31. tỏ tình

hôm nay là ngày vô cùng quan trọng của lee seokmin, là ngày cậu sẽ nâng cúp vô địch, cũng là ngày cậu thông báo với mọi người về hong jisoo, cũng như biến anh thành người yêu chính thức sau quãng thời gian mập mờ với anh. lee seokmin từ sáng giờ chẳng dám nói gì với hong jisoo khiến anh khó hiểu, rõ ràng bình thường đến ngày thi đấu cậu sẽ hào hứng kể cho anh nghe rồi cuối cùng sẽ mong muốn anh đến xem. tối hôm qua, sau khi từ bệnh viện trở về, tuy rằng các vết thương không có gì đáng lo ngại, nhưng mặt lee seokmin lúc nào cũng như muốn khóc. đến cái mức anh phải đuổi về phòng mới chịu về đi ngủ

về nhiều ngày sau, kết quả của vụ bắt cóc đã có, jo injae bị cấm thi đấu suốt đời, ngồi bóc lịch nhiều năm vì tội giết người, sử dụng chất kích thích khi tham gia thi đấu, bắt cóc, đánh đập và giam giữ người bất hợp pháp. còn hwang jisoo, cô ta bị kết án bắt cóc, hành hung người khác, chưa kể người bố cô ta luôn tự hào bị tố tham ô, từ một tiểu thư danh giá giờ phải chịu cảnh ngồi trong tù và những khối tài sản đã bị thu hồi về ngân hàng nhà nước. còn về hai tên bắt cóc, họ không bị kết án mà còn được choi chwe nhận vào làm ở vị trí bảo vệ, hong jisoo nghe họ kể cũng mừng cho họ

chỉ là sáng nay lee seokmin có chút lạ, cậu chẳng nói gì, cũng chẳng thèm nhìn hong jisoo. chỉ lẳng lặng ăn bữa sáng, khiến hong jisoo có chút bực mình

hong jisoo len lén nhìn lee seokmin đang cụp mắt xuống để xử lí bữa sáng, anh như hóa thành người đàn ông gia trưởng, đập mạnh đũa xuống bàn khiến lee seokmin giật mình. cậu cuống cuồng vội lấy cốc nước cho anh rồi dùng ánh mắt tội lỗi nhìn anh, chẳng hiểu sao lúc anh liếc cháy mặt lee seokmin, tự dưng chân cậu mềm nhũn, không tự chủ quỳ xuống đất khiến sự hốt hoảng chuyển từ lee seokmin sang hong jisoo

- e...em làm gì vậy, đứng lên đi - hong jisoo hoảng sợ vội đỡ lee seokmin ngồi trên ghế, mặc dù đã ngồi bên cạnh người đẹp nhưng lee seokmin vẫn phải len lén nhìn anh

- anh giận gì ạ?

- anh giận gì đâu

- nhưng mà anh...

- tại tự dưng em chẳng nói chẳng rằng gì, bình thường em thi đấu em hay vui vẻ lắm mà

- tại hôm nay đặc biệt, anh đi coi em đấu nha

- đương nhiên rồi, nay em đấu chung kết mà, phải chứng kiến cảnh em vô địch mà tỏ tình anh chứ - hong jisoo thản nhiên nói rồi quay người bỏ đi, để lại lee seokmin vẫn đang ngẩn ngơ. hong jisoo vừa nói chờ mình tỏ tình sao, ôi tình yêu này thật là hạnh phúc làm sao

...

khung cảnh trận đấu bây giờ rất náo nhiệt, vì để phục vụ cho trận đấu, quy mô đường đua đã được mở rộng. tuyển thủ không chỉ xuất phát từ trong trường đua, mà còn phải vượt qua con đường bên ngoài đã được phong tỏa, sau đó bắt đầu lên ngọn đồi đằng sau rồi vòng về vạch đích. trận chung kết lần này có hai tuyển thủ, đều là những người mới tham gia trong năm nay. lee seokmin nhìn tên đối thủ, là một tuyển thủ mới, nhưng rất có năng khiếu trong điều khiển xe. lee seokmin thầm đánh giá đối thủ của mình, rồi nhìn bảng thông số xe lần cuối cùng trước khi sẵn sàng ngồi vào xe

lee seokmin bỗng khựng lại, cậu ngước lên vị trí trên khán đài, cố tìm kiếm bóng dáng hong jisoo ở đâu đó. lúc này hong jisoo đang ngồi cạnh nguyên hội bạn của lee seokmin, chỉ trừ đôi vợ chồng son choi seungcheol yoon jeonghan, và couple gà bông đang có em bé chwe hansol boo seungkwan. còn lại hình như đầy đủ hết, à có thêm cô bé seol đến xem chú seokmin thi đấu nữa á. hong jisoo dường như cảm thấy tiếng ồn xung quanh chẳng còn, anh giờ chỉ có tập trung vào bóng hình một người duy nhất đang tiến vào trong xe. khung cảnh dường như tĩnh lặng, hong jisoo nắm chặt hai tay, cầu nguyện cho lee seokmin sẽ dành chiến thắng

lee seokmin ngồi bên trong, nhắm mắt tưởng tượng mình đứng trong vinh quang, trong đầu là hình ảnh bản thân tay có cúp lòng có anh. đến khi mắt cậu mở ra cũng là lúc những giây đếm ngược cuối cùng, lee seokmin dường như cảm thấy mình đang hòa vào đường đua, ý chí chiến thắng đang cháy rực đúng nghĩa. tiếng còi bắt đầu vang lên, hai chiếc xe cũng dần tăng tốc trên đường đua. hai chiếc xe như cơn gió lao vút qua từng người hâm mộ trên khán đài, cũng là vụt qua mắt hong jisoo. nhìn chiếc xe đậm phong cách lee seokmin lướt qua, trong lòng anh hồi hộp đến lạ

đến khi hai chiếc xe từ từ rời khỏi trường đua, màn hình lớn cũng chuyển sang cảnh hai bên đường và cảnh đua được quay bằng flycam. hai xe dường như chẳng cách biệt khoảng cách nhau là mấy, lee seokmin vừa vượt lên được một lúc thì chiếc xe kia lại vượt lên trước, cứ như vậy mà thay phiên nhau khiến tình hình trở nên căng thẳng. hong jisoo cảm tưởng mình như deja vu thì phải, hình như vụ tai nạn năm đó cũng có cảnh tượng như vậy. chẳng hiểu sao trong lòng anh nơm nớp lo sợ, chỉ mong lee seokmin đừng xảy ra bất cứ điều gì hết, chỉ mong như vậy thôi

hai chiếc xe áp sát nhau, cho đến khi bắt đầu lên đồi thì khoảng cách mới nới lỏng ra được, chỉ là chiếc xe kia lại lên đồi trước. lee seokmin căng thẳng, bắt đầu vượt lên trước, cũng may đường lên đồi rộng nên vượt được. khoảng cách hai xe không lớn, nhưng lại quá nhỏ khiến hai xe dễ dàng xảy ra va chạm, đường đồi núi lại ngoằn ngoèo khó đi khiến lee seokmin dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. lee seokmin hít một hơi để ổn định lại tinh thần một lúc, ánh mắt dần tập trung, cậu không thể vụt mất suất vô địch được, vì có người đang đợi cậu

hong jisoo ngồi ở khán đài, lòng bất giác dấy lên một nỗi lo lắng, chỉ mong lee seokmin đừng xảy ra gì cả. hai bàn tay căng thẳng, móng tay ghim vào da thịt nhưng anh chẳng còn thấy đau đớn. lee jihoon ngồi bên cạnh nhẹ nhàng tách hai tay anh ra, xoa xoa vết móng tay, an ủi anh rằng lee seokmin chắc chắn không sao. hong jisoo cũng tin là vậy, người anh cũng bớt phần căng thẳng. ánh mắt anh hướng về màn hình đang hiển thị bảng đấu của lee seokmin, cậu đang dẫn đầu nhưng điểm lại chỉ cách người kia 1-2 điểm, nếu muốn vượt thì chủ yếu phải dùng đến may mắn

mà bản thân lee seokmin lúc này cũng biết điều đó, cậu tập trung hết mức có thể để tạo khoảng cách so với chiếc xe kia. đường đi đồi cùng không phải quá gập ghềnh vì nó sẽ ảnh hưởng đến xe đua, chỉ là khung cua của nó quá nhiều, đường cua không phải quá rộng lớn, nên nếu không cẩn thận, chỉ cần chệch một chút cũng sẽ mất mạng. chỉ là so với một lee seokmin trước đây quá nhiệt huyết thì đây chẳng là gì, nhưng bây giờ lee seokmin lại vô cùng căng thẳng, nếu cậu lỡ xảy ra chuyện gì chắc chắn hong jisoo sẽ buồn, cậu còn chưa có cơ hội bày tỏ nữa mà. lee seokmin chỉ cần nghĩ đến hong jisoo, tự nhiên trong người lại có động lực không thể hiểu được. lee seokmin sau khi vượt qua đoạn đường ngoằn ngoèo kia cũng đã có thể tăng tốc xuống đồi, khoảng cách lúc này cuối cùng cũng được giãn dài khiến hong jisoo thở phào. chỉ còn một đoạn chướng ngại vật nữa là có thể về đích, mà chướng ngại vật lúc này chính là ngã ba, một hướng là đường về đích nhanh nhất, hướng còn lại cũng về đích nhưng lại là con đường dài

chỉ là chẳng may lee seokmin lại trúng con đường đấy, không biết là hên hay là xui mà khoảng cách giữa cậu và đối thủ cách nhau khoảng xa, lúc đi được một phần ba đoạn đường dài cũng là lúc đối thủ của cậu chọn con đường nhanh nhất để đến đích. giờ hai người đang cách điểm đích là bằng nhau, khoảng cách mỗi người đến đích như rút ngắn lại. lúc này lee seokmin đã căng thẳng đến nỗi quyết định tăng tốc, mức độ tăng tốc đã đạt mức tối đa, không phải lần đầu tiên lee seokmin dùng mức này, chỉ là đây cũng chỉ là lần thứ hai cậu mạo hiểm dùng đến mức tối đa. lee seokmin biết độ nguy hiểm của mức độ tối đa, và cậu không phải lúc nào cũng sử dụng mức độ đó, huống chi đây mới chỉ là lần thứ hai. đến khi xác định được điểm đích, lee seokmin bắt đầu giảm tốc, cũng là lúc cậu thấy lấp ló bóng dáng của xe đối thủ xuất hiện

hai xe cùng lúc tiến về vạch đích, chẳng biết có phải may mắn không, mũi xe của lee seokmin đã đến vạch đích trước, vì thế chiến thắng nghiễm nhiên thuộc về nhị thiếu gia lee seokmin. khoảng khắc dừng xe vào pit để kiểm tra thông số, lee seokmin cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng hò reo của khán giả, cậu thở dài một hơi, cuối cùng cũng đạt được chiếc cup trong lòng bàn tay mình. lee seokmin rời khỏi xe, khoảnh khắc đó hong jisoo dường như chẳng còn thấy xung quanh ồn ào nữa, mọi thứ đều chẳng nghe thấy gì vì trong mắt anh hiện tại chỉ là hình ảnh lee seokmin đang tươi cười sau khi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm. người ngậm ngùi đứng thứ hai vì thiếu chút may mắn, không những không buồn mà còn cười tươi đến cúi đầu 90 độ với lee seokmin, thậm chí cả hai còn bắt tay và quàng vai nhau đầy thân thiết. đến khi nhìn thấy hong jisoo trong đám đông reo hò, lee seokmin cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi đầy vui vẻ, khoảnh khắc ấy cậu thấy hong jisoo đang khóc nhưng miệng vẫn cười nụ cười đẹp nhất của anh

...

- anh lee có thể cho chúng tôi biết về cảm nghĩ của anh không

- đây chiến thắng đầu tiên, anh nghĩ như thế nào

- tuyển thủ lee...

- anh lee...

tiếng phóng viên không ngừng vang lên, chen chúc nhau thành một đám đông hỗn loạn. hong jisoo đừng ở phía sau đám đông đó, hướng ánh mắt nhìn lee seokmin đang tỏa sáng trả lời. nhiều lúc anh cảm giác lee seokmin thật giống derrick wilson, nhưng cuối cùng lại không phải, derrick wilson tài năng nhưng bạc mệnh, hành trình của anh lại quá ngắn ngủi, còn lee seokmin lại chính là ngôi sao rực sáng, dù làm cách nào cũng chẳng thể dập tắt được. hong jisoo mỉm cười nhìn mái tóc vuốt ngược của lee seokmin, nhìn sườn mặt đẹp trai của cậu bóng lên vì mồ hôi, hong jisoo bật cười, sao tự dưng nhìn cái gì cũng thấy lee seokmin đẹp trai thế này

- anh có lời gì muốn nói trong chặng đường sắp tới không? - một tay phóng viên bỗng lên tiếng, dường như chờ đợi được câu hỏi này từ rất lâu, lee seokmin cầm lấy mic từ tay phóng viên, ánh mắt cậu kiên định nhìn vào camera, đúng hơn là nhìn về phía hong jisoo đang đứng lẫn trong đám đông

- chiến thắng này không chỉ là chiến thắng tôi dùng để chứng minh cho gia đình tôi thấy rằng, tôi thực sự nghiêm túc với điều này, nhiều năm qua tôi thực sự muốn lấy chiếc cup này từ rất sớm, nhưng đều bị gia đình dùng đủ lí do để khiến tôi không thể tham gia giải đấu, cho đến bây giờ tôi dùng chính chiếc cup này để chứng minh rằng tôi thực sự đam mê với công thức một, và điều này không dừng lại ở chiếc cup quốc nội, tôi sẽ tham gia thi đấu thế giới trong tháng 9 này với tư cách là tuyển thủ quốc gia của đội tuyển hàn quốc cùng với đối thủ của tôi ngày hôm nay - giọng nói kiên định đầy chắc chắn của lee seokmin khiến toàn thể mọi người nháo hét lên, mấy năm rồi tuyển thủ hàn quốc bộ môn này rất ít người thi đấu, thậm chí còn rất hiếm thấy, nay có tận hai tuyển thủ lần đầu tiên tham gia thi quốc nội, lại cũng là lần đầu tiên bước chân ra thế giới, quả thực họ có chút mong chờ

- và ngoài ra, chiếc cup này cũng là cơ hội để tôi tỏ lòng mình với một người đặc biệt, chắc mọi người cũng đã đọc bài báo của lee gia, nhưng tôi vẫn sẽ nói điều này với người ấy, hong jisoo, em biết đôi khi em còn tính cách hơi trẻ con, vì em kém anh hai tuổi, em có thể còn nhiều thiếu sót mong anh bỏ qua, nhưng em khẳng định em sẽ nghiêm túc yêu anh hơn bất cứ ai, em không nói trước được tương lai nhưng em chắc chắn hiện tại em yêu anh hơn bất cứ điều gì

- hong jisoo, chúng ta quen biết mới chỉ gần nửa năm, nhưng khoảng thời gian được tiếp xúc với anh, em cảm thấy có lẽ ông trời có hơi ưu ái cho em, được gặp anh, được nhìn anh mỗi ngày đều khiến em thấy mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa, hong jisoo, em đứng ở đây, trong tay có cup, em muốn chứng minh rằng anh là động lực duy nhất của lee seokmin này, chúng ta cho nhau danh phận được không? - lee seokmin từ từ tiến lại gần hong jisoo, cậu thấy nước mắt anh đang rơi, ướt đẫm hai bên má ửng đỏ của anh, nhưng ánh mắt anh lại là sự hạnh phúc đến bất ngờ. không gian bỗng dưng ngừng lại, anh nghe thấy rõ tim mình đập mỗi bước chân lee seokmin bước đến, anh còn cảm thấy dường như anh cũng đã nghe thấy tim lee seokmin đập

hong jisoo ngước mắt lên nhìn lee seokmin, chẳng còn ánh mắt hạnh phúc khi bản thân chiến thắng. trước mặt anh bây giờ là lee seokmin với ánh mắt chỉ có anh bên trong, đặt toàn bộ niềm vui, hạnh phúc, sự dịu dàng dành cho anh. hong jisoo lặng lẽ gật đầu, vội vàng ôm lấy người trước mặt, lee seokmin vì bị ôm bất ngờ mà nhất thời không phải ứng, đến khi bình tĩnh lại và biết anh đã đồng ý liền kích động mà ôm chặt lấy anh. sống mũi cao thẳng cọ vào cổ khiến hong jisoo có chút nhột

- em...không tính hôn anh sao? - hong jisoo dè dặt hỏi ngay khi họ vừa buông nhau ra, gương mặt anh đã đỏ ửng vì xấu hổ khi chủ động hỏi, hai vành tai đã nóng rực như muốn bốc cháy. lee seokmin bật cười, đặt chiếc cup xuống đất, hai bàn tay vươn lấy nâng gương mặt hong jisoo lên rồi thả xuống một nụ hôn

sự dịu dàng cùng mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí khiến hong jisoo không nhịn được mà nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng mà lee seokmin mang lại. ánh hoàng hôn rực đỏ chiếu xuống hình bóng hai người, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, hong jisoo nằm gọn trong lòng lee seokmin. tiếng đàn flash của máy ảnh không ngừng vang lên, nhưng chẳng tài nào át đi được tiếng tim đập của cả hai đang mạnh mẽ vang lên bên tai. lee seokmin cuối cùng cũng đã thành công có được hong jisoo, hong jisoo cuối cùng cũng chấp nhận một bóng hình người khác, chấp nhận lee seokmin đến bù đắp lại nửa trái tim chẳng thể lành của anh

trong tay có cup, trong lòng có anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top