Oneshot

Cơn gió cuốn những chiếc lá đang nằm yên trên mặt đất lên không trung, thật nhẹ nhàng, nhặt chúng lên như thể chúng là một phần của Trung Quốc. Seokmin quan sát những chiếc lá một lần nữa đáp xuống lên mặt đường từ vị trí của mình trên xe bus. Khi chiếc xe tiếp tục di chuyển, ánh nhìn của Seokmin vẫn đọng lại trên những chiếc lá lâu nhất có thể trước khi chúng khuất khỏi tầm mắt, rời khỏi tâm trí cậu trong chốc lát. Seokmin yêu mùa thu, đó là mùa yêu thích của cậu. Mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh và mùa xuân quá rực rỡ. Mùa thu là sự hài hòa, bình lặng và thanh tao; khoảng thời gian duy nhất mà Seokmin thấy mình thật bình tĩnh và không hề căng thẳng.

Cậu không đeo ear phones vào hôm nay. Chúng đã hỏng sau một tháng; điển hình. Điều đó luôn xảy ra với Seokmin. Có lẽ thực tế là do cậu ít khi mua những cái chất lượng mà thường chọn những cái rẻ hơn. Cậu làm hỏng nó, cậu đâu thể làm gì khác? Bây giờ thì chúng khiến cậu hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi âm thanh xung quanh. Tiếng trò chuyện nơi công cộng, tiếng động cơ chạy đã tạo nên tiếng ồn trắng, giúp cho những học sinh trung học bình tĩnh suy nghĩ. Và cậu đang nghĩ về điều gì? Tại sao cậu lại buồn chán như thế này.

Cậu có thể không thể hiện nó ra ngoài khi ở cùng với những người khác, tất cả những điều cậu làm đều là mỉm cười và để sự tự tin lan tỏa nhưng thực chất cuộc sống của cậu rất nhàm chán.

Trong thị trấn nhỏ này, chả có việc gì để làm cả. Không có những con người thú vị, không có những sự kiện nào diễn ra; tất cả chỉ là sự lặp lại. Thức dậy, đi đến trường, về nhà và cuối cùng, bạn lãng phí một ngày của mình để làm những điều vô nghĩa. Seokmin đã sống một cuộc sống như vậy trong mười bảy năm qua. Cậu nhìn thấy những cảnh đẹp giống nhau, những con đường giống nhau. Seokmin phát ốm và mệt mỏi với tất cả. Cậu muốn rời đi, muốn đi phiêu lưu.

Seokmin nhắm mắt và dựa đầu vào cửa sổ xe, hít một hơi. Khi nào một cuộc sống đúng nghĩa của cậu mới thực sự bắt đầu?

Và đó là khi xe bus dừng lại, để một người lạ bước lên, Seokmin đột nhiên cảm thấy một sự bùng nổ trong huyết quản của mình. Cậu từ từ đứng dậy, mắt nhìn chàng trai đang cố chen lấn trên xe, quyết định sẽ đứng thay vì ngồi. Seokmin nuốt nước bọt nhìn kĩ chàng trai hơn nữa, cảm nhận trái tim mình đang trở nên mất kiểm soát. Người đó mặc đồng phục cùng trường với cậu nhưng cậu lại không biết anh là ai. Tất cả những gì cậu biết bây giờ chính là anh rất thanh tao; người đẹp nhất mà Seokmin từng nhìn thấy.

Tóc anh cắt được cắt gọn gàng kiểu đầu nấm nhưng trông rất mềm mại. Liệu có kì quặc không khi Seokmin muốn luồn tay qua những lọn tóc đen mềm mại đó? Anh trông mảnh khảnh với bộ quần áo vừa vặn quanh người, làm nổi bật vóc dáng quyến rũ. Seokmin chưa bao giờ cảm thấy mình gục ngã nhanh như lúc này. Cậu muốn nói chuyện với chàng trai dễ thương này nhưng làm cách nào để tiếp cận anh. Theo đúng nghĩa đen, xe bus chật cứng học sinh và những người khác.

Vì vậy Seokmin đã đợi cho đến khi anh đến trường, không rời mắt khỏi dáng người cách mình không xa. Đôi mắt của Seokmin đảo một vòng từ nơi nào đó trên xe bus rồi trở lại chàng trai kia, không hiểu sao cậu có thể đổ một người nhanh đến vậy.

Seokmin chìm trong suy nghĩ đến khi xe bus dừng lại, cậu đã không chú ý chàng trai kia xuống xe cho đến khi anh rời khỏi tầm nhìn của cậu. Seokmin đã nhanh chóng lách qua vài người còn lại để thoát khỏi xe bus nhưng ngay khi cậu xuống xe, chàng trai lạ mặt đã đi mất. 

Cậu vội vàng nhìn xung quanh, xoay cả cơ thể mình để chắc chắn rằng mình không bỏ qua khu vực nào. Không ai trông giống anh ấy. "Chỉ là mình may mắn thôi" Seokmin lầm bầm, đưa tay vuốt lấy tóc trong sự thất vọng.


Tất cả những gì mà Seokmin có thể nghĩ đó là về chàng trai đó và chính xác thì anh ấy có thể ở đâu được chứ. Bây giờ cậu biết họ học cùng trường, Seokmin cảm thấy bồn chồn. Anh ở cùng một nơi với Seokmin nhưng vẫn vậy, Seokmin không tìm được anh. Chúa ơi cậu muốn gặp lại anh. Cậu không thậm chí còn không quan tâm đến việc nếu anh không bao giờ nói chuyện với cậu, Seokmin chỉ muốn được nhìn thấy mặt anh ít nhất một lần nữa.

Lớp học đã kết thúc. Seokmin đã mất hứng thú với bài học lúc nào đó dù rằng cậu khồng biết là lúc nào hoặc do cậu vốn không hề quan tâm nó ngay từ đầu. Cậu quá bận nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát sự hoàn hảo của những chiếc lá khi chuyển sang tông màu ấm hơn. Chắc chắn chúng đã chết nhưng lại vô cùng đẹp, Seokmin thích màu đỏ thẫm, rực lửa của những chiếc lá khi cậu nhìn thấy chúng. Màu đỏ là một màu đẹp nhưng có một tông riêng. Seokmin không thích những màu sáng hay màu phấn. Cậu cậu thích màu thẫm, mang đến sự thoải mái và ấm áp. Seokmin tưởng tượng trong đầu khi nghĩ đến tông màu đỏ chính là luôn được rúc vào lòng người nào đó trước lò sưởi.

Seokmin sau đó tập trung vào bài học của mình. Nhưng khi cậu làm vậy, cậu lại một lần nữa mất hứng. Seokmin đã biết hết những điều này rồi. Nó rất tuyệt khi bạn có thể học bằng những kiến thức mà bạn đã có sẵn trong tay. Cậu đổ lỗi cho bà của mình vì sự thông minh này. Là một giáo sư đại học, rất bình thường với bà khi dạy đứa cháu trai của mình mọi thứ trước khi cậu thực sự đến tuổi để học chúng. Lúc đầu, Seokmin không thích học thêm nhưng qua một thời gian, cậu tận hưởng việc mình biết hầu hết mọi thứ và sự ngạc nhiên của mọi người đối với sự thông minh của cậu.

Chuông reo và Seokmin hào hứng chuẩn bị rời đi. Cậu cầm lấy cái túi và đi ra khỏi lớp, hướng tới chỗ ăn trưa. Cậu sẽ cười rạng rỡ với mọi người xung quanh, vẫy tay đối với những người có quen biết, tỏa ra sự vui vẻ để làm mọi người thoải mái. Seokmin chính là một chiếc bóng biết đi của mặt trời.

- Whoa - Seokmin kêu lên khi cậu đâm phải ai đó. Họ đứng sát nhau, ngực kề ngực, tay Seokmin đang siết lấy cánh tay người đó nhằm giữ thăng bằng cho anh. Cả hai đều hơi choáng váng vì cú va chạm bất ngờ.

- Xin lỗi, tôi hơi.... - Chàng trai ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Seokmin và gần như nín thở.

Chàng trai trên xe bus , cả hai cùng nghĩ. Đôi mắt của Seokmin ánh lên niềm hạnh phúc mặc dù cậu đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

- Xin lỗi - Anh lặp lại, một cách vội vàng vì anh có chút ngại - Là lỗi của tôi, tôi nên để ý rằng mình đang đi đâu..."

- ...Không đâu, lỗi của tôi. Tôi đã phân tâm và tâm trí tôi đang trôi nổi ở đâu đó....

Họ tiếp tục đối thoại với nhau, liên tục tự trách mình về sự việc xảy ra. Một lúc sau cả hai bật cười.

- Hãy nói rằng cả hai chúng ta đều có lỗi .

Seokmin không thể ngăn mình để ý tới tông giọng mềm mại của anh. Giọng anh dịu dàng, là một thứ gì đó khiến cậu đắm chìm khi nghe; thỏa mãn. Cậu cười và gật đầu.

- Chúng ta đều mỗi người một lỗi nhỉ?

- Có vẻ như vậy.

Seokmin tuyên bố với bản thân về việc cậu yêu tiếng cười của anh đến mức nào. Đó là âm thanh yêu thích của cậu và cậu chưa bao giờ mong chờ điều gì hơn thế.

- Nhân tiện, tôi là Seokmin - Người cao hơn giới thiệu bản thân. Ít nhất cậu muốn biết được tên chàng trai này trước khi anh rời đi.

- Jisoo - Anh cười toe. Seokmin thích cái tên đó, hoặc là cậu thích anh.

- Vậy... Tôi thể gặp anh quanh đây không? - Seokmin hỏi, nhìn chằm chằm vào Jisoo, người đang cắn môi trong giây lát nhằm giữ lại nụ cười vui vẻ.

- Có thể? - Anh nhún vai, rời khỏi vòng tay Seokmin. Anh biết mình đang làm gì - Phải chờ xem sao đã.

- Nó chả có ý nghĩa gì cả - Seokmin đáp, giọng có chút hụt hẫng. Jisoo rờ khỏi cái ôm của cậu vô cùng dễ dàng trước khi rời đi. Anh cười.

- Tạm biệt.

Seokmin nhìn anh bước đi, sững sờ. Một tiếng cười bất lực thoát ra.

Seokmin gặp anh lần nữa ở cửa hàng tiện lợi đang mua ramen, nó cũng không phải lần duy nhất mà cậu thấy Jisoo trong tuần này. Seokmin đi vào với lí do đó. Cậu đứng ở phía bên kia gian hàng, ngẩng đầu nhìn các món hàng khi thấy Jisoo xem  các gói ramen như thể đang tìm cách gỡ bom vậy. Seokmin cười một chút, nghĩ rằng Jisoo sớm sẽ toát mồ hôi do áp lực.

- Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó, chỉ là ramen thôi mà - Seokmin nói, thu hút sự chú ý của Jisoo, người đã nhảy dựng lên khi có người phá vỡ sự im lặng của anh. Seokmin tặng anh một nụ cười nhỏ trước khi tiến gần về phía anh.

- Anh biết nhưng anh muốn chọn món phù hợp với tâm trạng.

- Và em có thể hỏi tâm trạng như thế nào không?

Jisoo mím môi và nghĩ :"Uhm tâm trạng ngày hôm nay... khá là chill, anh nghĩ vậy. Kiểu, đó là một trong những ngày mà em chỉ có thể lăn lộn trên giường, quấn chăn và ngôi nhà yên tĩnh vì ai cũng có việc của mình. Thời tiết bên ngoài không nắng nhưng không tối, mây đủ sáng để cho ánh mặt trời xuyên qua."

Seokmin gật đầu :"Vậy thì loại ramen nào phù hợp với điều đó?"

- Thịt bò...? - Jisoo nói có chút phân vân.

- Thịt bò?

Jisoo liền nhận ra :"Anh chắc chắn là đang thèm hương vị của thịt bò"

- Đúng vậy và cái tâm trạng đó hoàn toàn nhảm nhí - Seokmin tỉnh bơ nhận xét, Jisoo bĩu môi.

- Hãy để anh sống theo cách của mình đi - Anh nói - Vậy em muốn mua gì?

- Hải sản - Đó là một câu trả lời đơn giản.

- Vậy em có muốn tham gia với anh không? Hai người vẫn luôn tốt hơn một mà - Jisoo ngỏ lời, liếc nhìn Seokmin, người đang nhìn anh chằm chằm.

- Rất sẵn lòng.

Họ quyết định lấy một hộp pocky với kích thước lớn trước khi trả tiền cùng nhau và chuẩn bị ramen. Họ đi về phía bàn bar nhìn ra ngoài trước khi ăn bữa nhẹ buổi chiều.

Có sự im lặng, hoàn toàn thoải mái đối với Seokmin. Cậu lén liếc nhìn Jisoo, nhìn anh ăn và ngạc nhiên khi thấy anh dễ thương như thế nào mỗi lần làm những việc đơn giản như đứng đợi xe bus hoặc đọc sách lúc ăn trưa. Jisoo là tiền bối của cậu, một học sinh cuối cấp và thuộc hàng top giống như Seokmin. Mọi người sẽ luôn thấy anh đang làm việc ở trường hoặc giữa lúc đọc một cuốn tiểu thuyết mớii. Jisoo đọc rất nhiều, Seokmin công nhận điều này. Anh ấy thực sự rất thích sách.

Seokmin luôn chú ý đến người lớn tuổi hơn bây giờ. Đây không phải lần đầu Seokmin nhìn thấy anh kể từ tai nạn của họ tuần trước. Họ nhìn thấy nhau trong hội trường, họ sẽ băng qua những con đường trong phòng ăn trưa hầu như mỗi ngày và thậm chí một lần trong nhà tắm, họ gần như là và vào nhau một lần nữa. Anh luôn ở đó, đó là Jisoo. Anh gần như ở mọi nơi mà Seokmin sẽ đến khiến cậu nghi ngờ. Phải có lí do nào đó, có thể là một phần của định mệnh.

- Em hầu như không ăn mì của mình - Jisoo nói, phá vỡ sự im lặng. Seokmin chớp mắt, nhận thấy rằng mình đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong suốt hai phút. Jisoo lấy một ít ramen của Seokmin - Em không nên lãng phí nó.

- Này, ai nói là anh có thể lấy thức ăn của em? - Seokmin mắng với giọng điệu nhẹ nhàng, rõ ràng không hề có vẻ khó chịu như những lời đã nói. Jisoo chỉ cười ngại ngùng, má phồng lên vì đồ ăn. Seokmin không thể tức giận với khuôn mặt đó dù cậu đã cố; Jisoo thật sự rất đáng yêu.

Một không gian yên lặng lại kéo đến sau khi Seokmin mỉm cười dịu dàng. Họ ăn đồ ăn của mình, nhấm nháp một que pocky sau khi cả hai đã ăn xong ramen của mình. Họ nhìn khung cảnh rực rỡ của thành phố đằng sau tấm kính. Mặt trời đang lặn và tất nhiên, một mảng màu tuyệt đẹp sẽ xuất hiện. Những tông màu lạnh chìm xuống hòa quyện với sự ấm áp của màu cam thanh lịch. Seokmin nhìn chằm chằm Jisoo, ngưỡng mộ cái cách mà ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh khiến anh như bừng sáng. Người lớn tuổi hơn cười thầm.

- Sao em lại nhìn chằm chằm anh vậy? - Anh hỏi, quay đầu nhìn Seokmin đang hướng mắt về phía anh và má anh đang nằm trong lòng bàn tay cậu. Jisoo thề anh thấy mình đang đắm chìm trong đôi mắt đen láy của Seokmin.

- Anh thật xinh đẹp - Đó là những gì mà Seokmin nói, khiến Jisoo đỏ mặt. Nóng bỏng và gần như phát sốt. Jisoo trở nên lớn mật.

- Oh.

- Này, có một bữa tiệc vào ngày mai - Một câu nói bất ngờ mà Jisoo cảm thấy thật kì lạ khi thốt ra trong cuộc trò chuyện trước đó của họ.

- Nó ổn và?

- Anh có muốn đi với em không?

Jisoo suy nghĩ trước khi gật đầu, cười toe :"Được chứ. Tại sao lại không?"

-----------------

Ồn ào, rất ổn ào và một thứ gì đó khiến Jisoo hếch mũi lên. Anh không quan tâm đến bữa tiệc. Anh đã từng đến bữa tiệc của một vài người bạn nhưng không có gì có thể đánh bại được một bầu không khí tĩnh lặng, kèm theo một cuốn tiểu thuyết và một ly trà. Nói về việc đó, Jisoo mới mua một cuốn sách mới vào đầu ngày hôm đó và đã rất muốn đọc nó nhưng tiếc rằng anh lại không thể vì bữa tiệc này. Bây giờ anh đang thèm một ly trà yêu thích của mình, và suy nghĩ xem nên sử dụng buổi tối này như thế nào. Nếu Jisoo không thích Seokmin nhiều đến vậy thì anh sẽ bỏ qua lời mời này. Người trẻ tuổi hơn vẫn luôn làm mấy điều kì là đối với anh.

Jisoo đứng cùng một ly trong tay, dựa vào bức tường phía sau phòng khách với Seokmin. Họ đang nói chuyện... hoặc ít nhất là cố cho rằng âm nhạc quá to để cho phép một cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Jisoo hiện tại là Seokmin hôm nay trông hấp dẫn như thế nào. Tóc cậu vuốt lên thay vì kiểu thông thường và Jisoo gần như muốn chạy ngược vào trong nhà khi anh nhìn thấy người trẻ tuổi hơn. Làm sao anh có thể chống lại được vẻ đẹp trai của Seokmin trong vài giờ cơ chứ? Jisoo bằng một nào đó đã có thể làm được.

Tối muộn hơn một chút và Jisoo đã sau. Tính cách mạnh mẽ đã bị gạt đi, thay vào đó là một anh chàng có phần buông thả hơn. Seokmin có thể ngay lập tức nhận ra điều này khi người lớn tuổi hơn bắt đầu cười, nói nhiều hơn và lời nói của anh trở nên lè nhè không rõ. Nó không tệ, Seokmin thấy nó khá thú vị.

- Em nghĩ thế này là đủ cho tối nay rồi. Hơn nữa, bữa tiệc này cũng khá nhàm chán - Seokmin thất vọng. Cậu mong chờ những trò chơi về sự thật mà đưa mọi người ra khỏi sự thoải mái của chính họ hay những hành động điên rồ khi say mà không ai có thể nhớ khi họ tỉnh lại. Nhưng không. Tất cả chỉ là một đám học sinh uống và nhảy theo EDM. Nói theo cách khác: nhàm chán.

Jisoo đồng ý và cả hai cùng rời đi.

- Bố mẹ anh sẽ giết anh mất nếu anh trở về với bộ dạng này. Anh có thể ngủ nhờ ở nhà em không?

Seokmin nhún vai :"Được chứ nhưng hãy yên lặng, bố mẹ em đã ngủ rồi"

Jisoo có thể dễ dàng tuân theo nó.

Họ về đến nhà Seokmin vào khoảng hai mươi phút sau, nhận thấy đèn đã tắt hết và xung quanh là không gian yên tĩnh. Mọi thứ vẫn vậy, không một tiếng động. Seokmin cẩn thận mở cửa trước, nhón chân nhẹ nhàng đi vào, theo sau là Jisoo. Mắt cậu quen dần với bóng tối, vô thức nắm lấy bàn tay của Jisoo để đưa anh đến nơi họ cần đến. Jisoo cảm thấy may mắn vì xung quanh họ là bóng tối vì hiện tại má anh dường như đã bốc cháy rồi.

Seokmin dễ dàng tìm thấy phòng ngủ của mình và họ bước vào, tay của Jisoo vẫn nằm gọn trong tay Seokmin. Người lớn tuổi hơn định rút tay ra nhưng Seokmin đã nắm chặt lấy. Jisoo đứng yên. Anh không thể nhìn thấy gì nhưng lượng cồn trong người đã cho anh đủ tự tin để vươn người tới. Môi anh sớm chạm vào môi Seokmin sau khi ngừng lại vài nhịp, người có vẻ như đã chuẩn bị đế đón lấy nụ hôn.

Nụ hôn rất ngọt và đầy hạnh phúc. Nó không hề mạnh bạo, mà đong đầy tình yêu và sự dịu dàng. Nụ hôn sớm kết thúc sau khi môi Jisoo rời khỏi môi Seokmin. Hơi thở nóng bỏng đượm vị cồn của họ dễ dàng được đối phương cảm nhận, họ vẫn đứng sát vào nhau. Người lớn tuổi hơn cảm thấy nhẹ nhõm, một cách tích cực. Anh trở nên mất kiểm soát khi ở gần Seokmin. Chàng trai luôn tươi tắn và mỉm cười mỗi khi ở trường nhưng khi hai người ở riêng, Jisoo để ý cách mà cậu trở về chính mình. Như thể cậu đã tạo ra một nhân vật để khiến mọi người tin vào nó và che giấu phía sau chiếc mặt nạ là một điều gì đó sâu sắc hơn. Seokmin là một bí ẩn và Jisoo muốn biết nhiều hơn về cậu, để biết nhiều hơn về những đều diễn ra bên trong cậu.

- Việc này có ý nghĩa gì vậy? - Seokmin thì thầm. Jisoo có thể cảm nhận được môi cậu đang chuyển động trên môi mình, và họ đang gần nhau như thế nào. Jisoo mở miệng nhưng không lời nào được thốt ra. Anh đang đỏ mặt bởi những hành động trước đó của họ - Anh thích em, đúng chứ?

Anh cắn môi :"Xin lỗi.."

- Không sao Jisoo - Seokmin cười, chỉnh lại tay để có thể đan những ngón tay của cậu với anh - Em chắn chắn là anh biết em cũng thích anh vậy nên đừng nói xin lỗi.

Jisoo sau đó nhớ lại cách mà Seokmin đã thả thính anh khi họ nói chuyển và cách mà ngày hôm qua cậu khen người lớn tuổi hơn là xinh đẹp. Anh thật may mắn khi tìm được ai đó có thể đáp lại tình cảm của mình đúng chứ? Jisoo cười hạnh phúc.

Họ nằm dài lên giường, đắm mình xuống chiếc nệm thoải mái và nằm kề bên nhau. Những ngón tay luồn vào nhau, mũi chạm mũi và một chiếc chăn đắp lên hai người. Kể vả khi xung quanh bao trùm là bóng tối, Seokmin vẫn nhìn thấy được đôi mắt lấp lánh của Jisoo. Seokmin nhận ra mình thích Jisoo đến nhường nào.

- Chúc ngủ ngon Seokmin - Jisoo thở ra, bình tĩnh và cảm giác mờ ảo bởi vị trí của họ bây giờ. Một lúc sau đã vuốt những lọn tóc của Jisoo khỏi trán để nhìn rõ mặt anh hơn. Anh mỉm cười. Theo đó là sự ấm áp.

- Ngủ ngon Josh.

Sáng hôm sau khá lạnh, không hề bất ngờ với thời tiết mùa thu. Jisoo cựa mình tỉnh giấc, di chuyển ngón tay đến khoảng trống bên cạnh. Nó khiến người lớn tuổi hơn bối rối vì anh muốn ngay lập tức cảm nhận được Seokmin bên cạnh mình. Anh chớp mắt, thức dậy và nhìn quanh căn phòng đang bừng sáng. Anh không biết bây giờ là mấy giờ nhưng Jisoo biết bây giờ đã sáng muộn. Cánh cửa bật mở và Jisoo ngồi dậy nhanh chóng.

- Anh dậy rồi - Seokmin cười, tiến về phía người kia và ngồi lên chỗ trống còn lại - Anh ngủ có ngon không?

- Anh ngủ rất ngon - Jisoo gật đầu, che mặt để ngáp một cái. Seokmin bên cạnh lầm bầm một tiếng và hôn lên trán người lớn tuổi hơn. Jisoo khựng lại một chút và cười trước hành động của người nọ.

- Bố mẹ em có ở nhà không? 

- Bố em vừa đi làm cách đây vài tiếng và mẹ em đi chơi cùng bạn rồi. Em vừa thấy bà rời đi - Seokmin thành thật - Có nghĩa là, chúng ta chiếm trọn nơi này rồi.

- Vui đó - Jisoo cười lười biếng - Chúng ta nên ăn sáng.

- Hoặc chúng ta có thể ở lại đây và ôm nhau - Seokmin đề nghị, cười toe toét như mọt tên ngốc nhưng Jisoo chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi sự dễ thương đó. Anh chỉ đơn thuần là tròn mắt nhìn cậu.

- Vậy em bế anh xuống nhà nhé? - Anh đáp lại, không hi vọng người cao hơn sẽ đồng ý cho đến khi anh được cậu nhẹ nhàng nhấc lên, người mà hiện đang đi ra khỏi phòng. Anh không hề nghiêm túc với việc này nhưng anh thích cảm giác được Seokmin bảo vệ..

Sương buổi sớm giăng đầy ngoài cửa sổ, làm mờ chúng; cảm giác mát lạnh khi chạm vào. Ngôi nhà lạng lẽo làm da Jisoo nhăn lại nhưng nhiệt từ Seokmin tỏa ra đủ đến khiến Jisoo cảm thấy mãn nguyện. Người lớn tuổi hơn đã đặt chân lên sàn, mệt mỏi đi về phía nhà bếp, nơi anh sẽ ngồi xem Seokmin đun ấm nước để pha cà phê cho hai người. Họ im lặng, nhìn ấm đun nước và lắng nghe tiếng ồn từ nó. Seokmin đi đến phía sau Jisoo, vòng tay qua eo anh và rúc mũi vào tóc của người lớn tuổi hơn.

Mùi vanilla , cậu để ý.

Jisoo cười toe và chìm vào sự động chạm từ cậu, ngả đầu ra sau tựa vào Seokmin.

- Muốn đi đến một nơi rất tuyệt không? - Seokmin hỏi.

- Tất nhiên rồi.




Mặt trời treo cao trên đầu và mặc dù những đám mây là lá chắn. Nó vẫn xoay sở để chiếu những tia nắng, cho phép vài tia sáng xuất hiện. Jisoo thích cách nghĩ đó. Ngày nhiều mây luôn là tuyệt nhất.

Jisoo nhét tay vào túi áo gió của Seokmin. Nó đơn giản, một màu thuần đen với một dây kéo nhỏ nằm trước ngực anh. Nó chắc chắn có mùi như Seokmin rồi. Jisoo không thể xác định chính xác điều đó nhưng khi mũi anh áp vào da của người trẻ hơn hay mỗi khi họ đứng gần nhau , Jisoo luôn ngửi thấy cùng một mùi. Nó là mùi của hoa lavender cùng với mùi của cỏ tranh...??? Jisoo cũng không biết nữa và anh cũng không quan tâm lắm. Anh thích nó cho dù nó là mùi gì.

Hiện tại, anh rúc mũi vào cổ áo của chiếc áo gió khi gió lùa đến. Jisoo vặn vẹo một hồi trên ghế để điều chỉnh lại tư thế.

- Khi em hỏi anh anh muốn đi đâu không, anh nghĩ nó có nghĩa là rời khỏi nhà - Jisoo nói. Seokmin quay đầu và cười tinh nghịch.

- Nhưng em cũng nói nó rất tuyệt mà. Cái này không tuyệt sao?

- Nó khá là tuyệt - Jisoo gật đầu - Hơi đáng sợ.... nhưng rất tuyệt.

Và họ đang ở đâu? Ngồi trên mái nhà Seokmin, còn nơi nào khác cơ chứ? Jisoo liếc xuống và thấy mình đang nhìn xuống hai tầng nhà nhưng rồi nhanh chóng tập trung vào khung cảnh trước mắt. Anh có thể nhìn thấy toàn bộ khu phố, từ nóc nhà của họ đến các quán cà phê và cửa hàng nhỏ. Jisoo thích cảm giác được thả lỏng này và chứng kiến thế giới xung quanh mình. Chúa ơi, trái tim anh có thể vỡ òa vì hạnh phúc mất.

- Em rất vui vì có anh ở bên Jisoo - Seokmin đột nhiên mở lời. Anh nhìn sang bên cạnh, tập trung vào những gì mà cậu nói - Kể từ khi gặp anh, cuộc sống của em trở nên ý nghĩa hơn, em chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Em luôn không hài lòng với một cuộc sống với những thói quen lặp đi lặp lại như vậy nhưng bây giờ anh ở đây, em cảm thấy mình như có thể thức dậy mỗi ngày cùng với những trải nghiệm mới. Vì vậy, cảm ơn anh.

Và mọi thứ Seokmin nói đều là sự thật. Mỗi ngày cậu dường như trở nên hào hứng hơn và đôi khi suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra. Tuyệt, đó cũng là một thói quen lặp đi lặp lại nhưng lại có một sự thay đổi nhỏ: Jisoo. Seokmin không cần phải rời khỏi thành phố hay bay ra nước ngoài đến một đất nước mới chỉ để tìm kiếm chút sự phiêu lưu. Miễn là có Jisoo bên cạnh , tháng ngày của cậu sẽ không còn nhàm chán. Đó chính xác là những gì mà Seokmin muốn kéo dài mãi mãi.

Tim Jisoo đập nhanh theo lời của cậu trước khi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đôi môi của họ chuyển động nhịp nhàng với nhau. Nghiêng đầu và chạm nhẹ nhàng. Seokmin thích cảm giác tóc Jisoo len qua ngón tay anh. Họ đã cười vô số lần vì niềm vui thuần khiết.

Nụ hôn dừng lại chỉ trong tích tắc khi cả hai người cùng mở mắt để ngắm nhìn đối phương. Không nghĩ rằng đây chính là sự thật. Nó giống như một câu chuyện cổ tích vậy, một câu chuyện tuyệt vời nhất. Jisoo đưa tay chạm vào xương gò má của người trẻ tuổi hơn trước khi Seokmin kéo anh vào một nụ hôn nữa.

Không có cách nào tốt hơn để sử dụng một chiều chủ nhật.

------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top