「 1 」

• Cậu chủ quán cơm nhỏ và bạn Mèo Mỹ hong được may mắn lắm.

• OOC, Fluff

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

.oOo.

/ quán cơm nhỏ và chiếc Mèo Mỹ đi lạc. /

◦◦◦

Jeju là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp với bốn bề đều là nước biển xanh biêng biếc. Ở đây, cuộc sống chậm rãi, thanh bình và yên ả, hoàn toàn khác biệt so với sự hối hả, ồn ào ở Seoul.

Lee Seokmin đã từng không tin vào những bài quảng cáo được công ty hay bất cứ tổ chức nào đó bỏ tiền tung hô rầm rộ để quảng bá cho dịch vụ và sản phẩm của mình. Cho dù là bất cứ lĩnh vực nào, cậu cũng mang theo tâm thế năm mươi năm mươi, không quá tin tưởng vào những gì bản thân chưa được đích thân trải nghiệm. Thế nhưng, trong một lần tình cờ đặt chân đến hòn đảo yên bình này, Seokmin đã bị chính vẻ đẹp thanh thuần mộc mạc của cảnh vật và sự giản dị chân chất của cư dân sinh sống nơi đây chiếm trọn toàn bộ cảm tình.

Để rồi người con trai vẫn luôn sinh hoạt trong nhịp sống hối hả nơi phố thị hoa lệ hơn hai mươi mấy năm qua, vào một ngày đẹp trời vào độ cuối tháng tám lại đột ngột từ bỏ tất cả những gì bản thân đang có. Gói ghém ít quần áo cùng với vài vật dụng cần thiết vào một chiếc vali, mang theo hi vọng và hoài bão về một cuộc sống an yên bình đạm mà tìm đến địa phương hoàn toàn xa lạ mà bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Hai chiếc bếp lò đốt bằng than củi nằm ở khoảng sân sau đúng giờ lại bắt đầu có khói nghi ngút bốc lên. Tiếng nước xả ào ào, tiếng nồi đồng kêu lên xổn xoảng khi được mang từ kệ bếp xuống, tiếng dao thái canh cách vang đều đều trên mặt thớt gỗ, tất cả những tạp âm vừa được nêu trên chính là dấu hiệu thông báo cho những cư dân sinh sống ở đây, quán cơm nhỏ của ông chủ họ Lee đã mở cửa và sẵn sàng phục vụ bất cứ thực khách nào ghé qua.

Seokmin đem cơm vừa nấu chín tới trong nồi đồng xới ra cho tơi, để cơm bớt nóng rồi nhanh tay chia đủ cho mười mấy phần ăn. Kim chi hầm và những món phụ đã được cậu chuẩn bị xong từ sớm chỉ còn chờ mỗi cơm chín là có thể mang đi giao cho khách ngay. Nấu một bữa sáng truyền thống đối với Seokmin không phải là chuyện gì quá khó khăn, nấu cho hai ba người ăn thì dễ như ăn kẹo, cơ mà phải thổi lửa nấu cơm cho tận mười mấy người thì đó lại là một vấn đề nan giải đấy.

Nếu là Seokmin của cách đây hai năm nhất định sẽ hơi bối rối vì không biết nêm nếm như nào cho vừa miệng nhiều người như vậy, còn đối với Seokmin của thời điểm hiện tại thì đó chỉ là chút chuyện vặt chả có gì to tát. Theo lời của cô bác anh chị em sống ở làng chài này, tay nghề nấu nướng của Seokmin tuy không phải thuộc dạng đầu bếp trứ danh ở các nhà hàng cao cấp, nhưng những món do đích thân cậu nấu lần nào cũng khiến thực khách vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon không tiếc lời.

Tiền thân "Quán cơm hạnh phúc" của Seokmin bắt nguồn bởi sở thích nấu nướng cá nhân, bởi những lần làm thân với mấy hộ láng giềng bằng những dĩa thức ăn nóng sốt tự tay chuẩn bị. Để rồi sau đó từ những lời khen ngợi, những lời động viên đến từ tất cả mọi người xung quanh, chẳng rõ từ lúc nào cậu đã trở thành ông chủ của quán cơm nức tiếng khắp làng chài ven biển. Mỗi một cư dân sinh sống ở đây cho tới du khách đặt chân đến tham quan nơi này, ai nấy cũng đều ghé qua quán cơm nhỏ của Seokmin để được một lần tìm lại bữa cơm truyền thống gia đình đã lâu rồi bản thân vẫn chưa có cơ hội nếm thử.

Mỗi lần nghe thấy ai đó không ngớt lời khen ngợi, Seokmin cũng chỉ cười trừ và bảo rằng bản thân không tài giỏi đến thế đâu. Chẳng qua chút kỹ năng nấu nướng của mình vừa vặn hợp khẩu vị với mọi người mà thôi. Mọi người ăn ngon miệng thì cậu cảm thấy rất vui rồi, còn đối với những lời hoa mỹ tâng bốc bản thân mình lên tận mây xanh, thì Seokmin xin phép từ chối nhận nhé.

Chiếc bán tải với thùng xe cót két phía sau chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe của cục cảnh sát. Seokmin nhanh chóng mang mười mấy phần cơm sáng trực tiếp đi thẳng vào cảnh cục. Trên đoạn đường ngắn ngủi từ bãi đỗ xe dẫn đến văn phòng làm việc chỉ có mấy chục bước chân, Seokmin không những nhận được vô số những lời chào hỏi, mà còn kéo theo một vài cái đuôi nhỏ đi sau mình, chỉ vì tò mò xem hôm nay cậu nấu món gì ngon cho tất cả mọi người.

Sáng nay không hiểu có gì mà cảnh cục lại náo nhiệt hơn thường ngày. Nghe tiếng mắng người của ông anh họ Kwon oang oang từ bên trong, không cần hỏi cũng đoán được chắc chắn tổ đội của anh ta ắt hẳn đã được giao cho một vụ khó nhằn đấy. Cơ mà khó hay không cũng chẳng đến phiên Seokmin quản, điều duy nhất cậu có thể làm trong lúc này là phát cơm sáng cho Kwon đội trưởng cùng mấy cái thùng cơm đang chờ ăn đến bụng dán hết vào lưng.

"Chỗ của chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra mấy vụ việc lừa đảo ăn cắp tài sản trắng trợn như thế này. Toàn đội chúng ta bằng mọi giá phải bắt được tên lừa đảo kia, đem vật hoàn lại về cho chính chủ."

Kwon Soonyoung tràn đầy tinh thần chiến đấu tiên phong hô hào. Khí thế ngút trời sẵn sàng vì công lý trừ gian diệt bạo của vị đội trưởng nhiệt huyết kia rất nhanh bị dập tắt bởi tiếng kêu hào hùng phát ra từ dạ dày rỗng tuếch của anh ta.

"Trước khi trừ gian diệt bạo thì đề nghị các đồng chí chiến sĩ nên ăn sáng trước cái đã. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, không được phép lơ là đâu!"

Seokmin mang mười mấy phần cơm đặt lên chiếc bàn lớn duy nhất nằm giữa phòng, đổi lại là mười mấy cặp mắt long lanh như phát sáng đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Trước sự tập kích đột ngột ấy, Seokmin vẫn bình thản đem từng phần cơm sáng chia đều cho mọi người, bộ dạng dửng dưng làm việc của cậu đã thể hiện rõ ràng ý tứ, đối với cảnh tượng đang diễn ra cậu đã sớm quen thuộc từ lâu.

"Lee Seokmin! Cậu đúng là cứu tinh của cả đội!" Soonyoung vỗ vai Seokmin một cái thật kêu sau đó vô cùng trịnh trọng nói.

"Rồi, rồi, rồi! Em biết rồi, anh không cần phải bày tỏ tình cảm với em đâu. Không nhanh tay lấy đồ ăn thì chẳng còn gì cho anh bỏ bụng đấy."

Đuổi khéo vị đội trưởng nhiệt huyết sang bên kia ăn cơm, Seokmin mới kiểm kê lại khẩu phần hôm nay có thiếu hay dư ra hộp nào không. Nhẩm đi nhẩm lại, đếm tới đếm lui thì đúng thật là còn sót lại một hộp trong túi giữ nhiệt. Seokmin định đánh tiếng hỏi đám người đang lùa cơm như vũ bão kia, có ai muốn ăn thêm không thì nhận ra có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

Không, nói chính xác hơn thì mục tiêu đôi mắt to tròn kia hướng đến là hộp cơm Seokmin đang cầm trên tay. Hộp cơm di chuyển đến chỗ nào thì đôi mắt to tròn sáng long lanh ấy lại dời đến nơi đó. Để kiểm chứng xem nhận định của mình chính xác hay không, cậu đem hộp cơm bỏ lại vào túi giữ nhiệt, bày ra bộ dạng chuẩn bị rời khỏi cảnh cục. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, gương mặt nhỏ tràn ngập mong chờ rất nhanh liền chuyển sang trạng thái ỉu xìu buồn hiu.

"Seokmin này, cậu để phần cơm đó cho anh đi." Soonyoung vừa lúng búng lùa cơm vừa câu được câu mất nói.

"Tiện tay thì đưa sang cho cậu nhóc ngồi bên kia ấy. Cậu ta từ tối hôm qua đến giờ chỉ có mỗi hộp mì gói với nước lọc lót bụng thôi."

Seokmin cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đi đến chỗ chủ nhân của đôi mắt to tròn, mà hiện tại đôi mắt ấy đang tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn mình chăm chăm không chớp lấy một lần.

"Cho cậu này. Mau ăn đi không thôi thức ăn nguội mất đấy."

Seokmin đem hộp cơm đưa đến trước mặt cậu chàng kia, nhưng ngoại trừ vẻ mặt lúng túng cùng tay chân lóng ngóng không biết làm gì được đối phương trưng ra, thì cậu chẳng nhận lại được bất cứ phản ứng thiết thực nào khác. Chừng dăm ba phút sau, cho đến khi Seokmin định đem hộp cơm nhét vào tay người ta, bên tai cậu mới vang lên mấy tiếng cảm ơn bé xíu xiu từ giọng nói ngập ngừng phát âm không tròn chữ.

"Shua... Shua cảm ơn ạ. Shua sẽ ăn thật ngon."

Sau đó, cậu bạn nhỏ ôm khư khư hộp cơm trên tay đột nhiên từ băng ghế ngồi đứng dậy, rồi vô cùng ngoan ngoãn mà cúi đầu với Seokmin. Hành động này của cậu ấy không chỉ làm một Lee Seokmin sững người đơ ra như tượng, mà còn khiến mấy chục cặp mắt đang tò mò hóng chuyện mở lớn đến mức như muốn rớt luôn ra ngoài.

"Cậu mau ăn đi, chút chuyện vặt như thế này không cần phải cảm ơn tôi một cách trịnh trọng như thế đâu."

Vẫn là Seokmin nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay với đối phương ý bảo không việc gì hết rồi mới mang theo hai chiếc túi đựng cơm hộp rời khỏi cảnh cục. Trước khi trở lại xe của mình, chẳng hiểu vì sao Seokmin lại ngoảnh mặt nhìn về phía văn phòng đang bắt đầu bận rộn. Đôi đồng tử đen thẫm như có như không lại chính xác tìm đến chỗ cậu bạn nhỏ kia đang ngồi ăn cơm. Thấy hai má phúng phính của người nọ phồng phồng lên vì nhai cơm, cộng với đôi mắt nai to tròn lại sáng lấp lánh như sao trên trời mỗi khi chủ nhân của nó nếm thử một vài món ăn kèm trong hộp cơm, bỗng dưng Seokmin cảm thấy hôm nay cậu đã bắt đầu ngày mới một cách vô cùng chính xác rồi.

◦◦◦

Chiếc bán tải cót két đưa Seokmin cùng với một thùng nguyên liệu đầy ắp chất phía sau trở về lại với "Quán cơm hạnh phúc." Cậu lôi tấm bảng đen đặt trong góc ra ngoài, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nguệch ngoạc viết xuống mấy chữ nhằm thông báo hôm nay sẽ có món gì. Sau mấy lần viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, thực đơn hoàn chỉnh với ba món canh, mặn, xào cũng đã được cậu chủ quán cơm quyết định xong.

Quán cơm mở cửa đón khách vào khoảng mười một giờ trưa cho đến tầm hai giờ chiều sẽ tạm ngừng nhận đơn. Và vào giấc cơm chiều, hai chiếc bếp lò nơi quán cơm nhỏ sẽ lại nghi ngút khói cho đến tận khuya. Seokmin tự nhận bản thân cậu không phải là dạng người cần mẫn siêng năng gì cho cam, bởi vậy việc bảo cậu đứng bếp làm bạn với khói lửa, dầu gạo, mắm muối suốt ngần ấy thời gian trong một ngày dĩ nhiên là chuyện không thể. Thế nên từ lúc khai trương cho đến nay, cậu chủ họ Lee duy trì quán cơm nhỏ dưới hình thức mở bán đến khi bản thân thấy mệt thì sẽ tự động treo bảng nghỉ bán không nhận khách nữa, mặc kệ luôn khi đó đã đến giờ đóng cửa hay chưa.

Người dân sinh sống ở làng chài này đã quá quen với việc đóng mở cửa quán ăn vô cùng tùy hứng của cậu chủ trẻ. Chẳng những không lời ra tiếng vào về tình trạng nắng mưa thất thường của Seokmin, trái lại họ còn rất thông cảm cho cậu nữa chứ. Dù sao đây cũng là người trẻ tuổi bỏ phố về quê lập nghiệp cơ mà. Hơn nữa lại một thân một mình đứng ra buôn bán, thế nên sẽ không tránh khỏi những lúc tâm tính bất ổn và cả việc không có đủ thể lực để tiếp tục quần quật làm việc trong thời gian dài.

Ông bà, cô chú lớn tuổi sống gần quán cơm của Seokmin ấy vậy mà rất quan tâm đến cậu. Thỉnh thoảng, vào những lúc rảnh rỗi, họ vẫn thường mang chút ít quà vặt sang chơi với cậu trai trẻ hiền như cục bột này. Khi thì dăm ba cân quýt, khi thì lại vài mẻ kim chi muối vừa chín tới, cũng có lúc lại bỏ nhỏ cho một vài món mới mà ai cũng tự hào bảo rằng đó là công thức gia truyền của nhà mình.

Đã là tấm lòng của mọi người ưu ái dành cho mình thì Seokmin hoan hỉ sẽ nhận hết. Và để đáp lại phần chân tình đó, Seokmin đương nhiên sẽ cố gắng nhiều hơn trong chuyện bếp núc, để cư dân sinh sống ở làng chài nhỏ này ngày ba bữa đều có thể thưởng thức những món ăn ngon.

Thời điểm quán cơm của Seokmin đông khách nhất có thể nói là vào lúc giữa trưa. Đó cũng là giờ bắt đầu dùng cơm của người người nhà nhà, cho nên việc Seokmin bận rộn tới mức chân không chạm đất trong căn bếp mở của mình là chuyện bình thường. Hiện tại còn cách giờ cơm trưa khá lâu, quán chưa có khách cho nên Seokmin vẫn có dư ra một ít thời gian để làm nốt mấy chuyện lặt vặt quanh nhà.

"Cho... Cho hỏi, có ai không ạ?"

Seokmin đang cặm cụi tưới nước cho mấy luống rau ngoài vườn thì nghe có người gọi. Cậu ơi một tiếng "Tới liền" sau đó đem bình tưới cất đi, rửa sạch hai tay rồi nhanh chóng đi vào quán cơm để tiếp đãi vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.

Ngay khi trông thấy mái tóc mềm mại màu trà lạnh vừa vặn chạm đến sau gáy, cùng đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn chiếc bảng thực đơn đặt ngoài cổng, Seokmin âm thầm bảo với bản thân mấy chữ "lại gặp nhau rồi". Vị khách vừa đến nào phải ai xa lạ mà lại chính là cậu bạn nhỏ mình đã gặp ở cảnh cục lúc sáng.

Seokmin tự hỏi bộ chữ mình viết khó nhìn đến vậy à? Sao nhóc con kia phải lẩm nhẩm đọc lại từng chữ một thế? Thấy đối phương nghiêng trái ngả phải đọc menu hồi lâu mà vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình, Seokmin đành phải tằng hắng một tiếng.

"A, là người giao cơm lúc sáng nè!"

Đôi mắt nai của ai kia được Seokmin nhận định là xinh đẹp ngay khi phản chiếu lại hình ảnh của cậu thì càng trở nên long lanh hơn trước. Seokmin đương nhiên cũng nhìn ra được nhóc con kia có bao nhiêu vui vẻ khi lần nữa nhìn thấy mình. Đây không phải là do cậu giỏi nhìn sắc mặt người khác hay gì cả, mà sự thật là do nhóc con kia chả biết giấu diếm cảm xúc của bản thân gì hết. Dù là vui, buồn, sung sướng hay thất vọng đều được cậu ta thành thật viết rành rành hết lên mặt.

"Anh chủ ơi, anh cho Shua hỏi tí được không ạ?"

Sau khi định dạng chính xác đối tượng vừa xuất hiện là người bản thân đã từng gặp qua, giọng nói trong trẻo nhưng cách phát âm lại có chút lơ lớ mới bạo gan tiếp tục đánh tiếng.

"Có gì cậu cứ hỏi. Nếu biết tôi sẽ trả lời. Còn im lặng thì là tôi không biết hoặc cũng có thể là không muốn nói. Chung thì cậu cứ biết vậy đi."

Nhìn bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của nhóc con đứng đối diện, không hiểu sao Seokmin lại nảy ra ý định muốn trêu đùa đối phương một chút. Thú thật là cậu có hơi tò mò, không biết khi bị làm khó gương mặt dễ nhìn kia sẽ biểu cảm ra sao nhỉ? Mà cho dù nhóc con có phản ứng ra sao, Seokmin vẫn luôn tin rằng những gì bản thân cậu sắp được trông thấy nhất định đều được gói gọn trong mấy chữ "dễ thương quá" mà thôi.

"Dạ, Shua biết rồi."

Nhóc con lưỡng lự một xíu, dường như đang tự sắp xếp lại suy nghĩ để quyết định xem bản thân mình rốt cuộc nên hỏi người chủ quán cơm này câu gì. Chờ mãi mà không thấy nhóc con ừ hử điều gì với mình hết, Seokmin cũng thôi không muốn làm khó dễ người ta nữa, ngay khi cậu định mở lời hỏi xem nhóc con này muốn ăn gì thì lại nghe thấy cậu ta lí nhí lên tiếng.

"Anh chủ có thể bán cho Shua một phần cơm trắng với ít đồ ăn kèm được không ạ? Người ta lấy mất ví tiền của Shua rồi. Hiện tại, Shua... Shua chỉ còn bao nhiêu đây thôi..."

Vừa nói vừa vô cùng đáng thương chìa ra cho Seokmin mấy tờ tiền xanh đỏ cuối cùng ở trong túi của mình.

Một ngàn tám trăm ba mươi won... Ừm, thật ra với số tiền này cậu có thể gọi thêm một bát canh kim chi nữa đấy.

Seokmin không khách sáo ngược lại còn vô cùng tự nhiên đi đến trước mặt nhóc con, nhận lấy mấy đồng lẻ hơi nhăn nhúm một xíu cẩn thận đếm lại một lượt. Tất nhiên vẫn là một ngàn tám trăm ba mươi won, không xê dịch dù chỉ một xu. Seokmin tiện tay xếp lại mấy tờ tiền lẻ thật cẩn thận sau đó nghiêm mặt nói.

"Tay."

"Tay? Anh chủ bảo Shua đưa tay ra hả?" Nhóc con nào đó khó hiểu làm theo.

"Đi với tôi." Seokmin không cho nhóc con cơ hội phản ứng đã nhanh tay bắt người đi theo mình.

Hong Jisoo lơ mơ chưa kịp tiếp nhận thông tin mà cậu chủ quán cơm vừa nói đã bị đối phương nắm lấy tay dắt đi. Đợi cho đến khi đầu óc bớt ngáo ngơ một xíu thì mới phát hiện chẳng biết từ khi nào bản thân đã sớm ngồi ngoan ở trong quán rồi, hơn nữa trước mặt còn có sẵn một chén cơm nóng hổi cùng vài món ăn phụ đi kèm. Chưa hết đâu nha, cậu chủ của quán ăn ấy vậy mà còn bưng ra cho Jisoo thêm ba món khác nữa đó. Những món canh mặn xào chuẩn chỉnh bữa cơm truyền thống đều có đủ. Cơ mà, anh đâu có gọi nhiều như vậy đâu... Chỗ tiền tí xíu còn lại của anh không đủ để ăn một bữa linh đình như này. Bây giờ ăn thì anh không có đủ tiền trả cho chủ quán thì phải làm sao...

Không nói tới thì thôi, chứ vừa đề cập đến đồ ăn thì chiếc bụng nhỏ của Jisoo lại biểu tình vô cùng mãnh liệt. Cảm giác đói bụng cồn cào cứ thế mà thúc giục Jisoo cầm đũa lên đánh chén. Và dĩ nhiên, sau một hồi cứng rắn tự đấu tranh tư tưởng, sợi dây lý trí cuối cùng về việc không nên ăn của Jisoo đã bị những món ăn ngon lành nóng sốt đặt trước mặt cắt đứt hoàn toàn. Đôi đũa nhôm ban đầu rất ư là rụt rè tự gắp vào chén một miếng nhỏ, nhưng khi chủ nhân của nó lần nữa được thưởng thức món ngon thì nó lại càng có dịp ra sức càn quét hết tất cả những gì có trên bàn.

Shua đói bụng lắm rồi, Shua ăn trước đây. Có gì lát Shua sẽ xin lỗi anh chủ quán sau ạ (T⌓T).

Lúc Seokmin từ trong bếp nấu trở ra, nhóc con cậu vừa kéo vào trong quán đã đánh chén gần như non nửa phần cơm trưa tiêu chuẩn của quán cậu. Trông bộ dạng được ăn ngon mà mặt mày như muốn nở hoa kia kia, nhìn ghét thật sự ấy. Nom cũng lớn tướng rồi mà ăn uống chẳng khác gì con nít ấy, tay này một món, tay kia một món hệt như sợ có ai đó tranh với mình vậy. Chưa hết đâu, nhìn kia kìa cơm còn dính lên cả cằm và hai bên má nữa chứ.

Tuy ngoài mặt cằn nhằn nhóc con kia là thế, nhưng phần nào đó bên trong Seokmin vẫn cảm nhóc con này làm cái gì cậu cũng đều cảm thấy đáng yêu quá trời quá đất.

Cơ mà, đối với người lần đầu gặp mặt lại có loại cảm giác lạ lùng này với người ta, xin cho hỏi Seokmin như này là làm sao vậy cà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top