một;

Tương truyền rằng ở trường Sebong có tiếng nhất Seoul hoa lệ có hai nam sinh giỏi lắm mà hay kèn cựa nhau, chả ưa nhau một xíu nào. Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn về với nhau. 

-Này, Seokmin và Jisoo lại đứng đầu bảng xếp hạng kì thi giữa kì đợt này đấy! Jisoo chỉ thua Seokmin có 2 điểm thôi ấy! Kì này kiểu gì cũng có đợt ủm tỏi giữa hai cậu ấy mà thôi.- Học sinh trường Sebong đã quá quen với cái việc hai người đứng đầu bảng xếp hạng bài thi mỗi tháng là ai rồi, họ nhắm mắt đoán cũng biết đó lại là Jisoo và Seokmin.

-Có đời nào Jisoo lại chịu thua Seokmin chứ, từ hồi lớp 10 đã thế rồi. Đợt thi vào lớp 10 ấy, Seokmin chỉ hơn Jisoo có 2 điểm thôi nên cậu ấy mới được thủ khoa toàn trường . Tớ mà là Jisoo là tớ buồn lắm đấy, có thua hơn 1 điểm thôi cơ mà...- Tiếng xì xào mỗi lúc một to giữa các học sinh đang đứng ở trước bảng xếp hạng.

Jisoo và Seokmin từ xưa đến nay chẳng ai thích ai cả. nói một cách khác đúng hơn, họ ghét nhau, họ hơn thua nhau bởi những con điểm của những bài kiểm tra hàng tháng. đồng thời, họ cũng hay được gọi là couple 'cún-mèo' trên diễn đàn học sinh. Đám học sinh kia bảo là 'Jisoo mang dáng vẻ đáng yêu, dịu dàng y như con mèo trắng còn Seokmin lại như chú cún gold retriever'. Đương nhiên rồi, hai bạn học sinh giỏi kia vẫn biết về cái tin đồn cặp đôi oan gia này nhưng hình như chỉ có mỗi Jisoo không thích thì phải chứ Seokmin trông như hơi có hứng thú ấy nhỉ?

Trong lớp 12SVT, khi cả đám học sinh kia nháo nhào hết cả lên vì bảng xếp hạng điểm, người thì cười rõ to vì điểm thăng hạng kẻ thì mặt buồn rầu vì lại tụt vài điểm bởi những sai sót không đáng có thì chỉ có mỗi Jisoo ngồi trên ghế xị mặt ra cùng thái độ không mấy thoải mái. Ánh mắt của cậu ánh lên vừa thất vọng vừa tức giận nhìn đám bạn Seokmin ngồi cười ha hả bên kia dãy bàn, tờ giấy thông báo bảng xếp hạng lớp sắp bị nhàu nát hết cả rồi. Hình như chỉ mỗi Jeonghan ngồi bên cạnh cảm nhận cái không khí lạnh lẽo toát ra người bên cạnh đấy thôi chứ không ai nhận ra lớp trưởng của lớp đang bực mình. 

-Ya, lại nữa rồi! Sao tên Seokmin kia hôm nào cũng 'đè' tao ra trên cái bảng xếp hạng quái quỷ kia vậy??? Rõ là tao cũng cố gắng mà sao mãi chưa lên hạng 1 vậy???- Tiếng mèo gầm gừ cho mỗi Jeonghan nghe được.

-Thôi, thôi, bình tĩnh lại đi. Chắc là tên kia may mắn đúng thêm 1 câu nào đó thôi mà. Lần sau, lần sau. Thua keo này ta lại bày keo khác.- Trời ơi ai bế Jeonghan đi với chứ không ngồi ở đây thêm xí nữa là con mèo Mỹ tên Jisoo kia sẽ cào vào mặt Jeonghan mất huhu. Seungcheol ơi tới cứu tớ T^T

-Lại gì mà lại lần sau?! Aish, tức chết đi được. Thế này kiểu gì Seokmin cũng sẽ tới lượn lờ nói kháy tao cho coi, nó chỉ tổ làm tao thêm bực thôi! Ghét quá đi!!!-Tiếng mèo gào tưởng như có thể làm tai của Jeonghan ù đi dù tiếng mèo gào này cũng nhỏ lắm...nhưng có võ.

-Bình tĩnh đi, hãy làm chàng trai LA thư giãn nào. Thư giãn mới tính được đường đi cho bài thi tiếp chứ. Thôi, đi canteen hông? Đi, tao bao.

-Xì, vì mày bao nên tao mới đi thôi đấy nhé! Chứ không phải ông đây đang đói bụng đâu, cả sáng nay chưa có hột nào trong bụng hết, đói mốc meo.-Hihi, bạn bao thì mình mới đi thôi chứ bình thường Jisoo hông có xuống canteen thường xuyên đâu.

Canteen giờ ăn trưa lúc nào cũng đông nghịt hết, hầu như hôm nào cũng như vậy. Nhìn mà lóa cả mắt. Nhưng không sao, bạn thân iu Jeonghan và Seungcheol sẽ đi lấy thức ăn giúp bé Jisoo mà thôi, ai bảo Jisoo là em bé của 95line cơ?

Nhưng mà...

Nhìn từ cửa vào canteen đằng xa kia là bóng người mà Jisoo ghét nhất trên đời, ghét cay ghét đắng, nhìn mặt đã không ưa chút nào hết- Seokmin. Nhưng mà để nói cho công bằng thì vẻ đẹp trai của Seokmin cũng gọi là cũng cũng đi, cũng gọi là 'bản thiết kế vĩ đại' đấy ( này là trên diễn đàn bảo thế chứ không phải Jisoo bảo thế!!). Đứa con út được sinh ra trong gia đình cũng được coi là giàu có, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nốt. Làm sao mà mấy đứa nữ sinh không chết mê chết mệt được? Đến nỗi mà có một fanclub dành cho cậu ấy, tên cái gì mà là 'Làng Kyeompeu' gì gì đấy, Jisoo cũng chẳng rõ đâu. Có rỗi hơi đâu mà quan tâm cái tên vô lại kia chứ?

-Này, cơm đây này! Ăn cho hết không là tao đấm mày đấy. Liệu hồn mà ăn ít đấy nhé! Ăn ít có ngày ngất ra đấy không ai bế mày vào phòng y tế đâu! - Jeonghan đem tới khay cơm ngon lành đặt trên bàn trước mắt Jisoo cùng lời đe dọa không ít đáng sợ.

Jisoo có một tính xấu, cũng không phải là xấu lắm, là kén ăn. Đã kén ăn rồi còn ăn ít. Có nhiều lúc Jisoo học nhiều quá đâm ra mệt, kèm theo cái thói ăn ít làm cho Jisoo hơi choáng đầu nhẹ, nhiều khi lại suýt nữa ngất ra giữa sân vận động làm cho các bạn trong lớp cùng thầy thể dục hốt hoảng một phen. Từ đấy, Jeonghan luôn là người bạn thân kiêm cả người giám sát mỗi bữa ăn trưa cho Jisoo.

Bỗng nhiên Jisoo cảm thấy lưng mình lành lạnh, chắc là sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây...

-Ayo, hello người đứng hạng thứ nhất xin chào người đứng hạng thứ hai. Tiếc nhỉ? Câu toán cuối cùng tôi làm phiên phiến thôi mà cũng trọn vẹn được 1 điểm câu đó. Thôi không sao, đừng buồn, cậu chỉ thua tôi 2 điểm mà thôi. Lần sau hãy cố gắng mà hơn tôi nhé! - Cái giọng trầm trầm mà lẫn cái thái độ cợt nhả đó có không cần quay lại đằng sau nhìn thì cũng biết đó là người không bao giờ đội trời chung cùng Jisoo rồi.

-Này! Không cần nói xéo tôi thế đâu. T-tôi chỉ bất cẩn 1 câu nên thua cậu từng đấy thôi. Đi ra kia cho người ta ăn cơm. - Mắt Jisoo đầy những ánh lửa, suýt chút nữa nếu không nhờ Jeonghan kìm cậu lại thì chắc tên cún kia tong đời rồi.

-Không đấy, rồi cậu làm gì được tôi hả NGƯỜI HẠNG THỨ HAI? Lêu lêu, hông sợ hông sợ-  Cái giọng điệu tự kiêu đắc thắng kia làm Jisoo không thể nào làm chill guy qua bữa trưa được.

Jeonghan và Seungcheol thấy luôn cả đầu tàu lửa bốc khói rồi kia kìa...

-Bạn ơi, tình hình là mình thấy mình được đi xem phim chiếu rạp miễn phí rồi đấy! Sắc nét tới kia mà. Cái cặp này mà làm tuyến chính thì chắc nhận được cả bộn tiền cát-xê mất bạn ơi. - Jeonghan vừa gặm đùi gà vừa ngoắc tay nói với Seungcheol.

-Đâu? À, cặp đôi chim ri kia ấy hã? Rồi cũng thành đôi như hai mình thôi bạn ạ. Hồi trước mình cũng từng như thế còn gì?- Seungcheol im lặng nãy giờ mới lên tiếng nhận định về cái đôi đang cãi nhau ở bên kia.

Mọi người thì dường như dừng hẳn lại bữa trưa ngon nghẻ của mình để coi phim 'bom tấn' được diễn bởi thủ khoa trường và á khoa trường. Thật may thay, tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa cũng đã vang, hai chú chim ri suýt nữa thiếu điều lao vào đánh nhau cũng phải dừng lại

-Được lắm, chờ đấy. Rồi một ngày tôi sẽ 'ngồi' lên vị trị của mày thôi Seokmin à. Đừng vội đắc thắng- Jisoo vừa thở hổn hển vừa nói trót câu cuối trước khi bỏ chạy về lớp để điểm danh lớp.

-Được, tôi chờ. Để coi hôm đấy là hôm nào, hahahahahaha. - Ngược lại cái vẻ xù lông của loài mèo Mỹ là nụ cười nhếch mép của chú cún gold retriever rồi nhàn nhã đi về lớp.

Những ngày sau đó tưởng chừng chẳng có 'cơn bão' nào từ hai nhân vật chính nữa, cho đến một hôm...

-Này, các em trật tự cho cô xin tí thời gian nhé! Trường mới nhận được thông tin một cuộc thi sơ tuyển tranh biện cho học sinh và cô xin chúc mừng hai bạn Hong Jisoo và Lee Seokmin đã hoàn thành xuất sắc và lọt vào vòng chung kết nhé. Từ thời gian này trở đi, ngoài những giờ lên lớp học các môn văn hóa ra, hai bạn hãy tranh thủ làm quen với tiến độ và suy nghĩ cho các chủ đề đã cho trước cho tới ngày thi nhé! Cô tin hai em sẽ làm được! Rồi, cả lớp tiếp tục bài học đi nhé.

Tin tức đột ngột này chẳng khác gì 'sét đánh ngang tai' đối với Jisoo cả. Gì cơ?! Không bao giờ có việc Jisoo sẽ làm việc chung với Seokmin đâu. Hai người mà chỉ cần một người mở miệng thôi là sẽ cãi nhau um lên cho coi.

-Mày xem xét lại đi chứ cơ hội cuộc thi này hiếm lắm với cả khó khăn lắm mày mới có cơ hội bước vào chung kết cơ mà! Biết bao người muốn tham gia cuộc thi này mà mày định từ chối vị trí này á? Đồ khùng!!!- Tiếng Jeonghan quát Jisoo to đến nỗi học sinh nào đi ngang qua cũng phải quay lại ngước nhìn, rồi bị Jisoo lườm mới bỏ đi. Bọn kia hóng chuyện quá.

-Không, không và không. Mày cũng thừa biết tao với cả con cún vàng kia chẳng bao giờ yên lặng được một hồi cơ mà, hai tụi tao không hợp với nhau để làm việc đâu. Tao về trước, bảo Seungcheol chở mày về đi. Tao cần một mình- Thôi, được rồi, Jisoo sẽ suy nghĩ lại về việc này vậy. Nhưng không phải là sẽ chấp nhận liền đâu à nha. Jisoo bỏ Jeonghan bực bội dậm chân liên hồi ngay trên sân trường mà không ngoái lại.

-Ơ, này này. Xì, con mèo kia hung hăng chết đi được. Được rồi, để đó rồi mày cũng sẽ phải chấp nhận thôi à.  Cả thế giới đều có đôi mắt hồng trần nhìn ra Seokmin thích mày mà mày có mắt như không thấy gì hết, ngốc chết đi được!- Hứ, được rồi. Jeonghan cũng không có chịu thua đâu. Đứa bạn thân của anh cũng sẽ phải đồng ý làm việc với tên Seokmin kia thôi.

Trên đường về, Jisoo vừa đi vừa đá mấy chiếc lá mới rụng ngay lúc chiều trên đường, Vừa đi, cậu cũng đang suy nghĩ đăm chiêu. Jisoo cũng tự biết đó là cơ hội ít ai trong trường có thể tiến vào vòng trong, đặc biệt là vòng chung kết. Jisoo cũng biết là sẽ có kết quả như này rồi. Có điều...

-Này, chào em. Có muốn cùng tụi anh 'vui vẻ' một chút không nào? Tụi anh sẽ dắt em đi.- Bỗng nhiên từ đâu trước mặt Jisoo lại xuất hiện hai ba thanh niên với dáng vẻ không đứng đắn cùng cái giọng cợt nhả hơn cả Seokmin thế này?

-Tôi không cần, cũng không muốn. Mấy người cho tôi đi về nhà lẹ. Đi ra kia chơi. -Jisoo đáp gọn lỏn, cậu cảm thấy khó chịu với những câu nói không mấy hay ho của mấy người này lắm...

-Đi đi, em trai. Xinh đẹp thế này mà, còn là gì nữa ấy nhỉ? Người đẹp cũng khá nổi tiếng đấy!!- Tên thứ hai thấp hơn tên thứ nhất kia một chút xíu, cất giọng nói kèm theo tiếng huýt sáo.

-Xì, mày chẳng biết gì cả. Người ta là á khoa trường Sebong đấy, trường danh giá có tiếng nhất cái thành Seoul này đấy. Cơ mà, sao thái độ của em đẹp không mấy tốt đẹp tí nhỉ?- Tên thứ ba đập cái bốp thật kêu vào bả vai tên thứ hai rồi tiếp lời của tên thứ hai.

-Đứng sau hạng Seokmin có cảm giác như thế nào hahaha? Sao đứng hạng thứ hai mãi thế?- Tên thứ nhất chêm lời khiêu khích Jisoo.

Jisoo cảm thấy mình có thể phát nổ bất cứ lúc nào, hai mắt ánh lên toàn những tia tức giận. Nhưng Jisoo không thèm chấp mấy cái loại bọn không học mà cứ đòi khiêu khích người khác như thế này, Jisoo đành phải nuốt cơn tức này vào họng và chuẩn bị bỏ chạy, Jisoo không muốn mình phải vướng vào bất kì rắc rối nào nữa. Hôm nay tệ thế này là đủ rồi!

Lúc Jisoo định bỏ đi thì tay của tên thứ nhất đứng gần Jisoo vươn tay định toan lấy cặp xách của cậu, xem có gì có giá trị thì cuỗm.

-Này, làm gì thế? Bỏ tay khỏi cái cặp của tôi nhanh!-Jisoo cảm thấy mình sắp chịu không nổi mấy tên vô học này rồi đấy, bọn kia đi quá giới hạn của Jisoo rồi.

-Đi đâu mà vội mà vàng. Đứng lại xem cặp xách của người đứng hạng hai có gì thú vị trong tay anh nhé. 

-Bỏ ra, tôi bảo là bỏ ra mà. Đưa-A, đau! Bỏ cái tay của ai khỏi tay tôi mau!!! - Jisoo đang cố giành giật lại cái cặp của mình nhưng tên kia bóp tay Jisoo mạnh quá, đau tới chảy nước mắt luôn í. Jisoo chịu đau kém, người lại nhỏ nữa, làm sao mà đánh lại mấy tên cao to này đây?

Bỗng, từ phía sau lưng cái đám anh đại kia có tiếng nói nghe quen mà lạ, lạ mà quen:

-Ê, có chuyện gì thú vị ghê. Cho nghe với . - Cái giọng này Jisoo chỉ cần nhắm mắt cũng đoán ra được. 

Không ai xa lạ hết, là Seokmin.

Ơ mà từ từ! Sao Seokmin lại xuất hiện ở đây?

-Cái thằng nhiều chuyện kia, không đến lượt mày xía vào chuyện của bọn tao. Đi ra khi tao còn nói chuyện đàng hoàng với mày.- Tên thứ hai mặt mày bặm trợn, quác mắt với Seokmin. Hắn biết, Seokmin là thủ khoa trường còn lại là chủ tịch hội học sinh nữa. Seokmin ở đây thì chẳng khác gì để hội đại ca tụi hắn đi vào đường chết cơ chứ.

Seokmin xốc cái cặp lên, bộ đồng phục Sebong còn phẳng phiu, nhấc chiếc kính đen lên mũi cho thấy đường rõ ràng, cất tiếng nói:

-Tao nói một lần thôi. Đừng để tao phải động tay động chân với tụi mày. Một là bỏ tay ra khỏi tay Jisoo, trả lại cặp xách cho cậu ấy rồi chạy biến đi. Hai là để tao báo lên lại hiệu trưởng sau đó liên hệ với hiệu trưởng trường mày để xử lí. Tụi mày chọn gì? Ngọt ngào hay đau đớn? Lẹ lên, tao không có nhiều thời gian để rỗi hơn với bọn mày đâu! Tao bận lắm!

Ba tên nhìn nhau một hồi rồi lại liếc sang Jisoo rồi lại nhìn Seokmin. Tên đầu đàn cũng là tên đang bóp tay Jisoo kia bỗng thả ra rồi cười hềnh hệch, đá vai với Seokmin:

-Haha, có gì đâu. Chỉ là vui đùa cùng bạn bè tí thôi, gì căng vậy nhỉ? Hahaha, được rồi, tụi tao đi. Đi tụi mày.- Tên đầu đàn hất tay ám chỉ đàn em đi theo mình rồi dần biến khỏi trước mắt Jisoo lẫn Seokmin.

Jisoo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đang kiểm soát cặp mình có bị mất thứ gì không Bỗng có tiếng hỏi cùng cặp mắt dò xét Jisoo:

-Này, có sao không đấy?- Tự dưng tên cún kia lại hỏi Jisoo có sao không là nghĩa gì thế? Mọi hôm có vậy đâu????

-À, không sao. Chỉ là tay hơi đau tí thôi. Xui lại là tay phải nữa, khỏi chép bài luôn! Dù gì cũng cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi nhé!- Jisoo cảm thấy dù gì mình cũng phải cảm ơn người ta một câu cho đàng hoàng cho phải phép.

-Tiện đường thôi mà! Có thật là không sao đấy chứ? Nhìn cái tay cậu đỏ lên hết kia kìa. Có cần tới phòng y tế không?- Nói thật thì Seokmin thấy cái tay đó đỏ không nhẹ đâu...

-Không sao thật mà, có gì đâu làm quá lên thế? Không cần cậu xen vào đâu.- Jisoo định quay mặt đi vì sự bối rối của mình. 

Jisoo thấy tim mình đập nhanh quá, hic. Không biết trái tim có bị gì không đấy? Mọi hôm còn thấy tên này xấu trai, bình thường sao hôm nay thấy đẹp trai bất thường...

-Được rồi, có gì thì bôi này vào nhé! Không cần khách sáo đâu. Hên là cậu gặp tôi chứ người khác không cứu cậu qua chông gai này đâu nhé. Chỉ có anh đây đẹp trai cứu bé thôi- Seokmin vừa nháy mắt vừa chìa ra chai dầu cho Jisoo- Xức lên là nhanh khỏi nhé, nếu cậu muốn vượt mặt thôi vào kì thi tháng tới. Đi đây, tạm biệt. Mai gặp nhé bạn đứng nhì

Ôi, trước khi đi còn khịa Jisoo làm Jisoo bực mình mới chịu đi nữa chứ! Tên kia có bao giờ là nghiêm túc đâu, đang cảm tình thế cơ mà! Jisoo vừa cầm cái chai dầu vừa dậm chân bịch bịch vào đám lá vàng rụng dưới chân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top