16


Jisoo không biết chuyện gì đã xảy ra...nhưng anh biết chỉ sau vài phút từ lúc anh chạy đi tìm cậu, thì cậu đây rồi, ngay trước mặt anh.

Anh không có nhầm nữa đâu, chắc chắn đây là cậu rồi. Chắc chắn là Seokmin rồi. Anh biết...anh biết, bơi vì trái tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực này.

Anh không rõ sao anh có thể tìm thấy cậu, có lẽ có thứ gì đó trong anh, cái mà họ gọi là bản năng. Điều gì đó thôi thúc anh đến đây, lên tầng cao nhất của bệnh viện.

Anh biết Seokmin rất thích bầu trời, rồi anh nghĩ đến những nơi có thể với tới bầu trời nhất, gần nó nhất. Anh nghĩ đến tòa nhà cao nhất Seoul, nhưng anh cũng nghĩ đến việc Seokmin sẽ không được vào.

Nên anh đã chọn tầng thượng của bệnh viện này. Anh không biết nữa. Đôi chân anh đã kéo anh tới đây, như thể anh là cực Nam, còn cậu là cực Bắc ấy, và nó cứ kéo anh lại gần cậu hơn như có một lực từ trường.

Seokmin có thể nghe thấy tiếng mở cửa trên sân thượng, nơi có sân bay trực thăng, nơi đã được cậu đóng lại.

Jisoo gần như đã nín thở trong chốc lát, và những gì anh có thể làm là nuốt nước bọt liên tục. Nhưng anh cố gắng ép bản thân cư xử bình thường trước mặt cậu.

Bên cạnh anh đây...vẫn là Seokmin. Seokmin duy nhất mà anh yêu, người đàn ông duy nhất mà anh yêu.

Sự hiện diện của anh làm Seokmin ngạc nhiên đến mức suýt nhảy dựng lên, đôi mắt cậu tròn xoe, gần như bắt chước ánh trăng phát sáng tuyệt đẹp phía sau chính cậu.

Seokmin nuốt nước bọt, rồi lại nuốt nước bọt trong cổ họng, anh cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Cậu chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy đôi mắt mình cay cay.

"J-Jisoo..."

Jisoo nở một nụ cười, chiến đấu với chính bản thân anh liệu có nên chạy tới bên cậu không, có nên hôn cậu không. Anh bước tới gần cậu hơn, và giờ anh có thể nhìn cậu rõ rằng hơn.

"S-Sao anh lại ở đây? Sao anh biết em ở đây?" Seokmin hỏi anh và nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của anh.

Seokmin lại chìm đắm vào anh – à không, Seokmin chưa bao giờ dừng yêu anh. Đôi mắt anh vẫn đầy ma thuật, giống như một viên nam châm khiến cậu chìm đắm vào trong nó.

"Anh chỉ...biết vậy thôi," Jisoo đáp lại. "Soonyoung đã gọi cho anh, em ấy nói với anh rằng em đã trốn đi, nên anh đã chạy đi tìm kiếm em."

Jisoo nhìn cậu, nhìn vào chiếc áo khoác trắng câu đang mặc, nhưng cậu đã không trùm mũ lên nữa. Đột nhiên anh cảm thấy bàn tay của Seokmin đang đặt trên đầu anh.

"Anh đã tẩy tóc rồi này," Seokmin nói, trong khi đang vuốt đầu anh với bằng những ngón tay cậu.

Jisoo mỉm cười. "Em đã nghe anh hát mấy lần rồi?"

Seokmin nhìn ra chỗ khác và hạ tay xuống, chôn tay trong túi áo khoác.

"Ba lần..." Seokmin trả lười. "Một lần vào tháng trước và hai lần vào tháng này."

Jisoo gật đầu và bật cười rạng rỡ. Anh muốn ôm chặt cậu vào lòng biết bao nhiêu, muốn được sự ấm áp của cậu bao lấy trong cái mùa lạnh lẽo này; mùa đông này.

"Em thế nào rồi, Seokmin?"

"Em ổn...Vẫn sống," Seokmin trả lời.

Jisoo chỉ muốn cốc đầu cậu một cái nhưng cuối cùng thì anh không nói gì cả.

"Còn anh thì sao, Jisoo? Anh ổn không?" Seokmin hỏi và quay lại nhìn anh.

Jisoo nở một nụ cười gương gạo. "Anh ổn," Anh nói dối. Không, anh không hề ổn một xíu nào. Mỗi ngày anh lại cầu nguyện để được gặp cậu lần nữa, để được bên cậu lần nữa. Ngày nào anh đều cầu nguyện cho Seokmin để cậu trở nên mạnh khỏe hơn.

Và giờ thì Seokmin đây rồi.

Seokmin mỉm cười và gật đầu. "E-Em về ngay đây," Cậu hạ thấp giọng xuống, như một lời thì thầm và đi qua anh, đi thẳng tới cánh cửa kia.

Nhưng khi cậu định lướt qua anh, thì đột nhiên bị anh cầm lấy cổ tay và kéo lại, ôm chặt cậu.

"J-Jisoo..." Seokmin thì thầm vào tai anh, bàn tay cậu buông lỏng sang hai bên, không biết nên làm gì.

"Anh nhớ em lắm Seokmin," Jisoo cũng thì thầm, dựa cằm vào vai cậu.

"Jisoo, em phải về - "

"Một chút nữa thôi, Seokmin, làm ơn, một lúc này thôi...đừng đi. Ở lại đi em." Jisoo lên tiếng cầu xin cậu.

Seokmin cầm lấy tay anh và gỡ xuống, nhưng anh lại ôm cậu chặt hơn.

"Đừng chạy trốn khỏi anh nữa mà," Jisoo van nài, và vùi mặt vào hõm cổ cậu. "Tụi mình nói chuyện đi..."

Seokmin đẩy anh ra một chút và bước lùi lại. Cậu ngồi xuống, khoanh chân lại. Jisoo cũng ngồi xuống, nhưng ngồi cách xa cậu một chút.

Seokmin nhìn anh, nhíu mày lại. "Sao anh ngồi xa thế?"

"Em muốn anh ngồi gần hơn không?" Jisoo hỏi ngược lại, giọng nói của anh tràn ngập sự hy vọng.

Seokmin chớp mắt, nhưng cậu không trả lời, thay vào đó cậu quay đầu đi nhìn chỗ khác và nhìn thẳng vào điểm nào đó trước mặt cậu.

Seokmin nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau. Cậu muốn anh ngồi gần chứ, đương nhiên, cậu cần anh. Cậu cũng nhớ anh đến phát điên, chỉ muốn ở bên cạnh anh, vùi mình vào trong vòng tay anh.

Seokmin nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình. "Nhóm của anh biểu diễn hay lắm."

Jisoo phải cố gắng để lắm để có thể nghe được cậu mặc dù giọng Seokmin rất nhẹ nhàng. "Cảm ơn em. Nhưng đáng ra em phải ở lại để nghe bài hát em đã yêu cầu chứ."

Jisoo nghi ngờ rằng mình đã nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của cậu. Dù cho nó có hơi mờ nhạt nhưng vẫn khiến anh cảm thấy dễ chịu đến lạ.

"Vì anh đã thấy em...nên em đã chạy ra ngoài." Seokmin đáp, cậu thu chân lên, ôm lấy nó.

"Em đang chơi xấu đó," Jisoo lên tiếng. Seokmin thì nở một nụ cười buồn.

"Em biết...Em có thể chạy tới chỗ anh nếu em muốn, nhưng em – "

"Em đã được thấy anh tận 3 lần, còn anh thì chưa một lần được thấy em, dù chỉ một," Jisoo cắt ngang cậu.

"E-Em xin lỗi," Seokmin thì thầm.

Jisoo cười khấy. "Anh biết là em không cảm thấy có lỗi mà," Anh đáp lại cậu bằng tông giọng nhỏ, không khác tiếng thầm thì của cậu là bao. Đôi mắt anh cũng đã dán chặt lên cậu từ bao giờ.

"Em thực sự thấy có lỗi với anh, Jisoo," Seokmin nói, và quay lại nhìn thẳng vào anh. "Em rất xin lỗi vì đã để anh một mình tại Paris."

Jisoo gật đầu. "Con gấu trúc mà anh đã cho em...nó thế nào rồi?"

Seokmin nở một nụ cười vói anh."Jishua...tốt lắm. Nó được chăm sóc vô cùng chu đáo luôn. Tất cả mọi người đều đã ôm nó rồi, nó đã được anh Soonoung bế trong vòng một phút, rồi lại được chuyển qua tay Mingyu, rồi đến Minghao. Seungkwan...và cả anh Wonwoo nữa."

"Jishua.." anh lặp lại cái tên đó một lần nữa. "Em...đặt tên cho nó ấy hả?"

"Đó thể hiện rằng em quý trọng nó đến như thế nào." Seokmin đáp lại

"Em trân trọng cái gì? Jishua...hay Joshua?" Jisoo hỏi tiếp. Seokmin bật cười rồi ngước mặt nhìn lên trời.

"Cả hai," Seokmin nói.

Jisoo cũng nở một nụ cười xinh. "Em thế nào rồi? Khỏe hơn chưa?"

Seokmin lắc đầu. "Em không biết nữa. Em vẫn bị giam giữ ở bệnh viện cả ngày thôi."

Jisoo khúc khích cười. "Tính đến bây giờ em đã chạy trốn bao nhiêu lần rồi?"

"Sau khi chúng ta gặp nhau...em đã trốn đi nhiều lắm, còn nhiều hơn cả những lần em chạy trốn khỏi anh." Seokmin trả lời, tựa cằm mình vô giữa hai đầu gối.

"Tại sao em lại phải chạy đi như thế? Mà em đã chạy đi đâu vậy?"

"Vì anh. Để tìm anh." Seokmin đáp. "Nhưng điều đó là không thể khi em chẳng biết anh đang ở đâu, nên em chạy đi khắp mọi nơi, miễn là em có thể nhìn thấy nơi đó khi đứng trên mái nhà.

Jisoo cảm thấy có hàng ngàn con bướm đang bay phấp phới trong bụng anh như thể đang bị đuổi bắt trên không trung. Vậy là sau từng đó thời gian, cả hai đều ở ngoài kia, tìm kiếm lẫn nhau.

"Tại sao em lại muốn tìm kiếm anh đến vậy?" Jisoo hỏi tiếp.

"Vì anh đã lấy đi niềm an ủi của em."

Jisoo mỉm cười. Anh mừng vì anh đã tác động đến Seokmin như cái cách cậu làm với anh.

Nhưng sự khác biệt ở đây là...Seokmin làm anh phát điên.

"Và sự tỉnh táo, hơi thở, trái tim nữa. Em muốn lấy lại nó, phải không?" Jisoo cố gắng để hoàn thanh câu nói của mình.

Seokmin đột nhiên nhìn anh, tiếp theo, cậu bật cười. Jisoo nở một nụ cười khác. Seokmin nhìn anh.

"Em nhớ anh lắm, Jisoo," Seokmin nói, và cười. "Ừm,...em muốn anh gần em."

Jisoo bật cười và đứng lên. Seokmin cứ nhìn anh lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Seokmin ngả đầu vào vai anh. Jisoo thì kéo cậu lại gần hơn.

"Không phải anh nên tiếp tục buổi biểu diễn à?" Seokmin hỏi, bàn tay cậu đang vô cùng ngứa ngáy, muốn ôm lấy Jisoo vào lòng.

"Anh bận chạy đến với em rồi, để thấy em," Jisoo nói.

"Nhưng anh không nên chạy đi như thế chứ –"

"Thế tại sao em lại chạy đi hả?"

Seokmin bật cười, và Jisoo thì mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười của cậu. Anh có thể cảm nhận được bàn tay của Seokmin đang di chuyển và quấn lấy anh. Jisoo gần như là tan chảy khi cảm thấy Seokmin đang ôm mình vào lòng.

"Anh nhớ em nhiều nhiều lắm đó, Seokmin à," Jisoo lẩm bẩm trong miệng.

Seokmin rúc sâu vào trong hõm cổ anh và hít lấy mùi hương của riêng anh. "Jeonghan có biết anh đi với em không?"

"Seokmin à, Jeonghan chỉ là người bạn của anh thôi, anh ấy –"

"Nhưng em cũng vậy Jisoo. Chỉ là một người bạn của anh..."

Jisoo đẩy người cậu ra và giữ lấy hai gò má cảu cậu. Seokmin tránh ánh mắt của anh khi cậu nhận thấy khoảng cách của hai người đang gần như nào. Chỉ còn chưa tới hai cm giữa hai người, cậu có thể thấy hơi thở ấm áp của anh trên môi, cậu có cảm thấy đầu mũi anh đang chạm vào mũi cậu.

"Liệu anh có phải chỉ là bạn em không, Seokmin?" Seokmin câm nín, chẳng có từ nào được thốt ra từ trong miệng cậu, như thể tiếng nói đã tạm biệt cậu mãi mãi.

Jisoo vò mái tóc của Seokmin, và rồi bàn tay anh lại đi xuống dưới, lướt qua quai hàm của người nhỏ hơn. Seokmin nhắm mắt lại và tự cảm nhận hơi ấm của Jisoo chạm vào cơ thể mình, Jisoo đánh nhẹ vào ngực cậu một cái.

Cậu cảm thấy chóp mũi của Jisoo di chuyển từ mũi cậu, qua đến sống mũi, và cuối cùng là vầng trán. Cậu cảm thấy một tiếng trống lớn bên trong chiếc lồng của mình, và cậu không thể tin rằng Jisoo vẫn có tình cảm tương tự đối với cậu sau nhiều tháng không có nhau.

Cậu nở một nụ cười khi Jisoo hôn lên trán cậu.

"Seokmin..."

"Ơi?"

"Anh muốn hôn em," Jisoo nói, giọng nói của anh nghe như đang cầu xin sự cho phép.

Seokmin cười nhè nhẹ. "Em còn quá trẻ để hôn, thưa ngài."

Jisoo chế giễu, khiến cậu cười lớn hơn. "Và em còn trẻ hơn một tuổi vào cái ngày em hôn tôi đấy."

Seokmin ôm lấy đôi má Jisoo khi anh quay đầu lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng long lanh của Jisoo. "Anh nói nghe hay lắm, nhưng khi anh hát thì đó là thứ hay nhất em được nghe," Seokmin nói, và hôn lên chóp mũi anh.

Jisoo mỉm cười. "Và anh rất mong được nghe giọng nói của em."

Seokmin cười khúc khích ,cánh tay cậu đang ôm lấy gáy Jisoo, chỉ muốn kéo anh lại gần, bàn tay của Jisoo đang đặt trên lưng cậu. "Jisoo..."

"Ừm?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ... đột nhiên, em ở giai đoạn ba?"

Jisoo lắc đầu. "Không, em sẽ khỏe lại thôi, bây giờ anh sẽ ở đây để chăm sóc em."

Seokmin lại mỉm cười. "Nếu mai em chết thì làm sao?"

"Em sẽ không chết đâu," Jisoo đáp lại.

"Nếu –"

"Seokmin dừng lại đi!"

"Nếu em nói em sẽ xích anh lại bên em cả đời thì sao?"

Jisoo hơi ngửa ra sau và nhìn cậu với anh mắt tò mò. Jisoo nhíu mày lại. "Em sẽ làm gì cơ?"

Seokmin bật cười và ôm anh chặt hơn. "Mm, anh vẫn ấm áp như ngày nào nhỉ."

Jisoo mỉm cười và hôn lên trán cậu lần nữa. "Chà, thế thì xích anh lại đi, cậu Lee."

Seokmin khúc khích. "Nah, anh sẽ tự bên em cả đời thôi."

Jisoo cũng bật cười, và rúc vào cái ôm của cậu hơn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. "Vậy em sẽ thuộc về anh chứ, Seoks?"

Seokmin dựa trán mình vào trán anh. "Em nhớ anh, Ji. Nhớ cả cái cách anh nói chuyện với em."

"Em có định từ chối anh nữa không?" Jisoo hỏi nhỏ, giọng anh cứ bằng bằng, hoàn toàn không bộc lộ một chút cảm xúc nào.

Seokmin nghiêng người, hôn lấy đôi môi anh. "Em yêu anh, Jismoochie của em."

Cậu thấy rằng Jisoo cũng đang cười với mình. "Anh yêu em...nhiều lắm."

Seokmin cười rạng rỡ khi cậu rời ra, vỗ nhẹ vào má Jisoo. "Vậy sao? Không có tình cảm hay gì sao?"

Jisoo cười khúc khích. "Em thích cái nào? Babe, baby, munchkin, cupcake, cưng, bánh ngọt, em yêu, em bé của anh –"

Seokmin hôn anh, khiến anh không nói hết câu được. "Hôm nay anh đã uống bao nhiêu cốc đường vậy?" Cậu cười hỏi.

Jisoo bật cười. "Anh không đếm được nữa rồi," anh ta trả lời. "Cho nên, bây giờ em là của anh?"

Seokmin mỉm cười gật đầu. "I have always been yours."


--------------------------------------------------------------------

một chút ngọt ngào cho năm 2024. chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và có một năm mới đầy niềm vui, tràn ngập hạnh phúc. Năm mới vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top