- ngày xưa đã cũ. (1)
Cậu và anh thương nhau nhiều lắm nhưng mà biết sao được người ta nói thanh xuân vốn dĩ là để lỡ mất một điều gì đó mà chúng ta trân quý nhất suốt một thời tuổi trẻ thậm chí là cả một đời...
Có lẽ đó chính là bài học đầu tiên để bản thân nhận ra đối phương quan trọng với mình đến mức nào. Đúng chẳng thể sống nổi khi người ta rời đi, bỏ mình lại với một mớ kỉ niệm cũ kĩ, héo mòn theo từng năm tháng cô đơn.
Trong tình yêu chẳng có đau khổ cũng chẳng có chia ly nếu như ta biết góp ý để đối phương và mình cùng nhau sửa đổi. Đằng này họ chỉ lẳng lặng mà chịu đựng còn người kia cứ vô tư mà mắc sai lầm. Đến một ngày mớ cảm xúc đấy chẳng còn bền vững mà vỡ tung thế là lại im lặng mà rời xa.
Hỏi xem ai đau khổ hơn? Không ai cả mà là cả hai cùng đau. Đau nhưng chẳng dám bộc lộ ra là mình đau. Nhớ nhưng chẳng dám gặp. Còn thương nhưng chẳng dám nói...
Tưởng chừng như những thứ đấy chỉ mãi mãi tồn tại trong tiểu thuyết, nhưng ai ngờ đâu ngoài đời cũng tồn tại những nỗi đau tương tự có khi còn hơn thế nữa. Bởi chỉ có người trong cuộc mới thấu được nỗi đau mà nhân vật chính trong truyện trải qua. Chợt nhận ra và cười cợt bản thân một cách nhạo báng thì ra mình còn yếu đuối hơn cả nhân vật trong một thế giới đầy hư hư ảo ảo kia.
Seokmin và Jisoo cũng vậy... cứ tưởng gặp được nhau là định mệnh, là may mắn, là một đời nhưng đáng tiếc họ cũng chỉ là những người lạ thân quen chẳng biết là vô tình hay cố ý mà bước qua cuộc sống của nhau, để lại những niềm hạnh phúc, kỉ niệm vui vẻ rồi lại biến mất không một lời từ biệt.
Mất đi rồi những điều xưa cũ... Xin hỏi có tìm lại được không?
Anh biết không em rất thích nắng vì nắng chói chang nhưng lại mang đến cái ấm áp cho con người. Đôi khi em còn xem nắng như thứ gì đấy mà một ngày không thấy lại chẳng chịu nổi. Nhưng bây giờ thì em thấy điều đó thật vô nghĩa khi em chợt nhận ra em chẳng phải đem lòng thương nắng mà là thương con người tên Hong Jisoo. Thì ra anh tỏa nắng đến vậy, làm tan cả mảng băng dày nơi trái tim em Lee Seokmin này...
Bây giờ em chỉ biết nhờ những cơn mưa mùa hạ giữ hộ em mảng kí ức đầy xưa cũ đó. Vốn dĩ là em quá mệt mỏi với bao nhiêu việc của một cuộc sống vội vã chẳng biết dừng chân. Nhưng nói thẳng ra là em muốn quên đi anh, người mà trước giờ em vẫn luôn chờ đợi nhưng đáp lại sự hi vọng đó là chẳng thấy tâm hơi đâu. Nhưng mà anh ơi, lâu lâu mưa lại ùa về nó như chẳng muốn giữ giúp em nữa, nó như bảo em phải luôn nghĩ về anh. Phải làm sao đây hả Jisoo? Anh giữ giúp em nhé?
Mỗi lần nghĩ như thế là em lại càng khó chịu không sao tả nổi. Tại sao buồn lo của em lại phải để anh gánh chịu? Nên anh yên tâm ý nghĩ đó đã nhanh chóng vụt đi rồi. Điều đó làm em nhớ lại lời hứa nằm trong những vụn vỡ của trái tim rằng em sẽ không để Jisoo của em phải lo nghĩ bất cứ điều gì, nếu có thì cứ bảo em, em sẽ thay anh chống chọi với cả thế giới để người thương của em có một cuộc sống đúng nghĩa an yên.
Em lại như vậy nữa rồi... Lại vô thức gọi anh là Jisoo "của em". Có lẽ đó là thói quen mà lúc trước em vẫn hay làm. Vì em nghĩ rằng chỉ cần nói như vậy thì không một ai có thể cướp anh đi mất và điều đó cũng nhắc rằng anh luôn luôn là của em mà không phải của ai khác. Em thừa nhận ngày xưa mình ích kỉ thật... Nhưng bây giờ em đã nhận thức được điều đó thật vô ích, có nói anh cũng chẳng nghe được hay cũng không thể ngăn một tình yêu mới ghé nơi anh. Nên em lúc nào cũng bảo rằng bản thân phải làm quen với cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có cô độc mình ta lặng lẽ bước tiếp, bước đến điên dại chẳng còn quan tâm mình rồi sẽ ra sao trên con đường chỉ còn chút ánh đèn le lói bên đường.
Nhưng mà Jisoo à, em không làm được. Em không thể thay đổi thói quen đó cũng chẳng thể ngưng tâm trí nhớ về anh, về những kí ức ở một vùng trời chỉ toàn màu hồng và chỉ có hai chúng ta mà thôi.
Em còn nhớ anh đã từng nói với em một câu như thế này mà có lẽ em sẽ nhớ mãi đến khi nào không còn khả năng để yêu anh được nữa :"Seokmin nè, anh sợ hạnh phúc... một hạnh phúc giả tạo, ảo tưởng. Em biết đó từ nhỏ anh đã từng rất rất hạnh phúc nhưng mà..."
Lúc đó, em thấy anh khóc, thật sự trái tim em như có thứ gì đó thắt chặt lại đến không tài nào thở nổi. Không hiếu sao lúc đó em gan thật, dám ôm anh vào lòng mình trong khi một câu thích anh em lại không can đảm mà thốt ra. À mà cũng nhờ vậy mà tụi mình mới thành một đôi đó, anh nhỉ?
Trời ngày hạ lại bắt đầu đổ mưa rồi.
Anh ở bên nào đấy có còn nhớ đến em không?
Có lẽ điều đó không còn nhất thiết phải hỏi nữa rồi. Vì từ hôm đó đến nay cũng vỏn vẹn 5 năm rồi anh nhỉ? Một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài nhưng nó đủ làm cho mọi thứ xung quanh thay đổi, có thể là hoàn toàn cũng nên. Nhưng mà với em sao chẳng có chút gì khác so với ngày ấy hết. Vẫn luôn thương anh, nhớ anh mỗi ngày không nguôi dù bản thân đã rất cố gắng, cố gắng thay đổi hẳn con người của em và để con tim không phải ngày đêm trông chờ hình bóng của một Hong Jisoo nữa...
Anh không cần nhớ đến Lee Seokmin này cũng được nhưng xin anh hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa hạnh phúc là lòng em đã mãn nguyện lắm rồi.
Em nghe ai đó từng nói thế này: "Khi yêu chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là bản thân đã hạnh phúc lắm rồi ngay cả khi người bước tiếp cùng họ không còn phải là mình nữa". Anh biết không lúc đấy em thật sự đã cười cợt câu nói ấy. Em đã nghĩ nếu không phải là mình thì làm gì còn hạnh phúc nào nữa. Và cuối cùng như anh thấy đó, trên nụ cười bồng bột của tuổi hai mươi, cái tuổi mà ai cũng nghĩ mình được tự do tự tại, tưởng chừng là sự trưởng thành và chính chắn, thì bây giờ chà đạp lên nó chính là nỗi đau tận đáy lòng sâu đến mức khi nhìn xuống chỉ còn thấy một mảng màu đen chua chát của một vết thương chưa lành.
Jisoo nè, nếu bây giờ em nói em ghét anh, phải nói là rất ghét, ghét cay ghét đắng luôn thì sao? Anh sẽ lại đứng trước mặt em như lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Mà thôi đi em đã thử cách này trong suốt năm năm qua rồi. Chẳng linh nghiệm chút nào. Lúc đấy, em lại nghĩ có phải câu "ghét của nào trời trao của nấy" là chuyện hoang đường không.
Chẳng biết là Ông Trời có phải là đang trêu em không, khi mà nhìn quanh đi quẩn lại anh Seungcheol và anh Jeonghan vốn khét tiếng là hai người không đội trời chung bây giờ lại thành người một nhà cả rồi. Nó như cú tát thật đau vào mặt như muốn đánh tỉnh những mộng mị hảo huyền đang lấn át tâm trí em.
Em đã từng rất thích mùa hạ. Vì mùa hạ có những cơn mưa làm xoa dịu đi cái nóng oi bức và cũng là mùa anh ghé đến làm cuộc đời em thêm ý nghĩa từng ngày. Bây giờ có lẽ em chẳng còn thấy mùa hạ đặc biệt đến nổi khiến em thích nó và nôn nao đến mùa hạ để cùng anh đi biển nữa rồi.
Hôm nay, Seoul lại mưa nữa rồi. Em không rõ bên chân trời nơi anh thời tiết biến đổi như thế nào nhưng mà anh vẫn phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Nhớ là phải đắp chăn khi ngủ, tuyệt đối không được bỏ bửa và nhớ luôn mang dù theo phòng khi trời đổ mưa tránh bị cảm lạnh. Nếu như anh cảm thấy lười thì nên nhờ một ai đó đáng tin cậy và đủ tốt để lo lắng, chăm sóc và nhắc nhở anh thay cả phần của em. Anh đừng lo em không có buồn đâu mà ngược lại còn rất vui vì cuối cùng Jisoo của em đã tìm được một mái ấm riêng cho mình.
Jisoo à, anh yên tâm đi vì từ nay Seokmin này sẽ không trẻ con nữa, sẽ cố gắng trưởng thành để sau này còn phải bước qua nhiều thứ khó khăn khác... một mình.
Đôi mắt sâu thẳm của cậu cứ thế mà thả những dòng tâm sự vào cơn mưa rỉ rã ngoài mái hiên của tiệm cà phê gần nhà. Chợt nhớ lại những ngày tháng qua sau khi anh đi, ngày nào cậu cũng ra đây ngồi thẩn thờ có khi lại khóc mặc kệ xung quanh ngó nghiêng ngó dọc. Ngẫm lại sao hồi đấy bản thân dư thừa nước mắt thật, tiêu xài phun phí để bây giờ ngồi đây có muốn cũng chẳng thể nào khóc cho vơi nỗi buồn được nữa.
Vội nghĩ có lẽ do mình đã sống lâu trong đau khổ, nhớ nhung quá rồi, điều gì rồi cũng trở nên quen thôi.
Hôm nào cậu tan làm xong cũng sẽ ghé qua tiệm cà phê của anh Seungcheol ngồi một lát rồi mới định về. Như một thói quen. Ngày xưa anh với cậu cũng hay đến đây vào cuối ngày để kể cho đối phương nghe biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất nào là chuyện công sở, chuyện thời còn sinh viên và còn hàng tá chuyện khác. Nếu không phải một đôi đang yêu nhau mà nghe những câu chuyện đấy chắc cũng phải phát cáu lên vì nó chẳng có chút gì thú vị cả, ấy vậy mà hai người họ một người nói một người vừa nghe vừa cười tủm tỉm. Đúng là cái bọn yêu nhau.
Đôi mắt vô hồn cậu liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ vừa điểm sáu giờ chiều, đúng lúc trời cũng vừa tạnh mưa. Sau đó, cậu bước ra quầy tính tiền, cười nhẹ chào anh chủ tiệm rồi ra về.
Hoàng hôn cũng bắt đầu tàn, khuất sau những mái nhà dưới chân con dốc. Lê từng bước chân mệt mỏi sau một ngày dài làm việc xuống con dốc hướng về nhà cậu. Bóng lưng hòa cùng ánh chiều tà có chút đỏ cam của ánh mặt trời lặn, nhìn thôi cũng thấu được nỗi cô đơn đến quặn lòng.
Mặc kệ cậu có bước bao nhiêu bước đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chạy theo kịp chút ánh hoàng hôn còn xót lại trên lối về.
Đôi khi cậu cũng nhiều lần thử chia sẻ nỗi buồn cùng một ai đó để cho lòng vơi đi một chút. Nói thì dễ nhưng có bao giờ làm được đâu. Cứ hễ gặp ai là y như rằng có thứ gì đó chặn lại chẳng thể mở miệng mà chia sẻ. Có lẽ vì chịu đựng một mình quá nhiều, đau khổ cũng không ít nên cũng không muốn ai phải phiền não về chuyện tình cảm của mình, người ta cũng có những thứ riêng phải phiền lòng mà...
Jisoo à, tự dưng anh lại biệt tâm biệt tích vậy. Đi đâu cũng chẳng báo cho em một tiếng đến tận bây giờ cũng vậy... không một tin tức nào cả. Anh có giận em điều gì thì cứ thẳng thắn mà nói ra em sẽ sửa đổi ngay, cớ gì lại giận mà bỏ đi lâu đến như vậy. Thật sự em nhớ anh, rất nhớ là đằng khác, nhớ đến phát điên mất rồi.
Cho dù đó có là ngày mưa dông tầm tã miễn gặp lại được anh em cũng thấy mãn nguyện một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top