1.







Sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay của Hong Jisoo xuất hiện chỉ hai ngày trước thềm comeback.

Ban đầu anh nghĩ rằng đó là một trò đùa quái đản nào đó của mấy thành viên; mặc dù anh thấy trò đùa này hơi nhạt. Chứ nếu không phải trò đùa thì cớ gì lại có người rảnh rỗi tới mức quấn một sợi dây đỏ ở cổ tay người khác cơ chứ? Nên ngay lúc đó anh chạy ngay tới phòng tập, tìm ngay tới  người mà anh nghĩ là chủ mưu của trò này - Kwon Soonyoung - và vỗ đầu cậu em một cái "bốp."

"Sao anh lại đánh em?" Soonyoung vừa hỏi vừa xoa xoa phần đầu vừa bị ông anh "tác động vật lý." Jisoo bắn cho cậu em cái lườm cháy cả lông mày, nhưng có vẻ Soonyoung vẫn chưa thể hiểu được ý anh.

"Mấy đứa lại bày trò gì chọc anh đúng không?" Jisoo vừa hỏi vừa giơ tay trái lên. "Trước khi cu định phàn nàn thêm gì thì giải thích hộ anh cái trò gì nữa đây?"

Soonyoung cố gắng nheo nheo cặp mắt nhìn chăm chú vào cổ tay anh, rồi hỏi: "Cái gì cơ?"

"Cái này chứ cái gì?" Jisoo chỉ vào cổ tay lần nữa, vẻ mặt mất kiên nhẫn. "Em không nhìn thấy cái thứ của nợ gì trên tay anh à? Anh biết mấy đứa đang cố trêu anh nhưng còn lâu nhé, anh tỉnh lắm."

"Em chẳng biết anh đang nói về cái gì luôn ý." Soonyoung vừa bảo vừa lắc đầu, "Thứ nhất, em chả thấy có gì trên tay anh cả. Thứ hai, em không cố trêu anh - thật luôn hai ngày nữa comeback rồi đó, em không có thời gian bày trò đâu mà."

Jisoo ngạc nhiên. Anh bắt lấy tay đứa em rồi đặt trên cổ tay chính mình, ngay chỗ sợi dây đỏ xuất hiện. "Em không nhìn thấy hay cảm thấy gì thật à?"

Soonyoung rụt tay, vẻ mặt hơi kinh hãi. "Em chả cảm thấy gì ngoài tay anh. Anh có ổn không đấy? Anh nên đi nằm tí đi, em nghĩ là anh kiệt sức rồi đó. Chắc thế. À không, chắc chắn thế."

Jisoo thở dài rồi gật đầu. "Có lẽ vậy. Có lẽ em nói đúng, anh đang hơi mệt. Nên vì thế mà anh nhìn thấy mấy thứ lung ta lung tung."

"Anh thấy gì cơ?"

Jisoo và Soonyoung đồng thời quay đầu lại. Seokmin đang đứng ở ngay ngoài cửa phòng tập, vẻ mặt mệt mỏi xen chút tò mò. "Hai người nói to quá, đã 1 giờ sáng rồi đấy." Seokmin tiếp tục, vò vò mái tóc rối bù của mình.

"Chắc tại anh Jisoo thiếu ngủ và tâm trí anh ấy đang quá kiệt sực vì phải ghi nhớ lyrics và vũ đạo thôi." Soonyoung nhún vai, trả lời rồi quay sang phía Jisoo. "Nếu anh không tin em thì anh có thể hỏi Seokmin ấy, làm gì có thứ gì trên tay anh đâu?"

Ánh mắt đầy lo lắng của Seokmin rơi vào trên tay của Jisoo, nhưng anh đã phản xạ nhanh mà kéo ống tay áo xuống che đi cổ tay mình. Anh thầm cảm thấy may mắn vì đã mặc một chiếc sweater để giờ có thể che giấu bí mật này dễ dàng hơn.

"Có gì trên tay anh à?" Seokmin hỏi. Jisoo lắc đầu, nhưng Seokmin vẫn tiếp tục, "Anh chắc không? Anh có bị đau không?"

Jisoo tiếp tục lắc đầu. "Không, anh không bị thương, đừng lo cho anh. Anh ổn, anh hứa đấy. Soonyoung nói đúng đó, anh chỉ là kiệt sức nên đầu hơi váng. Đi thôi nào, chẳng phải em đang muốn đi ngủ sao?"

Jisoo biết Seokmin vẫn chưa hết lo lắng nhưng anh quyết định lờ đi, giữ im lặng. Cậu tiếp tục nhăn mày nhưng không hỏi thêm gì, chỉ đưa tay lên nắm nhẹ vào phần cổ tay của anh, vừa xoa nhẹ nhẹ vừa kéo anh ra khỏi phòng tập.

"Ừ. Vậy đi thôi. Em đi cùng anh."







Sợi dây thứ hai xuất hiện ngay sau khi nhóm hoàn thành trình diễn stage đầu tiên. Jisoo lúc đó - anh vừa mới dừng lại, nghe tiếng của fans reo hò bên dưới. Rồi như có gì đó thúc giục trong đầu mà anh cúi đầu nhìn về phía cổ tay của mình, nơi vừa mới xuất hiện sợi dây thứ hai. Anh cau có, dùng ngón tay kéo kéo sợi dây nhưng nó không di chuyển dù chỉ một milimet.

"Tay anh bị sao à?" Wonwoo đứng bên cạnh hỏi. "Anh cứ loay hoay chỗ  cổ tay nãy giờ."

"À, không-" Jisoo trả lời, lập tức giấy tay đằng sau lưng mình, "Hơi khó chịu chút thôi, chắc tại chất vải cứng cọ vào." Anh lại đưa tay ra, cố làm cho mình trông tự nhiên nhất có thể. Wonwoo quan sát vài giây, và sau đó có vẻ như cậu đã quyết định rằng không có gì đáng lo cả  - hoặc cũng có thể cậu cũng chẳng thấy sợi dây giống như Soonyoung - thế nên cậu nhìn lên và mỉm cười với Jisoo.

"Nhân tiện, có ai đó đang nhìn anh cực kỳ mãnh liệt luôn ấy." Như để minh họa cho câu nói của mình, Wonwoo vờ trợn mắt lên, khiến anh phì cười. "Hình như người ấy muốn bắt chuyện với anh mà anh chẳng nhìn về phía em ấy đấy."

Jisoo nhìn qua phía khác, và không hề khó cho anh khi bắt gặp ánh mắt Seokmin đang nhìn mình chăm chú. Cậu cười với anh, lẩm bẩm Anh làm tốt lắm khiến anh lập tức nở nụ cười. Khi có Seokmin ở gần, anh luôn có thể cười, thậm chí ngay cả khi người kia không làm gì. Jisoo gật đầu, giơ ngón tay cái lên nhưng nhanh chóng hạ xuống và thay thế bằng bên tay còn lại. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng về sợi dây trên tay trước mặt Seokmin, mặc dù có lẽ cậu cũng không thể thấy chúng giống người khác. Nhưng Jisoo chỉ thấy bất an một cách kỳ lạ, và anh quyết định sẽ giữ bí mật về sợi dây với Seokmin.







"Dạo này cậu mặc áo dài tay hơi nhiều đấy." Jeonghan nói vào một lần hai người cùng nhau ra ngoài mua cà phê. "Cậu không nóng à? Bọn mình phải di chuyển như điên khi nhảy ấy."

Jisoo đảo mắt. "Cậu để ý đến mình nhỉ? Mình còn chưa chắc đã nhận ra nếu ba ngày liền cậu không thay đồ, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến mình. Từ giờ cứ coi như đấy là đặc trưng cá nhân của mình đi - Joshua Hong chuyên mặc áo dài tay khi tập nhảy."

"Đồ hâm." Jeonghan tặc lưỡi. "Mà dạo này Seokmin sao cũng hay mặc áo dài tay thế nhỉ, hai người lén hẹn hò à? Thế sao không mặc hẳn áo đôi luôn đi? Đưa lên next level luôn đi."

Jisoo bóp mạnh tay bạn mình. "Với tất cả sự tôn trọng, im mồm đi bạn. Ai mà nghe được thì nhóm này tiêu đấy."

Jeonghan vỗ vỗ đầu ông bạn, đổi lấy là cái lườm cháy bỏng từ Hong Jisoo. "Jisoo ơi là Jisoo, ai mà ngờ được cậu lại trở thành một đứa ngốc khi biết yêu chứ? Xem nào, chẳng ai trên cái thế giới này lại không biết là cái cách cậu nhìn Seokmin như thể thằng bé là tín ngưỡng duy nhất vậy, mắt cậu sáng như đèn pha ấy. Đến cả Mingyu còn biết."

Jisoo mở to mắt kinh hoàng: "Mingyu biết cái gì cơ?!"

"Biết về tình yêu bất diệt cháy bỏng mà thầm kín cậu dành cho Lee Seokmin chứ cái gì nữa," Jeonghan cười lớn. "Thằng nhóc đó vốn thông minh mà. Vả lại, mình cũng muốn hỏi cậu điều này từ rất lâu rồi nữa: Cậu thích em ấy thật hả? Kiểu, theo cách lãng mạn ấy?"

Jisoo thở dài thườn thượt. "Ai lại không rơi vào lưới tình khi nhìn vào em ấy chứ?"

"Thành thật mà nói, tất cả mọi người đều có thể trừ ông đấy ông bạn."

"Ờ, cảm ơn về thông tin hữu ích nhé. Mà khoan, vừa rồi cậu nói với mình rằng mấy ngày nay em ấy cũng mặc áo sơ mi dài tay? Tại sao?"

"Mình không biết, thấy Seungkwan bảo thế. Nhưng mà Seungkwan cũng bảo là thi thoảng nó cứ dị dị vậy thôi nên mình cũng kệ. Chỉ là dạo này cậu cũng mặc áo dài tay nên mình mới chú ý."

"Cậu biết hơi nhiều đấy," Hong Jisoo đáp lại. "Với lại đừng có gán ghép nữa, mình còn chưa chắc là mình có 100% có tình cảm-"

"Thế cậu có thấy em ấy đẹp không?"

"Đương nhiên!"

"Nếu phải chọn giữa em ấy và đồ ăn thì cậu sẽ chọn em ấy chứ?"

"Ờ, thật ra thì, mình có thể chọn em ấy và bọn mình cùng đi ăn mà?"

"Thế thì," Yoon Jeonghan vừa đập mạnh tay xuống bàn vừa cười lớn, "Cậu đã một trăm phần trăm dương tính với tình yêu rồi đấy bạn yêu. Chấp nhận đi, và tỏ tình đi. Có lẽ khả năng cao Seokmin cũng thích cậu đó."

"Đừng tạo cho mình mấy cái hi vọng sai lầm nữa Yoon Jeonghan."

"Mình đang cố giúp thôi," Jeonghan nhún vai. "Chỉ là Seokmin thôi mà. Thế giới sẽ không ngừng quay hay tận diệt chỉ vì cậu thổ lộ đâu, dù cho đáp án của thằng nhóc có là gì đi chăng nữa. Hơn nữa, cậu nên làm vậy trước khi Kwon Soonyoung phát hiện ra vụ này. Không cần nói cũng biết là nó sẽ kể cho cả ký túc xá, nếu không muốn nói là cả công ty, và nếu trường hợp đấy xảy ra thì mình cũng chẳng ngăn cản nó đâu."

"YOON JEONGHAN!"


*


"Cậu có tin không nếu mình kể là có thứ gì đó kỳ lạ cuốn quanh cổ tay mình và mình là người duy nhất có thể thấy thứ đó?" Jisoo hỏi Jeonghan, từ từ xắn phần tay áo lên và chạm vào mấy sợi dây. Tới giờ đã có khoảng 10 sợi, trông chúng như một chiếc vòng tay đỏ. Chúng khá đẹp, Jisoo công nhận, nhưng đồng thời cũng trông hơi ghê ghê.

"Mấy sợi dây màu đỏ ấy hả?"

"Đúng."

"Đương nhiên là mình không thể thấy mấy sợi dây của cậu rồi."

"Khoan đã," Jisoo ném cho bạn mình một ánh nhìn kỳ lạ. "Làm sao mà cậu biết được?"

"Ý cậu là gì? Ai mà chẳng có. Đó là mấy sợi dây sẽ kết nối cậu và người định mệnh. Cậu không biết đấy à? Thật luôn, trong mấy truyện cổ tích và thần thoại đầy ra đó."

"Mình thậm chí chưa bao giờ nghe về vụ này. Có phải tại vì mình sống ở nước ngoài từ bé không?"

"Giờ thì cậu biết rồi đấy, cậu còn chứng kiến luôn. Có bao nhiêu cái trên tay cậu?"

"Tầm mười cái, chắc vậy. Hình như mỗi ngày lại thêm một cái."

"Ờ, thế thì chờ tới lúc mấy sợi dây đủ nhiều để cuốn quanh cậu và làm cậu ngỏm luôn thì cậu đỡ cần tỏ tình đấy." Jeonghan mỉa mai.

Jisoo thở dài một cách bực bội. "Sao cậu quan tâm tới việc tình cảm của mình thế?"

"Bởi vì," Jeonghan dí sát hơn vào người cậu bạn, ra vẻ bí ẩn. "Cậu tỏ tình thì mình mới có cơ hội thắng ván cược với mấy đứa trong nhóm."

Jisoo bày ra vẻ mặt khinh thường, nắm lấy cổ Jeonghan đến khi cậu bạn gào lên vì đau. "Hay là mình chờ dây đủ dài thì mình cho cậu ngỏm trước nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top