báo thủ cũng biết quay xe

"Bớt báo cha báo mẹ một tí thì chết hả thằng kia"

"Không chết được mẹ ạ. Mà buồn lắm, báo tí cho vui nhà vui cửa"

Seokmin hét toáng lên với mẹ rồi vội vã đạp xe mất hút. Đi đá bóng đã, chuyện gì tính sau.

Seokmin đi được vài phút thì Jisoo bấm chuông cửa nhà cậu. Anh là sinh viên đại học Seoul danh giá. Chả là Jisoo có đang cần chút tiền nên quyết định đi dạy thêm. Ấy thế mà trúng phải báo thủ Lee Seokmin ngay lần đầu đi dạy. Chắc Jisoo bỏ nghiệp giáo sớm thôi.

Mẹ Seokmin đón tiếp Jisoo nồng hậu. Với bà, anh là người duy nhất chịu dạy quý tử ngỗ nghịch nhà mình. Lương bà trả cao đấy, mà chả ai trụ nổi qua buổi dạy thứ 2. Bà rất quý Jisoo. Anh làm gì cũng nhỏ nhẹ, cũng lễ phép. Thế nên không mê không được.

Bà dắt Jisoo lên phòng học của Seokmin, cái phòng gì gọn gàng hết sức. À thì báo thủ có bao giờ xuất hiện ở phòng học đâu mà chả ngăn nắp. Bà đưa cho Jisoo chút hoa quả, nói Jisoo đợi chút Seokmin về.

Seokmin đang đá bóng, có gọi đến cháy máy thì cũng không nghe. Bà gọi thẳng cho Scoups, nói bà sẽ chiêu đãi cả đội một bữa nếu đưa được Seokmin về nhà. Chỉ trong 5 phút, Seokmin mặt hậm hực nằm giữa nhà ăn vạ.

"Giáo viên mới đến rồi. Lên phòng đi"

Seokmin lườm Scoups đến cháy mặt, nhưng anh chỉ nhởn nhơ cười cười. Đúng là không thể tin tưởng mấy cái con người này được. Seokmin chán nản mở cửa phòng học, rồi đứng đó bất động. Vãi mẹ ơi, Seokmin lên thiên đường rồi à, sao lại có thiên thần trước mắt thế này?

Jisoo nghe tiếng mở cửa, ngước mắt lên nhìn Seokmin. Mắt anh đào tròn xoe, da trắng, mái tóc xoăn mềm mềm nhìn anh xinh như chú nai nhỏ ngơ ngác. Thấy người kia đứng yên ở cửa nhìn mình chằm chằm, mặt anh bắt đầu nóng lên. "Anh là Jisoo, gia sư môn Anh của em. Mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp" Jisoo tiến lại gần Seokmin, chìa tay ra.

Seokmin lập tức lùi lại, rồi ngã quỵ. Shock visual đến nỗi chân đứng không nổi nữa. Má ơi, bảo cậu học cùng anh đẹp zai này sao? Học, học ngay, hứa sẽ học hành chăm chỉ.

Xạo ke, được 3 buổi, bản tính ham chơi của Seokmin lại nổi lên. Đang ngồi làm bài tập yên ổn, cậu quay sang nhìn anh

"Bố mẹ em trả anh bao nhiêu tiền một giờ để anh dạy em?"

"Con nít con nôi, học đi, quan tâm việc đó làm gì."

"Anh nói đi, em trả anh gấp đôi"

Nghe đến đây Jisoo không nhìn được mà đập sách vào gáy Seokmin.

"Thiếu gia muốn gì nữa? Chỉ cần thiếu gia trong bài kiểm tra tới đạt hạng nhất toàn trường, muốn gì anh đây cũng cho"

"Thật á?" Mắt Seokmin sáng lên như bắt được vàng, rồi cười gian. Cậu quay hẳn sang, giam anh trong vòng tay rắn chắc "Kể cả là anh lên giường với em?"

Jisoo điên thật, đập cốp trán mình vào trán Seokmin. "Biết thế. Học đi. Còn muốn tôi dạy thì đứng đắn lên xem nào"

Tưởng nói suông, ai ngờ Seokmin nghiêm túc học hành thật. Bạn bè rủ đi chơi cũng không đi, ba mẹ rủ đi du lịch cũng không đi. Nếu không phải học với Jisoo thì Seokmin cũng đắm mình ở thư viện hoặc giam mình trong phòng học. Mingyu bị shock vì bạn mình thay đổi 180 độ, thi thoảng phải check xem có ai nhập Seokmin không. Scoups thì khỏi nói, lâu lắm không thấy Seokmin ra sân anh còn tưởng nhóc giận mình. Ai dè gọi điện thì chỉ nghe được chuông điện thoại bá đạo của nhóc "Đang học cấm làm phiền. ĐANG HỌC CẤM LÀM PHIỀN"

Học cũng chăm đấy nhưng số Seokmin đen, làm bài kiểm tra vẫn sai mất mấy câu. Cậu hạ cánh ở vị trí thứ 5, cũng là một sự tiến bộ vượt bậc đi vì trước giờ thứ hạng toàn trăm mấy.

Hôm có xếp hạng cũng là hôm Jisoo đến dạy. Jisoo đứng ngoài gõ cửa mãi mà không thấy ai mở cửa. Thấy cửa mở nên anh đánh liều bước vào. Phòng học lúc này đúng là một bãi chiến trường. Giấy tờ, sách vở vương vãi khắp nơi. Góc phòng có tiếng thút thít của người nào đó.

Jisoo bước lại gần, đặt tay lên vai vỗ về Seokmin, cậu càng được thể mà khóc tợn hơn. Jisoo hoảng hốt, chả biết làm gì liền ôm cậu vào lòng.

"Em..hức hức.. chỉ được...hức..hạng 5 thôi"

Jisoo cố nín cười rồi động viên "Không sao. Em đã cố gắng hết mình rồi. Đã cố hết sức thì không còn gì phải tiếc nữa. Quá trình nỗ lực của em cũng rất xứng đáng được ghi nhận mà. Chỉ là do thiếu chút may mắn, lần sau chúng ta có thể thử lại"

"Nhưng mà...hức hức"

"Thôi, lớn rồi còn khóc nhè. Hạng 5 cũng rất giỏi, cũng rất xứng đáng được thưởng mà"

Seokmin tay quệt nước mắt nhìn lên Jisoo. Jisoo vòng tay qua cổ cậu, hôn cậu một cái, một chiếc hôn phớt không phải vào má, MÀ LÀ LÊN MÔI. Xong đời Lee Seokmin nhé. Hết cứu vì giờ cậu cứ đơ ra như bức tượng.

"Nào giờ thì dậy dọn dẹp rồi học tiếp với anh" Jisoo đứng dậy, chìa tay ra ngỏ ý muốn kéo Seokmin dậy. Mặt Jisoo hồng hồng đỏ đỏ, người đẹp có khác, lúc ngại vẫn thấy xinh.

Seokmin đứng phắt dậy. Một tay ôm eo anh, một tay để vuốt mái tóc mềm của anh còn môi thì hôn tiếp. Hong Jisoo chạy đâu cho thoát đây? Nếu nãy chỉ là hôn phớt thì giờ môi lưỡi dây dưa triền miền một màn. Lưỡi Jisoo bị cuốn lấy, tự hỏi cậu nhóc trước mặt đã hôn bao nhiêu người mà điêu luyện thế. Tay Seokmin cũng không yên phận mà lần mò vào eo anh. Khoan khoan, nhóc này đã đủ tuổi đâu. Jisoo đập đập, cắn môi Seokmin thì cậu mới chịu buông tha cho anh.

"Tính cho anh đi tù à? Dọn đi, còn học"

Seokmin cười hì hì rồi lúi húi dọn dẹp sạch sẽ. Nay thế là đủ rồi, làm nữa người đẹp ngại rồi trốn cậu mất.

Cũng không biết là sau vụ này ai được lợi. Hong Jisoo đi dạy vừa được tiền vừa có người yêu đẹp trai hay Lee Seokmin vừa có anh gia sư vừa có anh người yêu xinh xẻo? Chỉ biết những buổi học sau đó bắt đầu bằng việc Jisoo ngồi trong lòng Seokmin mà giảng bài cho em người yêu và kết thúc bằng tiếng hôn khiến người ta đỏ mặt vang khắp phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top