neighborhood 19
****
- có đôi lúc em nghĩ, quá khứ là thứ thật đáng ghét. nó khiến cơ thể em chằng chịt những vết thương nông sâu đủ cả. nếu chúng lành thì sẽ thành vết sẹo xấu xí khó coi, còn không lành thì sẽ nứt toạt và khiến trái tim em rỉ máu bất cứ khi nào em tưởng rằng mình đã quên được chúng. đôi lúc, có trí nhớ chỉ tồn tại 7 ngày cũng không phải chuyện gì quá tệ, anh nhỉ?
- nhưng nếu trí nhớ chỉ tồn tại 7 ngày, vậy thì chúng ta sẽ chẳng có cách nào yêu nhau cả. nhìn từ một góc độ khác, đối với anh, quá khứ là thứ nhắc nhở anh rằng anh cần nhận được tình yêu thương, từ chính bản thân mình và từ cả những người khác, như em chẳng hạn. vậy nên anh không muốn trí nhớ của mình chỉ tồn tại 7 ngày đâu, vì anh muốn anh mãi mãi nhớ được cách yêu bản thân và nhớ cả tình yêu em giành cho anh nữa.
*****
bộ phim này không nằm trong danh sách những bộ phim ăn khách hiện tại, nếu không phải vì anh jisoo muốn xem, chắc seokmin cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nó.
nội dung phim cũng không quá đặc biệt, là một câu chuyện tình yêu giữa một cô gái mang nhiều vết thương lòng với mong muốn chế tạo được một chiếc máy có thể xoá đi những kí ức đau thương và một chàng trai muốn dùng việc thực hiện chiếc máy xoá kí ức đó để tốt nghiệp đại học và nhận được sự công nhận của người cha vốn vẫn luôn coi thường mình. qua thời gian tiếp xúc và cùng nhau hoàn thành chiếc máy, họ dần hiểu rõ đối phương, đồng thời cũng hiểu rõ tiếng lòng của mình. và rồi họ nhận ra sức mạnh vạn năng của tình yêu, thứ có thể chữa lành những thứ mà thời gian không thể.
một bộ phim chỉ mang mục đích chữa lành đúng nghĩa.
seokmin quyến luyến nhìn theo từng khung hình nhẹ nhàng trôi qua trên màn ảnh, bộ phim cũng chậm rãi đi dần đến hồi kết. cậu gõ nhịp ngón tay mình lên thành ghế theo tiếng nhạc kết phim rồi khẽ quay sang nhìn jisoo.
- seokmin này, em...đã từng bao giờ muốn quên đi quá khứ của mình chưa?
chắc vì cảm nhận được ánh mắt của cậu, jisoo quay sang nhìn thẳng vào đáy mắt của seokmin, khe khẽ cất tiếng hỏi.
dạo trước, những ngày đầu quen nhau, seokmin cứ nghĩ trong ánh mắt của anh jisoo luôn lấp lánh những tia nắng ươm vàng. những tia nắng đó không tạo nên bởi sự đơn thuần như của seokmin mà được tạo nên bởi sự lí trí. cứ như anh đủ hiểu về thế giới này để không bắt bản thân hy vọng quá nhiều, thế nên cũng sẽ không thất vọng quá nhiều. có lẽ vì thế nên cậu mới cảm thấy nụ cười của anh jisoo có thể xoá tan những tâm tối trong lòng cậu vào những ngày giông bão.
nhưng dần dần, seokmin phát hiện ra rằng, sẽ có đôi khoảnh khắc khi anh lỡ đãng nghĩ về điều gì đấy, trong vô thức, ánh mắt anh sẽ bị phủ một lớp sương mờ.
và lớp sương đó dày đặc đến nỗi, dù có cố cấp mấy, những tia nắng của cậu cũng không thể xuyên qua. seokmin mãi mãi không cách nào nhìn thấy nỗi buồn ngự trị trong lòng anh được, giống như lúc này.
cậu đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, đem hết những dịu dàng của mình ve vuốt nhẹ nơi đuôi mắt cười, chỉ mong có thể khiến anh bình tĩnh, và khiến anh hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì seokmin vẫn ở đây với anh.
- anh thích em.
- ...
- mỗi ngày ở bên cạnh nhau, anh biết rõ trái tim mình đang không ngừng kêu gào, bắt anh thừa nhận điều này với em.
- ...
- nhưng... quá khứ của anh... anh không muốn lặp lại những sai lầm đó một lần nữa. anh sợ bản thân vì tránh né những vết thương của mình mà làm tổn thương đến em.
- ...
- anh biết rõ mình không có tư cách để đòi hỏi tình yêu từ em, anh biết mình tham lam, anh cũng biết anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng.
- ...
- nhưng mà... em có muốn cho kẻ chưa sẵn sàng này một cơ hội không?
- ...
- một cơ hội để quên hết quá khứ và làm lại từ đầu, với em?
jisoo nhắm mắt, để giọt nước đọng trong mắt tràn ra khỏi khoé mi và chạm đến đầu ngón tay của seokmin, khiến cho cảm giác nóng rực nhanh chóng truyền đến nơi trái tim đang đánh trống vồn vã trong lồng ngực cậu.
giây phút này, đầu óc của seokmin trở nên trống rỗng, cậu không thể và cũng không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
seokmin rướn người tới phía trước, nhẹ đặt môi hôn lên khoé mi ướt đẫm của jisoo, lên gò má ửng đỏ, lên đầu mũi và rồi dừng lại ở đôi môi mềm.
có rất nhiều điều mà seokmin muốn nói với anh, nhưng cậu nhận ra rằng, sẽ chẳng có lời nói nào có đủ sức mạnh để khiến anh jisoo tin tưởng bằng hành động của mình.
em đặt cược toàn bộ trái tim vào nụ hôn này chỉ để đổi lấy một tấm vé bước vào trái tim anh, đổi lấy một cơ hội được yêu thương anh thay cho cả thế giới này.
___________
chúc các bạn readers của mình cũng sẽ tìm được một người yêu thương các bạn thay phần thế giới nha ~
còn mình thì tìm thấy mọi người ròi nè 😚 cứ bước vào thế giới này thì mình luôn cảm thấy được yêu thương nhiều lắm dù các bạn không biết mặt mũi, tính cách mình ra sao cả nhưng mà các bạn vẫn giành những lời dịu dàng nhất cho mình 😚 mình biết ơn nhiều lắm ạ 😚
thương các bạn rất nhìu hehe 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top