baking.
Cuối cùng thì Jisoo cũng dám mở lời cho một cuộc hẹn rồi.
Anh xin thề, khoảnh khắc Seokmin hỏi anh ra muốn ra ngoài uống cafe cùng cậu không ấy, là khoảnh khắc xúc động, bất ngờ nhất trong cuộc đời anh.
Có ai mà lại không ngỡ ngàng khi được người thương rủ đi hẹn hò chứ.
Và có ai lại không hạnh phúc khi được người thương đồng ý tới làm bánh cùng với mình cơ chứ.
Đó là phút giây mà Jisoo mãi không thể quên được.
✧.*
Thấm thoát cũng đã đến buổi hẹn chiều chủ nhật. Jisoo cảm thấy khá lo lắng, anh không biết liệu mình mặc chiếc áo len cổ lọ màu be này đã ổn chưa, chiếc tạp dề này có hợp với anh không, hay liệu lát nữa nhỡ anh sẽ làm hỏng bánh. Buổi hẹn đầu tiên trong đời, vậy nên, anh hồi hộp, cũng mong ngóng lắm.
Tiếng leng keng của chuông cửa vang lên khi anh đang chuẩn bị nốt nguyên liệu ra bàn, một ít bột mì dính trên khuôn mặt anh và chiếc tạp dề, khiến Jisoo trông giống hệt như một chú mèo trắng vừa ăn vụng. Anh nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy chàng trai mặc áo len cổ lọ màu nâu, cùng một chiếc quần đen giản dị.
"Anh Jisoo ơi, em đến rồi nè!", Seokmin gọi anh thật nhẹ nhàng nhưng trong tiếng nói tràn ngập vui tươi.
Quả thực, Seokmin trong mắt Jisoo đáng yêu vô ngần.
*ೃ༄
Hai người cùng bắt tay vào làm bánh.
Jisoo chưa từng làm bánh kem phô mai trước đây. Anh vốn chỉ tận dụng những loại hoa quả hoặc socola, matcha - những nguyên liệu mà anh có thể tự tay mình làm. Do dạo gần đây thấy Seungkwan rất hay nhắc tới vị bánh mới nổi trên thị trường, với bản tính tò mò, anh đã ăn thử một miếng do Seungkwan đem tới. Jisoo vốn không phải một người cuồng phô mai, nhưng quả thật, chiếc bánh đó đã biến Jisoo thành một con người cực kì yêu phô mai mất rồi! Vậy nên, hôm nay anh quyết tâm làm chiếc bánh đó đây.
Thật ra một mình Jisoo hoàn toàn có thể làm được, cơ mà anh muốn dành nhiều thời gian bên cạnh người mình thương hơn. Và vừa hay làm sao, Seokmin cũng muốn vậy.
Tất cả các nguyên liệu đều đã được Jisoo chuẩn bị đầy đủ, vậy nên, giờ cả hai người chỉ cần bắt tay làm mà thôi. Trong khi Seokmin cho bơ, cream cheese và sữa vào nồi đun; Jisoo dùng máy đánh tan lòng đỏ trứng cùng vanilla và đường. Seokmin không biết làm sao phải dùng rây lọc hỗn hợp nên Jisoo đã nhẹ nhàng cầm tay cậu, hướng dẫn cậu tỉ mỉ từng bước.
Jisoo không biết rằng, Seokmin đã rất muốn nắm tay anh thật chặt ngay lúc ấy. Seokmin xin đảm bảo, không có gì ấm áp, mềm mại hơn mấy ngón tay mảnh khảnh, thon dài của Jisoo đâu!
Và Seokmin cũng đâu biết rằng, Jisoo phải lấy hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới dám chạm vào tay cậu!
Vì phải đợi hỗn hợp sữa của Seokmin nguội đi bớt nên Jisoo tranh thủ đánh bông lòng trắng. Anh khéo léo bật máy đánh trứng ở tốc độ thấp, đánh từ từ cho đến khi các bọt khí xuất hiện, sau đó mới chuyển sang chế độ mạnh hơn. Seokmin đứng bên cạnh không ngừng ồ lên cảm thán trước việc mấy cái lòng trắng trứng từ dạng lỏng giờ đây đã bông cứng hơn, nhìn xốp xốp mềm mềm trông đến là yêu mắt.
"Em có thể rây giúp anh bột mì, bột bắp và bột nở chứ?" - Jisoo vừa đánh lòng trắng, vừa khẽ cất tiếng hỏi người đứng cạnh bên anh. Cái cảm giác hơi thở ấm nóng của Seokmin phả vào bên tai khiến Jisoo không khỏi cảm thấy đôi chút ngượng ngùng, vì thế mà anh cố tìm việc để Seokmin đứng cách anh một chút.
"Dạ vâng ạ!", Seokmin đáp lại người thương của mình. Cậu nghĩ rằng anh muốn xem cậu đã học được cách dùng rây chưa, nên Seokmin rất muốn thể hiện cho anh thấy rằng việc gì cậu cũng làm được hết!
Thực tế đã chứng minh Seokmin học cũng nhanh đó chứ! Cậu rây bột mà không bị rơi ra ngoài gì cả. Điều đó khiến Seokmin thầm nở hoa trong lòng.
"Hẳn anh Jisoo đang tự hào về mình rồi!"
✧.*
Cuối cùng hỗn hợp sữa ban đầu cũng đã nguội bớt, chỉ còn đôi chút âm ấm, Jisoo cẩn thận rây thật mịn tô lòng đỏ trứng mình đã đánh ban nãy, khuấy đều, sau đó cho bát bột được Seokmin chuẩn bị vào và dùng máy đánh chậm, tạo thành một hỗn hợp bột thật mịn. Và công cuộc rây hỗn hợp lại thuộc về Seokmin tiếp. Chiếc bánh tuy không khó làm, nhưng cần phải thật mịn màng, vậy nên, sau khi Seokmin rây xong, Jisoo lại làm thêm một lần nữa, khiến Seokmin vô cùng hoảng loạn tưởng rằng mình vừa làm sai bước nào. Chỉ cho đến khi Jisoo cất tiếng trấn an cậu rằng phải rây hai lần, Seokmin mới bình tĩnh trở lại.
Jisoo cẩn thận chia lòng trắng anh đã đánh bông thành ba phần, sau đó lần lượt cẩn thận, nhẹ nhàng cho từng phần vào tô bột, từ tốn vét bột bằng chiếc muỗng lớn theo một chiều kim đồng hồ. Cuối cùng, anh và cậu đã có một hỗn hợp đặc sệt màu vàng trông đến là nịnh mắt.
Trong khi để bột nghỉ, Jisoo tranh thủ pha cho anh và cậu ly cacao ấm nóng, thơm phức. Sau đấy, anh lại tất bật đi bật lò trước để làm nóng, dọn dẹp lại khu bếp. Seokmin cũng lăng xăng đi cạnh anh, giúp anh rửa mấy cái bát, thìa, phới lồng hai người đã dùng. Và vừa vặn làm sao, khi Jisoo và Seokmin dọn xong căn bếp cũng là lúc hỗn hợp đã sẵn sàng đưa vào lò nướng.
Jisoo nhẹ nhàng lót giấy nến vào khuôn, miết các nếp gấp để giấy bám đều vào thành khuôn, sau đó đổ hỗn hợp anh và Seokmin đã làm vào. Cẩn thận chỉnh nhiệt độ thích hợp, anh mới an tâm đóng lò lại.
Công việc làm bánh quả thực rất nặng nhọc, Seokmin nghĩ vậy. Cậu thấy anh phải luôn tay luôn chân, liên tục làm việc. Cơ mà dẫu sao, cậu vẫn thấy rất vui với buổi hẹn riêng của anh với cậu này, bởi trong những lúc mệt mỏi làm việc ấy, cậu và anh đã cùng nhau kể chuyện linh tinh về cuộc sống của hai đứa, hay thậm chí là pha trò để rồi đối phương không nhịn được mà bật cười thành tiếng lớn. Cậu cảm thấy nhờ buổi hẹn hôm nay, hai người đã gần nhau hơn.
Vì phần kem tươi đã được Jisoo đánh từ trước nên giờ anh và cậu chỉ việc chuẩn bị khâu trang trí. Biết Seokmin rất thích ăn pizza, vậy nên Jisoo quyết định trang trí bánh giống như một chiếc pizza. Phần sốt cà chua thông thường giờ đây được thay bằng lớp kem tươi béo ngậy, còn phần topping đã được anh thay bằng những miếng hoa quả nhỏ xinh đặt lên đó.
*ೃ༄
"Phải làm sao đây, khi mỗi phút giây anh lại khiến em rung động như thế này?", Seokmin đã nghĩ như vậy khi nghe Jisoo trình bày về ý tưởng của mình.
Có Chúa mới biết, Seokmin đã thấy hạnh phúc xiết bao khi biết chiếc bánh kem trước mắt được người thương trang trí giống món khoái khẩu của anh.
Và có Chúa mới biết, Seokmin giờ đây có lẽ đã yêu Jisoo mất rồi.
Vì sao á?
Chỉ là...
Seokmin yêu mấy ngón tay thon dài của anh, yêu cái cách anh thoăn thoắt xếp những miếng kiwi rồi cắt chúng thành hạt lựu trông đến là xinh xắn.
Seokmin yêu đôi mắt to tròn, đen láy của anh, yêu cái cách chúng long lanh mỗi lần nhìn cậu.
Seokmin yêu mái tóc màu xám rẽ ngôi bồng bềnh của anh, yêu mùi hương riêng của anh.
Seokmin yêu đôi môi hồng xinh khẽ cong lên khi đạt được thành quả như mong muốn, yêu cái cách anh chu môi ra mỗi lần vắt óc suy nghĩ về chuyện gì đó.
Seokmin yêu cách anh cẩn thận, để ý đến từng chi tiết nhỏ trong chiếc bánh; yêu cách anh đem cả sở thích của cậu vào trong thành phẩm của mình.
Và hơn cả, Seokmin yêu anh, yêu Jisoo, yêu người đã bước vào cuộc đời cậu trong thời gian cậu mệt mỏi, chán chường nhất.
*ೃ༄
Ting, bánh đã chín rồi.
Jisoo cẩn thận đeo bao tay vào, sau đó mở cửa lò, lấy phần bánh ra. Do nãy anh đã căn chỉnh lại nhiệt độ một lần nữa nên chiếc bánh không hề bị cháy quá, chỉ có phần phía trên hơi xem xém lại. Nhưng về tổng thể, chiếc bánh gần như đạt được mong muốn ban đầu của Jisoo. Anh khéo léo cắt bỏ phần phía trên cùng, còn Seokmin chạy ra tủ lạnh lấy phần kem tươi mà anh có nhờ cậu đem ra ngoài. Seokmin đứng cạnh vô cùng bất ngờ trước đôi bàn tay của anh. Cậu biết anh làm bánh rất ngon rồi, cơ mà đây là lần đầu cậu được chứng kiến tận mắt như thế này. Mấy ngón tay mảnh khảnh, thon dài của anh cứ thoăn thoắt phết kem lên mặt bánh, sau đó lại cẩn thận dàn đều chúng ra. Và cuối cùng, anh đã có một phần kem tươi phủ lên mặt bánh trông vô cùng gọn mắt, xinh xắn.
Seokmin cẩn thận đặt từng lát dâu tây lên bề mặt. Cậu khá run tay, chỉ sợ nhỡ sơ xuất mà sẽ làm hỏng mất thành quả của anh và cậu, đến độ đổ cả mồ hôi hột, khiến Jisoo đang rải kiwi bên cạnh cũng phải bật cười khúc khích.
✧.*
Cuối cùng anh và cậu cũng đã trang trí xong.
Đây quả thực là chiếc bánh đẹp nhất cậu từng thấy, Seokmin nghĩ vậy.
Và Jisoo cũng nghĩ, đây là chiếc bánh xinh xắn nhất anh từng làm.
Anh bê chiếc bánh ra chiếc bàn nhỏ gần ô cửa sổ, nơi anh và cậu có thể nhìn ra bên ngoài phố xá. Trong khi đó, cậu chạy lại khu bếp, đem hai cái đĩa, hai cái nĩa cùng con dao đến. Jisoo cẩn thận cắt cho Seokmin một miếng bánh vừa ăn, sau đó cũng cho mình một miếng vào đĩa.
Seokmin thử trước.
Miếng bánh mềm ẩm, thơm ngậy mùi phô mai và kem tươi, lại có vị ngon ngọt, chua chua của mấy loại hoa quả phía trên như tan ra trong khoang miệng cậu. Quả là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.
"Có ổn không em?", Jisoo hỏi cậu sau khi thấy cậu đã ăn những miếng đầu tiên.
"Ngon lắm á anh ơi! Em thích vị bánh này quá đi!"
Nhìn Seokmin cười, bất giác khóe miệng Jisoo cũng cong lên. Có lẽ tình yêu chỉ đến từ những điều đơn giản vậy thôi.
Jisoo ăn hệt như một con mèo nhỏ, Seokmin thấy vậy.
Trong khi cậu đã ăn gần hết miếng bánh rồi, Jisoo mới chỉ ăn được một phần ba. Anh cứ từ tốn, cho từng miếng nhỏ vào miệng, như để tất thảy các giác quan cảm nhận hương vị mới. Con mèo nhỏ trước mặt Seokmin không may còn sót chút kem bên khóe miệng mà chẳng để ý tới. Bất giác, cậu đưa tay lên, lau đi vết kem ấy. Điều đó khiến Jisoo vừa bất ngờ, cũng vừa ngượng ngùng, khiến gò má ửng hồng lên.
Seokmin dường như cũng nhận ra hành động của mình có phần hơi quá, rối rít xin lỗi người trước mặt, còn Jisoo cười thật tươi bảo cảm ơn em nhiều.
Seokmin đâu biết rằng, trái tim ai đó vừa tan chảy vì hành động của cậu.
✧.*
Vì ăn xong bánh vẫn còn khá sớm, nên Jisoo và Seokmin quyết định ra ngoài đi dạo.
Thời tiết Seoul mùa đông lạnh. Những cơn gió rét thổi qua, khiến mấy cái lá khô như bị ai kéo đi, kêu xào xạc dưới lòng đường. Anh và cậu cùng thả mình vào con phố. Cậu đi bên ngoài, còn anh đi phía trong. Tuần sau diễn ra Giáng Sinh rồi nên đâu đâu cũng tràn ngập màu xanh, đỏ đặc trưng của ngày lễ, cùng thêm mấy món đồ trang trí như chuông, cây thông hay tuần lộc. Jisoo và Seokmin chỉ đơn giản đi cạnh bên nhau, không nói không rằng, lặng lẽ hít hà mùi hương phố thị.
Chợt, có một chiếc xe đạp lao tới, dường như đó là một đứa trẻ chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi. Chiếc xe phi không ngừng, tới thẳng chỗ Jisoo. Seokmin ngoái đầu lại, thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng nghĩ được việc gì nữa ngoài nhanh tay kéo anh vào sát lòng mình, tưởng chừng như chỉ cần chậm một, hai giây nữa thôi, anh có thể bị cậu bé kia đâm ngã.
Seokmin thở phào khi thấy anh không sao.
Giờ Seokmin mới để ý kĩ, người trong lòng mình lại y hệt như một con mèo nhỏ. Một chú mèo với chiếc áo cổ lọ be kết hợp với áo khoác măng tô màu cafe sữa, vừa hay lại vô cùng ăn nhập với chiếc áo len màu nâu của cậu, khiến lòng cậu tự dâng lên một cảm giác hạnh phúc, lâng lâng khó tả. Cậu muốn được ôm người này mãi, được chở che cho người này tới suốt đời.
Jisoo lúc ngượng ngùng trông đáng yêu vô cùng, trong mắt Seokmin là vậy. Hai bên tai anh đỏ ửng cả lên, gò má cũng điểm phớt hồng, khiến anh càng giống một chú mèo hơn bao giờ hết.
Jisoo nhanh chóng đẩy Seokmin ra một chút, mặc dù trong lòng anh cũng muốn được ở bên con người với bờ vai rộng, với lồng ngực ấm áp, rắn chắc ấy. Ở bên cậu, anh thấy bình yên lắm.
"Xi-xin lỗi anh nhiều ạ. Vì có xe đạp đi qua nên em sợ anh bị thương. A...anh ổn chứ ạ?", Seokmin cuống quýt xin lỗi sau khi nhận ra hành động vừa rồi của mình có thể sẽ làm anh hoảng sợ.
"C-cảm ơn em nhiều. May nhờ có em. Anh ổn, kh-không sao hết."
✧.*
Chỉ còn vài đoạn nữa là về đến cửa hàng.
Hai thân ảnh đi cạnh nhau, tuy có đôi chút ngượng ngùng, nhưng đều đang rung động với đối phương.
Seokmin muốn nói gì đó.
Cậu muốn tiến xa hơn với anh. Cậu muốn anh và cậu có thể nắm tay nhau, có thể ôm nhau như bao cặp đôi khác. Dẫu cậu chỉ mới đem lòng thầm thương trộm nhớ anh chưa lâu, nhưng cậu đủ hiểu, trong lòng cậu, anh đã, đang và sẽ chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt.
Jisoo cũng muốn nói gì đó.
Anh muốn nói với cậu rằng anh đã có tình cảm với cậu suốt mấy năm nay rồi. Anh muốn được ở trong một mối quan hệ với cậu, được cậu nắm tay thật chặt, được ôm cậu để sưởi ấm những đêm đông. Anh muốn làm tất thảy những việc mà khi yêu nhau con người ta hay làm.
Nhưng anh và cậu, chưa ai mở lời cả.
Anh sợ.
Cậu sợ.
Hai người sợ cất lời yêu sẽ đánh mất đối phương.
Phải làm sao đây, khi anh và cậu muốn đến gần nhau hơn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top