3. lee seokmin kì lạ quá
đã mấy tuần rồi lee seokmin còn chưa gặp lại cái người tên hong joshua kia, thực ra seoul đối với cậu cũng chẳng lớn lắm nhưng lại chẳng thể tìm được bóng dáng nhỏ bé kia. lee seokmin vuốt tấm thẻ sinh viên của người nọ, thở dài một hơi, có vẻ như việc tìm người bắt đầu khó với lee thiếu gia rồi. chưa bao giờ làm người giàu mà bất lực như vậy, ủa mà khoan, lee seokmin giàu mà? có thể nhờ người tìm kiếm cho nhanh mà. ừ nhỉ, lee seokmin tự thưởng cho đầu mình một cái cốc, nhảy chân sáo đi tìm những kỹ thuật viên đỉnh cao nhất mà cậu nghĩ ra được. tìm người bây giờ đối với lee seokmin là chuyện nhỏ
- thằng min nó bị sao vậy nhỉ? - kim mingyu nghiêng đầu khó hiểu nhìn lee seokmin nhảy chân sáo, huýt sáo tiếp đón hai cậu bạn vào nhà chơi. thậm chí còn niềm nở mời nước, một công việc mà trước giờ chẳng thấy lee seokmin làm
- ô thế mày không biết hả? nó cho người tìm tung tích cái anh hôm nọ á, sắp ra rồi nên nó vui như trẩy hội ấy - seo myungho chớp chớp mắt nhìn kim mingyu đang há hốc mồm, mắt tia đến đĩa trái cây chín mọng trên bàn. moon junhwi mà biết ở nhà seo myungho chẳng thèm ăn trái cây nhưng đến nhà lee seokmin thì cứ trái cây mà ăn thì hạnh phúc rớt nước mắt, dù sao công cuộc chăm lo thai phụ của moon junhwi cũng tràn ngập sự hạnh phúc (đó là moon junhwi tự thấy, chứ seo myungho thấy bình thường)
- ủa tao tưởng nó phải nhờ người tìm từ trước chứ? - kim mingyu chớp mắt nhìn seo myungho rồi lại cụp mắt xuống vì trúng phải cái ánh mắt phán xét từ cậu bạn, sao tự dưng phán xét kim mingyu vậy, mingyu nói gì sai sao
- nó khờ giống mày mà - seo myungho ung dung nhìn kim mingyu đang khó hiểu, rồi lại liếc nhìn lee seokmin đang sắp nở một rừng hoa trên đầu rồi. chà, đĩa hoa quả bạn seokmin gọt cho nhìn ngon ghê
- ê nói vậy bạn buồn đó - kim mingyu tủi thân, môi trề xuống, mặt mếu máo nhìn seo myungho ung dung mặc kệ
- ê nói xấu gì tao đó - bỗng lee seokmin quay lại nhìn hai người bạn bằng ánh mắt sắc lẹm, đấy là do lee seokmin tự cảm thấy thôi chứ kim mingyu và xu minghao thì không hề nha, chả tí miếng đe dọa nào
từ khi có thông tin của người đẹp, lee seokmin bỗng tưng tửng một cách khó hiểu. cậu bỗng dưng vui vẻ đến lạ, nhìn cái gì cũng thích mắt, thậm chí còn chăm về ăn cơm với ông nội khiến ông nhìn bằng ánh mắt phán xét. thậm chí còn gọi lee chan ngọt xớt, khiến mấy lần lee chan phải tát mình mấy cái để tỉnh, nhưng rồi nhận ra ông anh mình bị điên rồi. lee chan nhìn lee seokmin cười hề hề, lee jihoon nhìn lee seokmin cười he he, lee chan và lee jihoon nhìn nhau, trong đầu bây giờ bắt đầu tưởng tượng ra trại cai nghiện rồi
tình trạng này kéo dài suốt mất ngày không ngừng, cho đến khi lee seokmin nhận ra mình chưa nhắn tin hẹn gặp người đẹp. từ phấn khởi thành tuyệt vọng chỉ trong một nốt nhạc, lee seokmin vô vọng nhìn kim mingyu, kim mingyu khó hiểu nhìn seo myungho, seo myungho chớp chớp mắt nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị bản mặt của bố lớn của bảo bối trong bụng cậu. seo myungho không biết gì nhé, cậu chỉ là một thai phụ đang chuẩn bị sinh nở thôi
lee seokmin ai oán hận đời, từ vui vẻ phấn khởi thành một con người hồn xác lơ lửng. lee chan cảm thấy ngứa mắt vô cùng, một cái tin nhắn thôi mà mãi không xong. lee chan khinh bỉ, cuối cùng giật luôn chiếc điện thoại trên tay anh trai, nhập một dòng chữ rồi nhanh chóng gửi đi luôn. lee seokmin sau khi biết thì hoảng loạn gấp chục lần, chẳng biết sao tim cậu đập nhanh như nhảy rumba bên trong, quả thực đáng sợ vô cùng
- sao mày lại nhắn rồi, nhỡ như ảnh không trả lời tao thì sao huhu - lee seokmin ôm lấy chân lee chan mà khóc, lần đầu tiên lee chan cảm thấy mình như một người anh lớn đứng ra lo hôn sự cho một người chưa từng nghiêm túc trong yêu đương. mặc dù sự thật là lee chan còn chưa yêu ai, nhưng xung quanh cậu quá nhiều đôi yêu đương rồi, lee chan cảm thấy suốt bao năm thồn cơm chó cũng phải ngẫm ra được cuộc đời rồi
- ông nhìn cho kĩ đi, ảnh trả lời rồi, bớt ố dề thinh kinh lại dùm, mệt mỏi dữ hà - lee chan đá lee seokmin lăn quay về phía chiếc điện thoại đã hiện tin nhắn của anh xinh trai kia. lee seokmin hồi hộp ôm lấy chiếc điện thoại, quả thật avata xinh xẻo kia đã khiến lee seokmin run lẩy bẩy
sockmjn ▶ shuasumi
anh ơi, tôi là người
nhặt được thẻ học sinh này
*đã gửi một bức ảnh
không biết có phải của anh không?
ơ đúng rồi
bảo sao tôi tìm
mãi không thấy
cậu có thể cho tôi xin lại
được không?
dạ được, mình hẹn nhau
ở đâu nhỉ
ở quán cafe cạnh
trường đại học seoul được không?
được, hẹn gặp anh
...
lee seokmin run rẩy nhìn dòng tin nhắn mà người đẹp hong gửi đến, lòng lại phơi phới đến lạ. hôm nay tự dưng thấy lee chan cũng đẹp trai, lee chan nhăn mặt e ngại nhìn lee seokmin nhìn mình với ánh mắt long lanh tựa những vì sao đêm. nói chung là nhìn sến đến sợ hãi, lee chan mệt mỏi vô cùng
ngày hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, lee seokmin với chiếc áo phông đen nhã nhặn. nhưng lại đứng trước gương suốt hơn tiếng đồng hồ không ngừng, cứ xoay đi xoay lại, overthinking tới hơn tiếng mới quyết định ra ngoài. chiếc quần bò đen hầm hố, tuy không xẻ ba xẻ bảy nhưng cũng chẳng đến nỗi nào tệ. lee jihoon được hôm rảnh rỗi ở nhà nhìn thấy cũng hoảng hồn, lấy tay vỗ mặt mình vài cái rồi ngơ ngác nhìn lee seokmin huýt sáo đi lấy xe để gặp người đẹp. dạo này có vẻ lee seokmin bị yểm bùa rồi chứ sao lại như thế được, em trai lee jihoon không thể điên điên khùng khùng như thế, thế giới này đáng sợ quá rồi
lee seokmin vào gara xế hộp của gia đình, lựa cho bản thân chiếc xe nào nó giản dị mà nó nhã nhặn, nhưng vẫn toát ra được vẻ có tiền của một thiếu gia nhà giàu. nhưng cậu chợt nhận ra, bản thân chỉ đi đúng một chiếc bmw của bản thân lúc đến đây, còn lại đều là bộ sưu tập của bác cả. thôi thì phận con cháu, lee seokmin xin phép đi chiếc xe của bản thân thôi. chứ lớ ngớ quẹt xe của bác cả vào đâu là bác cạo đầu thả xuống biển không thương tiếc luôn ấy chứ
lee seokmin đánh xe ra bên ngoài, dáng vẻ lãng tử hạ cửa kính, tay gác lên đẩy chiếc kính râm khiến nhiều cô gái đi đường cũng phải xỉu vì quá đẹp trai. bước ra từ khu nhà giàu nữa khiến lee seokmin trở thành thần tượng trong mắt những cô gái trẻ, họ đang tưởng tượng trong đầu bản thân chính là những nàng lọ lem. được hoàng tử ngó đến, sẽ được ngồi trên chiếc xế hộp đắt tiền, được trai đẹp mua đồ ăn rồi thơm vào trán, mới tưởng tượng thôi mà rụng trứng hết rồi nè
vì đến vẫn còn khá sớm, nên lee seokmin cũng ghé quá trường đại học cũ của bản thân để xem thử. quả nhiên sau khi bộ ba lee kim seo ra trường, trường có vẻ trở nên khang trang và thơm phức mùi tiền. lee seokmin cũng tiếc đó, nhưng năm nào cũng được mời về với danh cựu học đinh thì cũng dịu, cũng chẳng đến nỗi nào đâu. nhìn gốc cây cổ thụ to cao mà năm xưa bộ ba từng cùng thề non hẹn biển ế đến cùng, giờ hai đứa kia ai cũng có chống dung thân, vậy mà chỉ còn lee seokmin đến giờ vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội. cậu thở dài não nề, nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra đã đến giờ, lee seokmin vội vàng đi đến quán cafe hẹn sẵn
đẩy cửa bước vào, không gian quán khiến lee seokmin thoải mái. quán cafe này vẫn thế, vẫn giống như cảm giác hồi xưa được kim mingyu bao mỗi khi hết tiết. ấm cúng cùng với cách bày trí cực kì gọn gàng cũng màu sắc nhã nhặn, tạo cảm giác thêm phần gần gũi, đây cũng là địa điểm thích hợp cho các cặp đôi sinh viên tới đây hẹn hò. nhắc đến hẹn hò, chẳng hiểu sao lòng lee seokmin phấn chấn đến lạ, rõ ràng mới chỉ gặp người ta lần đầu mà đầu lee seokmin mơ tới ngôi nhà và những đứa trẻ luôn rồi. đánh mắt tìm kiếm bóng dáng của người kia, lee seokmin nhanh chóng nhận ra người đẹp đang ngồi một góc của quán, bận ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chỉ
- ờm...anh là hong joshua đúng không ạ? - lee seokmin từ tốn tiếp cận người kia, cậu vỗ vai và nhẹ giọng hỏi. người đẹp ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt nai to tròn, long lanh đi kèm đôi môi đỏ cong cong khiến hai tai lee seokmin nóng bừng. tự dưng cậu cảm thấy trái tim mình đang phản chủ, đập bumbala không ngừng, cam tưởng đang bật nhạc disco quẩy bên trong không đó
- vâng đúng rồi, tôi là hong joshua, cậu là người hôm nọ đụng phải tôi đúng không? - hong joshua gật đầu, làn da trắng ửng đỏ khiến lee seokmin mím môi kiềm chế cơn thú tính trong người. tự thôi miên bản thân rằng cậu là thiếu gia chứ không phải thiếu đạo đức, là người giàu không phải người vô văn hóa
- à...hôm trước đụng vào nhau, anh làm rơi thẻ học sinh, tôi nhặt được nên mới nhắn tin trả lại - lee seokmin ngồi xuống đối diện, cầm tấm thẻ trên tay đưa về phía người đẹp đang ở đối diện nhìn mình với ánh mắt long lanh. tay chạm tay, mắt chạm mắt, không biết hong joshua có rung động không chứ lee seokmin thấy cậu đang bình ổn lại trái tim nè, tay gì đâu mà vùa trắng, vừa mềm mại
- tôi cảm ơn, tôi cứ sợ bản thân làm mất rồi chứ, cảm ơn cậu nhiều, cậu tên gì nhỉ? - hong joshua cong mắt cười nhìn lee seokmin, tay vuốt ve tấm thẻ học sinh trong tay
- tôi là lee seokmin năm nay tôi 26 tuổi - lee seokmin mím môi nhìn người phía trước đang ngạc nhiên, không phải người ta chuẩn bị kì thị cậu chỉ vì tai tiếng xấu của cậu đó chứ. lee seokmin buồn đó nha, buồn lắm đó
- cậu là con trai của gia tộc lee hả? - hong joshua mắt mở to nhìn người phía trước, chằng trách phong thái trên người cậu ta lại toát ra vẻ nhiều tiền như vậy. nhìn chiếc đồng hồ trên tay cậu ta kìa, rẻ nhất cũng lên tám số 0 rồi
- à vâng - lee seokmin ngượng ngùng nhìn hong joshua, vốn không định công khai đâu. nhưng mà cậu tai tiếng quá mà, khổ tâm ghê chưa, thấy tổn thương vô cùng luôn ấy nhé
- ố seokmin đó hả? - bỗng một giọng nữ vang lên đầy bất ngờ khiến lee seokmin giật thót. cậu cầu trời khi quay lại không phải mấy cô nào đó đang mập mờ với cậu nhé, giờ mà xuất hiện thì khó xử lắm đó nhé
- ơ em quen cậu ấy hả mina? - hong joshua lên tiếng ngạc nhiên, lee seokmin cũng từ từ quay đầu lại nhận diện người vừa gọi tên mình. ô kìa âu fen, mai phen mina, nhiều năm không gặp bạn vẫn nhỏ người như ngày xưa
- haha - lee seokmin cười gượng nhìn hong joshua, lại nhìn mina. hai người ở lại nói chuyện lee seokmin đi đây
- đi đầu mà vội mà vàng, dừng chân uống miếng nước kể đầu đuôi câu chuyện xem nào - mina mỉm cười kéo tay đầy khỏe khắn của cậu bạn, đôi mắt hiền từ vang lên trong đầu những câu hỏi không lời giải đáp
lee seokmin đương nhiên ở thế hèn, và không biết rằng, chính quyết định này của cậu là bước đệm cho một mối tình xinh đẹp suốt cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top