Meow
1.
"Joshua, ta nghĩ con nên tìm một phương trời mới, một người chủ mới. Phải để con ở lại nơi này ta thật không nỡ."
Jo Eunsang vuốt ve bộ lông mềm của Joshua, nửa không cam lòng nửa quyết tâm đưa ra lời đề nghị. Joshua đã sống cùng ông gần một năm trời, khi thì dạng mèo nằm bên bệ cửa sổ sưởi nắng, khi ở dạng người giúp ông làm mấy việc lặt vặt trong nhà thờ, khi thì ngồi phía dưới với tư cách người nghe những bài giảng Kinh thánh của ông. Sự xuất hiện của Joshua trong nhà thờ này là một sự ngẫu nhiên nhưng không vì thế mà ông cứ muốn giữ cậu lại nơi này mãi. Ông Jo là người chủ đầu tiên của Joshua, thực ra đây không phải là tên thật của anh nhưng ông muốn đặt cho anh một cái tên thánh như đánh dấu một cột mốc trong vòng đời của chú mèo tinh lần đầu tiếp xúc với thế gian. Joshua tên thật là Hong Jisoo, chú mèo tinh có bộ lông hai màu vàng trắng lúc về dạng người mang cặp mắt hoa đào hệt như nai con chập chững mới vào đời.
Jisoo meow lên một tiếng như một lời tạm biệt, từ đó anh quyết định sống bằng cái tên Joshua từ ông Jo đặt, rời khỏi nhà thờ và nhảy vào lòng một người con trai đi qua đường anh thấy có cảm tình. Lee Seokmin hôm đó vừa mới hẹn bạn xong đang đi bộ đến bên xe gần đó thì bỗng nhiên một chú mèo nhảy phóc lên người, may mà anh giơ tay ra đỡ kịp. Chú mèo mướp chỉ ngao một tiếng rồi dụi vào lòng cậu ngoan ngoãn không hó hé thêm điều gì, dáng vẻ 'tôi mệt rồi mau đưa tôi về nhà đi'. Seokmin nhìn quanh không thấy gì bất thường, đi một vòng hỏi xem ai là chủ nhân của chú mèo này thì chẳng ai nhận, thế là cậu quyết định ôm nó về nhà. Sống một mình cũng hơi buồn thật, nay có thêm một mèo làm bạn cũng bớt cô đơn.
Lúc về đến nhà, Joshua nhảy khỏi tay cậu đi xem xét một vòng trong nhà. Không có mùi hương khiến anh khó chịu, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, anh tự khen mình đúng là có mắt nhìn người. Tiếp đó anh nhảy lên ghế sofa nằm theo dõi người chủ mới làm gì, cậu ấy thay một bộ đồ ở nhà xong thì vào bếp nấu ăn, lục đục hơn nửa tiếng đồng hồ thì gọi anh vào cùng.
"Meo meo, vào ăn tối nào mèo con."
Thôi được rồi, là một con mèo tự lập, Joshua không cần ai phải bế vào tận nơi rồi đút cho ăn nên anh thong thả nhảy xuống đất và theo mùi thức ăn đi vào trong bếp. Một đĩa cơm cùng chút thịt cá, đặc biệt cá đã được loại bỏ xương cẩn thận. Joshua meo một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn, không để ý ánh mắt Seokmin đang nhìn anh đầy tự hào. Cậu đang nghĩ ngày mai đi làm có thể mang mèo theo, nên đặt tên gì cho nó thì được nhỉ.
"Nhóc thích tên nào? Minmin, Soki, Susu, Do... Tên Susu ấy hả?"
Joshua lập tức ngẩng đầu lên ngay sau khi cái tên Susu phát ra từ miệng Seokmin, dẫu sao cái tên Susu đó cũng gần giống với cả tên thật lẫn tên Joshua hiện tại. Seokmin thử gọi Susu, anh meo đáp lại như một lần nữa đồng tình. Một khởi đầu thuận lợi cho cả anh lẫn người chủ mới, mong rằng cuộc sống sau này của anh sẽ tươi đẹp và thuận lợi như ông Jo nguyện cầu.
~~
Joshua biến thành dạng người sau một tuần sống với Seokmin, lý do ấy à, Seokmin là chủ một quán cà phê cách nhà ba cây số, một nhân viên làm trong quán vừa xin nghỉ việc vì sắp chuyển nhà đi nơi khác. Cảm thấy công việc trong quán cà phê không phải khó lắm, anh quyết định về dạng người và nói cho Seokmin biết chuyện mình là mèo tinh và có thể giúp cậu làm việc coi như trả ơn. Buổi tối từ quán về nhân lúc Seokmin đi tắm, Joshua biến lại thành người rồi tìm một bộ đồ vừa với mình mặc vào, ngồi ngoài phòng khách chờ cậu đi ra. Anh nhớ như in vẻ mặt bất ngờ của Seokmin, cậu liên tục lắp bắp và vớ lấy cái muôi múc canh trong bếp chỉ vào mình, hỏi 'Anh là ai sao đột nhập được vào nhà tôi?' Rõ ràng Joshua chưa bao giờ hoài nghi về diện mạo của mình, hồi còn ở nhà thờ anh đều được người khác khen có vẻ ngoài ưa nhìn, trang nhã nhưng đột nhiên lại bị Seokmin coi như người xấu, anh cũng muốn tìm một cái gương xem thử có phải mặt mũi bị biến đổi gì không.
"Lee Seokmin, tôi là Susu đây."
Muôi múc canh trên tay Seokmin hạ xuống, cậu quét ánh mắt một lượt quanh nhà kêu meo meo thử nhưng đúng là không thấy Susu xuất hiện, thoáng cái trên sofa người nọ bỗng dưng đã biến thành Susu từ khi nào. Và bùm, Susu lại hóa thành người con trai lúc nãy. Muôi canh rơi xuống đất vang lên một âm thanh chói tai.
"Anh anh anh...là người mèo??? Mèo nhân? Nhân thú? Nửa người nửa thú?"
"Chúng tôi gọi là mèo tinh. Sao, cậu không chấp nhận được chuyện này à? Thế để tôi hóa về thành mèo nhé? Hay là tôi đi nơi khác tìm chủ mới nhé?"
"A...không phải." Seokmin thở hắt ra một hơi, cậu cũng là con người, cũng cần thời gian để tiếp nhận chuyện này cơ mà. "Chỉ là tôi hơi shock quá..."
"Ừ, tôi hiểu. Lý do hôm nay tôi mới biến thành người không phải để dọa cậu đâu." Joshua cười, không biết mình đã thành công khiến người kia bị lỡ một nhịp tim. "Chỉ là tôi thấy quán cà phê của cậu đang cần một nhân viên phục vụ nên muốn giúp, dù sao chỉ làm một con mèo chờ cậu cho ăn cũng hơi nhàm chán..."
"Được vậy thì tốt quá, tôi hứa sẽ trả lương cho anh đầy đủ như mọi nhân viên bình thường."
"Ừm, tôi cũng cần tiền để trả chi phí sinh hoạt hằng ngày cho cậu nữa chứ."
Joshua nói xong thì vào phòng ngủ lấy ra một tấm chăn để đêm nay anh sẽ nằm ngủ ngoài sofa, thấy Seokmin nhìn mình chằm chằm chưa hiểu vấn đề thì anh mới giải thích.
"Ở dạng mèo cũng lâu rồi nên hôm nay tôi muốn ngủ ở dạng con người, nên là tôi ngủ sofa, cậu ngủ trong giường, không phải sao? Hay cậu muốn đổi lại?"
"Anh ngủ sofa không bất tiện sao?"
"Chỉ cần có chỗ để ngả lưng, chỗ nào tôi cũng ngủ được. Yên tâm, tôi dễ nuôi lắm, sẽ không làm cậu phiền phức nhiều đâu."
Lee Seokmin hơn 24 tuổi đời, lần đầu tiên chứng kiến một đôi mắt hoa đào tuy đang cười nhưng lại phảng phất nỗi buồn như thế. Cuộc sống một người một mèo tinh từ đó chính thức bắt đầu, và may mắn thay, cậu hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống mới này, với Joshua.
2.
Joshua hòa nhập với cuộc sống loài người một cách nhanh chóng, tất nhiên vì một nửa anh vốn là con người. Sự xuất hiện của anh bên cạnh Seokmin không làm cản trở gì đến cậu, nếu có ai hỏi Seokmin chỉ đơn giản giới thiệu Joshua là anh họ của mình từ nước ngoài về. Từ ngày có Joshua, tiệm cà phê của Seokmin bắt đầu đông khách hẳn và cậu biết phần lớn lý do là các cô gái đều bị hút hồn bởi sự đẹp trai và lịch thiệp của Joshua. Và chẳng hiểu sao dần dần Seokmin thấy khó chịu, khó chịu khi thấy các cô ấy phóng ánh mắt hình trái tim lên người Joshua, khó chịu khi thấy Joshua mỉm cười với họ, khó chịu cả khi mấy cô ấy xin số điện thoại của anh nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu (và sự thật là Joshua đâu dùng điện thoại cơ chứ, biết vậy nhưng cậu vẫn khó chịu). Đỉnh điểm là một hôm Joshua thấy khá mệt nên quay về dạng mèo, chỉ nằm ngủ phía trong nhưng cứ ba khách lại có một người vào hỏi 'Hôm nay Joshua không đi làm à?', Seokmin chỉ muốn hét lên với họ rằng Joshua là mèo của cậu, Joshua chọn cậu là chủ, Joshua đang sống dưới một căn nhà với cậu. Nhưng vì sao nhỉ? Vì sao Seokmin lại mang sự bực tức này trong người chứ? Chẳng nhẽ...là vì cậu thích anh sao?
Một người một mèo tinh liệu có kết quả không? Đối với Seokmin, Joshua là người cũng được, là mèo Susu cũng được, nếu anh đã chọn cậu là người chủ của mình thì tức là anh đã nghĩ đến chuyện sống cùng với cậu, cả đời. Nhắc đến hai chữ cả đời khiến Seokmin hơi lo lắng, liệu Joshua sẽ nguyện ý ở bên cạnh cậu với tư cách là một người đặc biệt chứ không chỉ đơn giản là một người chủ nhà, một cậu chủ tiệm cà phê chứ? Cả ngày hôm đó Seokmin lâm vào trạng thái bồn chồn như đang trên mây, cậu quyết định đóng tiệm sớm để đi siêu thị mua thật nhiều nguyên liệu nấu cho anh một bữa thật ngon. Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày mà, với tay nghề của mình Seokmin không tin không 'thu phục' được anh.
Seokmin đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày, rủ Joshua cùng đi siêu thị kèm theo lời mời gọi hấp dẫn 'Anh muốn ăn gì cứ nói, em nấu được hết'. Phải nói thêm, Joshua là một người (mèo) rất có khẩu vị trong ăn uống, dạo này anh cũng có hứng thú tìm hiểu cách làm những món ăn ngon, những lúc rảnh rỗi sẽ mượn laptop của Seokmin lên mạng xem video các đầu bếp nổi tiếng nấu ăn, pha chế nướ giải khát. Đôi lúc anh cũng xin phép cậu được tự tay pha cà phê hay sinh tố cho khách, may mắn là chưa có ai phàn nàn về mùi vị của chúng cả.
"Tối nay chúng ta ăn thịt nướng áp chảo được không ạ? Còn có mỳ Ý nữa, thêm salad rau củ thì thế nào ạ?"
"Nghe cũng hấp dẫn đấy, dù sao cậu cũng nấu ăn ngon mà."
Joshua chỉ lấy đúng một lốc sữa cho bản thân, còn đâu theo lời Seokmin cho vào xe các nguyên liệu cần thiết để nấu bữa tối mà cậu vừa lên thực đơn. Seokmin chưa hề có kinh nghiệm nuôi con vật nào nhưng cậu có thể đảm bảo trên thế gian này chắc sẽ không có một con mèo (người mèo) nào hiểu chuyện như Joshua, từ công việc ở tiệm cà phê cho đến việc ăn việc ngủ ở nhà, anh không bao giờ đòi hỏi cái gì quá đáng. Thời gian đầu anh chỉ xin cậu mua một bộ quần áo mới, còn đâu anh sẽ mặc mấy bộ đồ cũ của Seokmin, đến ngày nhận lương mới chân chính cầm tiền đi mua những vật dụng cần thiết. Seokmin cảm thấy gặp được Joshua đúng là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của cậu, và nếu không có được anh bên cạnh với tư cách một người thân thiết nhất thì sẽ buồn lắm. Hôm nay cậu nhất định phải thành công, không thành công thì sang hôm khác phải thành công.
"Shua hyung, thời gian qua sống cùng với em anh thấy ổn chứ ạ?"
"Sao vậy, cậu không muốn để tôi sống ở đây nữa à?"
Joshua đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn, ngạc nhiên hỏi lại Seokmin với vẻ mặt thảng thốt hơn bao giờ hết. Seokmin cũng giật mình sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích, để lâu hơn chút nữa chắc cậu sẽ thấy hai mắt nai của anh long lanh nước chứ đùa.
"Đâu có đâu, ý em là ở cùng em không có vấn đề gì chứ ạ, anh thích hay không thích?"
"Anh thích mà, không sao hết."
"Em cũng thích anh."
Được tỏ tình đột kích, Joshua không biểu hiện ra quá bất ngờ, anh tiếp tục cầm đũa giả bộ bình tĩnh ăn cơm nhưng trong lòng đang loạn ghê lắm. Chuyện này cũng cần thời gian suy nghĩ chứ, đâu phải chỉ lắc đầu hay gật đầu là giải quyết xong hết đâu.
3.
Joshua bảo cậu hãy cho anh thời gian để suy nghĩ. Không phải anh đang tính bàn lùi, chỉ là anh không chắc giữa mình và Seokmin có thể tiến triển đến thứ tình cảm gọi là tình yêu hay không. Sống cùng Seokmin anh thấy rất thoải mái, cậu như một người em trai, một người bạn, một người chủ, một người rất tốt, và nếu thành người yêu của nhau liệu sẽ ổn chứ?
Seokmin cũng không gấp gáp hối thúc Joshua phải có câu trả lời nhanh chóng cho mình hay gì, cậu chỉ mong anh sẽ suy nghĩ thật kỹ và đồng ý lời tỏ tình đầy bất ngờ của cậu. Trùng hợp thời gian đó bạn bè cùng trường tổ chức họp mặt ăn uống, chỉ là mấy người bạn thân thiết có dịp tụ tập nên Seokmin không ngần ngại đưa anh đi cùng. Lúc nghe Soonyoung nói người đi với cậu có phải người yêu hay không, cậu đã rất muốn gật đầu cái rụp nhưng Joshua đã nhanh hơn giới thiệu là anh họ của Seokmin, tuy hơi buồn nhưng biết làm sao được. Bữa ăn diễn ra không mấy ngại ngùng, Joshua làm quen được với em họ của Soonyoung tên Jihoon, hai người coi bộ nói chuyện với nhau cũng hợp lắm. Sau cậu mới biết Jihoon cũng là mèo tinh giống anh, theo lời Joshua thì giữa hai người đó cũng có gì mờ ám lắm. Nghe đến đây Seokmin thật muốn khóc trong lòng nhiều chút, cậu với anh còn chưa đủ mờ ám hay sao mà anh lại quan tâm đến sự mờ ám nhà khác rồi. Cũng may không phải chờ đợi lâu, nhờ có mẹ Seokmin đột nhiên ghé qua nhà nên giữa hai người mới đẩy nhanh được tiến độ, âu cũng nhờ phần lớn vào sự chân thành của Seokmin.
"Thế nào, làm ông chủ bận bịu quá nên mãi không thấy đưa ai về nhà giới thiệu với ba mẹ?"
Joshua đã nhanh trí biến thành mèo ngay từ lúc biết có người đến nhà, bà Lee thấy trong nhà có một chú mèo dễ thương liền nhanh chóng ôm lấy vuốt ve. Seokmin bắt lấy cơ hội này thú nhận luôn với mẹ, từ bé đến giờ cậu là một người con luôn khiến cả gia đình tự hào, đột nhiên thưa chuyện đời này bố mẹ không được bế cháu có thể sẽ là một cú sốc rất lớn.
"Thực ra con có người yêu rồi. Người đó là con trai."
Động tác vuốt lông mèo của bà Lee lập tức dừng lại, Joshua cũng bất giác ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Seokmin xem thử cậu chuẩn bị nói gì tiếp. Nước đi này của Seokmin đúng là quá bất ngờ mà.
"Anh ấy rất tốt, tốt đến độ con nghĩ mình không xứng với anh ấy đâu nhưng vì thế con mỗi ngày đều phấn đấu để trở nên hoàn hảo hơn, trở thành một người cho anh ấy có thể dựa vào. Tuy rằng anh ấy vẫn chưa đồng ý hoàn toàn nhưng con vẫn muốn thưa chuyện với ba mẹ trước..."
Seokmin đã sẵn sàng tinh thần ăn trọn một cái tát từ bà Lee nhưng cậu nhắm mắt mãi lại chẳng thấy động tĩnh gì. Một lúc sau, bà Lee mới thở dài và cất tiếng.
"Bọn ta chỉ mong con hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Khi nào có thời gian cứ đưa người ta về chào hỏi bố mẹ một tiếng. Mẹ sẽ tìm lời để nói với bố con."
Seokmin ôm chầm lấy mẹ mình, kẹp mèo Joshua ngao ngao ở giữa bị làm cho nghẹt thở. Cậu không nghĩ lại có thể qua được cửa ải mẹ mình thuận lợi như thế, giờ chỉ cần Joshua cho cậu một câu trả lời thì coi như mọi chuyện viên mãn.
À, tất nhiên phải là một câu trả lời đồng ý.
**
Mẹ Seokmin đã về được một lúc nhưng Joshua vẫn chưa chịu biến về hình người, cậu cũng đoán là anh ngại phải đối diện với mình lúc này nên cũng lặng thinh làm bữa tối. Joshua tự biết anh không thể ở dạng mèo mãi, suy nghĩ một hồi mới quyết định nên nói chuyện với Seokmin và cho cậu một câu trả lời.
Anh nghĩ, nếu mình bỏ lỡ một người như Seokmin có lẽ sẽ phải hối hận cả đời mất.
"Seokmin, nói chuyện với với anh một lát."
"A...ăn cơm xong hẵng nói chuyện được không ạ?" Seokmin né tránh ánh mắt của anh, tự nhiên cậu sợ câu trả lời từ anh sẽ là điều cậu không mong muốn nhất. "Em cũng nấu xong rồi, mình ăn trước..."
"Em sợ cái gì nào, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em mà."
Joshua mỉm cười trấn an cậu, cảm thấy con người kia sao mà đáng yêu quá đỗi. Phải là anh may mắn mới đúng, người lo lắng không xứng với cậu phải là anh đây, nhưng mà vì sao Seokmin lại nghĩ anh hoàn hảo như vậy chứ. Cậu thương anh đến vậy, trân trọng anh đến thế, nếu câu trả lời của anh là 'không' thì chẳng phải quá ngốc nghếch sao?
"Em thích anh đến vậy à?"
"Không, em không thích anh nữa." Seokmin thở dài, mạnh dạn nắm lấy tay Joshua và đan mười ngón. "Em yêu anh, cho nên là nếu anh không đáp lại, em cũng chỉ có thể để anh đi thôi."
"Nhưng anh không muốn đi đâu cả, anh muốn ở lại với Seokmin."
Seokmin luôn cho rằng bản thân là một người rất ít khóc, cậu chỉ khóc khi trong lòng thực sự cảm thấy nặng nề muốn giải tỏa hoặc vô cùng xúc động mới rơi nước mắt. Cơ mà khóc đến độ Joshua cũng phải nhận xét 'Em khóc xấu quá, nhanh đi rửa mặt đi' thế này thì đây là lần đầu tiên. Seokmin đã sẵn sàng tâm thế để nghe câu từ chối nhưng chẳng ngờ ngược lại là lời đồng ý của anh, có chút không thể tin nổi.
4.
Đám cưới của Joshua và Seokmin diễn ra tại nhà thờ - nơi đầu tiên anh ở khi bắt đầu cuộc sống tại nhân gian, với ông Jo chính là người chứng giám. Sau hơn một năm bên cạnh nhau có biết bao thăng trầm, đi đến quyết định hôn nhân cũng chẳng phải điều nhất thời gì cả. Gọi là đám cưới nhưng thực chất chỉ là một buổi lễ chứng nhận, chỉ có bạn bè thân thiết tham dự. Ba Seokmin cũng phải mất một thời gian mới tạm nguôi, cậu cũng đã đưa Joshua về ra mắt gia đình nhưng ông vẫn tỏ thái độ khá lãnh đạm. Thôi thì thời gian sẽ trả lời tất cả, đâu có ba mẹ nào không muốn con mình được hạnh phúc chứ.
Đến màn tung hoa (vốn dĩ không có nhưng vì Soonyoung năn nỉ lắm mới được), Joshua cầm hoa trao Seokmin nhờ cậu tung, theo kịch bản thì Soonyoung sẽ xông pha để bắt bằng được nhưng chẳng ngờ hoa lại rơi vào tay Jihoon. Âu cũng là ý trời, Soonyoung hay Jihoon dù sao cũng là người một nhà cả thôi.
"Jihoon ơi đồng ý lấy anh nhé?"
Nhìn Soonyoung quỳ xuống trước mặt Jihoon giơ nhẫn ra cầu hôn, Joshua chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Seokmin cười hạnh phúc. Tuy anh hơn Seokmin tám kiếp sống nhưng kiếp này sống cạnh nhau, anh sẽ để cả hai không phải phí hoài dù chỉ là một phút giây nào.
Những người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau, không sớm thì muộn, và mong rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều được hạnh phúc sum vầy.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top