「 2 」

• Cậu chủ quán cơm nhỏ và bạn Mèo Mỹ hong được may mắn lắm.

• OOC, Fluff

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

.oOo.

/ cậu chủ quán cơm nhận nuôi bạn Mèo Mỹ rồi. /

◦◦◦

"Anh chủ ơi. Shua. Shua ăn xong rồi ạ"

Seokmin đang dở tay khuấy nốt nồi canh kim chi trên bếp thì nghe thấy cậu bạn nhỏ ngoài kia gọi mình. Seokmin bước ra ngoài xem người nọ gọi cậu có chuyện gì thì đã thấy đối phương bưng khay thức ăn hết sạch sành sanh ngập ngừng đứng ở gian bếp.

"Chà, hết veo rồi này. Tướng tá trông nhỏ con mà ăn khỏe phết nhỉ. Nếu cậu còn đói thì vào đây tôi lấy thêm cho."

Vừa nghe thấy mấy chữ lấy thêm do Seokmin nói ra, cậu bạn nhỏ đã vội vàng xua tay sau đó còn không quên bưng khay thức ăn rỗng của mình tránh xa chỗ Seokmin một đoạn. Tông giọng lớ ngớ nói không rành rọt nay vì chút hốt hoảng vừa tìm tới lại khiến nó càng thêm phát ngôn loạn xạ, đến chủ ngữ, vị ngữ cũng bị đảo lộn hết cả lên.

"Hong... Hong lấy thêm đâu. Shua no rồi, Shua hong có xin anh chủ thêm đâu ạ. Shua hong có đủ tiền trả cho anh chủ đâu. Phần cơm vừa ăn đã hong trả đủ rồi. Anh chủ, anh chủ ơi, anh chủ có thể cho Shua phụ anh làm việc để trả tiền cơm còn thiếu hong? Bây giờ... Shua thật sự hong có tiền mà..."

Nói đoạn mái đầu màu trà lạnh càng thêm cúi thấp hơn nữa. Và từ góc nhìn của người đối diện như Seokmin đây, cậu có cảm giác nếu cậu không lên tiếng nói vào thì cậu bạn này vì ngại ngùng mà đem mặt úp vào khay thức ăn đang cầm mất. Seokmin khẽ cười một tiếng trước những gì đang trông thấy, sau đó lại trưng ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc, thấp giọng nói.

"Ở đây tôi không nhận sinh viên làm thêm bán thời gian, chỉ nhận phục vụ chạy bàn nguyên một ngày. Nếu cậu muốn trả nốt cho tôi tiền ăn còn thiếu thì làm nhân viên cho quán cơm của tôi đi. Một ngày lương tầm 15.000 won, tôi bao cơm trưa chiều hai cử. Sao nào, thấy thế ổn không?"

"15.000 won... Chi vị là tầm khoảng bao nhiêu tiền Mỹ nhỉ...?"

Cậu bạn nhỏ suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm nói ra một chuỗi tiếng Anh mà chỉ có mình cậu ấy hiểu. Cuối cùng thì sau khi đã tự thỏa thuận với bản thân mình xong, Seokmin lần nữa mới nghe thấy chất giọng trong trẻo kia lí nhí xin được phát biểu ý kiến.

"Anh chủ ơi, anh chủ cho Shua có ý kiến xíu được hong ạ? Shua sẽ làm phục vụ cho quán anh chủ để trả tiền cơm còn thiếu, cơ mà một ngày anh chủ không cần trả Shua tận 15.000 won đâu. Một nửa cũng được ạ. Thay vào đó, anh chủ có thể..."

Nói đến đây tông giọng dễ nghe kia chợt nhỏ dần rồi tắt hẳn. Seokmin phải hỏi lại cậu bạn nhỏ kia là đang nói gì đấy thì mới nhận được câu trả lời hoàn chỉnh.

"Anh chủ có thể cho Shua ở trọ nhà anh được hong... Tiền công một ngày của Shua, anh chủ không cần trả cũng được. Chỉ cần cho Shua một chỗ nhỏ tá túc thôi. Hiện tại thì Shua hong còn chỗ nào để ngủ lại hết ấy..."

Chà cũng biết tranh thủ ghê nhỉ. Không những tìm cho bản thân được một công việc có lương, mà còn biết thương lượng thế này thế nọ với ông chủ tương lai của mình nữa chứ. Nhìn mặt có vẻ ngây ngô, ăn nói có chút lộn xộn nhưng được cái tư duy cũng nhanh nhẹn phết đấy. Và dĩ nhiên, Seokmin lại càng cảm thấy đứa nhỏ trước mặt mình đây lại càng thú vị thêm nhiều phần.

"Anh chủ Lee ơi, hôm nay có kim chi hầm phải không? Cho hai phần đặc biệt nhé!"

Tiếng gọi món của những thực khách thứ hai, thứ ba trong ngày nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Seokmin và cả bạn nhỏ tóc màu trà lạnh. Seokmin ơi một tiếng rồi, ra hiệu bảo nhóc con nhân viên mới đi theo mình. Ghi món, lấy nước và dọn ra bàn khách mấy món ăn kèm đều được cậu chủ của quán cơm làm trong tíc tắc, chỉ còn chờ món chính được bưng lên thì việc phục vụ hai vị khách vừa đến coi như xong.

"Sao, đã hiểu rõ công việc cậu sắp làm là như nào chưa?"

Seokmin có hơi nghiêm giọng, định bụng sẽ ra dáng ông chủ lớn chỉ bảo nhân viên một lúc. Nhưng, khi Seokmin trông thấy đôi mắt nâu sáng lấp lánh tràn đầy ngưỡng mộ của cậu bạn nhỏ kia đang nhìn mình, bao nhiêu nghiêm nghị cậu tự dựng lên nãy giờ bị một màn này đánh sập triệt để.

Thượng Đế ơi, đây là người đang thử thách sức chịu đựng của Seokmin hả? Sao Người có thể cử một bạn nhỏ dễ thương đến mức làm gì cũng tỏa ra một bầu trời ngập tràn sự đáng yêu tới chỗ con vậy?

"Shua hiểu rồi ạ. Cơ mà, anh chủ ơi, anh chủ thật giỏi quá đi!"

Bạn nhỏ vừa được cậu chủ quán cơm khen thầm là dễ thương không hề keo kiệt mà tặng liền cho sếp mình hai ngón cái ngay lập tức, ý bảo Seokmin thật đa nhiệm hai tay có thể làm rất nhiều chuyện cùng một lúc.

"Ừ, ngoan. Cơ mà cậu sang đây với tôi nào."

Được nghe khen ngợi ai lại không thích chứ, đặc biệt là lời khen đến từ đối tượng mà bản thân có hảo cảm thì lời khen đó càng khiến người nghe thêm phần phấn chấn hơn. Cậu chủ quán cơm nhỏ cũng nào phải ngoại lệ, sau khi nghe được những lời ca ngợi vô cùng thành thật của bạn nhỏ nhân viên, tinh thần làm việc trong ngày của cậu chủ họ Lee dường như đã được đẩy lên tối đa hết công suất.

Cơ mà nói gì thì nói, chuyện quan trọng cần làm thì vẫn phải làm thôi. Việc đầu tiên là phải chuẩn bị đàng hoàng từ trên xuống dưới cho cậu bạn nhân viên mới này đã, không thể để cậu ta như vầy mà bắt đầu vào làm việc được. Seokmin kéo cậu bạn kia vào lại trong gian bếp, cậu bảo người ta đợi mình một lúc rồi bắt đầu tìm thứ gì đó trong ngăn tủ. Khoảng chừng ba, bốn phút sau, trên người cậu bạn tóc màu trà lạnh hiển nhiên được khoác thêm một chiếc tạp dề in hình vịt vàng. Còn cậu chủ Lee Seokmin thì ở đằng sau bận rộn với công việc cột dây tạp dề cho nhân viên mới.

"Xong rồi. Lát nữa có khách đến, cậu cứ làm giống như những gì tôi vừa làm ban nãy là được."

Seokmin chỉnh lại chiếc khăn trùm đầu cho cậu nhân viên mới, rồi nhỏ giọng dặn dò vài câu. Thật ra thì Seokmin cũng không hy vọng nhiều gì về việc người ta có thể thao tác đúng y xì những gì cậu vừa làm. Chỉ cần nghe hiểu khách gọi món gì và vào báo lại với cậu một tiếng là được. Bao nhiêu đó thôi cũng đã đỡ cho Seokmin nhiều phần việc trong một buổi mở quán rồi ấy chứ.

"Dạ, Shua biết rồi ạ! Anh chủ cứ tin tưởng ở Shua nha!"

Bạn nhỏ tóc màu trà lạnh "dạ" một tiếng rõ to còn không quên làm động tác cố lên với Seokmin rồi lon ton chạy ra ngoài tiếp khách vừa đến quán. Xin thưa với độc giả đây chỉ là một hành động hết sức bình thường chả có gì đặc biệt, thế nhưng chẳng rõ vì lý do gì khi nhìn qua lăng kính của mình, Seokmin lại muốn ôm tim gục ngã vì não bộ của cậu hình như vừa tiếp nhận một số lượng lớn hình ảnh mang tính chất dễ thương quá mức cho phép trong ngày hôm nay.

Sau đôi ba nhịp hít vào thở ra tự trấn tĩnh bản thân, cậu chủ của quán cơm nhỏ cuối cùng cũng bình thường trở lại để tiếp tục bận rộn trong gian bếp đang đỏ lửa. Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi nhé, tầm nhìn thuộc về đôi đồng tử đen láy của người đang bận rộn với hai chiếc nồi sôi sùng sục, lại phản chiếu hình ảnh một bạn nhỏ đeo tạp đề vịt vàng liên tục ngược xuôi lui tới từ gian bếp ra bàn ăn. Khóe môi của cậu chủ quán cơm lại bất giác vẽ lên một nét cười nhàn nhạt mà ngay đến chính mình cũng chẳng hề nhận ra.

"Quán cơm hạnh phúc" vào giờ cơm trưa hôm nay dường như nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Mà theo lời thuật lại của mỗi một vị thực khách đến dùng bữa là như sau: Có một bạn "Mèo" nhỏ đáng yêu ơi là đáng yêu vô tình đi lạc vào quán cơm, được cậu chủ đãi cho một phần cơm ngon lành. Và sau đó bạn "Mèo" nhỏ lại bị cậu chủ quán tóm đuôi làm nhân viên chạy bàn cho cậu ấy. Lý do sự việc trên xảy ra là vì nghe đâu bạn "Mèo" nhỏ không có đủ tiền để trả cho phần cơm vừa ăn.

Nghe qua thì có vẻ rất hư cấu ấy nhỉ, nhưng những gì tưởng chừng như lừa người vừa được nêu trên đều là sự thật chuẩn xác một trăm phần trăm đấy nhé.

◦◦◦

Khi đồng hồ điểm đúng hai giờ chiều cũng là lúc phía ngoài cánh cửa quán cơm được treo lên một chiếc bảng "Close" nho nhỏ. Công việc nấu nướng lẫn phục vụ thực khách vào buổi trưa xem như đã kết thúc. Hiện tại chỉ thì cần bắt tay vào dọn dẹp xoong nồi chén đũa bẩn rồi sau đó lên thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu để lên món cho kịp giờ cơm tối.

Tối nay làm món gì nhỉ?

Seokmin mở tủ lạnh kiểm tra số nguyên liệu còn lại sau khi đã tiêu tốn phần lớn để hoàn thành hai bữa sáng, trưa cho quán cơm. Cơm chiên kim chi và thịt ba chỉ nướng than là sự lựa chọn không tồi nhỉ? Với cái tiết trời vào hạ oi ả như này được thưởng thức một bàn thức ăn nóng sốt cùng một cốc bia lạnh giải khát, hoặc một ly nước mơ chua ướp đá thì còn gì tuyệt vời hơn.

Quyết định vậy đi!

Thực đơn của chiều tối hôm nay sẽ là cơm chiên kim chi, thịt ba chỉ nướng than ăn kèm với trứng luộc hoặc chiên tùy lựa chọn của thực khách. Xem nào, thịt ba chỉ thì đã có sẵn rồi, rau củ cũng không thiếu xem ra chỉ có trứng gà là cần phải mua thêm. Seokmin khệ nệ bưng toàn bộ nguyên liệu vừa lấy ra từ tủ lạnh đặt lên bàn bếp. Vừa phân loại chúng vừa lẩm nhẩm tính xem chỗ đồ này còn thiếu món nào để lát nữa cậu mua luôn một lần.

"Anh chủ ơi!"

Tiếng gọi từ phía sau gian bếp vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Seokmin. Rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của cậu là bạn nhỏ mặc trên người là tạp dề in hình vịt vàng. Hai tay mỗi bên là một chiếc găng cao su màu hồng, khệ nệ bưng vào chậu chén bát đã được rửa sạch tinh tươm. Cậu bạn nhỏ nhìn thấy Seokmin liền hào hứng khoe với cậu thành quả bản thân trong suốt nửa tiếng đồng hồ chà rửa sạch sẽ mớ chén bát lẫn nồi niêu bẩn mà cậu giao cho.

"Báo cáo anh chủ, Shua đã làm xong công việc được giao rồi. Chén bát đã được Shua rửa sạch hết trơn, hong còn cái nào bẩn nữa đâu!"

"À, cậu mang vào đây đi. Dùng khăn lau cho ráo nước là được. Lau thật sạch nhé vì chỗ chén bát này chiều tối chúng ta còn cần dùng đến nữa đấy."

Hầy, suýt chút nữa là quên mất cậu bạn nhân viên vừa nhận vào làm này rồi. Seokmin nghĩ đến số công việc bản thân sắp sửa phải làm rồi đá mắt nhìn sang chỗ bạn nhỏ tóc màu trà lạnh ngoan ngoãn ngồi lau chén. Do dự một lúc, tông giọng trầm ấm của Seokmin mới chậm chạp mở lời.

"Cậu gì đó ơi." Mặc dù đã tận tai nghe đối phương xưng tên với mình không ít lần, nhưng để cho phải phép thì tốt nhất Seokmin vẫn nên gọi người ta như thế này thì hơn.

"Là Jisoo, Hong Jisoo. Anh chủ có thể gọi Shua bằng Shua cũng được. Mà anh chủ gọi Shua có việc gì ạ?"

Cậu bạn làm thêm dùng khăn khô lau nốt mấy chiếc chén còn lại rồi úp hết lên kệ, sau đó nhanh nhảu bước ngay đến chỗ Seokmin, ngoan ngoãn đứng một bên chờ nghe cậu chủ quán cơm sắp nói điều gì với mình.

"Cậu có thể ra tiệm tạp hóa ở đầu đường mua giúp tôi một vài thứ được không?"

Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đôi mắt nai sáng long lanh tràn đầy nhiệt huyết của cậu bạn làm thêm này, Seokmin lại cứ có cảm giác như bị cuốn vào cả bầu trời đáng yêu ấy nhờ. Rốt cuộc thì cậu nhóc này đã được nuôi lớn trong một môi trường như thế nào mà có thể mang tới cho những người vừa tiếp xúc lại nhiều thiện cảm như vậy nhỉ? Nghĩ đến đây, Seokmin cũng có đôi chút tò mò về phụ huynh của cậu bạn nhân viên mới được nhận. Họ chắc chắn phải là những người vô cùng tốt bụng và lương thiện nên mới chăm chút nuôi dưỡng ra một bạn nhỏ ngoan ngoãn biết trước biết sau thế này.

"Được ạ, anh chủ cần Shua mua gì cứ dặn nha. Mà chờ Shua một xíu, để Shua tìm giấy bút ghi lại đã, hong thôi Shua hong có nhớ hết."

"Không cần phải lấy giấy bút ghi lại đâu. Mấy món tôi cần mua cũng không nhiều. Chỉ cần mua về hai chục trứng gà và năm bình nước mơ chua là được."

"Dạ! Shua nhớ rồi! Shua đi liền đây!"

Cậu bạn làm thêm dứt lời liền ba chân bốn cẳng chạy lon ton ra cửa. Nhưng mà chỉ vừa được vài bước đã quay đầu đi lại vào trong gian bếp. Tông giọng lơ lớ phát âm tiếng Hàn chưa sõi mấy mới bắt đầu lí nhí mở lời.

"Anh chủ ơi... Anh chủ có thể cho Shua ít tiền để mua đồ được hong? Tại bây giờ trong người Shua hong có tiền ấy..."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, kéo theo đó là mái đầu màu trà lạnh cũng vì sự ngại ngùng của chủ nhân nó mà càng cúi thấp xuống hơn nữa. Vành tai mỏng cứ như thế mà nhanh chóng nóng bừng lên cho đến khi chuyển hẳn sang một màu đỏ lựng.

"Cậu cứ nói với dì Kim là lấy cho Seokmin thì dì ấy sẽ hiểu. Không cần phải cầm tiền theo đâu. Đi nhanh về nhanh rồi còn phụ tôi chuẩn bị cho bữa chiều nữa."

Seokmin cười khẽ một tiếng khi thấy đôi mắt nai xinh đẹp kia lần nữa mở to đến tròn xoe trước những gì cậu vừa nói. Cậu bạn làm thêm lúc này trông hệt như ngộ ra điều gì đó mới mẻ lắm, chất giọng lơ lớ kia liên tục bảo Seokmin yên tâm nha mình đi một chút rồi sẽ về phụ việc liền. Khẳng định chắc nịch là cậu không cần phải chờ quá lâu đâu.

Đôi đồng tử đen thẫm của Seokmin vẫn gắt gao đặt trên thân ảnh đeo tạp dề vịt vàng vừa lon ton chạy đi mất, mãi cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng kia nữa cậu mới bắt tay vào những bước đầu tiên chuẩn bị thực đơn cho bữa cơm chiều.

Muốn làm cơm chiên thì trước tiên phải có cơm nguội. Phần cơm nấu vào lúc sáng vẫn còn lại một ít nhưng để làm được một chảo cơm chiên to bự cho nhiều người ăn thì bao nhiêu đây đương nhiên là không đủ. Coi bộ phải vo gạo thổi thêm cơm rồi. Chiếc nồi đồng đặt trên bếp lò ngoài sân lần nữa lại được đổ đầy gạo trắng đã được vo sạch. Nhiệt độ của bếp cũng tăng cao hơn rất nhiều sau khi Seokmin thêm vào trong lò mấy thanh củi nhỏ. Chỉ cần đợt thêm mấy phút, rất nhanh cậu sẽ có một nồi cơm to bự thơm lừng nóng hôi hổi.

Nguyên liệu chính thứ nhất đã xử lý xong, bây giờ bắt đầu chuyển sang sơ chế nguyên liệu chính thứ hai là thịt ba chỉ. Để xem nào, Seokmin có thể làm gì với số thịt ba chỉ này đây.

Đang suy nghĩ nên cắt nhỏ ra hay để nguyên một dây thịt dài như này trực tiếp nướng trên bếp than thì...

"Anh chủ ơi, Shua về rồi ạ. Anh chủ ơi, dì Kim ấy, dì gửi cho anh chủ thêm một túi táo to ơi là to nữa đó ạ. Shua mang về cho anh chủ luôn rồi nè."

Cậu bạn làm thêm đeo tạp dề in hình vịt vàng hí hửng ôm theo túi lớn túi nhỏ từ ngoài đi vào gian bếp. Vừa trông thấy bóng của Seokmin, ngữ âm trong trẻo đã vội tuôn ra một tràng dài như muốn báo cáo bản thân đã hoàn thành rất tốt công việc được giao. Sau đó không cần Seokmin lên tiếng, chiếc tạp dề in hình vịt vàng đã cẩn thận đem từng món mình vừa mang về đặt hết lên trên bàn bếp, còn bản thân thì tiếp tục ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ nhận nhiệm vụ mới được cậu giao cho.

"Chà táo trông ngon đấy, lát nữa rửa sạch rồi cất tủ lạnh để ăn dần. Cơ mà Shua này, cậu biết luộc trứng gà không?"

Seokmin vừa nhìn qua chỗ táo được tặng, vừa thoăn thoắt lấy ra mười quả trứng gà bỏ vào nồi chuẩn bị đem đi luộc. Tuy trong đầu đang tính toán xem có thể làm được gì với chỗ táo này, thế nhưng ai đó họ Lee vẫn không hề lơ là công việc bản thân đang làm dở.

"Shua... Shua hong có biết... Nhưng mà, Shua có thể học ạ."

Luộc trứng chỉ cần canh thời gian vớt ra thôi có gì đâu mà cần phải học. Đã thế còn làm ra bộ dạng sẽ cố gắng hết sức kia chi vậy? Thấy tôi có hảo cảm rồi nên muốn đem đáng yêu, dễ thương của mấy người ra dụ dỗ tôi à? Nói trước nhé, Lee Seokmin này tuy dễ tính nhưng Lee Seokmin không hề dễ dãi đâu.

Cậu chủ quán cơm lắc lắc đầu, đem những dòng suy nghĩ có hơi bất thường kia quăng ra sau. Chuyện quan trọng bây giờ là nên gấp rút chuẩn bị thức ăn cho lần mở cửa đón khách lúc chiều tối, cứ ở đây mà nghĩ ngợi tùm lum thì đến lúc bán hàng chả có cái gì để phục vụ người đến ăn cho xem.

Seokmin nghĩ sao thì làm vậy, cậu đưa cho cậu bạn làm thêm cái nồi đựng mười quả trứng đã đong nước sẵn, dặn dò cậu ấy canh thời gian như nào rồi mới vớt trứng ra. Không những thế Seokmin còn vô cùng tỉ mỉ chỉ cho cậu bạn làm thêm cách bóc vỏ trứng sao cho không bị sứt sẹo.

Đợi cho đến khi cậu bạn làm thêm bắt đầu bận rộn với công việc mới được giao, thì Seokmin cũng nhanh chóng quay trở lại với việc bản thân nên nướng thịt như thế nào. Cứ nướng sơ cả dây trên bếp than cho thịt vừa chín tới là được, dù sao khi khách đến cậu cũng phải nướng lại một lần nữa rồi mới mang ra phục vụ mọi người kia mà. Tới lúc đó cắt cả dây thịt dài này ra rồi làm nóng lại cũng không muộn.

Chiếc bếp than nằm nơi góc nhà lâu lắm rồi mới được Seokmin lấy ra sử dụng, tuy có hơi khập khiễng một xíu nhưng nhìn chung thì vẫn còn tốt chán. Cậu rút từ bếp lò đang nấu cơm vài thanh củi nhỏ đặt vào bếp than, mạnh tay quạt đều đều để lửa cháy già và xua tan đi bớt khói. Sau khi thấy mọi việc đâu vào đó rồi, cậu mới đặt vỉ sắt lên bếp và bắt đầu nướng thịt.

Phải công nhận một điều, cho dù có nghe qua bao nhiêu lần thì âm thanh của thịt mỡ trên bếp lửa vẫn là âm thanh cực kỳ kích thích vị giác. Tuy đây là thịt chưa được tẩm ướp gì hết và chỉ mới được nướng sơ trên lửa đỏ thôi, nhưng từng tiếng tanh tách xèo xì do mỡ rơi xuống than củi vẫn khiến người nghe có cảm giác cồn cào trong bụng.

"Anh chủ ơi..."

Chả hiểu sao mỗi lần nghe thấy mấy chữ "anh chủ ơi" với tông giọng ngập ngừng như thế này, Seokmin liền bật ra trong đầu suy nghĩ, cậu bạn làm thêm kia nhất định là có chuyện muốn nhờ mình giúp đây này. Và dĩ nhiên, cảm giác đó của Seokmin hoàn toàn không hề sai một chút nào hết.

Cậu bạn làm thêm ôm đến trước mặt Seokmin nồi trứng luộc chín cũng như đã được bóc vỏ trắng bóc. Thế nhưng cậu đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy trong nồi hiện tại chỉ có mỗi chín quả thôi, vậy còn một quả nữa chạy đi đâu rồi? Đang định đánh tiếng hỏi cậu bạn làm thêm thì đối phương đã lí nhí thú nhận trước với cậu.

"Anh chủ ơi, hồi nãy Shua bóc vỏ trứng ấy... Shua làm theo lời của anh chủ dạy, bóc vỏ vô cùng cẩn thận luôn. Nhưng mà... Nhưng mà, quả cuối cùng Shua lỡ làm mất hết một góc của trứng gà rồi... Anh chủ cho Shua xin lỗi nha..."

Cậu bạn nào đó vừa dứt lời liền rụt rè đưa cho Seokmin xem quả trứng gà sứt sẹo còn thiếu bị giấu sau lưng. Lúc chìa quả trứng gà ra trông còn có vẻ hơi run run, ắt hẳn là sợ bị cậu mắng đây này.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi tôi, chỉ là trứng bị mẻ một xíu thôi mà. Lát nữa luộc thêm mấy quả thế vào. Mà lần đầu lột vỏ trứng luộc như này là giỏi lắm rồi ấy chứ. Quả trứng mẻ này, cậu cứ giữ lấy ăn đi. Cho cậu đấy."

Seokmin cười cười nói, còn không quên tháo một bên găng tay xoa xoa mấy cái lên mái đầu màu trà lạnh vì cảm thấy có lỗi mà lại cúi thấp xuống. Cậu bạn nhỏ nào đó sau khi nghe Seokmin nói vậy thì ngay lập tức liền phấn chấn hẳn lên. Liên tục cảm ơn cậu rồi nhanh chóng mang theo chỗ trứng gà vừa lột vỏ đi cất.

Mãi đến một lúc sau đó, chất giọng trong veo như nước hồ mùa thu của ai kia lại lần nữa vang lên bên tai của Seokmin.

"Anh chủ ơi, Shua chia cho anh một nửa nè. Anh ăn với Shua nha."

Seokmin nhìn non nửa quả trứng gà được cậu bạn làm thêm đưa đến cho mình, rồi nhìn đến gương mặt hào hứng của ai kia, trong lòng cậu bỗng dưng như có thứ gì đó liên tục nhộn nhạo. Cái cảm giác vô danh chẳng rõ xuất phát từ đâu này không hề khiến Seokmin khó chịu, thế nhưng bản thân cậu cũng chả biết phải hình dung nó chính xác là như nào nữa.

Kỳ lạ thật ấy nhỉ, loại cảm giác này trước đây Seokmin nào đã trải qua bao giờ đâu?

"Cảm ơn cậu nhé." Ngữ âm trầm ấm mang theo ý cười chậm rãi đáp lại lời mời thật lòng của người có thiện ý.

Quả trứng gà mẻ đi một phần cứ thế được hai người chia nhau ăn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top