11. hong jisoo nghe lời đi
những ngày đầu tiên sống chung diễn ra khá ổn, ban đầu hong jisoo có vẻ hơi ngần ngại khi mỗi sáng gặp phải lee seokmin với trạng thái đầu xù tóc rối làm bữa sáng trong trạng thái không tỉnh ngủ, nhưng sau nhiều ngày thì cũng dần quen. anh cũng tập những thói quen mới, như đi chào hàng xóm, xuống khu dân cư ở dưới tập thể dục rồi lại lên nhà để thưởng thức bữa sáng do thiếu gia lee chuẩn bị. sau đó lee seokmin sẽ đi về nhà chính lee gia có việc, còn anh thì ở nhà chuẩn bị cho những buổi gia sư từ trưa tới tối
hong jisoo cũng tập quen với mùi gỗ trầm hương và lee seokmin đã cho phép anh có thể tự do đi lại bất kì ngóc ngách nào trong nhà, kể cả phòng riêng của cậu. nhưng hong jisoo thầm tự hiểu rằng, chỉ khi nào cần thiết thì mới vào, còn không anh tôn trọng quyền riêng tư của lee seokmin. có lẽ nơi mà hong jisoo thích nhất là phòng sách bé bé với chiếc ghế lười ở giữa, anh có thể chìm vào giữa những giá sách cao kịch trần, ngồi gõ gõ văn bản trên máy tính
vì thời gian khá rảnh rỗi, nên hong jisoo quyết định viết sách. đúng hơn là trở thành nhà văn trên mạng, anh thử đọc một vài tác phẩm, và cũng lấy được vô số cảm hứng. nhưng chương truyện đầu tiên được đăng tải, tuy không có nhiều người đọc, nhưng dù sao cũng khiến hong jisoo thoải mái hơn nhiều
hôm nay lee seokmin nói là đám cưới bạc tỷ của một người anh xã hội của cậu, cụ thể bố lớn và ba nhỏ của cô bé seol được tổ chức. lee seokmin có rủ hong jisoo đi cùng, nhưng anh từ chối. quen thì quen biết thật, nhưng cũng không thân thiết tới mức đến đám cưới của người ta. dù cho lee seokmin có năn nỉ cỡ nào, nhưng hong jisoo vẫn quyết từ chối, anh lấy cớ rằng mình còn phải soạn bài cho học sinh nữa, không năn nỉ được nên lee seokmin đành chấp nhận đến đám cưới một mình
- em có thể sẽ về vào buổi tối, buổi trưa anh nhớ ăn uống đầy đủ, đồ ăn em làm sẵn để tủ lạnh nên anh chỉ cần mang ra quay lại thôi nhé - lee seokmin thân suit đen, mái tóc vuốt gọn đầy bảnh bao, vậy mà lại luôn tay luôn chân bọc đĩa thức ăn cho vào tủ lạnh bảo quản. cậu quay đầu nhìn hong jisoo vẫn đang gõ máy tính trên bàn ăn, đầu anh gật gật như nghe thấy, ở chung cũng tính là mấy tuần nên cả hai cũng không còn giữ khoảng cách hay ngại ngùng như mấy buổi đầu. đôi khi lee seokmin sẽ có những hành động trẻ con và hong jisoo sẽ tỏ ra là anh lớn, hoặc đôi khi hong jisoo sẽ làm nũng chút chút để được ăn ít hoặc ăn vặt, còn lee seokmin sẽ đóng vai người bố đảm bảo chất dinh dưỡng
- hong jisoo - lee seokmin lên tiếng, giọng cậu cao lên hẳn mấy tông để gọi hong jisoo đang mất tập trung khiến anh giật mình. ánh mắt anh hốt hoảng va phải ánh mắt xét nét từ cậu em cùng nhà. chẳng hiểu sao lee seokmin trong bộ đồ suit đen lại trở nên đáng sợ như vậy, trông như mấy anh vệ sĩ, bảo an đang đe dọa người hâm mộ để bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ vậy á
- hả?
- anh nhắc lại những gì em vừa dặn - lee seokmin nhướng mày nhìn hong jisoo hết mím môi, rồi lại ngập ngừng. cậu thở dài, hong jisoo lại mất tập trung rồi đấy, cậu đưa tay day day trán, cảm giác như cậu lại đóng vai người bố trong gia đình
- em nhắc lại, có thể em sẽ về buổi tối, cho nên buổi trưa anh lấy đồ ăn em bọc để trong tủ ra quay, anh ăn trước rồi hẵng đi dạy, buổi tối em về thì hai đứa mình sẽ đi ăn ngoài - lee seokmin dạy lại hong jisoo, thấy anh gật đầu như đã hiểu thì hài lòng. cầm lấy áo vest đen đang vắt trên ghế rồi ra ngoài, sắp đến giờ và giờ lee seokmin mới bắt đầu xuất phát
- à còn nữa, anh đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt đấy, và tuyệt đối đừng có mua kem ăn - lee seokmin trước khi mở cửa ra ngoài, ới lại dặn dò người anh hơn mình 2 tuổi nhưng lại không biết chăm lo sức khỏe kia. hong jisoo ù ù cạc cạc nghe, nhưng anh sẽ ném lời dặn thêm đó ra sau, lee seokmin kém anh hai tuổi thì sao có thể ngăn cản được hong jisoo
cả một buổi sáng, nhìn màn hình đến nhàm chán, hong jisoo mới quyết định xử lý bữa trưa mà lee seokmin đã dặn. anh nhìn lò vi sóng đang quay mòng mòng, chẳng hiểu sao thấy cô đơn ghê. mọi ngày lee seokmin có vắng mặt buổi sáng cũng nhất quyết về buổi trưa để ăn trưa cùng anh, giờ thì cậu chắc đang tưng bừng trong tiệc rồi, biết vậy đồng ý đến đó cho rồi. hong jisoo ham vui mà, vậy mà lại từ chối đến đám cưới, tiếc ghê
sau khi xử lý bữa trưa do chính thiếu gia lee chuẩn bị, hong jisoo kiểm tra lại một chút đồ trong túi rồi bắt đầu đi dạy. bắt đầu một buổi chiều với mấy em học sinh trong chung cư, vẫn là hàng xóm mới hwang wonsik đầu tiên. lúc nghe tin hong jisoo chuyển đến đây sống, lại còn ở chung với idol lee seokmin của nhóc nữa, đương nhiên là thằng bé sốc đến mức ngày hôm đó chỉ có vừa làm bài vừa hỏi có thật không. hong jisoo bị hỏi nhiều quá đến phát cáu, anh trả thù bằng cách giao tới 10 bài về nhà 2 mặt giấy a4 dày chi chít khiến thằng nhóc khóc không ra nước mắt
bố của hwang wonsik mới trở về từ nước ngoài, ông là một cán bộ ngoại giao nên hay thường đi đó đây, thường xuyên đem quà về cho con trai. gần đây còn đem cả quà cảm ơn về cho hong jisoo nữa, ban đầu anh ngại không dám nhận, nhưng bố của hwang wonsik vẫn cứ nhét đều đều vào tay, mà toàn đồ ăn mà hong jisoo thích nên anh đành phải nhận thôi. chứ không phải là do anh bị lee seokmin quản vụ ăn uống, nên lén mang về ăn đêm đâu nhé. hôm nay cũng không ngoại lệ, thằng nhóc hwang wonsik dường như đã đợi hong jisoo từ trước, anh chỉ cần bước vào nhà là nhóc ta kéo một phát vào tủ lạnh
- anh biết gì không, bố em mới từ nga về, mua loại kem này ngon lắm, bố bảo đợi anh sang mới được ăn, cả sáng em đi học mà chỉ chờ tới giờ thôi đấy - nhóc ta thao thai bất tuyệt, kèm theo đó là bưng ra một hộp kem vani đầy ụ, mà ngập kem khiến hong jisoo mắt sáng như là sao
- mà này, em đã ăn trưa chưa đấy, chưa gì đã ăn kem là không được đâu - dù sắp được ăn kem, nhưng hong jisoo vẫn làm tốt trách nhiệm của một người gia sư tốt, phải để học sinh ăn uống đầy đủ mới được tráng miệng và học
- em ăn rồi, em còn rửa bát hết rồi, anh thấy này, áo em ướt hết rồi - hwang wonsik chỉ vào chiếc áo đã ướt phần bụng khiến hong jisoo bật cười, sau đó mắt lại rời sự chú ý sang hộp kem mát lạnh trên bàn. hwang wonsik lấy hai cái thìa múc kem ra, đưa hong jisoo một cái rồi cả hai kéo nhau vào phòng của cậu để ăn. vừa ăn vừa học, vừa đảm bảo phần ngon miệng, lại vừa đảm bảo có kiến thức. đúng là trời lạnh nên ăn cái gì đó lành lạnh rất là thích luôn nhé, kem mà bố hwang wonsik mang về cứ phải gọi là ngon miệng. hong jisoo ăn không ngừng và quên luôn lời dặn của lee seokmin
hong jisoo cảm thấy hôm nay mình có lộc ăn, bởi vì sau khi dạy xong ca của hwang wonsik, anh tiếp tục dạy cho cô bé ở tầng 14 và được bố mẹ cô bé tặng cho một hộp bánh bao hai cái. sau đó lại lên tầng 23 để dạy cho hai anh em sinh đôi, và lại được ăn kem mà mẹ chúng mua cho. nói chung là sau khi dạy hết một buổi chiều, hong jisoo đã no căng cả bụng, trở về nhà và thấy lee seokmin vẫn chưa về, tự nhủ mình nên nằm một chút rồi đến khi lee seokmin về thì có thể đi ăn tối
đến gần 7 giờ tối, lee seokmin mới trở về nhà, căn nhà tối om nên cậu tự nhủ anh đang ở trong phòng sau khi hoàn thành xong tất cả ca dạy buổi chiều. lee seokmin tiến đến gõ cửa phòng hong jisoo nhằm gọi anh dậy, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa, cậu kiên nhẫn gõ thêm lần nữa, lúc này hong jisoo mới lờ mờ ra mở cửa. lee seokmin nhìn vào căn phòng tối om, thầm nhủ chắc anh mệt tới mức ngủ đến khi cậu về rồi. hong jisoo mơ màng nhìn lee seokmin một thân suit đen bảnh bao mà chột dạ, lúc này anh mới nhớ tới lời dặn của lee seokmin, đừng ăn kem, mà anh lỡ ăn tận 2 hộp kem trong một buổi chiều. giờ thì hay rồi, cổ họng thì rát đau tới nỗi chắc chắn sẽ chẳng thể nói được, nuốt nước bọt giờ cũng thấy đau nè huhu
- anh sao đấy - lee seokmin lo lắng nhìn hong jisoo hết mím môi, rồi mắt lại chớp chớp đến tội nghiệp. cậu với tay vào bên trong, bật điện phòng của hong jisoo lên, và cậu hốt hoảng thực sự, mặt hong jisoo đỏ ửng, nước mắt bắt đầu rơi rồi
- cổ họng anh đau quá - hong jisoo thều thào nói, giọng nói đầy tội nghiệp khiến lee seokmin căng thẳng, nhưng ngay lập tức cậu hiểu ra lí do tại sao
- hôm nay anh đã ăn bao nhiêu kem? - lee seokmin kéo tay hong jisoo vào phòng, để anh trên giường, nhìn gương mặt đỏ ửng vì nóng, cậu nghiêm mặt nhìn cái đầu đỏ đã phai màu đang cúi xuống tội lỗi. hong jisoo rụt rè đưa hai ngón tay lên, mắt anh he hé nhìn biểu cảm của lee seokmin
- hai thìa? - hong jisoo lắc đầu
- hai cốc? - đầu hong jisoo lại lắc
- h...hai hộp - hong jisoo ngập ngừng lên tiếng, và anh đã thấy gương mặt lee seokmin nhăn như đít nồi rồi, đen kịt và nhăn nhó đến đáng sợ. huhu anh chừa rồi, quay lại thời gian được không, anh sẽ không ăn nữa đâu
- cái gì? hong jisoo, anh ăn những hai hộp kem á? - lee seokmin rít lên, cậu ngỡ ngàng rồi, trời lạnh như vậy mà hong jisoo ăn tới hai hộp kem. bảo sao mặt hong jisoo đỏ thì như con tôm luộc rồi, người thì nóng bừng bừng
- anh biết sức khỏe anh tới đâu, sao anh ăn tới tận hai hộp kem vậy hong jisoo, lời em dặn anh để đi đâu rồi - lee seokmin vươn tay đặt lên trán hong jisoo, nóng bừng bừng rồi. hong jisoo nhắm tịt mắt, cảm nhận bàn tay lạnh của lee seokmin áp lên trán khiến anh thoải mái hơn, người này sao tay mát lạnh đến thế
- thiệt tình, cái anh này, thôi anh nằm nghỉ ngơi đi, em đi nấu cháo cho - lee seokmin thở dài, buổi tối cậu còn tính rủ anh đi ăn ngoài, mà giờ thì anh đang nóng bừng bừng rồi thôi thì chỉ có ăn cháo thôi. hong jisoo có chút ỉu như bánh bao nhúng nước, nhìn bóng lưng của lee seokmin rời đi, hong jisoo cảm thấy tội lỗi, áy náy thì dâng cao. mắt anh nặng trĩu, và dần chìm vào giấc ngủ
lee seokmin ở ngoài, thở dài rồi bắt đầu cởi áo vest bên ngoài, xắn áo sơ mi lên rồi bắt đầu nấu cháo cho hong jisoo. trong lúc đợi nồi cháo, cậu vào nhà vệ sinh, lấy khăn mát rồi chậu nước bê vào phòng hong jisoo. thấy anh mê man ngủ mà thở dài, tuần trước anh cũng sốt cũng là do ăn kem mà thành. nhưng tuyệt nhiên anh không chừa được, giờ thì hình như sốt còn nặng hơn cả lần trước. tay lee seokmin bỗng khựng lại, hong jisoo là mơ màng nói gì đó, đúng hơn là mơ về cảnh tượng tai nạn của derrick wilson không chỉ ám ảnh với lee seokmin, mà đặc biệt gây ra ác mộng đối với hong jisoo
lee seokmin ngừng tay, cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của hong jisoo, chẳng hiểu sao lòng trùng xuống. cậu thích hong jisoo ư? chưa chắc, chỉ là cậu thấy mình bị thu hút bởi anh. cậu không phải người vì thích anh mà ép buộc anh thích mình, nhưng cũng là người dễ dàng từ bỏ nếu anh ghét cậu. nhưng có thật cậu thích cái người này không, hay chỉ biết mình bị thu hút bởi hong jisoo nhiều phần mà thôi
cả tối hôm đó, đến khi hong jisoo ăn xong bát cháo, uống thuốc xong xuôi, rồi lại tiếp tục nằm ngủ đến mơ màng. lee seokmin mới dám đi tắm, rồi úp bát mỳ mà xong bữa tối. đây không phải lần đầu tiên hong jisoo nhớ về người cũ, cũng chẳng phải lần đầu lee seokmin cảm giác hụt hẫng khi hong jisoo vẫn nhớ đến derrick wilson. nhưng lại là lần đầu tiên, lần đầu tiên lee seokmin muốn hong jisoo ở bên mình, mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top