19.
Seokmin đóng sập cửa lại sau lưng ngay khi cậu rời khỏi căn phòng ấy, ngay sau khi lập tức chạy ra ngoài. Cậu chọn chạy xuống bằng thang bộ thay vì dùng thang máy, vì nó sẽ khiến cậu mất thêm vài phút nữa để chờ thang máy.
Seokmin vội lao đến cửa thoát hiểm, chạy thục mạng, trái tim cậu đập thình thịch, gần như quên mất rằng bản thân Seokmin không đủ lượng máu để có thể cung cấp oxi cho cơ thể. Nhưng những điều đó không thể ngăn cản cậu chạy tới bên anh lần nữa, cậu sẵn sàng chạy tiếp, chạy đến khi nào được gặp lại anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Cậu chỉ dừng lại khi nghe được những tiếng nức nở vang vọng đâu đây, Seokmin nuốt nước bọt... Đây rồi, Jisoo của cậu, người đang chầm chậm bước từng bước xuống cầu thang.
"Này," Seokmin lên tiếng với tông giọng nhẹ nhàng.
Jisoo quay đầu lại và nhìn cậu, khi cậu vẫn còn cách anh vài bậc thang nữa. Anh mỉm cười, "Ừm". Và Seokmin có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ngấn nước.
Seokmin mỉm cười, bước chân gần tới với anh nhưng Jisoo đã lên tiếng trước.
"Em chạy đấy à?" Anh hỏi và nhíu mày nhìn cậu, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi và nhịp thở hổn hển của Seokmin.
Seokmin tránh né ánh mắt của anh, gãi gãi gáy. "D-Dạ, vâng."
"Sao em lại chạy rồi?!" Jisoo gần như đã hét lên, nhưng trong tông giọng vẫn còn sự lo lắng có thể thấy rõ.
"Đ-Để có thể tìm thấy anh một lần nữa." Seokmin trả lời và mỉm cười một cách ngượng ngùng.
Jisoo gạt nước mắt và sụt sịt. "Cái thằng nhóc này..."
"Sao... sao anh lại khóc?" Seokmin hỏi và nhướng mày nhìn anh, mỉm cười trêu chọc.
Jisoo lắc đầu, mỉm cười trấn an nhưng không thành công vì Seokmin có thể thấy đó là sự gượng ép.
"Lại đây, Jiji của em," Seokmin nói, dang tay ra mời Jisoo ôm một cái.
Jisoo mỉm cười với cậu. "Không, hãy đến với anh đi," anh vừa nói, vừa lắc đầu.
"Em chạy mệt rồi, anh lại đây với em đi," Seokmin cãi lại rồi cũng lắc đầu, mỉm cười
Jisoo cười khúc khích và đi đến chỗ của Seokmin. Ngay khi anh đang ở bậc thang bên dưới, nơi Seakmin đứng, Seokmin đã ngăn anh lại.
"Anh còn muốn ôm em nữa không?" Seokmin hỏi và mỉm cười. "Người em đầy mồ hôi và-"
Jisoo cười khúc khích rồi ôm lấy cậu, áp mặt vào ngực Seokmin. Seokmin mỉm cười, ôm lại anh, cằm tựa vào đầu Jisoo.
"Anh có còn yêu em không Jismoochie?" Seokmin thì thầm vào tai anh.
"Đương nhiên là có rồi," Jisoo trả lời. "Anh sẽ luôn yêu em mà."
"Em xin lỗi," Seokmin nói, tay anh đặt trên tóc Jisoo, dùng ngón trỏ làm rối một lọn tóc của anh
"E-Em... định chia tay với anh à?" Jisoo hỏi một cách yếu ớt, anh ôm cậu chặt hơn, tay nắm chặt gấu áo của cậu.
"Cái gì? Tất nhiên là không rồi! Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Anh đã bảo em hãy suy nghĩ kỹ, và có thể em đã làm vậy, và đột nhiên em nhận ra rằng anh thực sự không làm điều gì tốt cho em, và-"
Seokmin cười khúc khích và hôn lên đỉnh đầu của anh.
"Suy nghĩ của anh đang vượt quá tầm kiểm soát rồi đấy, tình yêu của em ạ," cậu thì thầm chính xác những lời mà Jisoo đã nói với cậu trước đó.
Jisoo bật cười. "Vậy tại sao em lại xin lỗi?"
"Vì cái cách mà họ đã hành động. Em xin lỗi, tối nay có lẽ không phải là thời điểm tốt nhất để giới thiệu anh với họ. Lẽ ra em phải biết. Em xin lỗi," Seokmin trả lời.
"Không sao đâu, Seok. Và anh khá hiểu họ. Nếu anh mà là họ và nhìn thấy anh đi cùng em. Anh cũng sẽ nói rằng em sẽ tốt hơn với một ai đó không phải là anh" Jisoo thì thầm khi úp mặt vào lồng ngực cậu.
Seokmin lắc đầu. "Không phải ai cũng sẽ tốt hơn khi bên cạnh ai. Chúng ta chỉ vừa đủ tốt cho nhau, bù trừ cho nhau; hãy nhớ điều đó nhé."
Jisoo mỉm cười.
"Nhưng Ji..."
"Ừm?"
"Em xin lỗi... nhưng xin đừng nói những lời đó nữa," Seokmin thì thầm.
"A-Anh cũng xin lỗi..." Jisoo cũng thì thầm.
"C-Chỉ là anh nghĩ, có lẽ anh không đủ tốt với em, có lẽ anh đã-"
"Jisoo, làm ơn đừng nghĩ như vậy nữa. Em cầu xin anh đấy," Seokmin cầu xin. "Em ghét điều đó. Nó khiến em có cảm giác như anh... đang nghi ngờ em."
"K-Không, Seok, không phải thế, ý anh là-" anh chỉ thở dài và gật đầu chịu thua. "Anh xin lỗi."
"Và đừng nói như vậy nữa, nhé? Nghe có vẻ như anh đã chán em và muốn từ bỏ em vậy," Seokmin nói thêm.
Jisoo gật đầu và hơi tránh ra để nhìn thẳng vào mắt Seokmin. Jisoo mỉm cười, vuốt ve má cậu.
"Mắt em sưng lên rồi," Anh nói.
Seokmin đưa tay lên dụi mắt, chớp mắt liên tục.
"Trông nó có phiền lắm không?" Cậu hỏi và bỏ tay xuống.
Jisoo bật cười khúc khích, "Ừm...anh thấy lo lắng khi biết em lại khóc. Một lần nữa. Nhưng, trông em vẫn rất quyến rũ, tin anh đi."
Seokmin cười toe toét. "Ồ, Jismoochie của anh thực sự fall in love với em rồi," cậu bắt đầu trêu chọc anh.
Jisoo nhón chân hôn lên gò má cậu rồi gật đầu. "Jismoochie của em thực sự là như vậy đấy."
Seokmin cười khúc khích và nhéo má anh vừa đủ để không làm anh bị đau. "Làm ơn, đừng bỏ em nhé," cậu thì thầm và ôm lấy má anh.
Jisoo mỉm cười ôm lấy eo cậu. "Emthực sự nghĩ anh có thể làm được điều đó à?"
Seokmin nhún vai. "Sau khi anh bỏ em lại trong căn phòng ấy, chỉ trong một giây thôi, em đã nghĩ anh đã bỏ em đi."
Jisoo nhíu mày, "Tại sao chứ?"
"Nó có cảm giác như... anh thậm chí còn không muốn chiến đấu vì chúng ta nữa," Seokmin lên tiếng và tránh ánh mắt của anh, tay cậu từ từ buông xuống.
"Em không tin anh à? Seokmin" Jisoo nghiêm túc hỏi:
"Nhìn anh này, Seoks,"
Seokmin làm theo và nhìn vào mắt anh.
"Em có tin anh không?"Seokmin nhìn sâu vào trong đôi mắt to tròn anh, và trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy đôi mắt mà cậu muốn nhìn mãi mãi, người đàn ông mà cậu muốn ôm cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, người duy nhất cậu muốn ở bên mãi mãi,Seokmin mỉm cười.
"Em tin anh, Shua."
Jisoo mỉm cười đáp lại. Tay Seokmin đặt lên vai anh. Cảm giác thật ấm áp khi những ngón tay của cậu đặt lại ở đó... nhưng đột nhiên vai anh lạicảm thấy lạnh lẽo khi Seokmin thả tay xuống và lùi lại một bậc, cách Jisoo hai bậc thang.
"Seok-"
"Nhưng em nghĩ chúng ta có thể vượt qua nhiều khó khăn nếu tiếp tục chuyện này, Jisoo, và em thực sự hy vọng chúng ta vẫn có thể làm được, em vẫn sẽ làm được cho đến cái ngày mà cả hai ta đều sợ hãi nhất sẽ đến..., và Jisoo , em muốn anh phải chịu đựng đau này, em muốn anh phải mạnh mẽ, nếu không phải vì em thì ít nhất là vì chính anh... nhưng Jisoo, hãy nghĩ đi anh," Seokmin nói, mắt không rời khỏi Jisoo, mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh một cách nghiêm túc. "Anhcó thể làm được không?"
"Em nói em tin tưởng anh mà, Seok," Jisoo thì thầm, giọng tràn đầy vẻ thất vọng
Seokmin hít một hơi thật sâu. "Jisoo... Em tin anh, được chứ? Chỉ cần làm ơn, hãy nói với em rằng anh có thể vượt qua đi. Hãy nói với em rằng anh sẽ chấp nhận mọi nỗi đau và chịu đựng mọi thứ. Jisoo, em yêu anh. Anh biết em luôn là như vậy mà. Em muốn anh ở bên cạnh em suốt thời gian còn lại, em muốn anh luôn ở bên em, nhưng mà em sẽ không ép buộc anh đây. Bây giờ em xin anh... một lần cuối cùng, Jismoochie à..."
Jisoo nhìn cậu chằm chằm, quai hàm nghiến chặt, ánh mắt vô cảm.
"Anh sẽ ở lại chứ?" Hay anh sẽ đi qua đời em lần nữa?
Jisoo cúi đầu và bật cười một cách cay đắng. Seokmin nghe thấy tiếng nó vỡ vụn và cậu quay lại nhìn anh, nhưng đôi mắt anh đã lại rưng rưng.
"Em lại đuổi anh đi nữa à, Seokmin?" Anh hỏi.
Seakmin lắc đầu, mỉm cười buồn bã. "Không. Em không thể để anh đi thêm nữa, nhưng em đang cho anh cơ hội buông em ra trước khi anh hoàn toàn bị trói buộc và kéo vào cuộc sống như tơ vò của em."
"Vậy thì sao đây? Seokmin, chuyện này là sao vậy? Chúng ta đang tranh cãi về cái...lần thứ n chết tiệt?!" Anh hỏi Seokmin, giọng của Jisoo cao dần như một tiếng hét.
"Em sợ, Jisoo..." em thì thầm, và Jisoo có thể nghe thấy nỗi sợ hãi trong đó. Đôi mắt Seokmin cũng bắt đầu ngấn nước, và tay của Jisoo ngứa ngáy, muốn giơ lên và lau đi hàng nước mắt đó, đến mức đau đớn.
"Về cái gì, Seoks?"
"Về tất cả, mất anh, bỏ mọi người lại phía sau... Jisoo, em sợ bị bỏ rơi-"
"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu."Seokmin né tránh ánh mắt nóng nảy của anh. Giọng nói của anh nghe thật nhẹ nhàng vàấm áp, chân thành.
"Chúng ta nên tranh cãi về mọi thứ đến khi nào đây, Seoks?"
Jisoo hỏi và Seokmin nghe thấy giọng nói của anh mệt mỏi đến thế nào.Seokmin lắc đầu và nhìn lại anh.
"Hãy nói với em rằng anh sẽ ở bên em, anh sẽ ở bên em cho đến cuối cùng. Jisoo, làm ơn, hãy nói với em rằng anh cần em, anh cần em", Seokmin cầu xin.Jisoo đến bên cậu và kéo Seokmin vào một cái ôm ấm áp, Seokmin dường như muốn tan chảy trong vòng tay anh, cảm giác thật an toàn, như thể cậu vừa có được sự an ủi mà mình cần.
Jisoo thở dài và hôn lên thái dương cậu. "Anh đoán là anh phải nhắc em mỗi ngày và thỉnh thoảng đảm bảo với em rằng anh thực sự yêu em, và anh sẽ không bao giờ buông tay em, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."Seokmin ôm lại anh, úp mặt vào hõm cổ Jisoo mà nức nở. Jisoo mỉm cười, một tay ôm lấy lưng Seokmin, tay còn lại đặt lên đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc mỏng của cậu."Em có hiểu anh không, Lee Seokmin?"
Seokmin gật đầu và ôm anh chặt hơn."Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng chưa?"Seokmin lại gật đầu.
"Chỉ cần tin tưởng ở anh, Seokmin. Tất cả những gì anh cần là em phải tin tưởng ở anh. Hãy tin tưởng ở anh trong suốt chặng đường này," Jisoo thì thầm.Một cái gật đầu, Jisoo giữ vai Seokmin và đẩy nhẹ cậu ra để anh có đủ khoảng cách để nhìn thấy gương mặt cậu. Jisoo ôm lấy má Seokmin, lau nước mắt cho cậu.
"Sao em lại khóc nhè thế này?" Jisoo đùa.
Seokmin mỉm cười với anh. "Đừng làm em khóc nữa, Jismoochie."Jisoo cười khúc khích. "Nào nào, con yêu, baba rất yêu con, nhé" anh thì thầm một cách nhẹ nhàng.
"Tss, baba gì chứ," Seokmin bật cười cười.Jisoo cũng nở một nụ cười.
"Em còn gì để nói nữa không?"
"Em yêu anh, và anh hãy mạnh mẽ nhé. Em muốn thấy anh mạnh mẽ, và em cũng muốn anh trở nên cứng rắn, anh là tia sáng cuối cùng của em. Xin đừng rời xa em,"Seokmin cầu xin và nhìn xuống.
"Em tin anh, Jisoo, anh đã giữ trọn em trong tay mình rồi, vì vậy xin đừng bỏ rơi em."Jisoo mỉm cười hôn lên trán cậu.
"Được rồi, Seoks, anh sẽ không bao giờ rời xa em." anh thì thầm, rồi nâng đầu Seokmin lên. "Bây giờ đừng khóc nữa. Bạn bè của em sẽ nói rằng anh đang làm tổn thương em mất."Seokmin bật cười khúc khích.
"Nhưng chính em mới là người làm tổn thương anh."
Jisoo cười lớn. "Xin hãy để đây là lần cuối cùng emnghi ngờ anh nhé. Điều đó thực sự khiến anh tổn thương lắm."
Seokmin gật đầu và mỉm cười. "Em xin lỗi"
"Anh cũng xin lỗi," Jisoo thì thầm. "Nhưng bây giờ, quay vào trong đi, được chứ? Anh sẽ không bao giờ rời đi trừ khi em nói vậy."
"Được rồi," Seokmin nói. "Và cảm ơn anh."
Jisoo mỉm cười. "Vì?"
"Bỏ qua cho sự đần độn của em," Seokmin trả lời và cười lớn.Jisoo chỉ quàng tay qua vai cậu và vỗ nhẹ vào cánh tay ấy một cái. "Anh yêu em, và cho dù suy nghĩ của em có điên rồ đến đâu, anh vẫn luôn hiểu em, ủng hộ em."Seokmin nhìn anh và mỉm cười.
Nhưng khi Jisoo mỉm cười đáp lại cậu, Seokmin chỉ muốn tan chảy lần nữa, cậu gục lên trên vai Jisoo."À, làm thế nào mà may mắn có thể đem lại thành công đến vậy nhỉ?"
Cậu thì thầm và vòng tay ôm lấy Jisoo.Jisoo cười khúc khích và ôm Seokmin vào lòng. "Anh nghĩ rằng Seokmin của anh cũng thực sự yêu anh nhỉ?"Seokmin nhìn anh và mỉm cười.
"Chỉ là anh không biết nó nhiều đến như nào thôi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bác chờ tui nhen, 8/6-9/6 cháu thi xog gòiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top