18

Seokmin gần như bật cười thành tiếng khi cảm nhận được sự do dự của Jisoo khi chuẩn bị bước vào bệnh viện, như thể có sợi dây nào đó trói anh lại, kéo anh lại không cho anh bước vào trong.

Seokmin kéo tay anh, cái tay anh đang nắm, và cười khúc khích với anh.

"Sao thế?" Seokmin hỏi, lông mày nhướng lên.

Jisoo nở một nụ cười với cậu, nhưng Seokmin có thể thấy rõ nỗ lực để giữ nụ cười đó trên khuôn mặt anh. "A-Anh... k-không có gì," anh nói và lắc đầu.

"Bây giờ thì sao? Anh sẽ đưa em về hay chúng ta sẽ cùng bỏ chạy đây?" Seokmin hỏi anh và nhướng mày lên.

Nụ cười của Jisoo nhạt dần, anh nhìn cậu trầm tư. "Anh sẽ đưa em về mà." Anh trả lời và kéo cậu đi thẳng một mạch vào trong bệnh viện.

Seokmin chỉ cười khúc khích với anh và gật đầu. Cậu đi theo anh, nhưng rồi anh đột ngột dừng lại, nhìn cậu lần nữa. Sekmin chớp mắt.

"Có chuyện gì vậy anh?" Cậu hỏi, nửa ngạc nhiên, nửa lo lắng.

Jisoo cũng chớp mắt: "Phòng em ở đâu?"

Seokmin thở phào nhẹ nhõm và đánh nhẹ vào ngực anh. "Chết tiệt, anh làm em sợ đấy," cậu thì thầm.

"Anh đã làm gì đâu chứ?"

Seokmin lắc đầu. "Em nghĩ anh không muốn ở với em nữa, rồi anh sẽ chạy trốn khỏi em, khỏi nơi này, rồi để em một mình tại đây."

Jisoo bước lại gần và hôn lên trán anh. "Em đang nghĩ quá rồi đấy, em yêu ạ"

Seokmin nhìn anh và mỉm cười. "Nhưng anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em được đâu," cậu nói. "Phòng số 218."

Jisoo mỉm cười và gật đầu. Cùng nhau, họ đi thẳng tới phòng của Seokmin. Seokmin cảm thấy lồng ngực nặng trĩu theo mỗi bước đi.

Khi cả hai đã đứng trước cánh cửa đó, Jisoo nắm lấy tay nắm cửa và nhận thấy Seokmin đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Jisoo mỉm cười với cậu.

"Mọi chuyện ổn chứ, Seok?" Jisoo hỏi, nhìn cậu chằm như thể xem cậu có ổn không,

Seokmin gật đầu. "Em chỉ... ừm, em lo họ có thể tức giận sau khi em lại bỏ trốn lần nữa."

Jisoo mỉm cười, ôm lấy má cậu, "Nếu họ tức giận thì đó chỉ là vì họ lo lắng sau khi em rời đi mà không nói một lời. Ngay cả với anh, nếu anh là họ, có lẽ thì anh cũng sẽ tức giận. Nhưng đừng nghĩ xấu, họ chỉ là yêu em-bọn anh chỉ là yêu em thôi.

Seokmin gật đầu.

"Nhưng anh sẽ luôn bên em, mọi việc em sẽ làm, dù là gì đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên em," Jisoo nói, nhấn mạnh từng từ, đảm bảo Seokmin sẽ nghe được từng âm tiết.

Seokmin mỉm cười và nắm tay anh, gỡ chúng xuống. "Em hy vọng anh vẫn ở bên em sau mọi chuyện chúng ta sẽ trải qua," cậu thì thầm, giọng cậu trầm và nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng.

Jisoo mỉm cười đáp lại cậu và gật đầu. "Tất nhiên là anh sẽ như vậy, anh vẫn sẽ như vậy, hứa đấy."

Sekmin gật đầu và quay mặt đối diện ra cửa, một tay ôm lấy Jisoo, tay kia đặt trên nắm cửa.

"Em sắp vào đây," Seskmin nói. Jisoo gật đầu và hít một hơi thật sâu, hy vọng mình cũng sẽ lấy được một chút dũng khí.

Cậu xoay nắm cửa, từ từ đẩy cửa vào. Cậu bước từng bước vào trong; mọi hành động đều rất do dự và dè dặt. Cho đến khi họ đã vào được bên trong, dừng bước ngay khi những người khác nhìn thấy họ. Rồi cậu đóng cửa lại phía sau.

Seokmin cúi đầu xuống.

"Hay ha! Cuối cùng cũng chịu về đây rồi!" Anh chàng lịch thiệp kêu lên, giọng đầy mỉa mai.

"Em đã ở đâu vậy?!" Người có đôi mắt nhỏ và sắc bén, anh nâng cao giọng nói của mình và hỏi.

"Soon, làm ơn đừng hét vào mặt anh ấy nữa" cậu bé có đôi má mềm mại thì thầm, đôi mắt thầm cầu xin, "Và Minghao, dừng lại đi."

"Mày đang nghĩ cái quái gì thế, Seokmin?! Bọn này sẽ phải lang thang khắp nơi tìm mày đến bao giờ nữa hả? Bao nhiêu phiền phức mà mày có thể mang cho bọn tao thì ném ra nốt đi?" Người cao nhất mắng.

"Mấy đứa, dừng lại đi" một giọng nói rất trầm vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng và uy quyền.

"Không, Wonwoo, thằng đó phải biết chúng ta phải khó khăn thế nào để đi tìm nó mỗi khi nó rời đi mà chúng ta không hề hay biết!" Người cao nhất cự nự và quay lại nhìn Wonwoo

"Mingyu, nhỏ giọng thôi," anh nhỏ giọng nói nhưng Jisoo vẫn có có thể nghe thấy sự uy quyền trong giọng nói của anh ta. "Anh thề, em sẽ không giúp được gì đâu nếu cứ hét toáng lên như vậy"

Jisoo có thể thấy những người khác tròn mắt và trừng mắt nhìn Seokmin như thể cậu đã phạm phải sai lầm tồi tệ nhất. Jisoo cúi chào họ và bước tới trước mặt Seokmin, che cậu ra đằng sau.

"Xin chào...có lẽ không phải là điều tốt nhất để nghe điều đó từ tôi, nhưng làm ơn đừng quá khắt khe với cậu ấy- Ý tôi là" Jisoo ngừng lại khi bị Seokmin nói chen ngang.

"Cứ để họ nói đi, anh," cậu thì thầm rất nhỏ từ phía sau lưng Jisoo, giọng của cậu vỡ vụn và run rẩy

"Vậy anh chính là Jisoo," người cao nhất gắt một cách gay gắt và cay đắng,

"Mingyu, đủ rồi!" Wonwoo bắt đầu gắt gỏng với anh.

Mingyu lườm anh, và Wonwoo cũng vậy, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như đang quay xung quanh hai người họ, khi họ đang cố gắng tranh cãi và đánh nhau với ánh nhìn của chính mình.

"Mấy anh, dừng lại đi! Chẳng tốt chút nào đâu" Chàng trai có đôi má mịn màng hét lên.

"Đừng can thiệp vào chuyện này, Seungkwan-" chàng trai nhỏ nhắn nói nhưng bị ngăn lại.

Seungkwan chế giễu. "Đừng can thiệp hả, Minghao?" Cậu chế giễu và trừng mắt nhìn Minghao,

Minghao bước lại gần và đẩy cậu ấy một cách thô bạo, gần như khiến cậu mất thăng bằng, sắp sửa ngã xuống. Seungkwan nghiến chặt hàm.

"Giờ thì xem này," Seungkwan nói, giọng nói vui tươi thường ngày có vẻ khó chịu và đe dọa. "Con người thật của anh lại xuất hiện, bạo lực và –"

Minghao giơ bàn tay đã siết chặt lên, nhưng trước khi cậu có thể làm gì, một giọng nói căng thẳng vang lên.

"Dừng lại!" Seokmin, người lúc này đang đứng trước mặt Jisoo, hét lên, đôi má ướt đẫm nước mắt

Jisoo nắm lấy bàn tay của cậu, người đã thoát ra khỏi cái nắm tay của anh, nhưng Seokmin đã lại nắm lấy nó.

"Nếu mọi người nghĩ em là mối phiền toái cho mọi người, thì ngay bây giờ, hãy rời đi! Em không ép buộc mọi người phải ở bên!" Cậu lại hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

Mọi người đều im lặng nhưng Jisoo có thể thấy cơn giận của họ vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Mingyu chế nhạo cậu. "Mày đang nói gì vậy, Seokmin? Mày mới là người không cần bọn này! Bởi vì mày đã có 'gã' đó rồi?" Cậu hỏi và chỉ vào Jisoo

Jisoo nuốt nước bọt khi mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, ngoại trừ Seokmin, người vẫn còn đang quay lưng lại với anh ta.

Sekmin cau mày nhìn Mingyu. "Im đi Mingyu. Đừng lôi Jisoo vào chuyện này!"

Mingyu nghiến chặt hàm và trừng mắt nhìn anh. "Tao không thể tin được là anh ta đã biến mày thành một người mà tao không hề biết nữa, Seok," cậu thì thầm, giọng sắc bén.

Seokmin nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. "Ra ngoài. Tất cả, ra ngoài!" Cậu ra lệnh.

"Tại sao? Mày không muốn cho Jisoo biết rằng mày đã thay đổi bao nhiêu sao?" Mingyu nói và bước lại gần Seokmin, nhưng Wonwoo ngay lập tức giữ cậu lại.

"Mày đang nói về sự thay đổi quái gì cơ chứ??!"

"Mày không nhận thấy mọi thứ đã khác đi nhiều như thế nào kể từ khi mày gặp anh ấy sao? Mày cứ chạy trốn, đêm nào rồi hôm nào mày cũng khóc, không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn uống thuốc, tất cả những gì mày luôn làm là lẻn ra ngoài gặp anh ấy," Mingyu nói. "Và mày đẫ không còn nói chuyện nhiều với bọn này nữa. Mày trở nên quá dè dặt. Mày trở nên nóng nảy. Mười một tháng, tao đã đợi Seokmin của bọn này quay về trong suốt mười một tháng, một người vui vẻ, mông lung chẳng chờ đợi gì cả. Một, mày đã thay đổi rồi, mày không thấy sao? Mày-"

"Thay đổi, Mingyu? Tao vẫn là tao, Gyu, nhưng vấn đề là, tao đã chịu đựng đủ điều này rồi! Cái... căn phòng giam cầm này, không có một chút tự do nào, bị giam cầm, xa vời với hai từ 'hạnh phúc'. Tao luôn nghĩ mọi người sẽ hiểu, nhưng không, mọi người sẽ không bao giờ hiểu! Bởi vì chẳng ai trong số những người ở đây mắc phải căn bệnh ung thư này. Bởi vì mọi người chưa cận kề cái chết!" Seokmin quát lên với họ, giọng nói đầy bực bội của cậu ngày càng yếu đi và dễ vỡ hơn, "Mọi người không phải là cái người sắp chết...chỉ còn lại vài năm, vài tháng hay thậm chí là vài ngày."

"Seokmin," Jisoo thì thầm từ phía sau cậu, người đang cúi gằm mặt xuống.

"Không, Seok, chính mày mới là người không hiểu. Điều này là để giữ cho mày được an toàn, để giữ cho mày được ống sót-

"Vậy tao thà chết còn hơn sống!" Seokmin nói.

Mắt Mingyu cũng bắt đầu rưng rưng. "Nếu đó là điều Jisoo gây ra cho mày thì tốt hơn hết mày không nên ở bên anh ấy-"

"Mày là ai mà dám bảo tao ở với ai thì tốt hơn? Mingyu, dừng lại đi vì mày sẽ không bao giờ biết đâu! Mày không biết tao đã hạnh phúc như thế nào mỗi khi anh ấy ở bên tao đâu. Mày không biết đâu vì thứ mà mày chưa bao giờ hiểu!" Seokmin thẳng thừng hét lên.

Seokmin nhìn Wonwoo và thấy vẻ mặt anh thay đổi như thế nào. Seokmin muốn đến bên anh, nhưng cậu đã không làm vậy.

"Bây giờ mọi người đi ra có được không?"

"Seokmin-" Seungkwan thì thầm.

"Ra ngoài và để tao được yên!" Seokmin hét lên.

"Không, Seokmin, hãy nghe này," Wonwoo nói và định đưa tay về phía Seokmin, nhưng người trẻ hơn đã lùi lại.

"Tôi nói đi ra ngoài!" Seokmin hét lên nhưng Jisoo đặt tay lên vai cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.

Anh bước ra từ phía sau Seokmin và cúi chào họ. "Tôi xin lỗi." anh nói, rồi nhìn Seokmin, người đang nhìn anh buồn bã, cau mày.

Jisoo chỉ mỉm cười u sầu với cậu rồi siết chặt đôi bàn tay đang ngứa ngáy muốn ôm lấy má Seokmin mà lau và hôn đi những giọt nước mắt của anh.

"A-Anh đang làm gì thế?" Seokmin lo lắng hỏi.

"Hãy nghĩ kỹ về chúng ta, Seok--anh không biết liệu anh có đang làm điều gì tốt cho em không," anh thì thầm, giọng run run, rồi quay đi.

"Jisoo!" Seokmin hét tên anh nhưng anh đã rời khỏi phòng.

Seokmin quay lại nhìn Mingyu. Cậu mỉm cười cay đắng, và ai cũng có thể thấy được nỗi đau trong đó, nỗi buồn mà nó chất chứa

"Seokmin," Mingyu thì thầm, nhưng Seokmin lắc đầu.

"Xin chúc mừng mọi người," Cậu nói một cách mỉa mai và mỉm cười. "Tôi vừa tìm lại được anh ấy, và bây giờ tôi lại mất anh rồi."

"Seokmin-"

Seokmin lùi lại khi Soonyoung cố nắm lấy tay mình.

"Anh ấy là niềm hy vọng cuối cùng của tôi," Seokmin nói, đôi mắt anh nhìn họ buồn bã, vô vọng. "Và mọi người vừa lấy đi ngôi sao hy vọng cuối cùng, từ tay tôi."

Sau đó cậu bỏ đi để chạy về với Jisoo của mình.

-------------------------------

chương trước còn vui vẻ mà chương này đã bùn điên đi được rùiii TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top