Shot 1: Em


1. 

Chúng mình quen nhau vào một ngày mùa đông lạnh giá. Khi mà những bông tuyết rơi đầy ngoài hiên cửa sổ, từng cơn gió lạnh khẽ luồn lách qua lớp áo len dày rét thấu. Em vốn dĩ không thích mùa đông, bởi lẽ đông đến thì bàn tay em luôn lạnh. Từ lúc nhỏ cho đến thời điểm trưởng thành, cứ độ đông về là đôi tay em rét buốt. Cho dù có ủ ấm hay thường xuyên đeo găng tay, các khớp xương vẫn như tê cứng lại. Mẹ em nói người có đôi bàn tay lạnh thì thường rất cô đơn. Em đã từng không tin vào lời mẹ, bởi lẽ cô đơn hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào cách em sống và em suy nghĩ. Nhưng rồi, thế giới quan của em đã thay đổi kể từ giây phút anh bước vào cuộc đời em. Sống chừng ấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên em gặp một người có tâm hồn xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ đến thế.

Em vẫn nhớ, buổi chiều ngày hôm ấy sau khi đi học về, vì tuyết rơi quá dày mà em phải đứng trú chân dưới mái hiên trước một quán cafe nhỏ. Nhìn dòng người hối hả di chuyển trên đường, em bỗng cảm thấy bơ vơ. Trong bầu không khí ảm đạm đơn côi, em thấm thía cái gọi là lạnh lẽo. Bản thân em đã sống cô đơn lâu quá, thế nên đôi khi em vẫn mong muốn nhận được sự yêu thương của một người. Người ấy, có thể không quá đẹp trai hay tài giỏi nhưng nhất thiết phải yêu em thật lòng. Em hi vọng cuộc đời mình sẽ được đón nhận một tình yêu nhẹ nhàng và đúng nghĩa. Người ấy có thể là gió, bay đi khắp nơi khám phá thế gian. Còn em chắc chắn sẽ là nắng, giữ chân người ấy cho đến cuối con đường. Em không mong mình sẽ trở thành tất cả cuộc sống của người ấy. Em hiểu một điều rằng mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng. Chỉ cần người ấy để em lặng lẽ bước vào cuộc đời và dành cho em một phần quan trọng là đủ. Những lúc người ấy vui vẻ và hạnh phúc, em ước ao người ấy có thể chia sẻ niềm vui với mọi người. Những lúc người ấy buồn tủi và tổn thương, nguyện ước của em là trở thành người đầu tiên biết chuyện để người ấy dựa vào. Trên đời này có mấy tình yêu mà người ta mãnh liệt hi sinh sống chết vì nhau? Em mong ước có một cuộc sống bình thường, một tình yêu bình thường, một người yêu bình thường nhưng nỗ lực vun vén và yêu thương em.

Có lẽ là bởi vì quan niệm tình yêu của em rõ ràng như thế, vậy nên khi anh bước vào cuộc đời em, cuộc tình chúng ta đã nhanh chóng bắt đầu. Kí ức của em vẫn vẹn nguyên khoảnh khắc đó. Cái thời điểm đột nhiên có một chàng trai chạy đến đứng bên cạnh em. Đợt tuyết rơi này mãi không dứt. Chàng trai vội vã xách chiếc cặp nặng trịch vô tình va vào em. Lần đầu tiên gặp anh, em đã đoán ra được anh còn là học sinh. Nhưng mà, học sinh cấp 3 sao mà cao lớn thế? Em đi học Đại học rồi mà cũng chưa gặp ai cao hơn em nhiều đến vậy.

Anh đẹp trai lắm. Đó là ấn tượng đầu tiên của em về anh. Khuôn mặt anh cương nghị với đường nét rõ ràng, gò má cao gầy kết hợp với đôi mắt sáng rỡ. Anh rối rít xin lỗi vì vội quá nên không nhìn thấy anh. Em nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại không sao. Thú thật thuở ấy khi anh trao em nụ cười rực sáng, con tim em đã vô tình đập lỡ mất một nhịp. Cõi lòng tĩnh lặng bao lâu dường như bị xáo động. Trong em nhen nhóm một thứ cảm xúc kì lạ. Em không thể gọi tên loại xúc cảm mong manh đó. Mãi cho đến tận nhiều năm về sau, khi cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong lòng anh, em mới nhận ra, đó là rung động, em biết yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Và chúng mình im lặng đứng cạnh nhau dưới mái hiên nhỏ. Em không dám nhìn thẳng vào anh, còn anh thì cứ hướng ánh mắt nhìn xa xăm đẩu đâu. Anh không thể chú ý đến em một chút ư? Anh có nhận ra mặt em đã trở nên đỏ ửng? Rõ ràng trời lạnh buốt là thế mà sao em thấy người mình nóng phừng phừng. Kể cả đôi tay buốt lạnh kinh niên dần có xu hướng ấm áp trở lại rồi đây. Anh có biết anh đã thay đổi em nhiều lắm. Anh nhìn về phía em đi! Anh sẽ thấy có người đang thổn thức đấy!

Có một bông tuyết vô tình rơi xuống vai áo anh. Em nhìn thấy nhưng không biết làm thế nào. Nếu bây giờ em phủi đi giúp anh, anh có cảm thấy em quá dễ dãi không? Nhưng nếu cứ để bông tuyết đậu trên áo anh mãi, em lại không thể chịu được. Cuối cùng thì em vẫn đưa tay ra và giúp anh phủi đi bông tuyết ấy. Anh giật mình quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Em lí nhí giải thích với anh. Anh cười nhẹ, dịu dàng nói cảm ơn em. Giọng nói của anh sao mà dễ nghe thế! Có phải khi yêu ai, người ta sẽ bất chấp yêu mọi thứ thuộc về người kia?

Em thấy choáng váng quá! Hình như em đã say. 

Say vì anh!

Đợt tuyết rơi dày đặc trôi qua, anh chào tạm biệt em và vội vàng đi ngay. Ơ kìa, em đã kịp hỏi anh tên đâu? Sao anh lại đi vội vã như thế? Anh thật là không để ý đến em sao? Anh khiến em buồn quá. Trái tim em đến giờ vẫn đập loạn xạ vì hình bóng của anh, sao anh nỡ vội quay bước đi mà không trả cho em nhịp đập bình thường? Anh đi để lại trong em một bóng lưng dài vô tận. Em ngây ngẩn dõi theo bước chân anh đầy tiếc nuối. Tình cảm này còn chưa kịp chớm nở mà đã bị anh phũ phàng dập tắt.

Đây là lần đầu tiên em biết rung động vì một người, anh có biết không?


2.

Bẵng đi một thời gian, lại vào một ngày tuyết rơi trắng xóa cả con đường, em đến mái hiên nọ để trú chân. Bất ngờ thay, lần này em vô tình gặp anh. Anh vẫn mặc bộ đồng phục thân quen và xách chiếc cặp quen thuộc. Thấy em, anh nở nụ cười thật rạng rỡ. Anh bảo anh vừa mới đến đây, cố tình nấn ná một lát, biết đâu lại có thể gặp em. Nghe xong lời anh nói, trống ngực em đập thình thịch. Hóa ra, anh cũng đợi em? Anh đã cảm tình với em từ sau ngày hôm đấy phải không anh? Vậy là không phải chỉ mình em ham muốn được gặp anh. Thật tốt, em thành công để lại ấn tượng tốt với anh rồi.

Em có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Chúng mình đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Em biết tên anh rồi nhé! Lee SeokMin, quả là một cái tên xinh đẹp. Em nói em tên JiSoo, anh hào hứng nói rằng chú mèo nhỏ nhà anh có tên giống hệt em. Anh trêu chọc đề nghị em trở thành chú mèo nhỏ của riêng anh đi. Em đỏ mặt đấy! Em ngượng ngùng đấy! Nhưng em muốn điều ấy thành sự thật đấy! Nếu không yêu em thì xin anh đừng khiến sóng lòng em nổi lên nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng em được anh ôm trong lòng là em đã thấy vô cùng hạnh phúc. Cho em cơ hội đi, em sẽ ngoan ngoãn trở thành chú mèo nhỏ của anh. Em hứa, em sẽ chăm sóc anh, yêu thương anh và quan tâm anh mỗi ngày. Còn anh, hứa với em, là chỉ âu yếm, yêu thương riêng mình em thôi. Đừng chia sẻ tình yêu đó với ai. Em sẽ ghen!

Em muốn kể anh nghe tâm sự nhưng lại không có đủ can đảm. Anh mới gặp em hai lần, em nói em thích anh, liệu anh có tin không? Anh có tin vào tình cảm của một người đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên? Nếu em là anh, em cũng không tin đâu. Nhưng anh ơi, biết làm thế nào đây? Em thích anh là sự thật. Sau ngày hôm ấy, tình cảm em trao anh không những không mòn đi mà còn có xu hướng bùng cháy dữ dội. Anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Bình thường từ trường đi học về, em "thường xuyên" cố ý đi qua nơi này với hi vọng nhỏ nhoi là được gặp lại anh. Cảm giác thích một người thú vị lắm anh à. Anh sẽ nghĩ về người đó, nhớ về người đó, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười chẳng vì một lí do gì. Anh đã lặng lẽ bước vào cuộc đời em, ghi dấu ấn của mình trong trái tim em. Nụ cười của anh như tia nắng buổi sớm ban mai, dịu nhẹ nhưng sáng rỡ cả bầu trời. Em "nghiện" nụ cười của anh, "nghiện" tất cả những điều thuộc về con người anh. Em không quan tâm sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta. Nếu được thì anh chỉ cần biết em thích anh, như vậy thôi anh nhé!

Anh đã trò chuyện cùng em trong một khoảng thời gian khá lâu. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta lâu đến mức lúc mới đến là giữa giờ chiều sáng rõ, kết thúc câu chuyện đã là buổi hoàng hôn đỏ rực. Anh một lần nữa nói tạm biệt em. Em để ý là lúc anh đi, anh không bao giờ quay đầu lại nhìn em. Anh nói anh muốn gặp em, anh trò chuyện rất vui vẻ cùng em. Thế mà tại sao anh bước đi một cách vô tình đến thế? Tim em khẽ nhói. Anh, quay lại nhìn em đi, em đang chăm chú quan sát từng bước chân của anh đấy!

Thôi chết, làm cách nào để em có thể xóa đi hình ảnh anh trong tâm trí em bây giờ?


3.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đông đi xuân lại về. Trên những cành cây trơ trụi bắt đầu xuất hiện những mầm non chớm nở. Vậy là tròn hai tháng em không gặp anh. Đến mái hiên này chờ anh đã trở thành thói quen của em. Anh đâu rồi? Sao em không thấy anh đến? Anh có bị làm sao không? Anh có gặp chuyện gì bất trắc không? Em lo lắng cho anh nhiều lắm. Em nhớ anh đến tan nát cõi lòng. Đôi mắt em cứ thấp thỏm trông về con đường anh từng đi. Yêu một người thì hạnh phúc đấy nhưng dày vò lắm! Anh định hành hạ em đến bao giờ? Anh, xuất hiện đi. Nếu anh xuất hiện, ngay lập tức em sẽ nói em thích anh. Em không bỏ lỡ cơ hội nữa đâu anh. Tình yêu nếu đã đến sớm vậy, chi bằng em nắm giữ lấy rồi khiến anh phải yêu em. Em thà giữ chặt anh lại còn hơn để chúng mình chia xa.

Em chờ anh mãi, chờ anh mãi thôi. Nhưng hôm nay anh lại không đến. Em chờ anh tới tận lúc đêm muộn. Một mình em cô đơn lê thân xác mệt mỏi trở về nhà. Tối nay em bỏ cơm đấy anh biết không? Em không thiết tha ăn uống gì là tại anh. Anh đang ở phương trời nào, có nghe tiếng trách móc của em không? Nghe được thì mau mau bước ra đứng trước mặt em đi. Nấu cơm cho em ăn, đốc thúc việc ăn uống của em, mắng em những lúc em chán nản bỏ bữa. Rốt cục thì anh có tình cảm với em không? Yêu em thì phải đến gặp em chứ! Hai tháng trước em miệt mài đan cho anh chiếc khăn len. Ngày nào em cũng hào hứng mang theo với mong ước bé nhỏ là tặng cho anh. Thế mà em không thấy anh đâu. Khăn len em đan em cất đi rồi. Anh bỗng nhiên biến mất làm cho ý nghĩa thuở ban đầu chẳng còn trọn vẹn. Em buồn lắm. Ngước mắt nhìn lên trần nhà mà em chỉ thấy mỗi nụ cười của anh. Anh không cần JiSoo nữa đúng không? Hay là, anh cố tình trêu đùa em?

Seokie, em ghét anh.


4. 

Một tuần trôi đi, em từ bỏ thói quen đi trên con đường kỉ niệm. Em thấy tình yêu của mình vô vọng quá. Anh biết không, em đã tìm đến tận trường anh nhưng vẫn không tìm thấy anh. Anh đi đâu thế? Anh gặp tai nạn gì rồi phải không? Em lo lắm, em không biết phải làm gì để tìm thấy anh. Cảm giác không tìm thấy anh khiến em vô cùng bất lực. Em vô dụng quá anh nhỉ?! Em nói em thích anh nhưng đến anh ở đâu em cũng không biết. Em chỉ biết vỏn vẹn tên anh và dáng hình của anh. Em trở nên như vậy từ bao giờ? Em bất chấp thích một người em mới chỉ gặp hai lần. Em thao thức hơn hai tháng ròng rã vì một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em. Anh mải chơi quá, mãi mà chưa về với em. Đến cả tảng mây có lững lờ trôi thì đích cuối cùng là vây quanh mặt trời, còn tình cảm em dành cho anh có lẽ đến phút cuối vẫn không thể nói ra. Tim em đau lắm. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, khuôn mặt của anh, tất cả cứ vây bủa lấy tâm trí em. Em cố quên đi anh, nhưng càng quên thì lại càng nhớ. Em tưởng tượng tương lai hạnh phúc của chúng mình. Em ảo tưởng về thứ tình cảm mập mờ chưa một lần được làm rõ. Em dằn vặt chính bản thân vì những thứ xúc cảm kì lạ đáng lẽ không nên tồn tại.

Anh về đi, em chỉ cần anh nói anh không sao, em sẽ buông tay. Yêu anh mệt mỏi lắm, thích anh nhiều thương tổn lắm. Dẫu em có nỗ lực đến mức nào mà anh không đáp lại, chẳng phải em đang cố theo đuổi tương lai vô vọng hay sao? Em nhìn thấy nụ tầm xuân hé nở trên ô sổ nhỏ, xuân sang rồi đó anh. Mùa xuân là mùa nảy nở sự sống, cớ sao em phải chôn vùi tình cảm trong không khí vui tươi thế này?

Anh ác thật, cố tình để em yêu anh rồi biến mất không một dấu vết.


5. 

Ngày đầu xuân ấm áp, em chuẩn bị chu đáo đi du xuân. Em mặc chiếc áo len màu trắng đã cũ, đeo găng tay tử tế rồi xách balo chuẩn bị ra khỏi phòng. Đang định đóng cửa thì em bỗng thấy chiếc khăn len được treo ngay ngắn trên móc áo. Em chần chừ một lúc lâu, sau đó em quyết định lấy để quàng vào cho ấm. Thôi vậy, nếu chúng mình không có duyên thì em sẽ không tiếp tục chờ đợi anh nữa. Em hứa sẽ quàng chiếc khăn len mỗi ngày như một kỉ niệm đẹp đẽ mà em lưu giữ khi nhớ về anh. Mặc dù em có một chút cô đơn, cả hụt hẫng nữa, nhưng em không cho phép mình tiếp tục chìm đắm trong hố sâu buồn thẳm. Em sẽ coi anh như một người lạ bước qua cuộc đời em, người dưng em từng thương nhất trong cuộc đời.

Chầm chầm đi trên con phố nhỏ, em nhận ra cuộc sống thật nhộn nhịp. Từng tốp năm, tốp ba trẻ con nối đuôi nhau cười vang lúc sang đường. Em ước mình được bé lại để được vô tư và hồn nhiên như thế. Em còn thấy rất nhiều cặp đôi tay trong tay đi ngắm anh đào. Giữa hai hàng anh đào phủ hồng cả một góc trời, nhìn họ mới thật hạnh phúc làm sao! Em đã từng muốn được nắm tay anh đi trên con đường này, để cánh đào rơi thật khẽ xuống vai áo anh. Lúc ấy ở bên cạnh em sẽ phủi nó đi giúp anh, như cái lần đầu tiên em phủi bông tuyết cho anh ấy. Hi vọng của em nhỏ bé mà thật khó thực hiện. Em chợt cười cười chế giễu suy nghĩ ngây thơ của chính mình. Biết đâu anh chỉ vô tình gặp em và không cố ý để em yêu anh?

Anh, em nhớ anh.

Một cơn gió nhẹ thổi thốc bụi bặm lên, em bị giật mình nên mắt nhắm tịt lại. Đưa tay khẽ dụi dụi mắt và kèm nhèm mở mắt ra, em bỗng thấy bóng hình anh. Là vì nhớ anh quá nên em ảo tưởng phải không anh? Tại sao anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt em thế này? Anh đứng đối diện em, cười dịu dàng rồi đưa tay ra nhẽ miết theo những đường nét trên khuôn mặt em. Hai bàn tay anh khẽ khàng che đôi mắt em lại, anh đặt trên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, em cảm giác môi mình âm ẩm thì em mới dám tin, em gặp lại anh, bằng xương bằng thịt. Nỗi nhớ anh như trào ra, bùng nổ trong trái tim em. Em hơi hé môi tiếp nhận nụ hôn anh trao. Đó là một nụ hôn rất dịu, rất khẽ. Anh ngọt ngào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, anh điều khiển hai cái lưỡi quấn vào nhau say đắm. Anh tham lam cuốn lấy không khí trong buồng phổi em, anh chặn mọi đường thoát của em như thể để vơi đi bao ngày nhung nhớ. Anh bịt mắt em lại, anh cho em tận hưởng cao nhất sự ngọt ngào và cuồng si lúc chúng mình hôn nhau. Tay anh dần dần buông khỏi mắt em, em mở mắt. Anh nhìn thẳng vào em. Đôi mắt đen lay láy của anh hút lấy tâm hồn em. Chúng mình đã bất động nhìn nhau trong vài phút.

Anh lại cười, một nụ cười thỏa mãn vì đã có thể gặp lại người anh yêu. Anh nâng bàn tay em lên, hôn lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Anh nói anh xin lỗi vì đã đi mà không một lời từ biệt. Anh nhớ em nhưng không cách nào chạy đến gặp em. Anh đã định bỏ cuộc nhưng định mệnh lại đưa em và anh đến với nhau thêm lần nữa. Anh nâng niu đôi bàn tay em, anh hứa sẽ sưởi ấm chúng trong những ngày đông lạnh giá sau này. Anh ôm chặt lấy em, cúi xuống thì thầm vào tai em: "Soo, anh đào nở hết cả rồi, chúng mình nên yêu nhau đi thôi!".

Em bật cười vì câu tỏ tình dễ thương. Em nhè nhẹ gật đầu đồng ý với anh. Lặng lẽ tháo chiếc khăn len đang quàng, em vắt một đầu khăn sang cổ anh, kéo khoảng cách giữa chúng ta ngày một gần hơn. Chiếc khăn len như thể sợi dây gắn kết bền chặt tình yêu của đôi ta.

Hòa mình trong dòng người đông đúc qua lại, anh nắm chặt tay em, đưa lên gần miệng rồi thổi một luồng hơi nóng rực.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, vĩnh viễn không chia lìa.


Xuân rồi, ngoài kia người ta có đôi có cặp, mình yêu nhau.



                                                                                - Hoàn shot 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top