neighborhood 25

xe bus vừa dừng lại, jisoo đã bung ra ngay chiếc ô lúc sáng seokmin một hai bắt anh mang theo rồi nhanh chóng đi xuống. 

gần đến đợt thi, công việc của giáo viên đương nhiên tăng thêm gấp bội, bắt buộc jisoo phải tăng ca liên tục mấy ngày liền. đã vậy còn dính thêm mấy chuyện rắc rồi ở trường, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh phải buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. 

dù bảo đã là người trưởng thành nhưng tính ra thì jisoo cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, còn rất nhiều chuyện anh mà anh chưa từng trải qua và thật ra thì khi nghĩ về tương lai, dù anh có tỏ ra bình tĩnh đến mức nào thì cũng không thể nói dối bản thân rằng mình đang sợ hãi, nhất là những câu chuyện liên quan đến seokmin. anh biết, seokmin trông thì vui vẻ thế thôi, nhưng lại là người mang nhiều tâm sự. chỉ là cậu không biết phải nói ra thế nào, lại không muốn người khác hiểu lầm nên chưa từng bộc bạch hết những nỗi niềm khiến mình phải bâng khuâng. vì thế, khi những chuyện hiện tại xảy ra, anh lại lo lắng cho cảm xúc của seokmin hơn cả bản thân mình.

jisoo không muốn che giấu seokmin bất kì điều gì cả, kể từ cái đêm anh kể hết cho cậu nghe về những câu chuyện thuộc thì quá khứ của mình, anh tin tưởng seokmin vô điều kiện và anh biết rằng, seokmin cũng thế. nhưng hiện tại, có một số chuyện anh không muốn liên lụy đến cậu, vì anh nghĩ, dù seokmin có biết hay không thì cũng không có chuyện gì thay đổi, hoặc nếu thay đổi thì có thể seokmin sẽ phải đánh cược bằng cả tương lai của mình. 

tàn cuộc quá khứ của ai thì người đó phải tự tay dọn dẹp, anh đã đến với seokmin lúc những câu chuyện về quá khứ không mấy tốt đẹp vẫn nằm đó, chất chồng và phủ đầy bụi bẩn, anh không thể nào bắt cậu phải cùng anh giải quyết những vấn đề chẳng mấy tốt đẹp này. seokmin của anh xứng đáng được tỏa sáng nơi đồi cao, nơi ánh sáng mặt trời sẽ chạm đến đầu tiên khi ngày mới bắt đầu chứ không phải bị vùi chôn vào những vết bùn nhơ nhớp mà thời non trẻ anh ngốc nghếch đánh rơi. 

jisoo mở cửa nhà, đặt chiếc ô ước mèm vào thùng đựng, thay giày rồi bước vào trong. những ngày đầu trở về hàn quốc, căn phòng này chỉ là nơi để anh gác tạm những mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ. anh chưa bao giờ nghĩ, có một ngày anh có thể gọi nơi này là "nhà", cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh tìm thấy được một em người yêu vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, luôn cố gắng làm mọi thứ chỉ để anh cảm thấy vui. 

sự trân trọng trong tình yêu mà jisoo đã không cảm nhận được từ mối tình đầu tiên, nay được seokmin hoàn trả lại tất cả. 

mấy suy nghĩ vụn vặt vụt qua lại khiến jisoo không kiềm được nở một nụ cười. anh nhìn căn phòng tối, đoán chừng hôm nay seokmin nấu ăn bên nhà cậu, anh vươn tay bật đèn, định bụng tắm nhanh rồi chạy sang, kẻo em người yêu lại đói bụng. 

- seokmin? sao em không bật đèn? 

jisoo thoáng giật mình khi nhìn thấy seokmin ngồi im trên ghế sofa trong phòng khách. cậu đã không lên tiếng từ lúc anh bước vào cửa đến khi ánh đèn lan đến từng góc tối trong phòng. 

seokmin chỉ ngồi đó, cúi đầu và im lặng đến kì lạ. 

một seokmin không rực rỡ ánh mặt trời mà anh chưa từng thấy trước đây. 

seokmin không trả lời câu hỏi của anh, cậu đưa ngón tay mảnh gõ nhẹ từng nhịp lên hộp quà màu đỏ đặt trên bàn. màu đỏ chói mắt không hòa hợp với màu của nội thất trong nhà đột nhiên khiến tim anh đau thót. 

- tại sao, anh không nói cho em biết? 

- ... 

- tại sao, anh lại nói với em là mọi chuyện đã ổn rồi? 

- ...

- tại sao, anh không kể cho em nghe về những món quà mà thằng khốn đó gửi đến để đe dọa anh? 

- ... 

- tại sao, anh cứ muốn giải quyết mọi chuyện một mình vậy? em là người yêu của anh kia mà! 

seokmin đã rất cố gắng để tìm ra một lí do để bạo biện cho hành động của jisoo, rằng có thể anh quên mất chưa kịp nói, rằng có thể anh định sẽ nói với cậu vào bữa tối ngày hôm nay và rằng seokmin nên bình tĩnh cho đến khi nghe được câu trả lời cho những câu hỏi đang ngổn ngang trong lòng mình từ chính miệng của anh jisoo. 

nhưng sự im lặng của anh chỉ càng khiến cho mồi lửa đang ẩn sâu nơi đáy tim của seokmin bùng lên thành một đám cháy lớn, thiêu đốt hết những sợi dây lí trí mà seokmin cố gắng níu giữ. 

seokmin cầm chiếc hộp lên, quăng mạnh xuống đất. 

bông hồng đỏ thẫm không chịu được va chạm mạnh rơi vãi thành từng cánh còn lọ thuốc ngủ kêu mấy tiếng lách cách rồi dừng lại ngay cạnh chân bàn. 

jisoo đưa mắt nhìn đống hỗn loạn dưới đất rồi anh ngẩng đầu, dời mắt sang mấy giọt nước mưa đọng trên cửa sổ. 

không phải anh không muốn nói gì, chỉ là anh không biết phải bắt đầu từ đâu. cõi lòng anh rối ren đến mức jisoo tưởng như mình không thở nỗi, tâm trí anh trống rỗng chẳng thể sắp xếp lại những gì muốn nói thành một câu từ hoàn chỉnh. 

- hay thật ra, ngay từ đầu anh chưa từng xem em là người yêu của anh?

- ... 

- hả anh ơi... 

dù bị buộc tội cho những cảm xúc mà mình không hề có, jisoo cũng không có cách nào lên tiếng được. anh chỉ mới hai mươi mấy tuổi, độ tuổi mà chỉ sau một đêm tỉnh dậy, người ta đã bắt anh phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn xảy ra trong cuộc đời mình và bắt anh phải đủ mạnh mẽ để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này. 

jisoo thật ra còn non trẻ lắm, anh vẫn sợ hãi những điều mà mình không đoán trước được, vẫn sợ hãi làm người khác phật lòng vì những suy nghĩ chưa trưởng thành của mình. 

nực cười thay, dù có sợ hãi, có cố gắng đến mức nào đi nữa thì jisoo cũng đã làm tổn thương đến seokmin, tổn thương người yêu anh nhất và cũng là người mà anh yêu nhất. 

những nỗi niềm anh ôm chặt trong lòng mình mấy ngày qua đột nhiên bùng phát, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt hằn đỏ vệt máu của seokmin, chật vật kéo lê từng bước chân để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. hai bàn tay anh run rẩy đưa lên, ôm lấy khuôn mặt của seokmin, để mặc cho nước mắt của cậu thấm ướt lòng bàn tay của mình. 

jisoo từng nói với seokmin rằng, anh thích nhất là đôi mắt của seokmin, một đôi mắt kì diệu có thể thay chủ nhân nói lên những cảm xúc từ tận sâu đáy lòng mình. vậy nên mỗi lúc seokmin nhìn anh với tất cả yêu thương, jisoo không có cách nào ngăn được trái tim của mình khẽ chệch đi vài nhịp đập. 

ấy vậy mà giờ đây, trong ánh mắt đó lại phủ một tầng mây đen mù mịt. 

mây đen đó lại do chính tay của jisoo kéo đến. 

seokmin yêu anh là thật, cũng sẵn sàng chọn việc tin tưởng anh mà không cần bất kỳ lí do nào, nhưng cậu không thể chịu đựng nổi cảm giác bị jisoo đẩy ra phía ngoài rìa cuộc sống của anh. rõ ràng cậu đang ở đây, nhà cả hai chỉ cách nhau có một vách tường, vậy mà khi những chuyện không vui xảy ra với anh, seokmin chẳng biết gì cả, còn ngây ngô đến mức cho rằng mọi thứ vẫn ổn và người yêu của cậu vẫn vui vẻ. 

seokmin hiểu được những điều anh lo lắng, nhưng việc jisoo giấu diếm mọi thứ chỉ càng khiến cho seokmin cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc trong mối quan hệ này. 

- anh xin lỗi, seokmin, chỉ là... anh mệt quá. 

từ cuối cùng kết thúc kèm theo tiếng nấc nghẹn của jisoo. anh đã không còn đủ sức để giữ lại vùng biển đêm trong đôi mắt mình nữa, từng đợt sóng trào ra khỏi bờ mi, rơi tí tách xuống sàn nhà. seokmin đưa tay nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của anh, rồi chẳng cần đến một phút nào để suy nghĩ, cậu ôm lấy bờ vai của anh, siết thật chặt, chỉ mong rằng anh có thể nghe được tiếng tim đập đến rối loạn của seokmin. 

- em ở đây... em ở đây với anh... anh ơi. 

_____

- mày định khi nào mới nói những chuyện này với seokmin? 

- tao không nói được không? sắp bước vào kỳ thi rồi, tao không muốn seokmin phải lo lắng mấy chuyện không đâu này. 

- mày có từng nghĩ đến lúc nào đó mày không giấu được nữa, và tự seokmin phát hiện ra mọi chuyện không? 

- .... 

- tình yêu là chuyện của hai người, jisoo à. nếu mày gặp vấn đề thì người đầu tiên mày nên chia sẻ cùng là seokmin, em nó có quyền được biết. mày không thể nào chỉ đứng dưới góc nhìn của mày rồi thay seokmin đưa ra quyết định cho những việc mà em ấy còn không biết rằng mình có quyền lựa chọn trong đó. 

- ....

- nghĩ cho đối phương là tốt, nhưng mày cũng nên học cách để đối phương có cơ hội được suy nghĩ cho mày nữa. 

______

hic, sốp tính viết xong từ hôm qua luôn nhưng mà tự nhiên viết tới khúc cãi nhau cái sốp bị hết mood ngang nên nay ráng viết xong up sớm để sẵn tiện chúc mấy keo chuẩn bị thi thptqg luôn :'> 

chúc mọi người ngày mai sẽ làm bài thiệt là tốt nheeee :'> mọi người nhớ phải thiệt là bình tĩnh, lúc nào thấy bối rối thì hít vào thở ra một chút để cho não nghỉ ngơi xíu rồi hẳn làm bài tiếp nhó. chúc mọi người ngày mai mọi thứ đều thuận lợi và cho dù mọi người thấy lời chúc này sớm hay trễ thì lời chúc này vẫn có hiệu lực nhaaaaa :'>  rồi mấy keo mà đọc được tới đây ngày hôm nay thì đi ngủ sớm điii, sốp cố ý up sớm sớm để mấy keo tranh thủ ngủ é chứ up lúc 2h sáng như hôm bữa chắc xỉu :'> 

với lại sẵn tiện cho sốp xin phép mấy keo rest vài hôm :'> tại sốp chuẩn bị đi thi tiếng anh lấy vé rời khỏi trường đại học mấy khách iu ơi :'> sốp sợ rớt lắm nên sốp rest vài hôm để ôn thi, nào thi xong sốp update tiếp nheeee :'> mãi iu các khách, cảm ơn các khách đã lựa chọn và tin tưởng sốp (dù sốp hơi nhây) :'> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top