12
Seokmin hơi bất ngờ khi thấy con gấu bông trong tay của anh. Nên lúc anh bảo cậu quay lại, cậu liền làm ngay.
Seokmin đợi, trong khi lưng cậu vẫn đối diện với Jisoo. Cho tới khi Jisoo bảo cậu có thể nhìn được rồi, Seokmin quay lại. Cậu chớp mắt, nhưng cậu cũng chẳng đếm được mình đã chớp bao nhiêu cái rồi.
"Vậy..." Jisoo bắt đầu nhìn chằm chằm vào Seokmin, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
"Ừm..."
"Của em đây," Jisoo lên tiếng trước, đưa cho cậu con gấu trúc mềm mại.
Trông nó còn đáng yêu và bự hơn với tầm nhìn gần như thế này. Đôi mắt của Seokmin gần như tạo thành hai hình trái tim khi cậu nhìn vào con gấu trúc, và cả khi nhìn vào anh nữa.
"C-Cảm ơn anh." Seokmin lắp bắp, rồi mỉm cười.
Jisoo bật cười khúc khích và đưa tay ra, ý bảo cậu hãy lấy nó đi, Seokmin cầm lấy nó ngay lập tức. "Vậy từ bây giờ anh sẽ ở bên em cả đời nhé."
Seokmin gật đầu liên tục và cười. "Mm. Chào nhé, bạn đời của em."
Jisoo cười lớn, và đưa tay lên vò đầu cậu. "Chào em, tình yêu của anh."
"Ầyyy, anh càng ngày càng tán tỉnh giỏi rồi," Seokmin đùa, và nhéo mũi anh nhẹ một cái.
"Và đó là lỗi của em đó, cậu Lee ạ," Jisoo nói.
Seokmin lè lưỡi và cười nhẹ. Cậu kéo đôi bàn tay của anh và cười. "Nào, đi thôi."
"Em tính đi đâu?"
"Anh thì sao, về nhà hay đi hẹn hò đây?" Seokmin hỏi, và nhướng lông mày lên.
"Được rồi, đi hẹn hò nhé," Jisoo nói, mỉm cười thật xinh.
Cả hai cùng nhau đi dạo vòng quanh Paris, với đôi bàn tay đan chặt vào nhau, trong khi tay kia của Seokmin đang ôm lấy con gấu trúc. Rồi cứ thế, một ngày lại trôi qua. Cả hai quyết định sẽ ngủ cùng nhau trong phòng của Seokmin.
Seokmin cũng không tranh cãi nữa vì cậu đã quá mệt sau một ngày dài đi với Jisoo rồi. Cậu nhanh chóng tắm rửa, rồi quăng mình lên chiếc giường êm ái. Cậu lăn vài vòng trên chiếc giường, còn Jisoo thì lại cười khúc khích khi thấy cảnh đó.
Jisoo cũng nhanh chóng đi tắm, đánh răng rửa mặt, và anh cũng nằm thẳng cẳng trên chiếc giường. Anh tống hết mệt nhọc của một ngày đi với một tiếng rên nhẹ trong cổ họng, anh cảm thấy Seokmin đang lăn tới chỗ mình. Seokmin dừng lại khi cậu đã thành công đè Jisoo ra giường, ép anh dưới thân mình, không có một kẽ hở để trốn thoát.
"Anh vẫn ngọt ngào như vậy nhỉ," Seokmin thì thầm vào tai anh.
Jisoo ôm lấy cậu, chẳng màng tới cân nặng đang đè lên người mình. "Em có muốn nghe kể truyện trước khi ngủ không, thỏ yêu của anh?"
"Truyện trước khi ngủ hả? Nghe hay ta, kể em nghe đi anh," Seokmin trả lời anh, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Jisoo, gác đầu lên tay anh.
Jisoo mỉm cười. "Câu chuyện kể về một người bạn của anh, một người rất rất rất là hấp dẫn, và – "
"Anh thích cậu ấy hả?" Seokmin cắt ngang, nhướn lông mày lên.
Jisoo nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh đang vô cùng nghiêm túc. "Anh thích em nhất."
"Vậy là anh có thích anh chàng kia?" Seokmin cự lại, nhíu mày giận dỗi.
Jisoo bật cười khúc khích. "Anh từng thích thôi, Seoks. Nhưng giờ anh đã có em rồi mà, và anh sẽ không bao giờ thay thế em bằng một người khác được đâu."
Seokmin khép hờ mắt lại, đếm xem trong lời nói ấy có tất cả bao nhiêu phần trăm là nói dối. Jisoo bật cười, anh hôn trộm lên đôi môi Seokmin một cái thật nhanh.
"Aaww, thôi nào, em đang nghi ngờ người yêu mình đó à?" Jisoo hỏi, chu chu môi, giả vờ đang bị tổn thương.
"Anh đã là người yêu em đâu, thưa ngài." Seokmin đáp lại, đảo tròn tròng mắt và quay lưng lại với anh.
Jisoo mỉm cười và ôm tấm lưng rộng của Seokmin từ phía sau. "Anh vẫn chưa, nhưng mà sẽ sớm thôi."
"Không hề, ai nói anh thế đấy?"
"Seokmin..." Đột nhiên, giọng nói của anh trở nên nghiêm túc và nhỏ dần đi.
"Cái gì?"
"Anh ấy tên là Yoon Jeonghan," Jisoo nói tiếp, mặc kệ nhưng hành động của Seokmin. "Anh ấy rất – "
"Hấp dẫn, vâng, anh đã nói với em rồi," Seokmin tiếp lời anh với tông giọng mỉa mai. Dù không nhìn thấy nhưng Jisoo vẫn cảm thấy cậu lại đảo mắt lần nữa.
"Seoks, em có muốn nghe truyện nữa không?" Jisoo hỏi, ôm chặt tấm lưng của cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi.
"Thế anh kể tiếp đi, điều gì đã khiến anh thích anh ta đến thế? Em sẽ cố gắng để giống với người tên Jeonghan đó nhất," Seokmin trả lời, cậu còn cố tình dùng tông giọng chế giễu.
"Thôi nào, đừng làm vậy nữa. Anh thích em hơn, Seokmin à. Cứ làm chính em thôi, anh yêu điều đó," Jisoo đảm bảo. "Tin anh đi."
"Anh yêu ai cơ? Anh ta hay – "
"Em. Anh yêu em, Seokmin." Jisoo cắt ngang Seokmin.
Điều đó lại khá hiệu quả, nhờ vậy mà Seokmin đã hoàn toàn im lặng. Chà, đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Jisoo nói với cậu cái từ ngữ sâu xa và đầy ma thuật đó.
Seokmin có thể cảm nhận được trái tim mình nảy lên một cái, Seokmin cũng có thể cảm nhận được lồng ngực của mình đang làm việc hết công suất để tiếp thêm khí oxy cho trái tim mình.
Và Jisoo, anh có thể cảm nhận được điều đó. Jisoo bật cười, để lộ hàm răng trắng, cảm thấy được trái tim Seokmin cũng đang đập rộn ràng giống của anh.
"Hài hước đó," Seokmin bình luận, trái ngược hoàn toàn với trái tim mình.
"Anh có cần hôn em để khiến em ngừng nói không, hmm, tình yêu của anh?"
Jisoo hỏi và thơm lên bờ vai rộng của cậu.
Seokmin lặng thinh. Jisoo mỉm cười và rời ra.
"Lại đây nào, đối mặt với anh đi," Jisoo nói và vỗ nhẹ lên vai cậu.
Seokmin lắc đầu, nhưng cậu vẫn đang gối đầu lên tay anh, khiến anh không thể di chuyển sang bên cạnh được, phía mà Seokmin đang đối mặt.
"Seokmin, nhìn anh này," Jisoo lặp lại một lần nữa.
"Không đâu."
"Thôi nào, anh đang trao cho em những nụ hôn miễn phí đó. Em không muốn hả?"
"Không."
Jisoo thở dài, mặc kệ cậu và tiếp tục nói. "Còn người bạn gọi cho anh...tên là Seungcheol."
"Em không quan tâm đâu."
"Anh ấy là người gọi anh đó, Seoks. Và em biết anh ta đã nói gì không?"
"Đương nhiên là em không biết rồi. Sao mà em biết được? Bộ anh ta gọi cho em hả? Không nhé," Seokmin lại đáp lời anh bằng cái giọng đầy giễu cợt.
Jisoo không nhịn được mà thở dài một cái nữa, và vẽ lên tấm lưng cậu những hình tròn tròn bằng ngón tay. "Seungcheol đã nói rằng...Jeonghan bị ốm, và họ đã đưa cậu ấy đến bệnh viện."
"Và rồi? Chà, em cũng bị bệnh mà Jisoo. Leukemia, giai đoạn hai."
"Anh ấy là một phần trong ban nhạc mà anh tham gia, họ bảo với anh rằng cậu ấy có thể sẽ không thể hát được...trong vòng một tháng hoặc hơn nữa, cho đến khi giọng nói của cậu ấy hồi phục trở lại," Jisoo vẫn tiếp tục nói.
"Thế anh nói em nghe làm gì?"
Jisoo chỉ biết lắc đầu, mặc dù Seokmin không thể thấy được điều ấy. "K-Không có gì. A-Anh chỉ hơi lo cho cậu ấy, và cả ban nhạc nữa. Và anh muốn tâm sự với ai đó, có thể dựa vào họ ngay lúc này..."
Seokmin im lặng, không nói một câu nào nữa. Jisoo tiếp tục, nghĩ rằng Seokmin có thể đang nghe anh.
"Jeonghan, Seungcheol, họ là bạn anh. Còn em...Em là tất cả những gì anh có kể từ khi anh mất đi gia đình," Jisoo vẫn cố gắng trò chuyện, với tông giọng nghe ướm buồn và yếu đuối. "Anh chỉ lo lắng cho cậu ấy vì cậu ấy cũng là một 'gia đình' của anh, Seoks."
"Còn em? Em là gì của anh?"
"Nhìn anh trước đã Seokmin," Jisoo nói.
"Không đâu."
"Nhìn anh đi, đối diện với anh. Anh muốn em nghe từng câu từng chữ anh sắp nói đây." Jisoo thì thầm một cách nhẹ nhàng.
Điều đó đã khiến Seokmin bỏ cuộc, quay lại nhìn anh. Jisoo mỉm cười, anh có thể nhìn thấy sự đáng yêu đang bao trùm lấy Seokmin.
Cậu đang bĩu môi, cùng với đôi lông mày nhíu lại. Jisoo khúc khích, hôn lên vầng trán cao của cậu.
"Anh không biết rằng em trông rất đáng yêu khi em ghen đấy," Jisoo nói, mỉm cười.
"Em không hề ghen."
"Được rồi, em không có." Jisoo thì thầm, và nhìn thẳng vào mắt Seokmin.
Anh lại cười một cái nữa. Đó là thứ ngọt ngào nhất và là nụ cười thương yêu nhất mà Seokmin có thể nhận được từ Jisoo.
"Em là mọi thứ của anh, Seokmin à. Sự xuất hiện của em trong đời này cũng rất có ý nghĩa đối với anh, nhiều đến mức mà không từ nào có thể diễn tả được. Anh yêu em rất nhiều, đến cái mức mà không một thứ gì có thể thể hiện được, và cũng chẳng có con số nào đếm được nó," Jisoo nói, bằng tất cả những chân thành anh dành cho cậu. Đôi mắt anh vẫn nhìn vào Seokmin như thể sẽ khiến Seokmin bị thôi miên.
Đúng là thế, Seokmin đã bị anh thôi miên hoàn toàn. Và điều này làm trái tim của Seokmin lại đập nhanh hơn nữa, đập thình thịch trong lồng ngực của cậu như thể đây là lần cuối nó có thể đập. Seokmin lại bĩu môi. "Em cũng là gia đình anh chứ?"
"Đương nhiên rồi. Và em sẽ là một người bố hoàn hảo cho gia đình của chúng ta." Jisoo trả lời, điều đó khiến Seokmin không kiềm chế được mà nở một nụ cười.
"Làm thế nào mà?"
"Làm thế nào gì chứ?"
"Sao mà có thể có một thành viên bị bệnh trong gia đình chứ?" Seokmin dồn dập hỏi anh, đột nhiên nụ cười của cậu chuyển qua một nụ cười méo xệch.
"Seokmin." Một tiếng gọi ấy thôi nhưng Seokmin có thể nghe được sự không vui trong câu nói của anh.
"Sao anh có thể vẫn yêu em trong khi em đang chết dần chết mòn vậy hả anh?" Seokmin hỏi, hoàn toàn trái ngược với lúc nãy, giờ đây giọng nói của cậu chỉ mang một nỗi u buồn.
"Đừng nói về điều đó nữa, Seokmin," Anh vẫn giữ nguyên tông giọng nạt nộ của mình.
"Anh nói rằng anh chỉ có em...nhưng nó không mệt hả anh? Không phải anh đã quá mệt mỏi sau khi mất hết cả gia đình hả, Jisoo?" Seokmin vẫn tiếp tục.
"Em ngậm miệng lại đi," Jisoo đáp lời, với hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau. Ngay bây giờ, anh trông rất đáng sợ.
"Jisoo, không phải nỗi đau đó quá đủ rồi sao? Nỗi đau khi mất đi – "
Jisoo đột nhiên rút tay ra khỏi đầu của Seokmin và đứng dậy. Seokmin cũng bật dậy theo anh, giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của anh.
"Anh định bỏ em đi hả anh?" Seokmin hỏi. Sự đau đớn tột cùng hiện lên cùng giọng nói của cậu.
"Không. Nhưng hãy nói chuyện với nhau sau khi mà em đã lảm nhảm xong những điều em vừa nói," Jisoo trả lời và vơ lấy đồ của mình, "Sau khi em quyết định sẽ để anh ở bên cạnh em."
Jisoo đã đi đến cửa khi Seokmin bất ngờ lên tiếng. "Em muốn giữ anh lại, Jisoo. Đương nhiên là em muốn mà anh. Nhưng Jisoo à...E-Em không biết nữa. E-Em chỉ không muốn anh phải trải qua nỗi đau đớn đó một lần nào nữa. E-Em không rõ nữa anh ơi."
Jisoo nắm chặt lấy tay nắm cửa.
"Anh có biết em đã học được gì từ người bạn trong bệnh viện cùng với em không, Jisoo? Anh ấy đã bảo em rằng...kết ít bạn thôi. Nếu em có ít bạn hơn, điều đó sẽ tốt hơn. 'Ít ra thì anh sẽ không làm tổn thương đến quá nhiều người nếu anh chết'. Và rồi, Jisoo...anh ấy đã mất vào ngày sau, sau khi nói với em điều đấy."
Một khoảng tĩnh lặng diễn ra. Jisoo nắm chặt tay nắm của hơn nữa, như thể nó đang trao cho anh sức mạnh vậy.
"Em đã thấy anh ấy có ít bạn đến nhường nào. Anh ấy chỉ có ba người bạn mà thôi. Em đã vô cùng đau khổ sau cái chết của anh ấy trong nhiều ngày. Em đã mất quá nhiều người bạn trong bệnh viện, Jisoo à. Tiếp tục lặp đi lặp lại, em có thể cảm nhận được sự đau đớn của trái tim mình. Nó thật sự rất lớn, cái chết của anh ấy cũng vậy. Và em trở nên vô vọng...rồi đột nhiên, em muốn cắt đứt mối quan hệ với người xung quanh em, để bảo vệ họ khỏi em, khỏi sự đau thương, Và em đã làm vậy. Em đã chạy trốn..."
Jisoo nhắm mặt lại, cảm nhận được những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra khỏi khóe mi. Nhưng giọng nói của Seokmin vẫn đều đều bên tai anh.
"Mọi người đều đang gọi cho em, em có thể thấy rằng họ muốn tát em cho tỉnh đến nhường nào. Nhưng em vẫn chạy đi, xa khỏi bọn họ. Em muốn cứu họ khỏi em. Em cảm thấy rất hối hận khi đã kết nhiều bạn đến như vậy, rất hối hận vì những nụ cười giả tạo và gương mặt giả tạo. Bây giờ, Jisoo, em có quá nhiều thứ để mất, và cũng có quá nhiều thứ để phải rời đi. Nhưng...họ đã không chịu được mà tự gạch bỏ em ra khỏi cuộc sống của họ. Em chỉ còn Seungkwan, Soonyoung, Minghao và Mingyu. Cặp đôi S và cặp đôi M của em. Em yêu họ nhiều lắm, Jisoo...và điều đó khiến em không muốn họ phải tổn thương, nhưng lần này em đã chạy trốn khỏi họ, và họ đã khóc nhiều lắm. Em sẽ phải chịu đựng nỗi buồn khi chứng kiến cảnh họ suy sụp như vậy, bởi vì em biết, họ sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn khi em hoàn toàn rời xa họ.
Và giọng nói của Seokmin hoàn toàn vỡ vụn. Cậu nức nở, trong khi Jisoo vẫn đang quay lưng với cậu.
"Jisoo, em yêu anh. Em yêu anh đến mức rằng em không muốn nụ cười trên môi anh bị lấy đi, không muốn gương mặt anh chỉ có nỗi đau thương và buồn bá, cũng không muốn đôi mắt mèo của anh đong đầy nước mắt. Jisoo à, em không biết phải làm gì nữa..." Seokmin dừng lại, để khóc. Cậu khịt mũi và nói tiếp. "Em muốn cứu anh khỏi em, nhưng phải làm thế nào bây giờ trong khi em còn không biết cách cứu bản thân mình khỏi anh?"
Jisoo thấy rằng nước mắt của mình cũng đã lăn dài trên gò má, ướt đẫm đôi má anh.
"Joshua...Joshua của em, em chỉ muốn cứu anh khỏi sự đau đớn. Em không muốn anh phỉa trải qua nỗi đau đớn một lần nữa khi chứng kiến cảnh những người anh yêu thương lần lượt ra đi. Jisoo, xin hãy hiểu cho em, em chỉ đang cố gắng cứu anh, giúp anh..."
Jisoo quay người lại, đối diện với cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Seokmin mặc kệ khoảng cách giữa hai người.
"Giúp? Em đang cố giúp anh?! Không, Seokmin! Em đang không giúp anh đấy, nên là dừng lại đi! Em chỉ đang làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi, em có hiểu không?!" Anh hét lên, như một quả bom lớn.
Seokmin cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của anh. "Sao anh có thể nhìn thấy điều gì tốt đẹp trong em vậy, Jisoo? Anh đã nhìn thấy gì tốt trong con người em vậy? Trong khi mọi thứ về em đều đang sụp đổ đi từng ngày, sao anh vẫn có thể yêu em vậy?"
"Xin em Seokmin, dừng lại đi."
Seokmin lắc đầu, từ chối lời yêu cầu của anh. "Jisoo à, nói cho em đi. Nói với em rằng anh chỉ yêu em vì anh thương hại em. Làm ơn, nói với em rằng những gì anh nói chỉ là sự đồng cảm anh dành cho em đi. Xin anh, Jisoo, em cầu xin anh. Hãy nói với em như thế đi."
Jisoo mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng giận giữ và thịnh nộ. Anh nắm chặt lấy bàn tay mình, cảm thấy rằng nó đang muốn đấm một cái gì đó.
"Anh yêu em, Seokmin. Yêu em vì em trông rất đáng thương. Anh yêu em vì em trông rất cần một sự thương hại. Anh yêu em, và nó xuất phát từ lòng đồng cảm anh dành cho em," Anh nói, và Seokmin không thể thấy được nó mang ý là một trò đùa nào trong từng câu nói cả anh.
Seokmin nức nở. Chà, đau thật đấy, đau hơn những gì cậu có thể nghỉ.
"Đó là điều em muốn nghe mà phải không, Seokmin?"
Seokmin đứng đờ tại chỗ sau khi nghe được tông giọng của anh. Cậu ngước lên nhìn Jisoo. "Em biết rằng đó là điều anh cảm thấy," Seokmin đáp lại khá rõ rằng, trái lại với gương mặt đầy nước mắt, cậu cười.
Jisoo cũng vậy, nở một nụ cười. "Anh không tin rằng nhưng gì em thấy anh làm cho em là xuất phát từ lòng thương hại."
"Phải không anh?"
"Anh yêu em, Seokmin. Anh có thể đánh đổi tất cả vì em. Vì anh yêu em rất nhiều. Nhưng em không biết rằng anh đã đau đớn đến nhường nào khi anh yêu phải một người không hề tin anh, luôn nghi ngờ tình cảm của anh."
Giọng nói của anh vỡ vụn. Nghe vô cùng đau đớn. Nhưng nó cũng thật buồn cười, họ chưa bao giờ là một cặp đúng nghĩa. Nhưng giờ đây họ như sắp sửa chia tay tới nơi rồi.
"Jisoo – "
"Anh yêu em, Seokmin. Và em biết nó đau đớn đến thế nào không? Khi bị chính em nghi ngờ tình cảm, bởi chính người anh luôn nghĩ rằng hết sức tin tưởng mình."
"E-Em xin lỗi."
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy và cố ép bản thân nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó...là thứ cuối cùng mà Seokmin muốn nhìn thấy từ anh.
Nó là một nụ cười buồn, một nụ cười của sự vỡ vụn và u ám.
"Anh xin lỗi, Seokmin. Vì đã khiến em tin anh thậtsự rất rât yêu em," Jisoo lên tiếng và mỉm cười. "Cảm ơn em, Seokmin. Anh đã có quãng thời gian tuyệt vời tại Paris với em."
Những lời mà cậu đã nói với Jisoo, cũng chính là thứ khiến Jisoo cảm thấy đau đớn nhiều hơn.
"Chào em"
Nói rồi Jisoo ra khỏi phòng, để lại Seokmin một mình, tại căn phòng của chính cậu, nức nở, với một trái tim tan vỡ, và những lời nói không nên câu.
Đó là điều mày nên nhận lấy khi đẩy những người vì mày mà ở lại. Đó là thứ xứng đáng dành cho mày khi cố đẩy Jisoo, người đã bên cạnh mày để yêu và chiến đấu với mày. Seokmin thổn thức.
Cậu lại để mất người mà cậu yêu thương nữa rồi. Lại một lần nữa...
-----------------
chương 12 lên sàn rùi đây, coi như bù đắp cho việc mình lảm nhảm hơi nhiều vào ngày hôm qua hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top