1.

nếu hỏi lê xuân minh có phải đứa trẻ xui xẻo nhất trần đời này không, cậu sẽ không ngần ngại mà gật đầu như bổ củi.

một đứa trẻ 12 tuổi, đầu óc còn non dại, cha mẹ ở cạnh không bao lâu đã nhẫn tâm đưa cậu đến vùng núi hẻo lánh rồi bỏ mặc cậu. ở chốn hoang vắng xa lạ, cha mẹ ngoảnh đi chẳng thèm ngoái đầu nhìn lần cuối, đứa trẻ ấy chỉ biết gào khóc, từng bước chập chững chạy theo ánh đèn pha xa dần, xa dần rồi tắt hẳn. lê xuân minh đơn thuần nghĩ rằng cha mẹ đi một lát rồi quay lại đón cậu, nhưng rồi chẳng có ai đến đón cậu cả, chỉ có nắng vàng dần tắt húm ở phía chân đồi, cỏ cây xào xạc, tiếng chim chốc chốc lại rền lên giữa không gian cô quạnh.

khi ấy lê xuân minh mới nhận ra, không còn ai ở bên chăm sóc cậu nữa rồi.

gia đình cậu không khá giả, thậm chí là khó khăn. bữa cơm của cậu hằng ngày là bát cơm nguội, rau luộc, canh chan nước lã, hiếm hoi lắm mới được một bữa thịt mà người ta vứt đi ở ngoài chợ. cậu không được đi học, cha mẹ suốt ngày đi lao động xa chỉ về nhà khi tối muộn. xung quanh chẳng có ai dạy dỗ hay bầu bạn, xuân minh lớn lên trong sự buồn tủi, cô đơn, cả thế giới của cậu khi ấy gói gọn trong một cuốn sổ nhỏ mà mẹ cậu nhặt về lúc gom ve chai.

xuân minh rất thích hát. cậu có thiên phú trời ban, giọng nói cậu từ bé đã rất trong trẻo, mỗi khi cất tiếng hát, cậu sẽ tưởng tượng mình là một ca sĩ, trở nên thật nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền cho gia đình mình. nhà cậu không có tivi, nên đa phần cậu đều cố gắng ghi nhớ và ghi lại những ca khúc phát ra từ loa đài mà cậu nghe lỏm được mỗi khi cùng mẹ ra chợ, hay những khi đi qua khu nhà giàu, nơi có mấy đứa nhỏ hay khoe khoang chiếc máy phát nhạc mà chúng được bố mẹ mua cho. bài hát chữ được chữ mất, thậm chí còn quên luôn cả giai điệu, nhưng xuân minh rất hào hứng với điều đó, vì cậu có thể chế lời theo ý mình, và tự ngân lên theo cách mình thích. thế giới của xuân minh đơn giản là thế, nhưng đó là tất cả của cậu. là phần trẻ con duy nhất mà cậu có được trong hoàn cảnh oan trái như vầy. xuân minh đã nghĩ, chỉ cần có bố mẹ thì mọi chuyện vẫn ổn thôi.

đó là cho đến khi, bố cậu bị người ta đánh đến gãy tay và đuổi khỏi xưởng vì nghi ông ăn cắp tiền của tên chủ nhà máy. phận người nghèo, vốn không có tiếng nói, lại còn bị đổ oan, bố cậu chấp nhận ôm nỗi uất ức ấy mà rời khỏi xưởng làm. chuyện tiền bạc trong gia đình xuân minh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, đến mức, rau sống cũng chẳng tài nào mua được. nhà không có gì giá trị, bán hết cũng đếm được có vài đồng lẻ, cuộc sống vốn đã khó khăn ngày càng khắt nghiệt hơn. cha mẹ xuân minh không chịu được nữa, đành lòng nhẫn tâm đem con lên núi, để nhẹ đi một miệng ăn. người lớn có thể ăn ít, nhưng trẻ con không thể. và họ nhẫn tâm vứt bỏ lê xuân minh, một đứa trẻ 12 tuổi, thế giới chỉ gói gọn trong cuốn sổ sờn cũ.

xuân minh cần gia đình, cần cái ôm của mẹ, hay cái vò đầu của bố mỗi khi về nhà, cậu cần gia đình. dù cho hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ cậu vẫn cố gắng dành thời gian cho cậu, vậy nên cậu rất yêu gia đình mình. nhưng cảm giác bị chia cắt bởi chính ruột thịt mình trân quý đã khiến một phần nào đó trong trái tim bé bỏng vỡ toang.

xuân minh khóc đến rát khô cổ họng, chân cứ đi, đi mãi về phía mà ánh đèn pha đã biến mất. cậu ôm chặt cuốn sổ trong tay - thứ duy nhất cậu luôn mang theo bên mình mà men theo con đường đầy đất đỏ, sình lầy. trời nhập nhoạng tối, khu vực này hiển nhiên chẳng có đèn đóm gì, xuân minh trơ trọi một mình giữa nơi rừng thiên nước độc. nỗi sợ hãi trong lòng cậu trào ra, làm cậu khóc dữ dội hơn nữa. tiếng gào thê lương gọi mẹ của một đứa trẻ vang khắp không gian, đáp lại chỉ có tiếng lá rung rinh theo gió, và tiếng chim lạc lõng chốc chốc lại cất lên. xuân minh hoàn toàn tuyệt vọng.

chợt, mặt đất rung lên thật dữ dội, đá va vào nhau tạo nên âm thanh răng rắc chướng tai, chim chóc bay tán loạn, cây cối rung rinh không ngừng. và một viên đá từ trên cao lăn xuống.

__________

nếu hỏi xuân minh có phải là đứa trẻ xui xẻo nhất trần đời này không, cậu sẽ yếu ớt mà gật đầu.

vì bây giờ, thân thể nhỏ bé của cậu hoàn toàn bị vùi đi trong đống đất đá rồi. hơi thở yếu dần, cơn đau nặng nề lan khắp cơ thể, tầm mắt phía trước mờ mịt, cay xè vì cát bụi, tiếng nấc của xuân minh từ từ nhỏ đi rồi tắt ngúm. xuân minh mất ý thức, hoàn toàn không còn biết gì nữa.

___________

xuân minh chẳng biết mình mất ý thức bao lâu, chỉ khi cơn đau tê tái truyền từ dưới chân lên như muốn đánh nát não bộ mình ra thì cậu mới choàng tỉnh. cơn đau đầu ập đến nhanh chóng làm thân thể cậu run lên bần bật, mắt mờ đục vì ngập trong nước. văng vảng bên tai là tiếng kêu thảng thốt của ai đó.

xuân minh cứ thở hơi lên, cơn đau lan khắp cơ thể như muốn bóp chết cậu. trong lúc ấy thì có một bàn tay luôn vuốt dọc sống lưng cậu, không ngừng áp khăn ấm lên mặt. mãi hồi lâu vật lộn với cơn đau hành hạ mình, xuân minh dần thả lỏng, tầm mắt cậu tỏ tường hơn. và điều đầu tiên cậu thấy chính là gương mặt đang đanh lại vì lo lắng của một anh trai lạ lẫm. xuân minh có hơi dè chừng, lùi về sau một chút. anh trai kia thấy cậu ổn hơn liền thở hắt ra, nhẹ nhàng cất tiếng.

"em ổn không? nằm xuống đi nào, vết thương mới được băng bó chưa lâu đâu, cử động sẽ bị bung bột đó."

giọng anh có hơi đục vì vỡ giọng nhưng lại rất dịu dàng, một giọng nói có thể khiến ai nghe được cảm thấy an tâm. hơn nữa trông anh ta dễ nhìn, phải nói là xinh trai, đôi mắt nai đen láy mở to nhìn cậu đầy lo lắng, trên tay là khăn còn đang hẵng nước.

xuân minh dáo dác nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, bốn bề lợp gỗ, bên cạnh chỗ cậu là một ô cửa nhỏ, hướng ra cánh ruộng gần đó. rồi cậu nhìn xuống thân thể mình thì tá hỏa, bởi trên người cậu chi chít băng gạc, cẳng chân trái bị bó thành một cục dày cộm, bấy giờ cơn nhói lại truyền đến làm cậu nhăn mặt rên rỉ. anh trai kia vội đỡ cậu nằm xuống, nhúng khăn lau mặt cho cậu.

"em bị gãy chân trái, đầu chảy máu quá trời luôn, may là không quá nguy hiểm tới tánh mạng." anh vừa lau vừa nhỏ giọng. "cung đường đó chẳng mấy ai đi vì hay có sạt lở, nhưng tối đó anh đi chợ về thì nghe tiếng khóc phát ra, đi theo thì thấy em bị vùi trong đống đá, bất tỉnh mất tiêu."

anh ta vắt khăn rồi đặt lên trán cậu, khẽ khàng xoa tóc, dợm đứng dậy thì nghe cậu thỏ thẻ.

"cuốn sổ...ba mẹ..." rồi mắt xuân minh dần ngập nước. anh trai thấy thế thì vội mở ngăn tủ đầu giường, móc ra một cuốn sổ sờn cũ còn vương một chút cát. là thế giới của xuân minh. đôi mắt to tròn kia chợt sáng rỡ, vươn tay đòi lấy cuốn sổ, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười tươi rói. anh trai kia thấy thế thì sáp lại gần minh, nhẹ nhàng hỏi.

"lúc kéo em khỏi đống đất đá, em đã ôm cuốn sổ rất chặt, chật vật lắm mới có thể tách nó khỏi tay em. em quý cuốn sổ này lắm sao?"

"dạ! mẹ tặng cho em nhân dịp sinh nhật đó. em viết nè, vẽ nè, em còn tự sáng tác lời để hát nữa!"

nhắc đến mẹ, nụ cười trên môi cậu chợt xìu xuống, đôi mắt chực trào nước thêm lần nữa. anh trai kia bèn xoa lấy mái đầu xù của cậu mà cười.

"vậy em có thể hát cho anh nghe được không? anh thích nghe nhạc lắm đó."

"nhưng mà...em hát không được hay như mấy chú trên tivi." minh nhìn anh, lí nhí cất giọng, tay cậu vô thức nắm chặt cuốn sổ.

"giọng em rất dễ thương đó, chắc chắn sẽ hát rất hay. nhé? hát anh nghe đi." anh trai kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cấu chặt cuốn sổ của minh mà xoa xoa an ủi, mắt nai cong lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp.

"anh sẽ không cười chứ?" xuân minh bẽn lẽn nhìn anh.

"ừ! sao lại cười một tài năng đáng yêu như em chứ." anh cười lớn, lại xoa đầu xuân minh cái nữa như khích lệ cậu.

cậu ngại ngùng lật cuốn sổ ra, bên trong có nhiều trang được ghi rất chỉn chu, nét chữ có hơi xiêu vẹo, xung quanh là những hình vẽ nhỏ xíu đầy màu sắc. xuân minh nhìn quyển sổ rồi nhìn anh trai lạ mặt, anh vẫn giữ ánh nhìn đầy mong chờ như thể khích lệ cậu. thế là cậu quyết định cất tiếng hát. cho một người lần đầu quen biết.

liệu mình có thể hạnh phúc không?
mình muốn mỗi ngày đều nở nụ cười.
muốn mỗi ngày chẳng cần phải lo âu gì cả.
vậy nên ai đó có thể trả lời cho mình được không?

xuân minh dõng dạc cất tiếng hát. âm thanh trong trẻo vang lên làm mọi thứ xung quanh như bừng sức sống. cậu hát, thả hồn vào từng câu chữ, thả cả tâm tư chất trong con tim bé nhỏ này vào chữ, cứ thế hát mãi đến khi câu cuối cùng vừa dứt, lồng ngực cậu đã dội lên mạnh mẽ vì hồi hộp. tiếng vỗ tay phát lên, quay sang, xuân minh thấy anh trai xinh đẹp đang tròn mắt long lanh, miệng nhỏ cong lên chạm cả mí mắt. tiếng vỗ tay ấy làm xuân minh ngại đỏ tía tai, nói tiếng là hay hát, chứ thực chất đây là lần đầu cậu hát cho ai đó nghe, đã thế còn là người lạ. nhưng xem chừng anh ta rất thích cậu hát, còn cười tít cả mắt nữa. như vậy chứng tỏ lê xuân minh này có thể trở thành ca sĩ rồi!

anh trai lại xoa đầu cậu, reo lên đầy phấn khích."giỏi quá! sao có thể hát hay như vậy được nhỉ? em thật sự đi làm ca sĩ được luôn đó." 

"thật ạ? em thích làm ca sĩ, và khi làm được rồi, em nhất định sẽ hát bài này cho tất cả mọi người cùng nghe!" xuân minh đáp với khuôn mặt sáng rỡ. sự dè chừng cậu dành cho anh ban nãy đã biến mất, vì anh cứu và chăm sóc cho cậu, hơn nữa còn khen cậu hát hay nữa, nhất định không phải là người xấu!

"bài hát này tên gì nhỉ?" anh nghiêng đầu nhìn cậu, ra vẻ tò mò.

"happy ạ. bởi vì tên của nó nghĩa là vui vẻ, nên em sẽ mang lại niềm vui cho mọi người bằng giọng hát của mình. đến khi đó, khắp thế gian này sẽ tràn ngập tiếng cười."

anh trai xinh đẹp cười lớn rồi lại vò đầu xuân minh thêm cái nữa. hình như anh thích xoa đầu cậu lắm nhỉ, dù sao tóc cậu cũng mềm như bông xốp cơ mà. anh chỉnh lại gối nằm cho cậu, lau mặt cho cậu lần nữa rồi mỉm cười. xuân minh nhìn anh, trong lòng dâng lên nỗi niềm hân hoan lạ kì, cách anh ân cần kéo chăn cho cậu hệt như cách mẹ từng làm trước đây mỗi khi cậu ốm, ánh nhìn anh dành cho cậu rất dịu dàng, cứ như những tia nắng mai đang rọi lên mặt để đánh thức cậu khỏi những buồn bã của ngày cũ mà đón chào nhiều điều tốt đẹp của một ngày mới vậy.

"anh ơi, anh có đến nữa không ạ?" đáp lại cậu là cái cười mỉm của anh,"có chứ, đây là nhà anh mà. khi nào em cần cứ gọi nhé, anh sẽ đến ngay."

"anh ơi, em là xuân minh, lê xuân minh." giọng cậu nhỏ dần đi vì buồn ngủ, nhưng đôi mắt vẫn cố căng ra để nhìn được chàng trai hiền lành ấy. anh khẽ cười, "suýt nữa là quên chuyện hỏi tên chàng ca sĩ nhỏ này rồi. xuân minh à, anh là trí tú, hồng trí tú. có gì cứ gọi anh, đừng ngại. bây giờ thì ngủ đi, lát nữa anh sẽ nấu cháo cho em, nhé?"

"dạ anh, trí tú...",mắt cậu nặng dần rồi nhắm lại, cậu thở đều, chìm vào giấc ngủ.

trí tú nhìn đứa nhóc đáng yêu kia say ngủ khẽ thở dài. khi thấy cậu bị chôn vùi trong đống đá lở, anh đã một mình bê cậu khỏi đó và đưa về làng nằm cách đó không xa. anh đoán đứa trẻ này không phải người ở đây, vì người trong làng sẽ không mặc đồ mỏng như dân nội thành, vì một đứa trẻ không thể nào đi lạc tới tận nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, và không vì lí do gì mà lại ôm chặt cuốn sổ nhỏ có ghi dòng chữ quà của mẹ đến như thế. anh phần nào đã có kết luận của riêng mình. và ngôi làng mà trí tú ở, thực chất có rất nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.

nhìn nồi cháo đang sôi lên trên bếp, trí tú lần đầu cảm thấy lòng mình rối nùi, không biết nên làm gì tiếp theo, khi mà đứa trẻ kia bình phục. anh hoàn toàn có thể mặc kệ đứa trẻ đó và đưa vào nhà trẻ trong làng cho họ chăm sóc, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ dễ mến như vậy, trí tú chợt thấy trong lòng dâng lên cảm giác muốn được bảo vệ cậu bé này.

anh gãi đầu bối rối rồi thở dài, tiếp tục công việc nấu cháo của mình. làm gì thì sau này hẵng tính, giờ phải lo bụng ấm trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top