mixing.

Trở lại với câu chuyện về mối tình sét đánh của Seokmin, cuối cùng thì sau một thời gian mòn mặt tại cửa hàng bánh, cụ thể là hơn hai tháng, Seokmin cũng biết được tên anh chủ.

Ôi ta nói nó vui gần chết.

Thật ra thì, cậu vẫn chưa dám nói chuyện nhiều với anh.

Anh và cậu đã có vài cuộc trò chuyện nho nhỏ, cơ mà tất cả đều chỉ xoay quay việc rằng bánh này anh làm như nào mà ngon thế, hay tôi rất thích cách đóng gói của anh, hoặc mong cậu sẽ ăn ngon miệng nha.

Còn tại sao Seokmin lại biết người thầm thương của mình tên gì á?

Tất nhiên là nhờ đàn em thân thiết Boo Seungkwan của cậu rồi.

Cậu không nghĩ cậu lại có thể gặp lại Seungkwan ở đây. Kể từ hồi tốt nghiệp Đại học, cậu cũng hiếm có dịp về thăm lại trường, anh em trong hội thì cũng bận bịu, chưa có dịp gặp gỡ nhau nhiều. Nhưng dù thế nào thì đã là anh em, phải giúp đỡ nhau trong cuộc sống, vậy nên, vào một buổi tối thứ tư nọ, Seungkwan kéo tay Seokmin ra góc quán, cung cấp vài thông tin mà theo Seungkwan là bí mật quốc gia ấy, còn tặng thêm cho cậu một cái vỗ vai kèm một nụ cười bí ẩn nữa.

Thoạt đầu Seokmin thấy khó hiểu lắm, nhưng rồi cho qua một bên vì cậu đang cực kì vui sướng.

Cuối cùng cậu cũng biết người thương của mình tên Jisoo - một cái tên mà cậu nghĩ đáng yêu hơn tất thảy những cái tên cậu từng nghe thấy, hơn mình ba tuổi và quan trọng hơn cả là chưa có người yêu.

Chưa có người yêu.

Chưa có người yêu.

Chưa có người yêu.

"Thông tin thế này thì phải tầm cỡ thế giới chứ không phải quốc gia nữa."

✧.*

Ông trời không đối xử bất công với bất kì ai, Seokmin nghĩ vậy.

Điều đó đã được chứng minh qua chuyện tình của cậu với anh Jisoo.

Tối hôm ấy, vẫn như mọi khi, cậu lại ghé cửa hàng sau một ngày dài làm việc với chiếc máy tính tại công ty. Tự bao giờ, Seokmin đã coi Shua's bakery như một nơi vỗ về, chữa lành tâm hồn của cậu. Cậu thích cảm giác được hít một ngụm khí lớn, để rồi lồng ngực phảng phất hương bơ sữa hơn là ở trong góc văn phòng tù túng. Cậu cũng thích cảm giác được nghe tiếng leng keng của chiếc chuông gắn ở cửa ra vào, tiếng đánh trứng hay tiếng các nhân viên làm thêm của cửa hàng chí chóe với nhau hơn là âm thanh từ bàn phím hay tiếng trách móc của trưởng phòng. Nhưng Seokmin thích hơn cả vẫn là giây phút được gần anh Jisoo, được cảm nhận mùi hương riêng biệt của anh, được nghe tiếng cười khúc khích và giọng nói ấm áp nhất thế gian của anh.

Seokmin thực sự nghĩ mình đã yêu nơi này, yêu anh chủ cười xinh như hoa mất rồi.

Thường thì các buổi tối, Seungkwan cùng Hansol - bạn bồ của ẻm và Chan sẽ cùng nhau dọn dẹp cửa hàng. Ấy vậy mà nay cả ba đứa lại muốn đi nhậu, với cái lí do không thể nào thuyết phục hơn là ăn mừng Chan qua môn Triết học. Và anh Jisoo của cậu thì hiền lắm, nên anh đã đồng ý luôn.

Ngay khi Seokmin nghe được việc người thương của mình sẽ ở lại tiệm một mình, cậu đã ngỏ ý muốn ở lại dọn dẹp cùng anh. Tất nhiên cậu không thể nói cậu muốn có thêm thời gian bên cạnh anh rồi. Seokmin chỉ bảo rằng ở nhà một mình hơi chán mà thôi.

Thoạt đầu anh Jisoo không chấp nhận lời đề nghị của cậu, cơ mà một phần chắc cũng vì cậu năn nỉ dữ quá, phần có lẽ vì anh cũng hơi sợ, nên cuối cùng, hai người cùng nhau dọn dẹp Shua's bakery.

Dưới ánh đèn màu vàng cùng một giai điệu du dương nào đó phát từ chiếc radio cũ mà Seokmin không rõ tên, anh và cậu, hai con người đang lau dọn khu bếp, kê lại bàn ghế. Chẳng cần nến, chẳng cần vang đỏ, Seokmin vẫn tự thấy thời gian trôi đi theo cách lãng mạn, đẹp đẽ nhất. Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này thật lâu, khảm vào trong tim mình, để hình bóng anh sẽ mãi mãi không phai mờ.

Hai người, mỗi người một chiếc khăn, cùng nhau lau chiếc bàn dài nhất giữa tiệm. Từng bước, từng bước một, cậu và anh, xích lại gần nhau hơn. Chợt, bàn tay to lớn của cậu khẽ chạm vào bàn tay mềm mại, thon dài của anh. Như cùng hẹn, cả hai khẽ ngước đầu lên, và chỉ cách một chút nữa thôi, môi cậu sẽ được đặt ở trên trán anh. Seokmin cảm tưởng rằng trong không gian yên bình ấy, anh có thể nghe rõ được tim cậu đang đập liên hồi - giờ phút cậu rung động nhất. Cậu chưa từng ngắm anh ở cự li gần như thế này. Với cậu, anh vốn là điều đẹp đẽ nhất, và điều ấy còn xinh xắn hơn khi được thu trọn vào trong tầm mắt cậu như bây giờ.

"X-xin lỗi cậu nha, tôi vô ý quá." - anh Jisoo khẽ quay mặt đi sau khi cả hai lỡ chạm mắt. Và dường như cậu thấy trên khuôn mặt anh có điểm chút hồng.

"Kh-không sao đâu ạ. Là lỗi của tôi ạ. Xin lỗi anh nhiều nhé." - Seokmin đáp lại sau khi bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp của người trước mặt. Seokmin chưa từng gặp ai có đôi mắt đẹp như anh, một đôi mắt to tròn, đen láy, và như chứa cả bầu trời đêm trong ấy.

*ೃ༄

Jisoo nghĩ mình lại thêm rung động với Seokmin mất rồi.

Vì sao á?

Jisoo vốn là đàn anh đại học khóa trên của Seokmin, nhưng theo anh thì có vẻ như Seokmin không hề biết đến sự hiện diện của anh.

Cũng phải thôi, anh của tuổi hai mươi hai, hai mươi ba ấy, vốn chỉ là một chàng trai nhút nhát, ngại giao tiếp với xã hội. Không phải anh gặp vấn đề gì về tâm lí, cũng chẳng liên quan tới gia đình anh, chỉ đơn giản vì anh cảm thấy không ai có thể hợp với mình, và anh không sẵn sàng để đón quá nhiều người vào thế giới riêng của anh. Vì thế mà suốt bốn năm đại học, Jisoo chỉ có bốn người bạn là Jeonghan, Seungcheol, Wonwoo và Minghao - những người đã bắt chuyện với anh trước, cùng anh chia sẻ buồn vui. Vậy nên, chuyện anh thích thầm hậu bối kém mình ba tuổi, ngoài bốn người bạn thân thiết thì chẳng ai biết tới nữa.

Jisoo không phải là một người hay khoe mẽ, muốn thể hiện mọi thứ ra ngoài. Anh thích những điều bình dị, nhỏ bé, và thích cất giữ những tình cảm riêng của mình vào sâu trong lòng. Anh nghĩ rằng, rung động từ trái tim, vậy thì hãy để trái tim anh biết và giữ lấy nó thôi.

Lần đầu tiên Jisoo gặp Seokmin là trên đường trở về nhà. Thu vào tầm mắt anh là một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, với đôi mắt luôn híp lại khi cười. Thật lòng thì với anh, đó là một nụ cười đẹp. Và nó còn đẹp hơn khi anh thấy cậu đang xách hộ một bà lão túi đồ thật lớn trên vai, vừa đi, vừa cầm tay bà, vừa trò chuyện tâm tình. Đó là ấn tượng đầu, cũng là lớn nhất của anh với cậu.

Sau này, Jisoo mới biết Seokmin cùng trường với anh. Trong một lễ trao học bổng, cậu là người được suất lớn nhất, và từ đó, anh lại càng thêm khâm phục, ngưỡng mộ cậu. Cậu trong mắt anh, quả thực, vô cùng hoàn hảo.

Nơi Jisoo yêu thích nhất trong trường có lẽ là thư viện. Anh nghĩ đó là nơi yên bình nhất, và cũng là nơi cho anh nhiều niềm vui nhất. Kể từ ngày biết tới cậu, anh rất hay gặp cậu ở thư viện. Dường như Seokmin cũng có những sở thích bình dị như anh - chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, đeo tai nghe và lặng lẽ học bài hoặc thưởng thức mấy cuốn sách bìa đã ngả vàng sờn cũ. Những lúc ấy, anh thường vô thức hướng mắt tới chỗ cậu, và lại lặng lẽ mỉm cười mỗi khi thấy khóe môi cậu cong lên vì một điều gì đó.

Hong Jisoo đã dần dần rung động với Lee Seokmin như thế.

Anh chỉ thích cậu đơn giản vậy thôi. Không tỏ tình, không bắt chuyện, không hẹn hò, cho đến khi ra trường vẫn vậy.

Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, anh quyết định mở một cửa hàng bánh nhỏ trên mảnh đất ông bà để lại, để mối tình đơn phương của anh vào sâu trong lòng. Ngày ngày nghiên cứu các công thức mới, nướng những chiếc bánh thơm phức hương bơ sữa, xếp chúng thật gọn gàng vào kệ và đăng thành quả mình làm ra lên trang instagram riêng của tiệm. Thật may, mọi người đều rất yêu thích các mẻ bánh của anh, điều này làm anh rất vui, lòng dâng lên những hạnh phúc nho nhỏ, từ đó, anh cũng dần cởi mở với mọi người hơn trước.

Giờ thì quán của anh luôn đông người ghé thăm, anh đã quen nhiều khách hàng hơn, cũng có cho mình những nhân viên làm thêm ưu tú, thân thiện - những người bạn mới của anh.

Và Jisoo không nghĩ rằng, sau 5 năm, anh gặp lại cậu - mối tình đầu và cũng là duy nhất của anh.

Cậu trong mắt anh vẫn vậy, thậm chí có phần đẹp hơn. Vẫn là nụ cười tươi với đôi mắt híp lại, vẫn là bờ vai rộng, vẫn là giọng nói ngập tràn niềm vui, ấm áp ngày nào. Anh không biết nên vui, hay nên thể hiện bất cứ loại cảm xúc nào nữa. Tình cảm của anh đối với cậu vẫn vậy, thi thoảng, anh vẫn có nhớ nhung về thuở nào được nhìn ngắm cậu nơi ô cửa sổ với ánh chiều tà ấy, vẫn có nghĩ về quãng thời gian đại học có cậu hiện diện. Nhưng tất cả cũng chỉ là hồi ức, giờ đây, anh đã cất nó vào một ngăn nhỏ trong tim rồi.

Dù sao thì, Jisoo vẫn rất vui khi được bán cho cậu thành quả của mình, khi được cậu khen về những chiếc bánh. Cậu là vị khách hàng đặc biệt nhất của anh.

Jisoo cũng biết, cậu có tình cảm với anh.

Anh biết, biết chứ. Chỉ là anh không chắc bản thân đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ hay chưa, vậy nên, anh vờ như không rõ.

✧.*

Anh nhận ra bản thân mình lại thêm rung động, muốn một điều gì đó hơn bây giờ với Seokmin khi anh và cậu nhìn sâu vào mắt nhau tối hôm đó.

Đó là lần đầu tiên anh chạm vào tay người mình thương.

Dẫu chỉ là sượt qua thôi, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy - một bàn tay to với làn da ngăm, đủ để ôm trọn lấy mấy ngón tay thon dài, mảnh khảnh của anh.

Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn người trong tim mình ở khoảng cách gần đến thế.

Ngước mắt lên một chút, anh thấy cả khuôn mặt của Seokmin, thấy rõ hàng lông mày, thấy rõ đôi môi, và thấy rõ đôi mắt của cậu. Một đôi mắt trong veo, chỉ chứa đúng bóng hình của anh. Và anh thật sự đã cảm thấy an toàn, yên bình khi ngắm nhìn chúng.

Anh muốn được nhìn lâu nữa, nhưng trực giác thôi thúc anh phải dừng lại. Và anh đã ngượng ngùng quay mặt đi với hai tiếng xin lỗi.

Thẳm sâu trong lòng, Jisoo vừa trân trọng, vừa luyến tiếc giây phút đẹp đẽ ấy lắm. Anh đã muốn chúng kéo dài lâu hơn, để anh thu hết tất thảy những đường nét trên khuôn mặt Seokmin vào trong tim.

Để cậu có thể ở mãi bên anh.

*ೃ༄

"Không biết cách của bọn mình có tác dụng không nhỉ?"

"Ông Seokmin mà không làm được gì chắc tao đi đầu xuống đất quá."

"Mong là hai người sẽ thân thiết hơn sau buổi tối này."

Ở một quán ăn nào đó, ba nhân viên làm thêm đang rủ rỉ tâm sự về câu chuyện tình yêu của vị khách quen cùng anh chủ cửa hàng.

Họ đã dựng nên buổi tối này, và thật mong rằng hai người nọ sẽ có những phút giây hạnh phúc, đẹp đẽ bên nhau.

*ೃ༄

Seokmin được anh Jisoo mời uống một ly cafe anh tự pha.

Và vẫn như thường lệ, cậu vô cùng thích đồ anh làm.

"Cảm ơn cậu đã ở lại giúp tôi nha. Thật sự rất biết ơn cậu luôn ấy. Cứ gọi tôi là Jisoo nha. Mong từ giờ mình sẽ thân thiết hơn!" - Jisoo lấy hết can đảm để bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh thực sự muốn giờ đây, mình sẽ cũng có một vị trí trong kí ức của Seokmin.

"Không có gì đâu ạ. Cứ gọi em Seokmin là được rồi ạ. À, em kém tuổi hơn anh, nên hãy xưng hô thoải mái nhé ạ." - Seokmin cũng run không kém khi được ngồi sát gần Jisoo, đáp lại lời nói của anh.

"À vâng, cảm ơn Seokmin nhiều nhé!" - Jisoo đáp lại với nụ cười xinh xắn, khiến tim của người đối diện bỗng chốc dường như đang tan chảy.

Sau một quãng thời gian dài chìm vào im lặng, cả hai không hẹn mà lại cùng cất lời.

"Anh ơi, em có chuyện này muốn nói."

"Anh có thể nói chuyện này với em được không?"

Có vẻ như Jisoo và Seokmin đều phải rất dũng cảm khi mở lời trước như thế này.

"Anh nói trước đi."

"Em nói trước đi."

Và cả hai lại cùng nhau cười khúc khích.

"Cuối tuần này anh có thời gian rảnh không ạ? Có thể ra ngoài uống cafe hay đi dạo cùng em chứ? Chỉ là em nghĩ cuối tuần sẽ khá đẹp để đi chơi thôi ạ!", Seokmin lên tiếng trước. Cậu thực sự muốn dành nhiều thời gian với anh hơn.

Đáp lại lời nói của Seokmin là một vẻ mặt mà theo Seokmin là có phần ngơ ngác của Jisoo, khiến cậu thoạt đầu khá hoảng loạn, cứ nghĩ rằng anh ghét mình hoặc cảm thấy mình vội vã. Nhưng Jisoo cũng rất nhanh, thu lại vẻ mặt ấy mà nở một nụ cười thật tươi, đáp rằng :

"Tất nhiên rồi!"

Và dường như trái tim người đối diện Jisoo lại một lần nữa tan chảy.

"Cảm ơn anh nhiều ạ!" - Seokmin nói cùng một nụ cười cũng tươi không kém anh - cái nụ cười đã khiến Jisoo nhung nhớ suốt quãng thời gian năm nào ấy.

Và dường như trái tim người đối diện Seokmin cũng đang tan chảy.

Hai con người, hai trái tim, đang khẽ rung động vì đối phương.

*ೃ༄

Seokmin bảo rồi mà, ông trời không đối xử bất công với ai.

Vậy nên, người cậu thầm thương trộm nhớ đã đồng ý cho một buổi hẹn với cậu rồi đây.

Seokmin cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng cậu vẫn tò mò, không biết lúc ấy anh Jisoo định nói gì với cậu. Cậu ngập ngừng định hỏi, rồi lại thôi, rồi lại muốn nói. 

Cuối cùng thì cậu vẫn cất tiếng. Con người mà, ai ai chẳng có tính tò mò riêng.

Cậu lại càng không ngờ hơn nữa, khi người trong tim cậu muốn cuối tuần cậu đến đây và làm bánh với anh. Anh bảo cuối tuần này tiệm đóng cửa do anh muốn dành thời gian thử công thức mới. Và tất nhiên rồi, cậu đã đồng ý ngay và luôn, bảo rằng mình có thể để việc uống cafe sang một buổi hẹn khác cũng được. Một buổi đi dạo thì vui đó, nhưng cậu muốn cùng anh ở trong cửa hàng, hít hà mùi bơ sữa và cùng nhau làm ra một mẻ bánh thật ngon hơn! Quan trọng hơn cả, đó còn là sở thích của anh nữa.

Tối hôm ấy, trên con đường trở về nhà, dẫu gió rét mùa đông lạnh như muốn cắt da, cắt thịt, Seokmin vẫn chẳng thấy lạnh lẽo, cô đơn. Bởi vì năm nay, trong tim cậu đã có anh sưởi ấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top