2.
nếu hỏi xuân minh liệu cậu có phải là đứa trẻ xui xẻo nhất trần đời hay không, cậu sẽ do dự.
bởi bây giờ cậu có lẽ đã tìm được hạnh phúc nho nhỏ cho mình rồi.
trí tú rất tuyệt, anh ân cần chăm sóc cho vết thương của cậu bất kể ngày đêm. nấu cho cậu vô số món ăn mới lạ, tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng đó lại là những bữa ăn ấm cúng, no đủ nhất cậu từng được ăn. trí tú sống một mình, công việc thường ngày của anh là ra cánh ruộng sát bên nhà cày cấy, trồng rau quả, đến mùa thu hoạch sẽ đem ra chợ dưới chân núi bán. khi đó, trí tú sẽ mang về cho xuân minh rất nhiều quà, hôm thì là kẹo, hôm là bánh ngọt, cũng có hôm, anh mang về cho cậu một hộp màu sáp dầu 12 cây, loại mà đứa học sinh tiểu học nội thành nào cũng có. xuân minh thích những món anh mang về lắm, vì đó là những thứ mà trước đây cậu luôn ao ước mà chẳng thể mua được.
có mấy hôm rau quả ít, trí tú cõng xuân minh xuống núi. đoạn đường khá xa, phải vòng qua mấy cái sườn núi mới đến. trên đường đi, xuân minh dụi vào người anh, hớn hở nhìn ngắm khung cảnh yên bình xung quanh. dọc hai bên đường, lúc thì là một rừng cây xanh bạt ngàn, lúc thì đi băng qua một đồng cà phê thơm ngát, lúc thì đi ngang qua nhà dân. có mấy cô chú lên tiếng chào trí tú, nhận thấy đứa trẻ xa lạ trên lưng anh thì cũng hỏi han.
"là người nhà của cháu."anh đã đáp như thế. hai chữ người nhà lọt vào tai xuân minh, vô tình gợi lại nỗi đau bị bỏ rơi làm cậu thổn thức, giấu mặt vào hõm cổ anh mà sụt sùi. trí tú rướn cổ, áp gò má mình vào đỉnh đầu ủ dột kia mà cọ lên mái tóc mềm, nhỏ giọng, đủ để cậu có thể nghe, "không sao đâu, anh ở đây mà."
khu chợ dưới chân núi hệt như một vùng đất mới với xuân minh. chợ không tanh mùi cá như ở nội thành, chỉ bốc lên thứ mùi ngai ngái của rau quả, lâu lâu sẽ có mùi thịt sống len lỏi. âm thanh ồn ã tiếng người cười nói, có tiếng vài chị khách phá lên cười vì trò đùa của anh chủ hàng thịt, có bà chủ hàng rau đang lớn tiếng mắng cậu con trai khờ khạo tính sai giá cho khách, lâu lâu sẽ là tiếng rao mời tàu hũ vang lên đâu đó cuối chợ. mọi thứ hòa vào nhau tạo nên khung cảnh vừa náo nhiệt vừa gần gũi, trong chợ không có tiếng chửi nhau, cũng không có tiếng đôi co tranh luận, chỉ có tiếng nói cười giòn giã vang lên khắp ngõ ngách. xuân minh bị cảnh chợ làm cho choáng ngợp, cứ dáo dát xung quanh rồi cảm thán như thể đây là lần đầu cậu đi chợ. mọi người dường như rất thân quen với trí tú, thấy anh là niềm nở chào hỏi, anh đáp lại họ cũng vui vẻ không kém. tất nhiên có người để ý đến xuân minh trên lưng anh - cậu nhóc ngây ngô với cái chân bó bột. cô bán tạp hóa hỏi thăm vài câu, rồi không nhịn được mà bẹo má, cho cậu vài cái kẹo. bà chủ hàng rau mới nãy còn chửi con giờ quay sang cười tít mắt với xuân minh, khen sao cậu đẹp trai mà dễ thương quá. không khí hòa đồng như vậy làm xuân minh choáng ngợp, mọi người đối xử với nhau cứ như gia đình vậy. trí tú cõng cậu một vòng quanh chợ, dọc đường đi anh mua không biết bao nhiêu là bánh kẹo. xuân minh nhìn giỏ đầy ụ đồ ngọt không khỏi khoái trí mà ôm chặt lấy cổ anh, đổi lại là một điệu cười khúc khích đầy nuông chiều. cả sáng quanh quẩn ở chợ, xuân minh khám phá vô vàn điều mới, suốt đường về chỉ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà cậu thấy được khi tựa trên lưng anh. cõng xuân minh cả ngày nhưng trí tú chẳng than thở câu nào, thậm chí không thèm thả cậu xuống để nghỉ mệt. anh chăm chú lắng nghe đứa nhỏ tía lia, chân vẫn rảo đều bước trên con đường mới lót nhựa, lâu lâu sẽ bật cười vì vài câu đùa của xuân minh.
"em có thích chợ không?"
"có ạ! mọi người ai cũng tốt, cho em quá trời kẹo luôn. khi nào anh đi nữa, thì dắt em theo nha. sau này chân lành rồi, em sẽ cùng hai đứa khôi với hạo đi xuống chợ, bán rau quả anh trồng rồi mang về cho anh thật nhiều bánh ngọt." rồi cậu chợt cúi sát đầu qua vai anh, nói nhỏ như sợ ai khác ngoài anh sẽ nghe thấy. "mà em thích ở nhà anh hơn. ở chợ vui thiệt, nhưng mà không có sách vở, không có thơm như nhà anh!"
"sao thế? em bảo em thích không gian chợ lắm mà, giờ lại chuyển sang khen nhà anh rồi?", trí tú khì cười, quả nhiên xuân minh quá đỗi lém lỉnh.
"ở đó thơm đủ thứ mùi hết, nhưng không mùi nào yên bình như nhà anh cả, với lại ở đó thì không thấy được ông trời. em vẫn thích nhà anh hơn!"
căn nhà nhỏ của trí tú nằm ngay hướng đón mặt trời, sớm nào xuân minh cũng được ngắm cảnh quả cầu vàng rực ấy trồi lên từ phía xa, lan tỏa hơi ấm đến mặt đất. gió thổi vi vu, đưa thứ hương thoang thoảng dễ chịu của lúa chín đến, khắp gian nhà đều tràn ngập trong mùi thơm nhàn nhạt ấy. và thứ mùi này trên người trí tú cũng có, xuân minh không biết nên tả sao cho dễ hiểu, nhưng anh có mùi của đất ẩm sau cơn mưa, mùi của sương sớm, và mùi như những hạt nắng nổ lách tách trên mái tôn vào buổi xế trưa. xuân minh rất thích được gần gũi với anh, vì khi ấy, hương thơm đặc biệt kia sẽ vờn quanh mũi cậu, khiến tâm trạng cậu nhẹ nhõm biết bao.
trí tú ngoài đảm đang việc nhà còn rất thông minh. anh có hẳn một gian phòng riêng để chứa sách, tủ nào tủ nấy chật kín, không lấy một kẽ hở. thơ ca, văn học, sách nghiên cứu, cổ tích dân gian, anh đều có đủ. trí tú dạy xuân minh học chữ, từ những thứ đơn giản như toán nhân chia đến những cái to lớn hơn là về thiên nhiên, con người. xuân minh ngưỡng mộ anh lắm, cứ có cơ hội là sẽ bắt anh dạy học cho mình, dù sao thì đây hoàn toàn là những điều mới lạ với xuân minh, nên sự tò mò trong cậu luôn sẵn sàng để trào ra bất cứ lúc nào. trí tú chẳng than thở hay trách móc gì mà tận tình chỉ bảo, mỗi lần dạy học cho xuân minh anh rất thích, vì cậu hay hỏi và nhanh tiếp thu. dần dà, cuốn sổ nhỏ kia không còn đủ chỗ cho cậu viết nữa, vậy nên trí tú đã mua hẳn một lô tập mỏng về, cho xuân minh tha hồ vẽ vời viết lách.
mỗi tối, trí tú sẽ đọc cậu nghe vài câu truyện cổ để đưa cậu vào giấc. lúc đó, cậu sẽ ngủ rất ngon. nhưng có hôm trí tú quá mệt nên đã ngủ quên mất, không có chuyện gối đầu giường làm xuân minh cả đêm trằn trọc mãi. sau này cậu đòi anh sang ngủ chung vì muốn được anh ru vào giấc, chiếc giường chật chội bị hai cậu con trai tuổi ăn tuổi lớn nằm chen chúc, nhưng lại dễ chịu theo một cách nào đó. xuân minh rất vui vì tối nào cũng được anh xoa đầu trước khi ngủ, riết thành thói khi nào chẳng hay.
có những đêm xuân minh không ngủ được, cậu nhóc hướng mắt ra ổ cửa nhỏ có ánh trăng tròn vành vạnh rọi xuống, bên tai vang lên tiếng thở nhẹ của trí tú. khi ấy, xuân minh sẽ vô thức, hỏi một câu mà cậu luôn thắc mắc trong lòng. "sao anh chăm sóc cho em nhiều thế ạ?", và khi ấy, trí tú không đáp, chỉ mỉm cười vuốt tóc cậu. xuân minh không hiểu ý anh, cậu muốn hỏi anh nhiều hơn nữa. nhưng nụ cười dịu dàng đó dường như là đáp án mà có lẽ sau này xuân minh sẽ hiểu được, còn bây giờ thì chắc tại cậu còn nhỏ quá nên không hiểu được chăng?
____________
ngôi làng trí tú ở có một nhà trẻ rất lớn. những lúc xuân minh chán, anh sẽ cõng cậu đến nhà trẻ chơi. ở đó, trẻ con nheo nhóc, tầm tuổi cậu cũng có, mấy đứa mới biết đi cũng có. đặc biệt có hai đứa nhóc minh khôi và minh hạo bằng tuổi xuân minh rất thích cậu, mới gặp mà đã bám chân trí tú đòi anh ngày nào cũng đưa xuân minh tới. phần là vì xuân minh dễ trêu dễ dỗi, mỗi tội không được dai, phần là tụi nó bằng tuổi nhau, rất nhanh làm quen. đã mấy năm trôi qua rồi mà chỉ có khôi và hạo cùng lứa chơi với nhau, nên khi xuân minh xuất hiện, tụi nó mừng quýnh.
xuân minh hồi đầu còn ngượng ngùng dữ lắm, nhưng hai cậu nhóc kia cởi mở quá. nếu không gặp ở nhà trẻ thì chúng cũng ráng chạy sang nhà mà kiếm cậu, dần dần xuân minh cũng chịu mở lòng, chơi cực kì hợp với hai đứa nó. minh khôi thì khờ khờ, cộng thêm hai cái răng năng lòi ra mỗi khi cười phá lên vì trò đùa của chính mình làm cậu ta trông chẳng khác gì một con cún bự tổ, còn minh hạo thì điềm tĩnh hơn, cậu ta nói chuyện cứ như một ông cụ non, lúc nào cũng tỏ ra cao siêu, tuy vậy có đôi lúc bị minh khôi chọc cho tức mình mà chửi cậu ta tới tấp. hai đứa nhóc này từ bé đã thân với nhau, dính nhau như sam chẳng thể tách rời nên rành tính nhau vô cùng. có khi không thèm quan tâm đến người kia đang hiện diện mà nói xấu người ta với xuân minh, làm xuân minh suốt ngày cứ phải xem hai ông nhõi kia túm đầu nhau. cỡ minh khôi vật hạo xuống cái một, nhưng hình như cậu ta có vẻ sợ minh hạo, mỗi lần như thế toàn xuống nước trước vì không muốn bị hạo xả cho một tràng đả kích tinh thần. tuy tính tình như thế nhưng hai người họ rất tốt bụng, lúc nào cũng bày trò chơi cùng xuân minh, có khi thì lôi những cuốn sách cổ tích ở nhà trí tú ra tập đọc, không chơi thì sẽ cùng cậu tập đi dọc theo con đường làng. cứ như vậy mà tình bạn giữa bộ ba này càng trở nên gắn khít hơn. trí tú rất vui khi xuân minh có thể làm quen với bạn mới nên anh luôn hoan nghênh hai cậu nhóc kia đến nhà chơi, đến mức thời gian chúng ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà trẻ. cơ mà vậy cũng tốt, xuân minh sẽ bớt nhàm chán khi chơi với tụi trẻ hơn là suốt ngày dán mắt vô những cuốn sách dày mỏng đủ loại.
______________
xuân minh đôi lúc không biết vì sao anh chỉ hơn mình có hai tuổi mà lại như một người trưởng thành. mọi cử chỉ, lời nói và cách sinh hoạt của anh không giống bất kì đứa nhóc nào ở tuổi mười bốn cả. xuân minh từng thấy nhiều đứa ở nội thành tầm tuổi anh còn lông bông ngoài đường, ngày nào cũng tung diều lên trời mà chạy giỡn vô tư, mặc cho lố giờ cơm, bố mẹ kêu về nát nước mới chịu ngưng. còn trí tú, cả ngày anh chỉ quẩn quanh ngoài ruộng, ở nhà chăm sóc xuân minh, giữa tuần thì xách rổ xuống chợ bán, thời gian rảnh anh hầu như là tự học, nghiên cứu sách vở mải miết. xuân minh có hỏi anh, anh cười rồi bảo anh thích học lắm. ngoài việc đồng áng, học và chăm sóc xuân minh, anh hầu như chẳng làm gì khác.
xuân minh thấy anh không khác gì một ông cụ non. nhưng không phải kiểu ra vẻ như nhỏ minh hạo, mà đó như một người lớn trong gia đình vậy. xuân minh không phải là không thích anh học hành như vậy, ngược lại còn rất thích ngắm dáng vẻ chăm chỉ của anh khi học, tóc mái rũ xuống lòa xòa, che đi một phần đôi mắt sáng ngời khi chạm lên con chữ, những lúc gặp khúc khó hiểu, anh sẽ vô thức trề môi, rồi khi nhận ra bản chất của nó, anh sẽ gật gù, khóe môi cong cong như đạt được một thành tựu. xuân minh rất thích anh học hành, vì đôi mắt anh lúc nào cũng lóng lánh, sáng rỡ như một hồ nước phản chiếu ánh sao vàng. nhưng xuân minh cũng muốn anh ra ngoài chơi với mình, cậu muốn thân thiết với trí tú hơn nữa. anh tất nhiên là có dành thời gian cho cậu, tuy vậy thì thời gian để ra ngoài chơi của anh hầu như bằng không. xuân minh muốn cùng trí tú chạy nhảy, đùa giỡn những trò trẻ con mà khôi với hạo hay làm cùng cậu. thế là, xuân minh từ khi chân trái đỡ hơn một chút là luôn tìm cách dắt trí tú ra ngoài. cậu biết anh yêu học dữ lắm, nhưng vẫn phải có chút gì giải tỏa chứ. một ngày của anh là quá bận rộn rồi.
ngồi trên đồng cỏ xanh ngát, gió mùa hạ thổi lất phất trên đỉnh đầu làm tung bay tóc của hai cậu con trai, hương thơm cay dịu của quế tỏa trong không khí, xoa dịu cánh mũi đang nghèn nghẹt của trí tú. những lúc đó, xuân minh sẽ chỉ về cánh ruộng nhỏ của anh, dõng dạc nói to rằng, sau này chân lành rồi, cậu sẽ thay anh chăm sóc ruộng, sẽ thu hoạch và đem xuống chợ bán, để anh có thời gian thỏa thích đi đây đi đó thay vì chỉ chúi đầu vào việc đồng áng và sách vở. trí tú bật cười, vò đầu xuân minh thành một mớ bùi nhùi rồi rút từ sau lưng một chiếc vòng chân bằng cỏ mềm được anh đan thắt trong khi cậu đang mải mê tuyên bố "100 điều sẽ làm sau khi chân khỏi". trí tú xỏ chiếc vòng ấy vào cẳng chân thạch cao đã chi chít những hình vẽ nghuệch ngoạc bằng sáp dầu mà khôi - hạo họa nên.
"anh sẽ chờ."
trong trái tim bé bỏng của xuân minh chợt dâng lên một động lực không tên, thúc đẩy cậu phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh đàng hoàng cho mau khỏi để còn làm việc nhà thay anh trí tú.
hồi đầu còn sợ anh sẽ giận vì bị gián đoạn chuyện học, nhưng được cặp mắt nai to tròn nhìn mình với vẻ mong chờ, con ngươi đen láy như sáng bừng lên dưới ánh trời dịu dàng, xuân minh chợt thấy quyết định cứng đầu làm nũng đòi anh ra ngoài thật đúng đắn làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top