4. người quen cũ

- ủa sao mày ở đây? ủa anh shua? anh quen nó hả? - mina chớp mắt nhìn lee seokmin, rồi quay sang chớp mắt nhiều cái nhìn anh trai mình. đi cafe chill chill, tôi gặp anh trai mình đang date cùng thằng bạn cũ chăng

- à cậu ấy nhặt được thẻ học sinh của anh nên anh hẹn ra gặp thôi - hong joshua giải thích, mina nheo mắt nhìn lee seokmin, nhận được cái gật đầu từ cậu bạn thì cũng miễn cưỡng tính là quen

- ủa mà hai người quen nhau hả? - hong joshua chớp chớp mắt nhìn lee seokmin rồi lại nhìn mina, rồi hai đứa em nhìn nhau đứa gật đứa lắc khiến hong joshua khó hiểu, là gật hay lắc vậy?

- tụi em học chung cấp một, gia đình em sang hàn sinh sống năm 5 tuổi, em học hết cấp một thì bố em sang mỹ nên em cũng theo, sau đó học xong về hàn nè dù bố mẹ em lại về nhật - mina tận tình giải thích, hong joshua gật gù như hiểu rõ, anh đánh mắt sang nhìn lee seokmin vẫn đang chăm chú nhìn mình thì giật mình. cái tên này nãy giờ mặt thì đỏ ửng như uống rượu, mắt thì lúc nào cũng nhìn anh như anh nợ nần gì

- ê ê cất cái mặt đó đi bạn ê - mina liếc nhìn lee seokmin một cách không thoải mái, lee seokmin chột dạ, cất đi ánh mắt si mê 10 phần dành cho hong joshua, dù sao lee seokmin hèn mà, hèn riết nên cậu quen luôn rồi

- này nói gì đi - mina lên tiếng khi thấy lee seokmin quá im lặng, đừng nói lớn rồi đổi tính nhé. lee seokmin vốn rất ồn ào từ bé đến lớn, thích giao tiếp và nói chuyện. một ngày nếu như cậu không lên tiếng, thì chỉ có lí do rằng hôm đó cậu đau bụng, ải chỉa nên không thể lên tiếng thôi

mina nhăn mặt nhìn gương mặt lee seokmin thiên biến vạn hóa. đi mỹ nhiều năm, đáng ra phải quên những người bạn năm đó, nhưng mà chẳng hiểu sao mina lại nhớ ngư in lee seokmin như kiểu copy paste từ kí ức ra. mà cũng đúng thôi, năm nào ở cả mỹ và hàn chẳng rầm rộ tin tức của con trai chính trị gia. nhà lee seokmin giàu nhiều đời, chút tai tiếng này cũng chỉ làm nổi bật sự có mặt của lee seokmin mà thôi

- mà vừa rồi, em nói em tên gì nhỉ? - hong joshua nhìn về phía lee seokmin khiến cậu giật mình, hình như cậu nhớ trong cuộc trò chuyện này đã nhắc đến tên cậu hơi nhiều rồi mà ta

- dạ là lee seokmin - lee seokmin mím môi nhìn gương mặt không tin vào sự thật, cậu đẹp trai thì có đó, giàu cũng có nhưng mà tài tiếng thì hơn sự nổi tiếng

- rất vui được làm quen với em - hong joshua đưa tay ra phía trước, anh chớp chớp mắt nhìn lee seokmin đầy vẻ mong chờ. lee seokmin nhìn đến mơ màng, trong vô thức cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại kia. làn da hong joshua trắng lắm, tuy chẳng trắng bật tông như anh trai họ của cậu, nhưng cũng là kiểu trắng mềm đến vô hại. làn da hong joshua tất nhiên là mềm mại không điểm chê, trắng hồng và mềm mại tới mức khi trở về nhà cậu vẫn giữ gương mặt si mê nhìn bàn tay minh. khiến kim mingyu và seo myungho đang khinh bỉ cấp độ năm thì lên tận cấp độ 15 rồi

- anh giới thiệu lại nhé, anh là hong joshua, tên hàn là jisoo, em có thể gọi anh là joshua hoặc jisoo cũng được, nếu em bằng tuổi mina thì anh hơn hai đứa hai tuổi - hong joshua rút tay lại mỉm cười giới thiệu, đôi mắt của anh cong lên thành hình vòng cung, càng nhìn lee seokmin càng thấy một chú nai vô hại, rất dễ rơi vào bẫy. mái tóc anh đỏ rực lên làn da trắng muốt, lee seokmin tự hỏi nếu như anh rưng rưng nước mắt thì cậu sẽ phải đau tim tới mức nào

- nhưng mà hôm nay mày rảnh tới vậy hả lee seokmin? - mina chợt nhớ ra hôm nay không phải ngày nghỉ, là ngày bình thường trong tuần nhưng lee seokmin lại rảnh tới mức đồng ý đến gặp hong jisoo vào một buổi chiều vốn bận rộn thế này. đừng hỏi vì sao mina cũng thế, đơn giản là vì cô nàng làm mỗi buổi sáng với vai trò điều dưỡng thôi, buổi chiều là cô nàng xin nghỉ phép vì hong jisoo chưa quen đường xá thôi. còn phải tìm nhà cho ông anh trai của mình nữa

- tao rảnh rỗi, dù sao tao cũng chỉ là tay đua công thức một nên khá là rảnh - lee seokmin mím môi nhớ đến sự vô định của mình. so với những người bạn có công ăn việc làm ổn định, lee seokmin lại khá hoang mang cầm trên tay tấm bằng đại học bước ra đời, cậu không có ước mơ gì đó quá cao siêu, nhưng lại không thích bị bỏ buộc bởi cái danh con ông cháu cha. lee seokmin thích sự tự do nhưng phải trong khuôn phép, thích những điều mới mẻ nhưng lại không được quá tầm với của mình. lee seokmin lạ đời như thế đấy, thế nên mấy người thành phố mới đồn nhau về truyền thuyết về lee seokmin mà

cả ba lại rơi vào khoảng không im lặng, so với một người ưa thích sự ồn ào náo nhiệt như lee seokmin, thì khoảng im lặng này không phải là điều lee seokmin thích nhất. cậu muốn phá vỡ sự im lặng, nhưng sự ngại ngùng với hong jisoo lấn át cái mong muốn phá vỡ đó. lee seokmin nghĩ mình nên đi khỏi đây vẫn hơn, cậu không thích sự im lặng vô định này miếng nào

- ờm, nếu xong rồi thì em xin phép - lee seokmin cảm thấy nếu cậu còn ở lại thêm lần nữa thì tình trạng khó xử này sẽ diễn ra ngày một nhiều hơn, lee seokmin có thể là một người sôi động đấy, nhưng lee seokmin cũng biết ngại mà, lee seokmin nào phải lee chan đâu

lee seokmin chạy vụt ra ngoài bỏ lại gương mặt ngơ ngác của hai anh em, hong joshua chớp mắt nhìn bóng lưng của lee seokmin vừa chạy đi. chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên bóng dáng một người, nhưng rồi lại thôi. hong joshua thầm nghĩ chắc bản thân nghĩ nhiều rồi, lee seokmin không phải người đó. anh lắc đầu để xóa đi bóng dáng người kia, mina thấy anh mình như vậy thì hỏi han những lại nhận được cái lắc đầu không có gì từ người anh khiến cô cũng chẳng hỏi nữa

lee seokmin ở bên ngoài bình ổn lại trái tim nhảy tưng tưng của mình, là người đào hoa, vẻ đẹp nào cũng từng trải qua. nhưng chẳng hiểu sao, lúc nhìn thấy hong joshua, trái tim lee seokmin lại đập rộn ràng. nếu như moi được tim ra thì có khi nó gia nhập được với ban nhạc cũng nên. lee seokmin thở hắt một hơi, cậu bước về chiếc xe mình đỗ sẵn, rồi lại xé gió đi giải tỏa ở trường đua lúc trời chưa chập tối

bước vào trường đua náo nhiệt khiến tâm tình lee seokmin thoải mái hơn, cậu nhìn những chiếc xe đang xé gió vượt qua từng đoạn đường đua đang hiển thị trên màn hình theo dõi. lee seokmin bước vào phòng chờ, những chiếc camera được lắp khắp mọi nơi để theo dõi kĩ nhất từng chiếc xe đua. lee seokmin bước vào cũng là lúc đội huấn luyện vừa chấm xong bài đánh giá của học viên hàng tháng, trường đua cũng giống như lò luyện thi. học viên ở đây nếu mong muốn thi đấu cho nước nhà ở mảng đua xe công thức này cũng phải luyện, càng thực hành tay lái càng vững

lee seokmin không xuất thân từ đây, vì kĩ năng lái xe thần sầu của cậu là do cậu thi bằng lái xe thôi. nhưng cậu quen với ban lãnh đạo ở đây, thì cũng coi như cậu là vận động viên còn ban lãnh đạo là huấn luyện viên đi. tuy không xuất thân từ trường đua, nhưng biển quảng cáo cho trường đua thì bao giờ chắc chắn cái mặt lee seokmin sẽ chình ình ở trên đó bất kể có sự kiện gì

- sao thế? đi gặp người đẹp về xong lại chán đời rồi à? - tên bạn thân kiêm chủ chốt của đội lãnh đạo jung jaehyun nhướng mày nhìn lee seokmin đang đi đến tủ đồ chuẩn bị. lee seokmin không đáp lại, cậu không chán đời, cậu đang phấn chấn vì được người đẹp nắm tay khiến ý chí vượt đường đua của cậu tăng cao gấp rất nhiều lần

- à mà cái xe của mày ấy, hôm trước có đứa đụng vào, nó làm hỏng bánh may mà tụi tao phát hiện sớm - jung jaehyun dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nói với lee seokmin vừa dừng lại và chú ý đến câu nói của jung jaehyun

- ai? - lee seokmin cau mày, cậu có thể yêu đời vui vẻ, nhưng cũng có thể trầm lặng đến đáng sợ nếu như những gì liên quan đến bản thân bị ảnh hưởng. đằng này đam mê của cậu nằm trong chiếc xe đua, cậu đã rất xông xênh cho trường đua bảo trì, vậy mà lại có người đụng chạm vào bảo vật của cậu cơ đấy

- oh namhyung - lee seokmin nhíu mày khi nghe jung jaehyun nhắc đến cái tên kia. cậu biết oh namhyung, gã ta là kỳ phùng địch thủ từ khi lee seokmin bước chân vào môn thể thao xe đua này. so với người có năng khiếu và đam mê như lee seokmin, oh namhyung chính là kiểu người cày công luyện tập để kiếm tiền từ đây. nhưng gã thì chẳng bao giờ có thể vượt qua lee seokmin, bao nhiêu mưu hèn kế bẩn đều dùng cho lee seokmin. nhưng phải nói là số lee seokmin quả đỏ, đỏ đến mức bao giờ mấy cái mưu hèn kia cũng chẳng đáng là bao so với cậu. lee seokmin cười khẩy nghĩ đến những mưu kế chẳng thành của gã kia mà cảm thấy bản thân quá hiền lành rồi

- tính sao? - jung jaehyun xoay ghế lại nhìn ứng cử viên sáng giá của môn thể thao tốc độ này, hàn quốc đang hướng tới một đất nước thể thao. đương nhiên môn thể thao công thức một này cũng là bộ môn được nhiều boy phố đam mê, cảm giác đắm chìm trong tốc độ, hòa mình vào với gió khiến mọi lo toan mệt nhọc đều có thể tan biến thành hư không

lee seokmin không đáp lại jung jaehyun, chuẩn bị xong xuôi đồ nghề, cậu tiến ra ngoài, đến gần chiếc xe công thức đang được chuẩn bị sẵn, kiểm tra lại mọi thức trước khi hoàn toàn bước vào cảm giác đường đua. tốc độ chiếc xe hôm nay theo jung jaehyun thấy thì có vẻ không giống lee seokmin lắm, thay vì lao với tốc độ xé ra là gió, lee seokmin giống như chỉ đang dạo chơi, chẳng giống một kẻ đam mê tốc độ cho lắm. đã vậy chưa gì mới một vòng đã dừng rồi vào phòng chờ bỏ đồ đung ra, hành động của lee thiếu giá khiến jung jaehyun sốc tới mức tưởng như sắp tới tận thế rồi

- hôm nay tao không có hứng, đi một vòng thế được rồi - lee seokmin giải thích cho cậu bạn hiểu, cũng đúng thôi, vừa bước vào xe đua, hình ảnh hong jisoo hiện lên rõ trong đầu khiến lee seokmin chẳng còn hứng mà đua nữa. thay vì đắm chìm vào đường đua, lee seokmin đắm chìm trong sự mềm mại mà người lớn hơn mang lại. bỗng cậu nhận ra một điều, cậu quen chưa hỏi số điện thoại của người đẹp mềm mại trắng hồng rồi

đừng hỏi vì sao cậu chưa có số mà trước đó đã nhắn tin cho người đẹp nhé, cậu nhắn bằng instagram đó chứ. may mà người đẹp đọc được instragram cậu nhắn, chứ còn lâu mới mơ được việc gặp lại người đẹp lần nữa. lee seokmin hoảng loạn rồi, chưa xin số người đẹp thì làm sao dám tơ tưởng đến việc được gặp lại lần nữa. nhắn instagram tiếp chắc gì người ta đọc được đâu, đúng không

- nó bị gì vậy trời? - jung jaehyun khó hiểu nhìn lee seokmin đang hoảng loạn chạy đi, nỗi lo lắng rằng bạn mình có vấn đề khiến jung jaehyun tự chấn an mình rằng. lee seokmin bị điên thôi chứ không sao thôi, tự dưng nổi khùng nổi điên thôi không có sao đâu ha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top