17. câu chuyện
gần đây hong jisoo mơ phải một giấc mơ kì lạ, người trong mơ luôn là người ấy, nhưng chẳng nói một câu nào. mặc hong jisoo nói, nhưng người ấy chỉ cười rồi nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc. nhiều lúc hong jisoo cũng bất giác muốn khóc, lâu rồi anh chẳng được thấy ánh mắt ấy nhìn anh nữa. chỉ tiếc là ánh mắt ấy chỉ hiện hữu trong giấc mơ ngắn ngủi, để rồi khi anh bất giác tỉnh dậy, người ấy biến mất cùng giấc mơ
kết quả là sáng nào hong jisoo cũng phải chườm thìa lạnh vì đôi mắt sưng húp. em cún som thấy anh chủ xinh trai như vậy thì lẽo đẽo không ngừng, chắc có lẽ em cũng cảm nhận được anh chủ đang cảm thấy không ổn. hong jisoo vì không muốn ai lo lắng, anh giấu nhẹm đi chuyện gặp lại người ấy trong giấc mơ, để rồi nhận ra mình giấu quá tệ. chỉ là bất chợt một ngày, lee seokmin bỗng trở về đột xuất vì quên đôi găng tay mà hong jisoo tặng. cậu thấy hong jisoo đang ngẩng mặt lên trời ở phòng ăn, trên mắt là hai cái thìa lạnh ngắt
- trời ơi, sao mắt anh sưng húp lên rồi - nhìn hai con mắt đỏ ửng, sưng húp mà lee seokmin xót xa không ngừng, dù sao anh bé nhà cậu cũng là người dễ khóc. mà thực ra điều đó cũng chẳng quan trọng, hong jisoo thích giấu chuyện của mình để rồi khi người khác biết thì chỉ biết cười
- tối qua anh xem phim, tình tiết buồn quá nên khóc quá trời - hong jisoo mỉm cười, nhưng qua con mắt của lee seokmin, nụ cười của hong jisoo không giống thường ngày. đừng nói lee seokmin overthinking, cậu chỉ là người chăm chú vào mấy cái tiểu tiết thôi, trùng hợp là nụ cười của hong jisoo là cái tiểu tiết mà lee seokmin để ý. nụ cười hong jisoo lúc này có phần gượng gạo, ép buộc, thậm chí là man mác buồn nữa, có thật là xem phim buồn nên khóc không
- bó tay với anh luôn, em luộc trứng cho anh chườm lên nhé - lee seokmin không vạch trần lời nói dối tệ của hong jisoo, cậu thở dài, định xắn tay áo lên vào bếp làm bữa sáng nhưng bị hong jisoo ngăn lại. lee seokmin còn phải tập trung cho giải đấu, tập luyện bây giờ rất quan trọng mà đúng không
- không sao, em cứ việc đi tập đi, anh một mình xử lí được hết á, anh không sao thật mà - hong jisoo chu chu cái môi lên nói, thậm chí còn chẳng thèm cho lee seokmin chen vào khúc nào. lee seokmin nhìn mắt ửng đỏ của hong jisoo, rồi nhìn đôi môi xinh đang chu ra với cậu. cổ họng lee seokmin khô khốc, thậm chí cậu chẳng dám nuốt nước bọt, lee seokmin bây giờ chỉ có thể gào thét mà thôi
- vậy em đi tập, có gì không ổn thì gọi em nhé - lee seokmin mím môi, chạy đi lấy găng tay rồi rời đi. hong jisoo trong suốt quá trình đó đều cố nặn ra một nụ cười, đến khi lee seokmin khuất bóng sau cánh cửa, vẻ mặt buồn bã lại hiện lên, anh thở dài rồi bắt đầu làm bữa sáng cho mình
dạo gần đây tụi trẻ trong chung cư được nghỉ lễ, vậy nên hong jisoo vô cùng rảnh rỗi. ngày ngày chơi cùng em cún som, lâu lâu lại dắt em xuống dạo công viên, đôi khi lại chán nản ở nhà xem tivi để vơi đi nỗi cô đơn lâu ngày. thực ra hong jisoo có thể ra ngoài đi chơi đâu đó, hoặc thậm chí là đến trường đua chơi, nhưng anh lại quá lười đi xa, mà đến trường đua nhiều quá người, người ta nhìn anh nhiều cũng thấy ngại. vậy nên nhân một ngày rảnh rỗi, hong jisoo quyết định đến thăm viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi. những nơi mà anh cùng người đó từng hứa hẹn sẽ đến cùng nhau, dù sao cũng nên đến một lần
hong jisoo nhìn cổng viện dưỡng lão trước mắt, tối qua anh đã đăng kí một slot vào tình nguyện ở viện dưỡng lão. vì giờ giới trẻ có xu hướng đến thăm các cụ già, cốt chỉ để nghe các cụ kể chuyện xa xưa, thế nên số tình nguyện viên cứ phải gọi là đông đúc, náo nhiệt. đến mức viện trưởng phải ra quyết định đăng kí slot vào ghé thăm, dù sao nếu ồn ào quá cũng không tốt cho sức khỏe của các cụ già an dưỡng. mấy ngày rồi, hong jisoo mãi mới căn được chính xác slot vào ghé thăm viện dưỡng lão. nhìn cổng chào trước mặt, hong jisoo thở phào mỉm cười rồi bắt đầu tiến vào bên trong
khuôn viên viện dưỡng lão rất rộng lớn, có nhiều cây xanh, anh để ý có một vài cụ già đang ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây. có người thì đan len, có người lại trò chuyện, cũng có những cụ ngồi lặng một chỗ để tận hưởng cảm giác. hong jisoo hôm nay đến với diện bầu bạn với các cụ, ban đầu anh hơi lo ngại vì chẳng thể tìm được điểm gì chung với các cụ, nhưng mà suy ra không chỉ có mình anh lo lắng như thế. các cụ trong viện dưỡng lão chủ yếu là những cụ già trải qua một thời thanh niên với nhiều thử thách, rồi họ lại tụ về đây làm bạn. tết vừa qua, nên bức tường dọc viện dưỡng lão vẫn còn trang trí không ít đồ năm mới. khác với tưởng tượng của hong jisoo, bên trong viện dưỡng lão khá ồn ào, chủ yếu đến từ mấy bà lão đang mải buôn chuyện
anh nhanh chóng để ý đến một cụ già, là một bà lão ngồi yên lặng trong góc của phòng bệnh cuối hành lang. hỏi ra mới biết bà lão đó không có con cháu vì đợi một mối tình thuở trẻ, bà ấy tính trầm lắm, nhưng lại rất hiền lành. chỉ là ít ai nói chuyện với bà ấy nên bà ấy gần như mờ nhạt trong viện dưỡng lão, nghe nói người yêu bà ấy khi xưa đi du học nước ngoài, nhưng sau đó chẳng về nữa. tuy vậy bà ấy vẫn chờ mãi người đó, kể cả có bị gia đình giục cưới người khác. hong jisoo mím môi, nghe cũng giống câu chuyện của anh đó chứ, chỉ là người ấy của anh biến mất ngay trước mắt mà thôi
hong jisoo đi đến phòng viện trưởng, ông ấy niềm nở chào đón đoàn tình nguyện, giới thiệu sơ qua về viện. ông ấy là người đàn ông khoảng chừng gần 50 tuổi một chút, tên ông ấy là kwon soonhyun, giáo sư khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện quốc gia. từng là trưởng khoa bệnh viện trước khi chuyển sang làm ở viện dưỡng lão, ông ấy khá đặc biệt khi có tính cách vui vẻ, niềm nở, đặc biệt là hong jisoo khá ấn tượng với căn phòng đặc biệt của ông ấy. chủ yếu là những cuốn sách y khoa đặc biệt, hong jisoo chớp mắt không ngừng, trong đầu lóe lên bóng dáng một người bạn của lee seokmin
- bác là bố của bác sĩ kwon soonyoung ạ? - hong jisoo bỗng bất ngờ lên tiếng, nhận ra mọi người đều quay lại nhìn anh thì đỏ ửng mặt lúng túng
- ồ cậu nhóc này tinh mắt thật đấy, đúng rồi kwon soonyoung là con trai tôi, thằng bé được mọi người khen vậy thôi chứ với tôi thì kiến thức còn non lắm - viện trưởng kwon tươi tỉnh, mặc dù câu nói thì có hơi khiêm tốn, nhưng giọng điệu đầy rẫy sự tự hào về cậu con trai thiên tài phẫu thuật
- à mà giờ tôi cũng sắp tới giờ họp trực tuyến rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé, vấn đề gì thì cứ kêu mấy cô điều dưỡng giúp đỡ nhé - viện trưởng kwon niềm nở lên tiếng, hong jisoo theo đoàn người ra ngoài, điểm đến mà hong jisoo muốn đến là phòng của bà lão cuối hành lang. anh biết chẳng ai quan tâm đến bà lão đó đâu, nên thân là một người đang vướng mắc quá khứ cũng na ná bà lão, hong jisoo quyết định đến bầu bạn với bà
đi dọc hành lang, chẳng hiểu sao lòng hong jisoo có phần nặng nề thấy rõ, có lẽ anh biết mình sắp phải kể chuyện bản thân cho một người khác nghe. đẩy cánh cửa phòng bà lão, hong jisoo khá bất ngờ khi chỉ có một mình bà lão trong căn phòng này, căn phòng được trang trí khá đơn giản, màu trắng kem nhẹ nhàng khiến hong jisoo cảm giác như đang ở nhà vậy. người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên giường ngắm nhìn khung cảnh mùa xuân bên ngoài, nghe thấy tiếng động ở cửa liền quay lại. hong jisoo với mái tóc đỏ đã phai màu, khuôn mặt nhỏ trắng khiến bà lão có ấn tượng
- cậu là...
- dạ cháu là người tham quan ạ
- lạ nhỉ? giờ ở đây còn có khách tham quan cơ à?
- à dạ
- thế cậu đến đây có chuyện gì? bầu bạn với tôi à?
- dạ, cháu là hong jisoo ạ
- jisoo à, tên cậu đẹp đấy, tôi là lim jikyu, năm nay cũng hơn bảy chục tuổi rồi, sao cậu bất ngờ thế
- dạ tại tên mẹ cháu cũng là jikyu
- thật trùng hợp
hong jisoo nhìn người phụ nữ già, chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới người mẹ nhỏ của mình. tuy nhiên người phụ nữ lớn tuổi lại mang cho anh cảm giác giống như một người bà, ngày ngày kể chuyện cho anh nghe. hong jisoo bất giác đến gần người phụ nữ, từ khi nào đã ngồi cạnh bà ngắm khung cảnh bên ngoài
- cậu có muốn nghe chuyện của ta không? - hong jisoo khẽ gật đầu, người phụ nữ mỉm cười rồi bất đầu kể bằng giọng nhẹ nhàng, êm ái
- năm 16 tuổi ta gặp anh ấy, anh ấy rất nổi tiếng trong trường ta, anh ấy hơn ta 1 tuổi nhưng học giỏi lắm, đứng đầu trường mấy năm liền, ta là một trong số những cô gái năm đó chết mệt vì anh ấy, tuy nhiên ta lại không được mạnh mẽ như các cô gái khác, ta nhút nhát không dám đến gần anh ấy
- một ngày anh ấy đến trước mặt ta, anh ấy nói thích ta, ban đầu ta khá bối rối và nghĩ anh ấy chỉ đang cược với bạn bè nên đã từ chối, cậu có thấy lạ không, người mình thích tỏ tình nhưng mình lại từ chối, kì lạ nhỉ, nhưng sau đó anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi, từ từ chúng ta thành một cặp, ta không nhớ năm đó ta đã đồng ý ra sao, chỉ nhớ hai đứa ta có một mối tình rất đẹp, đẹp đến mức ai cũng ghen tị
- năm anh ấy 19 tuổi, ta 18, anh ấy thông báo phải sang nước ngoài du học, nhưng sẽ trở về sau khi tốt nghiệp để lấy ta, ta vẫn cứ tin, nhưng chờ mãi ta chẳng thấy anh ấy quay lại
- ta cứ chờ, mặc cho bố mẹ ta khuyên hãy tìm một người khác, rồi một ngày ta quay lại nơi cũ hai đứa từng tỏ tình, ta thấy anh ấy ngồi đấy, mắt ngước nhìn cái cây chúng ta từng trồng, cậu biết gì không, anh ấy nói với ta rằng anh ấy xin lỗi, xin lỗi vì anh ấy đã thất hứa
- lúc đó ta mới biết anh ấy đã lấy vợ, thậm chí còn có một đứa con gái đã gần 10 tuổi, nhưng chẳng hiểu sao khi đó ta không khóc, có lẽ lúc đó cũng 34 tuổi rồi, khóc thì có ích gì nữa, chuyện cũng đã đành rồi, ta chỉ có thể chúc phúc cho anh ấy
- chỉ là khi đó ta vô cùng hối hận, vài ngày sau anh ấy gặp tai nạn xe cộ, qua đời nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc vòng ta từng tặng anh ấy trước khi anh ấy du học, lúc đó ta mới biết, cuộc hôn nhân của anh ấy vốn chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc, bố mẹ anh ấy không chấp nhận việc anh ấy yêu ta nên cố gắng ép anh ấy kết hôn
- chỉ là ta biết quá muộn, cuối cùng bỏ lỡ cả một thời thanh xuân, ta chỉ ước, giá như ta biết sớm hơn, thì ta cũng đã chẳng hối tiếc như bây giờ, anh ấy là một mối tình đẹp, chỉ là nếu như ta không cố chấp chờ đợi một người lâu đến vậy, có khi đã buông bỏ được quá khứ rồi
- cháu xin lỗi, nhưng cháu có lẽ không đồng tình với điều đấy, sự chờ đợi đôi khi cũng có sự tốt đẹp, chẳng phải ông ấy trước khi mất vẫn nắm chặt chiếc vòng bà tặng ông ấy sao, ông ấy yêu bà đến vậy, chỉ là thời thế bắt buộc sao
- đúng, ta chỉ tiếc rằng, bản thân không hiểu ra sớm hơn, đến khi gần đất xa trời mới hiểu, ngày anh ấy mất, ta đã dằn vặt rất nhiều, sao không nói thích anh ấy mà lại là chúc phúc, bây giờ ta mới nhận ra thực ra khi đó chúc phúc mới là tốt nhất, tuổi trẻ sống hết mình với thứ mình thích, chỉ là thứ ta thích đã bỏ ta từ sớm rồi
- ông ấy tên gì ạ
- hong taesang, ta nhớ rõ lắm, anh ấy tên là hong taesang
hong jisoo trầm mặc một lúc lâu, anh biết cái tên này, là tên ông ngoại, tên mà mẹ anh thường xuyên nhắc đến mỗi lần kể anh nghe những câu chuyện khi bà còn nhỏ. ông ngoại quả thực đã mất năm 35 tuổi vì tai nạn giao thông, mẹ cũng nói tên của mẹ được đặt theo tên người ông ấy yêu nhất, nhưng cũng là người ông ấy bỏ lỡ
- cháu nghĩ ông ấy yêu bà nhiều lắm, vì thế nên mới đến cái cây năm đó đợi bà tới, đến khi gặp bà cũng là lúc ông ấy hạnh phúc nhất, chỉ là cái chết đến với ông ấy quá sớm, nếu ông ấy có nhiều thời gian hơn, cháu nghĩ ông ấy sẽ gặp bà nhiều hơn
- cảm ơn cậu nhiều cậu trai trẻ, cậu làm ta nhớ đến anh ấy nhiều lắm đấy, mà cậu họ hong nhỉ, thật giống anh ấy - hong jisoo im lặng, mắt vẫn nhìn khung cảnh bên ngoài với những cành cây xanh mát
- cậu có muốn tâm sự với ta không? ta thấy cậu cũng muốn kể câu chuyện của cậu đấy
- thực ra cháu cũng có câu chuyện giống bà, chỉ là chúng cháu đứt duyên giữa đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top