11

"Seokmin!"

Đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi tên cậu rồi? Đã bao lần mắt anh đảo quanh để tìm bóng dáng quen thuộc của cậu thấp thoáng xuất hiện đâu đó?

"Seokmin, trò đùa này không hay tí nào đâu! Em đâu rồi?!" Anh la lên lần nữa.

Trái tim anh đang dội bình bịch trong lồng ngực căng phồng lên vì lo lắng, anh có thể thấy rằng lồng ngực mình sẽ vỡ mất.

Nghe nó khá kỳ quặc và chướng tai, nhưng thật sự bây giờ anh không thể nghe bất cứ một âm thanh nào nữa ngoài chính tiếng tim đập của anh. Sự sợ hãi sâu thẳm trong trái tim anh nhen nhóm lên. Giọng nói yếu ớt của anh cũng đã bắt đầu lạc đi, nhỏ dần.

Jisoo có thể cảm thấy đôi chân của mình đang run lẩy bẩy, đầu gối thì chỉ muốn sụp xuống. Anh nhìn quanh quất, cố gắng tìm kiếm bóng hình của Seokmin.

Nhưng chẳng có gì ở đó cả.

Đôi mắt của Jisoo bắt đầu mờ đi vì những giọt nước mắt đang trào dâng trong khóe mi. Anh nắm chặt tay và chạy thật nhanh.

Anh không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Anh cứ chạy theo những con đường anh thấy. Cho đến khi đôi mắt của anh vẫn có thể nhìn rõ được con đường trước mắt, anh vẫn sẽ chạy.

"Lee Seokmin!" Anh vừa hét, vừa chạy thật nhanh.

Anh cá chắc rằng bản thân anh cũng đã lạc mất rồi, nhưng anh đâu có quan tâm, anh làm gì có tâm trạng để mà chăm sóc bản thân, anh phải tìm Seokmin.

Anh phải đi tìm cậu, hoặc anh sẽ thề với Chúa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã để mất Seokmin.

Jisoo còn chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nữa. Anh đã nhận được một cuộc gọi từ một người bạn của mình, Seungcheol. Anh bảo Seokmin rằng mình sẽ chỉ nhận điện thoại một chút thôi.

"Ngồi đây nhé, được không? Anh sẽ xong sớm thôi."

Seokmin gật đầu và mỉm cười với anh, Jisoo cũng cười lại với cậu trước khi đứng dậy và đứng cách cậu một khoảng cách vừa đủ.

Cuộc gọi chỉ kéo dài từ một cho tới hai phút, nhưng khi Jisoo quay trở lại chiếc ghế dài nơi mà Seokmin đã ngồi...nhưng cậu đã đi đâu từ bao giờ rồi.

Và bây giờ thì, anh đang ở nơi nào đó, chạy đến mức đôi chân mệt nhoài, đến khi cơ thể anh chẳng còn tí năng lượng nào. Anh còn không thể mở miệng ra chửi thề lấy một câu. Seokmin là thứ duy nhất anh đã nghĩ tới.

Trong khi anh tạm dừng lại và đi lang thang, anh tự hỏi, liệu Seokmin có đang chạy trốn khỏi anh không? Không, Seokmin không bao giờ làm thế với anh, phải không?

Seokmin sẽ không bao giờ làm những thứ khiến Jisoo lo lắng mà, phải không? Anh biết Seokmin luôn suy nghĩ thấu đáo, cố gắng tránh khỏi những rắc rối không đáng có.

Jisoo biết. Jisoo tin cậu. Và giờ thì, cậu đang ở đâu?

"Seokmin!"

Vẫn không có một lời hồi đáp nào cả.

Anh dừng lại, cảm thấy đôi chân đang tê dần đi trong đau đớn, trái tim cũng đang đập dữ dội, đòi lấy không khí vì lo sợ. Anh cảm thấy gì đó ướt ướt trên gò má mình. Phải mưa không? – Không, đó là nước mắt của chính anh.

"Seoks!"

"Jiji!" Một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng anh.

Jisoo cảm thấy trái tim mình vừa hẫng một nhịp. Anh cảm thấy cả cơ thể dường như được sạc đầy một cách nhanh chóng. Cảm thấy những dòng máu lưu thông trở lại sau khi anh suýt chút nữa thì đã ngừng thở.

Anh quay đầu ra đằng sau. Cậu đây rồi, Seokmin đây rồi.

Mặc cho đôi mắt anh vẫn chẳng thể nhìn rõ được thứ gì vì nước mắt, nhưng Jisoo vẫn có thể thấy được gương mặt của Seokmin tối sầm lại khi cậu nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt và mồ hôi vì chạy cả một quãng đường của anh.

"Anh sao thế-" Seokmin tính hỏi đã có chuyện gì đã xảy ra với anh, và tại sao anh lại khóc, nhưng cậu đã bị anh cắt ngang triệt để.

Jisoo lao vào vòng tay cậu, đưa tay ôm lấy cậu ngay lập tức, anh ôm Seokmin chặt tới mức khiến cậu gần như không thể thở được, chặt tới mức khiến Seokmin có thể cảm thấy anh đang run lẩy bẩy.

"Này, chuyện gì xảy ra thế, Smoochi?" Seokmin nhẹ nhàng hỏi, vòng tay kéo anh vào người, ủ ấm anh bằng đôi tay mình, xoa xoa lấy tấm lưng của anh.

Jisoo không thèm trả lời, thay vào đó, anh khóc nức nở trên vai Seokmin. Người nhỏ hơn có thể nghe rõ mồn một tiếng anh nức nở trong khi anh vùi vào hõm cổ cậu.

"Nàaaayyyy" Seokmin thì thầm và hôn lên trán anh. "Chuyện gì vậy, Ji?"

Jisoo vẫn không thốt ra một lời, Seokmin thở dài, và đưa tay nắm lấy hai bả vai anh, đẩy anh ra một chút, tạo ra một khoảng cách giữa hai người.

Seokmin trao cho anh một nụ cười nhỏ, giữ lấy hai gò má của anh, trong khi Jisoo vẫn đang ôm quanh eo cậu.

"Tại sao Jisoo của em lại khóc vậy, hmm?" Seokmin nhẹ giọng hỏi, lau những giọt nước mắt của anh đi.

"A-Anh tưởng anh đã mất em...S-Seokmin, a-anh đã nghĩ rằng em đang cố bỏ rơi anh lần nữa..."

Seokmin chớp mắt, khó hiệu. "G-Gì chứ?"

Jisoo vẫn nức nở trong khi cầm lấy tay cậu đang yên vị trên đôi má anh, đôi vai anh đang run rẩy không ngừng. "Hãy nói với anh rằng anh sẽ không mất em đi, Seokmin...l-làm ơn. N-Nói với anh rằng anh sẽ không bao giờ mất em, làm ơn, Seoks."

Seokmin thở dài, cố gắng nâng mặt anh lên. "Nhìn em này, Joshua."

Không mất nhiều thời gian lắm để Jisoo có thể nghe lời cậu sau khi anh nghe tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực mình. Đây là lần đầu tiên Seokmin gọi anh với cái tên đó.

"Anh sẽ không mất em, nhé? Anh sẽ không bao giờ mất em đâu," Seokmin nhẹ giọng lên tiếng, cứ như cậu đang nói chuyện dỗ dành một em bé vậy.

Cậu kéo Jisoo lại, bế bổng anh lên và quay vài vòng.

"Em đã đi đâu vậy?" Jisoo hỏi cậu, giọng của anh lạc cả đi, và anh khịt mũi.

"Em tìm thấy một cửa hàng bán khá nhiều gấu bông và gấu trúc khá đáng yêu, em đã nghĩ cuộc gọi sẽ kéo dài hơn một chút nên em đã tới đó xem thử...nhưng đột nhiên có một người nọ đã kéo em đi, họ đã nhầm em thành người quen," Seokmin trả lời, dựa đầu cậu lên vai anh. "Em xin lỗi, Jismoochi. Em không có ý định làm anh sợ."

Jisoo gật đầu thay cho lời đáp, anh ôm cậu chặt hơn và vùi mặt mình vào hõm cổ cậu.

"Thật ra thì, em đã suýt thì đi lạc, Jismoochi ạ. Nhưng rồi em đã hỏi một anh chàng, uhm, để đưa em tới đây. May mắn thật đấy, em đã thấy anh ngay lập tức. Em thực sự thực sự xin lỗi, Jisoo. E-Em xin lỗi..." Seokmin nhỏ giọng như thể đang thì thầm với anh.

Jisoo đưa tay lau những giọt nước mắt tèm lem trên mặt. Seokmin nở một nụ cười nhẹ, cậu hôn nhẹ lên gò má anh.

"Đừng khóc nữa nào, anh người yêu của em ơi. Mắt anh bắt đầu sưng húp và đỏ dần lên rồi đấy," Seokmin nói, hạ thấp tông giọng xuống, và nở nụ cười lớn hơn. "Em xin lỗi."

Jisoo gật đầu và cố gắng nở một nụ cười. "Ít ra thì em vẫn ổn."

Jisoo giữ lấy gáy cậu, bước tới gần hơn với người em kém mình 2 tuồi, và anh đặt lên vầng trán của Seokmin một nụ hôn, khiến Seokmin nhắm mắt thỏa mãn và bật cười.

"Đừng dọa anh như thế nữa, anh sẽ mất trí mất" Jisoo thì thào, đôi môi vẫn chạm nhẹ lên trán cậu.

"Em hứa, em sẽ không bỏ anh đâu" Seokmin trả lời, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Jisoo nhìn cậu và mỉm cười. Seokmin mở mắt ra, bật cười khúc khích.

"Anh có muốn về nhà chưa?" Seokmin hỏi. "Anh cần nghỉ ngơi đó, hoặc gì cũng được."

Jisoo gật đầu. "Về thôi. Anh sợ rằng anh sẽ mất em ở đây mất."

"Được rồi." Seokmin đáp lời.

"Nhưng trước khi về thì...em có muốn mấy con thú bông không?" Jisoo hỏi, mặc kệ giọng nói lạc và khàn của mình.

Điều đó khiến cho đôi môi Seokmin vẽ lên nụ cười lớn, rồi cậu gật đầu liên tục, mái tóc cậu nảy lên nảy xuống vô cùng đáng yêu.

Jisoo khúc khích và khịt mũi. Anh cầm lấy tay của Seokmin, đan mười ngón tay vào nhau, nắm thật chặt, bảo đảm rằng anh sẽ không bao giờ mất Seokmin nữa.

Seokmin nhìn anh, nắm chặt tay anh. "Không sao mà, em sẽ không bao giờ bỏ anh đi đâu."

Jisoo mỉm cười. "Đương nhiên ha, điều đó tốt hơn đó."

Seokmin chỉ gật đầu và cười khúc khích. Cả hai đi bên cạnh nhau, tới cửa hàng mà Seokmin đã kể. May mắn là Jisoo vẫn còn nhớ những con đường anh vừa chạy qua, nhờ điều đó mà cả hai tới nơi mà không bị lạc lần nào.

Seokmin vung vẩy tay qua lại trong khi đang nắm chặt lấy bàn tay anh, cậu còn ngâm nga trong cuống họng vài bài hát nào đó mà anh không biết. Jisoo chỉ biết mỉm cười, điều mà anh thường xuyên làm với cậu.

Cả hai dừng lại trước cửa hàng thú bông.

"Em muốn con nào?"

Seokmin đảo mắt nhìn quanh, rồi đôi mắt cậu trở nên lấp lánh khi thấy một con gấu trúc khá là to được đặt ở trong góc kệ

"Con đó" Cậu nói và cười tươi với Jisoo, trong khi tay vẫn chỉ về phía con gấu trúc đó.

Jisoo gật đầu và hỏi người bán rằng con gấu trúc đó bao nhiêu tiên. Đáng tiếc thay, người nọ chỉ bảo con gấu đó không dùng để bán hàng.

Seokmin bĩu môi với Jisoo, người đang nhìn cậu để chờ cho cậu tìm một thứ khác. "Nhưng con đó đáng yêu nhất trong chỗ này mà."

"Ờ..Chúng tôi có thể lấy nó như thế nào vậy?" Jisoo quay lại hỏi người bán hàng kia.

Người bán hàng mỉm cười, để ý rằng anh ta đã nhận được sự tò mò của Jisoo. "Chà, nếu ngài muốn nó tới vậy, thì hãy chơi trò này đi."

Jisoo nhíu mày, anh nhận ra những thứ đằng sau kệ hàng. Những mô hình be bé của Iron Man, Hulk, Wonder Woman, Superman, Thor, Captain America, BatMan, có cả những vị anh hùng nổi tiếng khác.

Người kia đưa cho anh một khẩu súng đồ chơi be bé. "Nếu ngài hạ gục được hết những vị anh hùng đằng kia. Thì con gấu trúc sẽ là của hai vị đây."

Seokmin chớp mắt mấy cái, rồi giật giật cánh tay áo của anh. "Ji, không sao đâu, đi thôi, về nhà đi – "

"Em muốn nó không?" Jisoo hỏi cậu lại lần nữa. Seokmin lại chớp chớp đôi mắt, cuối cùng cũng chịu gật đầu.

"Nó khá là đáng yêu,.." Seokmin đáp. "Nhưng anh đáng yêu hơn, mình về thôi anh."

Nhưng rồi, Jisoo mỉm cười, khiến cho lông gà lông vịt của Seokmin nổi hết cả lên. "Anh sẽ lấy nó cho em" Jisoo nói và đứng vào vị trí với tinh thần vô cùng cương quyết.

Seokmin bỏ tay ra, để cho Jisoo có thể nhận được khẩu súng từ tay người bán hàng, anh ngay lập tức thử đưa súng lên nhắm bắn.

"Tôi sẽ được mấy viên đạn cho một lượt? À tôi có bao nhiêu lượt tất cả vậy?"

"Anh có hai lượt, mỗi một lượt có mười viên"

Seokmin vắt chéo tay, hy vọng cho Jisoo có thể lấy được con gấu trúc ấy, nhưng cậu cũng chuẩn bị sẵn rằng anh sẽ không thể lấy được. Những cái mô hình ấy chỉ có tầm 12cm, còn chưa kể anh đứng cách nó cả mét rưỡi.

"Tiến lên, thưa hoàng tử Joshua" Seokmin thì thầm vào tai anh, để chỉ có anh mới có thể nghe thấy.

"Anh sẽ được gì nếu anh lấy được con gấu trúc đó?" Jisoo hỏi, anh vẫn đang tập trung vào những cái mô hình đó, cơ tay anh căng ra như đang trong một cuộc chiến thật sự.

"Có lẽ là...em?" Seokmin trả lời, hơi lưỡng lự một chút, âm được âm mất.

Anh cười khẩy, kéo khoé miệng lên, tạo thành một nụ cười khẩy, khiến mắt anh hơi híp lại. "Tối nay ngủ với anh là được rồi."

Seokmin cười. "Được thôi." Cậu trả lời mà chẳng cần nghĩ ngợi một phút nào cả.

Jisoo gật đầu, anh gần như là nhắm nghiền một bên mắt lại. Mười mô hình. Anh có thể hạ chúng hết, đúng không?

Phát đầu tiên. Bắn trượt.

Jisoo cắn nhẹ môi dưới, và thử lại lần nữa. Lại trượt.

"Không sao đâu mà, Jisoo" Seokmin lại nói thầm với anh lần nữa.

"Shh, trật tự đi, anh đang cố gắng tập trung nhất có thể" Jisoo nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Seokmin thở dài, và thôi không làm phiền anh nữa. Nghe lời anh trật tự đứng nhìn anh chơi. Có vẻ anh thực sự muốn lấy nó về cho cậu.

Một phát nữa đã được bắn ra, lần này anh đã hạ được một con.

Càng ngày càng tốt. Sau lượt đầu tiên, với 10 viên đạn, anh đã hạ gục được tất cả 4 con. Anh đưa khẩu súng trong tay cho chủ quầy, người đó đưa cho anh một khẩu súng khác đã được thay một băng đạn mới.

"Anh đổi ý rồi" Jisoo nói, anh hạ khẩu súng xuống một lúc, trước khi anh nhìn thẳng vào mặt Seokmin.

"Uhmm...vâng?"

"Anh sẽ lấy con gấu đó cho em, với một điều kiện."

"Là gì?"

Jisoo cười, để lộ ra hai chiếc răng thỏ lấp ló đằng sau bờ môi xinh. "Hãy để anh được ở bên em" anh nói, rồi không nhịn được mà kéo khóe môi lên một chút nữa.

Seokmin suýt nữa thì đứng không vững sau khi nghe thấy anh nói; câu nói tưởng như đơn giản mà nó lại làm cho hơi thở của cậu không ổn định. Để anh làm gì cơ. Bên cạnh cậu. Có thật sự là bên cạnh cậu không? Hay là cậu đã nghe nhầm rồi?

Cậu cảm thấy trái tim mình đã rơi từ một độ cao nào đó, cậu cảm thấy nó đang...chìm đắm, chìm đắm vào trong đại dương khôn lường.

"A-Anh mới nói cái gì cơ?" Seokmin hỏi lại, chớp mắt vài lần.

Jisoo bước tới gần với cậu hơn, giờ cả hai đang đối mặt với nhau. Seokmin dường như bị đóng băng tại nơi đó, cậu chẳng biết lùi lại hay tiến tới. Cậu đứng như [trời trồng?] tại đó, với chiếc đầu gối như muốn xụp xuống tới nơi, như một khúc gỗ nhỏ bé có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Seokmin có thể cảm nhận được mạch máu của mình đang tuần hoàn liên tục, chạy tới trái tim khi cậu nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Jisoo bên tai.

Jisoo vòng tay ôm lấy hông cậu, kéo cậu tới gần mình hơn. Điều đó khiến Seokmin bất ngờ, và suýt chút nữa thì mất thăng bằng, nhưng may mắn thay, cậu đã ngã vào bờ vai nhỏ nhắn của Jisoo và anh thì vẫn đang ôm lấy cậu.

"Anh sẽ ở bên em" anh thì thầm, giọng nói khiến cơ thể Seokmin ngứa gáy. Cậu nuốt khan mấy lần.

"Làm bạn trai anh nhé, Lee Seokmin."

Và Seokmin suýt nữa thì lăn đùng ra đấy.

------------------------------



huhu cho tui lấn sân trải lòng tí nhe. vì hiện tại cả mình và bạn beta của mình đều là học sinh cuối cấp, vì tỉ lệ chọi vào các trường tốt ngày càng cao nên tụi mình đã phải học hành các thứ từ một tháng trước rồi ấy ㅠㅠ.

vậy nên mình rất cảm thấy có lỗi với mọi người khi bắt mọi người phải chờ lâu đến như vậy. mình không bao giờ drop bộ này đâu vì nó chiếm vị trí tuyệt vời trong lòng mình rồi ㅋㅋㅋ

nhưng dù không muốn nên mình phải thông báo rằng từ nay về sau việc lên chap mới sẽ ngày cành ngày càng vãn đi. mình sẽ cố gắng ra thật nhanh nhất có thể với mình. có thể từ bây giờ một tháng mới lên được một lần nên mình mong mọi người thông cảm cho mình ạa.

cảm ơn mọi người đã đọc serendipity 💖💖

hehe nhỏ này còn tính drop đó hư ghê không 😺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top