1.

Ở cái lạnh âm 3 độ C, giữa cái ồn ào của chốn phồn hoa Seoul, có một người đàn ông đang ngồi lặng im thẫn thờ nhìn về phía con sông Hàn. Bên cạnh anh ta là một tá những chai rượu rỗng, nằm ngổn ngang cả ở trên băng ghế lẫn mặt đất, có những chai vẫn còn sót chút rượu, nhưng chúng đã bị đóng băng chẳng biết từ lúc nào. Không ai biết hắn ta đã ngồi dưới cái lạnh này bao lâu, chỉ biết đủ lâu để chất lỏng có thể hóa thành đá, cũng chẳng ai biết hắn ta ngồi đó nghĩ gì, mà thực chất là chẳng ai đoái hoài quan tâm.

Mọi người thấy đó, đây không phải chỉ đơn thuần là một người đàn ông bình thường, đây là "bóng ma" của bờ sông Hàn. Không phải bóng ma của người chết, mà là của người đang sống mà như chết rồi. Anh ta đã lặp đi lặp lại hành động này trong suốt hơn một năm trời, mỗi tuần một lần vào thứ bảy, cứ nửa đêm là hắn lại vác một thùng rượu đã đúng chỗ đó, miệng tu ừng ực, mắt cố định vào một khoảng không nào đó trên con sông kia. Rồi khi rượu cạn, hắn sẽ khóc và rên rỉ tên một người, "Jisoo".

Đó là mọi hôm, nhưng không hiểu sao hôm nay hắn có chút khác, uống xong hắn không khóc, cũng không đau đớn mà gọi tên người kia, hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ cảm nhận từng cơn gió bắc phả vào da thịt, lạnh đến mức tê người. Và rồi hắn đứng dậy, cởi bỏ chiếc khăn len sờn rách được đan một cách vụng về, gấp gọn nó lại mà tiến về phía con sông kia. Hắn thả mình xuống và để dòng nước lạnh buốt cuốn trôi bản thân. Dòng nước băng giá không làm hắn cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó, hắn lại cảm thấy như mọi vết thương trong trái tim hắn như được chữa lành, như thể dòng nước ấy đang thanh tẩy, gột rửa hết những thứ nhơ nhuốc của cuộc đời hắn đi. Trong cái lạnh này, hắn cảm nhận được sự thanh thản lạ kỳ. Hắn ngẩng mặt, nhìn lên bầu trời đen thẫm, không còn nghe thấy tiếng rì rào của thành phố, chỉ có tiếng gió thổi và những đợt sóng lăn tăn.

"Jisoo"

Hắn yếu đuối gọi tên người kia. Đến tận khoảnh khắc cuối đời, trong trái tim hắn vẫn đầy ắp bóng hình người đó. 

_____________________________________

Mùa hè năm 2013

"Này Lee Seokmin, nằm đây thêm một lúc nữa là em biến thành cục than luôn đấy."

Jisoo nói, tay cầm lấy cuốn sách chắn đi ánh nắng đang rọi thẳng xuống mặt chàng trai đang nằm phè trên băng ghế trước sân thể thao kia.

Cậu ta nằm duỗi thẳng, chiếm hết cả một băng ghế, áo khoác bị cậu vo thành một đống bùi nhùi gối đầu, balo trống trơn nằm ngổn ngang dưới đất. Trông cậu ta cũng không ổn lắm, hai bên đầu gối và cẳng chân chằng chịt những chiếc sẹo, cánh tay thì toàn những vết bầm, cũng xuất hiện một vài vết thương hở miệng nhưng đều đã đông máu rồi. Gương mặt cậu mới là thứ thê thảm nhất, nó in hằn những vết tích chẳng cần nói ra cũng đủ hiểu. Khoé môi hơi rách, đỏ ửng nhưng không rỉ máu, bên má trái thì hơi sưng, bầm tím loang lổ, đôi mắt chẳng cần khóc vẫn nhuốm chút đỏ hoe, rồi thêm cả quầng thâm đậm màu, trông cậu như chẳng còn chút sức sống.

Anh - Jisoo, giục cậu ngồi dậy rồi tiến đến đứng trước mặt cậu, hai tay cứ thế xoa xoa những vết tích được người đó để lại. Ánh mắt anh chăm chú, như thế đang nghiên cứu kỹ lưỡng một thứ gì đó.

"Có đau không ?" - Anh hỏi

"Không, giờ thì hết rồi."

Cậu chậm rãi trả lời, hàng mi có chút cụp xuống như muốn né tránh ánh mắt người kia.

"Được ban tặng cho khuôn mặt đẹp trai như này mà Seokmin ssi không biết giữ gìn gì cả."

Nói rồi anh quay qua lục lọi chiếc cặp to đùng bản thân đang đeo trên lưng, rút ra một túi nhỏ màu hồng bên trên in đủ những chú thỏ đáng yêu. Anh gọi đây là chiếc túi thần kỳ của Hong Jisoo, nơi chứa đựng tất cả những gì Seokmin cần, mà chủ yếu chỉ là bông băng, cồn sát trùng, thuốc mỡ, bao cao su và thuốc lá.

Anh tỉ mỉ đổ một chút cồn lên bông y tế, chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe miệng Seokmin và những vết thương hở trên tay cậu, chậm rãi và thành thục, như thể đã làm điều này không dưới trăm lần.

Nhưng mà thành thục không có nghĩa là sẽ không đau. Mỗi lần cồn chạm vào da, Seokmin đều khẽ rùng mình, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, có đau có xót cũng chẳng nói ra, bởi cậu biết, một lời phàn nàn kêu than thôi cũng đủ để khiến cho trái tim Jisoo vỡ vụn.

Seokmin và Jisoo vốn là hàng xóm, nhưng mà đó là điều của một vài năm trước rồi , điểm chung duy nhất của hai người có lẽ chỉ mỗi là lớn lên trong những gia đình không hoàn hảo.

Jisoo, lớn lên trong một mái ấm dù thiếu vắng người cha, nhưng tình yêu và sự chăm sóc của mẹ lại bù đắp cho anh tất cả. Mẹ anh không bao giờ để anh thiếu thốn một thứ gì, dù cuộc sống không dễ dàng, bà vẫn kiên cường tạo ra một mái ấm đầy ắp sự quan tâm và chăm sóc. Mẹ đã dạy anh cách yêu thương và cảm nhận được sự vẹn tròn của một gia đình, dù thiếu vắng một phần quan trọng, nhưng không hề thiếu đi tình yêu.

Ngược lại, Seokmin chẳng bao giờ có được sự ấm áp như thế. Bố của cậu là một người nghiện rượu, cuộc sống của họ xoay quanh những trận cãi vã, đánh đập và những đêm say bí tỉ. Mẹ Seokmin thì bỏ đi tính đến nay cũng ngót nghét 4 năm , để lại cậu với người cha điên loạn. Không ai chăm sóc, không ai bảo vệ, Seokmin phải học cách tự đứng lên, tự chăm sóc bản thân từ rất sớm. Cậu không bao giờ biết đến những bữa cơm ấm cúng, những lời hỏi thăm dịu dàng, hay những cái ôm ấm áp. Thay vào đó, cậu sống trong những ngày dài cảm giác cô đơn, vết thương không ai băng bó, và sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

"Xong rồi đó"

Jisoo nói sau khi băng xong vết thương cuối cùng ở mu bàn tay Seokmin, rồi cũng cứ thế mà nhân tiện đặt một nụ hôn lên vết thâm gò má và đôi môi cậu.

Jisoo và Seokmin ấy, họ đang hẹn hò, nhưng mà chẳng ai hay biết cả. Vì sao ư ? Vì Jisoo và Seokmin, họ như sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hong Jisoo, hội trưởng hội học sinh, 4 năm liên tiếp đứng nhất toàn trường và là chủ nhân của vô vàn học bổng cũng như giải thưởng danh giá, lại thêm gương mặt điển trai và body không chê vào đâu được, anh không những là mẫu hình lý tưởng của vạn người mà còn là con rể hoàn hảo của mọi nhà. Còn Lee Seokmin, cậu ta chỉ được cái mã chứ chẳng có gì nên hồn, cao to đẹp trai nhưng trên người lúc nào cũng đầy những vết thương, tuần học 5 ngày thì cậu trốn hết 3, 2 ngày còn lại chỉ đến lớp mà ngủ, là loại người nhìn là biết không nên dây vào. Hai người tưởng chừng cho không có gì tương đồng nhưng họ lại thu hút nhau như hai cực đối lập của nam châm. Từ đơn thuần là hai người hàng xóm, họ trở thành bạn, đem lại cho nhau tiếng cười, thấu hiểu những đau thương của đối phương để rồi họ yêu.

__________________________

Là hàng xóm từ nhỏ nhưng Jisoo chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế với Seokmin cho đến năm anh 15 và cậu 13. Trong ký ức của anh, Seokmin ngày nhỏ là một đứa trẻ lầm lì, có đôi phần đáng thương. Tiếng xấu thì đồn xa, cả khu này không ai là không biết về hoàn cảnh của Seokmin, vậy nên tuyệt nhiên không ai muốn con mình bén mảng lại gần cậu. Cũng vì thế mà lúc ở trường, cậu lúc nào cũng chỉ lủi thủi chơi một mình, cộng thêm khuôn mặt luôn trải đầy những vết bầm, những bộ quần áo nhăn nhúm và cơ thể nồng mùi cồn, cũng chẳng có đứa trẻ nào dám cãi lời cha mẹ mà chơi với cậu.

Lần đầu tiên anh nói chuyện với Seokmin là vào một ngày mưa tầm tã, không khí ảm đạm và lạnh lẽo đến rợn người. Lúc ấy anh đang nằm trên giường suy nghĩ viển vông thì bị một tiếng động lớn bên ngoài cắt ngang tâm trí. Tiếng thủy tinh vỡ, mắng mỏ gào thét và những hạt mưa nặng hạt xen lẫn vào nhau như muốn xé tan cái yên bình thường ngày của Hong Jisoo. Anh kéo rèm, nhìn ra ngoài cửa sổ, là nhà hàng xóm, ngôi nhà mà mẹ thường hay dặn là không nên hóng hớt mà ngó sang. Nhưng mà hiện giờ mẹ đã đi công tác, anh cũng đang buồn chán, ngó một chút cũng đâu có sao nhỉ ?

Chiếc rèm chỉ kéo phân nửa, đủ để anh có thể nhìn mà không khiến cho đối phương phát hiện. Đập vào mắt Jisoo là hình ảnh Lee Seokmin khom người nằm sấp xuống đất, hai tay ôm lấy bảo vệ đầu khỏi những cú đá của cha. Sau một hồi, anh nhìn thấy từ người kia chảy ra một dòng đỏ tươi, loang lổ cả một góc đường hòa lẫn với những giọt mưa vẫn đang nặng hạt. Mãi đến khi hai cánh tay của cậu dần buông thỏa khỏi đầu, người đàn ông kia mới dừng lại. Ông ta đứng đó nhìn cậu một lúc rồi quay bước trở vào căn nhà rách nát của hai người. Phải đến khi ông ta khóa cửa tắt đèn, Jisoo mới dám cử động. Anh túm lấy chiếc áo khoác gần bản thân nhất rồi chạy một mạch ra phía Seokmin đang nằm bất tỉnh. Chật vật kéo cậu vào nhà, anh đưa cậu xuống tầng hầm, nơi có một chiếc sofa cũ đã phủ đầy bụi. Anh cũng không muốn để cậu nằm đây đâu, nhưng chỉ có chỗ này mới giấu được cậu khỏi mẹ anh. Đặt Seokmin nằm gọn ghẽ trên sofa, Jisoo lại hùng hục chạy lên bếp tìm hộp đựng băng gạc cứu thương, vừa chạy anh vừa túm lấy một chiếc khăn gần đó, dùng chân di nó nhằm lau hết dấu vết của Lee Seokmin - máu và nước mưa.

Có mẹ là một bác sĩ nên Jisoo cũng học lỏm được từ mẹ một vài kỹ năng căn bản như sơ cứu và cầm máu. Chưa từng thực hành bao giờ nên anh cuốn băng cũng có chút vụng về, nhưng mà nhìn chung thì có vẻ như đã thành công bảo toàn tính mạng của cậu em nhà bên. Anh cũng lên phòng lục tìm quần áo cũ của bản thân, không thể để người bị thương cứ thế mặc bộ quần áo ướt nhẹp bê bết máu thế được.

Cứ mỗi chiếc cúc được cởi là Jisoo lại phát hiện thêm một vết thương mới trên cơ thể Seokmin, nhiều đến mức anh tự hỏi liệu trên người cậu trai này có chỗ nào là lành lặn. Khi mà anh thay đồ cho cậu xong xuôi cũng là lúc cậu tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ hoảng loạn dù cho có bị lớp bông băng dày cộm che mất.

"Anh thấy em bị thương nặng quá nên không nỡ lòng..."

Anh lúng túng nói. Thấy cậu vẫn có vẻ không ổn, anh lùi xa thêm chút về phía sau, mười ngón tay đan vào nhau đầy gượng gạo. Nói là hàng xóm nhưng hai người vốn chưa từng tương tác, chỉ có đôi lần chạm mặt nhau ở trường hay trước cửa nhà nên anh cũng không biết làm sao để làm bầu không khí thoải mái hơn.

"Tại sao anh lại giúp em ?"

"Trước giờ mấy người có bao giờ đoái hoài gì đến tôi đâu sao bây giờ lại giang tay giúp đỡ làm gì ?"

Không để Jisoo trả lời, cậu nói tiếp.

"Sao anh không để hắn giết chết tôi đi, sao lại cứu rồi khi đằng nào cũng lại đẩy tôi quay về đó ?"

Từng lời được thốt ra như thể cứa từng vết từng vết rỉ máu vào người đối diện, nhưng không hiểu sao cậu vẫn giữ nguyên nét mặt dửng dưng đến lạ kỳ.

"Anh xin lỗi"

Đó là tất cả những gì Jisoo có thể nói ra lúc này. Seokmin nghe xong đảo mắt một vòng rồi lại nằm xuống, co người rúc đầu vào lưng tựa chiếc ghế sofa. Cảm thấy dường như sự hiện diện của mình làm cho đối phương cảm thấy không thoải mái, Jisoo cũng chậm rãi mà quay người rời khỏi tầng hầm.

Đêm hôm đó khi chắc chắn mẹ đã ngủ say, Jisoo vác theo chiếc chăn cũ lần mò xuống bếp, lén lút lấy một khay lớn đầy đồ ăn để đem cho cậu em mà anh giấu dưới tầng hầm.

"Seokmin ssi, đồ ăn"

Anh thì thầm, một tay để chiếc chăn mình mang xuống trên ghế, tay còn lại rụt rè lay nhẹ cậu dậy vì sợ sẽ lỡ chạm vào những vết bầm trên cơ thể cậu.
Cậu mở mắt, nhìn người trước mặt rồi nhìn sang khay đồ ăn, để rồi lại nhắm mắt và rúc người vào sofa.

"Không ăn là chết đấy"

Anh lo lắng nói.

"Đừng bảo tôi phải làm gì, đồ đạo đức giả"

Ba chữ "đạo đức giả" được thốt ra như giọt nước tràn ly. Jisoo hiền lành, nhưng điều đấy không có nghĩa là người khác được phép ngồi lên đầu anh. Anh đánh liều mà cứu cậu, bất chấp những lời mẹ dặn và nỗi sợ bố cậu sẽ đánh lây sang cả anh vì giúp cậu, vậy mà cậu dám trơ tráo gọi anh là "đạo đức giả" ? Anh tức tối mà lật mạnh chiếc chăn, nắm lấy cánh tay khẳng khiu của cậu, kéo chúng lên và lôi đi như thể muốn cậu biến mất khỏi cái nhà này.

"Tên khốn vô ơn, tôi giúp cậu như thế mà cậu dám nói tôi là đạo đức giả ?"

Anh đanh giọng nói, âm lượng vừa đủ để hăm doạ Seokmin nhưng không quá to bởi nhà anh chẳng có phòng nào là cách âm.

Lee Seokmin dẫu cứng đầu nhưng vẫn đủ khả năng nhận thức được điều gì là tốt nhất cho bản thân vào lúc này. Cậu vùng ra, chạy lại ra đằng sau chiếc ghế sofa ấy, co mình lại một chỗ như muốn nói cậu sẽ không rời khỏi nơi này. Thấy Jisoo vẫn giữ nguyên nét mặt hằm hằm, cậu thò tay kéo khay đồ ăn lại gần, thốc hết vào miệng như thể đã bị bỏ đói mấy hôm. Jisoo đứng đó, nhìn Seokmin ngấu nghiến từng miếng thức ăn, cơn tức giận âm ỉ trong lòng anh dần chuyển thành cảm giác chua xót.

"Ăn chậm thôi,"

anh thở dài, giọng không còn gay gắt như lúc nãy. Nhưng Seokmin vẫn không dừng lại. Cậu tiếp tục nhét thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa nuốt, mặc kệ cổ họng đã khô rát. Chỉ đến khi không còn gì trên khay, cậu mới thở dốc, đôi mắt nâu nhạt mở lớn nhìn Jisoo như thể đang dò xét.

Jisoo im lặng một lúc lâu. Anh không hiểu tại sao Seokmin lại có thể cứng đầu đến thế, cũng không hiểu tại sao cậu cứ nhất quyết giữ khoảng cách với anh dù rõ ràng anh đang giúp cậu. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Anh cúi xuống nhặt lại chiếc chăn vừa bị hất xuống sàn, phủ nhẹ lên người Seokmin rồi quay lưng bước đi. Anh không mong chờ một lời cảm ơn. Nhưng khi anh vừa đặt tay lên nắm cửa, một giọng nói khẽ khàng vang lên sau lưng:

"... Cảm ơn."

Jisoo dừng lại, nhưng không quay đầu. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh trước khi anh nhẹ nhàng khép cửa lại.

Thương vụ cứu người của Jisoo kéo dài đến ngày thứ 5 thì vỡ lở khi mà 1 viên cảnh sát nọ gõ cửa nhà anh khi mà họ được trình báo về cái chết của cha Seokmin và sự mất tích của cậu bé. Hắn ta chết vì ngộ độc rượu, ngay trong cái đêm mà anh cứu được cậu.

Trái với suy nghĩ của Jisoo, mẹ anh không giận anh vì cứu Seokmin, nhưng bà giận anh vì lén lút làm điều đó. Bà đã phải xin nghỉ phép gần 2 tuần để lo liệu giấy tờ bởi bên lực lượng chức năng yêu cầu được thẩm vấn Jisoo vì hành vi được cho là bắt cóc của anh. May mắn thay mọi chuyện cũng dần lắng xuống, Jisoo bình an trở về nhà còn Seokmin cũng biệt tăm biệt tích từ đó.

Jisoo nghĩ rằng sau tất cả, anh và Seokmin sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cuộc sống của hai người vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau, Seokmin... cậu ta có lẽ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Nhưng cuộc đời luôn có những cách trêu ngươi người ta.

Nửa năm sau đó, khi đang trên đường về nhà, anh trông thấy một cậu trai dong dỏng cao, khoác trên mình bộ đồng phục của trường cấp 2 gần đó, đang bị đám côn đồ kéo vào một con ngõ nhỏ. Sau khoảng năm phút, đám người đó bước ra với vẻ tức bực, vừa đi vừa chửi bới như thể thế giới này nợ chúng cái gì. Jisoo vốn chỉ định lướt qua thôi, sau vụ việc với cậu em từng là hàng xóm ấy, anh cũng đã học cách cẩn trọng hơn nhiều. Nhưng khi đi qua con ngõ nhỏ, anh vẫn không thể kiềm lòng mà ngó vào... Xuất hiện trước mắt anh là bóng hình quen thuộc ấy, Lee Seokmin.

Seokmin ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu. Đồng phục cậu xộc xệch, một bên áo bị kéo bung ra, khuôn mặt hằn lên vài vết đỏ như dấu tích của một trận xô xát. Thế nhưng, điều khiến Jisoo chú ý hơn cả là ánh mắt của cậu—vẫn là đôi mắt nâu nhạt ấy, nhưng bây giờ tràn ngập sự mệt mỏi và bất cần.

Ánh mắt của hai người lặng lẽ giao nhau giữa không trung.

Cậu ta cũng nhận ra anh. Dĩ nhiên là nhận ra rồi.

"Không định giúp tôi à?"

Seokmin lên tiếng, giọng khàn hẳn đi. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Jisoo, cũng chẳng có vẻ gì là mừng rỡ. Giống như thể cuộc gặp này chẳng đáng để bận tâm.

"Đứng dậy đi."

Anh chìa tay ra.

Seokmin nhìn bàn tay ấy trong một khoảnh khắc, rồi cười nhạt.

"Lại muốn làm anh hùng cứu tôi sao, đồ đạo đức giả?"

Jisoo giật tay lại, bực bội nhíu mày. Cái thái độ này, y hệt lần đó. Cậu ta lúc nào cũng vậy, luôn dùng những lời lẽ cay độc. Nhưng nếu Seokmin thực sự muốn thế, cậu đã không nói gì mà cứ thế bỏ đi.

Anh thở dài, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi ném về phía cậu.

"Đắp lên người đi, nhìn cậu bây giờ trông thảm hại lắm."

Seokmin nhìn chiếc áo, rồi lại nhìn anh. Cậu không nhặt nó lên ngay mà chỉ im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, vẫn là Jisoo mở miệng trước.

"Cậu có muốn ăn gì không?"

Seokmin nhếch môi, nhưng lần này không phải nụ cười chế nhạo.

"Anh mời à?"

"Không." Jisoo khoanh tay. "Cậu trả tiền."

Lần này, Seokmin bật cười. Một nụ cười thật sự.

Có lẽ, mối dây liên kết giữa họ vẫn chưa thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top