"𝒊𝒗𝒓𝒆"

- Beta: Cloudie (cảm ơn em vì đã giúp chị T⌓T )

*ngoại trừ 17 những nhân vật được nhắc đến trong fic đều là hư cấu*

.oOo.

“𝑆𝑜𝑜 𝑛𝑔𝑜𝑎𝑛 𝑛𝑎̀𝑜, đ𝑒̂̉ 𝑆𝑒𝑜𝑘𝑚𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑒𝑚.”

“Hey our sweetie Kyeomie, your turn bro!”

Lee Seokmin cau mày nhìn thứ chất lỏng đỏ nhạt sóng sánh trong ly rượu được đưa đến trước mặt. Mùi vị ngọt gắt đến dợm cổ của thứ quả mọng làm nên loại rượu này khiến hắn chỉ muốn thẳng tay tạt hết lên gương mặt khoái chí của thằng bạn đồng niên Kim Mingyu. Đổi lại là Chivas hoặc là bất kỳ loại rượu đắt tiền nào đó đã từng uống trước đây, thì chắc chắn không thể làm khó được Seokmin. Nhưng tại sao nhất định phải là rượu trái cây? Hơn nữa đồ nhắm trong bữa tiệc rượu này lại đào mật, thứ quả ngọt gắt mà hắn có thử bao lần vẫn chẳng có cách nào nuốt trôi.

“Sao thế? Chỉ nhiêu đó thôi đã muốn bỏ cuộc?”

Ly rượu trên tay Mingyu được thu về, chất lỏng đỏ nhạt bên trong càng thêm sóng sánh bởi lực tác động lên thành ly. Mingyu cười khẽ, ánh mắt nhanh chóng chuyển dời sang người ngồi bên cạnh. Thấp giọng lên tiếng.

“Đến người ghét mấy thứ đồ uống có cồn như Hong Jisoo đã chơi đến turn thứ ba, không lẽ thứ rượu chẳng bõ bèn gì này đánh gục mày sớm vậy sao?”

Sự chú ý của Seokmin nhanh chóng theo câu hỏi lấp lửng của Mingyu mà chuyển dời đến đối tượng vừa được nhắc tới. Đứa nhỏ với mái đầu đỏ rượu ngồi im trong góc liên tục nốc hết ly này đến ly khác, chẳng cần biết là ai đưa cho mình, chỉ cần nhìn thấy ly rượu trước mặt liền đưa lên môi. Seokmin tự hỏi, đứa nhỏ kia học từ đâu thái độ kênh kiệu, bất cần đang trưng ra trước mắt hắn. Bộ dạng khiêu khích của nó khi nốc rượu chỉ khiến hắn càng thêm sôi máu. Nóng giận tích tụ từ trước cộng thêm thái độ chẳng coi ai ra gì càng làm hắn phát điên.

“Đúng theo nguyện vọng của mày!”

Giành lại ly rượu trên tay Mingyu, một hơi cạn sạch rồi quăng mạnh chiếc ly rỗng vào góc tường. Tiếng thủy tinh vỡ vụn ngay lập tức phá vỡ bầu không khí hào hứng, vui vẻ ở bàn rượu.

“Và đừng gọi tao bằng cái tên buồn nôn kia nữa!”

“Đủ rồi đấy, Lee Seokmin!”

Choi Seungcheol đoạt lấy ly rượu trên tay đứa nhỏ tóc đỏ nào đó đang liên tục rót đầy cho mình, tầm nhìn của đôi đồng tử đen thẫm chuyên chú đặt lên người thằng em nhỏ tuổi đang phát điên giữa bàn tiệc.

“Còn chú mày, không uống được thì đừng uống. Jjong, em với Jisoo về phòng trước đi.”

Seungcheol không biết và cũng chẳng buồn để tâm đến giữa hai đứa nhóc này xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thái độ của cả hai, gã chắc chắn một điều chuyện đó ắt hẳn không chỉ là chút chuyện nhỏ vặt vãnh ngồi xuống nói với nhau đôi ba câu có thể giải quyết xong. Từ lúc cả bọn bắt đầu uống với nhau, một thằng thì thái độ quạu quọ, trưng ra vẻ mặt cau có khó chịu với tất cả mọi người xung quanh. Một đứa thì lơ đẹp ánh nhìn hình viên đạn nhắm trực tiếp đến mình, điên điên khùng khùng tranh rượu với người khác để uống. Chẳng có bất cứ thứ gì vào bụng, liên tục nốc hết ly này đến ly khác cho đến khi cả gương mặt nhỏ đỏ ửng lên vì tác dụng của rượu cồn. Được cả hai đứa nhóc thiếu đòn Kim Mingyu và Kwon Soonyoung kia nữa, hai đứa này cũng rỗi việc thật, lúc nào cũng lựa thời điểm Lee Seokmin nổi quạu mà bày trò, toàn là những kẻ thích châm thêm dầu vào lửa.

“Ai bảo em say? Em vẫn còn uống được…"

Jisoo chưa nói hết câu liền bắt đầu nghiêng trái ngã phải, nếu không phải Yoon Jeonghan nhanh tay giữ lại có lẽ cậu đã sớm đem cả cơ thể đổ ụp xuống bàn.

“Đứng dậy đi về phòng ngay!” Seokmin đột ngột quát lên.

Jisoo giật mình, thực sự không nghĩ đến người kia lại có thể lớn tiếng mắng em trước mặt nhiều người như vậy. Đầu óc vốn đã bị rượu cồn làm cho choáng váng, cộng thêm uất ức tích tụ trong suốt mấy ngày vừa qua, Jisoo dẹp luôn hình tượng ngoan ngoãn dễ bảo trước giờ, mặc kệ cả việc người đang ở trước mặt mình là ai, giọng mũi nghèn nghẹn do men say gây ra không nể nang gì mà lớn tiếng đáp trả.

“Tôi không về đấy thì sao?! Chuyện của tôi, anh quan tâm làm gì? Chả ai phiền đến anh!”

Nói xong lại tự rót cho mình thêm một ly nữa. Chất giọng nghèn nghẹn vẫn liên tục lẩm bẩm những câu từ mà chỉ có chủ nhân nó mới nghe rõ: “Tôi không làm theo lời anh đấy thì sao nào? Anh làm gì được tôi? Thách anh đấy, đồ khó ưa!”

“Hong Jisoo!!”

“Thôi, thôi được rồi. Không việc gì phải lớn tiếng với nhau. Mấy đứa ở lại chơi tiếp đi, anh với Wonwoo đưa Jisoo về phòng. Mà uống thì cũng nên uống có chừng mực đấy nhé!”

Jeonghan đứng dậy đi đến chỗ thằng nhóc tóc đỏ đang định gân cổ lên cãi lại, anh ra hiệu với Wonwoo ý bảo cậu giúp mình một tay mang thằng nhóc đã say đến mức chẳng còn biết trời trăng này về phòng. Nếu còn mặc kệ nó sớm muộn gì nơi này cũng xảy ra chuyện.

Wonwoo chần chừ vài giây, đảo mắt nhìn về bàn tiệc vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Thật sự, cậu muốn ở lại thêm chút nữa vì cậu biết rõ lát nữa thôi, mấy tên bợm rượu kia sẽ gọi ra một loạt những loại nặng đô hơn thứ nước cocktail nhạt nhẽo nãy giờ cả bọn vẫn uống. Và Wonwoo rất muốn được một lần uống cho thỏa thích. Nhưng khi nhìn đến mái tóc đỏ đang gật gù trên vai Jeonghan, Wonwoo đành thở dài ngao ngán, chán nản từ bỏ ý định của mình. Bình thường nhóc con này rất biết nghe lời, nếu nói theo câu hay treo trên cửa miệng của mọi người thì Hong Jisoo là một đứa nhỏ rất ngoan. Nhưng một khi nó đã động đến thứ đồ uống có cồn, bất kể là rượu hay bia, thì mười người như Yoon Jeonghan cũng không quản được nó.

“Vậy em với anh Jeonghan đưa Jisoo về phòng,” trước khi đi vẫn không quên đánh tiếng với thằng nhóc cao kều đang vui ra mặt vì sắp được thử thêm một loại rượu mới, ”Kim Mingyu, uống say thì kiếm chỗ khác ngủ, vậy nhé.”

Mingyu hí hửng rót cho mình một ly, chưa kịp nhấp môi đã bị câu cảnh cáo của anh người thương dọa cho giật mình, vội vàng đặt phần thức uống có sức hấp dẫn không hề nhẹ với chính mình xuống bàn rồi ỉu xìu trả lời.

“Em biết rồi…”

Đợi cho ba người kia vừa đi khỏi, bầu không khí im lặng nơi bữa tiệc nhanh chóng sôi động trở lại. Vỏ chai bia cùng với những loại rượu đắt tiền xuất hiện trên bàn mỗi lúc một nhiều. Từ Chateau Margaux 1900, đến Tequila Ley 925 Diamante, giá chỉ có tăng chứ không có giảm. Không có người ngăn cản thì tổng thể những tên liều mạng có mặt ở đây lại đua nhau uống cho thỏa thích, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, lâu lắm rồi mới có dịp được xả hơi một ngày thôi thì cứ thoải mái ăn chơi cho đã. Ai nói gì, cằn nhằn nhiều thế nào cũng mặc kệ, đều bỏ ngoài tai. Bây giờ việc trước mắt là cứ uống cho tận hứng đi.

So với mấy người anh em đang tận hưởng thú vui của mình, Lee Seokmin lại không hề cảm thấy như vậy. Cơn nóng giận ban nãy vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, từng câu từng chữ Jisoo nói với hắn vẫn liên tục quanh quẩn bên tai: “Chuyện của tôi, anh quan tâm làm gì?” Đúng, tại sao Seokmin lại phải bận tâm quá nhiều đến đứa nhỏ hoàn toàn không xem lời nói của hắn ra gì? Tại sao hắn phải bực dọc vì một người chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của hắn? Và tại sao hắn phải cáu kỉnh quát nạt phá hỏng cuộc vui của cả bọn vì một nhóc con ương bướng không muốn mình làm phiền đến nó.

Những chiếc ly thủy tinh với thứ chất lỏng màu đỏ nhạt ngọt lịm đã sớm được thay bằng loại thức uống nặng đô hơn, loại với nồng độ cồn chứa trong đó cũng đủ hạ gục một người khỏe mạnh chỉ bằng vài cái nhấp môi. Nếu là thường ngày chỉ cần uống đến ly thứ năm, Seokmin đã bắt đầu chếnh choáng, tâm trí trở nên mơ hồ không rõ ràng. Thế nhưng ngày hôm nay khi cả bọn đã nốc đến chai thứ hai và bắt đầu có dấu hiệu say xỉn, nói năng lảm nhảm đủ thứ chuyện, Seokmin hắn lại là người duy nhất càng uống càng tỉnh táo đến lạ thường.

Bầu không khí nơi quầy bar khiến Seokmin cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thứ nhạc nhẽo xập xình liên tục phát ra từ những chiếc loa cỡ đại, lẫn lộn vào hàng loạt tiếng cười nói của tất cả mọi người có mặt ở đây, hiện tại đối với Seokmin chẳng khác gì một mớ tạp âm lộn xộn, ồn ào đang ra sức tra tấn màng nhĩ của hắn. Tốt nhất không nên ở lại nơi này nữa, vì nếu cứ tiếp tục ngồi lì tại đây, thực sự không biết cơn nóng giận vô hình kia sẽ khiến hắn làm ra những trò quái đản gì tiếp theo. Thế rồi trước những cặp mắt đầy ngạc nhiên lẫn khó hiểu của anh em trong bàn tiệc, Lee Seokmin đi thẳng ra ngoài mà không hề đá động với ai bất kỳ tiếng nào.

Lạnh lẽo đặc trưng của tiết trời sớm đã nằm ở con số âm nơi Seoul khiến Seokmin tỉnh táo lại không ít. Gió lạnh từng cơn thỉnh thoảng lại ồ ạt phù phù thốc vào mặt, và cơn say nửa vời nhờ đó mà tiêu tán đi ít nhiều.

“Tao vừa nhận ra chú mày là một thằng đầu óc không bình thường. Đã vậy còn có máu M, rất nặng là khác,” Seungcheol rùng mình khi chân vừa bước ra khỏi ngạch cửa, “sao, hít no khí lạnh cái đầu nguội bớt chưa?”

“Anh có thuốc lá không?” Seokmin hỏi khi nhận ra ông anh họ Choi tiến đến gần chỗ mình.

Nhận lấy điếu thuốc Seungcheol đưa sang, Seokmin không mồi nó bằng chiếc zippo bạch kim mà ông anh bật sẵn. Hắn đưa nó lên mũi, hít thật sâu khiến buồng phổi căng tràn thứ hương liệu được gói gọn trong một tầng giấy mỏng. Thứ mùi hăng hắc quen thuộc khi chưa đốt lên vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn nghiện nicotine của một thằng đã từng phì phò nuốt khói mỗi ngày. Cho đến khi đứa nhỏ kia bước vào cuộc sống của mình, thói quen vốn đã ăn sâu vào máu mới được từ từ buông bỏ. Bởi vì em ấy không thích thứ khói xám bạc bẽo lúc nào cũng bủa vây quanh hắn, không muốn thứ mùi hăng hắc phá hỏng đi hương vị kích tình của những cái hôn vụng trộm. Cũng bởi vì em ấy không muốn thứ nicotine độc hại theo thời gian mà ăn mòn lẫn đầu độc sức khỏe của người em ấy yêu.

Seokmin đã từng có một em người yêu quan tâm đến hắn rất nhiều, vì hắn mà làm tất cả mọi thứ. Thế nhưng giờ đây hắn lại không tìm được em người yêu thuở xưa ấy ở nơi nào.

Gương mặt, dáng người, ánh mắt, giọng nói, điệu bộ cử chỉ đều giống hệt nhưng tại sao hắn lại cảm thấy đứa nhỏ Hong Jisoo bên cạnh không còn như trước.

Hong Jisoo giờ đây đã học được cách nói dối, đã biết lảng tránh những câu hỏi của hắn và thậm chí còn cố tình giấu diếm hắn rất nhiều chuyện. Nghĩ đến việc đứa nhỏ kia cãi lại mình lúc nãy, cơn nóng giận như một tàn lửa âm ỉ lại được dịp bùng lên.

“Mày với Jisoo cãi nhau?”

Seungcheol buồn chán nghịch chiếc zippo bạch kim của mình, ánh lửa cam đỏ lóe sáng liên tục luân phiên chiếu rọi khoảng hành lang không bóng người.

“Cãi nhau? Được như vậy thì tốt.”

Seokmin mân mê mẫu đầu lọc trên tay, ngữ âm trầm thấp pha lẫn chút dư vị men say chán nản tiếp lời.

“Seungcheol, anh biết gì không, nhiều lúc em cảm thấy ganh tị với anh đấy!”

“Ganh tị với tao? Vì cái gì?”

Khói xám bàng bạc chậm chạp tan vào không khí khi sự ngạc nhiên nhất thời bật lên thành tiếng. Nhìn tàn lửa đỏ chập chờn ở điếu thuốc vừa được châm, Seungcheol tự nhủ chỉ một hơi thuốc cho đã thèm, nếu không lại được dịp nghe người kia cằn nhằn đầy hai tai.

“Vì anh tìm được một người hiểu mình, toàn tâm toàn ý hướng về anh. Và ít ra anh ấy biết quan tâm đến cảm nhận của anh. Còn em thì…”

Tiếng cười khẽ đầy mỉa mai lục bục cất lên, Seokmin hắn không rõ ý tứ của tiếng cười đó thế nào, là tự giễu cợt chính bản thân vì sự ganh tị vớ vẩn vừa phát sinh hay lại tự châm chọc cách nhìn nhận vấn đề ngu xuẩn của chính mình.

“Mày biết đấy, con người thường không biết quý trọng những gì họ đang có…”

Seokmin chán nản trở về phòng cùng với cơn say nửa vời, cứ tưởng sau cuộc nói chuyện với ông bạn họ Choi, cơn bức bối trong ngực hắn sẽ theo những làn khói bạc tiêu tán bớt, nhưng không. Cáu gắt đã vơi đi hơn nửa nhưng khó chịu vẫn tích đầy cả một bụng như trước. Từ đầu đến cuối, ông bạn Seungcheol của Seokmin chỉ toàn ám chỉ hắn là kẻ hời hợt, vô tâm không biết quý trọng những gì bản thân đang có. Thay vì đi ganh tị với người khác, Seokmin hắn nên cảm thấy biết ơn vì đã tìm được một em người thương quá đỗi tuyệt vời trong số hơn năm mươi mốt triệu công dân sinh sống trên lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc. Và tiếp sau đó là hàng loạt những câu từ ca ngợi em người thương của Seokmin tốt ra sao giỏi thế nào.

Mặc dù kẻ đầu têu bày trò so sánh vớ vẩn này là Seokmin, nhưng khi tận tai nghe thấy người khác dùng những câu từ tốt đẹp khen ngợi Hong Jisoo, thang đo mức độ phát cáu của hắn lần nữa lại chạm đến đỉnh báo động. Quăng trả cho Seungcheol điếu thuốc cầm trên tay, trước khi kết thúc cuộc đối thoại vô bổ, Seokmin không quên để lại cho ông anh câu móc mỉa mà theo hắn rất đầy tính nhân văn.

“Anh nhớ nuốt hết đống khói đó trước khi về phòng, không khéo thì anh Jeonghan lại đá bay anh ra ngoài đấy, nhà tâm lý học.”

Cánh cửa phòng cạch một tiếng mở ra khi nhận đúng mã vạch ở thẻ từ, Seokmin bước vào phòng được vài bước bỗng dưng lại đi ra ngoài nhìn bảng số nhỏ treo trước cửa. Sau khi xác nhận bản thân không hề đi nhầm chỗ, kiểm tra chính xác từng món đồ thuộc về mình được đặt trong phòng, ai đó mang theo vẻ mặt đầy nghi hoặc lẫn khó hiểu nhìn về chiếc giường lớn, nơi đứa nhỏ tóc đỏ họ Hong gom chăn gối làm thành một cái ổ nhỏ trốn trong đó.

Thói quen trước khi ngủ đem mọi thứ trên giường xếp xung quanh rồi chui vào cuộn mình lại như con tôm, Seokmin hắn nói bao nhiêu lần vẫn không chịu thay đổi. Hắn nhớ có lần suýt chút nữa đứa nhỏ này tự làm mình ngạt khi cố rút sâu vào tấm chăn bông dày cộm. Seokmin thở dài một hơi rồi đi đến cạnh giường, đem từng món đồ mà đứa nhỏ tóc đỏ kia dùng để xây dựng lên “thành lũy” cho riêng mình dời sang chỗ khác, động tác vô cùng cẩn thận tránh làm người say ngủ thức giấc.

Khăn bông mang theo độ ấm vừa phải nhẹ nhàng lau qua đôi gò má ửng đỏ vì rượu cồn, sau đó là đến từng phần da thịt lộ ra ngoài khi hàng nút áo trên chiếc sơ mi được mở bung. Cảm giác thoải mái khiến đứa nhỏ đang say giấc buộc miệng kêu lên thành tiếng, rèm mi mỏng vì chút phiền toái dễ chịu mà chậm chạp hé mở, để phản chiếu lại trên đôi đồng tử màu trà là hình ảnh một Lee Seokmin đang cặm cụi chăm sóc cho kẻ vốn đã say mèm đến không còn biết trời trăng.

Tuy chỉ là từng phần hình ảnh rời rạc không rõ ràng, nhưng đôi đồng tử màu trà nhuốm đậm men say vẫn ngoan cố dõi theo bóng dáng người nọ thật lâu. Cho đến khi bắt gặp chút ngạc nhiên thoáng qua từ ánh nhìn nơi người đối diện, ngữ âm nghèn nghẹn mang theo câu được câu mất lục bục đào thoát khỏi phiến môi mỏng.

“Lee Seokmin… Là đồ đáng ghét…”

Và sau đó câu thứ hai, thứ ba tiếp theo được thốt lên đều cùng một nội dung.

“Đồ khó ưa… Đồ giận dai, đồ xấu tính…”

Thân thể mềm oặt vì say rượu bắt đầu né tránh những cái động chạm vừa được ai đó cho là thoải mái. Hoàn toàn không có ý định để Seokmin làm nốt công việc dang dở vừa bị xen ngang.

“Seonjoon hiong… Seojoon hiong tốt hơn đồ đáng ghét họ Lee… Tốt hơn nhiều…”

Việc đang làm ngay tức thời liền dừng lại, tiếp theo đó chiếc khăn bông trên tay chuẩn xác đập bộp vào mặt đứa nhỏ say rượu nói năng linh tinh. Một đập không nặng không nhẹ, lực đánh vừa đủ khiến ý thức mơ hồ của người mới bị ăn đòn phần nào đó quay trở lại.

“Lại còn Seojoon hiong cơ đấy?! Thân thiết đến thế thì gọi lão đến chăm!”

Mặc kệ đứa nhỏ say mèm tiếp tục biến hình thành con sâu chiếm dụng giường lớn, Seokmin tùy tiện lấy bừa trong vali một bộ đồ mới rồi mang theo một bụng bực dọc đi vào phòng tắm. Tàn dư của rượu cồn sót lại trong người đều bị nước ấm từ vòi hoa sen gột đi sạch sẽ, nhưng cái đầu nóng hừng hực vì một câu nói mê của đứa nhỏ không tỉnh táo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nếu chỉ là đôi ba lời mè nheo bảo Seokmin hắn đáng ghét, khó ưa hay giận dai thì chẳng có gì to tác, bởi con người hắn có đôi lúc rất xấu tính giống như những gì em ấy vừa nói. Dưới ánh đèn của sân khấu, hắn chính là Lee Dokyeom, con người hòa nhã vui vẻ, là niềm hi vọng, là hạnh phúc của S17 và của tất cả những ai yêu mến hắn. Nhưng khi thoát khỏi thứ ánh sáng chói lòa mang tên danh vọng, hắn là Lee Seokmin, là một con người với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc cơ bản định sẵn từ khi được sinh ra. Bình thường, ngoại trừ chiếc mặt nạ vui vẻ bản thân luôn mang theo bên cạnh, ở Seokmin vẫn còn tồn tại thứ gọi là ghen tị, tức giận và thậm chí là phát điên. Seokmin có thể khó chịu vì một lỗi nhỏ vũ đạo đến từ những lần tổng duyệt sát giờ biểu diễn, có thể cằn nhằn không ngớt về việc đồ đạt quăng bừa bãi trong ký túc xá. Và đương nhiên, hắn có thể nổi quạu khi vô tình trông thấy em người thương vô tư ôm vai bá cổ người khác một cách quá mức thân thiết.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Seokmin trở thành kẻ khó ở gần cả tuần nay, bởi vì hắn hoàn toàn không hề hay biết một chút tin tức gì từ em người thương về buổi tụ tập với người ngoài. Chính cuộc vui mà hắn vô tình bắt gặp gã đàn ông em vừa gọi tên thừa dịp em không để ý mà hôn trộm lên má em.

Thử hỏi có ai thấy người mình thương bị thằng khác hôn mà giữ bình tĩnh?! Được bao nhiêu người không lên cơn ghen mà xông đến đập cho tên khốn kia một trận?! Cũng may ý thức bản thân là người nổi tiếng đã kìm hãm sự điên khùng đó lại, nếu không tiêu đề giật tít trên vô số đầu báo vào ngày mai sẽ là: “Nam thần tượng của nhóm nhạc nổi tiếng đánh người giữa phố.”

Nói thẳng ra thì Lee Seokmin đang ghen đấy, Seokmin hắn ghen với hội anh em bạn bè của em người thương, ghen với gã đàn ông Seojoon lúc nào cũng được em khen ngợi hết lời. Làm sao có thể không ghen khi trên mạng xã hội lúc nào cũng tràn lan vô số con ảnh ghi lại những lần thân thiết quá mức của em ấy với bọn đàn ông trong hội. Từ lời qua tiếng lại tán tỉnh nhau công khai trên mạng xã hội, từ những lần đụng chạm “vô ý” vẫn thường phát sinh giữa người anh em thân thiết, cho đến những buổi tiệc rượu không có người ngoài diễn ra đến tận nửa đêm. Lần nào cũng như lần nào, kẻ chong đèn thức chờ người thương của mình về luôn là hắn, không những thế còn mang theo bộ dạng lo trước lo sau chẳng khác gì mấy bà cô già trên những bộ phim truyền hình Jeonghan vẫn thường hay xem. Seokmin thực sự đã chán ngấy việc làm vô bổ đó rồi, phát ngán đến tận cổ.

Seungcheol bảo cách giải quyết tốt nhất là cả hai nên ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau, dùng tâm trạng bình tĩnh lắng nghe tất cả những gì đối phương muốn giải bày. Seokmin đã thử và kết quả thì hoàn toàn không như hắn mong đợi. Mở đầu bằng vài câu hỏi bâng quơ về chuyện bản thân muốn biết và cuối cùng buổi nói chuyện kết thúc bằng trận cãi vã chả đâu vào đâu. Seokmin chỉ muốn biết em người thương của mình đã đi đâu, với ai và làm gì. Nhưng toàn bộ số câu từ đó khi đến tai em lại trở thành những lời hằn học, dò xét xuất phát từ gã đàn ông độc mồm luôn khắc khe với em về mọi việc. Em không trả lời câu hỏi được đặt ra và phản ứng lại bằng thái độ chẳng mấy dễ chịu. Thậm chí em còn mang việc Seokmin hắn thường xuyên thân thiết quá mức với Seungkwan để đáp lại vấn đề được hỏi.

Bởi vì cái tôi quá lớn nên chẳng ai chịu nhường ai, và đó đương nhiên là phát súng mở đầu cho tình trạng chiến tranh lạnh, kéo dài đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Quen biết nhau hơn mười năm có lẻ, cùng với giai đoạn yêu đương ngấp nghé con số hàng ngàn ngày trên những tờ lịch treo tường được đổi qua từng năm, không ít lần Seokmin muốn mở lời để tình trạng căng thẳng giữa hắn và em nhanh chóng kết thúc, bởi hắn hiểu rõ chỉ cần một lời xin lỗi cùng đôi ba trò đùa nhắng nhít mà Dokyeom vẫn thường thể hiện trên stage, em người thương đương nhiên sẽ sà vào lòng hắn ngoan ngoãn hệt như một em mèo nhỏ. Nhưng mỗi khi trông thấy em dửng dưng xem sự tồn tại của hắn chẳng khác gì không khí, lời xin lỗi bản thân đã cất công chuẩn bị chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị cơn nóng giận của chính chủ trực tiếp quăng ra sau đầu.

Mặc dù không muốn nhưng Seokmin phải thừa nhận, đối với những chuyện liên quan đến Jisoo, hắn hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Rời khỏi phòng tắm, phát hiện cái “kén” to tướng chiếm dụng hơn nửa giường lớn hoàn toàn không có dấu hiệu di chuyển. Seokmin đi đến chỗ cái “kén” khổng lồ, lay lay đứa nhỏ trốn bên trong vài cái nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Chăn bông theo lực kéo được mở ra một chút, gương mặt nhỏ của em hiện tại lại đỏ bừng không rõ vì do cơn say hay vì thiếu dưỡng khí, ngán ngẩm thở dài một hơi, chất giọng trầm quen thuộc chậm rãi vang lên.

“Về phòng đi. Người ngợm toàn mùi rượu, bẩn hết cả giường.”

Đôi mắt nhắm chặt của đứa nhỏ được cho rằng đã ngủ say đột ngột ti hí một đường nhỏ, “măng cụt của loài mèo” vươn ra khỏi chăn chuẩn xác đập vào bàn tay đang phá rối giấc ngủ của mình. Rồi đem góc chăn vừa được Seokmin mở ra kéo trở lại vị trí cũ, đứa nhỏ tóc đỏ ôm theo chiếc chăn bông dày cộm đó lăn một vòng sang phía bên kia giường. Ngữ âm nghèn nghẹn mang theo câu được câu mất lí nhí phát ra từ trong chăn.

“Không… Không đi đâu hết… Ngủ ở đây… Đi chỗ khác ngủ đi…”, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, tựa như những lời thì thầm chỉ nói cho chính mình nghe, “…Seokmin ở đâu, Soo ở đó…”

“Hỏi lại lần nữa, có về phòng không?!” Seokmin nghiêm giọng, hắn thực sự không đủ kiên nhẫn tiếp tục nhỏ nhẹ với đứa nhỏ cứng đầu này thêm nữa.

“Không đi…” Đứa nhỏ nào đó kiên quyết trả lời.

Một khi Seokmin để nóng giận làm chủ toàn bộ cảm xúc, hắn tự động sẽ chuyển sang trạng thái hành động mà không buồn quan tâm đến việc mình sắp làm là đúng hay sai. Hiện tại, Seokmin chỉ có duy nhất một suy nghĩ tồn tại trong đầu, là đứa nhỏ kia vẫn không chịu thỏa hiệp mà tiếp tục chống đối lại hắn. Đối với những trường hợp cứng đầu, cứng cổ bảo không nghe lời thế này, cách giải quyết chỉ có một. Seokmin không buồn nói thêm bất cứ câu từ dư thừa nào khác, trực tiếp co chân đạp đống chăn bông ngấp nghé nơi mép giường lăn xuống đất. Cho đến khi tiếng động khá to phát ra do vật cứng va chạm với sàn gạch vang lên, hắn mới nhận thức rõ bản thân vừa làm ra chuyện ngu xuẩn đến thế nào.

“Không sao ch…”

Không để Seokmin kịp nói hết câu, đứa nhỏ tóc đỏ vốn luôn trốn trong chăn đột ngột đứng dậy, vùng vằng đem chăn quấn quanh người quăng hết ra ngoài rồi xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến cửa phòng. Seokmin nhìn theo bóng lưng nghiêng trái ngã phải trước mắt rồi từng bước theo sau. Nhận ra em loay hoay mãi vẫn không vặn được nắm cửa, tiếng thở dài thứ hai trong tối nay lần nữa được dịp đào thoát ra khỏi miệng.

“Đau ở đâu? Lại đây cho anh xem.”

Seokmin đưa tay kéo em về phía mình nhưng lại bị hất ra, vang lên bên tai hắn hầu hết những câu từ đại loại như: “Anh tránh ra!”, “Tôi có đau chết cũng không cần anh lo!”, “Đồ bạo lực!”, “Đồ đáng ghét!”.

“Ngoan nào, Soo. Để anh xem.”

Mái đầu đỏ rượu chậm rãi quay lại đối diện với Seokmin, em vẫn cúi gằm mặt không muốn nhìn hắn. Seokmin tiến đến gần em, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ lên để có thể nhìn rõ chỗ đau do bản thân mình vừa gây ra. Thế nhưng Seokmin chưa kịp làm gì thì em đã bắt chéo hai tay trước trán, cố gắng giấu kín mặt mình hoàn toàn không muốn cho hắn nhìn thấy. Ngữ âm vốn đã nghèn nghẹn vì chất cồn trong người vẫn chưa tan hết nay lại tăng thêm một tầng giọng mũi, và kèm theo là từng tiếng thút thít nho nhỏ lục bục thốt lên.

“Seokmin không thương Soo nữa… Seokmin ghét Soo rồi…”

“Ai bảo anh không thương em.” Thương muốn móc hết ruột gan ra cho nữa là đằng khác.

Seokmin kéo đứa nhỏ ngồi bệt dưới sàn gạch lại gần. Cho đến khi mái đầu đỏ theo thói quen đem gương mặt nhỏ chôn trước ngực mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lại khóc nhè rồi, thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu có rượu cồn vào người lại kéo áo hắn làm nũng, rồi khóc tu hu cả lên. Seokmin đã nói chưa chỉ? Jisoo là người duy nhất khiến cảm xúc của hắn thay đổi liên tục, trạng thái này chuyển sang trạng thái khác còn nhanh hơn vòng xoay đảo chiều của trò chơi cảm giác mạnh. Nóng giận tích tụ trong người biến mất hoàn toàn từ lúc Seokmin nhìn thấy nước mắt tủi thân thi nhau rơi xuống gò má của em.

“Là anh sai, anh không đúng.” Nụ hôn bất chợt rơi trên mái đầu đỏ rượu. Chất giọng trầm ấm nỉ non những câu từ chứa đựng vô vàn sự yêu thương của gã đàn ông họ Lee dành cho em người thương của hắn.

“Soo ngoan, đừng khóc nữa. Bé con khóc anh đau lòng lắm.”

“… Chuyện hôm đó… Không phải như anh nghĩ đâu. Mọi người, mọi người chỉ muốn đùa một chút nên mới… Nên mới…”

Em nấc nhẹ một cái, tông giọng lè nhè vì say rượu cộng thêm sự ủy khuất càng khiến nó trở nên khó nghe hơn. Mái đầu đỏ rượu tròn xoe của bé con lại cúi thấp xuống nữa rồi, bả vai khẽ rung lên mỗi khi tiếng nức nở chợt thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Dù cho Seokmin cố gắng dỗ dành thế nào, chủ nhân của mái đầu nhỏ kia cũng không chịu ngẩng mặt lên nhìn mình.

“Ừ, Soo ngoan, không khóc nhè nữa.” Mang bé con mít ướt ôm vào trong ngực, bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ trên tấm lưng gầy mong rằng phần nào có thể khiến cảm xúc của em ổn định trở lại.

“Em… em cũng không liên lạc với mấy người đó nữa… Hôm nay… Hức, em buồn nên mới uống nhiều như vậy…”

Cảm nhận được mùi hương sữa tắm quen thuộc cùng vòng tay vững chắc đặt trên eo mình. Hệt như người sắp đuối nước bỗng tìm thấy cọng rơm cứu mạng, em như muốn đem toàn bộ cơ thể mình chôn vào lồng ngực trước mặt, liều mạng ôm chặt người mà suốt thời gian qua em không được thân cận cũng như gần gũi. Em sợ, sợ chỉ cần em buông tay, Seokmin của em sẽ đẩy em ra thật xa. Sợ rằng Seokmin sẽ không còn là của mình em nữa.

“Anh biết. Anh biết mà.”

Hơn bất cứ ai, Seokmin biết rất rõ sau khi Jisoo nhìn thấy hắn chứng kiến cảnh mà cả hai hoàn toàn không mong muốn kia, em người thương của hắn suýt chút nữa vung tay mà đấm thẳng vào mặt kẻ đang cố tình đùa dai với mình. Dĩ nhiên, buổi hẹn thường niên của Jisoo với hội bạn bè thân thích cũng hủy bỏ vì sự cố vừa phát sinh, và một phần là do bạn nhỏ nhân vật chính trong sự việc ấy đã không nói tiếng nào mà vội vàng đuổi theo anh người thương đã sớm khuất dạng giữa dòng người tấp nập trên phố.

Seokmin nhẹ giọng nói, hắn ngồi thẳng dậy, cố tìm một tư thế để bản thân lẫn bé con cảm thấy dễ chịu hơn. Hiện tại cả hai đều quấn lấy nhau trước cửa phòng, lại còn kiểu người này dán sát vào người nọ, tuy bảo đây là phòng riêng chỉ có mỗi mình và em người thương, nhưng một phần nào đó trong đại não Seokmin đang ra sức phản đối việc tiếp tục để tình trạng này kéo dài. Cả hai đâu thể nào ngồi dính vào nhau như thế này suốt một đêm được? Dù bé con có đồng ý đi chăng nữa thì bản thân hắn cũng tuyệt đối không để chuyện hành xác này xảy ra.

Nhưng nếu muốn thay đổi tình trạng bất bình thường trước mắt, Seokmin cần thêm một chút thời gian, bởi vào lúc này, bé con của hắn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn, vẫn dùng tư thế gấu ôm cây rúc vào ngực hắn mà thút thít không ngừng. Seokmin có cố nói thêm gì nữa thì em cũng chẳng nghe vào tai. Có khi lại hiểu lầm nghĩ hắn muốn tìm cách đuổi em đi thì khổ.

“Seokmin… Lee Seokmin.”

Giọng mũi nỉ non kêu lên từng âm tiết nhanh chóng kéo Seokmin quay trở lại với thực tại.

Seokmin kéo bé con từ trong ngực ra để em ngồi ngay ngắn một chút, nhẹ nhàng hết mức có thể như sợ chính mình sẽ làm ra động tác dư thừa nào đó khiến em đau. Chậm rãi nâng gương mặt em đối diện với mình. Chẳng biết có phải do tác dụng của rượu cồn hay không, đôi gò má bầu bĩnh của em giờ đây lại ửng hồng một màu. Đôi đồng tử to tròn lần nữa lại lắng đọng lên một tầng sương mờ. Phiến môi mỏng màu anh đào khẽ mấp máy từng âm tiết không rõ ràng nhuốm đậm men say.

“Seokmin… Hôn em được không?”

Seokmin đứng hình mất vài giây, có vẻ như não bộ của hắn chưa tiếp nhận được yêu cầu đột ngột này. Cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác ấm nóng một lần rồi lại một lần, hắn mới nhận ra bé con đang chủ động hôn mình. Nhưng mà thay vì bảo là hôn, hắn nghĩ đây nên gọi là đang gặm cắn lung tung thì đúng hơn.

Jisoo bắt đầu cảm thấy hơi tủi thân. Nhìn người đối diện không có chút phản ứng trước những gì mình đã làm, em lại mếu máo rưng rưng muốn khóc. Em đã chủ động đến như vậy rồi nhưng mà người nọ vẫn không cần. Seokmin của em thật sự chán ghét em rồi sao? Seokmin của em không còn thương em nữa rồi?

“Sao lại khóc nữa rồi? Ngoan, không khóc nữa. Anh thương.”

Nụ hôn của Seokmin theo lời dỗ dành của hắn mà nhẹ nhàng rơi xuống mi mắt ướt nhòe của em. Rơi trên đôi gò má tròn trĩnh vẫn còn bị rượu cồn nhuộm ra một tầng hồng nhuận. Để rồi cuối cùng dừng lại thật lâu trên đôi môi vẫn còn vương lại dư vị của thứ hoa quả ngòn ngọt được gọi là mật đào.

Seokmin nâng cằm bé con lên cao, ngắm nhìn gương mặt với những đường nét xinh đẹp dần chìm trong men say, nhịn không được mà cúi người hôn xuống. Cắn nhẹ lên môi dưới của em, chậm rãi thưởng thức sự non mềm ấy như một món ngon đắt tiền trong những bữa ăn sang trọng.

Đầu lưỡi Seokmin không mất nhiều thời gian đã có thể tiến sâu vào bên trong khoang miệng nóng ấm, trực tiếp quấn lấy tạo vật mềm mại rụt rè đang cố tìm cách lẩn trốn trước sự tấn công bất ngờ. Một tay vòng ra sau giữ lấy gáy em để nụ hôn của cả hai càng sâu hơn, mặc sức càn quấy đòi hỏi em phải hoàn trả lại cho mình tất cả những thiếu thốn mà hắn phải chịu suốt thời gian giận dỗi vớ vẩn vừa rồi. Cho đến khi nghe thấy một tiếng rên khe khẽ kháng nghị của em, Seokmin mới chịu buông tha cho khuôn miệng nhỏ bản thân đang ra sức giày vò.

Bé con như bị rút hết toàn bộ sức lực, cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn. Hai phiến môi mỏng sưng đỏ khép mở đón lấy từng ngụm không khí cùng đôi mắt nâu tròn xoe ngập nước mông lung càng khiến bé con chìm trong dư vị men say lại thêm vài phần kiều mị. Thoáng qua trong suy nghĩ, Seokmin thật muốn khiến cho đứa nhỏ xinh đẹp gợi tình trước mặt không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ thứ gì khác, ngoại trừ việc nức nở gọi tên mình đến lạc giọng.

Seokmin ôm chặt bé con của mình vào lòng, vùi mặt vào hõm vai em hít một hơi thật sâu, đè nén hơi thở có phần mất kiểm soát. Cùng một mùi hương hóa học ngòn ngọt từ loại mật đào mà hắn vẫn luôn chán ghét, thế nhưng tại sao mùi hương đó tỏa ra từ da thịt em vào lúc này lại thơm ngọt đậm, vị men nồng, hệt như một chai Marie Brizard Peach được ủ lâu năm. Cho dù có là kẻ kén chọn đến mấy, một khi đã nếm thử qua hương vị tuyệt vời kia thì chẳng thể nào ngừng lại. Seokmin vẫn luôn tự nhận bản mình là kẻ có năng lực chống đỡ rất tốt, nhưng xem ra hắn đã tự đánh giá bản thân quá cao rồi. Nhất là khi đứng trước dáng vẻ mềm mại gợi tình của người mình thương, những thứ gọi là lý trí hay tỉnh táo gì đó đồng loạt đều bay đi sạch sẽ. Trong đầu Seokmin hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phần rượu ngon này đương nhiên hắn sẽ từ từ thưởng thức, nhưng không phải ở chỗ này.

Tay Seokmin cách một lớp vải mỏng chầm chậm xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ của Jisoo, để em phần nào ổn định lại nhịp thở gấp gáp sau nụ hôn vồn vã vừa rồi. Sau đó trực tiếp bế xốc chiếc mèo nhỏ đang chìm trong cơn say nửa vời trở về giường lớn đặt giữa phòng.

Jisoo trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì bị bế lên cao. Trọng tâm cơ thể đột ngột thay đổi khiến em có chút hoảng hốt mà quàng hai tay ôm lấy cổ người đang bế mình. Tông giọng thanh mảnh đặc trưng cùng hơi thở ấm nóng của em chậm rãi quanh quẩn nơi vành tai rồi truyền vào màng nhĩ người em thương từng âm tiết mà bản thân em nghe thấy cũng không tránh khỏi ngại ngùng.

“Seokmin, chúng ta làm đi…”

Em được người nọ đặt nằm xuống chiếc giường rộng chiếm một khoảng diện tích lớn ở giữa phòng. Sự thoải mái nhất thời khi thân thể vừa tiếp xúc với chăn nệm mềm mại khiến em nhịn không được mà kêu lên. Thế nhưng tiếng kêu khe khẽ ấy chưa hoàn toàn thoát ra khỏi miệng đã bị đối phương giữ lấy. Seokmin lần nữa lại hôn em, không hề nhẹ nhàng như vừa rồi, nụ hôn này lại có phần mạnh bạo mang sức chiếm hữu rất cao. Tiếng mút lưỡi ướt át đầy ái muội nhanh chóng vang lên khắp phòng. Phần không khí ít ỏi nơi buồng phổi chẳng mấy chốc đều bị nụ hôn cuồng dã này rút cạn, khiến em vì thiếu dưỡng khí mà vô thức đưa tay đẩy nhẹ người ở trên ra. Sự thanh tỉnh hiếm hoi trong đầu em bỗng tự hỏi một câu, liệu có khi nào bản thân mình bị hôn đến chết bởi vì ngạt thở không?

Chút phản kháng yếu ớt nơi em lọt vào mắt Seokmin chẳng khác gì một lời mời gọi, đem phần lý trí thanh tỉnh sau cùng của một gã đàn ông bị cấm dục bao ngày xóa sạch một cách triệt để. Rượu ngon đã dâng lên tận miệng, trừ khi nào bị thần kinh mới từ chối nhấm nháp vị men say xinh đẹp này. Quan trọng hơn hết là hiếm khi có dịp mèo nhỏ của hắn mới chịu mở lời đưa ra yêu cầu tuyệt vời kia, nếu còn tiếp tục dây dưa không tiến hành làm nốt những chuyện cần làm trong đêm nay, Seokmin thề sẽ đem tên họ của mình viết ngược lại toàn bộ.

Nụ hôn mang tính chiếm hữu luyến tiếc buông tha cho hai phiến môi mỏng đáng thương vẫn luôn bị giày vò, khi Seokmin rời khỏi môi em còn kéo theo một sợi tơ bạc nhàn nhạt. Môi Seokmin chậm rãi di chuyển đến chiếc cổ thanh mảnh, nhẹ nhàng mút mát phần da thịt nõn nà không được áo sơ mi của em che phủ. Nhẹ nhàng day cắn thật lâu cho đến khi những vết bớt son nhạt màu như ẩn như hiện trên làn da trắng nơi hõm cổ, để rồi từng chút một lốm đốm trải dài đến trước ngực em. Seokmin đem từng món đồ vướng víu Jisoo mặc trên người lần lượt tháo xuống, vừa không ngừng làu bàu về gu thời trang lạ lùng của em. Cái gu thẩm mỹ hết sức quái đản mà từ lúc ra mắt đến tận bây giờ hắn vẫn không tài nào hiểu được.

Jisoo không bực trái lại còn thích thú ngắm nhìn gương mặt đang dần mất kiên nhẫn của Seokmin, tông giọng phảng phất men say bất chợt khúc khích cười lên.

“Có làm thì mới có ăn nha. Ưm… Đừng, chỗ đó nhột.”

Ai đó bị chọc quê không nhịn được mà nhéo lên vòng eo nhỏ một cái. Khắp người Jisoo hệt như có dòng điện cao thế chạy dọc theo sống lưng khiến em giật nảy lên vì nhột. Phát súng cảnh cáo đầu tiên đã nổ, em cũng biết điều ngậm miệng lại không tiếp tục đùa giỡn quá trớn với người nọ nữa. Bởi vì em hiểu rõ một khi đã chọc cho đối phương cáu lên thì người chịu thiệt chỉ là mỗi mình em mà thôi.

Chiếc áo sơ mi mỏng cùng loại jeans skinny ôm sát nửa thân dưới chẳng mấy chốc đã nằm yên trong một góc xó xỉnh nào đó chẳng ai buồn để tâm đến. Dưới ánh đèn ngủ màu hổ phách dịu nhẹ, thân thể trần trụi của Jisoo được phô bày toàn bộ trước mặt người em thương. Nhận thấy ánh mắt của đối phương đang chậm rãi di chuyển trên từng tấc da thịt, em bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ, hai tay bất giác mò mẫm kéo lấy chăn bông muốn đem cả người mình giấu đi. Đã cùng nhau làm qua bao nhiêu lần, thứ gì nên thấy lẫn không nên thấy đều đã rõ ràng hết cả rồi, thế nhưng cảm giác ngại ngùng lẫn xấu hổ vẫn luôn tìm đến em mỗi khi cả hai chuẩn bị lao vào một cuộc hoan ái triền miên có thể kéo dài đến rạng sáng hôm sau.

“Đừng, một tác phẩm tuyệt vời thế này, nếu bị giấu đi chẳng phải đáng tiếc lắm sao, Soo?”

Seokmin đem chiếc chăn bông to sụ trên giường ném sang một bên trước sự phản kháng yếu ớt không mấy cân lượng của em người thương. Jisoo khẽ cắn môi dưới quay mặt sang nơi khác không nhìn người kia nữa, đôi mắt nâu to tròn thấp thoáng ánh nước được rèm mi mỏng tang phũ xuống che đi một phần. Gương mặt với những đường nét xinh đẹp được tạo hóa ban cho dưới sự kích thích của chút khoái cảm chực chờ tìm đến, giờ đây lại càng trở nên mê người.

Mỹ vị ngon mắt thế này, không thưởng thức thì đúng là thần kinh!

Seokmin gào lên trong đầu, thiết nghĩ bản thân xong thật rồi! Và một điều đương nhiên, đêm nay họ Lee ẩn nhẫn nhẹ nhàng thường ngày sẽ không xuất hiện đâu! Seokmin cúi người lần nữa ngấu nghiến đôi môi mỏng phơn phớt hồng khiến mình hôn đến phát nghiện. Hắn hôn thật lâu cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác đau nhói mới ngừng lại, đúng là chọc Mèo nên Mèo cắn thật này. Soo của hắn bị hôn đến ngạt thở mà xù lông lên rồi. Seokmin tặc lưỡi đầy tiếc nuối nhưng vẫn không quên mút mạnh môi dưới của em lần cuối trước khi chuyển sang mục tiêu khác. Đối với thứ bản thân đã nghiện lâu đến như vậy, đâu thể nào nói một tiếng bỏ là bỏ được ngay.

Trong cơn mơ màng Jisoo mơ hồ nhận ra hai tay của mình bị kéo lên cao rồi được cố định bằng thắt lưng trên đầu giường. Khẽ cử động chỉ nghe được những tiếng cong cong phát ra do khóa sắt va chạm với vật cứng. Tông giọng quen thuộc thường ngày của Seokmin chậm rãi vang lên bên tai vào lúc này lại hệt như một lời dẫn dụ đầy ma lực, khiến em không khỏi rơi vào trầm mê. Cho dù người nọ có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, em đều ngoan ngoãn nghe theo mà không có lấy nửa lời chối từ.

“Soo ngoan nào, để Seokmin thương em.”

Seokmin nói rồi cúi người thưởng thức một điểm son nhỏ trước ngực em, trong khi bên còn lại cũng không quên tận lực chăm sóc. Hành động ấy chỉ dùng để đổi lại từng tiếng rên rỉ khẽ khàng càng lúc càng lớn phát ra từ khuôn miệng nhỏ của người mình yêu. Thế nhưng, bao nhiêu đây đối với Seokmin vẫn chưa đủ, hắn muốn còn muốn nghe nhiều hơn, muốn nghe chất giọng thanh mảnh kia khi chìm vào si mê nhục dục mà kêu lên từng tiếng tỉ tê thật gợi tình. Hai tay Seokmin vòng qua xương cánh bướm sau lưng em, từng đầu ngón tay chậm rãi phác họa theo mỗi một đốt sống nhô lên trên tấm lưng trần. Từng chút từng chút một chu du đến phần da thịt căng tròn, mà đôi khi bản thân lại hay bông đùa ví von như một quả đào mọng nước. Vẫn là cảm giác đầy đặn vô cùng quen thuộc, khiến ai kia nhịn không được mà đưa tay phát lên đó một tiếng thật kêu.

“Đừng… Em đau… “

Jisoo bị đau mà kêu lên. Chẳng rõ là do men rượu hay vì lý do quái gở nào đó mà cả người em đều cảm thấy nóng ran. Từng cái vuốt ve, mơn trớn mà người kia để lại trên da thịt càng khiến em thêm phần ngứa ngáy. Từ đầu đến chân không chỗ nào cảm thấy thoải mái, phía sau còn bị người nọ xem như một món đồ chơi mà tùy ý đùa giỡn. Seokmin rõ ràng là đang cố tình bắt nạt em, trêu đùa em mà. Nghĩ đến đây nước mắt ủy khuất lại đột nhiên lại lăn dài trên má.

Động tác của Seokmin vì tiếng nức nở nho nhỏ mà đột ngột ngừng lại. Nhìn thấy em người thương hít hít mũi vì chút đùa giỡn quá trớn mà bật khóc thút thít, trong lòng hắn như bị ai đó nhéo qua một cái. Seokmin đưa tay cởi trói cho em, nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má tròn trịa vẫn chưa khô nước mắt, đem từng cái hôn chứa đựng sự ôn nhu chân thành nhất của mình lần nữa biến chúng trở thành những ấn ký riêng biệt. Loại ấn ký mà chỉ duy nhất mỗi mình Seokmin mới có thể cho phép chúng hiện hữu trên thân thể của người hắn yêu.

“Soo, cho anh được không?”

Không chờ nghe được câu trả lời của em, Seokmin cúi xuống đem người bế lên, để em ngồi vững trong lòng mình. Tư thế này khiến em cao hơn một chút. Seokmin thuận lợi ôm lấy vòng eo nhỏ của em, theo thói quen vùi mặt vào hõm cổ tiếp tục hôn cắn. Từng đầu ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng lần lượt tách đôi quả đào căng mọng để tìm đường đến với phần lõi mật đầy mị hoặc nằm ẩn sâu bên trong. Seokmin vội vã ấn lên môi em, triệt để đem những tiếng rên khẽ bắt đầu phát ra từ khuôn miệng ngọt ngào nuốt trọn. Jisoo bị hôn đến mụ mị đầu óc, da thịt mẫn cảm được người mình thương thân mật đụng chạm khiến em nhất thời nhũn ra như nước. Cho đến khi nơi lối nhỏ nhanh chóng truyền đến cảm giác đau nhói vì vật lạ xâm nhập, tiếng nức nở của em mới yếu ớt bật thốt lên.

“A, chỗ đó… Đau…”

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy khi nhận ra mỗi một đầu ngón tay mang theo ẩm ướt lành lạnh đang tự ý hoành hành ngang ngược bên trong cơ thể của mình. Ra sức tìm kiếm nơi sẽ khiến em hoàn toàn chìm vào mê loạn mà bật thốt từng âm tiết nức nở chỉ bằng một lần chạm nhẹ. Hơn nữa, tư thế này khiến Jisoo có chút hoảng hốt, cả người bị treo trên cao không có điểm cố định, chỉ còn cách dùng hai tay ôm chặt lấy cổ Seokmin để bản thân không ngã xuống. Bé con càng hoảng bên dưới càng theo quán tính siết chặt lấy dị vật đang tự ý mở rộng lối vào trước khi chủ nhân nó bắt đầu thưởng thức toàn bộ đãi ngộ dành riêng cho mình trong đêm nay.

“Soo, ngoan nào. Nghe lời anh, thả lỏng. Anh không muốn làm em bị thương.”

Mất một lúc, bé con mới tận lực thả lỏng, không còn cảm giác thít chặt từng đầu ngón tay thon dài chậm rãi cử động như một màn dạo đầu nhẹ nhàng sau đó dần dần gia tăng tốc độ, thỉnh thoảng lại không mạnh không nhẹ chạm đến nơi nào đó hơi gồ lên nằm sâu bên trong cơ thể em. Mỗi lần như thế, Jisoo lại không nhịn được run rẩy, những tiếng rên rỉ thỏa mãn sâu trong cổ họng lại lục bục đào thoát ra ngoài. Cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, Seokmin đỡ lấy vòng eo nhỏ, nâng người em lên cao rồi không báo trước mà bất ngờ đi hết vào nơi mà bản thân vẫn luôn nóng lòng khai phá.

“A!”

Hai mắt Jisoo mở to, em ngửa đầu về sau kêu một tiếng thật lớn trong khi cả người em đang dập dìu lên xuống trong từng đợt đẩy đưa vào sâu đến tận cùng. Đùi non của em dần ướt đẫm bởi dịch nhầy cùng với dầu bôi trơn không ngừng lan ra từ nơi cả hai đang được gắn kết. Cơ thể em giật nảy lên trước sự đòi hỏi vô tội vạ mỗi lúc một mạnh bạo đến từ phía Seokmin. Đúng như những gì Seokmin đã nói, đêm nay Lee dịu dàng của thường ngày sẽ không hề tồn tại. Thay vào đó là người đang mặt đối mặt với em sẽ là kẻ khiến em phải nức nở gọi tên hắn đến lạc giọng. Buộc em phải cuốn theo tiết tấu của mình đến tận hừng đông.

“Ưm… A… Chậm… Seokmin… Đừng mà…”

Jisoo ăn đau mà bắt đầu rên rỉ lộn xộn, lung tung gọi tên người em thương. Miệng nhỏ hé mở để hít thở, đầu lưỡi đỏ au vì thế mà lộ ra ngoài khiến ai đó lại trỗi dậy cảm giác muốn bắt lấy mà giày vò. Một tay Seokmin giữ lấy phần gáy thanh mảnh ướt đẫm mồ hôi, hắn ấn môi mình lên môi em đem thanh âm gọi giường nức nở kia lần lượt nuốt sạch. Tiếng nước tanh tách phát ra từ môi lưỡi quấn lấy nhau hòa cùng âm thanh va chạm ướt át bên dưới, thoáng chốc đã ngập tràn căn phòng khách sạn sang trọng, không chút e dè, không chút che giấu. Jisoo run rẩy đón nhận từng đợt sóng tình dữ dội như muốn kéo hồn em thoát khỏi thân thể mà bay đi mất. Đau đớn lẫn sung sướng đồng thời tìm đến cùng lúc khiến em càng trở nên mất kiểm soát, càng mãnh liệt đáp lại nụ hôn vồn vã kia. Em giật nảy mình khi Seokmin liên tục chạm đến điểm tận cùng giới hạn của em. Đầu óc Jisoo giờ chỉ là một mảng trắng xóa, bụng dưới bắt đầu co rút trước từng đợt tấn công dồn dập từ người mình yêu, em khàn giọng kêu lớn một tiếng rồi đem tất cả bí bách bên trong phóng thích hết ra ngoài.

Seokmin thích thú nhìn em yêu sau đợt cao trào mà mệt mỏi tựa hẳn lên người mình. Thế nhưng, bản thân hắn vẫn chưa đi đến đâu, phần đàn ông của hắn vẫn còn muốn đòi hỏi ở đối phương nhiều hơn nữa. Hắn nhanh chóng đặt Jisoo nằm xuống giường rồi lật sấp em lại, không buồn nghĩ nhiều gấp gáp đi vào trong lối nhỏ vừa mới được khai phá.

Jisoo giật bắn mình rên rỉ, phía sau bị đâm tới lui, sâu tới mức em có thể sờ thấy bụng dưới gồ lên phác họa rõ hình dáng thứ đang tác loạn trong cơ thể mình. Cảm giác thỏa mãn sung sướng như dòng điện chạy dọc cơ thể, làm em không kìm chế được mà vô thức bật ra âm thanh gợi tình mong muốn được người kia phải cho mình được hưởng thụ nhiều hơn. Phía trước của em qua một lần phóng thích lại vì từng đợt công kích dồn dập của Seokmin lại tiếp tục thức dậy. Bỗng dưng, người ở phía sau Jisoo không ngừng gia tăng tốc độ, gần như muốn đem cả người em nuốt sạch vào bụng, Seokmin dùng hết sức lực vào pha cuối cùng trước khi cho toàn bộ những gì ấm áp và nồng nàn yêu thương lấp đầy vách tràng mềm mại. Trước pha đánh úp đột ngột không báo trước, cả người Jisoo run rẩy kịch liệt rất nhanh sau đó liền đạt đến cao trào lần thứ hai trong đêm nay. Nước mắt sinh lý không nhịn được lại trào ra làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của em.

Seokmin đem cả người dán lên tấm lưng trần trụi ướt đẫm mồ hôi của người mình thương sau một hồi cầu hoan cuồng nhiệt. Vẫn chưa muốn đem dư âm của chính mình lấy ra ngoài, thỏa mãn cảm nhận ấm nóng ở nơi nhỏ bé chật hẹp bên trong em.

“Ưm… Đừng… Em muốn ngủ.”

Jisoo yếu ớt rên rỉ kháng cự khi nhận thấy vật chôn trong cơ thể mình lần nữa bắt đầu hoạt động. Em bây giờ rất mệt, thực sự không thể tiếp tục nữa. Nhưng người kia nào để vào tai lời cự tuyệt đáng thương của em, trước lúc bắt đầu không phải Seokmin đã nói qua rồi sao? Phần rượu ủ từ đào mật thơm ngon này, đêm nay nhất định phải uống cho tận hứng.

“Đừng ngủ sớm vậy chứ, Soo. Đêm nay vẫn còn rất dài.”

Khi mặt trời gay gắt chầm chậm xuyên thẳng qua lớp màn cửa sổ dài đến chạm đất, đó cũng là lúc em mèo nhỏ rúc trong ngực Seokmin cựa quậy trở mình. Rèm mi mỏng thoáng động vài lần để rồi hé lộ sắc nâu đồng hoàn bên dưới ngơ ngác phản chiếu lại hình ảnh của người ở phía đối diện.

“Vẫn còn sớm lắm, Soo ngủ thêm chút nữa đi. Anh xoa lưng cho bé dễ ngủ nhé?”

Seokmin chỉnh lại tư thế để Jisoo có thể thoải mái hơn một chút. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đều lên phần eo nhỏ của em người yêu, lực tay vừa phải, không mạnh không nhẹ khiến em mèo nhỏ vì chút thoải mái nhất thời mà khe khẽ bật ra một tiếng kêu nhỏ xíu. Nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cộng với ký ức của đêm hoang đường hôm qua đồng loạt ồ ạt tìm về, mắt thấy ai đó đang hết sức dịu dàng nhìn mình, gương mặt nhỏ vì ngại ngùng mà rất nhanh liền nóng bừng hết cả lên. em mèo nhỏ vội vàng đem mặt giấu vào lồng ngực của người em thương, chỉ để lộ hai vành tai đã sớm ưng ửng hồng, lí nhí lên tiếng.

“Lee Seokmin là đồ lưu manh…”

“Chẳng phải đêm qua em là người chủ động muốn anh lưu manh à. Nhầm phòng ai không nhầm, lại chọn vào đúng phòng của đồ lưu manh. Cơ mà, nếu em muốn, anh còn có thể lưu manh hơn nữa… Ai ui! Nhẹ tay thôi bé ơi.”

Bàn tay đang xoa đều trên lưng Jisoo theo câu nói nhẹ tênh của chính chủ mà chậm rãi di dời xuống phần bên dưới được che chắn bởi lớp chăn bông. Hành động “vô tri” của Seokmin đổi lại là một cú đánh “đánh yêu” vào ngực vô cùng chuẩn xác đến từ vị trí của em nhỏ nào đó vì ngại ngùng mà sắp tự hun chín bản thân mình.

“Anh… Anh đừng có nói tào lao nữa nha…”

.Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top