lời
- dạ vâng, em từ nhỏ được mẹ đưa sang mỹ sinh sống ạ, em tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế của trường loyola marymount ở los angeles ạ - hong jisoo thật thà đáp, nhìn biểu cảm trên mặt người phụ nữ trông có vẻ ngạc nhiên, hong jisoo bỗng căng thẳng đến lạ
- gia sư bây giờ có vẻ nói dối quen miệng nhỉ, tốt nghiệp thạc sĩ đồ, không khéo bịa ra để được nhận không chừng, còn bày đặt los angeles - người con trai bỗng lên tiếng, giọng điệu cợt nhả của người con trai khiến hong jisoo vô cùng khó chịu, trong khi người phụ nữ thì thở dài nhắc nhở nhưng cậu con trai kia chỉ cười khinh một cái rồi lại tiếp tục bấm máy lia lịa
- xin lỗi cậu, tôi không nghĩ cậu trẻ như vậy mà lại tốt nghiệp thạc sĩ, ờm cậu thấy đấy, thằng bé tên hwang wonsik, từ nhỏ nó được bố chiều quá nên mới như vậy, anh nhà tôi thì làm quan lớn, nên anh ấy luôn chiều con trai, mà gia đình tôi thì chỉ có mình nó, năm sau nó lên cao trung, tôi và chồng thì không muốn nó vào mấy trường nghề nên mới thuê cậu về làm gia sư, ngặt nỗi thuê mấy gia sư về thì đều bị thằng nhóc này làm cho hoảng phải bù đống tiền cho người ta, thấy cậu đăng bài nhận làm gia sư nên mới đặt cược, mong cậu giúp đỡ cho, bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ trả - người mẹ nhìn cậu con trai mà thở dài, gia đình làm lớn nhưng con trai thì chẳng thể nên người khiến bà vô cùng bận tâm. bố mẹ kì vọng cậu con trai thay đổi nhưng có vẻ như cậu con trai không có ý định vậy
- dạ tiền nong thì tùy gia đình mình thôi ạ, em sẽ dạy thử một buổi không lấy tiền nếu được thì em sẽ báo cho nhà mình tiền nong cụ thể sao cho nhà mình thấy ok nhất ạ - hong jisoo từ tốn đáp, người mẹ vô cùng mừng rỡ, nắm lấy tay anh mà cảm ơn không ngừng. hong jisoo nhìn người mẹ, mà trong lòng không ngừng nhớ về mẹ mình đang ở bên mỹ, tuy ở xa nhưng bà ấy luôn ủng hộ cho anh hết mình. người con trai tên hwang wonsik bị mẹ càm ràm, đành phải ngồi dậy đi về phòng, hong jisoo được người mẹ dẫn theo sau
bước vào phòng, hong jisoo phải ngỡ ngàng, không phải vì nó quá bừa bộn mà là do nó khác xa so với tưởng tượng của anh, căn phòng sạch sẽ được trưng bày nhiều mẫu đồ chơi hiện đại đến lóa cả mắt. có vẻ như chủ nhân của nó đã bảo quản rất tốt nên không cái nào có vẻ bụi bẩn hay hư hỏng
- ơ em cũng thích conan hả? - hong jisoo bỗng buột miệng hỏi, anh vô tình thấy một mẫu đồ chơi được sản xuất nhằm kỉ niệm bộ truyện tranh trinh thám nhật bản được trưng bày ở vị trí đẹp nhất, đã vậy còn nhiều món cũng thuộc conan nữa khiến hong jisoo có phần thích thú
- cũng thường, tôi thích mấy cái tình tiết trinh thám bên trong đó
- anh cũng thế, anh thích đọc conan lắm, mà ngặt nỗi đến giờ nó vẫn chưa end
- tôi thấy giờ mấy cái tình tiết trinh thám nó ít đi hẳn, toàn dùng cho tình cảm nhưng đọc vậy cũng khá cuốn
- em cũng thấy thế sao? ban đầu anh thấy tác giả chuyển hướng sang mấy tính tiết tình cảm thì hơi khó hiểu, nhưng mà đọc lâu thấy cuốn
- anh thích vụ án nào
- phong lâm hỏa sơn, em thì sao?
- bản sonata ánh trăng
- uầy anh cũng thích vụ án đó, anh thấy tiếc cho hung thủ quá
- tôi cũng thế...
hwang wonsik bỗng cảm thấy mình nói hơi nhiều với cái anh gia sư này thì bỗng chợt im lặng, nằm trên giường nhìn hong jisoo vẫn đang ngắm những mẫu mô hình mà cậu ta sưu tầm được. chẳng hiểu sao người này không giống mấy người gia sư trước, anh trai này có phần hơi ngây thơ thì phải nhỉ, trông dễ chọc hơn hẳn
- buổi đầu thì anh không dạy nhiều, nên anh muôn giới thiệu trước, anh là hong joshua, năm nay anh 28 tuổi, từ giờ anh sẽ là gia sư ngoại ngữ cho em, mẹ em bảo em tốt phần khoa học rồi nên anh chỉ kèm em tiếng anh thôi, em tự giới thiệu về mình đi - hong jisoo bỗng nhiên quay lại, nhìn về phía hwang wonsik đang bấm máy, cậu ta bỏ máy điện thoại sang một bên, ngồi dậy nhìn hong jisoo đang nói về bản thân
- tôi là hwang wonsik, 15 tuổi, học trường sơ trung seoul - cậu ta trông vậy nhưng cũng có vẻ nghiêm túc, hwang wonsik nhìn kĩ hong jisoo một lúc thì cũng thấy anh gia sư này trông cũng được, tuy không biết sau này ra sao nhưng mà trước mắt cũng có người để trêu chọc rồi
- và mong em sau này đừng để kẹo cao su bẫy anh nhé, may anh thấy cái bã cao su đó nên đã tráo ghế rồi, cả đệm xì hơi đang được để ở ghế cho anh bên kia nữa, nó không giúp em hả hê được đâu - hong jisoo nói một mạch, rồi bước ra ghế đang được để bên cạnh chiếc ghế ngồi học chính của hwang wonsik. anh lật đệm lên, quả nhiên là một đệm xì hơi được đặt ở dưới, anh đắc ý nhìn về phía hwang wonsik đang ngỡ ngàng đến cắn cắn môi tức giận. cậu ta hoàn toàn không nghĩ mấy chiêu trò này bị hong jisoo nhìn thấu, quả nhiên người nào trông xinh xinh thì không dễ chọc xíu nào
- anh cũng từng trải qua tuổi của em nên anh biết hết, anh cũng từng bày trò như em nên anh biết rõ, và giờ thì vào bàn đi, anh soạn sẵn một tờ đề để đánh giá rồi - hong jisoo mỉm cười, rút từ trong túi ra một tờ đề đánh giá được anh soạn sẵn vào sáng nay. nét chữ mềm mại dễ đọc, toàn kiến thức vừa đủ cho một học sinh năm cuối sơ trung. hwang wonsik bực bội bước xuống giường, bắt đầu làm bài mà hong jisoo ra. lần sau chắc chắn sẽ khiến tên gia sư này bẽ mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top