7

Vào đêm hôm ấy, Seokmin đã không thể ngủ được. Cậu chỉ nằm mà cười khúc khích, lăn vòng vòng, nở nụ cười ngoác tới tận mang tai, thậm chí còn nhảy tưng tưng trên chiếc giường nữa.

Cậu sắp phát điên mất thôi, cậu tự cảm thấy rằng mình là một quả bom hẹn giờ, tíc tắc tíc tắc từng giây từng phút như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu luôn thì thầm với bản thân rằng cậu sẽ phát điên mất. Ừ thì có khi cậu phát nổ luôn.

Seokmin hét lên thật to, với tông giọng cao nhất.

Jisoo, người đang ở phía bên kia bức tường. Anh đã mong rằng mình chưa từng nghe thấy tiếng hét đinh tai của cậu, bằng không thì anh sẽ chẳng có can đảm mà đối diện với cậu mất.

Anh vẫn nhớ rõ mồn một những gì đã xảy ra sau chiều hôm ấy; những nụ cười lớn hơn mang đầy hạnh phúc; những cuộc nói chuyện cho cảm giác thân mật hơn, những ánh nhìn chạm mắt nhau nhiều hơn, nhiều tiếng cười hơn, những cái chạm thân thiết và bầu không khí ấm dần lên.

Có thể Seokmin không biết rằng mối quan hệ của bọn họ hiện tại là như thế nào; có thể là bạn, cũng có thể là bạn thân hoặc hơn cả thế, trên tình bạn dưới tình yêu?

Nhưng anh không quan tâm, anh đã quá thích cậu để có thể để ý tới điều đó. Có nằm mơ anh cũng chẳng nghĩ rằng ngày nào đó mình sẽ lại được chạm lên bờ môi ấy - bờ môi ấm áp - của cậu thêm lần nào nữa.

Seokmin phá lên cười, lăn vòng vòng trên chiếc giường mềm mại của khách sạn. Cậu ngước lên nhìn trần nhà, nhưng thay vì thấy một mảng trắng bóc thì cậu lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jisoo.

Cậu lại bật cười trước chính bản thân mình, nhớ lại chính xác những gì đã xảy ra.

Cả hai cùng đi ăn ngay sau đó vì Seokmin kêu đói. Jisoo cứ cười khúc khích suốt thôi, anh cũng toàn đưa tay lên để làm rối mái tóc nâu của cậu một cách vô cùng nhẹ nhàng. Anh còn choàng tay qua vai cậu, để kéo cả hai lại gần nhau hơn.

Đó là lần đầu tiên cả hai cùng nhau đi ăn tối, Seokmin nói rằng cậu sẽ xem đây là "first date" của cả hai. Nhưng Jisoo lắc lắc đầu và bảo lần sau anh sẽ đi hẹn hò với Seokmin một cách đúng nghĩa hơn.

Seokmin gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu ý của anh. Sau bữa tối, cả hai đã đi dạo ngắn ngoài đường phố lộng lẫy của Paris. Cậu vẫn còn nhớ cái cách mà Jisoo nắm tay cậu, những ngón tay của anh đan xen vào những ngón tay của cậu. Anh cầm lấy nó thật chặt, bóp nhẹ một cái, Seokmin nào chịu thua, cậu bóp lại anh hai lần, Jisoo lại bóp tới cái thứ 3, cả hai cứ bóp lấy tay nhau như vậy cho đến khi thấm mệt, và nhìn nhau rồi bật cười.

Đến khi đã về được đến phòng khách sạn, Jisoo đứng trước cửa phòng của cậu.

"Mai anh sẽ chờ em ở đây, nhé? Nhớ chờ anh, đừng có đi đâu mà không có anh ở bên cạnh" Jisoo dặn dò cậu, bàn tay anh vẫn đang nắm chặt tay Seokmin.

Seokmin đã chuẩn bị đi vào phòng mình, chiếc cửa đã bật mở nhưng Jisoo lại chưa cho cậu đi.

Cậu quay lại, mỉm cười với anh, gật đầu một cách chắc nịch. "Em rõ rồi, thưa Ngài."

"Anh nghiêm túc đó. Em sẽ đi lạc mất" Jisoo nói thêm gương mặt thể hiện sự lo âu trong anh.

Seokmin cười lớn hơn, tiếp tục gật gật đầu, đung đưa đôi tay đang cầm lấy tay mình qua bên này rồi lại qua bên kia. "Em nhớ rồi mà, Smoochi"

Jisoo bỏ đi bộ mặt lo âu kia, anh mỉm cười đáp lại cậu. "Ngủ ngon nhé"

"Anh cũng thế, Josh."

Họ cứ như vậy mà đứng đó nhìn nhau như thế thêm vài phút nữa, mỉm cười, nhìn nhau cứ như cả hai chẳng thể rời xa nhau, dính lấy nhau mãi mãi mà thôi.

"Anh có...định để em về phòng không, hay...anh muốn ở bên em thêm chút nữa?" Seokmin hỏi sau khi cậu thấy rằng cả chục phút đã trôi qua, nhưng Jisoo thì không thấy vậy, anh vẫn đan chặt tay cả hai lại với nhau.

Jisoo bật cười khúc khích, anh tiến tới và ôm cậu một cái. Seokmin không chịu được mà cũng đưa tay ôm lấy anh, tựa đầu mình vào bờ vai nhỏ nhắn của anh.

"Sao em lại mời anh vào phòng em? Anh nghĩ mình sẽ không đi ra khỏi đây được đâu." Jisoo thì thầm vào tai cậu.

"Vậy tối nay anh ngủ lại đây với em đi" Seokmin trả lời anh.

Jisoo cười nhẹ, tiếng cười ấy đã được Seokmin thu lại rõ mồn một. Nó làm trái tim cậu mềm nhũn cả ra. Jisoo ôm cậu chặt hơn, vùi mặt mình vào bờ ngực ấm áp đấy.

Nhưng Jisoo cũng bỏ cậu ra, lùi ra ngoài. Anh cười. "Thôi đi ngủ đi. Đừng để anh ôm em nữa, anh sẽ không đi nổi nữa đâu."

Seokmin nhún vai. "Em không để ý đâu mà"

Jisoo không đáp lại, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon" Seokmin đáp.

Cậu cầm lấy chốt nắm cửa, từ từ đóng lại, nhưng Jisoo lại nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình.

"Mm?" Seokmin khẽ ngân lên một tiếng, nhấc cao lông mày lên.

Jisoo giữ phía sau đầu cậu. Tiến lại gần hơn, hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng nhất.

Seokmin mỉm cười, nhắm mắt lại hưởng thụ, cậu cảm thấy trái tim của mình đang đập liên hồi và mạnh mẽ hơn bên trong lồng ngực. Cậu mở mắt ra lần nữa sau khi đôi môi anh đã rời khỏi trán cậu. Cậu có thể thấy cặp mắt của Jisoo đang nhìn mình, ấm áp và nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon" Anh lặp lại

Seokmin gật đầu, nắm chặt tay nắm cửa vì nếu không thì cậu sẽ gục ngã tại đây mất.

"Ngủ ngon..." Seokmin đáp.

Jisoo trao cho cậu một nụ cười cuối cùng trong ngày trước khi quay đi, bước thẳng về phòng anh.

Và bây giờ, Seokmin lại bật cười lần nữa khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Seokmin tiếp tục cười khúc khích, lăn tròn trên giường cho tới khi cơn buồn ngủ ập đến.

Cậu thức dậy vào sáng hôm sau, với những tia nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính, chiếu thẳng vào trong phòng. Cậu thức dậy với sự đàn hồi của chiếc giường, sự mềm mại của chiếc gối, sự thoải mái của tấm chăn.

Cậu thức dậy để nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào của – Hong Jisoo.

Seokmin ngân nga trong cuống họng, và ngay lập tức bật dậy, chiếc chăn trùm lên mặt cậu, hoàn toàn che đi những gì đằng sau nó.

"Tại sao anh dậy sớm vậy?" Seokmin hỏi, giọng nói sáng sớm của cậu khàn hẳn đi và trầm xuống.

Jisoo nở một nụ cười với cậu. "Em vẫn buồn ngủ hả?" Anh hỏi.

Seokmin đưa tay lên, kéo tấm chăn xuống khỏi mặt mình và gật đầu. Cậu cảm thấy chiếc giường hình như đang bị lún xuống, vì anh đang nằm xuống ngay bên cạnh cậu.

"Thế thì ngủ đi. Anh xin lỗi vì đã đánh thức em dậy," Jisoo thì thầm.

Jisoo nhẹ nhàng gối đầu cậu lên tay mình, tay còn lại thì choàng qua, ôm lấy cơ thể to lớn của Seokmin.

"Anh có chắc là em có thể ngủ thêm không?" Seokmin nói, nở một nụ cười đầu ngày với đôi mắt vẫn đang nhắm chặt.

"Đương nhiên rồi, và anh thì ấm hơn giường em đấy," Jisoo trả lời, ôm lấy cậu chặt hơn.

Seokmin bật cười, nhấc tay mình khỏi cái ôm của anh, đưa tay qua kéo anh lại gần với mình hơn.

"Chúng ta sẽ làm gì hôm nay đây?" Jisoo hỏi, tay anh đang để trên đầu cậu, nghịch những lọn tóc đó.

"Công viên giải trí" Seokmin đáp, cựa quậy để ôm anh chặt hơn, cậu vùi mặt mình vào hõm cổ anh, tham lam mà hít lấy mùi thơm của anh. "Và sau đó thì, chúng ta sẽ thức xuyên đêm, nói về bản thân chúng ta, cùng chờ đợi mặt trời ló rạng."

Jisoo gật đầu. "Okay. Seokmin này..."

"Mm?"

"Hãy đi hẹn hò nữa nhé."

Seokmin mỉm cười và cũng gật đầu. "Đương nhiên, Joshie."

Anh cười, đưa tay vò lấy mái tóc cậu.

Cả hai cùng ôm nhau, nằm đấy cho đến khi hai người chìm vào giấc ngủ.

-

"Em...E-em quay lại đây" Seokmin nói ngay lập tức sau khi cậu nghe được tiếng la hét thất thanh ở trên độ cao khủng khiếp đó.

Họ đã sẵn sàng cho trò chơi thứ mười. Seokmin đã thấm mệt sau khi thử qua Carousel, Ferris Wheel, và hàng loạt các trò khác. Đôi chân cậu đang cầu xin để được nghỉ ngơi, nên Jisoo đã bảo chơi nốt trò này thôi và họ có thể đi về.

"Thôi nào, Seoks. Chúng ta sắp lấy được vé rồi – "

"Jisoo, em sợ độ cao! E-Em...E-em về đây – bye anh!" Seokmin la lên, to hơn cả tiếng hét trên kia, gỡ tay cậu ra khỏi tay anh.

"Seokmin!" Jisoo gọi tên cậu và ngay lập tức chạy tới. "Seoks!"

Jisoo nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại gần hơn trước khi cậu có thể chạy xa hơn.

"Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ không chơi trò đó nữa" Jisoo lên tiếng trước, nắm chặt lấy bàn tay cậu.

Seokmin ngước lên nhìn trò chơi đó. Viking. Cậu ghét nó kinh khủng. Cái cách nó đung đưa khiến cậu ghét không tả nổi. Cậu chưa bao giờ được thử nhưng cậu nhớ những gì Soonyoung đã kể với cậu.

"Khi mà em xuống khỏi đấy, hãy cảm thấy biết ơn khi mà em vẫn có thể thở đi. Nhưng mà khi em chuẩn bị leo lên nó? Hãy cầu nguyện đi, hồn em sẽ bỏ em mà đi ngay khi nó lao xuống."

Seokmin nuốt nước bọt và quay lại nhìn Jisoo. Cậu vẫn nhớ cái cách mà anh vui vẻ khi anh nói anh nhớ nó, cái trò Viking đó.

Seokmin lắc đầu, bàn tay cậu lạnh toát và run lẩy bẩy, cậu chắc kèo rằng Jisoo có thể cảm nhận được nó.

"Không sao đâu. Anh không bắt em phải chơi trò đó nếu em không muốn" Jisoo nói và nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh. "Lại đây với anh nào" anh gọi cậu lại với giọng nói ân cần dịu dàng

Seokmin bước tới gần anh hơn, Jisoo đưa tay lên, xoa xoa mái tóc của cậu.

"Muốn ăn kẹo bông không?"

Seokmin lắc đầu. "C-Cứ thử nó đi."

Jisoo chớp mắt. "Em không cần ép buộc bản thân đâu nếu em không muốn, Seoks. Anh sẽ đãi em kem, hoặc kẹo bông hoặc – "

"Đi thôi" Seokmin nói vừa dứt câu cậu kéo tay anh tới nơi xếp hàng lần nữa. "Anh chỉ cần hứa với em rằng em vẫn sẽ sống sau khi chơi cái trò khỉ gió này."

Jisoo bật cười và nhăn mũi. "Đương nhiên là em vẫn sẽ sống rồi, Seoks."

Seokmin miễn cưỡng gật đầu một cái, lúc này Jisoo biết rằng trò thao túng của mình đã có hiệu quả rồi, sao mà Seokmin có thể không chơi chứ.

Điều tiếp theo điều họ biết là cả hai đã được lên và ngồi vào vị trí. Và rồi Seokmin bắt đầu la hét không thôi.

Khi mà cả hai được đưa lên cao, mắt Seokmin mở lớn vì bất ngờ khi thấy hai người đã được đưa lên cao từng nào, cậu gần như là đứng trên không khí luôn rồi. Seokmin nuốt khan, chuẩn bị cho cú rơi.

Khi mà cậu lao xuống, Seokmin lại hét lên lần nữa, kèm theo đấy là tiếng cười của Jisoo. Khi cả hai đã ở đáy, cậu hít vào một hơi thật sâu.

"Em còn sống, em vẫn còn sống này anh." Cậu la lên, lặp đi lặp lại, nhưng rồi sau đó cậu im bặt vì cậu cảm thấy sự sống lại rời khỏi cơ thể cậu lần nữa khi chiếc thuyền lại được đưa lên cao. "Chúa ơi, em vẫn còn muốn sống!" Cậu hét lên lần cuối cùng trước khi nhắm chặt hai mắt lại khi con thuyền đã lên tới độ cao cao nhất.

Cậu ngồi xích lại gần hơn với Jisoo, gần như là ép bản thân hòa làm một với anh. Người lớn hơn lại bật cười lần, anh đưa tay lên ôm lấy cậu, kéo cậu lại gần mình hơn.

Seokmin cắn chặt môi dưới, cảm thấy trong bụng mình nhộn nhạo hết cả lên, như thể rằng đang có một bữa tiệc sôi động nào trong đó vậy. Cậu nắm chặt lấy gấu áo của anh, cố kìm nén cảm giác đang muốn nôn ra. Đầu cậu quay mòng mòng, linh hồn cậu cứ như đã lìa khỏi cơ thể khi mà cậu lao xuống.

Jisoo bật cười, và hét lên với cậu.

Và nó cứ tiếp diễn liên tục cho đến khi dừng lại hoàn toàn.

Seokmin cảm thấy như vừa được tái sinh sau khi bàn chân cậu tiếp đất. Đầu gối cậu mềm nhũn cả ra, bàn tay thì run lên không ngừng. Jisoo bật cười lần thứ N, cố gắng đỡ cậu dậy vì sợ cậu sẽ đột nhiên ngã xuống.

Seokmin nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "E-Em thề em sẽ không bao giờ thử lại cái trò này lần nào nữa."

Jisoo không đáp, anh mỉm cười. "Kẹo bông không?"

Seokmin đứng dậy ngay lập tức, cứ như thể cụm từ "Kẹo bông" đã truyền năng lượng cho cậu.

"Đương nhiên rồiiiiiiii!!" Seokmin nói với giọng hào hứng, nó khác hẳn với hình ảnh vài phút trước của cậu, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Bình tĩnh đã, Seokmin," Jisoo nói với cậu, nắm lấy đôi bàn tay có chút run rẩy kia. "Em đi được đấy chứ?"

Seokmin gật đầu, vẽ ra một nụ cười tươi. Cậu bắt lấy tay anh và kéo đi.

"Nhanh lên nào, em cần một cây kẹo bông ngay bây giờ."

"Tù từ thôi, tay em vẫn đang run kia kìa" Jisoo vừa nói vừa chạy theo cậu. Jisoo bước tới bên cạnh Seokmin, người đang vung vẩy tay hai người.

Seokmin đột ngột dừng lại, khiến anh cũng dừng lại theo. Jisoo nhìn cậu đầy bối rối.

"Có chuyện gì không ổn hả?" Jisoo hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên anh cảm thấy lo lắng bất an, rằng như sắp có điều gì đó không ổn xảy đến.

Seokmin chớp mắt nhìn anh, rồi đột nhiên cậu cười một cách rạng rỡ nhất, cậu cười tươi tới nỗi đôi mắt cong lại như vầng trăng, cứ như sắp nhắm lại đến nơi.

"Thật tình đấy" Jisoo rít lên, cảm thấy như được tái sinh sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu.

"Anh biết đấy, em vừa nhận ra hôm nay qua là một ngày tuyệt vời. Mặt trời trên cao, gió thì cứ hiu hiu, và tay anh thì lại ấm," Seokmin nói, và đó là lý do cậu đột nhiên dừng lại.

Jisoo mỉm cười, không kìm được mà khúc khích. "Em thực sự là một tên ngốc đấy"

"Anh thiếu mất rồi..." Seokmin nhìn chằm chằm vào anh, cậu cau mày.

"C-Cái gì cơ?"

"Một tên ngốc nghếch cướp trái tim anh" Seokmin trả lời. "Pew, pew!" Cậu đưa tay lên, giả vờ làm hình cây súng và bắn thẳng vào trái tim anh. Cậu giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, thổi vào nó như thể nó còn sót lại một làn khói sau khi bắn. Cậu nháy mắt trêu Jisoo.

Jisoo bật cười, lắc đầu. "Tại sao anh lại rơi vào lưới tình với em nhỉ?"

"Chắc là bởi vì em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh?" Seokmin đáp, tông giọng cậu cao lên ở những từ cuối, làm cho nó trở thành một câu hỏi ngược lại dành cho anh.

"Bởi vì em quá đáng yêu" Jisoo sửa lại, tặng cho Seokmin một cái huých vai nhẹ. "Chà, có lẽ nụ hôn cũng là một phần trong số đó."

Seokmin nở một nụ cười. "Nếu bây giờ em cướp đi của anh thêm một nụ hôn nữa, anh có yêu em thêm không?" Cậu hỏi giọng nói như mong chờ điều gì đó, nếu bây giờ mà cậu là một nhân vật truyện tranh thì đôi mắt cậu sẽ có hai hình ngôi sao lấp lánh mất. Cậu cũng hy vọng rằng có thể chạm tới trái tim của Jisoo lần nữa.

Nó thực sự đã thành công vì anh đã bật cười. Seokmin cười tươi hơn nữa, suýt chút nữa thì tự nhéo má mình sau khi nghe thấy anh nói.

"Sao em không tự kiểm tra nhỉ?" Jisoo gợi ý, anh cũng đang cười với cậu nữa, đôi mắt anh nhìn cậu cứ như đang chứa hàng ngàn vì sao trong đó.

Seokmin nghe lời anh, cậu tiến lại gần hơn, nhìn chăm chú vào đôi mắt mèo của Jisoo. "Anh chắc chứ?"

"Đương nhiên là chắc chắn rồi. Một trăm lần hay hơn đều được."

Seokmin gật đầu, cúi xuống hôn lấy bờ môi anh. Rồi sau đó ngay lập tức đứng thẳng dậy, nhấc cao đôi lông mày lên, mang ý hỏi anh là nó như thế nào. Cậu kiễng chân rồi nhón gót, lặp đi lặp lại và chớp mắt lần nữa, nở một nụ cười lớn.

"Thếeeeeeee....anh đã yêu em hơn chút nào chưa?"

Jisoo bật cười và hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. "Nhiều hơn những gì em nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top