17
Seokmin được Jisoo ôm chặt lấy khi cả hai quay lại quán rượu mà Jisoo và ban nhạc của anh vừa biểu diễn.
Jisoo nói là anh sẽ đưa cậu về bệnh viện, nhưng Seokmin một mực từ chối. Anh lại kỳ kèo với Seokmin rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm mất nếu không có các thiết bị y tế, nhưng Seokmin cũng lại đảm bảo với anh rằng cậu sẽ ổn thôi.
Jisoo đành chấp nhận, để cho câu đi chơi tầm một tiếng, hoặc có lẽ là hai, khi mà cậu xin anh cho thêm một chút thời gian ngoài bệnh viên, và sau khi trở lại, cậu hứa sẽ không bao giờ chạy trốn nữa.
Jisoo gật đầu, anh hỏi cậu muốn đi đâu. Seokmin trả lời ngay mà chẳng đến 2 cần giây nghĩ ngợi, hay thậm chí còn chưa đến một tíc tắc, cậu muốn gặp gia đình anh – gia đình thứ hai của anh.
Và đó là lý do họ ở đây, tại quán rượu này.
Jisoo có thể cảm nhận bàn tay của Seokmin đang trở nên lạnh toát, run rẩy, anh cũng cảm nhận được Seokmin đang vô cùng lo lắng.
Jisoo nhìn cậu. "Sao em lại lo lắng thế hả, Seoks?" Anh hỏi, và nở một nụ cười trấn an.
Seokmin cũng cười đáp trả nhưng nó là một nụ cười gượng gạo. "N-Nếu họ không thích em thì sao? Y-Ý em là...n-nếu họ nghĩ anh quá tốt cho em – Jisoo, nếu – "
Jisoo bật cười và siết chặt lấy tay cậu. "Tin anh đi, họ sẽ thích em mà."
"Thật không?"
"Chắc chắn rồi," Jisoo đảm bảo. "Và nếu như họ không thích em, điều mà anh tin sẽ không xảy ra, thì ta sẽ khiến họ thích em."
Seokmin mỉm cười và gật đầu, dù thế cậu vẫn cảm nhận được trái tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực.
Jisoo dẫn cậu vào nơi mà nhóm đang biểu diễn. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là hình dáng của Seungcheol, khiến anh nuốt khan khi nhớ lại lúc anh bỏ chạy khỏi buổi biểu diễn của cả nhóm. Anh bước gần tới, xóa bỏ đi khoảng cách giữa hai người, Seokmin trốn sau lưng Jisoo, ước gì có thể độn thổ đi ngay lúc nào.
"Cheol," Jisoo thì thầm.
Anh chỉ gọi mỗi Seungcheol, nhưng tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn anh. Jisoo giơ tay còn lại lên vẫy nhẹ, và nở một nụ cười bẽn lẽn.
"Hey," Anh ngại ngùng lên tiếng lần nữa.
"Nhìn kìa, sau khi bỏ tụi em ở đây, 'hey' là thứ duy nhất anh có thể nói sao?" Jihoon nói, và Jisoo có thể nghe được một chút không vui và cay đắng trong giọng nói cậu.
Seokmin đằng sau anh cũng nuốt nước bọt, cảm giác gặp họ lúc này không hay cho lắm.
"Thôi nào, Jihoon. Ít ra thì đống nhạc cụ của em không bị thương," Seungcheol đùa, muốn bầu không khí bớt ngột ngạt đi.
"Này, tao ném cây guitar của tao, không phải của em ấy." Jisoo phản bác lại.
Jeonghan cười khúc khích. "Đừng trêu nó nữa, đội trưởng. Jisoo của chúng ta đã làm rất tốt rồi, hãy để cho cậu ấy có thời gian cho bản thân."
Junhui vẫn chọc anh. "Em sẽ không bao giờ bỏ buổi biểu diễn của mình chỉ để có thể gặp lại người yêu cũ đâu." Cậu nói, tông giọng có chút cay đắng.
Hansol phá lên cười. "Anh nói cứ như thể anh có người để anh chạy đi tìm không bằng ấy," Cậu chế nhạo anh, khiến Junhui lườm nguýt cậu.
"Này!" Junhui thét lên.
"Argh, huyng à, em thật sự mệt đến chết luôn rồi, nên là bye!" Chan lên tiếng và định rời đi nhưng lại đứng lại vì Jisoo lên tiếng.
"Mọi người, chờ đã," Jisoo nói, nở một nụ cười trên đôi môi.
"Gì nữa vậy? Nói nhanh lên, Jisoo, cơ thể tao muốn nghỉ ngơi lắm rồi đấy." Seungcheol phàn nàn.
Jeonghan nhướng mày. "Bạn đã ngủ cả ngày rồi đó, Seungcheol."
"Oh, yeah? Sao bạn nói như thể bạn đã không phá hoại giấc ngủ của anh thế nhỉ? Jeonghan?" Seungcheol đáp lại.
"Bởi vì bạn đã gọi em đến mà?"
"Đủ rồi đó, đôi tình nhân nhỏ ạ!" Jihoon nạt và nhìn Jisoo. "Chuyện gì vậy, hyung?" Cậu hỏi.
Jisoo lại mỉm cười và đưa tay gãi cổ. "Chà, um...mọi người có nhớ Seokmin không? Người mà anh đã kể ấy?"
Junhui búng tay một cái. "Oh, có chứ! Đó là 'người bạn trai-một-ngày' ở Paris. Mr. Serendipity? Và cả quý ông của nụ hôn?" Anh nổ ra cả một tràng nickname, khiến gò mà của Seokmin phủ một tầng màu đỏ.
" Sai rồi, phải là gần-như-là-bạn trai-một-ngày," Jeonghan chỉnh lại.
Jisoo bật cười, biết rằng Seokmin đằng sau anh nghe thấy tất.
"Sao? Có chuyện gì với 'sunshine' của anh hả?" Hanssol hỏi, cậu thậm chí còn nhấn mạnh từ 'sunshine'.
"Anh tìm thấy cậu ấy rồi," Jisoo trả lời, giọng nói pha trộn giữa tự hào và vui mừng. Seokmin mỉm cười và cố gắng cúi đầu xuống, trốn đằng sau lưng anh.
"Ồ, có phải cái người đằng sau anh kia không?" Chan hỏi, nhướng mày nhìn anh.
Tất cả mọi người chớp mắt, và ngả người để có thể thấy người đang trốn sau lưng anh. Jisoo lại bật cười và đứng sang một bên. Nhưng khi anh bước thì cậu cũng bước theo anh.
"Thôi nào, Seoks," Jisoo thì thầm, và kéo cậu ra một cách nhẹ nhàng.
Seokmin bước sang bên cạnh Jisoo, cậu lên tiếng. "C-Chào"
Cậu nín thở khi nhìn chằm chằm vào họ, từ người nhỏ nhất, đến người có đôi môi căng mọng, đến Jeonghan, rồi nhìn người tiếp theo có đường quai hàm xinh đẹp, rồi đến thành viên ngoại quốc duy nhất, và cuối cùng là thành viên dễ thương đôi mắt nhỏ. Cậu chỉ biết Jeonghan, nên đúng vậy, đó là cách Seokmin mô tả về họ.
Seokmin thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ, họ trông giống như một bậc cha mẹ tự hào về con trai mình vì nụ cười mà họ có.
"E-Em là Lee Seokmin," Seokmin giới thiệu và buộc tay mình phải giơ lên vẫy nhẹ.
"Chào!" Seungcheol chào và đưa tay ra. "Choi Seungcheol," anh cũng giới thiệu và mỉm cười.
"Xin chào," Seokmin thì thầm và nắm lấy tay anh, bắt tay.
Những người khác cũng làm như vậy, và nếu Seokmin nói cậu cảm thấy không được chào đón sẽ là nói dối. Seokmin mỉm cười khi đã bắt tay với tất cả mọi người. Cậu nhẹ nhàng tới gần anh hơn và cảm thấy như bản thân sẽ lạc mất nếu không có anh ở bên.
Jisoo bật cười, lại nắm lấy bàn tay cậu, nắm chặt lấy nó. "Em ổn chứ?" Jisoo kiểm tra và di chuyển tới gần cậu hơn nữa.
Seokmin nhìn anh và gật đầu. "Đừng lo lắng, em ổn."
Jisoo gật đầu lại với cậu và nhìn sang những người bạn cùng nhóm đang nhìn chằm chằm vào họ. "Anh sẽ đưa Seokmin về nhà."
"Aw, cậu ấy không thể ở lại với chúng ta một lúc được sao?" Junhui hỏi.
"Chắc chắn-"
"Không," Jisoo ngắt lời cậu. "Dù chúng ta muốn thế nào thì cậu ấy cũng phải đi thôi," Anh nói thêm.
Seokmin nhìn anh—gần như là lườm anh, môi bĩu ra. Jisoo lắc đầu và siết chặt tay cậu một lần.
"Anh đã hứa với Soonyoung sẽ đưa em về khi tìm thấy em," Jisoo nói.
Seokmin chỉ gật đầu, chịu thua. Jisoo mỉm cười với cậu.
"Ồ, bạn trai thích kiểm soát, em hiểu rồi," Junhui nhận xét, để rồi nhận lại cái trừng mắt đầy uy hiếp của Jisoo.
"Anh không hề kiểm soát em ấy!" Jisoo phản bác lại, Seokmin chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Em ấy vẫn chưa phải là bạn trai mày," Seungcheol nhắc nhở, khiến những người khác cười khúc khích.
Jisoo mỉm cười. "Em ấy là bạn trai của tao rồi," anh nói, nhấn mạnh từ thứ ba, nhướng mày với họ, như thể anh đang khoe khoang rằng cuối cùng anh cũng có bạn trai.
"Chắc mày đang đùa tao ha" Jeonghan nhận xét. "Đây thực sự là bạn trai của em?" Anh hỏi lại Seokmin, nghe có vẻ rất sốc.
Má Seokmin nóng bừng, và cậu sẽ tan chảy trong sự ngượng ngùng mất, nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười. "V-Vâng... cuối cùng, sau nhiều tháng."
"Ôi chúa ơi. Em sẽ phải hiểu thái độ của người đàn ông đó. Ví dụ nhé, như trong một phút, anh ta vừa tốt bụng vừa dịu dàng một người cha đối xử với đứa con bé bỏng nói rằng bạn phải đi ngủ sớm và cầu nguyện, 'đừng bỏ bữa nào, và đừng bao giờ quên cầu nguyện trước khi ngủ nhé con', nhưng sau đó anh ấy lại giống như một người 'bố' thô lỗ mà bạn chỉ muốn ném cây đàn guitar vào," Jeonghan nhắc nhở cậu và thậm chí còn nhăn mặt với Jisoo.
"Cẩn thận cái mồm của mày đó, Yoon!" Jisoo nói và nheo mắt nhìn anh.
"Sao vậy, mày không phải loại người đó sao, anh Hong?" Jeonghan phản công và cũng nheo mắt.
Seokmin cắn môi dưới và tránh ánh mắt của anh. Được rồi, điều đó hơi lạc đề, cậu nghĩ.
"Đủ rồi, đừng đánh nhau trước mặt khách nữa," Seungcheol lên tiếng, khiến cả hai im lặng.
"Bọn này phải đi thôi," Jisoo nói và mỉm cười với họ.
"Được rồi, tạm biệt, Ji và Seokmin. Rất vui được gặp," Seungcheol nói và vẫy tay.
"Rất vui được gặp anh, huyng," Seokmin trả lời và mỉm cười với người lớn tuổi nhất.
"Seoks này, nói với Soonyoung là anh gửi lời chào. Anh đã hy vọng cậu ấy sẽ đến tối nay, nhưng anh đoán là cậu đã không đến, vậy nên hãy nói với cậu ấy rằng anh đang đợi" Jihoon nói và mỉm cười với Seokmin.
"Sao anh biết em là bạn của Soonyoung?"
"Anh nghe được thôi, Jisoo hứa với Soonyoung sẽ đưa em về mà," Jihoon trả lời và nở một nụ cười ngại ngùng.
"Đương nhiên, em sẽ nói với ảnh." Seokmin nói và nở một cười. "Em nhớ sẽ giết anh ta vì dám để anh đợi."
Jihoon cười khúc khích. "Không, làm ơn đừng. Hãy để anh làm điều đó," Anh nói, khiến Seokmin bật cười.
"Được rồi," Seokmin đồng ý và gật đầu.
"Tạm biệt mọi người!" Jisoo nói.
"Tạm biệt! Tao vẫn đang hẹn hò với người này đấy nhé," Seungcheol nói và quàng tay qua vai Jeonghan.
"Bạn đâu thực sự phải làm vậy," Jeonghan thì thầm và đẩy cánh tay Seungcheol ra khỏi người mình.
Jisoo cười khúc khích. "Được rồi, đôi chim chuột ạ. Tao đi đây, tạm biệt nhé."
"Em sẽ hy vọng được mọi người đến thăm sớm" Seokmin nói và cúi đầu một chút. "Thật vui được gặp mọi người."
"Tất nhiên là bọn này sẽ làm vậy, tất nhiên là phải được bạn trai của em cho phép," Jihoon trả lời và nhìn Jisoo.
"Sao anh có thể không cho phép cậu?"
Jihoon nhún vai.
Seokmin cười khúc khích và vẫy tay chào họ. "Tạm biệt. Rất mong được đi chơi với mọi người."
Những người khác mỉm cười với cậu và đảm bảo rằng họ sẽ nghiêm túc dành cho cậu chút thời gian. Những người còn lại vẫy tay chào cả hai và nói tạm biệt. Trước khi hai người có thể ra ngoài, khi cả hai vẫn còn ở ngưỡng cửa, họ nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ nhưng đủ để Seokmin có thể nghe được.
"Trời ạ, anh 'yêu' anh chàng đó."
"Thật ra em cũng khá thích anh ấy."
"Có vẻ như Hong của chúng ta đã có được một người tốt bên cạnh."
Và sau khi họ đã đóng cánh cửa lại sau lưng, Seokmin thở dài nhẹ nhõm và mỉm cười thật tươi với Jisoo. Jisoo mỉm cười đáp lại anh, nhưng với ánh mắt tò mò.
"Sao em lại cười toe toét thế?" Anh hỏi.
Seokmin lắc đầu và vung tay qua lại. "Họ thích em," cậu vui vẻ nói, và Jisoo không thể không nghe thấy niềm vui và hạnh phúc trong giọng nói của cậu lúc đó.
Jisoo cười khúc khích. "Anh đã nói với em rằng họ sẽ thích em mà."
"Và họ rất tốt bụng, ấm áp và thân thiện và em rất thích họ, Jismoochie, em muốn thân thiết hơn với họ," Seokmin nói, đôi mắt lấp lánh khi nhìn chằm chằm vào Jisoo.
"Nhưng đừng quá thân, Seoks à," Jisoo nói và nháy mắt.
Seokmin cười toe toét. "Tại sao? Jismoochie của em ghen hả?" Cậu hỏi, chớp mắt một cách trìu mến.
Jisoo chun mũi. Đột nhiên anh kéo cậu vào một cái ôm ấm áp và thật chặt, chặt đến mức Seokmin gần như không thở được.
"Em mềm quá, anh muốn ôm đến chết mất," Jisoo vừa nói anh vừa nghịch mái tóc của cậu.
"Này! Đừng chạm vào tóc em, chúng đã đủ mỏng đi rồi!" Seokmin mắng và đánh nhẹ vào lưng Jisoo, cười khúc khích.
"Hóa trị?" Jisoo trầm giọng hỏi, giọng đột nhiên trở nên yếu ớt hơn.
Seokmin gật đầu. "Ừm. Hóa trị làm tóc em yếu đi, nhưng ít nhất em vẫn còn chúng."
Seokmin tách ra trước khi không khí trở nên nặng nề hơn và nắm lấy tay Jisoo. "Được rồi, giờ anh gặp bạn em nhé, Jisoo," Seokmin nói.
Jisoo sững người và chớp mắt. "H-Họ cũng tốt bụng...phải không?"
Seokmin cười khúc khích. "Tất nhiên. Họ không cắn anh đâu," Cậu đảm bảo, "Họ chỉ ngấu nghiến con mồi mà thôi," Cậu nói thêm, thì thầm những lời đó và mở to mắt nhìn anh như thể đang cố dọa anh. Jisoo rùng mình. "Nhưng anh yêu em mà, phải không? Anh sẽ được an toàn thôi." Seokmin mỉm cười khiến Jisoo cũng phải nở nụ cười.
"Tất nhiên là có rồi!"
Seokmin cười lớn. "Anh đương nhiên phải yêu em rồi."
"Anh đã nói là anh có rồi mà!" Jisoo lặp lại, cao giọng như một đứa trẻ không được mẹ nghe thấy.
"Em biết!" Seokmin hét lại và mỉm cười. "Em biết, em chỉ nói vậy thôi vậy, tất cả mọi mọi thứ đều đã nói lên điều đó."
----------------------------------------------------------------
mọi người đừng thắc mắc mình sủi đi đâu TvT. mình hứa khum drop là khum drop đâu nhưng mà thật sự bận lắm lun á huhu.
mà nói thật thì mình không đăng cái này vào ngày 14/2 đâu, mình pub từ 31/8/2023 cơ=)))))))))))
đại loại là từ chương 14 mình đã sài lịch tự động đăng của watppad rồi á:'))
nhưng mọi người đừng lo, thi xong vào 10 mình sẽ comeback và đăng đều đều 2-3 ngày một chap như trước thuii. yêu cả nhà nhiều
nhân tiện thì đây là quà valentine luôn nè=))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top