🌼 Dear - 🖤
Nếu đường đời này quá mỏi mệt,
Anh có muốn cùng em trốn đi không ?
Giọt sương đêm ghé lại trên phiến lá tươi non, trượt xuống từng đường gân ướt sũng, thả mình vào không trung rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn li ti. Giật mình tỉnh giấc sau những cơn mơ đứt quãng vô định, cậu ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường lặng yên tích tắc điểm hai giờ rưỡi sáng. Bước chân ra khỏi phòng, đôi mắt cậu vẫn còn lim dim vì cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại sau một giấc mộng ngắn ngủi, chợt giật mình vì ánh đèn le lói chảy trên nền nhà từ phòng làm việc của anh. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa còn thơm mùi gỗ mới, cậu lặng người đi thật lâu khi dáng hình của anh ngủ quên trên chiếc bàn rộng vẫn còn bừa bộn những tập hồ sơ nằm gọn trong cầu mắt. Thật yên bình nhưng sao lại khiến lòng cậu xót xa đến thế.
Tiếng sao đêm vẫn vỗ đều trên những tầng mây cao vời vợi, anh yên lặng trong chăn ấm thả mình vào những giấc mơ xa xôi và xinh đẹp, cậu thở dài quay lại phòng làm việc của anh, dọn dẹp mọi thứ cho thật ngăn nắp như một thói quen. Dạo này anh lúc nào cũng phải thức đến tận khuya để hoàn thành những tập hồ sơ dày, nhưng càng làm thì công việc lại càng chồng chất lên mỗi lúc một nhiều. Cậu phải nhắc tới nhắc lui mấy bận anh mới chịu gấp máy tính, cất lại công việc để nghỉ ngơi. Hôm nào cậu đi ngủ trước thì y như rằng anh sẽ thức đến tận sáng sớm, nghỉ ngơi được đôi ba giờ đồng hồ rồi lại nhấc người dậy để đến công ty. Anh gầy đi rất nhiều, nơi bọng mắt anh, quầng thâm lại đậm hơn một tí nữa rồi.
Cậu hay bảo rằng muốn san sẻ với anh, muốn anh ở nhà để cậu chăm sóc, anh chỉ việc thảnh thơi ngắm nắng ban mai bên cửa sổ, ăn bữa sáng ngon lành rồi hít khí trời lành lạnh khi đêm đổ xuống. Nhưng anh lại đánh cậu một cái đau điếng mà trách móc khi cậu tựa vào lưng anh thỏ thẻ như thế.
"Anh sao mà để em làm thế được, anh cũng phải cùng em chăm sóc ngôi nhà nhỏ này nữa chứ. Nên là cứ để anh vậy đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn định lại thôi."
Cậu chỉ còn biết cách ôm anh vào lòng, vuốt tấm lưng của anh đang hao gầy đi từng ngày vì gắng sức. Anh đừng nói dối để tự mình chịu khổ cực, em sẽ đau lắm.
Một ngày mới lại bắt đầu, nắng còn chưa kịp vươn lên nhánh thường xuân trước nhà anh đã vội vã ra ngoài cùng với chiếc cặp tab đựng đầy giấy tờ.
- Anh ăn sáng một tí đã rồi hẳn đi.
- Anh sắp trễ rồi, phiền em dọn giúp anh nhé.
Ngày nào cũng như ngày nấy, là một chàng trai trưởng thành trong bộ vest chỉnh chu mà Seokmin yêu rất nhiều nhưng lại bề bộn với những lối mòn lo toan mà cuộc sống vốn đã sắp đặt sẵn cho mỗi con người. Thương anh nhưng lại chẳng biết có thể đỡ đần anh được tí nào ngoài những bữa cơm ngon, căn nhà gọn gàng, tươm tất và những nhành thường xuân xanh tươi đón nắng sớm khi bình minh lên.
Căn nhà nhỏ của anh và cậu nằm gọn trong một con hẻm sâu, có căn gác be bé để mỗi khi phiền lòng có thể ra đó hít thở khí trời, mang nỗi niềm sâu thẳm thả vào bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Mỗi sớm nắng lên đổ vào căn phòng có sàn gỗ nâu một màu vàng ươm ấm áp. Chậu thường xuân treo ở dưới hiên nhà được cậu ngẫu nhiên mua về vào một ngày cuối tuần đầy mây, thường xuân lớn lên, sáng sớm vươn mầm non chào anh đi làm rồi mừng anh quay về lúc đêm muộn vội vàng ập đến. Anh hay bảo cậu giống thường xuân lắm, hay nói hay cười, là vitamin vui vẻ của anh những ngày anh loay hoay, chật vật với công việc.
Ngày dài nối tiếp ngày dài, hoàng hôn đổi chỗ cho màn đêm mịt mờ, và rồi sương đêm đọng lại trên lá tươi non gọi sớm mai thức dậy, anh vẫn mãi bận bịu với công việc, với những tập hồ sơ dày còn thoang thoảng mùi mực in, cậu thì quanh quẩn ở một tiệm cà phê nhỏ làm một nhân viên pha chế bình thường, thi thoảng được ngày nghỉ cậu sẽ ở nhà, giúp anh mấy công việc lặt vặt, nấu cho anh đầy đủ ba bữa cơm nóng nhưng anh chẳng thể về sớm để dùng bữa cùng cậu, trò chuyện về ngày dài vừa qua. Anh hay ghé lại những hàng quán ven đường ăn tạm chút gì đó rồi vội vàng trở về công ty để làm việc mỗi khi có ca trực đêm. Lâu lắm anh mới dừng lại ở tiệm cậu làm, uống một tách cà phê pha sữa nóng hổi để hoàn thành xong bản thảo cho dự án mới của công ty, anh phải nói thật, cà phê cậu pha luôn luôn là nhất.
- Có mệt lắm không anh ?
- Không đâu, chăm lo được cho Seokmin thì không có gì khiến anh phải mệt cả.
Anh mệt mỏi nhưng anh có bao giờ nói với cậu đâu, anh sợ cậu lo lắng rồi lại suy nghĩ, trằn trọc không yên giấc, nên mỗi khi cậu hỏi đến anh đều mỉm cười mà trả lời như vậy đấy. Đủ để cậu an lòng và cho cậu biết anh vẫn còn sức để chăm sóc cho cậu, cho mái nhà nhỏ đơn sơ có vài giọt nắng vàng ươm đọng lại trên mái hiên. Nhưng cậu vẫn nhận ra chứ, nhận ra những nhọc nhằn anh cất lại tận sâu đáy mắt, những mỏi mệt vắt lên đôi vai gầy mà anh hay che đi bằng nụ cười có mùi gió xuân.
- Chú Seokmin lại chăm thường xuân ạ ?
Loanh quanh với những công việc thường ngày, khi mặt trời đã lên cao cậu ra chăm sóc cho cây thường xuân treo trước hiên nhà, tưới cho cây một tí nước, mang đi những chiếc lá úa vàng, buồn hiu, lặng lẽ ngắm nhìn nhành cây thân leo đang dần lớn lên. Cô bé nhà bên đang chơi đồ hàng trước sân thấy cậu liền cất lên chất giọng đáng yêu của mình hỏi.
- Ừ, Misoo không đi học sao ?
- Vâng, hôm nay Misoo được nghỉ.
Con bé quý Seokmin lắm, khi vừa chuyển đến khu phố nhỏ này lúc nào em cũng mang một vẻ mặt buồn, ít nói ít cười. Nghe mẹ em kể thì cậu mới biết là bố mẹ của em ly hôn cách đó không lâu. Tâm hồn ngây ngô của em cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế, nhưng trong trái tim lại là vô vàng những mảnh thủy tinh vỡ vụn từ một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, khắc vào tâm trí em một vết thương không bao giờ lành, ám ảnh em cả quãng đời còn lại của mình.
Sớm nào cậu cũng thấy em ngồi trước sân nhà, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, em nhớ bố của em rất nhiều, em nhớ những tháng ngày gia đình nhỏ của em vui vẻ trong căn nhà nhỏ có đèn nến ấm áp, có những câu chuyện cổ tích thần tiên đưa em vào giấc ngủ dịu êm. Cậu cũng thương em lắm, thi thoảng lại sang nhà chơi với em mỗi khi rảnh, mang cho em vài viên kẹo dâu ngọt lịm mà em thích. Em cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cậu không còn thấy em khóc nữa, đổi lại là một gương mặt tinh khôi, trong trẻo như mặt trời buổi sớm hay lấp ló sau những dãy nhà cao.
- Chú ơi, thường xuân lại lớn thêm một chút rồi này.
- Phải rồi, hôm nay Misoo của chú cũng cao hơn một chút rồi này.
Cậu xoa cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm mềm của em khẽ cười khi em chăm chú nhìn những chồi non xanh mướt của chậu thường xuân ngày ngày phát triển. Trông hệt như bà cụ non.
Tiếng nhạc xưa cũ văng vẳng đâu đó trong khu phố, nhẹ nhàng và dịu êm, có lẽ từ tiệm trà nhỏ nằm ở đầu hẻm của ông Jin. Tiệm của ông luôn có trà thơm, hoa vàng và những bài hát quen thuộc xưa cũ để chữa lành tâm hồn của những vị khách đường xa mệt mỏi với dòng đời vội vã hay ghé lại tìm một cho mình một chốn nghỉ chân. Misoo ngồi ở đấy một hồi rồi chợt cất tiếng.
- Chú đã bao giờ chạy trốn cuộc đời chưa ?
Cậu nhìn về phía em khi tay vẫn còn đang dang dở tưới nước vào gốc cây đầy than vụn và xơ dừa.
- Đến một nơi thật xa, giống như mẹ và Misoo bây giờ vậy.
Cậu cất lại chiếc kéo và bình nước vào một góc, rửa lại đôi tay đã dính đầy cát bụi. Có lẽ vì cuộc đời vất vả quá nên đôi lúc con người ta cũng thèm một nơi yên bình để có thể bỏ chạy, đến rồi chỉ cần thanh thơi hít thở vô ưu vô lo mà thôi.
- Ai bảo với Misoo thế ?
- Mẹ bảo là chuyển nhà, nhưng con thấy giống như cả hai đang chạy trốn thì đúng hơn.
Cậu bật cười, đưa tay vuốt lại những lọn tóc con trước trán bị những cơn gió đầu ngày đánh rối của Misoo. Con bé có khi còn trưởng thành hơn cả cậu mất rồi.
- Chú thì chưa.
Anh vẫn hay đi sớm về khuya như mọi lần, có hôm tăng ca anh còn phải ở lại qua đêm tại công ty. Lại ngủ gật ở bàn làm việc, tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng và lao mình vào công việc không hồi kết, guồng chân chạy theo nhịp sống vội vã, ồn ào của đời người nhàm chán.
"Hôm nay anh ở lại công ty nhé, công việc nhiều quá không thể về ăn cơm với em được, xin lỗi em nhiều."
Nhìn vào màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt, cậu thở một hơi thật dài, xoay người dọn dẹp lại chiếc bàn với bữa cơm đã nguội đi từ lúc nào. Lo anh lại ăn uống qua loa rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên dạo gần đây cậu hay làm cơm đặt vào một chiếc hộp thiếc để anh có thể mang đến công ty. Anh có thể làm việc, có thể ăn bữa cơm ngon cậu chuẩn bị vào mỗi sáng sớm, cũng để cho cậu vững tâm hơn với người con trai lúc nào cũng mang hai từ "công việc" đặt lên tất cả như anh.
Có những ngày ít ỏi anh ở nhà nhưng vẫn chẳng thể ngủ ngon, anh vẫn yên lặng trong phòng làm việc, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều. Cậu mang cho anh một tách sữa ấm thêm một chút cà phê thơm thơm đặt lên bàn rồi cứ đứng bên cạnh mà nhìn anh mãi.
- Anh sẽ hoàn thành xong ngay rồi đi ngủ, không để Seokmin phải lo nữa đâu.
Cậu đưa tay ôm tấm lưng gầy của anh vào lòng, gác cằm lên đôi vai bao nhiêu vất vả đã vắt lên nặng trĩu của anh, lặng yên nhìn đôi bàn tay anh vẫn đánh từng con chữ hiện lên màn hình máy tính đều đều. Anh khựng lại một chút, môi khẽ mỉm cười. Con cún bự của anh lại sắp làm nũng rồi đây.
- Nếu như kiệt sức, anh có muốn cùng em trốn đi không ?
- Đi đâu chứ ?
Anh ngẩn ra một hồi, đôi chân mày chau lại một chút lặng yên nghe cậu thì thầm.
- Một nơi nào đó thật xa, không ồn ào, không vội vã nhưng đủ để anh có thể sống những ngày tháng thật yên bình, thảnh thơi, không còn lo âu mỏi mệt. Nơi mà anh có thể ngắm mặt trời lên mỗi buổi sớm, nhìn trăng sáng vắt vẻo trên ngọn cây cao, ăn những bữa cơm ngon em nấu, ngủ những giấc dài không mộng mị.
Anh bật cười, đưa tay đánh vào trán cậu một cái rồi âu yếm vuốt những sợi tóc con của cậu vào lại nếp. Thời gian trôi qua, cậu trai này cũng đã trưởng thành mất rồi.
- Chỉ toàn vớ va vớ vẩn, công việc còn đây thì anh đi đâu được chứ. Thôi, ra ngoài để anh còn tập trung làm việc.
Cậu nhẹ hôn lên đôi môi mang màu anh đào hồng phớt của anh, đưa tay vỗ về tấm lưng gầy đã phải gánh vác cuộc đời thay cậu, thì thầm vào tai anh thật khẽ.
- Nếu anh mệt thì đừng giấu em, em chỉ muốn anh được bình yên thôi, bão giông ngoài kia hãy cứ để em lo nhé.
Anh ôm cậu vào lòng, tim anh đã mềm đi từ lúc nào mất rồi, anh nở một nụ cười thật đẹp, thật an lành. Giây phút này anh rất muốn bước lên ngọn núi cao nhất trên hành tinh này mà hét lớn cho cả thế giới biết, rằng người con trai này đã thực sự trưởng thành rồi đây.
Thường xuân mỗi ngày vẫn lớn lên đều đặn, vẫn vươn mình theo từng tia nắng sớm, lay nhẹ trước những ngọn gió mát rượi. Anh vẫn đi sớm về khuya vội vã trong mớ công việc mãi vẫn chưa chịu vơi. Đêm vẫn ngắn, ngày vẫn dài, sao người chẳng thể yên giấc trong chăn ấm gối mềm mà luôn phải mệt nhoài chạy theo cuộc đời ồn ào vậy chứ ? Trăng đi qua khung cửa sổ rộng, đổ vào trong phòng từng giọt ánh sáng tinh khôi, sao khẽ rơi trên ngọn cây vang lên từng tiếng tí tách. Hôm nay anh lại không về, cậu vẫn một mình trong căn phòng vắng.
Mùa mưa lại sắp về rồi. Sẽ chẳng có vầng trăng nào sáng tỏa nữa, chẳng có vì sao nào lung lay trên dải ngân hà bao la rộng lớn, mà chỉ còn lại những vầng mây xám xịt tối màu, những cơn gió bấc ồn ào rít lên trong đêm.
Trong căn phòng làm việc lớn của công ty, màu trắng của giấy tờ và tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đều, anh đang hoàn thành nốt những tập hồ sơ cuối cùng, môi cứ tủm tỉm cười mãi vì một chút nữa thôi đây anh sẽ được trở về nhà, ăn bữa cơm ngon mà Seokmin nấu, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao bên khung cửa sổ.
- Anh Hong, sếp gọi anh lên phòng có việc.
Hôm nay ngoài trời mưa rất lớn, tiếng mưa dội lên hiên nhà át đi cả tiếng sao rơi mất rồi. Anh bảo sẽ về sớm nhưng giờ đã tối muộn rồi mà chẳng thấy dáng hình gầy gầy của ai gõ cửa. Cậu càng lo lắng hơn khi những cuộc gọi của cậu đều được đáp trả bằng những âm thanh kéo dài trong vô vọng. Anh bận công việc ở công ty lại nhiều thêm hay sao ? Vậy thì cớ gì lại không nhấc máy ?
Hay là anh kiệt sức rồi ngất ở đâu đó trên đường về.
Cậu vội vã rời khỏi nhà, mang theo áo ấm và chiếc ô rộng chạy đi trong đêm để tìm anh. Mưa ngày một lớn và dữ dội hơn, màn nước lớn trắng xóa cứ ùa vào đôi má của cậu từng đợt rát buốt. Cậu lo cho anh quá, đôi chân vội chạy đi thật nhanh mong tìm được anh thật sớm. Cậu đến công ty và cả những nơi anh hay đến, nhưng thứ mà cậu nhận lại được chỉ là tiếng mưa rơi dồn dập trên chiếc ô tối màu và tiếng gió mạnh rít bên tai. Lạnh lẽo đến vô ngần.
Cậu vẫn guồng chân chạy đi trong đêm mưa lạnh toát, lòng càng rối bời hơn khi trời mỗi lúc một tối, đèn đường cũng đã tan biến đi mất, chỉ còn lại cung đường rộng và bóng đêm mịt mờ. Thỉnh thoảng đôi chân run lên vì mỏi mệt và sợ hãi ngã khuỵu, bàn tay va vào mặt đất rát bỏng đau điếng, lưng chừng nơi ánh mắt của cậu, lệ đã hoà vào cùng mưa, cùng lạnh giá của kiếp người. Tiếng cậu gào lên trong đêm thảm thiết gọi tên anh, rốt cuộc rồi anh đang ở đâu kia chứ. Đôi chân lại vùng lên mà chạy, chạy trong hơi gió thốc dữ dội bóp nghẹn cả trái tim. Chợt cậu dừng lại, nheo đôi mắt đã ửng đỏ cay xè nhìn sang bên kia đường, người đang ngồi ở chiếc ghế đá kia chẳng phải anh sao ? Cậu vội vàng chạy đến, đưa chiếc ô đã phủ đầy cơn mưa che xuống cho anh.
- Anh đã ngồi ở đây từ khi nào vậy. Có biết là em lo lắm không ?
Anh vẫn lặng im không nói lời nào, mái tóc đen ướt sũng phủ qua ánh mắt đang mất dần đi sức lực của anh.
- Anh định ngồi đây đội mưa đến khi nào nữa. Về thôi, em đưa anh về.
Cậu khoác chiếc áo ấm vào người anh, thân hình cao lớn của một chàng thanh niên trẻ trung ngồi xuống, đưa tấm lưng vững vàng hướng về phía anh, sẵn sàng cõng anh, người cậu thương đi hết quãng đời còn lại. Anh yên lặng gác cằm lên bờ vai rộng của cậu, mái tóc ướt tựa vào cổ cậu tìm chút hơi ấm, bàn tay siết chặt hơn nữa bờ vai ai đó có lẽ đang giận hờn anh nhiều lắm.
Trời đêm ghé qua khung cửa sổ mà cậu đã đóng lại thật kín, trời cao chỉ còn tiếng mây đen ồn ào, sao đêm lạc đâu mất sau bức màn bão giông đang ùn ùn kéo đến. Anh lên cơn sốt cao sau mấy tiếng đồng hồ thả mình vào cơn mưa lạnh lẽo. Cậu pha cho anh viên thuốc hạ sốt liều cao đắng ngắt, mang chiếc khăn phủ nước ấm trong từng thớ vải đặt lên trán của anh thật nhẹ. Anh yên lặng trong chăn ấm, gò má ửng hồng vì bệnh, những giọt mồ hôi nặng trĩu bên thái dương cũng được cậu lau đi thật cẩn thận. Bao năm tháng dài lớn lên cùng công việc, anh đã nghĩ sẽ tự chăm sóc bản thân được, hóa ra cuối cùng, có những lúc muốn gục ngã cũng cần có một người bên cạnh lắng lo cho mình. Khi cậu định mang những vỉ thuốc ra bên ngoài thì bàn tay nóng hổi của anh vội vàng kéo cậu lại. Chỉ là muốn cậu ở lại bên cạnh vậy thôi, vì anh cũng chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng dám đưa mắt nhìn cậu dù chỉ một chút.
- Có chuyện gì sao anh ? Sao lại ra nông nỗi như thế này ?
Bàn tay anh siết lấy cổ tay cậu thêm một chút, đầu móng tay sơ ý để lại mấy vết hằn cong cong. Làm thế nào để mở lời với cậu đây, về chuyện anh đã mất việc ở công ty, một phút sai sót đã khiến đam mê của anh, những nỗ lực ngày ngày vun đắp qua từng đêm dài kiệt sức, những cố gắng đến oằn cả tấm lưng, tất cả bỗng chốc hóa thành một con số không tròn trĩnh.
- Nếu như mệt mỏi quá thì vẫn còn em ở đây, tại sao anh lại hành hạ bản thân mình như thế, em lo lắm anh biết không ?
Anh nhắm nghiền mắt lại, giấu nửa khuôn mặt xinh đẹp của mình vào sâu trong tấm chăn dày, tay vẫn giữ lấy cậu không chịu buông. Anh sợ cậu phiền lòng, sợ cậu phải lo lắng cho anh, nhưng cuối cùng anh vẫn là người khiến cậu phải bận tâm và nhọc lòng nhiều nhất. Lẽ ra anh không nên để bản thân phải đổ bệnh như thế này chứ, anh muốn xin lỗi cậu nhiều lắm, nhưng chẳng biết phải thốt lên câu từ nào cho tử tế cả.
- Em đi nấu cho anh chút cháo, anh nghỉ ngơi đi.
Cậu ra ngoài, vẫn không quên vặn điều hòa ấm lên một chút để anh có thể an giấc. Anh vẫn yên lặng để cậu chăm sóc, nghe tiếng mưa ngoài kia tí tách trên mái hiên nhà, mưa có lẽ đã thôi hung bạo như lúc anh vừa rời khỏi công ty nữa rồi. Nhưng lòng anh sao mà ồn ào thế, tim anh thổn thức điều gì đó chẳng thể xác định được, điều gì đó xa xăm, viển vông lắm.
Cùng nhau trốn đi đâu đó sao ?
Anh mở mắt, khung cảnh trước cầu mắt vẫn vậy, vẫn là khung cửa sổ đóng kín đọng lại vài giọt mưa, vẫn là căn phòng màu gỗ, màu của ấm áp và tĩnh lặng, vẫn là chiếc điều hòa mở ở nhiệt độ vừa để sưởi ấm người đang nằm trong chăn. Mọi thứ đều quen thuộc và mộc mạc như thế, bầu trời ngoài kia đã sáng lên một chút, cứ ngỡ sẽ gặp ác mộng nhưng đêm qua anh đã mơ thấy những điều vô cùng hạnh phúc và yên bình, phải chăng vì có cậu mà mọi thứ nặng nề đổ lên vai anh cũng chợt hóa thành sương đêm trong trẻo trượt trên mặt lá rồi tan biến mất trong nắm đất vụn vặt dưới chân.
Anh ra khỏi phòng, trong gian bếp ấm có người con trai đang nấu món gì đó thơm thơm, anh im lặng đứng ở cửa bếp ngắm nhìn cậu thật lâu. Tiếng dụng cụ bếp va vào nhau và tiếng đồ ăn vang lên đều đều trên bếp sao mà thân thương thế, đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy khung cảnh yên bình này rồi nhỉ ? Anh mỉm cười, phải rồi, lâu nay anh vô tâm quá, anh đã sống những ngày tháng tùy tiện đến nỗi quên luôn những điều lẽ ra anh phải ôm hết vào tim mỗi khi đêm về kia chứ.
- Anh dậy rồi sao ? Đã khỏe hơn chưa ?
- Ừ, anh khỏe hơn rồi.
Cậu cười, nụ cười mang ánh sáng mặt trời xua đi mây mù bên ngoài khung cửa sổ nặng nề như sắp đổ ào một cơn mưa khủng khiếp thêm lần nữa.
- Em không giận anh chứ ?
Anh khẽ hỏi.
- Sao em có thể giận anh được chứ, em chỉ lo cho anh thôi.
Anh nhẹ nhàng bước đến gần cậu, vòng tay ôm lấy hông cậu còn đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nước biển, lặng lẽ đặt gò má của mình lên tấm lưng của cậu. Nơi này vững chãi và yên bình lắm, anh còn có thể nghe được nhịp đập của tim cậu nữa, nhịp đập vang lên chỉ vì một mình anh thôi. Cậu vẫn để anh ôm mình như vậy, đôi tay thuần thục nấu phần còn lại của bữa sáng.
- Anh bị đuổi việc rồi.
Cậu đặt bữa điểm tâm lên bàn khẽ nghiêng đầu nói với anh.
- Em sẽ đi tìm công việc mới, sẽ chăm lo cho anh đến suốt cuộc đời.
Anh bật cười, tiếng cười xen lẫn chút xót xa của người đã trải qua bao năm tháng chạy đua với cuộc đời.
- Tại sao chứ ?
- Công việc mới ổn định hơn, cũng có mức lương khá hơn. Em sẽ cố gắng gấp bội lần để chăm sóc cho người em thương đến tận cuối đời.
Vòng tay anh siết lại mỗi lúc một chặt hơn, tim anh như có những cành hoa thơm của mùa xuân bắt đầu nở rộ, hạnh phúc quá.
- Việc cũ thì sao ? Anh vẫn thích em làm ở đấy hơn.
Cậu bật cười nhưng cũng không nói gì, chỉ để anh tự thả mình vào những suy nghĩ rối bời nào đó thật lâu.
- Seokmin này, anh mệt rồi, ta phải trốn đi thôi, đến nơi nào cũng được miễn là có Seokmin, có những bữa ăn ngon Seokmin nấu, có nụ cười như mặt trời của Seokmin. Một nơi thật bình yên và mộc mạc.
Đáp lại anh không phải là một câu nói, không phải một tiếng vâng dạ thân thương, mà là một vòng tay lớn thơm thơm mùi ánh sáng ban mai, thoang thoảng mùi gió lộng giữa cánh đồng hoa ngập tràn màu nắng. Nếu nhỡ có đánh cược cả cuộc đời để đổi lại một thứ, anh sẵn sàng hô to một cái tên bằng tất cả tình yêu thương của mình, là Lee Seokmin.
Buổi sáng yên bình cứ vậy trôi qua, cậu vẫn làm những công việc thường ngày, phơi những bộ quần áo thoang thoảng mùi nước xả vải lên dây ở ngoài ban công. Dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong căn nhà nhỏ, những cuốn sách anh hay đọc rồi vứt bừa đâu đó, những xấp giấy tờ công việc anh làm dở trong đêm và cả những mảnh vỡ mang tên kiệt sức rơi lại dưới sàn nhà. Chăm sóc cây thường xuân vẫn lặng lẽ xanh, lặng lẽ vươn mình trong cơn gió sớm.
Anh ngồi yên ở trong phòng, ngắm nhìn mây xám chồng mây xám trên nền trời âm u qua khung cửa sổ khép hờ. Uống những viên thuốc đắng cậu pha, ăn bát cháo thịt bằm nóng hổi chất chứa bao nhiêu tình cảm cậu đặt vào trong đó. Qua mấy giờ đồng hồ, cơn sốt đã thôi không hành hạ anh nữa, những cơn đau đầu âm ỉ cũng theo gió mà bay đi mất rồi. Anh mang mọi thứ liên quan đến công việc cất vào một góc tủ, nơi mà có lẽ anh sẽ chẳng muốn mở ra nữa, những tập hồ sơ, những bản thảo chưa kịp hoàn thành, những phản hồi của khách hàng vẫn chưa trả lời, laptop, điện thoại. Anh mang tất cả đặt vào đó, đóng cánh tủ gỗ và rồi khóa chặt.
Cậu bước vào, thấy anh cứ đứng trước ngăn tủ đó mãi, bóng lưng anh gầy gầy có màn sương lạnh vắt qua thật não lòng. Nhưng cậu không muốn nhắc đến nữa, cậu đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tàu sẽ sớm xuất phát, ta phải chuẩn bị mau thôi.
Anh gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ngăn tủ đó. Cậu đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của anh, phải rồi, cả thời niên thiếu của anh chỉ dành ra để theo đuổi công việc này, bảo sao anh không buồn. Anh không nói nhưng cậu biết, lòng anh đang ngổn ngang lắm.
Cậu và anh bước lên một chuyến tàu, ngoài cửa sổ, từng lớp nhà cao tầng vụt qua vun vút, ta bỏ lại phía sau lưng mọi thứ, giấy tờ chi chít chữ đánh máy, tách cà phê pha vội trong đêm, những gắng gượng quá đỗi mỏi mệt cho cả thanh xuân dài. Chẳng biết tàu sẽ đi đến đâu và dừng lại ở đâu, cũng chẳng muốn biết nơi đó tên gì và cách nơi đây bao xa, chỉ cần sớm mai nắng lại tràn vào khung cửa sổ, gió ùa vào trong một căn phòng lạ, rồi khi thức giấc, chỉ có anh và em, có những ngày dài mộc mạc bình dị cùng trời rộng và mây bay.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top