Lặng Ngồi Ngắm Sao Rơi [ END ]




Dòng đời luôn vô hình vạn biến, ta chẳng thể đoán trước và cũng chẳng thể đổi thay.


Có cơn gió vờn qua mái tóc mềm, ru hồn thật khẽ như muốn cố xua tan đi nỗi đau dày vò. Jisoo cúi mặt, lặng ngồi trước một ngôi mộ trắng, mắt anh thất thần và trống rỗng, có lẽ anh đã không thể nghĩ ra được, người đó vì sao lại bước vào đời mình nhẹ nhàng như thế rồi cũng lại ra đi không một lời giải thích cho tất cả. Tay anh đưa lên run run chạm vào mặt bia mộ, trên đó khắc dòng tên khiến anh rơi nước mắt, trái tim như thắt lại dù chỉ là người bước qua đời nhau đôi lần.

' Lee Seok Min. '

Mười chín tuổi, người con trai đó dừng lại cuộc đời mình ở con số mười chín. Cái tuổi lẽ ra là đẹp nhất của đời người, ở ngưỡng lưng chừng giữa mười tám và hai mươi, có biết bao nhiêu ước mơ dự định mà bản thân chưa làm được. Nhưng điều khiến Jisoo càng đau nhói lòng là bởi vì sự thật trần trụi mà mình được nghe, anh vẫn nhớ rõ, nhớ rõ đêm đó không hiểu tại sao lại có thể về phòng ngủ khi mảnh kí ức cuối cùng chính là ngồi cạnh bên cậu trên sân thượng lộng gió. Để rồi khi thức dậy, ngơ ngẩn mất hồi lâu, anh ra ngoài loanh quanh tìm kiếm cậu, thắc mắc vô cùng vì đầu óc chẳng đọng lại chút gì. Nhưng cậu đã không còn ở đó nữa..

Một ngày, hai ngày, ba ngày..

Thậm chí là vài tuần sau đó. Bóng dáng lành lạnh của Seok Min đã không còn xuất hiện ở bậc cầu thang cuối cùng, trước cửa phòng Jisoo hay trên sân thượng nữa. Cậu hoàn toàn biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại bao giờ, Jisoo đã chờ đợi lẫn kiếm tìm mỗi ngày vẫn không có kết quả. Cho đến một hôm khi chú ngư ông trở về sau chuyến đi tàu đánh cá dài ngày, có phần vui hớn khi thu được chiến lợi phẩm tốt hơn mong đợi, ông vừa lên tầng đã nhìn thấy Jisoo đứng ở hành lang bên ngoài một mình. Ông cất tiếng chào rộn rã.

- Ối chà. Jisoo, cháu chưa ngủ sao? Đêm khuya rồi còn ra ngoài này đón gió vậy, khéo cảm đấy.

Anh cười đáp lại với ông.

- Dạ không sao đâu ạ, cháu còn trẻ mà, chút sương gió đã là gì đâu.

- Thôi nào, chàng trai mảnh khảnh ạ, cháu trông dễ đổ bệnh lắm ấy, lo mà giữ sức khoẻ !

Thấy chú ấy quan tâm nhiệt tình anh cũng dạ vâng thật lễ phép. Lúc chú định đi vào nhà anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói với theo.

- Chú ơi, chú có thời gian không ạ?

- Hử? Cháu cần gì sao?

- Cháu... muốn hỏi chú một chuyện ạ..

Nhìn sắc mặt anh không tốt, chú tròn mắt nhìn một lát rồi trở ra luôn, đứng cạnh anh nghiêng đầu hỏi.

- Cháu muốn hỏi ta điều gì?

Jisoo khẽ nhìn căn phòng số 7 ở cuối hành lang, nuốt khan rồi lấy hết nghi vấn trong lòng dồn vào câu hỏi.

- Chú cho cháu hỏi, căn phòng số 7 đó vì sao chẳng ai ở thế ạ? Cháu thấy cũng có người đến hỏi phòng nhưng bà chủ đều tránh đi căn phòng đó.

Nghe anh hỏi xong đến lượt chú ngư ông tối sầm mặt, ông dợm tay rút lấy điếu thuốc lá trong túi áo, vuốt lại cho thẳng rồi chầm chậm mồi lửa hút. Jisoo chưng hửng, chú ấy dường như rất khó trả lời, anh lại đánh tiếng.

- Chú ơi..

- Ta vẫn luôn lo cho cháu khi cháu ở cạnh căn phòng đó. Nhưng có lẽ cháu vẫn sống yên ổn đến hôm nay thì hẳn là cháu không bị ảnh hưởng gì từ " địa ngục " đó.

- " Địa ngục " ?!

Giọng anh càng thể hiện rõ sự thắc mắc, chú ấy nhả khói, khói mờ bay lên không trung, tạo nên bầu không khí khô khan chát đắng. Anh ho một chút bởi khói thuốc, tiếng chú ấy đông đặc lại, khàn khàn.

- Ta sẽ chẳng giấu cháu nữa, nên sẽ nói cho cháu nghe hết nếu cháu đã nảy sinh nghi ngờ. Căn phòng trọ đó là của một gia đình có ba người, cha là một kẻ giang hồ chợ trời, ngày đêm sống bằng dao búa, lúc nào cũng say khướt và tàn nhẫn như một gã hung thần, mẹ là một người phụ nữ lăng toàn, bà ta lén lút qua lại với người tình khi ông ta vắng nhà, ngang nhiên ôm ấp làm tình trong căn phòng chật hẹp, mà ở đó có sự hiện diện của đứa con trai. Thằng bé đó quả thật sinh ra nhầm gia đình, nó lúc bé ngoan ngoãn và lễ phép lắm, nhưng càng lớn càng lầm lì ít nói. Cháu biết không, một ngày nó bị đánh không biết bao nhiêu trận, chứng kiến bao nhiêu lần mẹ của mình chung chạ cùng người khác. Cha nó biết chuyện, đánh mẹ con nó không ra gì, nó vẫn nặng đòn hơn vì biết mà không nói. Hàng xóm can ngăn, ta lúc đó cũng nhảy vào kéo lão ra thì nhận hết một đòn vào trán, cháu xem còn sẹo này.

Chú vạch vạch mái tóc cho anh thấy vết sẹo hằn mờ mờ. Anh gật đầu, thảng thốt vô cùng, không tin được có những cuộc đời đau thương đến thế. Giọng chú tiếp tục trong khói thuốc cay cay.

- Từ hôm đó, thằng bé chẳng còn nhìn mặt hàng xóm, có lẽ nó sợ liên lụy người khác. Tội cho nó, lớn lên đã khổ trăm phần, ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, lại chẳng được cha mẹ cho đi học tử tế. Nó bị cha nó bắt đi kéo xe, khuân vác phụ để kiếm tiền, tạng người nó năm đó cao lớn hẳn nhưng lưng cứ hay gù gập đi vì mang vác nhiều, nó cũng ít khi dám ngẩng mặt nhìn ai, mặc dù ta thương nó nhưng cũng không muốn can dự quá nhiều vào gia đình người khác. Có mấy hôm ta đi tàu cá về trễ, gặp nó ăn bánh mì khô ở góc cầu thang, đầu lại toé máu, ta biết ngay là do cha nó đánh đập và mụ đàn bà mang danh mẹ nó đã sớm đi theo con đường làm gái điếm trước đó không lâu. Ta rút khăn tay đưa cho nó cầm máu, nó gạt đi rồi lí nhí cám ơn. Thằng bé đó...nó đã sống quá khổ sở rồi..

Cổ họng Jisoo nghẹn lại, mắt anh cứng đi vì nước tràn trong nhãn cầu căng ướt. Anh hít mũi ngăn xúc động lại, tiếp tục nghe chú kể hết câu chuyện thương tâm.

- Cho đến một ngày, cha mẹ nó cãi nhau nảy lửa, mẹ nó nhất định đòi cha nó cho bà ta một khoản tiền rồi sẽ rời khỏi nhà không sống cùng nữa. Ông ta cáu tiết cầm dao dí vào cổ mẹ nó, tiếng quát thất thanh khiến cả xóm trọ này đều nghe, ta lật đật chạy ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn về hướng phòng số 7 để xem tình hình. Chẳng lâu sau ta nghe một tiếng thét nữa lớn hơn, là tiếng mẹ nó, rồi lại là tiếng cha nó gầm lên thống thiết, sau đó tất cả chìm vào im lặng. Ta khép cửa lại, mong là mọi chuyện không quá kinh khủng nhưng sau đó cháu biết ta đã thấy gì không..?

Jisoo căng mắt nhìn chú, chú ấy cười nhạt phết, lắc đầu như chịu thua trước số phận của cuộc đời sắp đặt cho con người.

- Ta thấy thằng nhóc con trai nhà ấy lao ra khỏi cửa, mình nó đầy máu me, máu dính đến nỗi lem vào mặt nó, khủng khiếp vô cùng, nó đưa tay quệt đi trong vô định, chạy rồi ngã, ngã rồi lại chạy... Xiêu vẹo dáng đi rồi biến mất khỏi khu nhà trọ nghèo này... Và sáng hôm sau, căn phòng nó ở được phát hiện có hai xác chết, chính là cha và mẹ của nó.. Hiện trường máu đỏ gớm ghiếc đến nỗi bà chủ nhà kinh hãi dứt khoát khoá chặt cửa phòng đó luôn, không bao giờ mở ra nữa sau khi cảnh sát đã thu nhập hết mọi thứ liên quan ở hiện trường..

Tim Jisoo thắt lại, đầu óc bắt đầu nặng trịch, trạng thái vô thần dần xâm chiếm, anh nuốt khan.

- Rồi cậu trai đó... Cậu ta đi đâu được ạ?

- Nghiệt ngã... Thằng bé sau đó cũng chết rồi...!

- Chết...rồi...?!

- Đúng vậy, nó tự lao đầu vào ô tô, chết lạnh lẽo giữa phố thị đông người qua lại, có lẽ là do nó hoảng loạn sau khi giết cha mẹ mình, phẫn uất tạo thành điên dại, thằng bé chết khi chỉ vừa mười chín tuổi..


Giọng chú kết thúc cũng là lúc điếu thuốc tàn. Jisoo không thể nào chịu nổi cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, anh lấy bình tĩnh, cố trấn tĩnh lòng mình, thều thào hỏi.

- Cậu trai đó...tên là gì hả chú?

Ông nhíu mày rồi thở dài.

- Nó tên là Lee Seok Min.

Là Lee Seok Min?!

Jisoo run rẩy, tay siết chặt lại, toàn thân đổ đầy mồ hôi, thái dương căng cứng như dây đàn. Anh tựa đang rơi từ mỏm đá xuống vực sâu. Thấy anh bần thần, chú ngư ông hươ tay vài cái.

- Jisoo ! Jisoo ! Cháu sao thế?!

- À.. dạ.. không ạ.. cháu..

- Ai nghe xong chuyện này hẳn cũng bất ngờ đến choáng váng thôi. Nhưng cháu sống cạnh phòng đó lâu như vậy rồi vẫn không bị u linh hù doạ gì cũng khiến ta yên tâm hơn, ngày trước hay có mấy điều kì lạ lắm, hầu như ai thuê trọ phòng cháu ở cũng mau chóng dọn đi, chỉ có cháu là ở kiên trì đến tận bây giờ.

- Vâng.. Chú đã ở đây rất lâu rồi chú nhỉ?!

- Từ khi ta còn trẻ đã ở đây, cả gia đình của Seok Min cũng thế, có gia đình bé Sumin là sau này mới dọn đến và cũng khá lâu sau con bé mới sinh ra đời. À mà Seok Min thích con bé Sumin lắm, ba mẹ Sumin cũng hay hỏi han Seok Min và thương cảm thằng bé sống trong ngôi nhà như địa ngục, mỗi lúc đi khuân vác về nó hay mua cây kẹo nhỏ làm quà cho Sumin dù chẳng có nhiều tiền, nó xem con bé như em gái và cưng nựng từ lúc còn bé xíu. Nhưng sau khi việc đó xảy ra thì cha mẹ Sumin tuyệt đối không nhắc Seok Min nữa, bảo với Sumin là Seok Min đi làm xa không biết khi nào về.

Nghe đến đây nước mắt Jisoo không còn kiềm được nữa, anh rơi xuống một giọt nước mắt và hốt hoảng mau chóng lau đi. Chú ngư ông nhìn thấy, cười xoà đưa tay vỗ vào vai anh.

- Đàn ông con trai nghe xong còn không chịu nổi đúng không? Mà...ta cũng khuyên cháu là nên dọn đi sớm đi Jisoo ạ, nơi này không hợp với cháu, ở lâu lại phát sinh rắc rối không đâu. Nghe chú, dọn đi đi. Bà chủ đẩy cháu vào căn phòng đó ta đã rất khó chịu, bố mẹ Sumin cũng vậy, cháu đừng ở lại nữa, tìm chỗ tốt hơn mà trọ, biết không?

Anh gật đầu nghe lời chú, anh không thể nói ra với chú rằng mình đã từng gặp Seok Min, từng trò chuyện rất lâu cùng nhau, từng hát khúc ca về ngôi sao nhỏ xoa dịu đi cô đơn bên ban công đêm lành lạnh. Đã từng chia sẻ thức ăn ngon dù cậu chẳng ăn mà ngồi nhìn anh gặm từng miếng và mỉm cười dịu dàng, cảm giác khi tay chạm vào môi lau đi vệt thức ăn vẫn còn nhớ mãi, tay cậu quả thật rất lạnh, vừa chạm vào đã làm anh giật mình, nhưng sự dịu dàng từ cậu đã xua đi cái lạnh ở ngón tay, Jisoo chỉ thấy lòng ấm áp và cả trái tim cũng một khắc xao động không ngừng. Sẽ không ai biết cậu và anh đã từng đan chéo hai số phận vào nhau, một linh hồn và một con người ở hai cực âm dương vẫn hình thành loại tình cảm gắn kết, bù đắp chữa lành vết sẹo lòng. Seok Min chính là một hồn ma, Jisoo đã biết, nhưng anh không hề hoảng sợ mà cứ mãi tái tê cõi lòng, nhịp tim rối loạn vì sâu sắc đau thương, anh khóc cho tuổi trẻ cậu dừng lại quá sớm, khóc cho số kiếp sầu đau mà Seok Min phải chịu. Cậu ấy đã quá cô đơn, bị chối bỏ đi trong chính ngôi nhà mình ở, đòn roi, máu và nước mắt. Ai thấu ai hay cho những rỉ máu giữa canh thâu, cho những cay đắng càng lên khô cằn trong lòng cậu. Jisoo đã hiểu vì sao lần đầu gặp cậu lại nhìn thấy dáng hình đó quá đơn chiếc lẻ loi, bởi vì vốn dĩ xung quanh cậu không hề tồn tại niềm vui nào dù là nhỏ nhất, cho dù có cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc cuộc đời, chẳng đủ để thắp lên nụ cười cho tuổi mười chín đầy nắng ấm sương mai.

Đợi chú ngư ông vào phòng rồi, Jisoo từ từ trượt xuống nền gạch lạnh. Anh bưng mặt, nước mắt chảy len từng giọt xuống cổ tay rồi rơi xuống mặt đất. Người anh run lên bần bật, cổ họng chẳng còn thốt nên lời.

" Seok Min... cậu giấu tôi nhiều thứ quá.. cậu chẳng thành thật chút nào.. rồi cứ thế mãi biến mất khỏi tôi sao? Bài ca về ngôi sao nhỏ...cậu còn nhớ không? ... Tôi nhớ cậu, ngôi sao nhỏ cô đơn...! "


Dòng kí ức hiện về chậm rãi và đứt đoạn khi Jisoo thở hắt ra một hơi dài và ngẩng mặt, cầm lấy một bó hoa trắng viếng mộ, nhẹ nhàng đặt trước bia khắc tên. Anh lặng yên ở đó rất lâu, lâu đến nỗi màu hoàng hôn đã phủ trên đôi vai gầy. Mặt trời hạ sắc màu buồn của tang thương, một cuộc đời mãi nằm xuống nơi đồi cỏ, xanh mãi màu thanh xuân vĩnh cửu ngàn năm. Chốn thiên đường sẽ không còn đau khổ, không còn những tiếng thét xé lòng, không còn xác thân ngả nghiêng trên phố tấp nập người, trốn chạy màu máu đỏ và kết thúc dưới làn xe đông đúc vô tình. Không còn tất cả... Seok Min sẽ có thể vui vẻ mà nở nụ cười không vướng bận, nụ cười Jisoo chưa từng được một lần trông thấy rõ ràng. Hoạ chăng chỉ là mảng kí ức thấp thoáng của đêm đầu trò chuyện cùng nhau, nụ cười của cậu khiến anh chẳng còn thấy xa cách nhưng nó dễ bị nhấn chìm vào tông màu trầm tối của bóng đêm.


Bóng anh xoay đi, từng bước rời khỏi nơi chất chồng xúc cảm. Anh sẽ chẳng còn được gặp lại cậu, tất nhiên, anh đã làm bạn cùng một hồn ma, đúng vậy. Nhưng sao Jisoo lại đau đớn đến thế này.. hay bởi vì.. lòng anh đã dành quá nhiều tâm tư cho cậu.. dành nhiều đến nỗi hoá thành người mơ. Anh mơ một giấc mơ về chàng trai đó, muốn được lần nữa chạm tay vào gáy tóc xoa đi cái nhức buốt của tâm sự chất đầy, muốn cậu lần nữa dịu dàng như cậu đã ở bên anh, dù ngắn ngủi nhưng đủ chân thành để lay cảm và đánh thức nhịp yêu thương mà anh chưa từng nghĩ đến. Anh mơ nhưng sẽ không ngả nghiêng, sẽ vững lòng mà đi qua những năm tháng trải dài trước mắt. Anh sống thay cho phần cậu, cũng muốn đau thay cho cậu, niềm vui thì gửi đến thiên đường, nỗi nhớ khắc tên cậu không phai, trong những giấc mộng vẫn mong gặp lại, dù đó là dị mộng, là điều mơ cũng chẳng dễ gì thấy được. Jisoo nhắm mắt lại, để gió thổi vào lòng trống trải. Ngày mai, vẫn sẽ mãi sầu vương..


Những đêm lặng ngồi ngắm sao rơi, nhớ một ai từng đi qua đời mình.


Jisoo sau một khoảng thời gian lăn lộn và tự lập, anh đã đủ khả năng thực hiện ước mơ của riêng mình. Thi vào Nhạc Viện, điểm đạt loại ưu, cầm kết quả về nhà đưa cho gia đình. Họ nhìn anh bằng đôi mắt vừa thương vừa giận, dẫu vậy tiếng xin lỗi chân thành từ bậc cha mẹ vẫn thốt ra dành cho ước mơ của con trai, họ muốn anh quay về nhà và họ sẽ ủng hộ điều anh muốn làm thật sự đến cùng. Jisoo đã nghĩ là không muốn về, muốn tiếp tục cuộc sống độc thân nhưng đáng ngày đáng tháng của anh, nhưng rồi nhìn nước mắt mẹ mình sau bao ngày nhớ mong con nhưng không thể nào gọi anh về nhà được, anh lại thấy mình có lỗi, anh lại nhớ đến Seok Min, anh may mắn hơn cậu gấp nghìn lần vậy thì vì lí do gì anh cứ cố chấp làm cha mẹ đau lòng. Jisoo về nhà, trở lại cuộc sống dưới mái nhà vững chắc nhưng chính anh cũng đã vô cùng chắc chắn cho trách nhiệm đời mình, anh đủ tự tin và ước vọng để có thể vươn cao hơn, trở thành nhạc sĩ như anh muốn, hằng ngày tạo ra những khúc nhạc du dương và sẽ vẫn hát bài ca về ngôi sao nhỏ khi lòng nhớ ai lòng khẽ thì thầm.



Sẽ có những mối lương duyên bất ngờ đến độ ta chẳng thể tin rằng nó tồn tại trên đời..


Một ngày nắng hạ trên cao, Jisoo đi ra khỏi lớp học đàn piano, anh được gọi vào trợ giảng với giáo viên thanh nhạc và vừa hoàn thành xong, vài sinh viên chạy theo anh hỏi kĩ hơn cho khúc nhạc vừa được học, anh nhẹ nhàng đáp lại từng câu thắc mắc, những ánh mắt chăm chú vừa ngưỡng mộ vừa yêu thích anh, Jisoo luôn là hình mẫu lí tưởng của những ai theo học Nhạc Viện này. Anh đã là tiền bối khoá trên, sinh viên năm cuối danh dự được xướng tên trong lễ trao giải nhạc sĩ triển vọng của thành phố, những sáng tác của Jisoo luôn gợi lên trong lòng người nhớ thương da diết về một điều gì đó vô hình, không quá rõ ràng nhưng tràn đầy xúc cảm. Anh mang loại thần khí nhẹ nhàng, thanh khiết như ánh nắng ban mai, cảm giác chạm vào sẽ tan ra ở đầu ngón tay, nụ cười nhu hiền mà ai cũng ước mong sở hữu. Con người đó vẫn điềm nhiên sống giữa những khát khao hướng đến mình, lòng anh tĩnh lại, chưa muốn trao tình khi chưa khỏi vấn vương.

Ngần đó năm, ngần đó thời gian vẫn chưa đủ xoá đi bóng hình người đã mãi biến tan. Có những con người chỉ gặp nhau một khắc, chạm nhau một lần mà đã chẳng thể nào quên, điều đó khác hoàn toàn với lối yêu vội vàng, bâng quơ của xã hội đa chiều. Anh chọn cho mình một tông màu đơn lẻ, không phải để đợi chờ vô vọng cũng chẳng phải để khác biệt khỏi số đông, mà là để mình sống như mình mong muốn, mọi sự cứ tuỳ thuộc vào duyên.

Chiều hôm đó Jisoo tham dự buổi lễ đón sinh viên khoá mới cho Nhạc Viện. Anh ngồi ở hàng ghế thứ hai, nơi dành cho tiền bối ưu tú cùng vài người bạn. Cơ thể dù không có gì bất ổn nhưng vừa trải qua buổi trợ giảng cũng khiến Jisoo có chút mệt mỏi khép mắt vài phút, chờ đợi sinh viên mới tập trung đông đủ và nghe bảo sẽ có cậu sinh viên đại diện lên đọc lời chào với toàn thể. Anh chỉ vừa thả lỏng một chút đã nghe thấy tiếng thử micro vang lên, nhíu chặt mắt vài cái cho bớt khó chịu, Jisoo thở ra một hơi dài và lúc này tiếng nói của cậu sinh viên đó vang lên.

- Xin chào toàn thể giảng viên của nhà trường, chào các tiền bối và các bạn. Tôi là đại diện của sinh viên khoá mới thay mặt các bạn đọc lời chào trong buổi lễ quan trọng này !

Anh lúc này mới ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy bộ dáng của cậu sinh viên ấy thì đã lập tức sững người, mắt anh mở to không chớp, toàn thân khẽ nóng rực lên như báo hiệu cho một điều ngoài tưởng tượng. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, cái tên thốt ra mau chóng.

- Tôi là Lee DoKyum. Mong sẽ được mọi người giúp đỡ.

Cậu ấy cười, nụ cười sáng rực làm bừng lên hẳn nét mũi đường mày. Khuôn mặt đó chính là điều đã khắc sâu trong trái tim của Jisoo, đã tưởng chừng chẳng còn được trông thấy, ngay lúc này hiện ra rõ ràng trong cầu mắt. Và khác hẳn với vẻ man mác buồn luôn bao bọc xung quanh, cậu ấy đứng đó, cơ thể toả ra loại sắc khí vui tươi, nhựa sống căng tràn như nhiệt huyết tuổi trẻ ngùn ngụt trong lòng. Jisoo giật mình đứng dậy, mắt dán chặt vào cậu cho đến khi hành động đó khiến hội trường lao xao, người bạn kế bên khe khẽ kéo tay anh.

- Jisoo, làm gì vậy? Cậu ngồi xuống đi !

- Cậu ta...là ai vậy?!

Câu hỏi ngớ ngẩn vô cùng khi vốn dĩ DoKyum đã giới thiệu xong về bản thân mình. Cậu hướng ánh nhìn đến anh, người mà với cậu là lần đầu được trông thấy, người đó mắt mở to nhìn cậu không chớp, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, thần sắc dịu dàng như một cánh bướm, lại vừa mềm mại như lông vũ trắng bay trong không khí cuốn xoáy xoay tròn. Anh khiến cậu cũng ngẩn ngơ nhìn rồi bất chợt mỉm cười, nói vào micro.

- Tiền bối, em là Lee DoKyum, sinh viên vừa nhập học. Mong anh sẽ chú ý và giúp đỡ cho em.

Cả hội trường vì cách xử sự nhanh nhẹn của DoKyum mà vỗ tay, bạn Jisoo huýt vào tay mấy cái anh mới giật mình như choàng tỉnh, lấy lại phong thái bình thường và trả lời cậu.

- Tôi nhớ tên cậu rồi. Chào mừng cậu đến với Nhạc Viện, tôi là Hong Jisoo.

Hai người trao nhau nụ cười, vừa như lạ vừa như quen. Khắc ghi cái tên của người kia vào đầu, có tiếng gì đó khép lại thật nhẹ và đồng thời cũng có tiếng mở ra của một cánh cửa khác trong lòng.




" Chào cậu, ngôi sao nhỏ ơi. Và cũng cám ơn vì đã xuất hiện trong đời tôi lần nữa. Lần này sẽ là mãi mãi, là vĩnh hằng có đúng không? "





End.




...

hjdh89 , dành cho bà mẹ trẻ của SeokSoo. ♡

BacoYuu , dành cho em, chân lí của cuộc đời ♡

Lee Seok Min - Hong Jisoo.

Không cần biết thế giới nghĩ gì, chỉ cần chúng ta kiên định hai con người này vốn dĩ dành cho nhau. Giữ mãi yêu thương này, nhé?! ♡

Từ Yi Yan.

18/07/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top