neighborhood 14
- jisoo nói thế nào vậy bạn?
- jisoo bảo sang ngay mà, bạn đừng lo quá.
- anh đã nói bạn là đừng cho seokmin uống rượu rồi, bạn làm vậy trường mà biết chắc đuổi anh luôn ấy.
- hehe, trường đuổi bạn thì bạn về làm phục vụ cho quán em đi, em nuôi bạn.
seungcheol ba phần bất lực bảy phần nuông chiều cười nhẹ rồi cúi đầu hôn lên môi jeonghan một cái nghe rõ kêu. ban chiều vừa tan làm đã thấy bạn người yêu gửi tin nhắn ra quán nhậu, cứ tưởng được một tối hẹn hò, ai ngờ đến nơi lại nhìn thấy một chiếc đuôi mang tên seokmin.
chuyện của jisoo ở trường seungcheol dĩ nhiên biết rõ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. jisoo đã từng ấy tuổi, yêu đương là chuyện bình thường, cô jinhee tính cách cũng không tệ, nếu hai người đến được với nhau thì dưới tư cách bạn bè anh dĩ nhiên phải chúc mừng cho bạn mình.
nhưng mà anh không nghĩ tới, có một người không mừng nổi.
nhìn thấy bộ dạng vật và vật vờ bỏ thịt vào miệng mà như nhai cao su của seokmin, seungcheol tưởng như nhìn thấy lại hình bóng của mình năm đó. anh đã từng như thế lúc jeonghan bảo rằng đang hẹn hò với người khác, nên những gì seokmin đang trải qua lúc này anh có thể hiểu được. kí ức của năm đó khi seungcheol vào bar uống rượu đến say bí tỉ rồi nhắn tin nhảm nhí cho jeonghan, cộng thêm cái vỗ vào cánh tay nhẹ nhàng của bạn người yêu làm anh chẳng có sự lựa chọn khác ngoài việc thở dài nhắm mắt để cho seokmin cạn nốt ly rượu. chẳng ngờ thằng nhóc như được thả xích, uống tù tì 3 ly liền, tửu lượng không có nên gục ngay ra bàn khóc hu hu. khó khăn lắm seungcheol với jeonghan mới lôi kéo được seokmin-nát-rượu trở về nhà.
anh đưa mắt nhìn về phía cửa phòng của jihoon đang đóng chặt, thầm cầu nguyện seokmin đừng phá phách gì, nếu không đến sáng cậu tỉnh dậy thì cả ba bị cho ăn đàn là cái chắc.
- cạch.
- huhu bạn yêu jisoo tới rồi sao~
- tránh ra! tao báo cảnh sát rồi, tao không muốn thành đồng phạm với hai đứa bây.
- nói thế thôi chứ mình chắc bạn không báo mà~ bạn thương mình thế sao nỡ nhìn mình vào tù được.
- nhìn mày vào tù một mình thì không nỡ thật nhưng vào với seungcheol thì tao không cắn rứt lương tâm đâu.
jisoo đưa tay nhẹ đẩy đầu jeonghan đang dính trên vai mình ra xa một tí, đồng thời nhăn mày nhìn sang seungcheol đang đứng bên cạnh đầy trách móc. seungcheol cũng biết mình đuối lý nên không dám nói gì, chỉ cười xấu hổ rồi đi đến kéo jeonghan đi đến cửa.
- seokmin trong phòng jihoon ấy, mày vào nói chuyện rồi đưa nó về nhá. tao với jeonghan đi dạo một lát.
vừa nói dứt câu chưa kịp để jisoo có phản ứng gì seungcheol đã nhét vội chìa khoá phòng vào tay anh rồi kéo người yêu chạy như bay ra khỏi cửa, thoắt cái đã chẳng thấy người đâu.
jisoo thở dài bất lực với hai đứa bạn mình rồi quay sang nhìn chiếc cửa gỗ đang đóng chặt. ban nãy jeonghan có bảo anh seokmin la hét to lắm nhưng mà bây giờ khi anh đến thì lại im lặng đến kì lạ, có khi cậu mệt quá ngủ rồi cũng nên. nghĩ thế nhưng jisoo vẫn đi đến, nhẹ gõ lên cửa vài cái.
- seokmin à?
không có tiếng người trả lời nên jisoo đánh liều tra chìa khoá vào ổ mở cửa. cả phòng tối đen, anh chỉ nhìn thấy được seokmin ngồi bó gối tựa lưng vào cạnh giường nhờ vào ánh đèn ngủ vàng nhạt đặt ở đầu giường.
- seokmin à?
- ơ... anh jisoo...
jisoo cứ tưởng seokmin say quá nên ngủ mất chỉ khẽ kêu một tiếng, ấy vậy mà vừa nghe giọng anh cậu đã đột ngột ngẩng đầu. jisoo chầm chậm bước đến gần, anh chỉ vừa vươn bàn tay chạm nhẹ lên tóc của cậu thì seokmin đã nhanh hơn một bước đưa tay ôm lấy hai chân anh rồi kéo jisoo ngồi xuống giường. cậu tựa mặt lên đầu gối của anh, khẽ dụi mấy cái, vòng tay vẫn giữ chặt lấy hai chân của jisoo.
- anh jisoo đến tìm em thật rồi nè.
- anh phải đến chứ, vì em có nghe lời ai đâu.
- hehe...
seokmin cười khẽ rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt jisoo một lúc lâu, sự im lặng của cậu khiến anh nghĩ seokmin đang có chuyện gì đấy muốn nói với anh nhưng lại sợ mình sẽ nhận về kết quả không muốn nghe nên cứ mãi chần chừ. jisoo cũng không biết phải làm gì để xóa đi sự bất an đang ngổn ngang trong lòng cậu, anh chỉ có thể lùa tay vào mái tóc mềm, lưu lại hơi ấm từ những ngón tay của mình lên những sợi tóc vương hơi lạnh của cậu.
jisoo muốn seokmin biết rằng, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn có anh ở ngay đây.
seokmin im lặng thêm vài phút rồi đột ngột cúi đầu, khẽ đặt nụ hôn lên hai bên đầu gối của anh rồi lại dụi đầu vào lớp vải bao bọc lấy chân jisoo thêm vài cái khiến anh không nhịn được liền phì cười. tay anh đưa xuống ôm lấy gò má của seokmin rồi nâng nhẹ lên để cậu ngưng lại.
- seokmin, em làm gì vậy?
- em...em muốn đánh dấu mùi hương của em lên người anh...như vậy thì... anh sẽ không bỏ em nữa...
- ban nãy em còn bảo anh đừng quan tâm, sao bây giờ lại sợ bị anh bỏ rồi?
seokmin bĩu môi. cậu nghiêng đầu, cố gắng để tận hưởng trọn vẹn hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của anh, cũng cố gắng để kiểm soát trái tim mình quay trở lại nhịp đập bình thường và nước mắt đang đọng dưới mi mắt đừng vội rơi ra ngoài.
không phải lúc này, ít nhất là trước khi cậu có thể nói được với anh điều gì đấy.
- anh jisoo đừng bỏ rơi em nữa có được không?
- ....
- cũng đừng bao giờ dừng quan tâm đến em...
- ....
- anh jisoo...có thể nào...yêu em...như cách em yêu anh...có được không?
những ngón tay của jisoo đang vuốt ve khuôn mặt của seokmin bỗng khựng lại. câu nói cuối cùng vừa kết thúc thì cũng là lúc seokmin không quản nổi nước mắt của mình nữa mà để mặc chúng chảy tràn ra, lăn nhẹ xuống và chạm vào lòng bàn tay của anh. seokmin nhắm chặt mắt, tựa như muốn chạy trốn khỏi kết quả mà mình đã nhìn thấy hiện lên quá rõ ràng nơi đáy mắt của anh.
có lẽ, từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, trong lòng của anh jisoo đã chẳng có một đợt sóng gợn nào giành cho seokmin cả, chưa từng rung động, cũng chưa từng hoài nghi.
- anh.... đừng im lặng như vậy.... trả lời em đi...anh jisoo...
sự im lặng kéo dài vô tận như muốn siết chặt lấy trái tim của cậu. seokmin tưởng như mình sắp không thở nổi, phía dưới bụng cũng quặn lên từng cơn đau âm ỉ không rõ lý do. nghĩ đến tình đầu của mình còn chưa kịp bắt lửa đã bị đem thả xuống biển xanh, nước mắt của seokmin lại rơi mỗi lúc một nhiều, tiếng nức nở nho nhỏ cũng bị khuếch đại trong màn đêm, trở thành những mũi giáo đâm trở ngược lại vào tim cậu.
đây chỉ là giấc mơ, là giấc mơ thôi đúng không? anh jisoo còn đang mải lo cho duyên tình của mình như thế, làm sao lại bỏ dở mà quan tâm đến nỗi buồn của cậu.
- seokmin à... ngày mai... ngày mai anh sẽ trả lời, có được không?
-----------------
hai ngày trốn đi xem phim nên mình bù hẳn một chap dài 1.3k từ luôn nè hehe :'>
còn câu trả lời của anh jisoo là gì thì mọi người chờ ngày mai để biết cùng seokmin nhó :'>
mình có đính kèm chap này một bài hát, mình vô tình tìm thấy thôi nhưng cảm thấy rất hay và rất hợp với chap này nên muốn chia sẻ cho mọi người :'> bài này hình như chưa có bản dịch nên nếu mọi người muốn hiểu hơn về lời bài hát thì ở comment đầu tiên của video này trên youtube có một bản dịch tiếng anh, mọi người có thể tham khảo thêm nhó :'> chúc mọi người ngủ ngon hehe :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top