27. hong jisoo bị bắt cóc
nỗi lo sợ của lee seokmin chính thức xảy ra. cuộc đua cuối cùng đến gần, nhưng trước đó một hôm, hong jisoo bỗng biến mất khiến lee seokmin suy sụp nặng nề. chỉ là mới sáng hôm đó lee seokmin vừa được hong jisoo bobo vào má chúc buổi sáng sau khi đã thành công bước vào trận chung kết, đến chiều thì nghe tin hong jisoo mất tích từ bạn thân khiến tâm trạng lee seokmin xuống dốc, suýt chút nữa thì đâm xe vào rào chắn. lee seokmin mặc kệ việc mình phải tập luyện mà lao ra khỏi trường đua, nhưng rốt cuộc chẳng biết đi đâu để tìm hong jisoo của cậu. lee seokmin bất lực nắm chặt vô lăng, từ từ đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe và di chuyển đến nhà chính lee gia nhờ người giúp
còn ở phía hong jisoo thì sao nhỉ, hong jisoo không dám thở mạnh, anh không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng xác định được người bắt cóc mình là ai. sáng sớm rất bình thường, chúc lee seokmin một ngày tốt lành, cho em cún som ăn rồi chơi với em ấy. và rồi tiếng chuông cửa reo, mặc cho em cún som kịch liệt phản đối, thậm chí còn không muốn anh ra mở cửa, hong jisoo vội trấn an rằng không sao đâu. vừa ra mở cửa, một người lạ mặt đột ngột xuất hiện, nói rằng là shipper giao hàng, lại còn là hàng của lee seokmin. hong jisoo lấy làm lạ, nhưng không để ý lắm, chỉ là vừa quay đi, chưa kịp đóng cửa, một bàn tay bỗng chộp lấy bịt chặt miệng của anh khiến anh chẳng thể ú ớ gì. em cún som nhận thấy anh chủ mình gặp nguy hiểm thì ra sức sủa để thu hút hàng xóm, chỉ là đen đủi một cái, sáng nay ở tầng bọn họ hàng xóm chẳng còn ai. em cún som cứ vậy mà chứng kiến hong jisoo bị đánh ngất và kéo đi mà chẳng thể làm gì, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa
- som, sao tới giờ anh shua chưa qua nhà tao? - tiếng của hwang wonsik vang lên, nhưng đáp lại cậu bé chỉ là tiếng em cún som inh ỏi đầy hoảng loạn. là một người sớm đã quen với việc hong jisoo thường xuyên ngủ trưa quên giờ dạy, việc em cún som như đồng hồ báo thức di động luôn được các cô cậu bé trong chung cư tin tưởng. chỉ là hôm nay hwang wonsik nhận ra điều gì đó bất ổn trong những tiếng kêu của em som, không phải do cậu bé hiểu tiếng cún đâu, mà nghe riết nên phân biệt được từng kiểu ấy
hwang wonsik biết chắc hong jisoo có lẽ có vấn đề, vội vàng chạy về nhà báo mẹ. mẹ hwang wonsik cũng hốt hoảng sang đập cửa nhà hong jisoo, nhưng quả nhiên chỉ nghe tiếng em cún som vang lên. nhận thấy điều không ổn, mẹ hwang dặn con trai ở đây, còn bà sẽ xuống kêu tiếp tân mở cửa. hwang wonsik lo lắng đi đi lại lại, nếu như hong jisoo mà có vấn đề gì, cậu biết nói sao với thần tượng lee seokmin của cậu đây. tiếp tân cùng vài bảo vệ nhanh chóng lên mở cửa, bước vào là hình ảnh em cún som đứng ở đó, cún rất hiếm khi khóc nhưng khi hwang wonsik bước vào dường như cậu bé thấy có vẻ em cún som hoảng loạn lắm, em cuộn mình vào lòng cậu bé, rên ư ử đầy đáng thương
- không thấy cậu hong ở đâu - bảo vệ lắc đầu khiến mẹ hwang cũng hoảng loạn
- có khi nào cậu ấy đi đâu đó không?
- không thể, nếu cậu ấy đi cùng cậu lee thì bình thường sẽ đi từ hầm để xe lên và qua cổng, lúc đó thường thì tôi sẽ biết cậu ấy có đi cùng không, nhưng rõ ràng hôm nay cậu ấy không đi cùng cậu lee - bảo vệ lắc đầu, mọi người hướng ánh mắt về phía cô tiếp tân ở sảnh
- nếu cậu ấy đi xuống sảnh, thì có lẽ cả tôi và anh bảo vệ phải biết chứ, nhưng không hề thấy anh ấy, làm sao chúng tôi biết được - cô tiếp tân cũng lắc đầu - có khi nào anh ấy vẫn đang dạy học ở tầng nào đó không?
- nhưng sáng nay học sinh bọn em đều đến trường mà, em không nghĩ có người lại trốn học chỉ để học gia sư đâu - hwang wonsik vuốt lông em cún som, lắc đầu phủ nhận, không khí dần căng thẳng
- hay chúng ta xem thử camera đi
- việc xem camera riêng tư trong nhà phải có sự cho phép của chủ nhà - cả tiếp tân và bảo vệ lắc đầu, nhưng họ đều nhận ra điều gì đó, hình như ở hành lang cũng có lắp camera mà nhỉ. đoàn người lại nhanh chóng kéo nhau đi kiểm tra camera hành lang, em cún som vừa đi vừa cố gắng níu lấy chút hương bạc hà pha lẫn mùi biển mặn của anh chủ nhằm dễ dàng tìm kiếm, nhưng mùi hương đã dừng lại ở thang máy khiến em cún trông ỉu xìu thấy rõ
sau khi kiểm tra camera và chứng kiến toàn bộ những gì được ghi lại, họ chắc chắn một điều, hong jisoo đã bị bắt cóc một cách thanh thiên bạch nhật. nhưng bằng cách nào có thể đem người rời khỏi tòa chung cư mà không bị nghi ngờ, thậm chí không phải lúc nào bảo vệ cũng kiểm tra xe khách đi ngang qua cổng. nhưng cuối cùng họ vẫn nên nói lại cho lee seokmin cùng nhà, dù sao thế lực của thiếu gia lee vẫn có thể dễ dàng tìm kiếm được hong jisoo
- cái gì? - lee seokmin đang tập luyện, giọng nói gấp gáp của jung jaehyun vang lên, hong jisoo mất tích đã đánh sập toàn bộ não bộ của lee seokmin. cậu dừng xe đột ngột, suýt chút nữa bánh xe trượt dài mà va vào rào chắn. mặc kệ đoạn đường còn dang dở, lee seokmin đánh xe về lại pit, mặc kệ ánh mắt khó hiểu từ trọng tài đường đua và cậu chuyên viên kỹ thuật, lee seokmin lao thẳng vào trong phòng chờ nhằm xác thực thông tin
- mày nói gì? - lee seokmin căng thẳng nhìn jung jaehyun đang cầm điện thoại của mình, nét mặt phức tạp khiến lòng lee seokmin trùng xuống rõ ràng
- alo
- cậu lee, chúng tôi không thấy cậu hong mở cửa nên có mở cửa nhà cậu và kiểm tra thì không thấy cậu hong đâu, kiểm tra camera thì phát hiện cậu hong bị bắt cóc trước cửa nhà - giọng bảo vệ vang đều đều bên tai nhưng lại đánh sập mọi thông tin trong não lee seokmin, bàn tay cậu khẽ siết chặt, cảm tưởng có thể bật máu. mặc kệ trên người vẫn còn bộ đồ tay đua, lee seokmin chạy vội ra ngoài sân đỗ xe, vừa chạy vừa lắng nghe những người trong chung cư kể lại mọi chuyện
- gửi tôi đoạn camera đấy - lee seokmin bỏ lại một câu rồi cúp máy, cậu nhanh chóng khởi động xe rồi rời khỏi trường đua. cuộc đua chung kết đang đến gần, nhưng sự cố này lại xảy ra khiến mọi thứ vốn tưởng theo quỹ đạo bỗng chệch hướng. lee seokmin luống cuống bấm máy gọi cho lee jihoon đang nghỉ phép ở nhà chính lee gia, tiếng chuông điện thoại đổ chuông mấy lần nhưng vẫn chẳng kết nối được khiến lee seokmin cáu kỉnh. cũng may lần gọi thứ ba lee jihoon cũng trả lời bằng giọng ngái ngủ
- alo - tiếng lee jihoon bực dọc vang lên vì bị làm phiền giấc ngủ
- anh vẫn đang ở nhà chính chứ
- vẫn, làm sao?
- anh jisoo mất tích rồi
- hả? cái gì? - lee jihoon hoảng loạn, ngã từ trên giường xuống, tiếng loạt soạt vang lên có vẻ như lee jihoon bất ngờ đến sốc rồi
- em sẽ giải thích anh sau, giờ em về nhà chính đây - lee seokmin bồn chồn nhìn đèn giao thông đang dần chuyển sang màu xanh, đến khi chuyển xanh hoàn toàn, tốc độ chiếc mayback đen của lee seokmin xé gió vụt trên đường
...
hong jisoo không biết mình đã bị bịt mắt bao lâu, nhưng có lẽ là đang trên đường di chuyển, tại nó xóc muốn văng não anh luôn rồi. không biết người bắt cóc anh là ai, cũng chẳng rõ mặt gã shipper giả dạng kia, có lẽ em cún som ở nhà hoảng sợ lắm, anh còn chưa thả xích cún em ra mà. nếu hong jisoo thả xích của em ra, có phải anh đã thoát rồi không, em cún som sẽ cắn nát gấu quần gã shipper kia bằng hàm răng non nớt của em. chỉ là giờ nhận ra thì quá muộn, hong jisoo chắc chắn mình đang ở sau cốp, có thể là xe tải chở hàng, vì khá rộng rãi và cũng không nặng mùi lắm. mà chất được lên xe tải mà không bị bảo vệ nghi ngờ thì cũng hơi khó hiểu chút đó nhé. hong jisoo cứ lạc vào trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng anh cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại, tiếng mở cửa vang lên, anh giả bộ mình chưa tỉnh để nghe rõ những gì tên bắt cóc nói
- sao chúng ta vẫn phải nhận cái công việc chết tiệt này vậy? - một tên bắt cóc lên tiếng, giọng cáu kỉnh vang lên khiến hong jisoo chú ý
- tao nhớ mình đã rút rồi mà sao chúng ta vẫn phải đi làm chuyện thất đức này vậy? - một giọng nói khác lên tiếng, hong jisoo nghe nửa hiểu lời hai người kia nói, nửa lại không
- mày có thấy tội lỗi quá không? - một tên đến gần anh khiến anh có chút căng thẳng, tim đập mạnh không kiểm soát được
- có, mình đang hứa với cô bé đó rồi mà giờ haiz, hay mình thả anh trai này ra đi
- mày điên à, thả giờ cũng chết đó, huhu cô nhóc gì đó ơi, chú xin lỗi, chú bị ép
- bớt lảm nhảm đi, bê anh trai này xuống rồi cút thôi - tên thứ nhất tát yêu vào mặt tên đồng nghiệp, giọng gấp gáp lên tiếng, hong jisoo cảm nhận nách mình bị nhấc lên, chân cũng bị một tên khác nhấc. hong jisoo không có ý gì đâu, nhưng mà thay vài cắp nách mình có thể để một người xách lên mà, mắc gì cắp cái chỗ nhạy cảm lên vậy, nhột nha
- anh chị gì đó ơi, ra nhận hàng nè - tiếng tên bắt cóc đầu tiên vang lên, ngay lập tức cánh cửa trước mặt liền mở ra. chỉ là hong jisoo không hiểu lắm, í là bê anh một cách công khai như vậy, rồi kêu ra nhận hàng không thấy nó lộ liễu quá à. nhưng hong jisoo chắc do bịt mắt nên không biết, lí do mà hai tên bắt cóc có thể thoải mái nói như vậy là vì họ đang trong một nhà kho lớn, có đầu tư. hong jisoo lại bị khiêng đi lần nữa, trước khi đặt xuống một cái ghế
có lẽ giờ hai tên bắt cóc kia chạy rồi, hong jisoo ngơ ngác trong bóng tối. ít ra cũng nên cởi bịt mắt ra chứ, ê mấy anh gì đó ơi, bỏ chạy như thế là không được đâu đó. gió lạnh chẳng biết từ đâu lùa vào mát lạnh, hong jisoo run rẩy muốn hắt xì, tuyệt nhiên không thể nào hắt xì được
- chết tiệt, tại sao cuộc thi lại bị hoãn lại chứ - giọng một người đàn ông giận dữ vang lên khiến hong jisoo chú ý, vào không có tiếng động, ma hay gì vậy trời. ngay sau đó là tiếng gót giày vang lên, đập vào sàn vang dội khiến hong jisoo cố xác định là ai
- anh thắc mắc gì chứ, cuộc thi hoãn là đúng, thiếu gia lee lên tiếng ngừng cuộc thi mà? - hong jisoo khó hiểu, cuộc thi gì? thiếu gia lee? chẳng lẽ là lee seokmin
- tại sao? tại sao tôi không được thay hắn ta, hắn ta bỏ thi mà
- dòng chữ nào của anh ta cho thấy anh ta bỏ thi vậy? ít nhất mình cũng nên có kĩ năng đọc hiểu chút đi, anh ta xin phép rời lịch giải đấu vì có chuyện riêng, mà chuyện riêng của anh ta là ở đây này - mặc dù không thấy rõ mặt người nói, nhưng hong jisoo khẳng định đây là một người phụ nữ, và cô ta đang nhắm thẳng vào hong jisoo chứ không phải ai
- nhưng mà
- anh khờ quá, nếu ra lệnh rời lịch giải đấu, thì chỉ có thể rời hai ngày là cùng, tức là anh ta chỉ có hai ngày để giải cứu con mồi này, quá hai ngày chẳng phải anh từ hạng ba lên thi đấu vô địch sao? - hong jisoo chậm rãi phân tích, đại loại anh hiểu vấn đề và những người bắt cóc anh là ai rồi
chỉ là lee seokmin ơi, mau tới cứu anh với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top