5. số điện thoại thôi mà sao khó quá

lee seokmin từ sau khi nắm được bàn tay người đẹp thì như người trên mây mà thiên biến vạn hóa. lúc thì tươi tỉnh, vui vẻ và quá khích khiến lee chan nhiều lúc tưởng anh mình mới từ trại tâm thần mà đi ra. rồi nhiều lúc thì lại thấy anh mình suy suy như mới thất tình, khiến anh họ lee jihoon lại có thêm ý tưởng để viết nhạc buồn, gấp đôi nỗi buồn luôn nhé

nhận thấy mình không đủ kiên nhẫn để đối diện với hình ảnh anh trai mình đang ỉ ôi đủ thứ, kèm thêm áp lực công việc từ vị chủ tịch nào đó vẫn chưa được con gái gọi một tiếng bố. lee chan quyết định hỏi cho ra nhẽ, cứ như vậy mãi lee chan tiền đình rồi tóc bạc sớm thôi, lee chan chưa muốn già sớm như thế đâu

- huhu mày không biết đâu, à mày làm gì có tình đầu mà biết - lee chan cáu rồi đấy nhé, không an ủi nữa, giận rồi. ủa mà khoan, nãy ổng nói gì ta, ổng kêu mình chưa có tình đầu, vậy là ổng có rồi, lee chan khám phá ra được kì quan nhân loại mới rồi. phải kể phải kể cho boo seungkwan nghe thôi

- thôi mà bạn tôi, mày có thể nhắn trực tiếp cho ảnh hỏi số mà? - kim mingyu với vai trò là vị giám đốc rảnh rỗi kiêm bạn thân tri kỷ nghìn năm có một, vỗ vai cái bốp vào lưng bạn mình mà thở dài. kim mingyu cũng đang khổ thân lắm, kim mingyu còn đang bị ném ra ngoài sofa mà sống sót đây, người đẹp của kim mingyu vậy mà vô tâm lắm

- mày thì biết gì? nhỡ như tao nhắn mà ảnh không rep thì có phải bạn quê không? - lee seokmin ôm đầu rên rỉ, cậu đau quá, khổ quá mà mấy ai hiểu cho cậu đâu. sao cuộc đời cứ thích trêu đùa cho nỗi đau âm ỉ trong lòng cậu vậy, tình yêu đầu đời của cậu cứ vậy mà trôi đi sao?

- làm màu làm mè, sao không xin cái người mà quen cả hai ấy - seo myungho bấm điện thoại hăng say như đang combat cái gì đó say mê lắm, đấy mang tiếng bầu bí mà cái gì tạo được drama thì sân si lắm. mang tiếng thiền tịnh tâm mà thấy tâm không có được tịnh lắm ha, lee seokmin thấy thế nhưng nào dám nói ra. seo myungho bầu bí nhưng cái gì cũng dám làm đấy nhé, nó dám nhảy từ tầng hai vào lòng chồng mình hôm ngày cưới thì có cái gì mà không dám đâu

- ừ ha đúng rồi, mày có thể nhờ cái mina mà? - kim mingyu bỗng bừng tỉnh, quay sang nhìn lee seokmin bằng ánh mắt mày có thể mà. nhưng lee seokmin lại nhìn lại với ánh mắt mày chắc chứ, rồi hai người nhìn nhau với ánh mắt tao không biết, hên xui

lee seokmin ì ạch lấy điện thoại ra, nhưng sau đó cậu cũng nhận ra mình chưa có cả phương thức liên lạc của cô bạn năm nào. cả kim mingyu vốn tràn đầy hy vọng cũng suy sụp trong chốc lát, hai niềm tin vụn vỡ. seo myungho bỏ điện thoại xuống, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra mà ngứa mắt vô cùng luôn đấy. cậu tiến đến hai chú cún ướt mưa, thở hắt một hơi nặng nề, cầm lấy chiếc điện thoại của lee seokmin rồi nhập một hàng chữ. avatar của mina hiện lên trong ánh mắt lấp lánh của lee seokmin, thần kí quá, ủa mà sao seo myungho biết mina nhỉ? hồi tiểu học chỉ có lee seokmin và kim mingyu là biết thôi mà ta?

- à... hôm bữa tao lên mạng thấy người này đang chung chiến tuyến với tao, ban đầu tao không để ý đâu nhưng lúc lướt mạng xã hội của người này thì thấy cái anh mà này si mê đến thân tàn ma dại ấy, tao mới nhắn tin thì biết là người quen nhau, xong tao đi stalk thì mới biết là bạn cũ của hai đứa mày - seo myungho nói một tràng dài, nhưng trọng điểm vẫn là stalk mạnh xã hội nên mới biết. lee seokmin nhận lấy điện thoại, ánh mắt lấp lánh như kiểu cả đời này tao có thể làm culi cho mày cũng được

nhưng seo myungho lại đưa ánh mắt từ chối, nhà tao có người cung phụng mày rồi, mày đi mà cua người đẹp của mày đi. kim mingyu nhìn hai người bạn mình giao tiếp bằng sóng não mà cảm thấy hình như họ hiểu nhau tới mức, không cần mở miệng những nhìn mặt nhau là đủ hiểu rồi. lee seokmin hí hửng nhắn tin nhưng ngay sau đó lại vụt tắt nụ cười, tài khoản của mina từ chối nhắn tin người lạ...

lee seokmin bấm vào nút kết bạn, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy được kết bạn lại. cậu lại bắt đầu rơi vào sự trầm cảm quá độ, lẽ nào cậu sẽ phải chịu cảnh ăn chơi hào hoa để quên đi hình bóng xinh đẹp ấy mãi sao. rồi anh ấy sẽ có gia đình, mà lỡ như ảnh có gia đình rồi thì sao, cậu sẽ thành người thứ ba chen vào sao. lee seokmin nước mắt chảy dài, lòng buồn rười rượi không thôi

- ê nó đồng ý mày rồi kìa - kim mingyu chọc tay vào vai lee seokmin nhằm thu hút sự chú ý của người nào đó, lee seokmin gạt phăng nước mắt. cầm lấy điện thoại run run nhắn dòng tin nhắn, nhưng rồi lại xóa. kim mingyu và seo myungho xỉu cái đùng vì lee seokmin gửi đúng từ hello cho cô bạn mina thay vì xin số điện thoại của cái anh xinh xinh kia

- mày, vào vấn đề chính dùm tụi tao cái coi - seo myungho trừng mắt đe dọa cái con cún đang co rúm người lại đầy tủi thân, ai làm gì chưa mà đưa cặp mặt lo lanh lóng lánh phát ghét kia ra

đến khi dòng tin nhắn xin số điện thoại được gửi đi, lee seokmin chắp tay cầu khấn rằng số điện thoại số điện thoại

mina: ? không?

chiếc điện thoại của lee seokmin bị vứt vào góc nhà bởi chính chủ nhân của nó, chiếc điện thoại iphone đời mới nhất, dung lượng cao nhất, màn hình nét nhất bị vứt không thương tiếc vào trong góc. lee seokmin lại tiếp tục tủi thân không ngừng

ting

một tin nhắn được gửi đến, nhưng không phải của mina mà là của cái anh xinh trai kia. ảnh nhắn tin đó lee seokmin ới, cậu run run bấm vào tin nhắn, mắt chớp chớp không tin. lee seokmin lại khóc, nhưng mà là khóc vì quá hạnh phúc, cuộc đời lee seokmin thành công rồi

- tuyệt quá, kim ơi seo ơi, huhu lee thành công rồi, hôm nay bạn sẽ đãi hai đứa mày một bữa, mời cả người yêu hay chồng gì đó của tụi mày cũng được, nay bạn bao - lee seokmin nhảy tưng tưng đầy phấn khích, thả chiếc điện thoại vào tay kim mingyu đang ngồi xổm khó hiểu nhìn cậu bạn mới giây trước còn khóc lóc ỉ ôi đủ thứ, giây sau đã cười không thấy mặt trời đâu

ồ thì ra là anh xinh trai kia tự gửi số điện thoại cho chứ đâu, bảo sao thấy vui thế

- thôi lâu lâu được nó bao bữa lẩu mà - seo myungho nghĩ đến lẩu là nước miếng bắt đầu túa ra rồi, có vẻ như bảo bối trong bụng thích lẩu đó. sau này có thèm gì báo ba nhỏ một tiếng nha, ba nhỏ seo myungho sẽ bắt bố lớn và các chú làm cho hai ba con ăn mà

...

hong joshua nhìn avata của lee seokmin cứ đang nhập rồi lại thôi, ba dấu chấm cứ nhảy tưng tưng khiến anh bật cười. anh bỗng nhớ đến những kí ức mà đã tồn tại từ rất lâu, anh cũng đã từng như thế, tiếp cận những người xung quanh để có được người đó. anh từng có những kỉ niệm rất đẹp, nhưng lại quá chóng tàn, anh về đây không phải như những gì anh nói với mina, anh về đây để quên đi những kỉ niệm đó, bắt đầu một cuộc sống mới

hong joshua rúc mặt vào gối, ngày mai anh sẽ chính thức đi xin việc, dù sao vẫn ở đây đến khi chán. xin việc xong sẽ tìm chỗ ở, không thể ở mãi ở khách sạn được, càng không thể ở ké nhà mina vì con bé là con gái, lại chỉ có một phòng. thân là một anh trai tốt, hong joshua cũng không nên nhờ vả mãi được. anh lướt diễn đàn việc làm mà chẳng tìm được chỗ nào ưng ý, hay bắt đầu từ việc làm gia sư tiếng anh nhỉ, hong joshua đăng một thông báo nhận làm gia sư rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ

cầu mong công việc tìm đến anh sớm, còn phải kiếm nhiều việc hơn nữa rồi. trong cơn mơ màng, giấc mơ về hong joshua và người cũ lại nhập nhòe, khiến nước mắt hong joshua rơi ướt đẫm gối nhưng anh chẳng tài nào thoát ra được. nhiều năm rồi nhưng cuộc tình chóng tàn đó vẫn khiến một người như hong joshua nhớ đến mức chẳng thể quên được

...

- giờ chắc ảnh ngủ rồi, thôi mày cũng nên ngủ sớm đi - kim mingyu vỗ vai lee seokmin, định quay bước bỏ đi nhưng nhớ ra mình bị người cùng nhà đuổi ra đường nên mới tá túc ở đây. lòng kim mingyu buồn rười rượi khi lại chẳng thể ôm người vào lòng mà hôn hít

seo myungho thì đã về nhà rồi, moon junhwi tăng ca khá muộn nên đến đón seo myungho cũng tầm quá 9 giờ. nhưnh seo myungho nào nỡ phàn nàn, bố của bảo bối trong bụng bận rộn kiếm tiền như thế seo myungho nên ngoan ngoãn ở bên thì hơn. dù sao công việc của một họa sĩ tự do vẫn rảnh rỗi chán mà

- sao mày còn chưa về? - lee seokmin chớp chớp mắt, ngẩng mặt lên nhìn bóng người to lớn của kim mingyu mà nhăn mày. cậu đứng dậy, phủi lớp bụi vô hình trên người rồi lại nhìn kim mingyu lúc này chỉ hơn mình có vào centimet

- tao bị người nhà đuổi ra đường, cho bạn tá túc một đêm nha - kim mingyu lộ nụ cười ngốc nghếch với chiếc răng cún chẳng thể nào ngốc hơn, lee seokmin bĩu môi rồi ngoảnh mặt bỏ lên nhà. việc kim mingyu ở ké nhà gia tộc lee không phải lần đầu, nên lee seokmin đã sớm cho người dành riêng một phòng chỉ của kim mingyu và seo myungho ở mỗi khi họ có dịp ở lại qua đêm. dù sao nhà của gia tộc lee cũng lớn, chút phòng nhỏ này có gì mà không thể

tối hôm đó, lee seokmin thức trắng cả một đêm để nghĩ xem nên nhắn gì. avatar của hong joshua đã không còn online, nhưng lee seokmin vẫn chẳng ngừng nhắm nhìn những bức ảnh ít ỏi của người đẹp trên trang cá nhân. bức ảnh đầu tiên cũng là bức ảnh cuối cùng mà cậu lướt thấy, lại là hình một chàng trai mang nét tây, đứng cạnh có lẽ là hong joshua với nét mặt non choẹt của một thiếu niên mới tròn đôi mươi

hai người trong bức ảnh trông đẹp đôi đến lạ, lee seokmin bỗng cảm thấy lòng mình trùng xuống rõ. cậu biết người bên cạnh hong joshua là ai, nhưng lại không thể ngờ được người đó lại có mối quan hệ cũ với hong joshua

bức ảnh với dòng tiêu đề, ám ảnh cậu tới tận vào giấc mơ

" tạm biệt anh, derrick của tôi "

phía dưới là một link báo mà đương nhiên lee seokmin hiểu tờ báo đó viết gì. đường đua f1 tại mỹ xảy ra tai nạn, cướp mất sinh mạng của một tay đua mới hơn 20 tuổi, derrick wilson

derrick wilson, một đàn anh kiêm thần tượng khiến lee seokmin cố gắng giữ vững đam mê công thức một suốt những năm qua. và vụ tai nạn năm đó, cũng có mặt lee seokmin ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top