🌼 Dear - 🤍
Tiếng gió lay nhẹ cành non xanh ươm còn thơm mùi sương sớm, cánh chim nhỏ ngập ngừng ở khung cửa sổ ngạt ngào mùi nắng rồi lại tung cánh bay đi, thả lại một chút ríu rít cho ngày mới. Hàng mi ai khẽ lay động rồi chợt bừng tỉnh, anh vội vàng đứng lên chuẩn bị cho một ngày dài với hàng tá công việc còn dở dang ở công ty. Nhưng rồi khi cầu mắt dừng lại ở căn phòng lạ, ở khung cửa sổ nắng còn đổ dài, ở dáng người con trai còn say giấc nồng trên chiếc giường con con khiến anh bật cười. Hóa ra đây là cảm giác khi trốn chạy, vẫn còn luyến tiếc, vẫn còn lạ lẫm, tâm trí đã quên nhưng cơ thể vẫn còn nhớ lấy, rõ rệt từng chút một.
Anh nhìn chiếc tủ gỗ nhỏ đêm hôm qua cậu đã ngồi xếp từng chiếc áo của anh đặt vào, cậu ủ ở đó một chiếc túi thơm mùi trà xanh nghe mát rượi cánh mũi. Dạo này anh hay ngửi thấy mùi trà xanh nhưng không rõ nó xuất phát từ đâu, hóa ra là người con trai ấy vẫn luôn lo lắng cho anh, sợ anh mệt nên hay làm những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy nhưng lại khiến tim anh mềm hết cả đi. Nhỏ nhặt là chiếc túi thơm treo ở đầu tủ, nhỏ nhặt là bữa cơm nóng cậu đặt vào chiếc hộp con để anh mang đến công ty, nhỏ nhặt là tách cà phê pha cho anh nóng hổi mỗi khi anh làm việc đến tận khuya.
Anh chui vào lòng cậu, nghe tiếng thở của người mình thương vang lên đều đều, anh vòng tay ôm lấy bờ vai cậu, bờ vai vững chãi từ lâu luôn là điểm tựa cho anh mỗi khi mệt nhoài. Anh nằm yên ở đó, nghe tiếng tim cậu vỗ đều trong bờ ngực rộng, đưa mắt nhìn gương mặt mùa thu năm nào khiến anh đổ rầm khi chỉ vừa mới gặp, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao cao, mái tóc nâu mềm, ánh mắt tinh khôi và cả nụ cười mang màu nắng mới nữa. Anh mỉm cười rồi đưa ngón tay thon của mình chạm vào từng đường nét ấy, tinh tú như vì sao đêm và rạng rỡ như mặt trời đầu ngày ẩn mình trong mây trời tươi sáng.
Cậu vô thức ậm ự trong giấc mơ, lại vòng đôi tay vững chãi gói gọn anh trong lòng khiến anh ngẩn ngơ cả người, đôi môi anh đột nhiên cũng vì thế mà bật cười theo. Đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được ngày yên bình như thế này nhỉ ? Người đang ôm trọn anh bằng vòng tay chứa chan yêu thương này đã vì anh đến ngần nào vậy ? Người đã vất vả bao nhiêu thế ? Anh rút sâu vào lòng cậu thêm chút nữa, môi chợt thì thầm, nhẹ tênh như gió thoảng.
- Cứ ngủ đi em nhé, để thôi không mỏi mệt nữa, cảm ơn em vì vẫn ở bên anh, thương em đến vạn lần.
- Em cũng thương anh.
Anh giật mình tròn mắt, vội vàng muốn ngồi dậy nhưng cậu đã kịp giữ anh lại nguyên y vị trí cũ, đưa tay chỉnh lại mái tóc anh có chút chút rối. Đôi má anh bắt đầu hây hây đỏ, lẽ ra không nên để em ấy nghe kia chứ, trời ơi mặt mũi này còn để ở đâu được.
- Seok... Seokmin em dậy từ khi nào thế ?
Cậu mỉm cười nhìn người cậu thương đang bó tròn người lại, nóng rực vì ngượng.
- Từ lúc nào không quan trọng, quan trọng là cuối cùng anh cũng chịu nói thương em. Ôi mà lâu rồi em mới được nghe đó, bao lâu nhỉ, cũng mấy năm rồi đấy chứ.
Anh yên lặng trong lòng cậu, nghe tiếng tim cậu vỗ vang lên thật đều, anh vòng tay ôm lấy cậu, siết thật chặt và đôi môi khẽ thì thầm, thả từng chữ con con vào trong đáy tim của cậu.
- Thương Seokmin nhiều lắm.
Cậu mỉm cười.
- Anh vừa nói gì thế nói lại em nghe đi này.
Vừa nói cậu vừa làm vẻ như chú cún con xinh xinh hay vểnh tai lên lắng nghe lời chủ nhân. Anh ngượng quá, ngượng chết mất, cứ thế mà đánh vào vai cậu.
- Đừng có mà trêu anh.
- Anh nói lại em nghe đi nào.
Anh vội vã đứng lên, không nằm ở đấy nữa, thêm giây nào phút nào chắc anh nổ một cái đùng vì ngượng mất. Cậu vẫn cười cười chạy theo anh bảo anh phải nói cho bằng được mới chịu thôi.
- Anh có đói không ?
- Anh không.
Giận cậu quá nên anh thuận miệng nói thế thôi, mà chiếc bụng con của anh cũng biết phản bội chủ nhân là như thế nào đấy. Anh vừa kịp trả lời thì tự dưng ở đó lại vang lên hai tiếng ồn ột, cậu bật cười mò lại bụng anh mà dúi vào.
- Ai vừa bảo không đói này, chiếc bụng này thương em rồi đúng không, dám phản bội anh luôn kìa.
Anh chỉ biết ngồi yên mà chẳng hé thêm được một câu nào, má lại ửng đỏ như hai chiếc cà chua đến mùa thu hoạch tươi non trên cây. Cậu nhón người hôn lên đôi môi anh một cái thật kêu, cái miệng mèo còn chu lên vì hờn dỗi đây này.
- Ngày mới tốt lành.
Cậu thôi không trêu anh nữa, chăm chỉ xuống bếp làm bữa sáng. Anh giúp cậu xếp lại tấm chăn dày, mở cánh cửa lớn để nắng mai lại tràn vào căn nhà nhỏ xinh xinh, tràn vào khung cửa sổ, tràn vào từng ngõ ngách con tim, nhóm lên ở đó một ngọn lửa đỏ thơm mùi khói bếp.
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài kia, nơi đồng cỏ xanh rì đầy gió tươi ấp ủ ánh mai vàng. Đây là đâu ấy nhỉ ? Trông vừa lạ mà cũng vừa quen. Mấy gói cỏ ủ tươi trắng mềm như kẹo dẻo xếp gọn ở một góc cánh đồng, mùi nắng mới thoang thoảng khiến anh thẫn thờ một lúc thật lâu. Khi mùi thức ăn thơm lừng của Seokmin khuấy đảo chiếc bụng mèo của anh lại rạo rực lần nữa, anh mới chịu rời khỏi căn phòng, bước đôi chân trần trên mặt gỗ nhám có chút bụi vẫn còn chưa dọn dẹp xong, ghé lại gian bếp nhỏ. Nơi đây thật thân thương vậy mà, cũng bởi nó giống căn nhà của anh và cậu quá, chỉ là nó nhỏ hơn một chút, ấm áp hơn một chút và bình yên hơn một chút. Ngồi ở khung cửa sổ, cùng lắm chỉ nghe được tiếng chim kêu, thi thoảng là tiếng của mấy bác làm đồng, không ngột ngạt và ồn ào như thành phố, nơi người ta ràng buộc nhau bằng giấy tiền và kế sinh nhai.
- Của anh đây.
Anh giật mình quay lại, cậu hiền hoà đưa cho anh một khay gỗ đựng mấy đĩa thức ăn nhẹ cùng với một cốc sữa nóng thơm ngọt lịm. Chúng được anh đặt lên bệ cửa sổ, anh lục lọi trong túi áo, rồi lại chưng hửng mà thở dài.
- Anh để điện thoại ở nhà mất rồi, nếu không sẽ chụp được lại bữa sáng này, trông nó đẹp quá.
- Em còn nấu cho anh cả đời cơ mà.
Anh tròn mắt nhìn cậu rồi lại cười tít, đôi mắt in hằn hai ánh trăng nhỏ đáng yêu khiến tim cậu rung lên một nhịp. Đã rất lâu rồi cậu chưa được thấy anh cười hạnh phúc như thế.
Cánh cửa chính chợt lấp ló bóng người, anh và cậu đều ngẩng đầu trông ra. Một người đàn ông trung niên ôm theo một cái thùng xốp đặt ở trước thềm nhà.
- Ơ kìa, Seokmin đấy à ?
- Chào bác, cháu mới vừa về hôm qua thôi.
- Ừ ừ, tưởng ai kia chứ, ra là nhóc con ngày nào.
Tiếng cười sang sảng đầy tươi vui đã có chút khàn đi vì tuổi già vang lên trong mùi cỏ sáng sớm trong lành. Anh vẫn ngồi ngẩn ngơ bên chiếc khay gỗ đầy mùi trứng rán thơm lừng, đưa mắt nhìn cậu vừa kịp chạy ra đặt vài thứ đồ cũ kỹ vào trong chiếc thùng đã chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh.
- Dạo này bác vẫn khoẻ chứ.
- Đương nhiên rồi, chà, trông cậu có vẻ trưởng thành hơn rồi nhỉ.
Cậu cười hiền hòa, đôi tay ngượng ngùng đưa ra sau đầu gãi gãi khiến anh khẽ mỉm cười. Cậu hay làm thế khi ngượng, như một thói quen vậy.
- Tầm này sắp vào đông rồi nên cũng chẳng có ai đến đây cả. Căn phòng này cũng sắp cũ đến nơi rồi, đồ gì không dùng thì cứ bỏ hết vào đây nhé.
Ông chỉ tay vào chiếc thùng xốp rồi đưa mắt nhìn những dãy nhà gỗ có vài chiếc lá thu úa tàn nằm yên đã sắp sửa chìm vào màn tuyết trắng khi đông sang.
- Vâng, cháu cũng muốn trở lại với công việc này quá.
- Anh thì hay rồi, người có tình yêu quả nhiên sẵn sàng từ bỏ tất cả mà.
Giọng của một người con gái chen vào khiến anh có chút giật mình. Theo đó là bóng dáng của một cô con gái trong bộ yếm màu jean đã lấm lem bụi, tay khệ nệ ôm chiếc thùng xốp gom đồ cũ giống như người đàn ông già. Có vẻ như đấy là đứa con gái của ông thì phải, cậu cũng dường như rất thân với cô, đôi mắt cậu tít hết lên cả rồi kìa. Thấy cô lén trông vào chỗ anh ngồi anh liền vội vàng xoay mặt vào trong, lặng lẽ xắn một miếng trứng vàng bỏ vào miệng.
- Ồ, người yêu anh xinh quá kìa. Hèn chi.
Cô khẽ nhướng mày thì thầm với cậu làm cậu cũng nhìn vào trong nhà rồi xoay ra.
- Anh ấy hay ngượng, đừng trêu.
- Ơ kìa em đã trêu bao giờ, đang khen đấy.
Cô gái ngồi xuống sàn nhà, lục lọi trong chiếc thùng ra một túi rau xanh tươi non đưa cho cậu.
- Người mới nhớ sống tốt, này là rau sớm mấy cô dưới đồng cắt lên đấy. Mà anh định ở đây bao lâu thế ?
Cậu đặt nó lại trên chiếc bàn gỗ nhỏ xíu trước nhà, xoay qua đỡ chiếc thùng xốp vào trong xe tải nhỏ để người đàn ông chở ra bãi phế liệu.
- Anh cũng không rõ, khi nào muốn về lại thành phố thì thôi.
- Anh lại đi trốn à ?
Cậu dừng lại một chút nhìn cô gái có mái tóc nâu buộc gọn lấp ló sau chiếc mũ vành.
- Lúc trước anh cũng hay đến đây khi có chuyện buồn mà.
Cậu khẽ cười.
- Ừ, đi trốn.
Cậu ngồi ở trước thềm nhà thật lâu, người con gái ấy cũng rời đi tự lúc nào, cả không gian chỉ còn lại tiếng gió hoà vào tán cây đầy những lá vàng. Anh khẽ bước đến, ngồi xổm nhìn cậu đang vu vơ nghĩ về điều gì đó. Theo những giọt nắng vàng, nhãn cầu anh chạm đến khung cảnh yên bình trước mắt, đôi đồng tử tròn lên vì nỗi ngỡ ngàng trào lên trong tâm trí.
Anh đã từng đến đây, thật lâu về trước, anh cũng đã từng rời bỏ ngôi nhà đầy những vết xước, từ chối cuộc sống vội vã nơi thị thành, trèo lên một chiếc xe nhỏ, mua một chiếc vé đi đến đây chỉ vì chúng có hình chiếc lá mùa thu vàng đượm cũ kỹ. Những ngày anh đến nơi đây cũng vào mùa thu đầy gió thế này, có lẽ vì nỗi lòng quá mỏi mệt nên anh đã chẳng thể trông thấy nổi ánh nắng vàng leo lét trên thềm nhà khi đặt chân đến. Buổi tối anh hay ra ngồi trước hiên nhà, đưa mắt đi thật xa, rồi thu về một mảnh trăng khuyết hiền hoà với thứ ánh sáng lành lạnh cũng hiền hoà như thế.
- Chào anh, có phiền không khi em ngồi cùng anh thế này ?
Anh giật mình trông sang, một nụ cười tràn ngập ánh nắng hiện lên sau mảnh trăng sắp tàn khiến tim anh khẽ rung. Có lẽ vì chúng trẻ quá, chẳng bù cho trái tim đã phủ đầy bụi bặm của anh. Anh yên lặng chẳng nói gì để cậu chầm chậm ngồi lại kế bên.
- Hình như anh không phải người ở đây. Em chưa thấy anh bao giờ cả.
- Ừ, đây là lần đầu tôi đến. Cậu là người hướng dẫn đấy hả ?
- Vâng.
Anh muốn gọi cậu là người hướng dẫn của nơi đây, mỗi khi thu sang, có vài người đến đây để ngắm những dư âm của mùa thu vào độ sắp già, sẽ là người làm báo cho tòa soạn, hay thỉnh thoảng là đôi tình nhân đi du lịch một cách yên bình, đôi lúc là những người đồng nghiệp thèm được uống một ly rượu nồng cay dưới bóng của tán cây lá vàng nào đó. Và có khi sẽ là một bóng lưng đầy mỏi mệt vì đời người vội vã trốn chạy, tìm cho mình một nơi thật dịu dàng để vỗ về tâm hồn sắp sửa tan tành như anh. Ở đây có một ngôi nhà dành ra để bán vé, những chiếc vé nhỏ cắt vụng về, viết nguệch ngoạc dòng chữ "khám phá mùa thu". Và khi có người mua lấy, cậu sẽ là người đưa họ đi quanh thị trấn nhỏ này, đến những ngọn đồi cao đầy hoa dại li ti, xuống một dòng sông xanh đầy cá rồi dừng lại để ngắm nhìn đồng cỏ sắp vào mùa thu hoạch.
Chỉ là yêu thích việc đi lang thang như thế quá nên cậu đã đồng ý ngay khi người đàn ông chủ ngôi nhà ấy mở lời, là người lúc sáng sớm đã vào nhà để lấy đống đồ cũ không còn dùng được. Anh cũng từng mua tấm vé đó vì ngẫu nhiên bước vào ngôi nhà để mua một lon coca cola lúc khát, gặp được cậu và một vài người nữa cũng đến để tham gia một chuyến đi bộ đường dài quanh thị trấn. Anh ấn tượng về cậu là một chàng trai trẻ rất trẻ, có thể còn trẻ hơn cả cái tuổi của cậu. Cậu hoạt bát, vui vẻ và rất dễ làm quen với một người nào đó lạ hoắc. Khác với anh cứ lặng lẽ giấu đôi tay vào trong túi áo măng tô màu gỗ trầm rồi bước theo phía sau nghe âm giọng của cậu vang lên đều đều giới thiệu về những vùng đất đã đi qua.
- Trông anh mệt mỏi quá.
- Vì vậy nên mới đến đây.
Cậu lúc đó đã nhìn anh rồi cười, đưa tay chống ra phía sau để lòng bàn tay chạm vào sàn gỗ lạnh, nhắm mắt đón một làn gió mát rượi thổi qua người.
- Em cũng từng như anh vậy. Cũng trốn đến đây để nghỉ ngơi, lúc đó em đã muốn buông bỏ hết tất cả thậm chí cả thân xác này. May mắn là em đã tìm được một công việc cũng khá thú vị đó là đưa những người như anh bước qua những nơi em đã từng đi đến. Nói về chúng khiến nỗi lòng của em cũng như được giải tỏa hết vậy.
Anh chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi bên cậu như lúc đầu mà thôi. Những ngày sau đó anh đã đi vòng quanh khắp thị trấn vài lần, bắt gặp một ngọn đồi hoa cỏ dại, một dòng sông xanh đầy nước và cá, một cánh đồng có vài người đang gặt hái chăm chỉ. Đôi chân anh cứ vô thức mà bước đi như thế, với một cái bụng đói meo, dừng lại làm một tô canh ngọt cùng với một bát cơm nóng hổi trong một quán ăn ven đường. Xong rồi lại cứ thế mà đi tiếp, như thể anh đang lượm lặt lại những cảm xúc đã héo úa của mình, trái tim khô cằn gặp một dòng sông đã chảy đầy nước. Rồi cuối cùng anh rời đi trở về lại thành phố, tìm một công việc phù hợp mà chẳng để lại điều gì ở nơi đây ngoại trừ những dấu chân.
Ngày cuối cùng cậu đã tiễn anh ra ga tàu.
- Anh có đang đợi ai không ?
Anh ngập ngừng khi vừa đặt một chân vào trong cánh cửa tàu sắp sửa đưa anh về lại thủ đô, xoay mặt nhìn về phía cậu, anh đã ngạc nhiên vì ánh mắt cậu lúc đấy lấp ló trong đám người đang chen lấn để lên tàu, không trẻ, không nhiệt huyết, mà là chúng quá đỗi chân thành
- Nếu không thì liệu... anh có thể đợi em chăng ?
Anh đã chẳng thể ngờ, cho dù anh đã trở về, đã tìm được công việc ổn định rồi, vẫn chẳng thể nhận ra, đấy lại là lời tỏ tình đầy đáng yêu và vụng về của cậu dành cho anh.
- Anh ăn sáng xong rồi đấy à ?
Cậu đưa tay ôm lấy chiếc mặt mèo đang lim dim về những hồi ức thật xa của anh.
- Ừ, xong rồi.
Anh đưa tay dụi dụi cầu mắt đã cay xè đi vì những cơn gió đầu ngày rồi vươn tay ôm lấy cậu thật chặt.
- Sao thế anh ?
- Chúng ta thật giống nhau.
Cậu cũng cười mà ôm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội của anh khẽ thì thầm.
- Hôm nay em làm người hướng dẫn cho anh nhé.
- Còn vé không em ?
- Em là người làm vé mà.
Giữa bầu trời mùa thu đầy nắng nhạt và gió lộng, tiếng cười của hai đôi mắt hình bán nguyệt hoà vào không gian dịu dàng khiến những chú chim sẻ giật mình vụt bay đi khỏi nhành cây vừa đậu ở đấy không lâu.
Những ngày dài ở thị trấn nhỏ này cứ trôi đi như thế, thật chậm, thật chậm, chỉ để tiếng cười vang vọng trên thềm nhà đầy nắng vào sáng sớm dịu dàng, rồi yên tĩnh chìm vào màn đêm có vài cơn gió nhẹ mang mùi hoa cỏ dại xua vào căn phòng gỗ thắp đèn vàng ấm áp. Anh ngồi yên trong vòng tay cậu với một cốc sữa nóng vương chút mùi cà phê từ tách của cậu. Anh để đầu mình tựa vào vai cậu thật lâu, nơi đây vẫn yên bình biết bao. Ngẩng đầu lên anh trông thấy ánh mắt mơ màng của cậu từ khi nào đã theo gió trôi đi xa tít.
- Em lại nghĩ gì thế ?
- À chỉ là em thương anh quá.
Anh thở hắt một hơi, vờ đưa môi uống một ngụm sữa trắng thơm, miệng khẽ lẩm bẩm.
- Nói mãi như thế em không chán hay sao ?
- Sao lại chán chứ, em sẽ nói hoài nói mãi cho anh nghe, ngày nào cũng thế.
Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn vương chút sữa ấm của anh, chiếc lưỡi nghịch ngợm tiến vào mỗi lúc một sâu khiến anh giật mình vội vàng đẩy cậu ra. Cậu ôm lấy cả cơ thể mèo đang đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, khẽ dụi chiếc mũi cao của mình vào tấm lưng gầy gầy của anh mà cười ngây cười ngốc. Rõ ràng anh của cậu đáng yêu quá rồi.
- Sao thế, em muốn hôn anh lâu thêm tí nữa mà.
Anh xoay mặt mình vào khuôn ngực rộng của cậu, giấu những dấu vết đáng yêu vào đấy chẳng để cậu trông thấy.
- Em thôi đi.
Cậu bế bổng anh lên khiến anh bất giác mà vòng tay ôm lấy cổ cậu làm điểm tựa, hệt như một thói quen đã hình thành từ rất lâu. Hai chiếc tách một sữa một cà phê được đặt lại trên bàn gỗ gọn gàng, xoay mặt sẽ thấy anh và cậu đều đã nằm hẳn trong chăn, trên chiếc giường đã có chút tuổi già bạc phếch chẳng còn mùi gỗ hay màu nâu trầm ấm của một gốc cây cổ thụ. Cậu kê tay cho anh nằm, ngón tay khẽ chạm đến mấy cọng tóc mềm vểnh ra khỏi mái đầu của anh mà thì thầm.
- Em sẽ tìm công việc mới.
Anh nằm yên trong tấm ngực rộng của cậu chợt ngẩng lên, vì thế nên cọng tóc cậu vừa chạm đến đã trượt khỏi tay mất rồi. Anh thở một hơi dài rồi cất cái giọng mềm mềm của một con mèo con đầy nũng nịu lên, để chúng thoang thoảng bay trong gió.
- Đừng bỏ việc, pha chế rất hợp với em. Anh muốn em làm ở tiệm, anh sẽ đến tiệm nhiều hơn để gặp em, được chứ.
Cậu lại vươn tay tìm thêm vài cọng tóc của anh lay nhẹ trong không trung, bàn tay còn lại nắm lấy tay của anh đang đặt ở hông mình.
- Đường đi cũng không gần, anh không cần nhất thiết phải đến đấy.
Thực tế thì cậu cũng không có ý bảo anh hãy đến đấy nhiều hơn, chỉ là cậu muốn tìm công việc mới với mức lương cao hơn, phụ giúp anh nhiều hơn và nữa là cũng có chút ít để dành tiết kiệm cho gia đình nhỏ của anh và cậu.
- Vậy thì làm sao để em vẫn làm công việc pha chế ?
Anh nhổm cả người dậy, đôi mắt long lanh của anh có đôi chút làm cậu rung động. Cậu kéo anh nằm lại, vòng tay ôm anh chặt hơn chút nữa. Cậu nhắm mắt và bâng quơ nghĩ về một điều gì đó thật xa.
- Em không biết, nhưng mà... chắc chỉ cần anh về nhà sớm hơn thôi.
- Nếu thế thì không khó đâu.
Anh cười, đưa tay di di vào chiếc mũi cao cao của cậu. Nó sắc quá, thiếu điều cứa đứt cả tay của anh mất thôi.
- Người tham công tiếc việc như anh mà dễ dàng gì. Đến cái lúc anh vì công việc rồi vứt xó em cho mà coi.
Anh tròn mắt nhìn cậu đang sắp sửa hờn dỗi mà nén một trận cười thật lớn. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt tuấn tú của cậu.
- Thế lúc đấy còn bám riết theo anh không ?
Cậu dẫu môi, hạnh họe đủ điều.
- Đương nhiên là... có, nhưng mà anh cũng lại công việc thôi.
- Rồi rồi lần sau không có nữa.
- Anh còn có lần sau ?
- Thì không có lần nào nữa hết.
...
...
Câu chuyện cứ kéo dài mãi như thế cho đến khi cậu trai kia buồn ngủ cuộn mình tròn vo ôm lấy anh nhắm nghiền đôi mắt lạc vào một giấc mộng xinh. Anh cứ thế nhìn cậu thật lâu, vài câu hỏi vu vơ văng vẳng trong đầu anh khiến anh chợt mỉm cười. Cậu đã đến Seoul thế nào nhỉ ? Đã gặp anh lúc nào ? Và cả hai đã yêu nhau như thế nào vậy ?
Một buổi sớm tinh mơ đầy sương đêm đang loãng dần trong cái nắng thu mềm mại, anh dừng lại bên một cửa hàng cà phê mua lấy một cốc mang đi, đặt lên bàn một tờ giấy bạc đủ trả cho cốc cà phê nóng hổi vô cùng hợp lý với tiết trời ngày hôm ấy và nhận lại là một tiếng gọi đã thất lạc từ lâu.
- Anh, anh ở gần đây hả ?
Cậu nhân viên pha chế tháo chiếc mũ lưỡi trai đen xuống, sau vành mũ hiện lên gương mặt đầy thân thuộc và sáng ngời khiến anh ngỡ ngàng. Cầu mắt anh rung lên không tin vào chính mình, môi bắt đầu lắp bắp mãi mà chẳng nên một từ nào cho đàng hoàng. Cuối cùng anh chọn lấy một mẩu giấy nhỏ trong mớ hồi ức cũ kỹ đã ngả màu úa vàng viết tên của một người.
- Seokmin !
Cũng là mùa thu nhưng có lẽ dạo này chẳng ai biết những dải cây phong lá vàng xen đỏ nữa để đến xem. Chắc có lẽ họ trẻ quá nên chẳng muốn chọn một nơi thanh bình thế này, tuổi trẻ vẫn thèm sôi nổi mà. Còn nếu là tuổi già, giờ chắc cũng phải bận bịu với mấy đứa cháu đáng yêu trong nhà, hoặc là chẳng còn đủ sức để đến đây ngắm nhìn một phần thanh xuân của mình. Chỉ có mỗi anh và cậu, anh chợt nghĩ, sao chúng ta lại khác lạ thế nhỉ. À, vì thèm khát một chút bình yên giữa cuộc đời khốn đốn này nên mới chọn đến đây. Những cây phong già vẫn đang thay đổi màu lá, cho đến mùa đông, những chiếc lá già nua hệt chúng cũng nằm xuống dưới nền đất khô, héo mòn và mục rữa khi một cơn mưa ùa đến. Chúng không thừa thãi đâu em, vì chúng sẽ là phân bón hữu cơ, tiếp tục nuôi lớn mầm cây nhỏ xanh non cơ mà.
Anh vuốt lại tóc mái cho cậu, nằm lại trong vòng tay của cậu thật ngoan ngoãn. Đôi tay anh vỗ vỗ lên tấm lưng của cậu nhè nhẹ.
- Em vất vả nhiều rồi.
Khi còn là một cậu học sinh cấp ba, anh đã luôn bảo với bản thân mình rằng mai kia khi lớn lên, phải cố gắng để sống một đời thật yên bình. Người bạn liền lắc đầu mà bảo điều đấy thật viển vông. Cho đến khi lớn lên, thực sự trưởng thành mới nhận ra rằng hoá ra cuộc sống vốn dĩ không như là mơ. Dù có những lúc cố từ bỏ công việc, giả vờ để dành cho bản thân một ngày nghỉ thì trong lòng vẫn luôn có một nỗi bất an chực chờ, cứ thao thức mãi cho đến cuối ngày vẫn phải giở chúng ra mà làm cho xong, lại phải thức đêm, cơ thể mỏi mệt khủng khiếp và tự nhủ với lòng mình sẽ chẳng có ngày nào bỏ bê như thế nữa.
Hôm nay vẫn là một ngày thu đầy gió lạnh, ánh mặt trời mờ nhạt xuyên qua tầng mây xám âm u chứa đầy những nỗi buồn sau cái nắng hạ sôi nổi. Anh ngẩn ngơ trước sàn gỗ có vài chiếc lá khô giòn rụm mỗi khi vô tình dẫm phải đều nghe thấy thứ âm thanh vụn nát vang lên khe khẽ dưới gót chân. Cánh cửa nhà vừa kịp đóng lại thì có bàn tay ai đưa đến nhặt lấy những ngón tay sắp sửa thấm lạnh cố thu lại trong túi áo măng tô màu ghi dài đến tận đầu gối của anh. Anh bật cười, vô tư cong những đốt ngón tay nắm lấy tay cậu, bàn tay của cậu vẫn luôn nóng hổi khi anh chạm đến như thế. Chẳng biết đã lần nào chúng lạnh đi vì gió sương chưa, nhưng anh dám chắc rằng mỗi khi tay cậu vươn đến nắm lấy tay anh sẽ liền khiến mũi anh chun lên và đôi môi hồng lại khẽ thốt trong một cơn gió hanh hao, ấm quá.
Anh và cậu rời khỏi dãy nhà trọ vắng người, đặt chân lên con đường chính của thị trấn cùng nhau đi dạo thêm lần nữa. Chầm chậm ngắm nhìn những cánh đồng cỏ khô, những đám rau xanh tươi lúc nào cũng có người, lúc thì họ tưới nước, lúc thì họ lúi húi gieo thêm một loại rau mới vừa mua được hạt trong cửa hàng ở đầu đường, cũng có lúc họ ngồi lại, chỉ lặng lẽ nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn đầy sức sống đang lay nhẹ trong gió. Anh níu lấy cánh tay cậu, nghiêng đầu tựa vào bờ vai rộng vừa khẽ run lên vì cơn gió lạnh của cậu. Cậu cũng không còn lạ gì nữa với những hành động thật nhẹ nhàng của anh như ngày trước. Khi anh đột nhiên nắm lấy bàn tay hay tựa đầu lên vai cậu lúc ngồi bên nhau thật gần, cả người cậu đều nhất thời đông cứng lại, trái tim thì vội vàng mà đập loạn hết cả lên phải cố lắm mới có thể điều chỉnh lại nổi. Nhìn những cọng tóc đen mềm mại đang chạm nhẹ vào vai áo của mình khiến cậu cảm thấy lòng mình như tan chảy ra giống hệt cây kem đặt dưới cái nắng hè gay gắt, trái tim cậu lại được nhen nhóm lên một hơi ấm nữa.
- Anh có mỏi chân không ?
Lần nào cậu cũng hỏi đúng một câu đấy khi cả hai đã đi hết cả cánh đồng rộng, anh chỉ lắc đầu giữ im mái tóc mình trên vai cậu. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm anh vô thức nép người thật sâu vào lòng cậu. Dừng lại trước một tiệm cơm nhỏ nghi ngút khói bếp, anh đã từng ăn ở đấy, anh ngồi ở phía đối diện khẽ bật cười ngẩng lên nhìn lấy đôi mắt trong veo đầy nắng của cậu. Nụ cười ấy rất buồn.
- Anh đã từng khóc khi ăn cơm một mình ở đây.
Cậu nhìn anh cúi đầu xuống bát cơm trắng đầy hơi nóng len lỏi trong lớp không khí se se lạnh. Cậu lặng lẽ đến bên quầy để lấy thức ăn đã gọi đặt lên chiếc bàn gỗ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận lấy thịt từ lát cá chín mềm nấu ngọt đặt vào bát cơm của anh. Trông thấy anh thoải mái nhai miếng cơm tròn vo một bên má làm tim cậu không ngừng rung rinh, lâu rồi anh mới có thể ăn ngon ngủ ngon như những ngày ở đây. Thấy cậu cứ mãi chăm cho mình như thế khiến anh cảm thấy chột dạ liền gắp miếng cá trong bát mình đưa lên gần miệng cậu, tròn mắt bảo cậu ăn đi làm cậu cũng tròn mắt theo.
- Anh muốn đến nhà bác Lee không ?
Anh cắn đầu đũa xoay mắt nhìn cậu đang ăn phần cơm của mình thật ngon lành.
- Bác chủ nhà hôm trước đấy hả ?
- Đúng rồi, có mấy lần bác ấy bảo em và anh đến thăm nhà mà vẫn chưa đến được. Ý anh thế nào ?
Cậu ngẩng mặt về phía anh, anh bật cười đưa tay nhặt lấy hạt cơm dính trên khuôn mặt ngốc xít của cậu.
- Nếu em muốn thì anh sẽ đi cùng.
Bữa cơm trưa kết thúc bằng vài viên kẹo gừng bà chủ tiệm tặng cho vì trông anh và cậu thật đáng yêu. Ra là bà đã để ý anh và cậu từ lúc bước vào, bà bảo lần đầu gặp cậu thì bà đã nghĩ cậu là một cậu trai có sức ăn rất giỏi, còn lần gặp anh thì là một ngày trời âm u và sắc mặt anh cũng chất đầy những điều buồn bã khiến cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
- Tuổi trẻ ấy mà, cứ sống hết mình như thế cũng là ý nghĩa rồi.
Đó là lời bà nói trước khi xoay lưng trở vào bên trong, cậu khẽ đan những ngón tay của mình vào bàn tay của anh.
- Anh cũng đã làm rất tốt rồi.
Anh mỉm cười, lại tựa đầu vào vai cậu, lặng yên bước đi cùng nhau, thi thoảng sẽ dừng lại ở một nơi nào đó, phóng tầm mắt đi thật xa và rồi gom về một chút ký ức ngày trước. Ngày ấy cậu là người đi trước và anh là người đi phía sau, cho đến hôm nay, cả hai đã có thể bước cùng với nhau, choàng tay đi qua cung đường dài có thể khiến khớp chân mỏi mệt, nhưng bên cạnh vẫn có một bờ vai, một nụ cười sẵn sàng khiến anh vẫn có thể bước tiếp. Có lẽ những kẻ cô đơn, những trái tim vụn vỡ, khi đặt cạnh nhau, hơi ấm còn sót lại của người này lại vỗ về vết thương sâu hoắm của người kia, mình lặng lẽ khóc và người đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa kịp rơi ra khỏi khoé mắt cay cay.
Ngôi nhà của bác Lee cách đó không xa cho lắm, khi đi dọc con hẻm nhỏ ngăn cách bằng những tảng đá lớn xếp lại thành bức tường trải dài thật dài cũng không khó để tìm một ngôi nhà có cánh cổng sắt sơn màu xanh nước biển và một tấm bảng gỗ khắc chữ "Thị trấn mùa thu". Trong bốn mùa, thì thiên nhiên nơi đây có lẽ hợp với mùa thu nhất.
- Không phải đâu, vì bác ấy thích mùa thu nhất.
Cậu xoay lưng đóng cánh cổng sắt già nua lâu năm đã hoen gỉ một vài chỗ lại. Còn anh thì ngẩng mặt hít lấy mùi của lá khô quyện trong cơn gió thoảng khẽ thì thầm.
- Mùa thu ở đây cũng rất đẹp mà.
Anh khẽ thì thầm trong một con gió mơn man.
- Phải nói là chúng đẹp vô cùng.
Chiếc giỏ đựng đầy bát đũa được đặt xuống chỗ giếng nước khua vào nhau rào rạc cùng với tiếng nói trầm khàn của một ông bác ngoài sáu mươi lặng lẽ từ xa nhìn anh và cậu bước vào khoảng sân rộng làm anh hơi giật mình.
- Mấy lần bác bảo đến đây mà mãi không đến được.
Cậu bước thêm vài bước để đứng gần anh hơn, lễ phép chào hỏi, anh cũng vội cúi đầu kính trọng chào người đã gấp ba tuổi mình.
- Thế nào, đã chán mùa thu ở đây chưa.
Ông mỉm cười, với tay lấy vòi xả nước vào trong đống bát đĩa sứ dính đầy thức ăn của bữa trưa nóng hổi ăn với tiết trời thu se lạnh.
- Vì chỉ có người già mới chịu sống yên bình thế này thôi, người trẻ như các cậu thì vẫn còn tham công tiếc việc lắm.
Ông cười hà hà đắc ý với câu nói văn vở vừa rồi, bước ra ngoài sân mời anh và cậu vào trong nhà.
- Không phải đang nói bác đấy chứ ?
Câu nói của cậu khiến ông Lee bật cười, nụ cười này sảng khoái và tự nhiên hơn rất nhiều, ông đưa tay vỗ thật mạnh vào vai cậu.
- Tuổi trẻ mà, ai cũng nhiệt huyết hết cả.
Vừa bước vào bên trong, anh bắt gặp được mùi bánh mì bơ nướng thơm phức ngào ngạt trong không khí, không biết từ đâu đến nên anh quanh quất tìm. Ông tinh ý nhận ra ngay liền quay lại bảo với anh.
- Là bánh mì con gái ta nướng dưới bếp đấy.
Ông vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng của người con gái hôm trước văng vẳng, giọng nói của cô rất trong trẻo, hệt như nước trong hồ mùa thu tĩnh lặng vậy.
- Ai vậy bố ?
- Cậu nhóc Seokmin đến chơi này.
- Anh có muốn ăn bánh mì bơ không ?
- Đương nhiên rồi.
Giọng nói của cô vẫn còn vang lên từ dưới bếp phảng phất theo mùi bơ sữa thơm. Cậu bật cười khẽ lay cánh tay anh một cái, em đi một tí nhé, rồi bước chân xuống bếp theo một cái đường luồng nhỏ như đã quen thuộc từ rất lâu. Anh yên lặng ngồi xuống chiếc ghế đan bằng sợi tre mỏng, ông đặt xuống bàn trước mặt anh một đĩa mứt đủ loại mà ông đã lấy từ lúc nào anh cũng không hay.
- Lâu rồi không gặp lại cháu, công việc chắc vất vả lắm nhỉ ?
Anh ngẩng đầu nhìn ông với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, vết chân chim ở khoé mắt bác Lee khẽ nhăn lại và rõ ràng hơn, bác cười.
- Cháu là cái cậu trai trẻ vài năm trước đến đây với chiếc vé xe có hình chiếc lá mùa thu.
- Có vẻ bác rất thích mùa thu.
Anh cười, với tay lấy một miếng mứt gừng rắc đường cay nồng. Thì ra ông nhớ anh là vì anh đã để lại trong lòng ông một dấu vết của mùa thu.
- Mùa thu giúp ta tìm được bà, bà có nụ cười cũng hiền hoà giống mùa thu vậy. Vả lại, mùa thu cũng rất đẹp mà đúng không ?
- Vâng.
Anh gật đầu, đôi mắt len lén nhìn quanh phòng khách vàng ươm màu nắng hắt từ khung cửa sổ vào. Căn phòng giản dị và không có quá nhiều hoạ tiết rối mắt, một bộ bàn ghế đan bằng tre, một chiếc tủ để tivi và máy cát-sét hết hạn dùng không còn mở được, một giá sách chứa đầy sách cũ với những chiếc bìa đã rách vì lật đi lật lại quá nhiều. Đôi mắt anh dừng lại ở góc nhà, nơi có một cây đàn ghita được treo thật cẩn thận trên một chiếc móc đóng bằng đinh, có vẻ người nhà rất trân quý nó nên đã chăm chút rất kỹ, mặt đàn bóng không vướng chút bụi nào, dây đàn được thay lại trông rất mới. Ông ngẩng lên nhìn anh khi tay vẫn đang còn pha ấm trà lá đậm mùi.
- Cháu biết chơi đàn không ?
- Vâng, cháu có chơi ghi-ta được một thời gian.
Đó là khi anh còn là cậu sinh viên thích ở một mình cùng với thứ âm thanh trầm lặng phát ra từ hộp đàn gỗ, có thể tự do thả hồn mình vào trong gió.
- Đấy là cây đàn mà vợ ta đã dùng lúc còn trẻ, nó cũng đã bắt đầu già đi rồi.
Cậu dưới bếp đem lên một đĩa bánh mì nướng rắc chút đường thật thơm đặt lên bàn, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh, trên mép vẫn còn dính chút sữa trăng trắng khiến anh bật cười đưa tay lau đi. Ông trông thấy anh cứ nhìn mãi về phía cây đàn thì nhẹ nhàng bảo.
- Nếu cháu thích nó thì có thể mang về.
- Dạ ?
- Ta nghĩ nên tặng cho nó một người chủ mới cũng yêu thích âm nhạc thay vì để nó mục nát trong cái góc nhà ấy.
Cậu khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai anh khi miệng vẫn còn nhai một miếng bánh mì thật to.
- Cũng lâu rồi em chưa được nghe tiếng đàn của anh.
Buổi chiều thu trôi qua thật nhẹ với đầy mùi bơ sữa phết trên mặt bánh mì màu nâu, tiếng lá xào xạc trước sân nhà hoà với tiếng đàn ghi-ta trầm ấm được anh đánh bằng cây đàn của một người phụ nữ xinh đẹp đã dành hết cuộc đời của mình cho âm nhạc. Anh cất lại nó thật cẩn thận trong góc nhà, từ chối nhận lấy nó với lý do rằng anh đã có đàn ở nhà rồi. Cả hai cúi đầu chào ông, ông chỉ mỉm cười và hỏi rằng nếu sau này rời đi thì khi nào anh và cậu sẽ quay trở lại, kết quả chỉ nhận lại được hai nụ cười ngây ngốc vô định mà thôi.
Trời chiều đã nhường chỗ lại cho màn đêm đầy sao khuya lấp lánh, cậu ngồi xuống giường khi vừa tắm xong, mái đầu còn ướt gối lên đùi anh, theo thói quen dụi đầu vào cái bụng mèo của anh mà làm nũng khi anh đang đọc dở một cuốn sách dày và chưa có ý định gấp lại. Anh nhìn xuống, bắt gặp một đôi mắt cún long lanh đang nhìn mình khiến anh bật cười đặt cuốn sách lên chiếc bàn nhỏ kế bên. Anh với tay lấy chiếc khăn bông trắng mềm, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ướt của cậu, mùi trà xanh từ người cậu thoang thoảng làm tâm trí anh nhẹ đi rất nhiều.
- Em có thấy nhớ thành phố không ?
Cậu vòng tay ôm lấy hông anh, xoay đầu để phần tóc lộ ra nhiều hơn cho anh lau khô.
- Anh muốn về à ?
- Ừ, anh muốn nhanh tìm công việc mới.
- Được rồi, ngày mai em sẽ mua vé tàu, chúng ta sẽ đi chào những người ở thị trấn này một lần nữa nhé.
- Ừ, cảm ơn em.
Anh nhấn vài điểm huyệt ở dưới tóc và cổ cậu, anh vẫn hay làm như thế khi lau tóc cho cậu, mấy hành động nhỏ xíu và đáng yêu.
Ngày cuối cùng mùa thu ở đây đã bắt đầu với những tia nắng sáng bừng và ấm áp. Cậu đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của anh, cùng nhau dạo quanh thị trấn nhỏ mà anh và cậu đã từng ủi an tầm hồn mình bằng thiên nhiên, gió thoảng, cỏ hoa, cánh đồng, dòng nước, sự tốt bụng của những cô chú ở nơi đây mỗi khi phiền lòng. Những ngày dài vừa qua khiến lòng anh bỗng chốc trống rỗng, anh không còn nghĩ nhiều về những chuyện đã qua, về thành phố rộng và lòng người chật hẹp, về công việc nặng nề khiến anh quên đi bữa ăn giấc ngủ, thậm chí có lúc anh còn quên luôn rằng có người vẫn luôn ở phía sau lưng, khi cần sẽ cho anh mượn bờ vai, một cái xoa đầu khiến anh quên đi tất cả mọi thứ. Những ngày tháng qua anh đã ăn rất ngon và ngủ cũng rất an lành, mỗi sớm thức giấc vẫn luôn nghe được tiếng thở nhè nhẹ của cậu trai năm nào tỏ tình với anh bằng một cách thật vụng về, và một cái ôm chào ngày mới thật hạnh phúc. Thật may là em vẫn còn ở đây. Anh vẫn luôn thì thầm như thế mỗi khi trông thấy đôi mắt cậu vẫn còn say ngủ với mái tóc nâu rối xù đáng yêu.
- Nếu như một ngày ta không còn bên nhau nữa thì sao hả em ?
- Sẽ không có ngày đấy đâu.
Cả hai cứ thế yên lặng mà bước đi, những dấu chân ghì lên những lớp bụi mịn mùa thu đầy gió mỗi lúc băng qua lại khiến chúng cũng theo đó mà bay lên mù mịt. Anh chỉ sợ rằng nếu ngày đó thực sự xảy ra thì anh chẳng biết bản thân sẽ phải xoay sở thế nào để tiếp tục chống chọi với cuộc đời này. Vòng tay anh vô thức khẽ siết lấy cánh tay của cậu, anh muốn giữ lấy một nửa của đời mình mãi mãi như thế này, lặng thầm tồn tại và yên bình già đi.
Thành phố nhộn nhịp lại lần nữa chào đón anh và cậu, hai trái tim đã hồi phục và tràn đầy yêu thương. Bước vào căn nhà có nhành thường xuân xanh tươi khẽ lay như một lời chào mừng anh trở về, cậu đã nhờ Misoo trông coi thường xuân trong suốt những ngày anh và cậu đi vắng, quả thật con bé đã chăm sóc chúng rất tốt. Thường xuân đã lớn hơn rất nhiều, nó đã chạm được đến mái tóc mềm của anh mà không cần anh phải với tay mới có thể chạm tới được như mọi khi rồi này. Cậu mở tủ, sắp xếp lại mọi thứ để anh nghỉ lưng trên chiếc giường quen thuộc sau một chuyến đi thật dài để chữa lành tâm trí. Đặt lại những thứ giấy tờ anh cất vào góc tủ hôm đó trên bàn định bụng sẽ giúp anh sửa soạn lại, chiếc điện thoại đã khoá nguồn từ lâu lấp ló trong chiếc túi nhỏ, anh thò tay nhặt nó ra, khởi động lại như một thói quen. Một dãy thông báo hiện ra với vô số những cuộc điện thoại, tin nhắn và cả thư điện tử khiến anh tròn mắt khẽ reo lên làm cậu cũng vội quay lại nhìn.
- Anh sắp có việc rồi.
Cậu cũng ngạc nhiên tới gần chỗ anh khi anh đưa màn hình điện thoại ra cho cậu xem. Đó là một bức thư điện tử gửi từ một công ty mới khá nổi gần đây, họ nhận được tập hồ sơ kế hoạch phát triển công ty của anh và mong muốn anh đến công ty của họ hợp tác làm việc.
- Tốt quá.
Cậu nhìn anh rồi quay lại nhìn màn hình đang sáng, đọc cho kỹ từng dòng thư được đánh máy cẩn thận mà công ty nọ gửi đến. Anh mừng đến nỗi vô thức nhảy lên như một đứa trẻ, choàng tay ôm lấy cậu khi cậu còn đang ngẩn ngơ đọc email. Cậu cũng chỉ biết mỉm cười vòng tay ôm qua chiếc hông nhỏ xíu mềm mềm của anh như một lời chúc mừng.
- Thật may mắn đúng không em ?
- Bởi vì anh đã cố gắng rất nhiều, mọi công sức rồi sẽ được đền đáp mà.
Anh khẽ kéo chiếc cổ của cậu gần hơn một tí nữa để cái ôm thêm chặt.
- Cảm ơn em.
- Còn gì nữa không ?
Anh nhìn cậu khó hiểu, à phải rồi, anh bật cười như hiểu ra điều gì, khẽ nhón chân lên hôn lấy đôi môi có mùi son dưỡng thơm thơm của cậu.
- Anh yêu em.
Khoé môi cậu cong lên một đường mãn nguyện, cúi đầu cụng vào trán anh một cái thật nhẹ và đầy yêu thương.
- Em cũng yêu anh, rất nhiều.
Thật may mắn đúng không em, khi một người vụng về như anh lại có thể gặp được một người giỏi giang như em, một người đủ vững vàng để cùng anh bước qua những ngày tháng chật chội của kiếp người, người có trái tim ấm áp luôn dành những điều dịu dàng nhất cho anh, người có thể khiến anh vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Nếu như một ngày ta lạc mất nhau thì sao hả em ?
- Vậy thì, em sẽ đi tìm anh, phải tìm cho bằng được.
Thế giới này rộng lớn như thực tế vẫn nhỏ bé quá anh à, thế giới của em anh biết là ai không, phải rồi là anh đó. Một người em để tâm đến nhiều nhất, nhiều khi có thể quên luôn chính bản thân mình, người khiến em lo lắng nhất nhưng cũng là người khiến em dễ dàng mềm lòng nhất. Chỉ cần anh bước đến gần rồi nắm lấy tay em, nghiêng đầu tựa vào vai em tìm một chốn nghỉ chân, bỗng dưng em thấy lồng ngực mình ấm áp hẳn. Một ngày dài thật dài trôi qua với những thứ công việc quen thuộc, mệt mỏi có, chán chường có thậm chí muốn bỏ cuộc giữa chừng, không sao mà, chúng ta đã có nhau rồi, dù xuân hay hạ, dẫu thu hay đông, chúng ta cũng sẽ đưa nhau trốn đi khỏi thế gian chật chội này, đến một bờ cát rộng, đồng quê xanh, một nơi nào đó dễ thở hơn một tí, để tâm hồn được yên tĩnh, trái tim lại được yêu và ta sẽ có cơ hội để phát hiện ra những hạnh phúc nhỏ nhoi mà bao lâu nay chúng ta đã bỏ lỡ. Có một thứ mà em vẫn luôn luôn nhớ đến.
- Em muốn nghe anh hát quá.
- Lại đây nào.
Đời chỉ bình yên khi tâm trí ta được tĩnh lặng, chậm lại một chút, đừng vội vã quá, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, điều gì cũng sẽ trở thành quá khứ, đừng khiến chúng trở thành nỗi ám ảnh, đừng mỉm cười khi bên trong đang vụn vỡ, hãy khóc thật lớn đi rồi ban mai sẽ đến. Hôm nay bạn có ổn không vậy ?
Hoàn.
🌼.
Viết vào cuối tháng Tư năm trước - 2020, cũng là những ngày mình si mê gia đình bé nhỏ và dịu dàng mang tên Hong Jisoo và Lee Seokmin.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây, hết những dòng chữ thật dài, gửi từ một ánh trăng nhỏ giữa cánh đồng hoạ mi.
darkmoonter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top