Joshua's smile
Trong một trường nghệ thuật nọ
Có hai cậu con trai ngồi cạnh nhau lúc hoàng hôn .
' Tách '
" Đã có ai từng nói anh cười lên rất đẹp chưa jisoo ? "
Seokmin vừa hỏi vừa đưa đôi bàn tay mình lên vuốt tóc vị tiền bối trước mặt .
" Chưa có , vì anh ít khi cười lắm "
Jisoo cười bắt lấy tay seokmin ra khỏi tóc mình .
" Cũng trễ rồi , anh về đây em cũng về đi kẻo muộn "
Jisoo vừa đứng lên , bỗng nhiên có một bàn tay giữ anh lại .
" Anh đừng đi , ở lại với em thêm chút nữa , nhé "
Jisoo nghe được lời seokmin nói thì ngượng chín mặt , hất tay cậu ra .
" Em đừng đi quá phận , anh chỉ xem em là em trai thôi "
Vừa dứt câu , jisoo bỏ đi không lời chào .
Seokmin thấy người thương chạy đi mà tim đau nhói , rõ ràng là anh biết seokmin yêu anh , yêu say đắm thế mà anh lại cố từ chối tình cảm của seokmin .
' Thì ra trong mối quan hệ này chỉ có em là thằng ngốc '
Đêm đó trời mưa , mưa nặng hạt seokmin đã có ô che rồi mà sao người cậu vẫn lạnh lẽo thế này .
_____________
Sáng hôm sau , seokmin thức dây với hàng ngàn cuộc gọi nhỡ của tiền bối joenghan , cậu bấm gọi lại cho anh .
" Có chuyện gì thế anh ? "
" Seokmin à ... jisoo nó ... "
" Jisoo nó .... nó ... bị xe đụng phải "
Joenghan nói với giọng thút thít chỉ đủ mình anh nghe .
" Gì hả ? anh jisoo bị làm sao ? "
Lòng cậu lâng lâng lên một nỗi bất an khó tả .
' Tút tút '
Vừa hỏi xong cậu chưa kịp định hình thế nào thì joenghan đã dập máy rồi .
_____________
Chỉ biết rằng vào tối hôm đó , bài báo đưa tin rằng đã tìm thấy xác một chàng trai trẻ với người đầy máu đang trong tình trạng mạch ngừng đập , bên cạnh đó lại là một bức ảnh có hình hai cậu con trai đang cười rất tươi ...
' Đó chẳng phải là anh jisoo sao ? Tại .. sao chứ '
" Sao anh lại bỏ em đi ? thứ duy nhất anh để lại cho em , là tấm hình anh cười đây à ? "
" Anh cười chẳng đẹp tí nào , thật sự chẳng đẹp tí nào cả .. "
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top