"Trung Tá Lee ơi?"

"Anh làm ơn bình tĩnh, nghe em nói đi mà."

"Không, em không cần giải thích đâu, tận mắt anh thấy mà."

Và thế là đúng vào hôm kỉ niệm tám năm tròn ở bên nhau, trung tá Lee Seokmin và bác sĩ Hong Jisoo cãi nhau một trận ỏm tỏi, mà cũng không hẳn là cãi nhau, đúng hơn là bác sĩ Hong đang im lặng nhìn chằm chằm vào trung tá Lee, còn trung tá Lee thì đang giải thích trong vô vọng.

"Thế Lee Seokmin em nói xem, cái này còn có gì giải thích hay không? Chính mắt anh thấy bạn đời hợp pháp của mình vào ngày kỉ niệm lại ở trong một nhà hàng sang trọng, cùng một cô gái xinh đẹp lạ lẫm nào đó liếc mắt đưa tình, đút nhau ăn từng miếng thịt đấy. Bình tĩnh như em nói là anh cứ im lặng giả vờ như không thấy gì rồi tiếp tục đứng ở đằng sau xem show ân ái mới vừa lòng em hả ?" Bác sĩ Hong xổ một tràng dài, từng câu từng chữ nhấn mạnh như muốn câu từ của mình đông lại thành khối bay tới đấm thẳng vào trung tá Lee. Đúng là trưởng khoa có khác, bao nhiêu năm lăn lộn trong tổ trọng án của cậu vậy mà nghe xong còn thấy thần hồn điên đảo, miệng tạm thời ngưng trệ không nói nổi một từ.

Phải một lúc sau, Seokmin mới giải thích được:

"Em thật sự không có quan hệ gì với cô ta đâu mà, đó chỉ là em với bên tổ hợp tác để theo dõi nghi phạm thôi, vụ án lần này quy mô rất lớn, tên tội phạm là người có dính liếu đên mua bán hàng cấm, còn là nghi phạm vụ thảm sát gần đây, em sợ anh lo nên mới không có nói..."

Trung tá Lee nhẹ giọng giải thích, còn cố ý nhấn giọng cho giống cún con đang tổn thương vì bị chủ nhân mắng, và chiêu này không qua nổi bác sĩ Hong, người có tâm lý đanh thép vì từng học song ngành tâm lý học bên cạnh chuyên môn của mình. Một chút cũng không lung lay với con cún tuổi đời cũng xấp xỉ ba mươi tuổi kia, bác sĩ Hong lại nói :

"Trung tá Lee à, anh biết em sợ anh lo, nhưng mà anh là chồng em đó, giấy đăng kí kết hôn còn được lồng khung để trong tủ, anh hoàn toàn có quyền được biết chồng mình thế nào mà. Em lúc nào cũng ôm vấn đề khư khư một mình thế, lỡ như có chuyện gì thì anh biết sống sao đây?"

Giọng anh đều đều bên tai, Seokmin biết anh rất hay lo, công việc anh nói cho cùng cũng chẳng nhẹ nhàng hơn cậu là bao, nên sẽ thật áp lực cho anh nếu vừa phải giải quyết công việc của mình vừa phải lo cho cậu vì nhiệm vụ đầy nguy hiểm lần này.

Nhưng mà sao cảm giác này lại ấm áp đến thế nhỉ? Thật sự kết hôn không hề tệ như mọi người thường kể, nếu ở bên đúng người, cảm giác có người luôn chờ mình về nhà, hỏi mình ngày hôm nay thế nào, hay thi thoảng cùng nhau trải qua những dịp lễ trong năm, điều đó thật sự khiến Seokmin hạnh phúc mà quên đi mọi áp lực mệt mỏi của cuộc sống.

Đối với Seokmin, nhà đơn giản là nơi để về, là nơi mà cậu có thể trở thành phiên bản chân thật nhất dù cho có thiếu hoàn hảo như thế nào đi nữa, vì dù có thế Jisoo vẫn sẽ luôn sẵn sàng sửa chữa những vụng về mà phiên bản không hoàn hảo này gây ra. Và đối với Lee Seokmin, nơi nào có Hong Jisoo, nơi đó chính là nhà.

"Hôm nay dù gì cũng là kỉ niệm của chúng ta, anh có nguyện vọng gì muốn em thực hiện không?"

Chợt nhớ ra điều bị mình bỏ quên, cậu vội hỏi anh.

"Ừm, điều mà anh muốn thực hiện hả? Seokmin đến nơi này với anh đi."

Mắt Jisoo lóe lên, nắm lấy tay Seokmin sau đó kéo cậu đi ra xe với mình. Suốt quãng đường Seokmin luôn miệng hỏi anh đi đâu, nhưng anh lại im lặng chẳng nói chẳng rằng gì mà đi thẳng một mạch.

Và thế rồi điểm dừng của bọn họ là một bờ biển trống không, ở dưới biển có rất nhiều ánh đèn màu nhấp nháy, còn có rất nhiều dụng cụ trang trí nữa, chứng tỏ bờ biển này không hề vắng khách như cậu thấy, chỉ là anh và cậu đến vào lúc quá muộn mà thôi.

Thế rồi Jisoo cầm tay Seokmin, kéo cậu đến một mỏm đá nhỏ khuất tầm nhìn, cả hai ngồi xuống mỏm đá kia, từ đây có thể nhìn xa ra bãi biển dài vô tận, còn có thể nghe tiếng xào xạc của lá cây, tiếng sóng vỗ vào đá rì rào rõ mồn một bên tai trong màn đêm yên tĩnh. 

"Seokmin chắc sẽ chẳng biết nơi này đâu, nhưng đây là một nơi rất quan trọng đối với anh, nó giống như một chốn an toàn của riêng anh vậy." Anh mở lời trước, vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía ngọn hải đăng xa xa mà giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ trong tầm mắt.

"Thế giờ anh sẵn sàng mở cửa chốn an toàn của riêng mình cho em rồi đúng không?" Seokmin cười, vừa nói vừa ngoảnh mặt sang nhìn anh, thật sự thì dáng vẻ này của Hong Jisoo rất đẹp, đôi ba lọn tóc bị gió làm cho sai lệch đi vị trí nhưng anh chẳng buồn vén lại, giọng nói hòa cùng sóng và gió, tạo nên một bản hòa âm rất yên bình.  Dù có một chút gì đấy u uất phảng phất buồn, nhưng không hiểu sao khiến Lee Seokmin say mê đến thế, cũng khiến cậu muốn vội ôm anh vào lòng, không để biển cả đem người đi xa mất. 

"Ừ, vì thế nên đừng tiết lộ nó với ai nhé. Và Seokmin này, dạo này chúng ta rất ít khi có những khoảnh khắc ở cạnh nhau như thế này em nhỉ? Em thì quá bận với vai trò làm Trung tá vì dân vì nước, anh cũng quá bận rộn với công việc làm Trưởng khoa, vì số lượng bệnh nhân đã trở nên quá tải từng ngày. Cuộc sống này vội vã đến nỗi, những giấc ngủ trọn vẹn cùng nhau của chúng ta cũng trở nên xa xỉ." Sau cùng, anh cũng nói ra phiền muộn cất giấu sâu trong lòng ra với cậu, chợt dừng lại vì một thoáng chần chờ, nhưng rồi Jisoo quyết định nói tiếp.

"Thế nhưng, Seokmin ơi, anh cũng cần em, như tất cả mọi người dân trên đất nước này đang cần em. Anh biết, nếu anh nói ra bản thân sẽ thật sự rất ích kỷ, cũng thật rất trẻ con, nhưng anh cũng muốn được em ôm trong vòng tay nói một câu chúc ngủ ngon, cũng muốn có em vỗ về ở những lúc áp lực đã khiến anh gồng lên chống trả đến mức muốn gục ngã, anh cần em, thật sự rất cần em."

Jisoo của cậu là một người rất hiền lành, cũng là người biết cách lắng nghe, nhưng với những cảm xúc hay tiêu cực của mình, anh luôn cố cất giấu chúng ở một nơi mà chẳng ai chạm đến được, tự mình tiêu hóa chúng, cũng tự mình bị chúng làm tổn thương. Và khi cậu bước vào thế giới đấy, chính anh là người cho phép cậu chạm vào những vết thương tận sâu trong lòng đang rỉ máu, cũng chính anh cho phép mình được gục ngã, được yếu đuối trước mặt Seokmin. Hơn kém nhau hai tuổi nói cho cùng cũng chẳng phải khoảng cách quá lớn, nhưng đôi khi với cuộc sống này, Jisoo luôn cố trở thành một người anh có thể dẫn đường chỉ lối cho Seokmin, và đôi lúc, thuận theo những việc anh làm, cậu quên mất rằng anh đã hi sinh cho mình nhiều đến nhường nào. Mải mê chạy đuổi theo những vụ án, cậu quên mất có một người cũng cần cậu cạnh bên.

"Em xin lỗi, từ nay về sau em sẽ không giấu anh những chuyện như thế nữa, cũng sẽ không vô tâm quên mất vẫn luôn có một con thỏ đang chờ mình ở nhà."

"Đây mới không thèm làm con thỏ của em, lại càng không thèm chờ em nữa nhé!"

Nói xong, cả hai vô thức cùng nhìn nhau mà mỉm cười. 

Ở bên Seokmin luôn khiến anh vui vẻ, như những lúc anh thấy mệt mỏi nhất, Seokmin cũng sẽ chọc anh vui. Dù đôi khi việc này có hơi ấu trĩ, nhưng biết làm sao được, cậu vẫn luôn là thế mà, vẫn luôn khiến anh hạnh phúc bằng những câu đùa hay hành động có phần hơi trẻ con của mình.

Cuộc sống đôi khi không phải cứ ôm lấy tiêu cực một mình là tốt, ai cũng cần có một người để lắng nghe, vỗ về và cảm thông cả.

Và trong những tháng ngày Jisoo tưởng rằng mình sẽ buông tay vì những vết thương không còn có thể chữa lành nữa, Seokmin đã bước đến và băng bó lại chúng thật nhẹ nhàng, chữa lành chúng bằng những cách thức của riêng cậu, và khiến những vết thương chất chứa trong lòng anh không còn đau nhói nữa.

Người ta thường nói tình yêu như một trò chơi trúng thưởng, Hong Jisoo đã đặt cược tất cả những gì mình có vào trò chơi đó, để rồi anh trúng ngay một giải độc đắc mà thật khó để lại trúng được lần hai. 

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top