2.
Lee Seokmin gọi Hong Jisoo ra một chỗ tâm sự vào đêm sau stage comeback thứ tư.
"Điều này nghe hơi kỳ lạ," Seokmin nói. "Em bắt đầu nghe thấy giọng nói của anh vang trong đầu em. Và em biết chắc nó chính là giọng của anh, mặc dù lúc đó anh không ở gần em."
Jisoo nhướn mày. "Em nghĩ về giọng nói của anh sao?"
"Không phải. Nó xuất hiện trong đầu em ngay từ khi em chưa kịp nghĩ gì về nó." Seokmin vuốt ve cổ tay trái. "Em cứ tưởng sợi dây đỏ trên tay là thứ kỳ lạ nhất từng xảy ra với em cơ."
Jisoo cố gắng nín lại sự run rẩy trong giọng nói. "Em cũng có sợi dây hả?"
Seokmin gật đầu. "Em có, từ lâu lắm rồi. Nhưng em là người duy nhất nhìn thấy chúng. Anh cũng có sao?"
"Em có biết ý nghĩa của chúng là gì không?"
"Không hẳn. Em từng được nghe người lớn trong nhà nói về sợi dây đỏ, rằng đầu còn lại của nó chính là người định mệnh của em. Hồi cấp ba em từng nghĩ chuyện này nghe thật lãng mạn, nhưng giờ thì em không chắc nữa. Em chỉ hi vọng người ở bên kia sẽ là người em thích."
Jisoo cười. "Vậy giờ đây có ai đang ở trong tâm trí em khi nhắc tới sợi dây không? Có ai em mong muốn rằng sẽ là người phía cuối sợi dây của em không?"
"Đúng là có một người." Seokmin thừa nhận sau khoảng vài giây ngập ngừng. "Nhưng em không biết người đó có cảm giác y hệt em không. Em quá hèn nhát, em không muốn đưa mọi chuyện đi quá xa để không cứu vãn nổi."
"Ồ," Anh đáp lại, hi vọng một cách mong manh rằng người mà Seokmin nói về sẽ là mình. Được rồi, Jisoo thừa nhận anh thích cậu. "Anh chắc chắn người ấy sẽ thích em thôi. Em biết mà, khó mà tìm lý do để ghét em hơn là thích em đấy."
"Anh nghĩ vậy sao?" Seokmin hỏi.
Jisoo nghiêng đầu, "Thế em không nghĩ vậy sao?"
"Em nói đó, em là kẻ hèn nhát. Em còn không có can đảm để hi vọng."
Jisoo cúi đầu nhìn xuống mặt sàn, cố gắng tìm kiếm một chủ đề khác bởi anh chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện lúc này. "Tại sao em lại kể với anh về mấy cái này? Cả về sợi dây đỏ nữa?"
"Em không biết nữa. Có lẽ vì đó là anh. Em thích nói chuyện với anh về mọi thứ, ngay cả khi chúng có vẻ như chỉ là những điều vô nghĩa."
Im lặng bao trùm. Jisoo thầm cầu nguyện nhịp tim của bản thân có thể chóng bình thường lại để Seokmin không thể nghe thấy tiếng thình thịch vang dội ấy. "Em sẽ kể với anh khi em biết về người ở đầu còn lại của sợi dây chứ?" Jisoo cuối cùng cũng hỏi.
"Đương nhiên. Anh sẽ luôn là người đầu tiên biết được." Seokmin nói, ngón tay của cậu vẫn mân mê cổ tay trái - nơi có sợi dây. Jisoo mặc dù không nhìn được nó, nhưng bằng cách nào đó anh có thể tưởng tượng ra cái cách sợi dây cuốn quanh trên cổ tay người đối diện. Anh lơ đãng đưa ngón tay ra, chạm vào cổ tay người kia, cảm nhận mạch đập dưới lớp da ấy. Jisoo không nhận ra ánh mắt của Seokmin đang gắn lấy trên người mình, anh chỉ buông tay khi cảm nhận được hơi thở đang ngày càng dồn dập của người kia.
"Anh xin lỗi," Hong Jisoo gần như thì thầm. "Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu."
"Không sao mà." Seokmin cười toe toét. "Công bằng mà nói, cho dù anh có chạm vào nơi khác thì em cũng chẳng ngại đâu."
Chúa ơi, em ấy quá dễ thương.
Vào một đêm nọ, khi đang chuẩn bị cho sân khấu của lễ trao giải, Jisoo nhận ra rằng sợi dây trên tay anh được kết nối với Seokmin.
Một trong những sợi dây trên tay anh dài hơn các sợi khác một cách bất thường, đi ngang căn phòng, và ở đầu kia của nó chính là Lee Seokmin giờ đang nói chuyện với Seungkwan ở góc phòng.
Có trời đất chứng giám, Jisoo có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình.
Cảm xúc đến với anh như những con sóng, từng cơn dội thẳng vào trí óc; chúng đồng loạt trút lên người anh, khiến anh choáng váng, bàng hoàng và cả hạnh phúc. Người còn lại là Lee Seokmin - Ở đầu dây bên đó là Seokmin! Bây giờ Jisoo đã hiểu, tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho người kia không phải là không có lý do.
Anh nóng lòng được nói với Seokmin về điều đó.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm trí Jisoo khi tên nhóm được xướng lên trong lễ trao giải, và nếu có điều gì khiến anh có thể hạnh phúc hơn điều đó, thì đó chính là việc anh sẽ chia sẻ cảm xúc này với Seokmin.
Jeonghan ôm anh một cách thích thú; Seungcheol thậm chí còn ôm mạnh đến mức anh có cảm giác như gãy cả xương sườn. Anh ôm từng người một trong nhóm, và để dành cái cuối cùng cho Seokmin. Seokmin đón lấy anh với một nụ cười, thể hiện tất cả sự nhẹ nhõm và mãn nguyện không thể nói thành lời của cậu.
"Anh làm được rồi," Seokmin thì thầm trước khi buông anh ra. "Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã cùng nhau làm được."
Jisoo gật đầu, nhìn cậu như thể tất cả các vì sao trên trời trong đêm nay đã thu lại nơi ánh mắt người kia. "Tốt quá. Anh đã muốn nói với em rất nhiều thứ, nhưng anh muốn chờ đến hết lễ trao giải..."
Seokmin cười khúc khích. "Ý anh là về sợi dây của chúng mình ấy hả?"
Jisoo chớp mắt, "Em biết rồi à?"
"Em có thể thấy sợi dây của anh. Mới gần đây thôi. Anh đừng quá lo lắng, giờ thì ta có thời gian để tìm hiểu về nó rồi."
"Chắc chắn rồi, nghe có vẻ hay đấy." Jisoo trả lời với một nụ cười.
*
"Em xì tiền đây." Yoon Jeonghan nói với Kwon Soonyoung, hai tay hướng tới trước mặt.
"Không thể tin hai người ngốc đó bây giờ mới nhận ra tình cảm," Soonyoung càu nhàu, nhưng cuối cùng vẫn móc ví đưa tiền cho Jeonghan . "Hai người đó đúng là lũ ngốc. Còn anh thì đúng là cái đồ trẻ con mười tuổi. Anh định làm gì với đống tiền đó."
"Thứ nhất, anh lớn hơn em. Nên nếu anh mười tuổi thì em năm nay mới đẻ. Thứ hai, anh định làm một trò rất vui."
"Đừng nói là anh định tổ chức tiệc độc thân cho anh Jisoo rồi mời cả công ty tới đấy nhé?"
"Bingo," Jeonghan nháy mắt khi cầm tiền trên tay. "Anh liên hệ với tất cả mọi người rồi, trừ hai nhân vật chính thì tất cả đều tham gia trò vui này."
"Em chọn concept nhé?" Soonyoung hỏi đầy háo hức.
"Chỉ khi em hứa tiệc sẽ không theo concept hổ hay rừng rú."
"Thành giao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top