15
Jisoo ném mình lên giường sau một chuyến bay dài và mệt mỏi từ Pháp về đây. Anh lăn vòng trên giường, vùi mặt mình vào chiếc gối mềm.
Cuối cùng thì anh cũng đã được nghỉ ngơi. Sau nhiều giờ ngồi cứng đờ trên máy bay, cuối cùng anh đã được về nhà và nghỉ ngơi.
Yoon Jeonghan, một người bạn của anh (và cũng là ex-crush), người đầu tiên liên lạc với anh ngay sau khi anh đặt chân lên mảnh đất Hàn Quốc này. Jisoo đã mời cậu qua, cả các thành viên khác trong ban nhạc của anh nữa, Seungcheol, Jihoon, Junhui, Hansol và Chan.
Anh đã kể hết với họ. Tất cả mọi thứ. Bởi vì họ đã nài nỉ anh nói ra. Và vậy là anh đã kể hết.
"Thật đó hả?! Một ngày á?! Mày có bạn trai chỉ trong vòng một ngày?!" Giọng Jeonghan khá vang, nó còn lớn hơn giọng anh nữa.
Jisoo đưa tay gãi cổ và gật đầu. "Ừ...Đại loại vậy. Nhưng thật ra thì, bọn tao còn chưa ở bên nhau được 24 tiếng sau khi tao thổ lộ nữa, và em ấy cũng không phải bạn trai tao, nên là cũng chẳng gọi là 'bạn trai trong vòng một ngày' được" Anh nói và nhún vai.
"Ầy, Jisoo, em không ngờ là anh lại tệ đến thế trong cái khoản này đấy," Junhui chen vào, giọng nói thể hiện sự buồn bã và thất vọng rõ rệt.
Hansol trêu anh. "Wow, anh nói như thể anh đã từng ở trong một mối quan hệ lâu dài ấy."
Junhui lườm cậu, điều đó chẳng giúp ích được gì vì Hansol chỉ bật cười khúc khích. Jihoon nạt hai người rồi quay qua nhìn Jisoo.
"Vậy ý anh là...anh yêu cậu ấy, cậu ấy cũng vậy, nhưng hai người chẳng thể ở bên nhau sau tất cả?" Jihoon hỏi.
"Bọn anh có hẹn hò...hay ít ra thì đó là thứ mà anh nghĩ tụi anh đã làm. Ý anh là, bọn anh ra ngoài với nhau khá nhiều, bọn anh đi ngắm bình minh và hoàng hôn, đi tới tháp Eiffel, đi dạo, cùng nhau ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối, như...những buổi hẹn hò thường thấy." Jisoo trả lời cậu, và anh không thể phủ nhận rằng gò má mình đã phiêm phiếm đỏ khi anh nhắc đến Seokmin.
"Ôi, Chúa ơi, Jisoo, anh đúng là tên ngốc trong tình yêu mà," Junhui lại lên tiếng, và nhận lại được cái lườm từ những người khác, ngoại trừ Jisoo.
Junhui đảo tròn mắt và rồi khoác tay, tuyệt đối im lặng. Seungcheol lắc đầu và nhìn về phía Jisoo.
"Cậu ta tên gì?"
Jisoo cảm giác có thứ gì đó tác động lên mình, khiến cho đôi môi anh khẽ nâng lên, anh lại cảm thấy nhớ cậu một chút, nhưng anh lại thấy sự hụt hẫng ngay sau đó.
"Seokmin, Lee Seokmin."
Seungcheol gật đầu. "Làm sao mà mày gặp được cậu ta?"
Jisoo mỉm cười. "Nói sao ta...Em ấy gọi nó là 'sự tình cờ may mắn', và tao hoàn toàn đồng ý với nó. Em ấy đã kéo tao đi khỏi sự hỗn loạn, giằng co với tao trong khi lúc đó tao còn chẳng biết em ấy là ai nữa,...và em ấy đã h-hôn tao, dưới tòa tháp Eiffel ấy, dưới ánh trăng của Paris."
Jisoo cũng không bất ngờ là mấy khi thấy những người bạn của mình há hốc, cùng một lúc với nhau, như có cùng một máy chủ vậy. Phản ứng của họ chắc chắn là vô giá, Jisoo đảm bảo luôn, anh cũng muốn cười phá lên nữa, nhưng chỉ có một nụ cười nhẹ được anh vẽ nên trên khuôn miệng xinh.
"Ừm...t-thì đó là lần đầu tiên tụi tao gặp nhau, và..., em ấy hôn tao." Jisoo tiếp lời, và nụ cười ban nãy của anh trở nên bẽn lẽn vì ngại ngùng.
Cả nhóm trở nên im lặng một chút, nó khiến Jisoo phải nghi ngờ rằng họ có còn đang thở không, vì anh chẳng nghe được gì cả, ngay cả tiếng thở của họ.
"Mọi người..." Jisoo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng này đi.
"Má ơi, Shua," Jeonghan rít lên, và đột nhiên cười hề hề. "Tạo không thể tin được mày đã...mày thực sự đã rơi vào chiếc lưới của tình yêu. Ý tao là – "
Jisoo khúc khích cười. "Tao luôn rơi vào tình yêu mà, chỉ thế thôi...Tao thực sự chìm vào nó khi tao gặp được em ấy." Jisoo nhún vai.
Junhui bật cười. "Em không thể tin được là cậu trai tên Seokmin đó dã biến anh thành người như vậy đó, Jisoo hyung."
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục cho đến khi anh đã hết thứ để kể. Đương nhiên, anh đã tự bỏ qua về quá khứ của Seokmin, và bệnh tình của cậu, về vấn đề của gia đình cậu, nhưng anh cũng miêu tả một chút về cậu cho họ, nói với họ rằng cậu chính xác là ánh nắng mặt trời.
Anh chỉ có biết cười khi bọn họ bắt đầu trêu chọc rằng anh càng ngày càng trở nên sến súa, họ còn nói rằng mình sẽ 'cringe' đến chết mất.
Anh nói với họ về việc anh đã thổ lộ với cậu trên tháp Eiffel như thế nào, về việc anh đã nói ra ba từ đó ra sao (vẫn giấu nhẹm về quá khứ của Seokmin), và tiếp tục chịu đựng những lời phàn nàn của họ trong thầm kín.
Cho đến khi Jisoo hoàn toàn hết chuyện để kể.
Và Jisoo tiếp tục cuộc sống như thường ngày, đương nhiên rồi.
Anh nghĩ, nếu Seokmin chỉ là một người thoáng qua trong đời anh, anh sẽ để cậu đi, nhưng nếu Seokmin là người mà vũ trụ đã sắp đặt cho anh thì Jisoo tin rằng cả hai sẽ gặp lại nhau vào ngày nào đó.
Đương nhiên, anh đã cố để liên lạc với Seokmin, nhưng số điện thoại cậu cho anh là số điện thoại chưa được đăng ký. Jisoo cũng đã cố gắng đi tìm cậu, nhưng chẳng có may mắn nào đến với anh cả, như thể Chúa đang cố gắng mang cậu đi khỏi anh vậy.
Anh cũng đã thử tìm cậu trên các trang mạng xã hội khác, nhưng trên đời này đâu chỉ có mình cậu tên Lee Seokmin.
Anh đã cố gắng tìm kiếm cậu 5 tháng, rồi anh đã từ bỏ. Nếu Seokmin thực sự thuộc về anh, thì có lẽ thiên đường cùng với vũ trụ sẽ mang hai người lại, về với nhau, một lần nữa.
Nhưng nếu, Seokmin không được sinh ra để cho anh...chà, có lẽ. Nó thực sự đã kết thúc.
Đã qua mười một tháng kể từ ngày anh rời khỏi Paris. mười một tháng không được gặp cậu, nhìn thấy cậu kể từ khi cậu quay lưng mà đi.
Mười một tháng. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Ngoại trừ...việc anh ngày càng nhớ cậu. Mỗi giây trôi qua là Jisoo lại khao khát được ở bên cậu hơn.
Mười một tháng. Nhưng vẫn không có Seokmin ở bên.
Jisoo đeo cây guitar của mình lên và kiểm tra xem nó có còn giữ được đúng tông không.
Đây là buổi thứ sáu trong tuần mà anh với ban nhạc của mình biểu diễn ở các quán bar, quảng trường, clubs và các quán rượu khác nhau.
Jihoon nhìn anh. "Xong rồi chứ?" Cậu hỏi.
Jisoo gật đầu. Anh cũng kiểm tra các thành viên khác, tất cả bọn họ đều giơ ngón tay cái lên với anh. Và rồi ánh đèn vụt tắt, chỉ để cho họ ánh đèn mờ ảo.
Tối nay, họ biểu diễn ở một quán rượu. Seungcheol, nhóm trưởng của nhóm, giới thiệu họ từng người một, và cả nhóm bắt đầu với bài hát được yêu cầu đầu tiên.
Jihoon, tay trống của nhóm, bắt đầu đánh nhũng nhịp đầu tiên.
Rồi họ cùng nhau hát. "Letting Go của DAY6, được yêu cầu bởi Kwon Hyerin."
Bài hát đầu tiên kết thúc rất suôn sẻ. Đám đông phía dưới tặng cho họ một tràng pháo tay, khiến cho Jisoo nở một nụ cười.
Anh luôn thích âm nhạc, đối với anh được hát trên bục trước mặt mọi người là một điều vinh dự hơn là căng thẳng. Đây là nơi niềm đam mê của anh ấy bắt đầu nên đây sẽ luôn là nơi mà anh yêu; trước mặt những đám đông.
Jisoo nhắm mắt lại khi họ kết thúc bài hát. Sau đó, anh nhìn thấy những hình ảnh của Seokmin lóe lên sau mí mắt mình như thể chúng được chiếu trước mặt anh.
Jisoo nhắm nghiền mắt lại, và một tràng pháo tay nữa vang lên. Anh tự hỏi, sẽ như thế nào khi hát với Seokmin? Hát cho Seokmin?
Anh hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Đột nhiên, bất chấp ánh sáng lờ mờ của quán rượu, có thứ gì đó - ai đó đang lấp lánh, như thể một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Jisoo chớp mắt. Cậu ấy trông rất quen mắt, nhưng Jisoo không chắc làm vì khoảng cách giữa cả hai quá xa.
Jisoo nhún vai, tự chế giễu bản thân mình. Đừng nghĩ về em ấy nữa, làm ơn, Jisoo.
Anh lại tập trung nhìn vào Seungcheol, người đang ngồi giữa sân khấu, bên cạnh là Jeonghan, và bên cạnh Jeonghan là anh, giữ lấy chiếc guitar.
Jeonghan nhìn anh, cảm nhận được điều gì đó với thằng bạn mình. "Mày ổn chứ?" Jeonghan dùng khẩu hình để nói với anh.
Jisoo mỉm cười và gật đầu. "Ổn lắm."
Jeonghan cũng gật gật, nở một nụ cười và vỗ nhẽ lên tấm lưng cậu bạn. "Mày đang làm tốt lắm."
Jisoo khúc khích. "Tao biết mà."
"Xem nào, bài hát tiếp theo - ồ, bài này rất hay nha," Seungcheol nói nhè nhẹ vào chiếc mic đang được anh cầm trong tay.
Anh nhìn qua Jisoo và nở một nụ cười.
"Bài hát tiếp theo có tên 'Pinwheel'," Seungcheol nói qua mic.
Anh lại nhìn Jisoo và nhướng mày, giơ ngón tay cái lên. Và rồi lại quay ra nhìn các thành viên khác, hỏi họ có thể chơi được bài này không.
Cả nhóm gật đầu.
Seungcheol cũng gật theo, và quay lại nhìn đám đông ở phía dưới. "Bài hát này được đề xuất bởi Lee Dokyeom!"
Một tiếng chuông vang lên thật ầm ĩ bên trong đầu anh, lồng ngực của anh cũng trở nên nặng trĩu như chứa cả tấn bên trong.
Anh chớp mắt nhiều đến nỗi anh không thể đếm được nữa, anh còn chưa kịp tiêu hóa xong thông tin kia nhưng Jihoon đã bắt đầu đánh những nhịp trống đầu tiên.
Jisoo bất đắc dĩ gảy chiếc guitar của mình, Jeonghan cũng đã hát lên câu hát đầu tiên, nhưng Jisoo vẫn đảo mắt quanh căn phòng, tìm kiếm hình dáng của ai đó.
Lee Dokyeom. Lee Seokmin. Vậy ra đó đúng là em ấy. Jisoo tự nhủ trong đầu, cố gắng tìm kiếm người đàn ông anh đã thấy vừa nãy, nhưng anh chẳng thấy người đó đâu nữa.
Jisoo vẫn tiếp tục cố gắng hoàn thành nốt bài hát, mặc dù đôi chân anh muốn chạy đi, chạy để tìm Seokmin, để đến với Seokmin. Jisoo tiếp tục gảy dây đàn mặc dù đôi tay của anh đang cầu xin để được giữ lấy Seokmin, để ôm và ôm Seokmin nhiều hơn nữa.
Jisoo vẫn tiếp tục hát mặc dù đôi môi của anh đang muốn hôn Seokmin đến chết đi được.
Cho đến khi bài hát đã đi được hơn nửa, anh đột nhiên bỏ chiếc đàn guitar xuống. Các thành viên khác đều nhìn anh, Jisoo nở một nụ cười thứ lỗi.
"Jisoo!" Jeonghan la lên.
"Tao xin lỗi, nhưng tao phải đi tìm Seokmin của tao!" Jisoo đáp trả lại và chạy xuống khỏi sân khấu.
Anh mặc kệ nếu sau đó anh có bị Seungcheol hay Jihoon quở trách đi nữa vì đã bỏ dở buổi biểu diễn, vì hành động của anh khiến họ phải bồi thường. Ai mà quan tâm, anh phải tìm được Seokmin của anh.
Anh thảy chiếc guitar lên sàn, cố gắng làm nhẹ nhất có thể. Anh chạy ra khỏi quán, và anh chắc chắn tất cả mọi người đều đang nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.
Jisoo mặc kệ họ. Anh cầm theo chiếc áo khoác màu be của mình và chạy ra ngoài.
Jisoo cảm thấy những tiếng đập rộn ràng trong trái tim anh; y như mỗi lên Seokmin lướt qua tâm trí anh.
Đôi mắt anh láo liên, đảo từ phải qua trái, rồi lại từ trái qua phải. Anh nhìn tất cả mọi thứ với lồng ngực đang bị bóp chặt.
Và tiếp tục tìm kiếm cậu.
Anh tìm kiến hình bóng của một chiếc áo trắng mà anh đã thấy, một chiếc áo trắng và chiếc quần tây màu đen.
Anh lại chạy, rồi đột ngột dừng lại khi thấy nó. Một chiếc áo màu trắng mỏng, với một chiếc mũ trùm qua đầu.
Anh nuốt nước bọt, quên cả thở. Đôi bàn tay anh bắt đầu run rẩy vì thời tiết giá lạnh, đầu ngón tay anh đang tê dần lại.
Anh kéo cánh tay người đó, nhẹ nhàng xoay họ đối mặt với anh. Nhưng khi người đó hoàn toàn quay lại, đó không phải là người Jisoo muốn thấy.
Người đó không phải là Seokmin.
Jisoo nuốt tiếng ngẹn ứ lại trong cổ họng. "X-Xin lỗi," Anh thì thầm và cúi đầu xuống,
Người nọ cũng cúi đầu và quay người lại, tiếp tục bước đi. Jisoo hít vào một hơi thật dài từ bầu trời lạnh lẽo.
Anh tự cốc vào đầu mình một cái. Rồi anh cũng quay đi, đi về quán rượu đó. Anh bắt đầu đi về, nhưng đột nhiên có cuộc gọi đến cho anh.
Anh nhìn vào ID của người gọi đến, nhưng anh không hề biết ai là người gọi, số điện thoại này chưa được anh lưu. Anh nhìn vào nó vài giây nữa rồi quyết định bắt máy trước khi nó trở thành một cuộc gọi nhỡ.
Anh hắng giọng và đưa máy lên tai. "Alo?"
"A-Alo?" Một giọng nói xa lạ vang lên bên đầu bên kia. "Đây có phải...ừm, chờ một chút – tên anh ấy là gì nhỉ? – À phải rồi, Jisoo. Đây có phải là số của Jisoo không ạ? Hong Jisoo?"
Jisoo nhíu mày với người lạ bên kia. "Nói đi, có chuyện gì thế?"
"Ồ, chào anh, Jisoo. Em là..ừm, Soonyoung. Bạn thân của Seokmin, em ước rằng em ấy đã kể về em cho anh nghe," Soonyoung nói từ đầu dây bên kia.
Đột nhiên, một dòng điện chạy dọc cột sống anh khi anh nghe thấy tên của "Seokmin" được nhắc đến, như thể vừa có dòng điện một triệu vôn được cắm vào người anh. Bàn tay tê rần vì lạnh đã bắt đầu ấm lên, anh nắm chặt bàn tay mình lại.
"Chào...Ừ có, tôi có nhớ cậu. Có việc gì sao?" Jisoo hỏi lại một cách lịch thiệp, giọng nói vẫn luôn nhẹ nhàng như anh vẫn hay làm.
"Em biết có hơi ngại với anh...anh không còn có mối quan hệ nào với Seokmin nữa cả – ý em là...urgh, kệ đi ạ. Chào anh!"
"Chờ đã, Soonyoung!"
"Vâng ạ?"
"Ừm...Seokmin có đó không?" Jisoo hỏi lại, giọng anh hơi nghẹn lại khi nhắc đến cái tên đó. Và một cú hẫng tim nữa, anh cảm thấy hy vọng của mình đang được nhen nhóm lên đôi chút.
Hy vọng của anh đang được thắp sáng lên đôi chút, hy vọng có thể gặp lại cậu lần nữa, có thể nhìn thấy cậu lần nữa...sau gần một năm.
Nhưng sau đó, niềm hy vọng bắt đầu trở nên lớn hơn và hoang dã hơn. Một cảm giác hồi hộp chạy dọc sống lưng anh, đầu óc anh quay cuồng, choáng váng với những ý nghĩ mà anh không biết nó thậm chí sẽ xuất hiện trong đầu mình.
Seokmin... còn sống mà, phải không?
"Thực ra, đó là lý do tại sao em gọi, Jisoo hyung..." Soonyoung trả lời, giọng ngập ngừng.
Jisoo nuốt nước bọt. Tiếng đập của trái tim không dừng lại, thay vào đó, nó ngày càng dữ dội và dữ dội hơn, như thể trái tim anh đang khao khát thoát ra khỏi ngục tối.
Em ấy không gọi...vì Seokmin đã chết, phải không?
Nhưng không, anh đã nhìn thấy cậu. Anh chắc rằng mình đã nhìn thấy cậu, có thể cậu đứng cách xa Jisoo, có thể cậu trốn dưới bóng đèn không sáng, nhưng Jisoo chắc chắn đó là Seokmin, Seokmin của anh.
Nhưng nếu như...đó là hồn ma...của Seokmin thì sao? Nếu đó chỉ là một hồn ma? Hay một ai đó giống cậu?
Hoạc tệ hơn,...đó là do anh tưởng tượng mà thôi.
"Y-Ý em là gì?" Jisoo lắp báp.
Anh nghe thấy tiếng thở dài của người đối diện đầu dây.
"Seokmin chạy trốn rồi..."
Và điều đó đã khiến Jisoo gần như ngất xỉu ngay tại chỗ sau khi nghe được cậu trả lời của Soonyoung. Cảm giác như sợi dây quanh cổ cuối cùng cũng nới ra. Anh thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay áp nhẹ vào ngực.
Nhưng vẫn không có sự thoải mái hoàn toàn nào cả. Chừng nào Seokmin còn ở bên ngoài và chỉ có một mình, anh vẫn chưa hoàn toàn an tâm được. Cậu vẫn cần sự giúp đỡ của ai đó hoặc ít nhất là bất cứ điều gì.
"Argh, không phải lần nữa chứ," Jisoo thì thầm, đưa tay xoa bóp thái dương.
"Vậy...em đoán là cậu ấy không đi cùng anh đúng không, hyung?"
"Không, điều gì khiến em nghĩ rằng em ấy đang ở bên anh"
"Chà, em không biết. Chỉ là... chúng em tự hỏi rằng liệu cậu ấy có tới chỗ anh không sau từng ấy thời gian, ừm...anh biết đó," Soonyoung đáp lại, nhún vai mặc dù Jisoo không thể nhìn thấy.
"Em đã thử liên lạc với em ấy chưa?"
"Tụi em đã thử rồi, nhưng Seokmin để điện thoại lại đây. Tụi em cũng đã hỏi các y tá túc trực ở đây, nhưng họ bảo họ không thấy Seokmin rời đi. Seokmin khá giỏi trong việc chuồn ra ngoài."
Jisoo hít vào một hơi thật sâu và gật đầu. "Anh sẽ đi tìm em ấy."
"Chờ đã, hyung! Anh có chắc rằng anh chưa thấy cậu ấy không?" Soonyoung hỏi lại.
"Anh đoán rằng anh chưa thấy. Sao thế?"
Soonyoung lắc đầu. "Cậu ấy chuồn đi sau khi em nói em, ờ...gặp một người ...bạn của anh."
"Cái gì?! Là ai?!"
"Cái người nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, Lee Jihoon. Cậu ấy nói với em mấy thứ như ban nhạc, thành viên...và em phát hiện ra anh là một trong những thành viên ấy, nên em nói với em ấy rằng anh sẽ biểu diễn vào tối nay, và rồi ngay một giờ sau, em ấy đã chuồn đi rồi," Soonyoung giải thích, và tự gãi đầu mình. "Nó làm em nghĩ có thể...em ấy đã chạy tới chỗ anh. Có lẽ, chạy đến với anh."
Jisoo thở dài, mí mắt anh tự nhiên nặng trĩu, anh cúi gằm mặt xuống, nhắm nghiềm mắt lại, cảm giác trái tim anh như vừa chạy đua trong lồng ngực.
"Anh nghĩ anh đã nhìn thấy cậu ấy. Ở quán rượu... cậu ấy mặc áo khoác trắng đúng không? Em ấy thường sử dụng Lee Dokyeom hơn Lee Seokmin?" Jisoo hỏi.
"Thỉnh thoảng, hyung, em ấy dùng Lee Dokyeom trong khi em ấy muốn giấu tên thật của mình hay gì đó. Và có lẽ... em ấy đang mặc áo khoác trắng," Soonyoung trả lời.
Jisoo gật đầu. "Được, anh sẽ đi tìm em ấy. Anh đã thấy em ấy ở quán rượu, nhưng sau đó thì không thấy nữa."
"Cảm ơn, hyung... và làm ơn, hãy đưa em ấy trở lại bệnh viện. Bệnh viện Jungseun. Những người khác đang tìm kiếm em ấy, nhưng em sẽ ở đây đợi."
"Được. Anh sẽ gọi cho em sau," Jisoo nói.
"Cảm ơn anh, hyung...nhiều lắm."
"Không sao, Soonyoung."
Và rồi anh cúp máy.
Cuộc tìm kiếm...lại bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top