30 là sắp tới Tết
Năm mới lưng gãy ra làm 3. Ít h thui, ăn chay cho tâm nó tịnh 😇😇. Sai chính tả nhớ nhắc tui nha, tại vì cũm hơi nhìu mà h thì ít 🥲🥲
___
Chung cư Seonji nằm trong một con hẻm nhỏ về tối khá âm u. Xung quanh chỉ đơn giản là hành lang, ban công với vài máy phát điện, vài khối điều hòa chạy ì ạch của máy lạnh xuống cấp. Phía ngoài hẻm bao nhiêu ánh đèn sáng đỏ của lồng đèn chào xuân thì phía bên trong hẻm lại mang không khí hẻo lánh không ai muốn đặt chân đến.
Ở phía cầu thang hướng bắc, một bóng đen la lút ẩn mình sau từng đồ vật hắn nghỉ mình có thể trú ẩn. Chạy từ tầng này đến tầng khác, cuối cùng vì mỏi mà mới chịu dừng lại. Hắn không chần chừ nắm vặn cửa của một phòng trọ bất kì, may thay cửa phòng không khóa, bật mở cho hắn một cơ hội tìm chỗ tá túc tạm trong đêm.
Hắn thở phì phò sau màn rượt đuổi với bọn lưu manh ngoài kia, phần máu tanh trên đầu có dấu hiệu khô lại. Hạ người từ từ xuống chiếc sô pha trông có phần cũ kĩ, hắn không chần chừ một phút giây nào nữa mà đặt lưng xuống, mắt nhắm nghiền cố gắn đi vào giấc ngủ.
*Lạch cạch*
Bỗng một tiếng mở cửa làm hắn chợt tỉnh, bật người dậy khỏi ghế mà di chuyển ra ngoài ban công lần nữa để lẫn trốn.
" Ai ở ngoài đó?"
Là giọng nói của con trai. Chắc là chủ phòng trọ đang được thuê. Hắn nghĩ thế.
Im lặng giữ tư thế không phát ra tiếng, quan sát người kia mò mẫm thăm dò căn trọ, cầm chảo chiên đi bật từng công tắc đèn nhưng vẫn còn mờ mờ ảo diệu. Đến khi chạm mặt chiếc sô pha ngã màu dính một vài vệt máu, người kia xanh mặt, người không ngừng run rẩy chẳng dám tiến thêm bước nào.
" L-là ai ở n-ngoài đó..."
Vẫn cứ trốn ngoài ban công quan sát, hắn nheo mắt nghĩ người kia phải chăng là quá đẹp hay sao, người mẫu trên tạp chí số mới nhất cũng không đẹp bằng một góc. Nhưng nghĩ kỹ lại tự nhiên cũng thấy mình nực cười, không không đi đánh giá một nam nhân đẹp hơn mỹ nhân.
" N-này này..."
Người kia tiến ra chỗ hắn trốn, cánh cửa kính dần được mở ra. Hắn chuẩn bị rồi, chuẩn bị nhào tới người kia đè xuống, cho một phát vào cổ, ngay huyệt, chắc chắn bất tỉnh nhân sự, lúc ấy hắn chuồn đi sẽ không trễ.
Tuyệt!
*Cạch*
Chưa kịp nghĩ phải làm gì tiếp theo, cánh cửa đã thực sự được mở ra. Người kia phát hoảng hét lên nhưng hắn vẫn là nhanh hơn, bịt miệng người kia lại rồi đẩy xuống sàn, tay còn lại đỡ đầu người kia.
" Ưm! Bỏ ta ra tên khốn! Ưm ưm"
Ban nãy ngồi bên ngoài không quan sát rõ, bây giờ mới có cơ hội. Hắn ngắm nghía nhan sắc người phía trước. Ngũ quan hài hòa, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười, nhưng giờ hắn thấy người phía trước không cười, hoảng sợ là đằng khác. Sóng mũi người ấy cao thanh tú, khuôn cằm không bén nhưng trông như tạc tượng, vẫn ra nét rõ ràng. Ngũ quan người đang ở trong lòng hắn, hắn đánh giá rất hài hòa, cũng có thể được đánh giá là tuyệt sắc giai nhân dù nét đẹp thoát ẩn thoát hiện dưới bóng đèn mờ căm căm.
" Aaa!"
Hắn bật thành tiếng trong cổ họng, vội bỏ người bị đè bên dưới tức giận đến mức thiếu điều muốn đấm hắn đang đỏ mặt kia, tay trái đặt lên cánh tay phải xoa xoa vết răng in hằn trên da xung quanh có một chút nước bọt.
" Ngươi là ai? Nói!"
" Là người giết ngươi đêm nay."
Hắn nói, tông giọng lạnh băng, làm người phía trước vừa hoảng sợ vừa nghi ngờ. Hắn thấy tự nhiên mình cũng giống tổnk tèi lạnk lùnk
" Ng-ngươi ngươi mới nói..."
" Ta nói ta giết chết ngươi. Ngày này năm sau là ngày dỗ của ngươi"
Người trước mặt hắn lần nữa sốc không nói ra hơi, mồ hôi lạnh thiếu điều muốn chảy thành sông. Khuôn miệng hắn nãy giờ không động đậy nhưng trong thoáng chốc hơi nhếch lên.
Người này thật thú vị, em phải là của tôi!
" Khoan đã! Ta chưa làm gì ngươi hết!"
" Phá hỏng giấc ngủ của ta, còn cắn ta in thành vết. Ngươi là người chó ấy à?"
" Không phải!!!"
Người có thân hình nhỏ hơn phía trước mặt đỏ ngước lên nhìn hắn mà cãi. Hắn chẳng thèm bỏ lọt một chữ nào vào tai mà lấy tay xoa xoa thái dương.
" Ngươi thật ồn."
" Muốn chết hả! Đây là nơi ta ở, ngươi vào đây mà không đi cửa chính còn nói ta ồn?"
" Vậy để ta đi, đi cửa chính."
" Con mẹ nớ! Sao tôi vớ phải hạng người bú đớ gì thế này?"
" Hình như tôi chiều em quá nên em hư rồi đúng không?"
"..."
" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Đoán sao hắn hét đi.
Hét vì từ nay chim cúc cu không còn hót nữa
" Ông đây chưa báo cảnh sát là may rồi! Còn nói chuyện với cái mặt câng câng!? Đúng là người không ra người, chó không ra chó. Thế giới này loạn hết rồi!"
Hắn thấy cũng đúng, tự nhiên chui vào nhà người ta mà làm như mình là chủ cũng thấy hơi xàm xí. Hắn đành xoay người đi như tổng tài nhưng vì con chim còn đau quá nên hơi gượng gượng vịnh con chim cúc cu lại, đi ra phía cửa kính nối với ban công bên ngoài định đi xuống chạy trốn lui trốn lủi bên ngoài như duyên trời định.
Chợt hắn ngừng lại, quay mặt vào bên trong ngắm nhìn vẻ đẹp điên đảo trước mắt. Hắn nghĩ đâu phải ngày một ngày hai được bắt gặp người đẹp, sao không ở lại ngắm thêm chút nữa. Lời đấy, không lỗ đâu. Xin xỏ một tí, chắc người đó cũng rủ lòng xót thương mà ha?
Ha???
" Gì nữa?"
" Đổi ý rồi, ở lại."
" Không! Cút đi."
Đúng là ắk qyủ đọi lót thin thầnk!
Lỗ tai cây như hắn không muốn tiếp nhận và chấp nhận thông tin mới nữa. Hắn đi lại người kia, bá vai choàng cổ như huynh đệ lâu năm không gặp lại, đè người kia xuống nền gạch.
" Nằm im, ta muốn ngủ, mệt rồi."
Tự nhiên hắn thấy mình quá là đẹp trai roài.
" Cái gì nữa vậy chứ! Tránh ra mau, ta không rảnh ở lại đây với ngươ-"
Hắn ngái ngủ, ngáy một cái cắt ngang lời nói của người kia.
" Con mẹ nớớớ!"
Người nhỏ con rống lên một tiếng mà lật người hắn lại để ra ngoài, nhưng rồi nhận ra mình chẳng thể nào làm nổi. Hắn quá nặng, theo như những gì bản thân mình nhận xét. Hơi thở hắn chầm chậm phả vào mặt cậu.
" Mẹ nó! Ăn gì mà thúi vậy!?"
Nếu cho một cơ hội, cậu muốn làm lại cuộc đời mình. Nhớ là mình sống rất tốt cơ mà, chỉ là cùng bạn thân lỡ đốt hết nến Thái Công của người yêu nó trưng bày trong tủ kính thôi mà.
" Trời ơi ngươi phiền ta chết đi được! Cút ra chỗ khác ta còn đi tắm!"
" Không cho đi."
" Mắc gì phải nghe, né ra!"
" Đừng đi..."
" Tại sao?"
"...."
"...."
" TRẢ LỜI!"
" Không muốn cậu đi. Im lặng đi, cho tôi ngủ nhờ."
" Phắc??? Rốt cục trọ này ai thuê??"
Hắn lại chìm vào giấc mộng đẹp, để lại cho cậu hàng vạn dấu hỏi chấm.
*Cạch*
" Jisoo mày đâu ời- Ô??"
Cánh cửa sắt trước nhà được người bạn thân chủ thuê trọ mở ra. Người bên ngoài thân hình rất giống cậu, gương mặt nếu nhìn không kĩ thì hai người so sánh với nhau cũng chả có gì khác biệt.
" Hanie? Sao mày lên đây? Có gì?"
" Có linh cảm không ổn."
" Sao không?"
" Mới coi tụ tarot, coi không?"
" Thôi khỏi! Mà không ổn thiệt, cha này không hiểu sao vào đây nằm ngủ. Trong khi không hề quen."
" Ờ đấy người tình mùa xuân, sắp có người yêu ời, sướng nhó."
" Có cái lòn nhó!"
Cậu nhăn nhó chỉ vào hắn đang say giấc nồng gục mặt trên người cậu.
" Rất là phiền."
" Vậy mày tính làm gì?"
" Đợi hắn ngủ xong, sáng mai đá đít hắn đi!"
" Cậu cho à?"
" Chẳng lẽ không? Để hắn ngủ mai đi còn đỡ hơn giờ kêu hắn dậy để rồi mai mày nhận bưu kiện thân gửi Yoon Jeonghan đây là cái đầu của bạn mày."
" Tên đó doạ thế á!?"
" Ờ, nên là giờ thà bị đè rồi cầu mong hắn cút đi lẹ lẹ!"
Yoon Jeonghan cảm thấy làm lạ, phòng trọ Hong Jisoo thường ngày rất sạch, nếu tên kia là trộm chắc không nhanh thì chậm thế nào cũng có ẩu đả. Đằng này Jisoo mặc dân thường hay trộm cắp, kệ luôn mà cho hắn nằm trên người mình. Yoon Jeonghan có cảm giác khó hiểu nhưng hiểu nhiều đau đầu với lại làm biếng nên bỏ qua.
" Thôi không sao là vui rồi. Tao sẽ chạy xuống nói lại với Seungcheol mài bị trai đẹp tấn công và sắp có bồ. Vậy nhé, mày cứ ở đây mà canh hắn ngủ."
" Bộ mày không thể nào đá hắn đi giúp tao được hả?"
" Nhìn mũi nhọn như kiếm tao thấy sợ lắm. Thôi mày ở lại vui vẻ."
Một người chưa bao giờ thấy sợ, hôm nay lại đóng vai tiểu nhân sợ "lỗ thở" người ta, Yoon Jeonghan trong suy nghĩ của Hong Jisoo thật là một con người tào lao.
Sau khi bạn mình rời đi, cậu cũng không thể nào chịu nổi cơn buồn ngủ khi không chả làm gì mà ập đến. Hai mí mắt cứ díu lại với nhau, rồi cậu từ từ ngã lưng, nằm xuống nền gỗ mà lại đánh một giấc say sưa bên cạnh hắn.
Ngoài ban công bỗng nhiên loé lên ánh sáng nhỏ, dường như còn hẻm cũng cảm nhận được xuân sắp về.
___
" Gahhhhhh"
" !????"
Lee Seokmin tỉnh dậy với cơ thể nặng nề, hắn có cảm giác mình cứ như bị bóng đè.
Ừm thì BÓNG đè thật mà?
Hắn lấy cánh tay phải của mìn vỗ vỗ lên mái tóc uốn hơi xoăn xoăn nhuộm vàng phía trước. Người đang gác mặt trên ngực hắn đang thở đều từng nhịp nhẹ nhàng.
" Hầyyy"
Hắn nhớ ra rồi, hôm qua là vì trốn chạy đám xó xỉnh tống tiền trong ngõ nên "xuôi xẻo" mới vào đây đây mà.
" Hưm~"
Người bé bé xinh xinh phía trước ngực hắn khẽ cựa quậy.
" A!"
Người lọt thỏm trong lòng hắn mở đôi mắt sáng rực kia lên, khuôn miệng rộng tới mang tai chuẩn bị hét.
" Khoan khoan, cậu chờ đã."
" C-chờ gì chứ!? Tránh ra!"
" Tôi bảo là cậu đợi tôi giải thích. "
" Không cầ-A?"
" ..."
...
Jisoo bị tên trước mặt hôn vào môi, thần kinh cậu tê dại. Cậu cứ thế mà chẳng thể nào nhúc nhích, tay chân cứng đờ. Tên kia chẳng màn cậu đồng ý hay phản đối, hắn cứ thế đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, đưa qua bên này rồi lại đến bên khác, hắn nhẹ nhàng lấy hết không khí của cậu. Cho đến khi một giọt nước óng ánh chảy từ môi nhỏ giọt, thắm lên cánh tay, cậu mới có thể hoàn hồn trở về.
" Giờ cậu cho tôi giải thích chứ? "
" N-nói!"
Hắn đã thực sự kể hết những gì hắn gặp phải cho cậu nghe.
Nhà hắn từng rất giàu, nhưng vỡ nợ, lý do, hắn có một người anh. Vì quá được ba mẹ nuông chiều, người ấy không biết đúng sai, bị lôi kéo dẫn đến ăn chơi sa đoạ, báo cha báo mẹ, báo cả một người em như hắn lại phải đi làm thuê, làm mướn. Để rồi gặp đám du côn ngoài đường, trải nghiệm cơ hội ma sát với cuộc đời.
" Thế anh gặp tôi có khác mẹ gì đám nhố nhăng ngoài kia?"
" Ý cậu?"
" Kia."
Hong Jisoo chỉ vào tủ kính đóng đầy lớp bụi bặm phía góc tường.
Khen tặng bé ngoan mầm non.
Học sinh giỏi cấp tiểu học.
Giải nhất cuộc thi hùng biện học sinh giỏi cấp hai.
Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia.
Giải nhì cuộc thi ai thông minh hơn học sinh lớp 12.
Huy chương vàng cuộc thi Taekwondo quốc gia.
Àaaaaaa, ý là hắn trốn chỗ nào cũng ăn đập ấy mà...
" Cậu chưa tốt nghiệp đại học?"
" Sao anh biết?"
" Trong đống giải thưởng của cậu, nếu từ cấp 1 đến 3 có giải thưởng thì đại học lại chưa."
" À, tôi đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi, năm nay là năm cuối rồi, hầu như tôi để giành năm cuối để có thêm nhiều thời gian chuẩn bị cũng như tải thêm kiến thức vào não."
" Cậu nói chuyện nghe nặng ghê."
" Nhưng sao anh hỏi làm gì?"
" Tại tôi để ý."
" Ý gì???"
Jisoo che người cậu lại quay đi chỗ khác, chỉ chừa cái đầu vẫn còn nhìn hắn.
" Cậu chỉ mới năm cuối thôi, tôi còn chưa chắc tới sinh nhật cậu chưa nữa. Mà yên tâm, tôi nhìn thế chứ nào đâu thèm cậu."
" Ai biết trong cái não nhà anh có mẹ gì?"
" Mỗi lần nghe cậu chửi tôi là tôi đã sợ rồi."
" Tốt!"
" Mà hôm nay không phải là thứ sáu à? Cậu không đi học?"
" Không, tại vì một tháng nữa là thi đội tuyển quốc gia nên bọn tôi được nghỉ."
" Ồ thế à? Vậy các môn học khác thì sao?"
" Mấy môn đó tôi học cũng được được, trừ đi môn toán đáng ghét!"
" Vậy giờ cậu định làm gì?"
" Tôi chuẩn bị bữa sáng, sau đó đến thư viện học."
" Tôi nghĩ cậu không cần chuẩn bị bữa sáng đâu?"
" Gì nữa?".
" Đang là mười một giờ kém tám mà."
"..."
" Ai mượn anh quản tôi! Tôi làm gì anh cứ mặc kệ! Tôi đi tắm! Xong rồi tới anh."
" Nhưng mà đồ..."
" Làm cầy khỏa thân đi, phiền quá!"
* Rầm*
Thế là Jisoo bỏ đi lấy đồ vào nhà tắm.
Ây chết mẹ! Hong Jisoo quên người lạ vào nhà ai đời kêu hắn đợi còn mình đi tắm.
" Trời ơi đu maaaaaaaaaa"
Nỗi đau này ai thấu? Jisoo thấu.
Cậu thiếu điều giậm muốn sập cái sàn nhà tắm, nước văng tung tóe làm hắn ngồi ngoài đây cũng lo lắng cho cậu.
" Này này, câu có sao không?"
" Con mẹ nó!!! Tôi quên anh là người lạ, mà người lạ đằng nào chờ chủ nhà đi tắm! Đời đéo gì thế này!?!?!?"
" Cậu đừng hét nữa, đau họng đó, tôi xót. Tôi hứa không lấy gì của cậu, ngồi đây đợi cậu tắm rồi tôi tắm."
" C-chắc không?"
Hong Jisoo lo lắng mà ló đầu ra khỏi cửa nhà tắm. Tóc cậu đã được xối nước, mái tóc rũ xuống lòa xòa che hết đi đôi mắt nai của cậu.
Hắn có cảm giác tim mình lệch đi một nhịp.
" Chắc mà, cậu cứ yên tâm mà tắm đi, rồi đi thư viện...à còn đi ăn sáng nữa."
" Này là kháy tôi ấy hả?"
" Khổ quá, tắm đi, không tôi vào tắm cho cậu nhé?"
" ÂY ÂY KHỎI!"
Một lần nữa cánh cửa lại bị đập thật mạnh, bản lề móp méo chịu méo nổi.
Hắn cười thầm rồi đi ra chỗ khác.
Cũng phải công nhận khu trọ Seonji tồi tàn bậc nhất, sàn nhà của phòng, hắn chỉ bước đi vài bước nó đã kêu lộp cộp, gạch sàn nứt bể từ bốn góc phòng đến luôn cả giữa gian. Nhìn lên phía trần nhà toàn là mấy đốm đen mốc mẻo chiếm hết màu vàng ố dần theo năm tháng. Hắn đi khắp căn hộ, mỗi cánh cửa đều có bản lề chệch ốc, biến dạng.
* Ài ài ai cầm dao đi tấn công tổng đài...*
"Alo?"
" Lee Seokmin? Mày phải không?"
Một giọng nói của một người đàn ông phía bên kia đầu máy đang nói chuyện với hắn.
" Ừ"
" May quá! Mày không sao là tốt rồi, mày đang ở đâu, tao đi đón mày về."
" Không cần, để tao đi thêm vài bữa nữa."
" Mày điên à!? Mày đi còn cái gia sản nữa, ngày mai là lễ bàn giao rồi, mày không về thằng chó Seokgong nó lấy của mày mất! Lấy đi hôn thê của mày!"
" Tao đâu cần mấy thứ đó."
" Sao chứ?"
" Đặt mày trong trường hợp bị bắt làm đám cưới với người khác chứ không phải Wonwoo mày chịu không?"
" KHÔNG!"
" Ừ đấy."
" Ý mày là mày có người thương rồi hả?"
" Tùy mày nghĩ."
" Ôi dào...không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Nhưng mà mày đang ở đâu?"
" Một căn trọ lụp xụp trong khu chung cư tồi tàn..."
" Là mày tả rồi đó hả? Nhưng mà sao mày vào phòng được hay vậy?"
" Mày nghĩ tao là ai cơ chứ?"
" Lee Seokmin chứ ai?"
"..."
" Nhưng mà mày cũng phải cẩn thận đi, đám mõm rọ của Seokgong đang truy sát mày đó. Tụi nó tìm mày cho bằng được hòng chiếm lấy quyền thế nhà Lee."
" Cứ mặc kệ hắn, ba Lee đủ thông minh để biết cách đối phó."
" Nhưng mấy nay ba Lee sức khỏe yếu dần rồi, chính vì vậy mà mới mở tiệc truyền lại gia sản đó."
" Không cần vội, đám đó đủ ngu để không lấy được chức vị đứng đầu gia tộc."
" Thế chừng nào mày sẽ quay về?"
" Lúc tao nghĩ là nó thích hợp."
" Lúc đó chắc ba Lee xuống mồ luôn rồi."
" Anh có định tắm không đây?"
Hong Jisoo đã tắm xong và đi ra, tóc cậu ướt nhẹp được lau cho rối hết cả lên.
" Có người!?"
" Không sao. Tao cúp máy, tạm biệt."
" Ê khoan khoan..."
*Tút tút*
Hắn tắt máy, cắt ngang lời người bên trong điện thoại.
" Anh nói chuyện với bạn hả?"
" Có thể coi là vậy. Lại đây."
" Làm chi?"
Miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn bước tới. Hắn vươn tay mình ra, đưa lên mặt cậu, cậu không kịp suy nghĩ để tránh né.
" Mặt cậu đẹp thật. Cậu biết không?"
Rồi hắn mỉm cười, lấy đồ được cậu đặt trên đầu ghế mà bước vào phòng tắm.
" C-cảm ơn!"
Jisoo mặt đỏ bừng hết cả lên mà hét lớn. Cậu thấy hắn thật chẳng biết phép tắc!
" Sữa tắm là chai màu hồng nhỏ hơn đấy, nếu anh muốn gội thì lấy cái chai nhẹ hơn đi!"
" Cảm ơn, tôi biết rồi"
Hắn nói vọng ra ngoài, Jisoo chỉ biết hậm hực mà ngồi trên ghế sofa đợi hắn.
5 phút trôi qua, hắn cũng tắm xong.
"..."
Bả vai Jisoo run liên hồi.
" Nếu cậu muốn cười thì cứ cười lớn đi"
" Ahahahahaha"
Cậu cười lăn cười bò, cười lên xuống, cười xỉu up xỉu down, xỉu ngang xỉu dọc, xỉu từ trái qua phải, xỉu ngay tại chổ.
Chẳng qua là hắn mặc đồ của cậu, mà size đồ cả hai khác nhau. Cái áo thun bự nhất và duy nhất trong tủ đồ của cậu len lỏi trong đống áo sơ mi chỉ có cái áo thun in hình đại bàng cháy phố, cái áo đó là của Jeonghan tặng cậu nhân dịp ngày lễ tình nhân (?). Cái áo đó cậu nhìn thấy là đã chẳng muốn thử huống hồ gì mặc ra ngoài cơ chứ. Mặc cho thằng bạn cầu xin mặc một lần lấy le mấy em gái (sau đó nó bị bồ làm gì đó mà cậu thấy nó không lên lớp hẳn hai ngày và sau đó không rủ nữa), cậu chẳng bận tâm. Vậy mà hôm nay cậu lại có dịp thử lên người người khác. Hắn bị ép buộc mặc cái áo xó xỉnh mua ngoài chợ đêm, chậc ních, mặc vào lộ hết cả cơ ngực.
" Tôi tưởng cái áo lớn lắm."
" Tại cậu nhỏ con. Sẵn tiện cho hỏi còn cái quần nào khác không?"
" Không vừa hả? Hình như hết rồi, anh chịu đi, trọ tôi ở mà, sao có đồ vừa người anh được."
" Ừm..."
" Đừng có trưng cái bộ mặt buồn ói đấy trước mắt tôi. Hồi dẫn anh đi mua cái khác."
" Cậu mua?"
" Ê tôi có tiền chứ không phải không có nhe!"
" Vậy cảm ơn cậu"
" Đừng có mà cảm ơn, mai mốt trả lại cho tôi."
" Ừm, cưới cậu về tha hồ lấy tiền tôi sử dụng..."
" Hả!?"
" Không có gì, đừng bận tâm."
" Dở hơi. Anh đi ăn rồi đi thư viện với tôi hay ăn riêng rồi trở lại đây?"
" Đi với cậu."
" Vậy thì đi. Đợi tôi lấy balo"
Jisoo đi đến căn phòng nhỏ kế bên nhà tắm, cậu đi đến bên bàn học, xách balo xám của mình lên vai rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hai người bọn họ đi xuống lầu bằng cầu thang chính diện. Kế bên khu trọ là cửa hàng bán quần áo dành cho cánh mày râu.
" Đó giờ chưa bao giờ bước vào đây tiêu tiền."
Jisoo rớt nước mắt mà nói, cậu sống gần hết bốn năm ở khu này, tất nhiên cậu cũng biết đến cửa hàng quần áo này, nhưng chỉ là bước qua đời nhau, cậu nghĩ mình không nên phung phí đi mua đồ quá đắt dù cho số tiền cậu dư sức trả. Cậu chỉ đơn giản là mua mấy cái áo sơ mi ngoài chợ đêm rồi tròng nó vào người, thế mà hợp với cậu.
" Cậu không định mua cho mình hả?"
Hắn hỏi làm cậu cũng chỉ biết cười mà lắc đầu. Chưa bao giờ cậu dám tiêu tiền quá sức của bản thân. Từ nhỏ, gia đình cậu đã sống trong khu ổ chuột, mẹ thì vật vã làm công lương ít nuôi cậu sống qua ngày, còn ba cậu thì chẳng biết bỏ hai mẹ con đi từ lúc nào. Những đứa trẻ trong khu ổ chuột ấy đều có chung một ước mơ, thoát nghèo. Và đến khi cậu bước qua sinh nhật thứ tám, ước mơ ấy đã thành sự thật.
Khi đám nhóc con, trong đó có cả cậu đang bu quanh tới cái bánh cam ngào đường ngon ngọt trước mắt, một tiếng nổ xe hơi ngắt quãng cơn đói của mấy chú kền kền con. Một người đàng ông tuổi trung niên lái chiếc xe hơi cà tàng màu vàng đậm hơi gỉ sét đặt chân xuống vùng đất đen. Khuôn mặt ông chất phác, phúc hậu, bộ râu hàm màu nâu điểm thêm một vài sợi bạc.
" Xin chào mọi người, tôi là Lee Kyeomgo, rất vui vì được gặp mọi người."
Cậu vẫn nhớ phút giây ấy, chẳng hiểu vì sao con tim cậu đập liên hồi, như tìm thấy nguồn sáng soi cả tương lai của cậu.
" Tôi đến đây với mong muốn đem đến cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ý tôi là, nếu ai đồng ý có thể đi theo tôi đến thành phố, không chỉ có các bậc người lớn sống êm đềm, tụi nhỏ cũng sẽ được đi học để thay đổi cuộc đời."
Ông nói rồi lại cười, lần này là nhìn Jisoo.
Cậu bất giác giật mình, mở đôi mắt đen láy thật to nhìn người đàn ông ấy.
" Trông nhóc thật sự rất đẹp đó haha."
Người đàn ông xoa đầu cậu rồi ngồi xụp xuống nói với cậu.
" Mẹ cháu đâu?"
" Trong nhà ạ."
" Cháu ngoan thật. Cháu có muốn đi học không?"
" Muốn ạ muốn ạ! Nhưng cháu vẫn chưa biết chữ..."
" Không sao cả, khi lên thành phố, cháu sẽ được dạy dỗ trong một ngôi trường đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện giúp cháu phát triển bản thân một cách tốt nhất."
"..."
" Haha ta nói khó hiểu quá à? Ý ta là cháu có thể trở thành một người thật giàu có nếu cháu đi theo ta."
" Cháu có thể tin tưởng bác không?"
" Ồ đương nhiên rồi, ta sẽ ở đây với mọi người và rời đi trong cuối tháng, nếu mọi người muốn theo ta có thể đăng ký với ta bằng cách đóng dấu vân tay lên tờ giấy trắng này. Nếu cháu muốn, cháu có thể hỏi mẹ."
" Dạ vâng, cháu đi ngay đây!"
Rồi cậu chạy đi với mẹ mình, mẹ cậu đồng ý, một tháng sau cậu được dẫn lên thành phố. Lần đầu tiên cậu được quan sát các tòa nhà cao tầng với ánh sáng lung linh, miệng cậu không khỏi reo mừng, mẹ cậu cũng vì vậy mà vui theo. Hai bóng lưng cứ như thế mà cười thật vui trên chuyến xe tương lai. Và giờ đây, cậu đang ở thành phố, được học hành đàng hoàng, kiếm được tiền nuôi bản thân, nuôi được mẹ đang giúp việc cho một nhà khá giả khác.
___
" Jisoo ơi? Cậu sao thế?"
" À không có gì, chỉ là nghĩ tới mấy chuyện hồi xưa."
" Ừm. Cậu thấy hợp với tôi không?"
Hắn đã thay hoàn toàn bộ đồ ban nãy cậu đưa cho. Hắn thay chiếc áo thun thành áo tank top trắng, khoác bên ngoài là cái áo sơ mi mỏng che đi bắp tay. Quần không còn bó sát vào người mà trở thành quần túi hộp rộng hơn.
" Anh có vẻ chuộng phong cách rộng rãi ha?"
" Ừm, như thế này thoải mái hơn."
" Vậy là được rồi đúng không, ra quầy đi tôi tính tiền cho."
Kể cũng lạ, nhà cậu tự nhiên hắn vào, cậu cho hắn ở lại, cho hắn tắm, bây giờ mua đồ cho hắn trong khi chẳng thèm lên đồ cho mình.
" Của em hết 17.300 won, em muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ngân hàng? "
" Thẻ ạ."
" Em quét mã nhé."
Trong lúc đợi cậu, hắn đưa tay ra sau cỗ giựt......... đi rồi ra bên ngoài đứng đợi.
* Leng keng*
" Bây giờ đi ăn TRƯA, anh muốn ăn gì?"
" Tùy cậu thôi."
" Vậy tôi sẽ đi ăn teok, có quán gần thư viện ngon lắm."
" Đi theo cậu."
Cả hai người môt cao một cao hơn đi trên con đường mòn tới quán ăn. Quán teok nằm trong một góc phía cuối đường, mái nhà lợp tôn, tấm biển treo lủng lẳng, cánh cửa được làm bằng gỗ thuận tiện kéo đẩy mang đậm tính truyền thống.
" A Jisoo! Hôm nay lại tới ăn nữa sao? Có bạn khác ngoài thằng nhóc thúi kia luôn kìa. Đẹp trai nhỉ?"
Hắn lễ phép cuối chào.
" Anh ấy là trộm vào nhà mém giết cháu. Như thường lệ, cho cháu một phần teok phô mai thập cẩm. Anh ăn gì?"
" Cho cháu một phần giống cậu ấy."
" Được rồi cả hai phần teok phô mai thập cẩm cho hai đứa. Vào trong ngồi đợi nhé, sẽ lên ngay thôi."
Hắn và cậu chọn cho mình chiếc bàn xanh hồng nhạt bên góc tường. Đồ ăn lên ngay sau 3 phút và hết phần của mình tầm 20 phút.
Đã là 1 giờ 16 phút chiều, cả hai cuối cùng cũng hưởng được cái mát của máy lạnh trong thư viện.
Luyện tiếng Anh cho hsg cấp quốc gia.
Bộ đề IELTS cho band 8.5 - 9.0
IELTS luyện đề...
...
Chóng mặt rồi, hắn không đọc trộm tựa sách cậu đã mượn nữa. Ban nãy hắn có đi qua dãy sách luyện đề toán cấp cao, hắn cũng với tay lấy một quyển, ra bàn mượn cậu vài đôi giấy và hai cây bút. Thế là hai người cắm đầu giải đề.
?
" Sao thế?"
" À không, tôi có cảm giác hơi lạ, cậu cứ làm tiếp đi."
Cậu gục mặt nhìn chằm chằm vào đề thi thử mà giải tiếp.
Chẳng hiểu sao hắn sợn tóc gáy mà ngóc đầu lên nhìn. Hắn có cảm giác mình đang bị theo dõi một cách trắng trợn, mấy kẻ đó hẳn là một đám nghiệp dư.
Là người của Seokgong? Đúng là chẳng ổn thật. Hắn đã nghĩ tới trường hợp mình sẽ bị phát hiện nhưng không thể nào sớm như thế được. Một là hắn sẽ bị xả đạn ngay tại đây, trường hợp này loại bỏ vì quá nhiều học sinh. Hai là ngay khi bước ra khỏi cửa thư viện, đầu hắn sẽ có một vệt máu chảy dài...
" Cậu xong chưa? Mình đi về đi?"
" Ổn không vậy? Chứ tôi thấy anh giải đống toán đó tôi cũng hiểu tại sao anh kêu tôi về khi mới học có hai mươi phút."
" Không ổn..."
" ..."
" Vậy đợi tôi đi vệ sinh."
" Lẹ nhé."
" Làm như người ta là em bé không chừng."
Cậu rời đi làm hắn cũng thấp thỏm không ít. Chưa bao giờ hắn có cảm nhận mình sẽ mất đi một thứ quan trọng.
2 phút...
5 phút...
10 phút...
15 phút trôi qua, cậu vẫn chưa quay lại...
Đến phút thứ 30, hắn không ngồi nổi nữa.
" Mingyu! Đến thư viện tỉnh ngay lập tức!"
Bỏ điện thoại sâu bên trong túi quần, hắn gom đống đồ của cậu để trên bàn đi tìm nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm khuất sau cầu thang, hắn phải cật lực đi tìm cậu. Bỏ ngoài tai mấy lời cảnh cáo trong thư viện không được chạy, hắn mặc kệ. Bây giờ hắn mà mất đi cậu hắn đập cái thư viện này xây cho cậu biệt thự ở đây ở cũng được!
" Hong Jisoo! Cậu đâu rồi? Trả lời tôi mau!"
Không một câu trả lời cho hắn.
Và rồi nhịp tim hắn run lên từng hồi, lồng ngực như muốn nổ tung. Chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ hắn có cảm giác như thế này, ngay cả lúc người anh họ Seokgong của hắn kè dao đến ngay cổ. Hắn, một chút cũng không run sợ. Vậy mà giờ đây, Lee Seokmin biết lo cho người khác, biết mình sẽ mất đi một thứ quan trọng.
" Xin cậu Hong Jisoo, trả lời tôi hay chửi mắng tôi cũng được..."
*...a...*
Một tiếng kêu nhỏ từ hướng sau nhà vệ sinh. Hắn chẳng ngần ngại mà chạy thật nhanh tới đó. Thư viện tỉnh thật sự rất lớn, chỗ hắn và cậu ngồi ban nãy chỉ là bên ngoài, bên trong còn có một con đường dẫn đến bãi đất trống.
" Jisoo!"
Hắn bắt gặp cậu đang bị trói trên ghế, cổ áo xõa nút lộ làn da chuyển hồng. Môi sưng tấy vì bị buộc lại bởi sợi dây thừng, đôi mắt cậu ngước lên, ngấn lệ mà nhìn hắn. Nhưng trong ánh mắt ấy, hắn nhận ra không chỉ có nổi lo sợ mà còn là một chút niềm vui. Có phải do hắn tới cứu cậu không? Hắn không chắc.
" Ái chà, xem em trai của tôi nàyyyy, trông em nhìn có vẻ sung sướng nhỉ?"
Giọng Seokgong ồ ồ giở giọng chế nhạo hắn,
" Thả cậu ấy ra."
" Chậc chậc, vẫn là cái tính ngông nghênh đáng ghét hưởng từ lão già Lee."
" Tôi bảo mấy người thả cậu ấy ra."
" Mày cứ từ từ đi, sau khi tao cho mày một viên kẹo đồng, thả thằng nhóc này ra cũng không muộn."
" THẢ.CẬU.ẤY.RA!"
Hắn tức giận mà đi đến người đối diện, tay gồng lên mà miết đường gân trên cần cổ người anh họ.
" Đ-đừng bắn nó... coi chừng t-trúng tao"
Seokgong ra lệnh cho đám người xung quanh hạ súng, sai một tên gỡ trói cho cậu.
" Đậu má nhẹ nhẹ không được hả?"
Vừa được cởi trói, cái mỏ cậu liền bật công suất làm đám kia cảm thấy có chút ngưỡng mộ trong âm thầm.
" Cái miệng cậu vừa mới bị đau, nói ít thôi."
" Không cần lo, còn sức để chửi lộn."
" Còn sức sao ban nãy không quánh lại chúng nó. Tưởng có bằng khen taekwondo cơ mà?"
"..."
" Đấm lộn không?"
Cậu mở lời.
" Xem ai hạ được nhiều người hơn nhé?"
Hắn ok.
" Chốt kèo."
Cậu và hắn, lưng kề lưng, mặt đối mặt với đám người mặc quần áo hầm hố cầm mã tấu kia.
" Hai người muốn gì?"
" Lẹ đi chứ ngứa tay quá à, mấy người này họ rùa hả? Là đấm lộn đó! Nhào vô!!!"
* Khung cảnh có yếu tố bạo lực*
Jisoo đấm vêu mồm một tên.
Seokmin đá tên khác méo hàm răng, gãy hàm tiền đạo.
2 người hòa 1-1
Một tên đập vào bụng Jisoo => Jisoo cảm thấy tức => Dơ chân đá một cú ngay cổ => Người kia bất tỉnh.
Seokmin cũng bị quất 1 chày vào lưng, bầm tím => Bắt đầu nổi sung => Lên một cước ngay chổ hiểm người kia => Seokmin thắng.
2 người tiếp tục hòa 2-2
Đám người kia quá đông, 2 chọi 1 đống không chột cũng què. Sử dụng hết những thế võ đã học, 2 người bay nhảy loạn xạ.
Bất phân thắng bại. Chỉ có Seokgong tức thấy bà.
* Hết yếu tố bạo lực*
Đang đánh sung sức, cậu bỗng khuỵu xuống.
*"Hộc..hộc"
" Cậu chắc là mình ổn không?"
Hắn thấy cậu mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng mỏng manh, hơi thở nặng nhọc phả vào không khí.
" Ổn mà, kêu mấy người đó lẹ lê-...a..."
" Jisoo!?"
Cậu loạng choạng ngã người xuống, hắn kịp thời đỡ cậu đặt lên đùi mình.
" Này, cậu không sao chứ tôi đưa cậu đi bệnh viện... Đừng có cắn tay mình, đau cậu mất..."
" Ư...hức...Tránh ra! Đừng có đụng vào tôi!"
" Cậu có sao thật rồi đấy! Tôi đưa cậu đi.."
" Cút đi! A...hức..."
Cả người Jisoo túa nước như suối, làn da cậu không còn hồng nữa mà thành màu đỏ ửng, thân nhiệt cũng tăng lên.
" Đi đi...đừng ở đây...hức...hức..."
" Sao cậu lại khóc?"
" Đã bảo là..."
Jisoo ngước mặt lên, mắt đỏ ngầu, hai tay đặt lên má hắn, kéo gương mặt hắn về phía mình, trả lại cho hắn một nụ hôn.
"...đừng có ở đây!"
Cậu ngại ngùng đẩy hắn ra, hai tay che đi gương mặt nhỏ rồi nằm cuộn người lại. Hắn vẫn ngồi đơ ra ở đó, hai tay vẫn còn ở tư thế đang đỡ cậu. Hắn thoáng có một chút vui nhưng rồi lại bị cắt ngang bởi giọng cười quái gở của Seokgong.
" Haha, có vẻ như đã có tác dụng rồi nhỉ?"
" Ý gì?"
" À, một chút tình dược thôi ấy mà~ Ặc!"
" Mày bỏ tình dược cậu ấy trông khi chưa biết tuổi!?"
" L-làm việc ác mà c-cũng phải biết tuổi n-nữa hả Aaaa"
Hắn đấm vào người anh họ ngay mặt, một lực đủ mạnh để xoá bỏ gen mũi cao từ đời ông cố nội.
" Xả súng!"
Một đám người đồng loạt giơ súng lên, chĩa thẳng vào người cậu và hắn.
* Đoàng! *
---
" Ráng một chút nữa thôi, sắp về tới nhà tôi rồi."
" K-không chịu nổi nữa..ư hức...làm ở đây luôn đi màa...ư.."
" Cậu chưa đủ tuổi..."
" Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám rồi!"
" Vậy lần đầu của cậu không nên sơ sài."
" Ưmmm..."
" Ngoan ngoãn ngồi im đi nhé."
Cậu trải qua 30 phút ngấm tình dược, tất nhiên tác dụng đã đến mức cao nhất. Cậu rướn người qua ghế lái, hai tay đặt lên vai hắn, cả thân hình bé tí đè lên người hắn. Cậu ngắm nhìn gương mặt hắn. Chết tiệt! Cậu thật sự thích gương mặt không tì vết này. Sóng mũi hắn rất bén, cậu xuýt xoa vuốt dọc nó mà giựt tay lại, giả bộ thổi phù phù.
" Sao ấy?"
" Bén!"
Jisoo cười hì hì, mắt sáng rực rồi lại mờ đi trong dục vọng. Lưỡi cậu đem đến miệng hắn, như cách hắn vừa làm hôm qua. Cậu hậu đậu cũng chỉ biết đưa qua đưa lại là cùng. Sau đó chán chê mà trườn xuống cổ, cậu gặm trái cổ đầy nam tính của hắn, hắn gầm gừ trong cuốn họng. Cậu cắn dấu răn, rồi lại cắn bả vai hắn. Hắn tuyệt nhiên không hét lên mà để cậu say sưa khám phá.
Hắn, cũng gấp gáp như cậu. Nhưng không thay đổi tư thế cầm lái.
Sau bao nhiêu lần thử câu dẫn, hắn theo cậu thấy cũng không có phản ứng. Cậu đành ngồi về chỗ tự làm cho mình. Kéo nhẹ khóa quần xuống, lột thêm một lớp quần lót mỏng, cậu thấy bé nhỏ của cậu đã dựng đứng, đầu còn rỉ nước tinh trắng đục.
" A! A-anh làm gì...hức..."
Hắn không trả lời. Cậu bắt đầu cảm thấy tủi thân mà khóc.
" N-nếu anh không làm... thì để t-tôi tự l-làm...anh giữ tay tôi làm gì cơ chứ...hức hức.."
Vẫn cứ im lặng.
Cậu khóc oà lên, nước mắt lã chã rơi xuống, toàn thân cậu cứ ngứa ngáy không chịu được. Cậu cắn tay hắn, thật mạnh, đến nỗi bật máu, cậu vẫn không chịu được.. Cạp quần hắn cũng đã căng phồng, hạ bộ đau nhức sắp nổ tung. Hắn thấy được cổng nhà mình, không đợi bảo mật mà tông luôn cánh cửa chạy vào, lại tông sập cánh cửa garage xe hơi. Hắn tháo thắt dây an toàn cho hắn, rồi xoay qua cậu tháo ra, bế cậu ra khỏi xe hơi, đi về phía phòng ngủ của mình.
Jisoo bị thẩy xuống giường một cách mạnh bạo, cậu giật mình mà ngóc đầu lên nhìn hắn. Hắn cởi đi chiếc áo sơ mi bên ngoài, rồi giật phăng áo tank top bên trong. Hắn bước lên giường ấn giữ cậu xuống mà hôn. Nụ hôn trải dài từ mắt đến chóp mũi, qua đôi má rồi dằn xé môi. Hắn hóa thú mút lưỡi cậu, tiếng nhóp nhép phát ra từ hai người vang lên trong khán phòng màu sáng dịu của ngọn đèn cạnh giường. Hắn lấy bàn ta mình gạt đi mấy giọt nước mắt trên má cậu rồi lại hôn đôi môi sưng hồng. Mọi thứ đối với cậu rất kì lạ, tình dược khiến cơ thể cậu mẫn cảm hơn bao giờ hết. Hắn chạm sau gáy, cậu rên khẽ nơi cuốn họng, tay hắn lướt qua tai, cậu thoáng rùng mình. Mọi khoảng khắc hắn tiếp xúc với cơ thể cậu, từng tấc da, tấc thịt cậu rung rẩy liên hồi, hậu huyệt cũng bắt đầu ngứa ngáy. Seokmin không thể nào chờ được nữa, hắn xé toạc đồ của cậu, tay đi lên từng tấc thịt đỏ trên người cậu. Vuốt hai bên xương sườn, ấn sâu vào vùng bùng. Ánh mắt hắn thấu hết cả cơ thể cậu, hắn như muốn khảm thân hình cậu thành một kiệt tác của mình. Hắn, chính là ích kỷ như thế.
Dưới ánh đèn mờ, cả cơ thể Jisoo như một bức tranh hoàn mỹ. Mồ hôi càng làm rõ mọi ngóc ngách cơ thể cậu. Hai đầu ti có dấu hiệu sưng và ngứa, vùng ngực nhô hết cả lên. Tất nhiên, bao nhiêu hình ảnh ấy đều thu vào tầm mắt của hắn.
" Mạn phép cậu.."
" A~..."
Mút lấy hạt đậu bé tí, hắn cắn, mút thật mạnh làm cậu chỉ biết rên rỉ trong cuốn họng. Tay còn lại, hắn day nhũ hoa bên kia. Xúc cảm đến từ hai phía làm cậu không chịu nổi mà bắn ra đợt tinh đầu tiên, đục ngầu, chớp nhoáng.
" Cậu ra nhanh nhỉ?"
" A..đ-đừng có mà..ư...nói nữa!"
" Vậy cậu ráng chịu đau nhé."
Với lấy chai gel bôi trơn và bao cao su cạnh tủ đầu giường, hắn thuần thục chiết ra lòng bàn tay một ít gel rồi tiến vào hậu huyệt cậu. Cậu bất ngờ vì vật lạ mà giật bắn người, tạo thành một đường cong nóng bỏng, ngón chân quắp hết lại, đau đớn ngồi dậy bấu vào vai hắn.
" K-không..."
" Không được đâu, cậu sẽ khó chịu. Ngoan đi nhé, một lát cảm thấy sướng ngay."
Hắn hôn nhẹ vào tráng cậu, ngón tay vẫn ở bên trong tạo thành thế cắt kéo nới lỏng ra từng chút một.
" Lạnh!"
" Chặt quá, tôi chỉ thêm gel bôi trơn."
Đến khi hắn cảm thấy mọi thứ bắt đầu vừa đủ, hắn mang bao cho mình rồi lại nhìn lên cậu, ngón tay vuốt hai bên tóc mai, vuốt má cậu, tặng cậu một nụ hôn lên môi, đâm thẳng vào bên trong cậu, lút cán.
" Aaaa"
Đau đớ hét lớn, Jisoo đẩy hắn ra khỏi người nhưng không thành. Hắn ôm chặt cậu, vẫn giữ gậy thịt tận bên trong. Cậu chỉ biết điếng người mà ép cho nước mắt chảy ra thật nhiều. Hắn bắt đầu nhấp hông từng đợt nhẹ nhàng, đem cậu vào cơn mê. Thấy cậu đã thích nghi được, Seokmin quỳ dậy, đỡ lấy eo cậu, động tác dần mạnh bạo hơn rất nhiều. Mỗi một hồi thúc vào bên trong, cậu cứ nghĩ mình sắp mất hồn, mắt cứ mãi mất đi tiêu cự, chẳng thể nhìn rõ thứ gì ngoài tầng nước bao phủ. Quả nhiên, hắn nói đúng, sau một hồi cảm giác đau không còn nữa mà chuyển thành sướng đến tê dại, cậu cũng không biết là do tác dụng của tình dược hay cho hắn làm quá tốt. Mãi mê suy nghĩ, hắn lật cậu quá tư thế nằm sắp, nâng mông cậu cao lên mà tiếp tục để cho hắn phục vụ.
...
Hắn cứ như thế làm cậu ra tận 5 lần, đến khi tinh không còn, chỉ có thể bắn ra thứ nước lỏng hắn vẫn chẳng thèm dừng lại. Có lẽ ở lần thứ 3 cậu bắt đầu tỉnh thuốc rồi nhưng hắn vẫn không tha cho đến 6 giờ sáng.
Giờ là 9 giờ, cơ thể cậu mệt nhoài ngồi trên đùi hắn ngay phòng làm việc.
" Vâng, việc tập đoàn cháu sẽ thay bố cháu nắm giữ quyền điều hành, mọi người đừng lo lắng, tên Seokgong kia được xử lý rồi. Thôi mọi người tan họp nhé."
Hắn mỉm cười nhẹ, đám người đối diện cũng biết điều mà quay đi.
" Dậy rồi?"
" Ừm..."
" Sao?"
" Anh đích thị là con khỉ đầu chó, làm sao mà có thể điêu như thế được!?"
Giọng Jisoo khàn khàn khiến cậu có chút đỏ mặt, tối qua tập luyện hơi quá.
" Tôi điêu cậu gì nào?"
Hắn ngửi lấy mùi sữa tắm trên người cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình sâu hơn.
" Cái tổ bố nhà anh! Nhà giàu như thế này mà đi lang thang rồi nhảy vào nhà tôi! Khụ khụ... Đừng có vờ mà quan tâm!"
" Cậu nói tiếp đi, tôi bảo người đi lấy thuốc uống bớt ho."
" Là ai!? Đã thế thì thôi chứ, đằng này còn bảo hồi xưa giàu, anh trai cờ bạc lấy hết tiền đi chơi, giờ phải làm phụ hồ kiếm sống qua ngày."
" Thì anh trai báo tôi không phải à? Mà cái phụ hồ cậu tự thêu thêm ấy nhé, tôi nói thế bao giờ?"
" Không biết đâu! Né ra, đừng có sờ ngực tôi nữa đm! Mặc cho cái áo như không mặc vậy á! Khụ! Đồ gì mà rộng với mỏng khiếp. Thiếu điều thò tay đại cũng đụng được da tôi rồi."
" Vậy không phải tiện lắm sao?"
" Dê thấy ớn! Ê nếu giàu như thế thì trả tôi tiền bộ đồ tôi mua cho anh đi."
" Không có tiền..."
" Nghe mấy đứa ỉa lấy tiền chùi đít mà phát bực!"
" Thế cậu làm vợ tôi đi rồi thả hồ mà sắm lại, chuyển nhà đến sống với tôi luôn cũng được."
" Mẹ ơi không nói chuyện với mấy thằng khờ! Né ra, tôi đi xuống!"
" Ê khoan..."
* Ầm*
Jisoo té trên sàn nhà lông.
" Bảo là từ từ mà không nghe."
Cậu lườm hắn muốn cháy mặt nhưng vẫn đưa hai tay ra cho hắn bế mình.
" Bế vào nhà tắm đi."
" Cứ như em bé... xin lỗi..."
Seokmin bế Jisoo đứng trước gương, cậu nhìn thân thể mình rồi bắt đầu nổi đóa.
" Mẹ nó! Anh là con chó!!! Thế đéo nào mà dấu nhiều như thế được?"
" Chắc mới mọc răng khôn..."
" Ê vậy đừng nói anh nhỏ tuổi hơn tôi nha!"
" Ồôô~ nếu vậy thì anh Jisoo a~ giúp em nhé, anh biết buổi sáng sinh lý đàn ông sung mãn nhất mà đúng không~."
" AN TUEEEEEEEE"
Sắp bước qua năm mới rồi, cả hai ai cũng có lì xì trước.
---
" Coi bộ cặp gà bông này mỏ hơi to."
Một người đàn ông có tuổi nằm trên giường bệnh, bên cạnh có một cậu vệ sĩ đô con mặc vest đen.
" Dạ quá đúng luôn á ba Lee. Nội nghe miệng nhóc Jisoo thôi cũng thấy ồn, huống chi thằng kia nó giấu cái giọng nó chưa muốn cho người ta biết."
" Thế mày với nhóc Wonwoo sao rồi hả? Chừng nào tao mới ăn cưới được?"
" Baaaa, con mới nói là anh ấy đang bận đi công tác ở quê hai tuần rồi! Anh ấy về con sẽ cầu hôn ngay màaa."
" Tao không có biết, mày lẹ lên cho tao, tao sắp xuống mồ nằm rồi mà thằng khỉ đít đỏ kia mới tìm được bồ, mày mãi chưa cưới người ta, nhát thế không biết."
" Trời tháng sau đi ăn đám cưới liền ha! Mau khoẻ lẹ lẹ đi còn dẫn ba Lee đi."
" Ê nghe sung quá, đi lấy thuốc cho tao lẹ!"
" Ểêêêêê, thôi ba tự lấy đi, con làm biến."
" Ê tao mướn mày làm vệ sĩ chăm sóc cho tao chứ đâu có mướn mày nhiều chuyện."
" Mẹ Lee trên thiên đường chắc đuổi ba Lee xuống địa ngục ở một mình quá à."
" Chắc tao vả mày méo mỏ quá à! Mà cái đám của thằng lấc cấc Seokgong đâu rồi?"
" À tụi con nhốt vào tù ngồi rồi ạ."
" Không ai bị thương ha?"
" Có ạ, nhưng mà là người bên đó, nhóc Jisoo với Seokmin mém tí nữa cũng dính đạn. May là tụi con đến kịp. Nhóc Hạo lấy côn quất mấy đứa định bắn hai người kia vào nhà thương người tù băng bó rồi. Biết rồi biết rồi, đừng có liếc con, nó cũng không sao hết, nó có sao anh Huy lại chả tìm đến cháu."
" Tốt."
" Nhưng mà sao mấy đứa kia cũng làm vệ sĩ mà ba cưng nó, con ba để ở đâu á?"
" Mày đi mà than với Wonwoo đi."
" Ý hay quá nè, để con đi với ảnh, ba ở lại vui vẻ nhaaa."
" Ơ hay cái thằng khỉ này, tao kêu mày kéo tao xuống nhà rồi mày bỏ đi call điện thoại cho bồ là sao?"
Ba Lee cũng bất lực chết mẹ.
Ông thở dài nhưng mang lại ý vị vui mừng mà nhìn ngắm bên cửa sổ, lại nhớ về chuyện từ thiện 15 năm trước.
" Ấy da nhanh thật đúng không bà nhỉ, ở trên đó lắc bầu cua đợi tôi. Lỡ tôi có xuống âm phủ xã cách bà á nên có gì mình chơi online, anh chơi với Diêm Vương, em chơi với Ngọc Hoàng nhé! Đợi anh nhà tình yêu của anh ơiiiii."
---
Sau khi đợi Jisoo chạy đến căn phòng nhỏ của mình trong khu ổ chuột, người đàn ông mở miệng cười, tay vẫy vẫy một cậu nhóc khác đứng nép bên xe hơi lại bên mình.
" Seokmin à, sao con nhìn thằng nhóc ấy chăm chú thế hả? Haha thích rồi phải không?"
" Không có! Con chỉ để ý tại sao em ấy có đôi mắt đẹp thế thôi!"
" Ồ, ta cũng từng mê mẹ con qua đôi mắt đấy nhé."
" Ba cứ chọc con! Không thích ở lại, đi về!"
" Nào nào ba giỡn thôi, đây là chuyến đi thiện nguyện hè đầu tiên của con, cố gắng trở thành một công dân tốt đi, mẹ con đang ở nhà đợi con trở thành một cậu thanh niên tuyệt vời đấy."
" Vầng, mẹ toàn như thế, nhiêu đây chưa đủ tuyệt vời hả ba?"
" Chổ nào nói ta nghe?"
" Mỗi sáng con thức dậy, con soi gương và con bị sốc! Sốc vì người trong gương đẹp hơn con."
" Ta cũng nói với mẹ con như thế và mẹ con nói ta xàm."
" Mẹ làm sao biết được con đẹp cỡ nào."
" Cỡ nào?"
" Tán đổ nhóc mắt nai kia."
" À đấy! Không đánh mà khai. Đi mà tìm người ta đi, kẻo mất."
" Ba khỏi nhắc con, con tự tìm, dẫu mai mốt em ấy không nhớ con, con vẫn tìm tới kệ luôn mấy cái 'ôm nước' gì đó..."
" Là hôn ước."
" Vâng 'ôm nước', con sẽ cưới em ấy."
" Cái đó ta lỡ ký cho tới năm con hai mươi lăm tuổi rồi..."
"..."
" Vậy hai mươi sáu tuổi cưới em ấy, vừa đẹp em ấy học năm cuối, ra trường, đủ tuổi làm vợ con."
" Sao học toán không tính hay thế đi?"
" Tương lai của con mà."
" Ừ tương lai."
" Chứ ba xem, toán con chỉ cần tính nhanh, còn lại bấm máy tính là xong rồi, cần chi phải học cho mệt não vậy?"
" Rồi ok, cãi không lại với cái mỏ chem chẻm của con. Thôi đi đi, người ta chạy tìm bạn rồi kìa."
" Ba đợi con trai ba hoàn thành nhiệm vụ đi nha, con không làm ba thất vọng đâu."
Seokmin chạy đi, để lại Kyeomgo nhức cái đầu vì thằng con mình nói quá nhiều, mong sao cho nó cưới được đứa nói nhiều hơn. Ông kêu thêm một đứa nhóc cao khều ngồi kế bên một nhóc khác đeo mắt kính ra nói chuyện với mình.
" Anh Nunu đợi em nha. Ba Lee gọi con có chuyện gì ạ?"
" Gọi để con hết nói chuyện được với anh Wonwoo."
" ? "
" Ta giỡn xí. Từ giờ trở đi, con sẽ làm vệ sĩ chính của Seokmin, sau này buồn buồn ta nhờ con chăm sóc cho ta. Chịu không?"
" Dạ được ạ!"
" Ừ, nhóc Wonwoo, ta không gây khó khăn cho hai đứa đâu, ai đời đi hại hạnh phúc của con trẻ, có gì mai mốt cưới nhau, mời ta!"
" D-dạ dạ..."
" Rồi đi cắn má anh Wonwoo tiếp đi."
" Bai ba Lee, con đi nhen."
Lee Kyeomgo cảm thấy mình nên làm thần Cupid.
" Quản gia Kwon, phiền ngài bảo đám vệ sĩ theo dõi hai mẹ con nhà Hong giúp tôi, hai người đó mai mốt sẽ thành người cùng nhà."
" Vâng thưa lão gia."
" À mà khoan đi, kêu thằng nhóc hổ gầm nhà ông đến nhà tôi chơi đi, con trai cả nhà tôi mấy nay hơi buồn, hỏi ra nó kêu nhóc Soonyoung lâu rồi chưa thăm nó."
" Vâng ạ."
" Thế nhé, ta đi vệ sinh chứ mót quá."
Chuyến đi từ thiện kết thúc sau 1 tháng, thần cupid ghép cặp 3 đôi.
end.
Mẹ ơi, nhứt nhứt cái tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top