Chương 1: Nói Lời Yêu (1)

Thuê bao...tút..tút..tút..
Nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ "thuê bao" Hong JiSoo liền tắt cái rụp,cậu không muốn nghe chữ đó nữa..phải rồi,cậu ngày nào cũng gọi điện cho anh hết vậy mà lại không nhận lại hồi âm gì cả.Cậu nhìn đồng hồ được treo trên bức tường lạnh buốt kìa..nó đã điểm hai mươi ba giờ vậy mà vẫn chưa thấy anh đâu.

Hong JiSoo thở hắt ra,lặng lẽ đi lên căn phòng mà cả hai đã từng nằm chung,giờ đây mỗi người một nơi,anh một phòng riêng cậu một phòng riêng.

JiSoo nói muốn nằm phòng này vì nơi đây là kỉ niệm của anh và cậu ở trong căn phòng,JiSoo biết rõ mình đang làm gì hơn hết.

Cậu và anh kết hôn cũng được hơn năm năm rồi nhưng dạo này anh cứ đi sớm về khuya gọi thì không bắt máy nhắn tin thì không trả lời làm cậu lo lắng không thôi.Gần đây nhất,anh cũng về muộn nhưng mà cậu còn phát hiện anh đã uống rượu tới nỗi phải say,vậy mà lúc đưa anh lên phòng thì cậu còn thấy vết son cộng thêm mùi nước hoa nữa.Cậu chắc chắn rằng đó là của phụ nữ,mùi nước hoa nồng tới nỗi JiSoo nhức đầu,không ai là đàn ông con trai mà xịt nước hoa nồng nặc mùi như thế cả,bỏ qua mùi hương quyến rũ trên người anh,điều đáng chú ý là vết son của người phụ nữ đó.

Cậu có hơn khựng lại một chút,rồi thì không quan tâm nữa mà tiếp tục đưa anh vào phòng.

"Lee SeokMin.."

Sáng ngày tiếp theo,đó là ngày nắng ấm áp vậy mà hai vợ chồng anh và cậu đang có cuộc cãi vã lớn ngay tại căn nhà cả hai chung sống,một phần lí do khiến cả hai dần xa nhau đến nỗi tách riêng phòng.

Ngẫm nghĩ những việc đã xảy ra trước đó,JiSoo rơi nước mắt nhìn bức ảnh cả hai đang cười với nhau,được cắt khung gọn gàng,được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ nâu kia,nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà không khỏi đau lòng.

Một tiếng..hai tiếng..ba tiếng..
Ba tiếng trôi qua,anh vẫn chưa về giờ này là đã hai giờ sáng,anh còn muốn đi đâu nữa sao?

Chờ đợi chỉ làm cậu cay cay sống mũi,đột nhiên tiếng mở cửa vang lên..ồ anh về rồi nhưng cậu là nghe thêm một giọng nói nữa.

JiSoo không tin vào tai mình,giọng nói đó chính là của đàn bà,anh đang dẫn người đàn bà vô nhà chúng ta sao?

Cậu bước từ từ xuống giường,đi lại cánh cửa nhẹ nhàng mở hé ra,hừ..chính xác là anh đã đưa phụ nữ về nhà,thật đáng ghét thì thấy cảnh tượng anh đặt nụ hôn lên môi người đó ngay trong căn nhà này,nước mắt cứ thế chảy dọc xuống rồi cứ thế mà khóc.

Cậu nghiến chặt răng,tay vô thức nắm lại thành nắm đấm,có lẽ những gì cậu đã thấy trên người anh vào đêm anh về muộn đều là thật,thật sự là anh đang có tình nhân bên ngoài.

Đóng cửa lại đồng thời khóa trong,cậu suy sụp ngồi bệt xuống dưới nền nhà lạnh lẽo,giờ đây con tim của cậu còn lạnh hơn bất cứ thứ gì.

JiSoo cố gắng không khóc thành tiếng,tuy nhiên anh với ả tình nhân có vẻ biết cậu chưa ngủ nên đã nói lớn cho cậu nghe thấy tiếng của họ.

"SeokMin à ~, anh làm vậy vợ anh không buồn sao?"

"Hừm

Càng nghe cậu càng cảm nhận được tim mình như đang co thắt lại vậy,điện thoại lúc này hiện lên dòng tin nhắn,nó được gửi từ Yoon JeongHan người bạn luôn bên cậu mỗi lúc cậu buồn về chuyện gì đó.

"Hong JiSoo,mày đừng có làm chuyện gì dại dột nhé! Cùng lắm là ly hôn!"

Nhìn điện thoại hiện dòng tin thì cũng đủ biết JeongHan đã ngời ngợi đoán ra được cậu đang có chuyện gì khó nói lắm.

Màn hình đã tắt đi nhưng nó lại sáng thêm lần nữa,lần này là cuộc gọi của SeungCheol.Cậu không bấm nút trả lời mà mơ hồ nghĩ về cảnh tượng lúc nãy,cuối cùng điện thoại hiện lên chữ "cuộc gọi nhỡ",anh với ả kia lại nói mấy câu khiến cậu muốn nhanh chống rời khỏi đây ngay bây giờ,cậu không muốn nghe thêm điều gì từ dưới nhà kia nữa,cứ thế mà khóc trong sự im lặng của bầu trời đêm cùng với ái muội từ phòng khách bên dưới nhà,lòng cậu như thắt chặt lại,nước mắt cứ thế mà rơi.

--------------
Lee SeokMin nhìn ly rượu trên tay bên cạnh còn có cô ả thư ký WonRin nữa,hai người âu yếm nhau ngay phòng làm việc,đột nhiên điện thoại reng lên khiến anh và ả không khỏi cau mày lại.

"Vợ anh gọi kìa~"

"Kệ cậu ta"

"Cạn ly với em?"

"Được"

Màn hình hiện lên "cuộc gọi nhỡ" từ JiSoo,anh không hề quan tâm tới chuyện đó vì giờ anh đang bận cho việc yêu thư ký của mình.

SeokMin không ngần ngại mà đặt nụ hôn lên gáy của ả ta,cô ả cùng không phải dạng vừa gì đặt ngay lên môi anh một nụ hôn.

Sau một hồi dây dưa anh quyết định đưa ả đi dạo vài vòng,anh không cảm thấy xấu hổ mà chở ả về nhà riêng.Anh đã giấu JiSoo mua căn nhà này chỉ vì cô ả kia,lúc vô nhà anh bắt gặp JeongHan đang đi tới chỗ mình đang chuẩn bị vào nhà.

"Lee SeokMin?"

"Ồ? Yoon JeongHan,anh đến tìm tôi sao?"

"Tại sao mày lại làm thế?"

"Làm gì? À..hết yêu!"

"Khốn kiếp! Mày yêu bạn tao cho đã rồi mày bỏ à?Không phải mày quên đã hứa gì?"

"Hừm..tuy anh,muốn nghĩ sao nghĩ!"

"..."

Anh ung dung bước vào cùng cô ả kia để lại JeongHan đã bực dọc nhìn hai người họ ngang nhiên đi vào nhà,thật không thể chấp nhận việc này.

Khoảng gần hai giờ sáng,anh có ý đưa ả về nhà chung của câu và anh,mục đích là để cho cậu biết vị trí của mình ở đâu.Anh vẫn nghĩ cậu chưa ngủ mà đang trên phòng đợi anh và tất nhiên những gì anh nghĩ đều đúng hết nhưng anh không cảm thấy thật vô nghĩa khi đem một người phụ nữ khác vào nhà chỉ để cho cậu biết thân biết phận sao?

Khoảng khắc anh bắt gặp ánh mắt từ khe cửa trên lầu nhìn xuống chỗ anh và cô ả,anh nhếch mép vờ như không thấy cậu,ngang nhiên bước tới sofa cùng cô ả kia.

Sau khoảng năm mười phút anh vẫn thấy cậu đứng ở khe cửa nhìn anh và ả,lòng dân lên ý chí điên rồ,anh không quan sát cậu đang làm gì nữa.Anh chuyển qua nhìn cô ả sau đó đặt nụ hôn lên môi của ả,lúc này anh xem cậu đã nhìn thấy và nhận biết được những gì anh đang làm không,sau đó anh thấy cậu đã đơ người nhìn chằm chằm anh và ả.Bây giờ anh mới cười thầm đắc thắng,nhìn con người trên lầu chậm rãi đóng sầm cửa lại.Có lẽ lúc anh và ả vào nhà cậu đã nghe tiếng nên mới có đoạn mở hé cửa ra nhìn hai người họ.

Anh dứt ra khỏi đôi môi của ả kia,anh nói nói lớn lên cho con người trong phòng kia nghe,cô ả hoang mang nên không hề hay biết anh có sắp đặt cái gì hết,bèn nói anh không sợ vợ anh buồn sao? Ừm! Anh dứt khoát trả lời lại,anh biết mình đang làm gì chỉ vì anh nghĩ làm như thế cậu sẽ biết kìm chế cái sự bướng bỉnh của mình lại nhưng cách này hơi quá đáng rồi.Sau câu ừm nhỏ đó là câu nói lớn hơn để cậu nghe thấy.

"Cậu ta buồn thì sao chứ ~? Không phải đã có em rồi sao WonRin?"

Sau cùng là tiếng khóc khúc khích của cậu.Khoảng bốn giờ sáng,anh nhanh chóng kêu cô ả nhanh đi về vì trời sắp sáng rồi.Ả kia vùng vẫy đòi anh chở về nhưng có vẻ anh không chịu,lúc này anh nói ả bị sa thải vì làm việc không hiệu quả và nói đừng bao giờ liên lạc với anh nữa,ả ta bất ngờ dậm chân xuống sàn hét lớn,anh không quan tâm mà lấy cục tiền trong túi áo khoác quăng cục tiền thẳng vào mặt ả.Cô ta sáng mắt chụp lấy cục tiền đó,anh nhếch mép khinh bỉ sự hám tiền của ả.Nhanh chóng đuổi ả về,còn mình nhanh chóng xóa liên lạc với ả,không muốn liên quan đến ả nữa.

Ngay lập tức anh chạy thẳng lên phòng cậu,mở cửa ra anh thấy một người con trai xinh Đẹp trên chiếc giường kia,đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều với đôi môi hòng hào,cậu cuộn tròn trong chiếc chăn của mình có vẻ như đã ngủ say.

Anh nhìn người kia,lòng thì lạnh lẽo,tiếp đoạn anh tiến tới hôn nhẹ lên trán cậu và thốt ra câu:"Hong JiSoo! Em xin lỗi..!"

Rồi sau đó anh lên giường ôm cậu ngủ,thật giả dối với sự việc trên.

--------------

Hong JiSoo tỉnh dậy sau một đêm khó ngủ,cậu cảm nhận được hình như có ai đang ôm cậu vậy,quay sang bên cạnh...

Là Lee SeokMin.

Tên này giả dối thật,hôm qua bú mỏ nhỏ khác hôm nay thấy đang nằm cạnh cậu,thật sự là rất dối trá.Đã vậy,cậu đi luôn cho anh biết thế nào là chọc tức cậu.

Cẩn thận đi xuống giường không gây ồn ào,giờ chỉ mới có sáu giờ sáng,cậu chắc chắn rằng khoảng bốn giờ anh mới lên phòng nên cậu vẫn còn thấy anh ngủ ngon

"Hừm" một tiếng cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc,cậu nhìn lên đồng hồ chỉ mới "6h30" thôi.Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi lại bỏ đồ đạc ở đó,sau đấy thì đi ra ngoài lái xe đến một nơi nào đó mà chắc hẳn nơi đó cậu đã muốn lui tới nhưng vì cậu tự trấn an tinh thần nên giờ mới dám đến đây,nơi cậu đến chính là đòn cảnh sát,đến để làm giấy ly hôn.

Sau khi xong việc,cậu nhanh chóng quay về nhà của mình,cẩn thận lái xe đậu trước cửa nhà,nhanh chóng đi đến cửa phòng và bước vào,hiện tại là "7h45" cậu đi cùng khá lâu rồi.Cậu lấy một mảnh giấy với cây viết,viết cái gì đó lên mảnh giấy trắng,sau đó thì viết thông tin vào giấy ly hôn,đặt mảnh giấy đè lên tờ đơn ly hôn đó cùng cậy bút,cậu không chần chừ đem vali xuống xe và di chuyển.

Trước khi lát xe đi,cậu có nhắn tin cho bạn thân cậu để họ biết,đồng thời cũng kêu giữ bí mật cho cậu.

"Yoon JeongHan,tao sẽ ly hôn và sẽ rời khỏi Hàn Quốc,về Mỹ để sinh sống,mày đừng nói cho ai biết nhé! Tao sẽ về thăm mày sau!"

-----------
Xoẹt..xoẹt...

"CON MẸ NÓ! HONG JISOO!"

"ANH ĐANG CHỌC TỨC TÔI SAO?"

Quay về từ lúc JiSoo rời đi.

Anh tỉnh dậy,mơ màng vòng tay ôm lấy cậu..nhưng anh không chạm được cậu.Anh hoảng hốt giật mình tỉnh giấc,không thấy cậu đâu.Anh bật dậy định đi tìm thì thấy tờ giấy được đặt trên bàn,nó được đè lên trên một tờ giấy khác nữa.

Anh cầm mảnh giấy nhỏ kia lên đọc,từng dòng chữ nắn nót trên mặt giấy,nó không dài cùng chẳng ngắn.

"Lee SeokMin,
Em đang bất ngờ vì không thấy anh đâu đúng không? Haha..anh xin lỗi nhưng có lẽ tình cảm anh dành cho em là chưa đủ,khiến em phải đi lăng nhăng bên ngoài.Một khoảng thời gian em lạnh nhạt với anh,anh buồn thủi lắm,anh đã suy nghĩ nhiều lắm.Sau khi bắt gặp em đưa một người phụ nữ về nhà chỉ để âu yếm nhau..là em cố tình làm vậy để chọc giận anh sao? Khoảng khắc môi em chạm vào môi người kia,anh đã kìm nén rất lâu rồi em biết không? Sao em có thể làm thế với anh được nhỉ? Là do anh chưa đủ yêu em hay là em chán anh rồi? Nếu như thế thì anh không còn gì để nói nữa,tờ đơn ly hôn trên bàn,em cứ việc ký vào! Cách tốt nhất là ta nên giải thoát cho nhau! Anh trả lại sự tự do cho em rồi đó.Sau này đừng kiếm anh nữa!
Hong JiSoo."

"CON MẸ NÓ? LY HÔN CÁI GÌ CHỨ?"

thuê bao...

Anh tức điên lên khi đọc xong mảnh giấy và cầm tờ đơn ly hôn,anh không chần chừ mà xé nó ra.Anh liên tục gọi cho cậu nhưng nhận lại chỉ là dòng chữ "thuê bao".Ngay lập tức anh ném chiếc điện thoại xuống đất,chiếc điện thoại bị va đập mạnh mà vỡ ra,màn hình kính thì văng ra ngoài.Anh không tin đây là sự thật.

Sự thật cậu đã bỏ đi.

Anh chạy xuống nhà tìm kiếm hình bóng của cậu với niềm tin rằng cậu vẫn còn ở đây ..nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu,anh nổi cơn điên lên đập đồ trong căn nhà.

Khoảng khắc những thứ bằng thủy tinh lần lượt đều đổ bể xuống,anh không cẩn thận mà dẫm phải thủy tinh,máu rướm ra từ bàn chân chảy dài ra sàn nhà nhưng anh vẫn không quan tâm mà bước đi mặc cho bàn chân đang rỉ máu.

"Hong JiSoo.."

"Làm ơn.."

-------------

Anh ngồi trên chiếc sofa mặt lạnh mà nhìn màn hình tivi.Anh lên giọng nous với hai người mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới.

"Mau đi tìm Hong JiSoo về đây cho tôi! Nếu tìm ra phải bắt cậu ta lại,không cho cậu ta thoát!"

Anh nắm chặt tay nắm đấm,nói với hai tên "đàn em" của mình,hai người kia rén như hiểu nếu không tìm ra sẽ bị giết chết vì vô dụng.

"Rõ!"

...

"Hong JiSoo..khi về được đây,anh sẽ phải chết với tôi!"
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: