Ngoại Truyện

[ Biên Cương ]

-" Bẩm Nhị hoàng tử, chúng thần vừa bắt được người tình của Thôi Hàn Suất. Không biết chúng ta có nên giết hắn luôn hay không?"

-" Khoan đã! Để ta đến gặp hắn xem sau!"

-" Vâng."

Thạc Mẫn từ từ bước đến gần nơi trói người tình của Ngũ hoàng tử nước Tây Lạc. Nhìn y phục và sợi dây uyên ương kia cũng đủ biết tên này quan trọng với Thôi Hàn Suất đến mức nào.

Hiện tại quân ta đang thất thế nếu như đem tên ngày ra để làm vật trao đổi không biết Thôi Hàn Suất sẽ phản ứng ra sao.

Thạc Mẫn bước đến giật chiếc khăn che mặt của Đằng Quang ra. Quả thật là một tuyệt sắc giai nhân bảo sao tên Hàn Suất mê hắn đến vậy. Chỉ tiếc là không xinh đẹp bằng Trí Tú.

-" Tạt nước cho hắn tỉnh, ta muốn hỏi một số chuyện."

-" Vâng."

Sau khi bị tạ một gáo nước lạnh thì Đằng Quang cũng đã tỉnh. Ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.

-" Các ngươi, lũ hèn hạ. Mau thả ta ra."

-" Hừ, hèn hạ sao?"

-" Lý Thạc Mẫn, đồ súc sinh. Chỉ vì ngươi mà dân Tây Lạc ta phải chịu khổ, chỉ vì ngươi mà Hàn Suất đã xém mất mạng.."

-" CÂM MIỆNG!!!"

-"..."

-" Dân nước ngươi khổ vậy dân ta được sống yên sao? Ngươi chỉ nhìn từ một phía thì làm sao có thể hiểu được."

-" Ngươi cũng chẳng phải là con dân nước ta nên ngươi chẳng biết được chúng ta phải khổ sở như nào đâu."

Thạc Mẫn im lặng. Quả thật Đằng Quang nói đúng nhưng đã là phe đối địch thì không khoan nhượng hay thương hại cho kẻ hại dân.

-" Nói cho ta biết, ngày mai tên Hàn Suất định tấn công ở đâu? Nếu không nói ta sẽ giết chết ngươi!!"

-" Giết ta? Có giỏi thì ngươi cứ giết. Dù thế nào ta cũng không bán đứng Hàn Suất."

-" Ngươi!!!"

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Đằng Quang, Thạc Mẫn chỉ đành rời đi vì phải giữ cậu lại để đem ra trao đổi với tên Hàn Suất kia.

Thạc Mẫn về trại viết một lá thư bảo rằng đã bắt Đằng Quang nếu muốn cứu người thì hãy đích thân đến đây trao đổi. Sau đó liền sai người mang đi.

Sáng hôm sau, quả nhiên Hàn Suất đã đến. Ánh mắt lo lắng đầy sốt ruột nhìn về phía Đằng Quang đang bị trói.

-" Ngươi muốn gì?"

-" Trao đổi một chút đi, nếu như ngươi muốn lấy lại người."

-" Được, ngươi muốn thứ gì?"

-" Hai thành chủ chốt Yên Châu và Lăng Nghị, đổi lấy mạng của Phu Đằng Quang."

-" Ngươi đừng có mà quá đáng!!"

-" Sao! Không nỡ à? Thế thì ta chỉ đành giết hắn vậy."

-" Dừng tay!! Ta đồng ý!!"

Thạc Mẫn đạt được mục đích liền nở nụ cười thỏa mãn. Đằng Quang lúc này không chịu được liền hét lên.

-" Hàn Suất, đừng làm vậy vì ta. Ta chết cũng không sao nhưng hai thành kia rất quan trọng huynh phải tỉnh táo, tỉnh táo lên."

Hàn Suất với ánh mắt kiên định liền bước lên mắt đối mắt với Thạc Mẫn.

-" Giang sơn bao la mất đi rồi sẽ tìm lại được. Nhưng đệ thì không, nếu mất đi đệ thì ai sẽ là Đằng Quang thứ hai đây?"

-" Nhưng nó không đáng đâu, Hàn Suất."

-" Đệ cứ tin ở ta!"

Chỉ thấy Hàn Suất gọi Thạc Mẫn ra bàn một lúc thì cả hai quyết định trao đổi thành công. Như giao ước Hàn Suất sẽ ngừng tấn công và Thạc Mẫn cũng sẽ rút quân.

Thạc Mẫn lấy thành, còn Hàn Suất lấy người. Cứ nghĩ là thỏa thuận đã xong nhưng ai ngờ quân Tây Lạc đã bị đánh úp.

Thạc Mẫn đã chẳng giữ lời hứa mà nhân lúc quân địch đang không phòng bị liền kéo vào đánh úp. Khiến cho quân Tây Lạc thiệt hại nặng nề.

Hàn Suất hết cách chỉ biết kéo quân rút lui. Để lại tất cả vinh quang cho Thạc Mẫn đêm về lĩnh thưởng. Hàn Suất chỉ trách mình quá nhân từ mới dẫn đến thảm họa này.

Sau khi trở về, Thạc Mẫn được xem như anh hùng người người ngưỡng mộ. Hàn Suất mình đầy thương tích lại bị ghét bỏ và xem như kẻ tội đồ.

Cùng là hoàng tử nhưng cuộc đời lại hoàn toàn khác nhau. Một người thì được như ý nguyện, thành thân với người thương. Một người thì tuyệt vọng khi lại để người thương khóc tang cho mình.

[END]

Xã hội này là thế, không có công chúa lọ lem hay hoàng tử gì đâu. Kẻ mưu mô lại được hạnh phúc, trong khi kẻ hiểu chuyện lại nhận đầy rẫy những bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top