1


Jisoo thả mình xuống chiếc giường quen thuộc sau cả một ngày dài anh vắt kiệt sức cho cuộc sống xô bồ tấp nập ngoài kia. Anh thở dài một tiếng, rồi lại lặng lẽ nhìn sang tấm ảnh được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh thành giường.

"Em khỏe không, cô công chúa nhỏ của anh." Anh nhỏ giọng hỏi "Cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ, phải không?"

Jisoo nhếch miệng khẽ cười chính bản thân mình, rồi lại nhăn mũi một cái

"Chắc là phải hạnh phúc chứ. Em đã được ở bên gia đình rồi kia mà" Anh nở một nụ cười nhẹ trên môi, một nụ cười buồn mang bao tâm sự.

Jisoo lăn một vòng trên chiếc giường của mình, đưa tay vò lấy mái tóc khiến nó trở nên rối tung và bù xù, anh úp gương mặt xuống chiếc gối lông mềm mại...và rồi, anh khóc.

Đã được ba năm rồi kể từ khi anh mất đi đứa em gái vì căn bệnh máu trắng leukemia giai đoạn ba, thời gian cứ thế trôi và cũng ngót nghét một năm từ cái ngày mà ba mẹ cũng bỏ anh mà sau vụ tai nạn xe hơi ngày ấy.

Để rồi giờ đây, anh chẳng còn ai ngoài chính bản thân mình, chẳng còn ai để tin tưởng ngoài bản thân, chẳng còn ai để dựa vào ngoài chính anh...Nhưng may mắn thay, anh lại có những người bạn vô cùng thân thiết ngoài kia, để lấp đầy đi khoảng trống bên trong trái tim này.

Nhưng nó cũng rất khác, những người bạn của anh, họ là ngôi nhà thứ hai, không phải là ngôi nhà đúng nghĩa anh xứng đáng có được. Nó càng bộc lộ sự khác biệt rõ hơn khi anh chào tạm biệt những người bạn của mình, thứ chào đón anh về nhà chẳng có gì ngoài sự im lặng và trống rỗng.

Đặc biệt khi anh nghe bạn bè anh cằn nhằn và phàn nàn về những lời thừa thãi mà ba mẹ họ dành cho vào mỗi buổi sáng sớm.

Anh chỉ nở một nụ cười châm biếm và nói rằng: "Ít ra thì các cậu còn có ai đó ở bên cạnh và hướng dẫn, mấy đồ ngốc ạ"

Kể từ ngày đó bạn bè anh đã không nhắc về việc này thêm lần nào nữa. Dường như họ cũng cẩn thẩn hơn với lời nói của mình.

Jisoo đương nhiên là biết điều ấy. Nhưng anh không muốn nhận một chút thương hại nào từ họ cả, anh chỉ muốn chứng minh rằng anh vẫn ổn, mạnh mẽ và kiên cường sau tất thảy mọi chuyện. Đến cuối thì anh vẫn còn đủ sự tỉnh táo để có thể tiếp tục tiến lên phía trước.

Anh cũng phải thừa nhận rằng, anh rất rất ghen tỵ với những người có một gia đình hoàn chỉnh, đầy đủ và hạnh phúc. Cái cảm giác mà có ai đó để gọi là ba mẹ, là gia đình, là những mối liên kết. Còn cả những cuộc trò chuyện nhỏ, và những tràng cười khúc khích. Có một người em trai, hoặc một cô em gái luôn bám theo mình, cùng anh làm những trò đùa ngốc nghếch đến khi cả hai nằm lăn ra sàn cười cho đến khi bụng đau thắt lại, cùng anh phá vỡ mọi luật lệ chỉ để hù dọa người khác.

Khi đó, sự khác biệt giữa bạn bè và gia đình đặc biệt lớn. Những lúc như vậy chỉ khiến anh cảm thấy rằng mình như một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Vì anh phải phơi ra cho cả thiên hả thấy mình chẳng còn ai ở bên, ngoài chính anh và một giọng nói nhỏ xíu trong đầu, khiến khái niệm về "gia đình" nghe thật lạ lẫm.

Dù sao cũng đã được một năm rồi, Jisoo cũng đã quen với sự cô đơn và sớm đã coi nó như người bạn. Thay vì có một gia đình ở bên để xoa dịu nỗi đau, thì anh đây chỉ có sự trống rỗng khiến mọi thứ ngày càng một tệ đi.

Anh nhanh chóng gạt giọt nước mắt đang vương khóe mi và đứng dậy. Cố gắng không để tâm tới bàn chân đã tê rần sau một ngày làm việc vất vả. Jisoo rời khỏi nhà và khóa cửa, anh đi mua vài bông hoa và những cây nến, sau đó đi thẳng đến công viên tưởng niệm, nơi mà gia đình anh được chôn cất.

Ngồi xuống bên bệ cỏ mềm, trước tấm bia mộ của gia đình anh, những người anh yêu thương nhất. Anh thổi nhẹ lên những tấm bia, đưa tay lên phủi nó, đủ nhẹ để những lớp bụi rơi xuống. Bên dưới lớp bụi, những cái tên của gia đình anh dần được hiện ra.

Anh mỉm cười, cắm những bông hoa và thắp vài ngọn nến lên.

"Này..." Anh nói một cách chậm rãi "Chúc mừng kỷ niệm một năm, cả nhà ạ"

Ngập ngừng một lúc rồi anh nói thêm

"Ba mẹ thế nào rồi ạ? Hai người hẳn cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ."

Anh bật cười yếu ớt sau câu nói của mình.

"Còn con bên này vẫn ổn lắm, đừng lo lắng nhé" anh cố gắng trấn an "Jinsoo bên đấy sao rồi? Em nó có khỏe hơn không nhỉ?" anh hỏi và quay ra trò chuyện với đứa em gái của mình "Jinsoo này, anh hai có thứ đặc biệt cho em xem đấy"

Anh lôi một tờ giấy mỏng ra khỏi chiếc ví của mình, rồi xoay ra đằng trước để cho họ có thể thấy một tấm vé máy bay.

"Anh đang hoàn thành giấc mơ của tụi mình rồi này" Anh nói với đôi mắt đang trực trào "Anh sẽ đến Paris,...để có thể chiêm ngưỡng tháp Eiffel xinh đẹp giống như em vậy đó. Thật tiếc khi anh không thể ngắm nhìn nó cùng em được, nhưng anh hy vọng rằng em sẽ cùng anh ngắm nó từ trên cao. Em sẽ ở bên cạnh và chỉ dẫn cho anh phải không, thiên thần nhỏ?"

Anh nở một nụ cười thật tươi.

"Anh đã phải tiết kiệm thật nhiều để tới Paris đó, và nó ngốn cả năm trời làm việc vất vả để có thể kiếm đủ tiền dành cho chi phí cả tuần." anh nói. "Jinsoo à...mai anh phải khởi hành rồi, nên là, hãy ở bên anh nhé, chỉ lần này thôi. Anh chỉ đi có một mình và anh nghĩ là anh sẽ đi lạc mất" Anh khúc khích cười "Đây là ước mơ của hai ta mà, phải không? Vậy em hãy gửi cho một người thiên thần để anh không cảm thấy cô đơn nhé."

Jisoo nán lại thêm một tiếng nữa, nói thêm vài cuộc nói chuyện nhỏ về những vất vả mà anh đang gồng mình chống trọi lại ở thế giới này. Anh kể hết với họ về những gì anh đã phải trải qua và phàn nàn về sự mệt mỏi mà công việc của anh mang lại. Cuối cùng, anh quay về nhà và gói ghém đồ đạc cho chuyến bay của mình vào sáng mai.

Sau khi anh chắc chắn rằng mình đã đóng gói những món đồ có giá trị và những thứ anh cần vào hành lý...anh dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon lành mà đã quá lâu anh chưa thể có.

-x-

"Nhưng, mẹ, con đã nói rồi, con không biết gì về Paris cả" Cậu gào vào màn hình điện thoại trước mặt mình, khiến cho mẹ cậu ở đầu bên kia phải thở dài ngao ngán về đứa con trai của bà.

"Con trai, nghe mẹ này. Ba con sẽ tới đó-"

"Và con cũng nói rồi, con không muốn ở với ba!" Seokmin bức bối mà nói thêm

"Mẹ biết rồi, mẹ biết. Con muốn ở một mình ở Paris, phải không? Nên mẹ đã để con đi một mình. Và giờ con lại nói với mẹ là con không biết gì về Paris cả?" Mẹ Lee nói trong sự bất lực với đứa con trai bà.

"Con đủ hiểu biết để không khiến bản thân mình lạc mất. Điều con muốn nói với mẹ chính là con sẽ không bao giờ tới cái nơi đó đâu. Con đã thoát ra khỏi cái lồng kia, và nó có nghĩa là con đã được tự do, làm mọi điều con muốn" Seokmin phản bác lại lời mẹ mình

"Con phải tới đó! Con có đang nghe lời mẹ không đấy?! Nó quá là nguy hiểm đối với con!"

"Không đâu, con sẽ tận hưởng cả tuần trời của con ở đây, tại Paris này. Tìm kiếm niềm vui, không hơn không kém. Con được là chính con, xa khỏi vòng tay của mẹ, con biết phải làm gì mẹ à,..con phải đi tìm kiếm niềm vui của chính mình." Cậu nói, giọng của cậu dần dịu dàng hơn.

Seokmin nghe được tiếng thở dài đầy bất lực và vô vọng của mẹ mình.

"Mẹ à, làm ơn. Đây là cách duy nhất để con có thể chấp nhận điều này... Hơn hết, chứng kiến cảnh gia đình mình đang ngày càng đổ vỡ chỉ vì con đã đủ khiến con gục ngã...Con đang cố gắng nhặt lại từng mảnh vỡ của mình, xin đừng ngăn cản con nữa" Seokmin khẩn cầu bà. "Làm ơn, mẹ à"

Tiếng thở dài kia lại bỗng trở thành tiếng nói nghẹn ngào, và sau đó lại chuyển sang thành tiếng khóc nức nở. "Được rồi! Nếu đó là điều con muốn. Nhưng xin hãy hứa với mẹ, mặt trời con của mẹ, hãy về nhà với mẹ, nhé?"

Seokmin cảm thấy nước mắt đang trào dâng ra khỏi khóe mi, cậu gật đầu. "Đương nhiên rồi, mẹ. Con phải đi đây. Tạm biệt mẹ"

"Ừm,...nhớ chăm sóc bản thân đấy"

"Con nhớ rồi" Cuộc trò chuyện kết thúc.

Seokmin thở dài, cậu đảo mắt nhìn quanh thành phố này. Những tòa nhà cao tầng, những con đường chật hẹp, những đường cao tốc rộng lớn, những trụ đèn đường cổ kính, những con người tấp nập đi lại và tiếng thì thầm của của thành phố rộng lớn này.

Cậu tới khách sạn mà cậu đã chọn. Seokmin có thể thấy tòa tháp Eiffel đứng sừng sững mỗi khi cậu bước gần hơn. Đúng vậy, cậu đã chọn khách sạn gần với tháp Eiffel đầy tráng lệ kia.

Seokmin có thể cảm thấy cái lạnh của Paris đang len lỏi trong cơ thể dù cậu đã khoác trên mình chiếc áo khoác màu be ấm áp. Cậu hít vào một hơi thật sâu,cảm nhận lấy cái lạnh giá của thành phố đầy hoa lệ này mang lại, ah, thì ra đây là không khí của mùa đông.

Cậu đã tới khách sạn, nơi cậu đã chọn từ trước, cậu đi thẳng tới bàn lễ tân đặt ngay tại sảnh ra vào.

"Bonjour," Cô lễ tân niềm nở chào mừng cậu. Seokmin cũng lịch sự chào lại bằng một nụ cười "Ngài muốn nhận phòng phải không ạ?"

"Vâng" Seokmin lịch thiệp đáp lại. "Phòng cho một người, cảm ơn"

Người phụ nữ gật đầu. Cô bảo Seokmin đợi vài phút trong khi cô kiểm tra các phòng trống. Sau khi kiểm tra lại, cô quay ra đưa cho Seokmin một tấm thẻ để cậu có thể mở cửa phòng của mình. Nhìn xuống tấm thẻ vừa được đưa cho mình, cậu thấy nó ghi, Phòng 526.

Seokmin tiếp tục bước đi, kéo theo chiếc vali của mình tiến vào trong tháng máy đang mở sẵn. Chờ cho đến khi nó dừng lại ở tầng 6.

Cửa thang máy vừa mở, Seokmin nhanh chóng bước tới phòng của mình. Cậu để chiếc vali của mình bên cạnh thành giường rồi ngả người nằm lên chiếc giường mềm mại nghỉ ngơi thư giãn một lát.

Đúng một lát sau, cậu lồm cồm mà ngồi dậy, với tay lấy ra một cái áo hoddie dày trông ấm áp vô cùng, cởi chiếc áo khoác màu be kia ra, rồi nhanh chóng mặc chiếc áo hoddie xanh dương vào. Thật sự đã từ rất lâu cậu muốn tận mắt nhìn thấy tháp Eiffel dù chỉ một lần, và giờ cậu đang ở Paris rồi đây, cậu nghĩ rằng cậu có thể đứng nhìn tòa tháp ấy cho đến khi nó tan chảy.

Seokmin trùm mũ qua đầu mình rồi đi ra khỏi phòng. Bỗng cậu nhận được một tin nhắn từ người bạn của mình, Sooyoung, nó là một file GIF. Cậu khúc khích cười và xem đoạn GIF đã được gửi tới.

Hình ảnh một chú chó con đang cố gắng bắt lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy trên cao của mình hiện lên. Seokmin bật cười vì sự đáng yêu đấy của nó nhưng rồi đột nhiên...

Một con ma không biết từ đâu mà bất thình lình xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu.

Seokmin hét toáng lên vì bất ngờ, gần như là đã ném đi chiếc điện thoại, cậu lùi lại và dựa vào bức tường để có thể trở lại đúng nhịp thở của mình.

Có lẽ con ma đó không phải là điều tồi tệ nhất trong ngày. Có vẻ như hôm nay là ngày xui của cậu, cơ thể kia dường như đã dựa vào nơi không nên dựa. Cậu chỉ nhận ra nó khi cái tiếng ồn ào khủng khiếp đó đang vang vọng khắp tòa nhà.

Seokmin nuốt nước bọt mà chậm rãi quay ra sau quan sát, cậu phát hoảng lần nữa khi phát hiện..

Cậu đã ấn vào nút báo cháy.

Seokmin tính chuồn đi ngay tức khắc, nhưng đã quá muộn. Đội bảo vệ đã thấy cậu, và tất cả mọi người đang dần hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Seokmin bối rối với tình cảnh bây giờ, thầm nghĩ. Mày chết rồi, nhóc ạ.

Và rồi cậu chạy.

-x-

Jisoo đang đứng đờ người tại đó, anh quay đầu nhìn quanh khách sạn mình đang ở. Mọi người đang bỏ chạy, một đám du khách đang chạy băng qua đám đông để tìm đường ra khỏi khách sạn.

Jisoo chớp mắt vài cái, suýt chút nữa là nuốt chửng viên kẹo bạc hà anh đang ngậm trong miệng. Anh nhổ nó ra và chạy ngược lại vào toà nhà.

Anh cố gắng hỏi mọi người xung quanh đang có chuyện gì ở bên trong, để rồi câu trả lời anh nhận được chỉ là "Mọi người bắt đầu chạy, và tôi chỉ làm theo họ"

Jisoo há hốc mồm vì kinh ngạc, rồi lại chạy vào trong...thật sự rất khó để có thể đi vào, trong khi đám đông chạy ngược lại với anh cứ như đang chặn anh lại.

Bỗng có ai đó bắt lấy cổ tay anh, kéo anh đi theo mọi người phía trước.

"N-Này! Cậu đang làm cái gì vậy?" Jisoo hét lên. Anh cố gắng gỡ tay mình ra khỏi người đàn ông xa lạ kia, nhưng cậu ta lại siết chặt hơn và bắt đầu chạy thật nhanh.

Jisoo nghe thấy tiếng còi của ai đó đằng sau mình. Anh quay lại và thấy một đám bảo vệ đang đuổi theo anh-hoặc cả hai người bọn anh.

Người kia càu nhàu và chạy nhanh hơn trong khi cổ tay của Jisoo vẫn đang được cậu nắm chặt.

"Bỏ tay tôi ra" Jisoo một lần nữa hét lên.

Họ vượt qua biển người, giờ đây Jisoo có thể cảm nhận từng đợt gió lạnh mà thành phố hoa lệ này đem lại, chúng nhè nhẹ lướt qua người anh. Jisoo để ý rằng cậu trai kia đã kéo anh tới tận tháp Eiffel và cắt đuôi được đám bảo vệ.

Họ dừng chân trước tháp Eiffel, Jisoo bắt đầu thở dốc vì phải chạy cả một quãng đường dài cùng với cậu trai xa lạ kia. Đối phương dẫn hai người tới dàn người đang rồng rắn lên mây trước cửa tháp Eiffel.

Jisoo cảm thấy có chút bối rối và cố gắng để xem cậu trai ấy muốn làm gì và định làm gì. Họ đang xếp hàng, anh có thể thấy phía trên đầu hàng mọi người đang lần lượt tiến vào tầng một của tòa tháp.

Jisoo há hốc hỏi cậu. "Cậu làm cái gì vậy hả?" Anh gào lên. Anh không thể nhìn rõ gương mặt người trước mặt mình ra sao vì cậu ta trùm lên mặt mình chiếc mũ áo kín mít, và hơn hết, cậu còn đang quay lưng lại với anh.

Cậu ta cúi gằm mặt xuống, Jisoo thở dài một tiếng, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình. Anh luôn là một người dịu dàng và điềm tĩnh. Vẫn chưa có gì xảy ra ngoài chuyện vừa rồi. Không có gì quá nghiêm trọng cả, nên có lẽ anh vẫn có thể giữ bản thân mình không nổi đóa.

"Ít nhất thì cậu cũng để cho tôi biết cậu là ai" Jisoo nhẹ nhàng hỏi.

Không có một lời hồi đáp nào, cậu trai trước mặt anh vẫn không trả lời. Jisoo muốn giằng tay ra, nhưng cái nắm tay ấy quá chặt, nó dường như là một gọng kìm đang ra sức giam bàn tay anh lại.

Cậu ta đưa hai chiếc vé cho người soát trước cửa tòa tháp, và ngay sau khi anh ta cho họ vào, cậu lại chạy một lần nữa, với bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của Jisoo.

Cậu ta chỉ dừng lại khi đã chạy quá nửa cầu thang. Lần này Jisoo nắm lại cổ tay cậu, kéo sát người kia sau đó xoay mặt cậu về phía anh.

"Ý định của cậu là cái gì vậy?!" Anh gào lên một lần nữa, nhưng người kia vẫn im lặng chẳng đáp lại anh, vẫn cúi gằm mặt xuống.

Bỗng tiếng còi lại vang lên, làm cậu ta trở nên vô cùng hoảng loạn. Cậu nắm lấy chiếc áo khoác của Jisoo và kéo anh lại gần. Jisoo chớp mắt vài cái, và anh có thể thấy người kia cũng đang nhìn anh chằm chằm, với ánh mắt vô cùng có lỗi.

"Tôi xin lỗi vì chuyện này, nhưng..."

"Cái-"

Jisoo chẳng thể hỏi hết câu bởi vì nụ hôn cậu dành cho anh. Lần này anh hoảng mang cực độ, chớp mắt ba lần. Cậu ta kéo bản thân cậu và anh lại gần nhau hơn bằng cách vòng tay ra sau cổ Jisoo, thậm chí cậu còn nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu.

Jisoo đông cứng như hoá đá. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đờ ra tại đó. Cậu ta lại kéo anh vào gần hơn mỗi khi anh có ý định lùi lại, giờ lưng anh đang chạm vào những miếng sắt lạnh lẽo của tòa tháp.

Jisoo nắm chặt bàn tay của mình. Trời ơi, anh đang bị cưỡng hôn bởi một người hoàn toàn xa lạ dưới ánh đèn mập mờ của tháp Eiffel, nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng đối với hai người xa lạ chẳng quen nhau gì như anh và cậu thì chẳng có gì gọi là lãng mạn ở đây hết.

Nó thật...lạ, nụ hôn ấy. Nhưng liệu nó có được tính là một nụ hôn không cơ chứ? Thì cũng đương nhiên, anh bị cưỡng hôn bởi một người lạ, anh phải cảm thấy kỳ lạ chứ. Nhưng nghĩa "lạ" này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Jisoo cảm thấy có một dòng điện chạy khắp mạch máu, cơ thể của mình. Làm cho trái tim anh đập nhanh hơn gấp đôi.

Jisoo nín thở, và anh có thể thấy được rằng đôi mình đang run rẩy trên đôi môi chàng trai kia. Anh cần một thứ gì đó để bám lấy, một ai đó để cho anh sức mạnh...Hoặc không anh sẽ căng phồng lên như một quả bóng, và cũng có thể anh sẽ phát nổ như một quả bom hẹn giờ.

Jisoo thấy đầu gối của mình dường như sắp trĩu xuống, may thay, cậu ta tách ra, để cho anh có thể hớp lấy từng ngụm không khí.

Cậu ta cũng đang cố gắng hít thở, và cũng đang tự rủa chính bản thân mình

"Bộ cậu mất trí hay gì?" Jisoo quát lên với cậu. "Cậu là tên khùng hay sao hả?!"

"Không phải, tôi là Lee Seokmin," Cậu ta giới thiệu bản thân như không có gì xảy ra giữa hai người bọn họ, rồi cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra "Cảm ơn anh đã cứu tôi ngày hôm nay."

Cậu ta rời đi, nhưng rồi lại bỗng khựng lại, quay lại nhìn anh. Jisoo nghiến chặt hàm răng và trừng mắt nhìn lại cậu ta.

"Tiện thể thì,... Tôi thích vị bạc hà trong miệng anh"

Cũng vì câu nói đó mà Jisoo...suýt nữa thì chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top